Trường Sinh Bất Tử
Quyển 3 - Chương 50: Hồng vân trấn
- Lôi Đình tướng quân, người đó đã chết rồi sao?
Thi tiên sinh mở miệng hỏi.
- Con mẹ nó thật là không may, tiểu tử kia tử vận thật là tốt, mỗi lần hắn đều có thể trốn thoát. lần này còn hại lão tử bị thương.
Lôi đình tướng quân cất tiếng nói.
Nghe thấy Lôi Đình tướng quân kể lại mọi chuyện, trên khóe môi Thi tiên sinh liền nở ra một nụ cười, một lần nữa ông cất tiếng nói:
- Xem ra bệ hạ giao cho ngươi đuổi giết người nọ cũng là chuyện khó khăn. Nếu không thì ngươi quay về với ta.
- Thối lắm, loài sâu bọ đó thì làm gì được ta? Ta đã hứa với bệ hạ là sẽ giết được hắn, bây giờ ta làm sao có thể còn mặt mũi nào trở về.
Trên khuôn mặt của Lôi Đình tướng quân tràn ngập lửa giận.
Thi tiên sinh lạnh lùng nhìn Lôi Đình tướng quân, trên khuôn mặt khẽ nở ra một nụ cười:
- Đã như vậy thì Thi mỗ chúc cho tướng quân gặp vận tốt.
- Hừ.
Lôi Đình hừ một tiếng.
Sau đó, Thi Tiên sinh nhanh chóng ngự kiếm bay mất.
- Vương triều Đại Tinh, ở trong Tuyên Kinh, nơi Lang thần điện.
Một tiếng rống vang lớn lên trong điện, thanh âm tựa như là truyền khắp cả hoàng thành vậy.
Thanh vân lang tướng trừng mắt nhìn Chung Sơn đang khoanh chân ngồi. Giờ phút này hắn cũng toát ra từng luồng mồ hôi lạnh, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía Chung Sơn.
Chung Sơn nhắm mắt điều tức, một canh giờ sau mới từ từ mở ra.
- Ngươi là luyện công hay là liều mạng vậy?
Thanh vân lang tướng nuốt từng ngụm nước miếng rồi nói.
Chung Sơn nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó lắc lắc đầu nói:
- Ta phải đột phá, lần này đã đốt phá được rồi phải không? Tiên thiên tầng thứ tám đúng không?
Trong lòng Chung Sơn liền hiện lên một vẻ thư sướng. Tiên thiên tầng thứ tám dưới sự trợ giúp của Thiên Ma thối thể thì cũng có thể sánh ngang với người đạt tới Kim Đan sơ kỳ.
Ở bên ngoài hoàng thành đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, bay vào trong lang thần điện.
Nghe thấy lang âm này, Chung Sơn liền nhíu mày sau đó lại nhìn về phía Thanh Vân lang tướng.
Nghe thấy thanh âm này, Thanh Vân lang tướng liền nhíu mày, sau đó nhìn về phía Chung Sơn nói:
- Chúng mừng, Lôi Đình đã xuất hiện.
Sau khi nhận được tin tức này, trong mắt Chung Sơn lóe lên một tia lệ khí.
- Ngươi định chuẩn bị thế nào?
Thanh Vân lang tướng hỏi.
- Đã sớm chuẩn bị tốt, chờ khi Lôi Đình xuất hiện, ta sẽ không phiền đến sự ra tay của ngươi ta đi sắp xếp một chút.
Chung Sơn thở sâu rồi nói.
- Ừ.
Thanh Vân lang tướng gật gật đầu.
Sau đó, Chung Sơn rời nhanh khỏi lang thần điện.
Đối phó với Lôi Đình nhất định phải băm thây hắn ra thành vạn mảnh mới được.
Đại Tinh vương triều, ở phía Bắc là một địa phương có tên là Hồng vân trấn.
Nửa năm trước, Đại Tinh vương triều đã di chuyển dân chúng cách đó trong vòng một nghìn dặm, chỉ còn lại quân đội của vương triều canh giữ bốn phía, không cho bấy kỳ ai được bước vào bên trong.
