Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 125: Phẫn nộ hủy Thần cung!
Nói nhảm ta cũng lười nhiều lời, gia hỏa kia sau khi thấy ta, vốn đang tính toán trước tiên uy hiếp đe dọa, nhưng mà lão tử căn bản không thèm nghe hắn đang phóng cái rắm gì. Hiện tại trong đầu ta đang suy tính thu thập tên kia như thế nào, căn bản không có thời gian cùng tên kia dài dòng a! Sau khi hơi làm yên lòng Tiên Nhã thì tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc mồm hốc mắt há, bần đạo liền cho tên gia hỏa kia biết thế nào là 'liên hoàn thiểm điện'. Ta có nhiều thứ có thể làm cho hắn hoàn toàn biến mất trên đời này, tính luôn cả linh hồn bên trong. Nhưng mà như vậy cảm giác một chút thỏa mãn cũng không có, ta luôn luôn 'khoan dung' như thế nào lại không biết xấu hổ ép người ta đi chết chứ! Lão tử muốn khiến hắn sống không bằng chết.
Uy lực của 'liên hoàn thiểm diện' rất lớn, tuy nhiên nó đụng phải sự phòng ngự kịch liệt. Tên ngu ngốc kia không ngờ là chiến sĩ hoàng kim cấp cao, là một cao thủ chính cống, khi mà mắt ta lộ ra hung quang hắn đã có chuẩn bị, chờ khi ta ném ra quyển trục xuất thủ, hắn cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ lại có một tên phá gia chi tử như thế, cầm cuốn trục trị giá mười vạn kim tệ ném đi như ném phế phẩm. Hắn còn chỉ cho là quyển trục nhiều nhất cũng chỉ là ba cấp. Lần này là bị thua nặng rồi.
Dưới tình huống không kịp đề phòng, đấu khí không có hoàn toàn phát ra, hắn bị nổ cho lễ phục toàn thân rách nát, trên người không ngừng bốc ra mùi thịt nướng. 'Liên hoàn thiểm điện' tự nhiên không có mạnh đến như vậy, nhưng là do hắn hứng hết nên mới gây ra thương tổn lớn đến thế, tuy nhiên vẫn còn chút ma lực tuyệt đối khiến cho tiểu cô nương kia chịu không nổi. Theo một tiếng hét thảm thiết như vang lên, nàng cả người bốc khói ngã xuống, sau đó một trận tanh tưởi truyền đến, hài tử đáng thương sợ đến mức đại tiểu tiện không khống chế được nữa.
"Tên hỗn nàng nhà ngươi, ngươi có biết nàng là ai không? Ta muốn giết ngươi!" Trung niên nam tử tức giận mắng xông lên về phía ta.
"Quản ngươi mang thân phận *** chó gì, ta cứ thích đánh đấy!" Bần đạo phản pháo lại.
Hắn nghe vậy giận quá, tức thí đấu khí màu trắng từ trên người phun mạnh ra, đem hắn bao bọc ở trong. Nắm tay vung mạnh đánh về phía ta.
"Thánh khiết, nữ thần nhân từ, thỉnh bảo hộ tín đồ trung thực của người không bị thương tổn, thần chi che chở (sự che chở của thần)!" Tiên Nhã từ lúc đầu đã chuẩn bị pháp thuật, chú ngữ pháp thuật nàng đang đọc là cửu cấp pháp thuật, tức thì một đạo kết giới trong suốt như có như không che chở trước mặt chúng ta.
"A! Trời ạ, cửu cấp pháp thuật, nàng là ai vậy?" Người vây xem xung quanh đều bị thực lực siêu cường của Tiên Nhã mà sợ đến ngây người.
