Trường Sinh Bất Tử
Quyển 2 - Chương 25: Cương thi
Sáng sớm tám ngày hôm sau, ở một trấn nhỏ trong Đại Côn quốc, tại một tiểu viện, Chung Sơn đem tin tức thu thập đước sắp xếp lại một lần, hắn nhận ra rằng, trong khoảng thời gian gần đây, có rất nhiều người ra vào mặt đông ngọn núi.
- Chung Sơn, ngươi dậy chưa? Nhanh lên, khi nào chúng ta bắt đầu đi?
Ở bên ngoài truyền tới tiếng kêu của Thiên Linh Nhi.
- Cô gia gia hơi khó ngủ, tỷ tỷ để cho người nghỉ thêm một lát nữa.
Anh Lan ở bên cạnh khuyên nhủ Thiên Linh Nhi.
- Hừ, đúng là con heo lười mà.
Thiên Linh Nhi ở bên ngoài nhỏ giọng thầm nói.
- Két.
Chung Sơn mở cửa phòng ra, vừa trông thấy hai nữ tử liền cất tiếng nói:
- Đi vào núi.
- Ừ.
Hai mắt Thiên Linh Nhi sáng lên, nàng hưng phấn gật đầu. Anh Lan ở bên cạnh cũng mỉm cười rồi gật đầu với Chung Sơn.
Mặt đông ngọn núi đều là những chỗ hiểm sơn tuyệt địa, ngựa không thể tiến vào đây, võ lâm cao thủ bình thường cũng không dám tiến vào vì ở đây có rất nhiều yêu thú.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ở phía đông Chung Sơn, trong một chỗ vô cùng quái dị, bốn phía tràn đầy cát bụi, trong khu rừng rậm, xuất hiện một bão cát, vô cùng vô cùng quái dị.
Lúc này, mục tiêu của Chung Sơn chính là Bát Môn Sơn.
Ở phía bắc Bát Môn sơn, trong một sơn cốc bí mật, giờ phút này đang có hai mươi mấy người đang ở trong đó.
Người đứng đầu ở đó chính là Thiên U công chúa, Cổ Lâm cùng với Thủy Kính tiên sinh.
Thiên U công chúa nhìn bão cát phía Nam, nhăn mày một cái rồi hướng về phía Thủy Kính tiên sinh bên cạnh nói:
- Tiên sinh, có lấy được trận hồn không?
Thủy Kính tiên sinh nhìn hoàn cảnh trước mắt nói:
- Bảy tám phần mười.
Bảy tám phần mười, thời gian trước chỉ có một phần mà bây giờ đã lên được tới bảy tám phần, có thể thấy Thủy Kính tiên sinh đối với chuyện này đánh giá rất cao.
- Thiên U công chúa đối với trận pháp nghiên cứu vẫn chưa thông, còn phải dựa vào tiên sinh.
Thien U công chúa mở miệng nói.
- Đúng thế, hiện nay càng nhiều người tiến tới, ta nghĩ ngươi phải mau chóng tìm cách phá giải trận pháp này, đem Trận hồn về cho Thiên U.
Cổ Lâm không hề khách khí với Thủy Kính tiên sinh nói.
- Câm miệng.
Thiên U công chúa tức giận nhì Cổ Lâm.
- Tiên sinh, Thiên U công chúa cũng đã nói qua, nếu lấy được nhiều Trận hồn thì sẽ chung phần với tiên sinh, còn nếu như chỉ có một trận hồn thì sẽ đem tặng nó cho tiên sinh.
- Công chúa không cần như vậy, Bát Môn Kim Tỏa trận ở thần châu đại địa cũng không xuất hiện nhiều, ở nơi này xem ra chỉ có một Trận hồn mà thôi. Nơi này là một chiến trận, có Trận hồn, nếu như không có binh lính duy trì, tại hạ tuyệt đối không thể nào phá được trận này. Hơn nữa, ở đâycũng chỉ có một mình Thái Hư tử duy trì cho nên việc phá trận không quá khó khăn, nếu chỉ có một mình y, thì ta có năm thành nắm chắc.
Thủy Kính tiên sinh phe phẩy quạt lông nói.
