Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 182: Bình An bất bình
Làm thống soái Chu Tước quân đoàn cho lần hành động này, Long Thanh Vân hiện đã thỏa thuê mãn nguyện, hắn từ nhỏ đã được phụ thân hắn là một quân nhân chân chính, là một nguyên soái đại nhân, quán thâu tư tưởng vinh dự của một quân nhân vào trong đầu. Cho nên, hắn từ khi còn nhỏ lập chí thề rằng muốn trở thành một thống soái chân chính, cũng vì điều này mà khắc khổ nổ lực. Và cũng vì mồ hôi và sự cố gắng của hắn, khiến cho hắn trở thành nhân vật cực kỳ xuất sắc, năm 16 tuổi đã trúng tuyển vào Thánh Quang Ma Vũ học viện cao cấp, trải qua chín năm tôi luyện, năm hắn 25 tuổi đã tốt nghiệp loại xuất sắc, được quốc vương bệ hạ ủy thác trách nhiệm, có thể nói mọi việc đều là tốt đẹp.
Nhưng có một việc… à không hai việc khiến hắn suy sụp rất nhanh. Đầu tiên chính là đường đệ Long Thanh Thiên quật khởi, giống như thái dương chiếu rọi chói mắt, làm sự tồn tại của hắn cũng như đám tuấn kiệt ở trong lòng mọi người ảm đạm thất sắc. Người trong gia tộc bất tri bất giác với chút lóe sáng đó của hắn dần dần đưa vào quên lãng, trong mắt bọn họ thay thế chính là Long Thanh Thiên, hôm nay Long Thanh Thiên như thế nào ngày mai cũng là như thế, giống như tại trong thời gian ngắn ngủi, Long Thanh Vân trở nên trong suốt. Hắn bắt đầu không phục, một khi đã cố gắng nhưng lại không chiếm được sự đáp ứng và chú ý, nên không ai rãnh rỗi đi quản hắn? Hắn đã nghĩ như vậy và cũng hành động như vậy, vì thế hắn bắt đầu uống rượu, chơi gái. Cam chịu.
Cho đến một ngày, một ngày mà hắn vĩnh viễn không quên được, tại yến hội hoàng cung, hắn là Long gia từng sáng chói như ánh sao băng, tại trước bao ánh mắt chăm chú nhìn, hắn bị Thạch Nguyên Nhị Lang đạp giẫm dưới chân. Sỉ nhục, cực đại sỉ nhục làm hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết đi. Tại khoảng khắc bị phụ thân hắn tát cho một cái, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hắn hiện ở trong ánh mắt của phụ thân là một kẻ đáng thương cùng đáng tiếc.
Từ đó trở về sau, có thể nói Long Thanh Vân so với trước càng cố gắng hơn thập bội, hắn không muốn tìm Thạch Nguyên Nhị Lang, vì cái này đã là thứ yếu rồi. Hắn rất muốn mọi người Long gia biết đến không chỉ có vẻn vẹn là Long Thanh Thiên mà thôi, Long Thanh Vân hắn cũng là hán tử đích thực. Chẳng qua, từ khi Thạch Nguyên Nhị Lang lại thảm bại dưới tay đường đệ của hắn, hắn còn có loại dự cảm, khoảng cách giữa hắn lúc này với đường đệ ngày càng xa hơn, mà sau khi Ni Cổ Lạp Tư bại binh đầu hàng đường đệ, hắn hoàn toàn đánh mất ý tưởng so đấu cùng với đường đệ.
Tên gia hỏa kia không phải là người mà là biến dị, Long Thanh Vân thì thầm an ủi chính mình như thế. Nhưng ở sâu trong nội tâm luôn luôn tồn tại thanh âm là không đúng không đúng, hắn cũng là người mà thôi, chỉ là kỳ ngộ so với mình tốt hơn. Tại Chu Tước thành đợi vài năm, hắn đột nhiên nhận được mệnh lệnh tập kết, hắn liền hưng phấn mấy đêm liền không có ngủ được. Mỗi ngày theo sát bên phụ thân hắn, yêu cầu tự mình hắn lĩnh quân. Chẳng qua, có thể làm cho quân đoàn trưởng Chu Tước quân đoàn cũng không phải là người dễ đồng ý chuyện đó được. Đây chính là quan hệ đến sinh tử của hai mươi vạn đại quân, không thể trò đùa như thế được? Cho nên hắn kiên quyết không đồng ý để cho một vị tướng quân tuổi còn trẻ xuất chinh, ngay khi Long Thanh Vân gấp đến độ muốn cấp cho phụ thân hắn uống thuốc xổ, thì trời xanh lại cho hắn một cái cơ hội.
Vương đô truyền đến một cái tin tức. Chỉ huy Vương gia quân cận vệ lần này chính là Phó thống lĩnh – Thạch Nguyên Nhị Lang. Cho nên Long Thanh Vân nương theo tin này mà nói, dựa vào cái gì ta lại không được? Phụ thân hắn cũng buồn bực không thôi, hắn tự nhiên vẫn nhận định hắn không được. Nhưng chính mình thật sự đi thì cùng với vãn bối làm cộng sự ư, hơn nữa lại còn đến từ một gia tộc thấp kém. Thật sự mất hết mặt mũi. Bất đắc dĩ đành phải chuyển cho nhi tử của mình cùng bọn họ giao tiếp. Vì nhiệm vụ lần này chẳng qua là kiềm chế, phô trương thanh thế là chủ yếu, cơ hội khai chiến đích thực rất ít, lúc này mới đồng ý cho Long Thanh Vân xuất quân.