Ngay cả trung niên nam tử cũng khiếp sợ không thôi, tuổi như vậy mà đã có tu vi như thế, cô gái này sau này e là tiền đồ vô lượng, trêu chọc phải một đich nhân cường đại như thế ai cũng đều không muốn a! Nói tiếp là nhìn hai người bọn họ, một người xuất thủ là một quyển trục giá đến mười vạn kim tệ mà mặt không đổi sắc, người khác là một người tuổi còn nhỏ mà thực lực lại cường đại, có thể khẳng định hai người này bối cảnh tuyệt đối phi phàm. Hắn lúc này bắt đầu hối hận sự lỗ mãng của mình, nhưng mà tên đã bắn cũng không thể quay đầu lại được, cháu gái của mình nằm đó sinh tử không biết, mình bây giờ còn có thể lùi bước sao? Nghĩ vậy, hắn vứt đi hết thảy tạp niệm, toàn lực đem nắm tay đánh tới đạo kết giới.
Kết giới do cửu cấp pháp thuật hình thành cũng không thể chỉ bằng nắm tay của hắn mà có thể dễ dàng đánh vỡ, nhất là ma lực của Tiên Nhã là bởi vì 'long linh thảo' mà cường hãn dị thường, sau khi ngạnh kháng một quyền của hắn, kết giới bất quả chỉ là nổi lên vài tầng gợn sóng mà thôi. Kết quả này làm cho trung niên nam tử cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường, cho dù một quyền này không phá được, cũng phải là kịch liệt rung chuyển mới đúng, như vậy hắn là có thể nhân cơ hội dùng trọng quyền liên hoàn đánh vỡ kết giới. Nhưng trước tình hình như vậy, e rằng muốn đánh vỡ nó tuyệt đối không thể chỉ trong ba bốn quyền là có thể. Ai có thể lại dám đối mặt với đối thủ là ma đạo sĩ mà trì hoãn thời gian nhiều như vậy đây?
Ngay khi hắn còn đang do dự là đánh tiếp hay nhanh chóng lui về thì thế công hợp tác giữa chúng ta liền chính thức bắt đầu. Bởi vì có nhiều năm ở tại Tinh Linh chi sâm bắt ma thú cho nên phối hợp giữa ta và Tiên Nhã là tương đối hoàn mỹ. Căn bản không cần trao đổi ngôn ngữ, thậm chí ánh mắt cũng không cần truyền đạt, chúng ta toàn bộ đều là dựa vào hiểu biết lẫn nhau mà hợp tác phi thường ăn ý.
"Quang phược thuật!" Thế công theo lẽ thường là do Tiên Nhã phát động. Pháp thuật này là nàng thường dùng nhất, cho nên không chỉ có tốc độ nhanh, uy lực mạnh mẽ, mấu chốt nhất chính là thời cơ chính xác.
Mặc dù đối với chiến sĩ hoàng kim cấp cao mà nói, pháp thuật này tối đa cũng chỉ ảnh hướng hắn di động trong ba giây đồng hồ, nhưng mà với ta vậy là đủ rồi.
Bần đạo đầu tiên vọt đến trước mặt hắn, nhảy lên. Không có biện pháp, ai kêu hỗn đản này cao hơn hai thước cơ chứ, ta duỗi tay hết cỡ cũng không đến được bờ vai hắn, đành phải nhảy lên, sau đó xuất liên tục ba quyền, phân biệt đánh vào hai mắt và trên sống mũi của hắn. Sau khi hạ xuống, lợi dụng phản lực dưới đất, hung hắng đá một cước vào dưới háng hắn. Bằng vào ta mấy năm nay khổ tu thái cấp thần công, một cước này cơ hồ là toàn lực, đem thân thể hắn đá bay ra cả thước, nặng nề ngã trên mặt đất.
Đáng tiếc đấu khí của hắn sớm bảo hộ hết toàn thân, cho nên thực tế thương tổn cũng không nặng như bề ngoài nhìn thấy. Bất quá hình tượng của hắn xem như toàn bộ bị hủy, hai vành mắt đen làm cho hắn giống như gấu mèo, lại bởi vì cãi mũi bị đánh cho tóe máu, cho nên đang không ngừng chảy nước mắt, y như là bị ta đánh cho khóc vậy. Buồn cười nhất chính là hắn căn bản bất chấp hết thảy mà chật vật đứng lên, thế nhưng chỉ biết bưng tiểu đệ đệ bảo bối của mình mà vừa nhảy tưng tưng vừa khóc thét.