Ở phía bắc Hồng Vân trần có một toà núi vô cùng cao, là một tỏa núi lửa vô cùng lớn, chỉ là tòa núi lửa này đã hai trăm năm vẫn chưa phun trào. Ở Hồng Vân trấn, Chung Sơn có xây một cái sơn trang vô cùng lớn, mà mục đích của Chung Sơn lần này chính là dùng sơn trang đó để bắt Lôi Đình tướng quân.
Ở phía nam Hồng Vân trấn còn có một trang viên, ở bên ngoài trang viên có đóng một lượng quân đội lớn, thậm chí còn có một nghìn lang kỵ binh. Lang kỵ binh vô cùng mạnh mẽ, khí thế ngất trời, vượt xa so với việc cưỡi ngựa.
Anh Lan, Ngụy Thái Trung, Chung Chính và Lâm Tiếu giờ phút này đều ở bên ngoài sơn trang mong ngóng Chung Sơn xuất hiện. Thậm chí Thanh Vân lang tướng cũng vô cùng tò mò đi tới chỗ đại quân này. Thanh Vân lang tướng muốn biết Chung Sơn rốt cục làm thế nào để giết một cường giả Nguyên Anh kỳ. Đây chính là cường giẩ Nguyên Anh kỳ đó, chỉ dựa vào quân đội thế tục mà có thể giết được hắn sao? Thật là nực cười.
Chung Sơn dùng trang viên này để xử lý Lôi Đình tướng quân sao
Thanh Vân lang tướng nhìn quanh thì thấy đám người Anh Lan đều vô cùng tự tin, không hề có chút lo lắng.
Thanh Vân lang tướng quay đầu nhìn về phía trang viên, trong lòng liền cảm thấy nghi hoặc một hồi.
Đồng thời, ở phía bắc Hồng Vân trấn đã xảy ra một chuyện quỷ dị.
Lôi Đình tướng quân cầm kiếm tức giận đuổi giết ở trên bầu trời, mà ở dưới mặt đất, Chung Sơn vẫn tỏ ra vô cùng tự tin.
Chung Sơn lúc đối đầu với Lôi Đình tướng quân đã dùng khăn vải che mặt lại.
Lôi Đình tướng quân một mặt đuổi theo, không ngừng quỷ dị, xem ra bất cứ lúc nafo cũng có thể bắt được Chung Sơn.
Sau đó, Chung Sơn từ từ xuất hiên ở một chỗ khác, tựa nhưa là độn thổ vậy. Làm sao có thể như vậy được? Chung Sơn đâu phải là cương thi.
Càng nghĩ Lôi đình tướng quân càng cảm thấy tức giận, cái tên Chung Sơn mới đạt tới Tiên thiên kỳ đã làm mình khó khăn như vậy, vậy từ nay về sau tu vi hắn tăng tiến, mìn làm cách nào đối phó được?
Lôi Đình tướng quân tuy tức giận tuy nhiên đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn quan sát bốn phía chờ thời cơ.
Dần dần hai người đã tiến vào một địa phương, là nơi ở của xã hội loài người.
Đứng ở trên ngọn núi lửa đó, Lôi Đình tướng quân nở ra một nụ cười. Trong lòng hắn đang thầm nghĩ, không biết con sâu bọ này dùng cách gì để trốn tránh mình nhiều lần như vậy.
Chỉ là như vậy cũng tốt, bệ hạ từ lâu đã muốn tổ chức một số quốc gia phàm nhân. Trong khi chờ đợi thống nhất Thiên Lang đảo thì san bằng chỗ này trước vậy.
Lôi Đình tướng quân nhìn về phía bóng đen nơi xa xa, trên khóe môi Lôi Đình nở ra một nục cười, sau đó bàn chân hắn đạp mạnh xuống dưới đất, bay về phía Hồng Vân trấn. +
Khi đến nơi này, Lôi Đình tướng quân không sợ Chung Sơn chạy trốn nữa.