- Vậy ngươi phá nhanh lên.
Thủy Kính tiên sinh cau mày nhìn Cổ Lâm, chỉ biết lắc lắc đầu.
- Tiên Sinh, ngài có chuyện gì khó xử ư?
Thiên U công chúa cất tiếng hỏi.
- Chỉ dựa vào những người này thì vẫn còn chưa đủ, công chúa có nhìn thấy tấm biển treo trên không trung kia không?
Thủy Kính tiên sinh phe phẩy quạt lông nói.
- Là Thương môn.
Thiên U công chúa nói.
- Đúng, đó chính là thương môn, hưu, sanh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, bát môn. Nếu như có quân đội làm trận cơ thì có thể tùy ý biến hóa, nhưng mà hiện tại chỉ có một mình Thái Hư tử thì chỉ cần có một nhóm người xâm nhập vào bên trong, nhất định sẽ khiến cho nó trở nên bị chấn động, uy lực cũng trở nên yếu nhược, đến lúc đó chỉ cần nhảy vào bên trong, là có thể phá vỡ.
Thủy Kính tiên sinh tự tin nói.
- Chỗ Thái Hư tử sẽ có trận hồn sao?
Cổ Lâm cau mày nói.
- Không sai, căn cứ như tin tức mà ta vừa tìm hiểu thì vào giờ tý có người nhìn thấy Thái Hư tử. Thái Hư tử vô cùng suy vi, chứng tỏ đại thọ sắp hết, vô phương đột phá. Mà vừa vặn nơi này lại xuất hiện sự kiên linh thạch, cho nên hắn cũng muốn tìm truyền nhân, bày ra Bát Môn Kim Tỏa Trận, tìm kiếm truyền nhân của trận hồn.
Thiên U công chúa tự tin nói.
- Thiên U nàng tại sao lại thông minh như vậy, làm sao nàng biết được?
Cổ Lâm tán dương nói.
Thiên U công chúa liếc nhìn Cổ Lâm, trong lòng thầm thở dài, cái này có thể đoán hay sao? Xem ra chỉ có mình Cổ Lâm là không biết chuyện này.
Chúng ta đi tiếp chứ?
Thiên U công chúa nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh nói.
- Đúng thế, càng chờ thì càng có nhiều người đến.
Thủy Kính tiên sinh đong đưa chiếc quạt lông nói.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chung Sơn đã vào núi ngày thứ ba.
Hồng Lăng của Thiên Linh Nhi đã hoàn toàn khôi phục, đem nàng bay lên trên không trung cho nên thuận tiện rất nhiều. Chỉ có tu vi của Anh Lan là kém nhất, nhưng nhờ có giày truy phong, rốt cuộc khoảng cách lớn giữa nàng với Chung Sơn đã được thu hẹp. Chung Sơn mang theo hai nữ tử, không ngừng tiến vào bên trong núi.
Không có lộ tuyến xác định, nhìn dấu vết tứ phương, Anh Lan hơi nhíu mày. Nàng cũng là đại hành gia về chuyện này, mang quân đánh giặc, tồn tại nơi rừng núi điều quan trọng nhất chính là quan sát, cho nên kiến thức của nàng hơn hẳn người thường về chuyện này.
- Cô gia gia, ở bên kia có hai đường, một con đường hướng về phía Đông Bắc, một con đường hướng về phía Đông Nam, chúng ta nên đi về phía bên nào đây?
Anh Lan nghi ngờ hỏi.
Chung Sơn nhìn thấy phương hướng hơi bất đồng, hắn liền cau mày lại, ngẩng đầu nhìn Thiên Linh Nhi trên không trung rồi nói:
- Linh Nhi, ngươi có thấy người không?
- Không có.
Thiên Linh Nhi đứng ở trên không nhìn xuống nói.
- Ở hướng chính Đông thì sao?
Chung Sơn nhìn về hướng chính đông hỏi.
Thiên Linh Nhi đạp hồng lăng bay lên, sau đó rơi xuống nói:
- Hướng chính đông có vài ngọn núi vô cùng cao, còn có một cái hồ lớn ngăn cách.