"A! A! A! Chết tiệt! Ta muốn giết ngươi!" Hắn dưới cơn giận công tâm đã làm ra một quyết định mà cả đời hối hận. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái còi ma pháp cổ xưa, đưa lên miệng ra sức thổi ra âm thanh vô cùng thê lương.
"Sự giúp đỡ của Quang Minh thần!" Bần đạo biết hắn là một nhân vật địa vị không thấp, không ngờ quả đúng là gia hỏa này có địa vị lớn. Cái còi tên là 'sự giúp đỡ của Quang Minh thần' này là một loại vật phẩm ma pháp tương tự như tín hiệu cầu cứu. Có thể truyền xa đến vài dặm. Người mang còi chỉ khi nào gặp được chuyện tình cực kỳ khẩn cấp mới thổi lên, toàn bộ tín đồ của Quang Minh thần đều phải vô điều kiện toàn lực đi cứu viện người thổi còi. Thực tế tác dụng của nó không lớn, nhưng mà bởi vì thứ này đại biểu cho thân phận không phải là nhỏ, cho nên người ta đặc biệt coi trọng. Theo ta biết, cả giáo hội cũng chỉ có chưa đến mười cái còi như vậy. Bần đạo thầm nói 'mặt mũi của ta cũng thật là lớn quá đi chứ, tình huống khẩn cấp mấy trăm năm qua là từ ta gây ra. Bất quá, đã sớm hạ quyết tâm đại náo một phen, đối với việc này chỉ có cao hứng mà không có chút ý tứ e ngại nào cả!'
Thanh âm thê lương bất quá chỉ duy trì không đến mười giây nhưng thủ vệ của Giáo Hoàng cung đã tới một đống, chừng mấy chục người.
" Phó quân đoàn trưởng! Ngài đây là? " Người dẫn đội hỏi trung niên nhân ia.
" Tiểu tử này không ngờ dám ở chỗ này trước mọi người tập kích ta, giết hắn cho ta!" Khuôn mặt của hắn dữ tợn rất giống ma quỷ.
"Nhưng mà, hắn!" Đội trường có chút do dự, mọi người ở đây không phú cũng quý, thoạt nhìn lại cũng không có nghiêm trọng như hắn nói, có thể không giết người, hắn cũng không muốn tìm phiền toái. Truyện Sắc Hiệp -
"Ít nói nhảm! Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, ngươi không thấy Lệ Đê Ô còn nằm trên mặt đất sao?" Hắn cả giận nói.
"Cái gì?" Hắn lúc này mới nhìn thấy cô gái trên mặt đất, không còn dám do dự nữa, hắn thuộc quân đoàn thủ hộ, nữ nhi của quân đoàn trưởng nếu như chết trước mặt mình mà mình còn do dự, e là sau này nhất định phải chết, "Chết tiệt, mau đi cứu người, những người khác lên cho ta, giết bọn chúng!"
"Hắc hắc! Ta đang chờ các ngươi đây!" Lời nói bần đạo tràn đầy sát khí làm cho bọn hắn không khỏi rét run.
"Phi hành thuật!" Sau khi bần đạo gia trì lên mình, lập tức cùng Nhã Phi hướng không trung bay lên, khi cách mặt đất ước chừng 20 thước thì bắt đầu phản kích.
Người bên dưới tuy rằng ào ạt đem binh khí phóng lên, nhưng đều bị kết giới đỡ lại. Người vây xem thì đã bị thủ vệ từ lúc tiến vào sơ tán đi hết, cho nên mấy chục kiện binh khí cũng không có ngộ thương người nào.
"Nha! Hắc!" Trung niên nam tử hiện tại đã có chút chịu không được, nhìn thấy người khác đối với chúng ta không có chút uy hiếp nào liền tiện tay đoạt lấy hai cây đại kiếm, mới vừa nhảy lên thì đấu khí đã bắt đầu khởi động như thủy triều, hung tợn bổ về phía chúng ta.
