Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 104: Máu tanh đầy sân
Bì Lỗ làm gì còn biết đến thể diện, hiện tại trong đầu hắn là làm thế nào trả thù cho thống khoái. Hắn lung lay bả vai, muốn hất Bì Đa La xuống nhưng Bì Đa La như thuốc cao bôi trên da chó, chết sống không buông.
Thẹn quá thành giận, Bì Lỗ đưa tay bắt hai vai Bì Da La, năm ngón tay dùng sức nắm lại, xương vai Bì Da La cư nhiên bị hắn dùng lực tay bóp nát, ngay sau đó, cánh tay Bì Da La rơi xuống dưới bị Bì Lỗ dễ dàng quơ được.
Sau đó, Bì Lỗ một tay nhấc Bì Da La, một tay khác nắm quả đấm, hung hăng đánh tới ngực Bì Da La. Bì Da La vốn xương cả người đều gãy gần hết, hiện tại lại bị Bì Lỗ nhấc trên không trung, căn bản vô lực tránh né một quyền này, bị đánh bay lên không văng ra xa hơn 10 thước.
Theo bần đạo quan sát, Bì Da La bay rất là cao, cái mông cách mặt đất ít nhất cũng ba thước, tuyệt đối là người chim danh phù kỳ thực nha!
Không biết là Bì Da La vận khí tốt, hay Tạp Đặc quốc vương vận khí kém, phương hướng Bì Da La bay đi đúng ngay nơi Tạp Đặc quốc vương chạy trốn. Dù sao vẫn là phe ta, bọn thị vệ cung đình ý không muốn động đao kiếm với Bì Da La, chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ tiếp đón tai họa bất ngờ này! Một đám người bị hắn đè lăn quay ra đất, bao gồm cả Tạp Đặc quốc vương đáng thương cũng bị liên lụy. Hắn còn chưa kịp mở miệng mắng đã bị thị vệ trưởng làm cho sợ hãi, ôm mạng già nhanh chóng chạy trối chết đi rồi.
Bởi vì Bì Lỗ tìm tới, hắn cũng vì một đấm xong liền hết giận, cho nên hắn đuổi theo Bì Da La đến sát bọn thị vệ. Bọn thị vệ nào biết hắn muốn làm gì đâu? Cũng hồ đồ, thấy Bì Lỗ khí thế hung hăng xông lại, bọn họ đầu tiên phản ứng chính là ngăn trở. Cho nên, bọn họ không chút chần chừ cầm lấy vũ khí chắn phía trước Bì Lỗ.
Bọn họ lập tức lập tức vì cái hành động ngu xuẩn này mà nhận lãnh hậu quả, Bì Lỗ một quyền đánh tên dẫn đầu bay ra ngoài, ngay sau đó song phương triển khai một cuộc hỗn chiến.
Chỉ thấy một đám thị vệ bao bọc Bì Lỗ, đao thương kiếm kích dùng sức chào hỏi, nhưng đấu khí Bì Lỗ quá nồng hậu rồi, hắn,sau khi cuồng hóa chất lượng đấu khí không hề kém so với một gã Kiếm Thánh, không bọn Bạch Ngân Cấp chiến sĩ có thể thương tổn.
Tình hình chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía, giống như hổ vào bầy dê, trong vòng chiến Bì Lỗ đem mọi người tươi sống đánh bay ra ngoài. Dĩ nhiên, sau khi bay ra ngoài sống hay chết liền không nhất định rồi, dũng khí của bọn thị vệ trong ngắn ngủn mấy phút đồng hồ liền hoàn toàn biến mất, lúc này trên mặt đất nằm đầy người bị hại. Bì Lỗ bắt đầu điên cuồng đuổi theo bọn thị vệ chạy trốn tứ tán.
"Ha ha., con cừu nhỏ đáng thương thật đúng là thê thảm a!" quốc vương trốn được lên lầu hai đánh giá cảnh tượng thê thảm dưới vườn hoa, ngôn ngữ rất không có lương tâm.
"Đúng đó! Thị vệ Tạp Đặc vương quốc bọn họ cũng quá ngu ngốc rồi, để một người đuổi theo mấy trăm người tán loạn, lại đang ở trong vương cung, quả thực thật bất khả tư nghị!" Thạch Nguyên Hùng Nhị a dua nói theo.
"Chó má!" Phụ thân mắng: "Hiện tại Bì Lỗ không hề kém hơn ta, dù ở trên chiến trường, gặp phải Cuồng Chiến Sĩ cuồng hóa, mọi người cũng rất khó trốn thoát, ngươi nói những tên thị vệ kia làm gì được hắn? Rồi nói đến quốc vương bọn họ không ở trong đó. Hiện tại mù quáng ngăn cản hắn, chẳng qua là gia tăng thương vong vô ích mà thôi!"
"Hmm! Nhi tử ngươi gây ra, không biết lần này ngươi thân làm cha thu tràng ra sao đây?" Quốc vương trêu chọc phụ thân.
"Không phải chớ? Rõ ràng ngươi cũng có tham dự, còn thắng 200 vạn, chẳng lẽ ngươi muốn buông tay bất kể?" Phụ thân bất mãn nói.