Bỗng nhiên, Lôi Đình tướng quân phát hiện ra ở trên không Hồng Vân trấn có một chuyện lạ.
- Tiên nhân ư?
Tại phía nam trang viên, một nam nhân có nhãn lực tốt đột nhiên kêu lên.
Tiên nhân, người kia bay lên trên trời, thì còn không phải là tiên nhân sao?
Sau khi nhận được tin tức này đại quân đóng ở Hồng vân trần liền nghi hoặc. Bệ hạ muốn giết một tiên nhân sao?
Đám tướng sĩ liền cảm thấy khiếp sợ.
Anh Lan, Lâm Tiếu thì lại hít một hơi thật sâu, đã đến, cuối cùng cũng đã đến.
Thanh Vân lang tướng cũng nhìn về phía Lôi Đình ở xa xa. Lôi Đình lúc này xem ra đã khôi phục lại toàn bộ như thời kỳ hưng thịnh. Đồng thời Thanh Vân lang tướng cũng nhìn thấy một bóng hình. Chung Sơn ư? Chung Sơn dẫ hắn tới đây sao?
Lôi Đình tướng quân khẽ lật tay một cái, một quả lôi cầu phóng về phía Chung Sơn.
- Ầm.
Một đạo lôi quang vô cùng lớn xẹt qua người của Chung Sơn.
Quân coi ở ngoài thành trông thấy vậy thì trong lòng liền cảm thấy lạnh lẽo.
Lôi thần, người kia chính là lôi thần hay sao? Đúng là thần tiên trên trời, nếu không thì làm sao có thể tạo ra sấm sét được? Trong lòng của chúng tướng sĩ đều cảm thấy sợ hãi, lần này bệ hạ muốn giết Lôi thần, khiến cho Lôi Thần tức giận, xem ra chúng ta phải chết toàn bộ rồi.
Một quả cầu này của Lôi Đình tướng quân đã khiến cho các gian phòng bị nghiền nát. Tuy nhiên không hề có thi thể ở Chung Sơn ở đó.
- Hốn trướng.
Lôi Đình tướng quân tức giận gầm lên một tiến.
Lôi thần tức giận, lôi thần tức giạn rồi sao?
Trong lúc đại quân đang xao động thì đột nhiên có một tiếng hét truyền tới:
- Thiên địa càn khôn, triệu hoán.
- Ầm.
Một tiếng ầm vang lên, sau đó đột nhiên một hồng lang cao hai mươi thước xuất hiện.
Chung Sơn mặc hoàng bào, cưỡi trên lưng đại hồng lang.
Thanh Vân lang tướng quay đầu nhìn, vô cùng bất ngờ, đây chính là Kim Đan kỳ tầng thứ tám sao? Đây không phải là cần phải mất toàn bộ thực lực của Chung Sơn sao? Nhưng tại sao hiện tại Chung Sơn không hề có dáng vẻ bị tiêu hao sức lực? Chẳng lẽ hắn có bổ thiên đan ư?
Hơn nữa, Chung Sơn trở về từ lúc nào vậy? Không phải hắn vẫn còn ở phía xa xa lúc nãy hay sao?
Đại lang lớn đến hai mươi thước như vậy thì chắc chắn là có tác động vô cùng lớn.
Hồng sắc đại lang được Chung Sơn cưỡi nhanh chóng chạy tới trước trang viên.
- Bái kiến bệ hạ.
Đại quân đồng thời quỳ xuống lạy.
Chung Sơn đưa mắt nhìn một vòng, rồi dừng ánh mắt lại trước Ngụy Thái Trung.
- Thái Trung.
Chung Sơn kêu lên.
- Có thần.
Ngụy Thái Trung lập tức đáp lời.
- Bắt đầu mọi chuyện đi.
Chung Sơn lạnh giọng nói.
- Dạ.
Ngụy Thái Trung lập tức cung kính đáp.
Sau đó, Ngụy Thái Trung nhanh chóng lùi về phía sau, Chung Sơn thì lại cưỡi Hồng lang đi tới phía trước đại quân. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn Hồng vân trấn.