Kết giới của Tiên Nhã đã liên tiếp ngăn cản không ít công kích, hiện tại đối với công kích mạnh như vậy căn bản chống không được, theo kết giới vỡ tan, Tiên Nhã cũng bị ma lực cắn lại khiến cho nội thương. Một dòng máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Ta biết nàng hiện tại rất đau đớn, nhưng vì sợ ta lo lắng cho nên cố nén không phát ra tiếng.
Bởi vì vừa rồi ta đang khống chế phi hành thuật bay lên, cho nên vô lực phản kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiên Nhã bị thương. Nhìn thấy mà tim đau như cắt, ngoảng lại thấy tên hỗn đản đó đang cười lạnh chậm rãi hạ xuống mặt đất, nhưng bần đạo há cho hắn dễ dàng thoải mái đi như thế sao
Tiện tay ta ném ra ba quyển trục tới. Nhìn thấy đại lễ ta đưa tới, hắn lập tức bị hù gần chết, giáo huấn vừa rồi đã khắc sâu trong lòng hắn. Hắn ở trên không trung vô lực trốn tránh, đành phải toàn lực thúc giục đấu khí cả người chuẩn bị ngạnh kháng, tốc độ nhanh nhất chính là thất cấp pháp thuật 'lôi kích thuật', một tia chớp to bằng cái chén ăn cơm hung hăng đập vào trên đầu hắn, cứ cho là đấu khí của hắn hoàn toàn đỡ một kích này, nhưng mà hiệu quả tê dại vẫn là không thể tránh khỏi mà sinh ra. hơn nữa bởi vì nguyên nhân trên không trung không thể né tránh và phải toàn lực ngạnh kháng cho nên tiêu hao đấu khí trên người hắn đến một phần ba.
Theo sau, hắn lại không thể không đối mặt với thử thách của 'bạo viêm thuật', đó là một thất cấp pháp thuật hỏa hệ, một quả cầu lửa ta bằng cái thau nhẹ va chạm một chút liền nổ mạnh. Nếu là bình thường, hắn căn bản không sợ cái pháp thuật bỏ đi này, không nói chỉ bằng tốc độ của hắn,loại pháp thuật căn bản chạm không đến, cho dù không tránh né thì cũng có thể dụng một đồ vật nào đó rồi kích nổ không đúng thời điểm như thế sẽ làm cho pháp thuật mất đi tác dụng. Tuy nhiên hiện tại lại không thể được như thế, hắn còn trong trạng thái tê liệt, cử động ngón tay còn phải cố sức.
Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tên hỗn trưởng này bị nổ đến thê thảm, lực lượng cực đại đập vào thân thể với tốc độ cực nhanh đè hắn áp xuống mặt đất, nhưng mà sự tình vẫn chưa hết, pháp thuật thứ ba đến bây giờ mới bắt đầu. Thổ Hệ thất cấp pháp thuật 'đột thạch thứ' bởi vì thời gian chuẩn bị tương đối dài, ma pháp dao động lớn, tính bí mật không cao nên cũng không người nào thường dùng. Nhưng mà dưới tình huống hiện tại như vậy quả thật là rất thích hợp.
Từ trong cái đáy bán kính chừng một thước, thạch thứ dài hơn ba thước phóng lên cao đâm vào sau lưng tên hỗn đản kia. Pháp thuật hỏa hệ thương tổn tương đối mạnh, cho nên 'bạo viêm thuật' vừa rồi đã tiêu hao của hắn ít nhất một nửa đấu khí, hơn nữa cộng thêm một phần ba của 'lôi kích thuật, đấu khí hiện tại của hắn đã ít đến muốn thương cảm, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản công kích này. Mắt thấy hắn sắp bị xuyên thành hồ lô đường thì chợt dị biến nổi lên.
Tác giả :
Tả Tự Bản