Nghe Thiên Linh Nhi nói vậy, Chung Sơn và Anh Lan đều đồng thời gật gật đầu, hiển nhiên bọn họ đều đoán ra, ở hướng Chính đông có khả năng là có yêu thú, không dễ mà đi lại được.
- Hai bên đều có thể đi.
Anh Lan nghĩ nghĩ rồi nói.
- Chung Sơn, ở sơn cốc bên kia hình như có người.
Thiên Linh Nhi đột nhiên vui mừng chỉ về một sơn cốc phía Đông bắc nói.
- Người ư?
Chung Sơn nhướn mày hỏi.
- Đúng thế, chúng ta đến đó hỏi bọn họ làm sao có thể tiếp tục đi, bằng không chúng ta cũng không có đầu mối.
Thiên Linh Nhi kêu lên.
- Ừ, chúng ta đi thôi.
Chung Sơn nói.
Sau đó, ba người theo sự dẫn dắt của Thiên Linh Nhi mau chóng đi theo về hướng đó.
Thái dương lúc này đã ngả sang về phía Tây, lúc này ngăn cách giữa Chung Sơn và Anh Lan là một vách núi.
Cách vách núi năm trăm thước xa xa chỗ Chung Sơn, chính là những cường giả Kim Đan kỳ.
- Nhanh lên, đi qua hạp cốc này, qua hai đỉnh núi sẽ nhìn thấy những người kia.
Thiên Linh Nhi ở trên không trung thúc giục.
Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn không nói gì, Thiên Linh Nhi đi thật nhanh không để ý đến khoảng cách với Chung Sơn và Anh Lan.
Chung Sơn và Anh Lan chỉ có thể đi đường vòng, dù thời gian lâu hơn mới có thê đến được vách núi đối diện, vách núi có độ sâu khoảng chừng một nghìn năm trăm thước, thật là quá nguy hiểm.
- Chung Sơn, bọn người kia thật kỳ lạ chúng ta đã đi nửa ngày rồi mà bọn họ vẫn không nhúc nhích.
Thiên Linh Nhi nhíu mày nói.
- Ngươi xuống trước đi.
Chung Sơn nhướn mày nói.
- Tại sao vậy?
Thiên Linh Nhi thu hồi hồng lăng nghi hoặc hỏi.
- Ngươi nói một canh giờ bọn họ vẫn chưa nhúc nhích sao?
Chung Sơn nhíu mày nghi ngờ hỏi.
- Đúng thế, bọn họ vẫn đứng yên ở nơi đó.
Thiên Linh Nhi cất tiếng nói.
Anh Lan và Chung Sơn liền liếc nhìn nhau.
- Chúng ta đi tới xem, ngươi cần phải cẩn thận một chút, coi chừng gặp nguy hiểm.
Chung Sơn trịnh trọng nói.
- Ừ.
Thiên Linh Nhi vui vẻ gật đầu.
Dưới sự dẫn dặt của Thiên Linh Nhi, mọi người đã tiến tới hai đỉnh núi phía trước, từ xa xa bọn họ đã chứng kiến chuyện xảy ra ở trong đó. Trong lòng Chung Sơn căng lại, một tay cầm lấy tay Thiên Linh Nhi, một tay cầm lấy tay Anh Lan, khom người xuống, lo lắng nhìn về phía đó.
Người ư? Không phải người!
Trong sơn cốc, phần đông cây cối đều bị chém đứt, mà bón phía có hai mươi lăm người đứng thành một vòng tròn.
Hai mươi lăm người này, khuôn mặt không có một chút biểu tình nào cả, toàn thân toát ra một luồng hắc khí, hai tay nâng lên, dựng thẳng lên phía trước, không hề nhúc nhích.
Chung Sơn chưa gặp qua bọn họ nhưng cũng biết rằng họ chính là cương thi, hai mươi lăm cái cương thi.
Thấy Chung Sơn xuất hiện, hai mươi lăm cái cương thi này tựa hồ như phát giác ra có chuyện không bình thường, hai tay duỗi ra của bọn chúng khẽ giựt giựt.
Chung Sơn nhanh chóng có phản ứng, hai tay vòng qua cổ Thiên Linh Nhi và Anh Lan đưa lên che miệng mũi của hai nữ tử lại.