Thi tiên sinh mở miệng hỏi.
- Con mẹ nó thật là không may, tiểu tử kia tử vận thật là tốt, mỗi lần hắn đều có thể trốn thoát. lần này còn hại lão tử bị thương.
Lôi đình tướng quân cất tiếng nói.
Nghe thấy Lôi Đình tướng quân kể lại mọi chuyện, trên khóe môi Thi tiên sinh liền nở ra một nụ cười, một lần nữa ông cất tiếng nói:
- Xem ra bệ hạ giao cho ngươi đuổi giết người nọ cũng là chuyện khó khăn. Nếu không thì ngươi quay về với ta.
- Thối lắm, loài sâu bọ đó thì làm gì được ta? Ta đã hứa với bệ hạ là sẽ giết được hắn, bây giờ ta làm sao có thể còn mặt mũi nào trở về.
Trên khuôn mặt của Lôi Đình tướng quân tràn ngập lửa giận.
Thi tiên sinh lạnh lùng nhìn Lôi Đình tướng quân, trên khuôn mặt khẽ nở ra một nụ cười:
- Đã như vậy thì Thi mỗ chúc cho tướng quân gặp vận tốt.
- Hừ.
Lôi Đình hừ một tiếng.
Sau đó, Thi Tiên sinh nhanh chóng ngự kiếm bay mất.
- Vương triều Đại Tinh, ở trong Tuyên Kinh, nơi Lang thần điện.
Một tiếng rống vang lớn lên trong điện, thanh âm tựa như là truyền khắp cả hoàng thành vậy.
Thanh vân lang tướng trừng mắt nhìn Chung Sơn đang khoanh chân ngồi. Giờ phút này hắn cũng toát ra từng luồng mồ hôi lạnh, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía Chung Sơn.
Chung Sơn nhắm mắt điều tức, một canh giờ sau mới từ từ mở ra.
- Ngươi là luyện công hay là liều mạng vậy?
Thanh vân lang tướng nuốt từng ngụm nước miếng rồi nói.
Chung Sơn nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó lắc lắc đầu nói:
- Ta phải đột phá, lần này đã đốt phá được rồi phải không? Tiên thiên tầng thứ tám đúng không?
Trong lòng Chung Sơn liền hiện lên một vẻ thư sướng. Tiên thiên tầng thứ tám dưới sự trợ giúp của Thiên Ma thối thể thì cũng có thể sánh ngang với người đạt tới Kim Đan sơ kỳ.
Ở bên ngoài hoàng thành đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, bay vào trong lang thần điện.
Nghe thấy lang âm này, Chung Sơn liền nhíu mày sau đó lại nhìn về phía Thanh Vân lang tướng.
Nghe thấy thanh âm này, Thanh Vân lang tướng liền nhíu mày, sau đó nhìn về phía Chung Sơn nói:
- Chúng mừng, Lôi Đình đã xuất hiện.
Sau khi nhận được tin tức này, trong mắt Chung Sơn lóe lên một tia lệ khí.
- Ngươi định chuẩn bị thế nào?
Thanh Vân lang tướng hỏi.
- Đã sớm chuẩn bị tốt, chờ khi Lôi Đình xuất hiện, ta sẽ không phiền đến sự ra tay của ngươi ta đi sắp xếp một chút.
Chung Sơn thở sâu rồi nói.
- Ừ.
Thanh Vân lang tướng gật gật đầu.
Sau đó, Chung Sơn rời nhanh khỏi lang thần điện.
Đối phó với Lôi Đình nhất định phải băm thây hắn ra thành vạn mảnh mới được.
Đại Tinh vương triều, ở phía Bắc là một địa phương có tên là Hồng vân trấn.
Nửa năm trước, Đại Tinh vương triều đã di chuyển dân chúng cách đó trong vòng một nghìn dặm, chỉ còn lại quân đội của vương triều canh giữ bốn phía, không cho bấy kỳ ai được bước vào bên trong.