Long Thanh Vân cũng hoàn toàn không phải là đồ bỏ, bằng không cũng không có khả năng ở tuổi còn rất trẻ như thế làm tướng quân. Hắn trước đó làm ra cái kế hoạch cùng bố trí chặt chẽ. Không phải là kiềm chế Ngõa Nạp, mà là hấp dẫn Thất công chúa từ tiền tuyến Tạp Tây Á trở về sao? Chuyện có đáng gì nào? Hắn quyết định chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng muốn làm đối thủ của hắn là Thạch Nguyên Nhị Lang nhận lấy nhục nhã. Cái này thì quá đơn giản, chỉ cần chính mình so với hắn đi nhanh hơn một dặm cũng đã thắng lợi rồi. Vì thế, hắn còn cố ý tại hội nghị trước trận chiến đối Thạch Nguyên Nhị Lang hạ chiến thư.
Cũng không dự kiến, Thạch Nguyên Nhị Lang cũng là đồ ngốc cũng ôm một đống tâm như hắn. Không thắng được đệ đệ của ngươi cũng không sao, dù thế nào đi nữa, lúc này cũng muốn đem ngươi giẫm đạp ở dưới chân. Vì thế ước định của hai người được thành lập. Xem ai đi vào sâu hơn trong lãnh thổ Ngõa Nạp. Người nhận lấy thất bại phải chủ động rời xa vị quý tộc tiểu thư tại vương đô kia. Trời ơi, Lúc này cũng còn *** nghĩ đến mỹ nữ nữa?
Sau khi hướng phía trước tiến công, Long Thanh Vân thúc dục bộ đội chạy như bay, ỷ vào nhân số ít hơn so với Thạch Nguyên Nhị Lang, vì thế chướng ngại cũng ít đi, cho nên vượt lên dẫn đầu. Không cam lòng nhận thất bại, Thạch Nguyên Nhị Lang suất lĩnh mười vạn người thoát ly quân đoàn mạnh mẽ đuổi theo, hắn hiểu rõ, chỉ dẫn theo năm vạn tinh binh tinh nhuệ, một đường rượt đuổi. Lúc ta liều chết liều sống từ Bạch Hổ quân đoàn hướng Chu Tước quân đoàn đuổi theo, hắn cũng có dự định đi đến một điểm – Bình An trấn.
Vì cái gì chọn Bình An trấn? Bởi vì hắn có quyết định của chính mình. Đầu tiên là bởi vì địa hình ở nơi này vô cùng rộng lớn, dễ công dễ công nhưng lại dễ dàng rút lui. Đừng xem biểu hiện ngày thường của hắn rất kiêu ngạo, nhưng phải nói là hắn mượn vài người đối với mấy chục vạn của người ta để duy trì một hồi, hắn còn chưa có ngu ngốc đến cỡ ấy. Duy trì là hắn nắm được nguyên nhân khủng nhất chính là Thất công chúa không có ở trong này, dựa theo tính toán hành trình bình thường mà nói, đại quân của Thất công chúa còn hai ngày nữa mới có thể tới được nơi này. Mà hắn định trước kia người ta ta đến đã chạy trốn mất dạng, bằng vào địa hình cùng tốc độ của khinh kỵ binh, hắn đối chính mình rất tin tưởng có thể chạy trốn mà vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn. Vì thế, hắn phái ra 3000 thám báo bộ đội, chỉ cần thám báo có được tin tức Thất công chúa xuất hiện, ngay lập tức hắn đã chạy rất xa rồi.
Hơn nữa, Thất công chúa trước khi tìm đến phiền toái hắn, đã tìm Huyền Vũ quân đoàn phiền toái ở cách hắn hơn 100 dặm cũng không biết chừng. Có quyết định này hắn đương nhiên một chút lo lắng vấn đề an toàn cũng không có. Mặt khác, nguyên nhân chính hắn lựa chọn Bình An trấn là trong lịch sử, ở thời điểm, từng có vị nguyên soái Đại Hán đánh tới nơi này, mà vị Nguyên soái kia chính là tổ tiên của Long gia. Sở dĩ Long Thanh Vân lựa chọn như vậy là khi trở về khoe khoan thành tích cùng tâm tính của mình.
Nhìn nhìn Bình An trấn rất xa ở phía trước, Long Thanh Vân giương mắt đánh giá ngôi trấn nhỏ này, tường thành cao cao vẻn vẹn có 5, 3 thước, và không còn nguyên vẹn, dân cư bên trong thôn trấn không tới một vạn người, theo thám báo tìm được tin tức, bên trong không có quân đội đóng quân. Tuy rằng, tình báo cho là không có quân đội, nhưng lần này hắn lại có cảm giác bất an. Tựa hồ có cái chuyện không tốt gì đó sắp phát sinh.