Hai nữ tử trợn mắt kinh ngạc, nhìn thấy Chung Sơn tỏ ra như vậy thì lập tức ngừng thở.
Anh Lan và Thiên Linh Nhi đều khẽ gật gật đầu.
Ngừng thở đối với phàm nhân thì khó khăn nhưng đối với tu chân giả thì cũng không phải là việc khó. Anh Lan và Thiên Linh Nhi đều vận khởi quy tức đại pháp, nín thở trong một thời gian.
Tuy hai nữ tử đã gật gật đầu nhưng Chung Sơn cũng không buông tay, mà nhíu mắt lại nhìn về phía xa xa.
Giờ phút này, Chung Sơn đang ôm Thiên Linh Nhi vào lồng ngực nhưng nàng lại không hề giãy dụa, khuôn mặt trở nên đỏ hồng, suy nghĩ viển vông, mà Anh Lan lúc này cũng vậy.
Chung Sơn nhìn chằm chằm vào cương thi, tuy không biết thực lự của cương thi thế nào nhưng Chung Sơn không muốn trêu chọc tới bọn chúng. Hơn nữa, Chung Sơn còn phát hiện ra một sự thật vô cùng kinh hãi, hai mươi lăm cái cương thi này, là bị người khác khống chế.
Hai mươi lăm cái cương thi, thành lập một vòng tròn, ở trung tâm hai mươi lăm cái là một tế đàn quỷ dị, có những hình ảnh và kỳ hiệu màu đen.
Ở trung tâm tế đàn là một nam tử mặc áo màu đen, khuôn mặt nam tử tái nhợt, trăn cằm có một chòm râu, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, có lẽ là nghi thức nào đó.
Bàn tay phải của nam tử làm một thủ ấn hoa sen, dựng lên ở trước ngực, còn bàn tay trái của hắn thì cầm lấy một vật quỉ dị, vật này phát ra từng luồng hồng quang tà dị. Ở khoảng cách xa, Chung Sơn có cảm giác một luồng tà khí vô cùng lớn xông tới, nhìn tình hình quái dị này, trong lòng Chung Sơn đột nhiên cả kinh.
Trái tim, thứ trong bàn tay người kia chính là một vật tà khí, là một trái tim người!
- Chung Sơn, ngươi dậy chưa? Nhanh lên, khi nào chúng ta bắt đầu đi?
Ở bên ngoài truyền tới tiếng kêu của Thiên Linh Nhi.
- Cô gia gia hơi khó ngủ, tỷ tỷ để cho người nghỉ thêm một lát nữa.
Anh Lan ở bên cạnh khuyên nhủ Thiên Linh Nhi.
- Hừ, đúng là con heo lười mà.
Thiên Linh Nhi ở bên ngoài nhỏ giọng thầm nói.
- Két.
Chung Sơn mở cửa phòng ra, vừa trông thấy hai nữ tử liền cất tiếng nói:
- Đi vào núi.
- Ừ.
Hai mắt Thiên Linh Nhi sáng lên, nàng hưng phấn gật đầu. Anh Lan ở bên cạnh cũng mỉm cười rồi gật đầu với Chung Sơn.
Mặt đông ngọn núi đều là những chỗ hiểm sơn tuyệt địa, ngựa không thể tiến vào đây, võ lâm cao thủ bình thường cũng không dám tiến vào vì ở đây có rất nhiều yêu thú.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ở phía đông Chung Sơn, trong một chỗ vô cùng quái dị, bốn phía tràn đầy cát bụi, trong khu rừng rậm, xuất hiện một bão cát, vô cùng vô cùng quái dị.
Lúc này, mục tiêu của Chung Sơn chính là Bát Môn Sơn.
Ở phía bắc Bát Môn sơn, trong một sơn cốc bí mật, giờ phút này đang có hai mươi mấy người đang ở trong đó.
Người đứng đầu ở đó chính là Thiên U công chúa, Cổ Lâm cùng với Thủy Kính tiên sinh.
Thiên U công chúa nhìn bão cát phía Nam, nhăn mày một cái rồi hướng về phía Thủy Kính tiên sinh bên cạnh nói:
- Tiên sinh, có lấy được trận hồn không?