"Ha hả! Ta chỉ thuận tiện mà thôi, cũng không phải là ta quyết đấu nha? Rồi hãy nói, hắn quyết đấu còn là quyết đấu sao, ngươi nhìn cảnh tượng hiện tại đi, trên mặt đất nằm có bốn mươi hay năm mươi đây?" Quốc vương cười nói.
"Năm mươi mốt !" Phụ thân nói.
"Năm mươi hai rồi!" Một tên quỷ xui xẻo tránh né không kịp bị Bì Lỗ đánh bay, quốc vương cười lạnh nói: "Dù sao chúng ta có người Giáo Đình bảo vệ, Tạp Đặc quốc vương có thể làm gì được chúng ta? Chỉ là tiểu tử nhà ngươi còn đứng ở dưới, ngươi cứ như vậy không quản?"
"Ngừng..., tiểu tử kia muốn quan sát phản ứng Bì Lỗ, xem một chút tình hình Cuồng Chiến Sĩ lúc cuồng hóa, nghe nói hắn đang nghiên cứu tễ thuốc cuồng hóa, hiện tại còn đang nghiên cứu, có một chút khúc mắc hắn cố chấp thử xem sao, ta có nói gì hắn cũng sẽ không rời đi đâu!" Phụ thân cười nói.
"Ngươi không sợ hắn bị Bì Lỗ giết chết?" Quốc vương hỏi.
"Sau khi cuồng hóa Bì Lỗ cũng nhận ra hắn! Không có việc gì , ngươi không thấy Bì Lỗ mỗi lần đều vòng quanh hắn đi sao?" Phụ thân nói.
"Ờ! Thật nhỉ! Bì Lỗ còn giúp hắn cản mấy lần tên lạc đấy! Thật là tên kỳ quái !" Quốc vương kinh ngạc nói.
"Nngươi có phải hay không nên gọi hắn dừng lại rồi?" Tạp Đặc quốc vương giận đến nổ phổi chạy tới cả giận nói: "Hắn làm cho ta quá nhiều tổn thất rồi! Á! Không!"
Bì Lỗ vừa đá ngã một bức điêu khắc cản trở, Tạp Đặc quốc vương phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thảm thiết, "Điêu khắc Mỹ Nhân Ngư kia là tác phẩm của đại sư La Đan, đã có hơn 500 năm tuổi rồi! A! Trời ơi! Ngươi mau kêu hắn dừng lại!"
"Ah! Thật xin lỗi! Đây không phải là thủ hạ của ta! Ta cũng không biết làm sao kêu một Cuồng Chiến Sĩ nổi điên dừng lại! Khiếu Thiên, ngươi biết không ?" Quốc vương giả mù sa mưa hỏi phụ thân. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
"Không biết bệ hạ!" Phụ thân vô tội nói: "Bình thường chúng ta chỉ có thể chờ tự hắn đánh mệt mỏi thì dừng lại thôi!"
"Không! Chờ hắn mệt mỏi, cung điện của ta cũng thì xong rồi!" Tạp Đặc quốc vương thét to: "Các ngươi không ngừng, ta sẽ giết hắn!"
"Ngươi dám!" Quốc vương cứng rắn nói: "Hắn là người của chúng ta, phải đi dâng tặng lễ vật cho Giáo Hoàng, ngươi dám động hắn chính là cùng Giáo Đình gây sự !"
"Nhưng hiện tại hắn điên rồi!" Tạp Đặc quốc vương không cam lòng nói.
"Sửa lại một chút, hắn không điên, mà là cuồng hóa !" Phụ thân nói.
"Có người muốn hỗ trợ sao?" Bần đạo quan sát một lúc xong, trong lòng đã hiểu rõ. Chỉ cần Bì Lỗ còn có thể nhận được ta thì cái gì cũng làm tốt. Nhìn thấy Tạp Đặc quốc vương khí thế hung hăng đi tìm quốc vương và phụ thân lý luận. Bần đạo phỏng đoán có thể đạp trúc qua sông, liền vội vàng chạy tới sợ bỏ qua cơ hội tốt.
"Ài…, ngươi tới vừa lúc! Mau gọi người của ngươi!" Tạp Đặc quốc vương lớn tiếng nói.
"Ngươi đang ở đây ra lệnh cho ta sao?" Bần đạo lớn lối hỏi ngược lại.
"Ah! Cái này! Không phải là ra lệnh! Là muốn van xin! Đúng! Là muốn van xin…!" Tạp Đặc quốc vương kịp thời phản ứng, ta không phải thuộc hạ của hắn, mà là khách nhân.
"Ta có nghĩa vụ thi hành yêu cầu của ngài sao?" Bần đạo cười híp mắt nói.
"Đúng, mà… aa..a! Chúng ta là khách nhân, ngài tại sao lại đi van xin khách nhân đây?" Quốc vương cũng đệm vào.
"Ta phải tiếc nuối nói ra, tôn kính Tạp Đặc quốc vương bệ hạ, cách làm của ngài quá thất lễ!" Thạch Nguyên Hùng Nhị cũng nhảy ra đánh chó mù đường.