Ở phía bắc Hồng Vân trần có một toà núi vô cùng cao, là một tỏa núi lửa vô cùng lớn, chỉ là tòa núi lửa này đã hai trăm năm vẫn chưa phun trào. Ở Hồng Vân trấn, Chung Sơn có xây một cái sơn trang vô cùng lớn, mà mục đích của Chung Sơn lần này chính là dùng sơn trang đó để bắt Lôi Đình tướng quân.
Ở phía nam Hồng Vân trấn còn có một trang viên, ở bên ngoài trang viên có đóng một lượng quân đội lớn, thậm chí còn có một nghìn lang kỵ binh. Lang kỵ binh vô cùng mạnh mẽ, khí thế ngất trời, vượt xa so với việc cưỡi ngựa.
Anh Lan, Ngụy Thái Trung, Chung Chính và Lâm Tiếu giờ phút này đều ở bên ngoài sơn trang mong ngóng Chung Sơn xuất hiện. Thậm chí Thanh Vân lang tướng cũng vô cùng tò mò đi tới chỗ đại quân này. Thanh Vân lang tướng muốn biết Chung Sơn rốt cục làm thế nào để giết một cường giả Nguyên Anh kỳ. Đây chính là cường giẩ Nguyên Anh kỳ đó, chỉ dựa vào quân đội thế tục mà có thể giết được hắn sao? Thật là nực cười.
Chung Sơn dùng trang viên này để xử lý Lôi Đình tướng quân sao
Thanh Vân lang tướng nhìn quanh thì thấy đám người Anh Lan đều vô cùng tự tin, không hề có chút lo lắng.
Thanh Vân lang tướng quay đầu nhìn về phía trang viên, trong lòng liền cảm thấy nghi hoặc một hồi.
Đồng thời, ở phía bắc Hồng Vân trấn đã xảy ra một chuyện quỷ dị.
Lôi Đình tướng quân cầm kiếm tức giận đuổi giết ở trên bầu trời, mà ở dưới mặt đất, Chung Sơn vẫn tỏ ra vô cùng tự tin.
Chung Sơn lúc đối đầu với Lôi Đình tướng quân đã dùng khăn vải che mặt lại.
Lôi Đình tướng quân một mặt đuổi theo, không ngừng quỷ dị, xem ra bất cứ lúc nafo cũng có thể bắt được Chung Sơn.
Sau đó, Chung Sơn từ từ xuất hiên ở một chỗ khác, tựa nhưa là độn thổ vậy. Làm sao có thể như vậy được? Chung Sơn đâu phải là cương thi.
Càng nghĩ Lôi đình tướng quân càng cảm thấy tức giận, cái tên Chung Sơn mới đạt tới Tiên thiên kỳ đã làm mình khó khăn như vậy, vậy từ nay về sau tu vi hắn tăng tiến, mìn làm cách nào đối phó được?
Lôi Đình tướng quân tuy tức giận tuy nhiên đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn quan sát bốn phía chờ thời cơ.
Dần dần hai người đã tiến vào một địa phương, là nơi ở của xã hội loài người.
Đứng ở trên ngọn núi lửa đó, Lôi Đình tướng quân nở ra một nụ cười. Trong lòng hắn đang thầm nghĩ, không biết con sâu bọ này dùng cách gì để trốn tránh mình nhiều lần như vậy.
Chỉ là như vậy cũng tốt, bệ hạ từ lâu đã muốn tổ chức một số quốc gia phàm nhân. Trong khi chờ đợi thống nhất Thiên Lang đảo thì san bằng chỗ này trước vậy.
Lôi Đình tướng quân nhìn về phía bóng đen nơi xa xa, trên khóe môi Lôi Đình nở ra một nục cười, sau đó bàn chân hắn đạp mạnh xuống dưới đất, bay về phía Hồng Vân trấn. +
Khi đến nơi này, Lôi Đình tướng quân không sợ Chung Sơn chạy trốn nữa.
Bỗng nhiên, Lôi Đình tướng quân phát hiện ra ở trên không Hồng Vân trấn có một chuyện lạ.