"Thám mã hai đường như thế nào không có hồi báo vậy?" Long Thanh Vân tức giận hỏi thủ hạ.
"Không biết được, có lẽ do lạc đường hay sao ấy?" Một vị phó tướng tên Điển Quan nói. Điển Quan là bằng hữu từ nhỏ đến lớn của hắn, đầu óc tuy rằng không tốt, nhưng về chuyện đánh giặc tuyệt đối là nhất lưu.
"Ngươi kéo nói a" Một phó tướng khác là Khoa Xa bất mãn nói: "Ở cái loại địa hình này mà bảo thám mã lạc đường? Quả thực thúi lắm" Khoa Xa là người có mưu trí, chỉ chịu thua phụ thân của hắn, là người cha hắn rất tôn trọng, người này đối hành quân đánh giặc có tầm nhìn vô cùng, hắn cũng rất phản đối Long Thanh Vân hành quân gấp gáp như vậy.
"Vậy ngươi nói là vì cái gì?" Điển Quan không phục hỏi lại.
"Còn có thể vì cái gì chứ, chưa về tức là bị tiêu diệt sạch sẽ?" Khoa Xa rất lo lắng, Long Thanh Vân khuyên nhủ: "Ta xem, chúng ta một khi đã tới ở nơi này rồi, kế hoạch cũng coi như thành công, quên đi. Thất công chúa dụng binh như thần. Lấy binh lực chúng ta hiện giờ mà nói, tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, nếu không cẩn thận, sợ là muốn chạy cũng không kịp đó"
"Nếu chúng ta ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy được, như vậy bỏ chạy về sao, ngươi muốn mọi người cười chúng ta thúi mũi sao?" Điển Quan cả giận nói: "Ta nói, dù thế nào chúng ta cũng phải chém mấy cái đầu đã, sau đó ỷ vào kỵ mã mà chạy về, lấy cái đầu đó quẳng trước mặt Thạch Nguyên Nhị Lang, phong cảnh thật đẹp a?"
"Ngu ngốc! Gặp được nhau còn thể chạy được sao hả. Nàng ta là một trong tứ kiệt đại lực?" Khoa Xa lời vừa phun ra khỏi miệng liền hối hận, bởi vì hắn biết, từ tứ kiệt đối với Long Thanh Vân tương đối mẫn cảm, là điều mà Long Thanh Vân kiêng kỵ nhất khi được người ta nhắc tới vị đường đệ của hắn. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Quả nhiên, Long Thanh Vân hắng giọng nghiêm mặt lên tiếng: "Tiến vào bên trong thôn trấn nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, sáng mai lại đi"
"Nhưng mà đại nhân, chúng ta đã có trinh sát kỵ binh mất tích. Hơn nữa là hai bên quá cách biệt, ngài không ngẫm nghĩ đây là vì sao?" Khoa Xa cao giọng hô lên.
"Có lẽ do đến chậm một chút mà thôi" Long Thanh Vân không kiên nhẫn nói" Lại nói, cho dù có bị vây công thì đã sao nào, tại địa phương trốn trãi như thế này, bằng vào khoái mã kỵ thương của chúng ta, còn không giết được đi ra sao hả? Binh lính chạy đã nhiều ngày rồi sớm đã mệt nhọc, vừa lúc mượn cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục, đến lúc đó sẽ đi nhanh hơn"
"Nhưng nghĩ ngơi và hồi phục chỉ một buổi chiều là được rồi, không cần thiết phải hồi phục thêm một đêm" Khoa Xa thốt ra một tia cố gắng cuối cùng.
"Một đêm sao đủ. Chiếu theo đạo lý, Thất công chúa nhanh nhất vào buổi tối ngày mai mới đến đây, chúng ta sáng mai đã đi rồi,vô luận như thế nào cũng không đến kịp" Lời nói của Long Thanh Vân xóa sạch mọi cố gắng của Khoa Xa. Cứ như vậy, bọn họ mất đi cơ hội phá vây cuối cùng.
Sau khi quân đội của bọn họ tiến vào trong Bình An trấn không lâu. Bọn họ kinh dị phát hiện một chuyện bất khả tư nghị. Bên trong trấn không có một ai, hoàn toàn trống không, mà điều rất quỷ dị là, người mặc dù đã đi rồi, nhưng lương thực còn giữ lại.
"Sao lại thế này? Trinh sát kỵ binh chưa nói tới ở trong này trống không?" Long Thanh Vân cảm thấy có điều không ổn.
"Bọn họ chỉ nói là không có đóng quân mà thôi, có thể khi tạt qua quá vội vàng không chú ý hay sao?" Khoa Xa bất đắc dĩ nói: "Hiện tại xem ra, chúng ta sợ là tiến vào bẫy rập của người ta"
"Rút lui" Long Thanh Vân quyết định thật nhanh hô lên.
"Muộn rồi" Khoa Xa cười khổ chỉ vào đống bụi mù ở phía xa xa nói: "Chúng ta đã bị người ta bao vây".
Tác giả :
Tả Tự Bản