Thủy Kính tiên sinh nhìn hoàn cảnh trước mắt nói:
- Bảy tám phần mười.
Bảy tám phần mười, thời gian trước chỉ có một phần mà bây giờ đã lên được tới bảy tám phần, có thể thấy Thủy Kính tiên sinh đối với chuyện này đánh giá rất cao.
- Thiên U công chúa đối với trận pháp nghiên cứu vẫn chưa thông, còn phải dựa vào tiên sinh.
Thien U công chúa mở miệng nói.
- Đúng thế, hiện nay càng nhiều người tiến tới, ta nghĩ ngươi phải mau chóng tìm cách phá giải trận pháp này, đem Trận hồn về cho Thiên U.
Cổ Lâm không hề khách khí với Thủy Kính tiên sinh nói.
- Câm miệng.
Thiên U công chúa tức giận nhì Cổ Lâm.
- Tiên sinh, Thiên U công chúa cũng đã nói qua, nếu lấy được nhiều Trận hồn thì sẽ chung phần với tiên sinh, còn nếu như chỉ có một trận hồn thì sẽ đem tặng nó cho tiên sinh.
- Công chúa không cần như vậy, Bát Môn Kim Tỏa trận ở thần châu đại địa cũng không xuất hiện nhiều, ở nơi này xem ra chỉ có một Trận hồn mà thôi. Nơi này là một chiến trận, có Trận hồn, nếu như không có binh lính duy trì, tại hạ tuyệt đối không thể nào phá được trận này. Hơn nữa, ở đâycũng chỉ có một mình Thái Hư tử duy trì cho nên việc phá trận không quá khó khăn, nếu chỉ có một mình y, thì ta có năm thành nắm chắc.
Thủy Kính tiên sinh phe phẩy quạt lông nói.
- Vậy ngươi phá nhanh lên.
Thủy Kính tiên sinh cau mày nhìn Cổ Lâm, chỉ biết lắc lắc đầu.
- Tiên Sinh, ngài có chuyện gì khó xử ư?
Thiên U công chúa cất tiếng hỏi.
- Chỉ dựa vào những người này thì vẫn còn chưa đủ, công chúa có nhìn thấy tấm biển treo trên không trung kia không?
Thủy Kính tiên sinh phe phẩy quạt lông nói.
- Là Thương môn.
Thiên U công chúa nói.
- Đúng, đó chính là thương môn, hưu, sanh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, bát môn. Nếu như có quân đội làm trận cơ thì có thể tùy ý biến hóa, nhưng mà hiện tại chỉ có một mình Thái Hư tử thì chỉ cần có một nhóm người xâm nhập vào bên trong, nhất định sẽ khiến cho nó trở nên bị chấn động, uy lực cũng trở nên yếu nhược, đến lúc đó chỉ cần nhảy vào bên trong, là có thể phá vỡ.
Thủy Kính tiên sinh tự tin nói.
- Chỗ Thái Hư tử sẽ có trận hồn sao?
Cổ Lâm cau mày nói.
- Không sai, căn cứ như tin tức mà ta vừa tìm hiểu thì vào giờ tý có người nhìn thấy Thái Hư tử. Thái Hư tử vô cùng suy vi, chứng tỏ đại thọ sắp hết, vô phương đột phá. Mà vừa vặn nơi này lại xuất hiện sự kiên linh thạch, cho nên hắn cũng muốn tìm truyền nhân, bày ra Bát Môn Kim Tỏa Trận, tìm kiếm truyền nhân của trận hồn.
Thiên U công chúa tự tin nói.
- Thiên U nàng tại sao lại thông minh như vậy, làm sao nàng biết được?
Cổ Lâm tán dương nói.
Thiên U công chúa liếc nhìn Cổ Lâm, trong lòng thầm thở dài, cái này có thể đoán hay sao? Xem ra chỉ có mình Cổ Lâm là không biết chuyện này.
Chúng ta đi tiếp chứ?
Thiên U công chúa nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh nói.
- Đúng thế, càng chờ thì càng có nhiều người đến.