- Tiên nhân ư?
Tại phía nam trang viên, một nam nhân có nhãn lực tốt đột nhiên kêu lên.
Tiên nhân, người kia bay lên trên trời, thì còn không phải là tiên nhân sao?
Sau khi nhận được tin tức này đại quân đóng ở Hồng vân trần liền nghi hoặc. Bệ hạ muốn giết một tiên nhân sao?
Đám tướng sĩ liền cảm thấy khiếp sợ.
Anh Lan, Lâm Tiếu thì lại hít một hơi thật sâu, đã đến, cuối cùng cũng đã đến.
Thanh Vân lang tướng cũng nhìn về phía Lôi Đình ở xa xa. Lôi Đình lúc này xem ra đã khôi phục lại toàn bộ như thời kỳ hưng thịnh. Đồng thời Thanh Vân lang tướng cũng nhìn thấy một bóng hình. Chung Sơn ư? Chung Sơn dẫ hắn tới đây sao?
Lôi Đình tướng quân khẽ lật tay một cái, một quả lôi cầu phóng về phía Chung Sơn.
- Ầm.
Một đạo lôi quang vô cùng lớn xẹt qua người của Chung Sơn.
Quân coi ở ngoài thành trông thấy vậy thì trong lòng liền cảm thấy lạnh lẽo.
Lôi thần, người kia chính là lôi thần hay sao? Đúng là thần tiên trên trời, nếu không thì làm sao có thể tạo ra sấm sét được? Trong lòng của chúng tướng sĩ đều cảm thấy sợ hãi, lần này bệ hạ muốn giết Lôi thần, khiến cho Lôi Thần tức giận, xem ra chúng ta phải chết toàn bộ rồi.
Một quả cầu này của Lôi Đình tướng quân đã khiến cho các gian phòng bị nghiền nát. Tuy nhiên không hề có thi thể ở Chung Sơn ở đó.
- Hốn trướng.
Lôi Đình tướng quân tức giận gầm lên một tiến.
Lôi thần tức giận, lôi thần tức giạn rồi sao?
Trong lúc đại quân đang xao động thì đột nhiên có một tiếng hét truyền tới:
- Thiên địa càn khôn, triệu hoán.
- Ầm.
Một tiếng ầm vang lên, sau đó đột nhiên một hồng lang cao hai mươi thước xuất hiện.
Chung Sơn mặc hoàng bào, cưỡi trên lưng đại hồng lang.
Thanh Vân lang tướng quay đầu nhìn, vô cùng bất ngờ, đây chính là Kim Đan kỳ tầng thứ tám sao? Đây không phải là cần phải mất toàn bộ thực lực của Chung Sơn sao? Nhưng tại sao hiện tại Chung Sơn không hề có dáng vẻ bị tiêu hao sức lực? Chẳng lẽ hắn có bổ thiên đan ư?
Hơn nữa, Chung Sơn trở về từ lúc nào vậy? Không phải hắn vẫn còn ở phía xa xa lúc nãy hay sao?
Đại lang lớn đến hai mươi thước như vậy thì chắc chắn là có tác động vô cùng lớn.
Hồng sắc đại lang được Chung Sơn cưỡi nhanh chóng chạy tới trước trang viên.
- Bái kiến bệ hạ.
Đại quân đồng thời quỳ xuống lạy.
Chung Sơn đưa mắt nhìn một vòng, rồi dừng ánh mắt lại trước Ngụy Thái Trung.
- Thái Trung.
Chung Sơn kêu lên.
- Có thần.
Ngụy Thái Trung lập tức đáp lời.
- Bắt đầu mọi chuyện đi.
Chung Sơn lạnh giọng nói.
- Dạ.
Ngụy Thái Trung lập tức cung kính đáp.
Sau đó, Ngụy Thái Trung nhanh chóng lùi về phía sau, Chung Sơn thì lại cưỡi Hồng lang đi tới phía trước đại quân. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn Hồng vân trấn.
Tác giả :
Quan Kỳ