"Cái này! Bởi vì phiền toái là các ngươi mang đến , cho nên yêu cầu của chúng ta không quá phận!" một đại thần phía sau Tạp Đặc quốc vương nói.
"Rõ ràng là các ngươi yêu cầu quyết đấu, cũng là các ngươi đang quyết đấu chọc cho hắn nổi cơn điên, làm sao hiện tại thành chúng ta không đúng rồi?" Bần đạo hỏi ngược lại.
"Đúng vậy! Trách nhiệm hẳn là tự các ngươi gánh chịu!" Quốc vương cười ha hả nói.
"Cưỡng từ đoạt lý! Ngươi!"
Không đợi người đại thần kia nói xong, một người đi tới báo: "Bệ hạ, không xong, tên kia chạy đến hậu cung rồi!"
"Làm sao không ngăn cản hắn?" Tạp Đặc quốc vương cả giận nói.
"Thân phận của hắn đặc thù chúng ta không dám hạ tử thủ. Còn nữa, hắn cũng thật lợi hại, đến hiện tại không có bất kỳ người nào có thể chính diện ngăn chặn hắn một chút. Đã ngã xuống mười mấy thị vệ rồi!" Người nọ ủy khuất nói.
"Một, đem phần đánh cuộc thua thanh toán gấp. Hai, tổn thất nơi này một mình ngươi gánh chịu. Ba, đem cái tên Bì Da La kia tặng cho ta !" Bần đạo cũng không phải là ngươi gian ác, tùy tiện nói ra mấy điều kiện.
"Được rồi! Ta đáp ứng ngươi, mau kêu người ngăn trở hắn đi !" Tạp Đặc quốc vương tự nhiên không cần một tên đầy tớ, mặc dù hắn là đầy tớ có năng lực, về phần những thứ tổn thất kia, hắn cũng biết không thể nào bảo chúng ta bỏ tiền, nhiều nhất thì mất một lớp da, căn bản không đòi được rồi. Tiền đánh cuộc liền càng không cần phải nói, thắng thua vừa xem hiểu ngay, hắn thân là quốc vương tự nhiên không vì 200 vạn liền quịt nợ, hắn cũng mất hết mặt mũi.
"Bì Lỗ!" Bần đạo cao giọng hô to một tiếng.
"Vậy là xong rồi?" Tạp đặc nghi ngờ hỏi.
"Ha hả!" Bần đạo khẽ cười một tiếng không nói chuyện.
Một trận tiếng đánh nhau từ xa đến gần, bọn họ bắt đầu hiểu được. Vội vàng ra lệnh người phía dưới mau tránh ra, đáng tiếc có chút muộn, Bì Lỗ đã một đường binh binh bang bang đánh đi lên, nhất luật đánh bay tất cả tên ngáng đường, cuối cùng một tên xui xẻo bị đánh văng đến cạnh bàn ta ngồi, cái bàn thượng đẳng bị Bì Lỗ đuổi theo đập xuống, vỡ tan thành mảnh nhỏ.
"Hô! Hô!" Bì Lỗ đứng trước mặt ta không tới hai thước thở hổn hển, người chung quanh hắn trừ ta, liền lẫn ra xa, ngay cả phụ thân cũng đi che chở quốc vương.
"Mở miệng ra !" Bần đạo nói với Bì Lỗ.
Bì Lỗ rất nghe lời há to miệng. Bần đạo nhân cơ hội ném một viên đan dược vào.
"Ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi!" Bần đạo cho hắn dùng chính là thuốc dùng long huyết luyện chế, đặc biệt giải trừ trạng thái cuồng hóa, hơn nữa còn có tác dụng hạ thấp phản ứng phụ của cuồng hóa trên diện rộng. Đây là lần đầu tiên thí nghiệm. Căn cứ bần đạo đoán, hắn sau khi uống thuốc sẽ lập tức ngủ mê man.
Quả nhiên, Bì Lỗ chỉ lung lay hai cái liền ngã xuống. Phụ thân biết ta đón không được hắn, nhanh chóng hiện lên đỡ lấy hắn, thuận thế bế lên.
"Ta đưa hắn trở về!" Phụ thân nói xong liền đi.
"Chúng ta cũng cùng nhau đi!" Quốc vương cười nói: "Hôm nay quấy rầy Tạp Đặc bệ hạ rồi, lần sau ta làm ông chủ, ngươi tất yếu phải hãnh diện nha!"
"Ha hả!" Tạp Đặc quốc vương lau mồ hôi lạnh trên đầu, cười khan nói: "Nhất định, nhất định!"
Chờ chúng ta đi xuống dưới lầu, bỗng nhiên lại nghe trên lầu Tạp Đặc quốc vương kêu thảm thiết: "Chết tiệt! A! Trời ơi! Bức tranh của ta! Các ngươi đám cường đạo! Quang Minh thần a! Ta cầu xin ngài, mau dùng đánh sét đánh chết bọn họ đi!"
"Hắn có bệnh hả? Không phải chỉ là bức tranh tầm thường sao? Làm gì ác độc như vậy ?" Phụ thân bất mãn nói.
Tác giả :
Tả Tự Bản