Thủy Kính tiên sinh đong đưa chiếc quạt lông nói.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chung Sơn đã vào núi ngày thứ ba.
Hồng Lăng của Thiên Linh Nhi đã hoàn toàn khôi phục, đem nàng bay lên trên không trung cho nên thuận tiện rất nhiều. Chỉ có tu vi của Anh Lan là kém nhất, nhưng nhờ có giày truy phong, rốt cuộc khoảng cách lớn giữa nàng với Chung Sơn đã được thu hẹp. Chung Sơn mang theo hai nữ tử, không ngừng tiến vào bên trong núi.
Không có lộ tuyến xác định, nhìn dấu vết tứ phương, Anh Lan hơi nhíu mày. Nàng cũng là đại hành gia về chuyện này, mang quân đánh giặc, tồn tại nơi rừng núi điều quan trọng nhất chính là quan sát, cho nên kiến thức của nàng hơn hẳn người thường về chuyện này.
- Cô gia gia, ở bên kia có hai đường, một con đường hướng về phía Đông Bắc, một con đường hướng về phía Đông Nam, chúng ta nên đi về phía bên nào đây?
Anh Lan nghi ngờ hỏi.
Chung Sơn nhìn thấy phương hướng hơi bất đồng, hắn liền cau mày lại, ngẩng đầu nhìn Thiên Linh Nhi trên không trung rồi nói:
- Linh Nhi, ngươi có thấy người không?
- Không có.
Thiên Linh Nhi đứng ở trên không nhìn xuống nói.
- Ở hướng chính Đông thì sao?
Chung Sơn nhìn về hướng chính đông hỏi.
Thiên Linh Nhi đạp hồng lăng bay lên, sau đó rơi xuống nói:
- Hướng chính đông có vài ngọn núi vô cùng cao, còn có một cái hồ lớn ngăn cách.
Nghe Thiên Linh Nhi nói vậy, Chung Sơn và Anh Lan đều đồng thời gật gật đầu, hiển nhiên bọn họ đều đoán ra, ở hướng Chính đông có khả năng là có yêu thú, không dễ mà đi lại được.
- Hai bên đều có thể đi.
Anh Lan nghĩ nghĩ rồi nói.
- Chung Sơn, ở sơn cốc bên kia hình như có người.
Thiên Linh Nhi đột nhiên vui mừng chỉ về một sơn cốc phía Đông bắc nói.
- Người ư?
Chung Sơn nhướn mày hỏi.
- Đúng thế, chúng ta đến đó hỏi bọn họ làm sao có thể tiếp tục đi, bằng không chúng ta cũng không có đầu mối.
Thiên Linh Nhi kêu lên.
- Ừ, chúng ta đi thôi.
Chung Sơn nói.
Sau đó, ba người theo sự dẫn dắt của Thiên Linh Nhi mau chóng đi theo về hướng đó.
Thái dương lúc này đã ngả sang về phía Tây, lúc này ngăn cách giữa Chung Sơn và Anh Lan là một vách núi.
Cách vách núi năm trăm thước xa xa chỗ Chung Sơn, chính là những cường giả Kim Đan kỳ.
- Nhanh lên, đi qua hạp cốc này, qua hai đỉnh núi sẽ nhìn thấy những người kia.
Thiên Linh Nhi ở trên không trung thúc giục.
Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn không nói gì, Thiên Linh Nhi đi thật nhanh không để ý đến khoảng cách với Chung Sơn và Anh Lan.
Chung Sơn và Anh Lan chỉ có thể đi đường vòng, dù thời gian lâu hơn mới có thê đến được vách núi đối diện, vách núi có độ sâu khoảng chừng một nghìn năm trăm thước, thật là quá nguy hiểm.
- Chung Sơn, bọn người kia thật kỳ lạ chúng ta đã đi nửa ngày rồi mà bọn họ vẫn không nhúc nhích.
Thiên Linh Nhi nhíu mày nói.
- Ngươi xuống trước đi.
Chung Sơn nhướn mày nói.
- Tại sao vậy?
Thiên Linh Nhi thu hồi hồng lăng nghi hoặc hỏi.
- Ngươi nói một canh giờ bọn họ vẫn chưa nhúc nhích sao?
Chung Sơn nhíu mày nghi ngờ hỏi.
- Đúng thế, bọn họ vẫn đứng yên ở nơi đó.
Thiên Linh Nhi cất tiếng nói.
Anh Lan và Chung Sơn liền liếc nhìn nhau.
- Chúng ta đi tới xem, ngươi cần phải cẩn thận một chút, coi chừng gặp nguy hiểm.
Chung Sơn trịnh trọng nói.
- Ừ.
Thiên Linh Nhi vui vẻ gật đầu.
Dưới sự dẫn dặt của Thiên Linh Nhi, mọi người đã tiến tới hai đỉnh núi phía trước, từ xa xa bọn họ đã chứng kiến chuyện xảy ra ở trong đó. Trong lòng Chung Sơn căng lại, một tay cầm lấy tay Thiên Linh Nhi, một tay cầm lấy tay Anh Lan, khom người xuống, lo lắng nhìn về phía đó.
Người ư? Không phải người!
Trong sơn cốc, phần đông cây cối đều bị chém đứt, mà bón phía có hai mươi lăm người đứng thành một vòng tròn.
Hai mươi lăm người này, khuôn mặt không có một chút biểu tình nào cả, toàn thân toát ra một luồng hắc khí, hai tay nâng lên, dựng thẳng lên phía trước, không hề nhúc nhích.
Chung Sơn chưa gặp qua bọn họ nhưng cũng biết rằng họ chính là cương thi, hai mươi lăm cái cương thi.
Thấy Chung Sơn xuất hiện, hai mươi lăm cái cương thi này tựa hồ như phát giác ra có chuyện không bình thường, hai tay duỗi ra của bọn chúng khẽ giựt giựt.
Chung Sơn nhanh chóng có phản ứng, hai tay vòng qua cổ Thiên Linh Nhi và Anh Lan đưa lên che miệng mũi của hai nữ tử lại.
Hai nữ tử trợn mắt kinh ngạc, nhìn thấy Chung Sơn tỏ ra như vậy thì lập tức ngừng thở.
Anh Lan và Thiên Linh Nhi đều khẽ gật gật đầu.
Ngừng thở đối với phàm nhân thì khó khăn nhưng đối với tu chân giả thì cũng không phải là việc khó. Anh Lan và Thiên Linh Nhi đều vận khởi quy tức đại pháp, nín thở trong một thời gian.
Tuy hai nữ tử đã gật gật đầu nhưng Chung Sơn cũng không buông tay, mà nhíu mắt lại nhìn về phía xa xa.
Giờ phút này, Chung Sơn đang ôm Thiên Linh Nhi vào lồng ngực nhưng nàng lại không hề giãy dụa, khuôn mặt trở nên đỏ hồng, suy nghĩ viển vông, mà Anh Lan lúc này cũng vậy.
Chung Sơn nhìn chằm chằm vào cương thi, tuy không biết thực lự của cương thi thế nào nhưng Chung Sơn không muốn trêu chọc tới bọn chúng. Hơn nữa, Chung Sơn còn phát hiện ra một sự thật vô cùng kinh hãi, hai mươi lăm cái cương thi này, là bị người khác khống chế.
Hai mươi lăm cái cương thi, thành lập một vòng tròn, ở trung tâm hai mươi lăm cái là một tế đàn quỷ dị, có những hình ảnh và kỳ hiệu màu đen.
Ở trung tâm tế đàn là một nam tử mặc áo màu đen, khuôn mặt nam tử tái nhợt, trăn cằm có một chòm râu, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, có lẽ là nghi thức nào đó.
Bàn tay phải của nam tử làm một thủ ấn hoa sen, dựng lên ở trước ngực, còn bàn tay trái của hắn thì cầm lấy một vật quỉ dị, vật này phát ra từng luồng hồng quang tà dị. Ở khoảng cách xa, Chung Sơn có cảm giác một luồng tà khí vô cùng lớn xông tới, nhìn tình hình quái dị này, trong lòng Chung Sơn đột nhiên cả kinh.
Trái tim, thứ trong bàn tay người kia chính là một vật tà khí, là một trái tim người!
Tác giả :
Quan Kỳ