Trường Phong Độ
Chương 72: Trở về Vọng Đô
Trước lúc thành danh, Chương Hoài Lễ từng dạy học ở Dương Châu; Cố Cửu Tư lẫn Diệp Thế An đều là học sinh của ông. Hiện giờ nghe tin ông đã chết, lại còn bằng cách thức như thế, tâm trạng Cố Cửu Tư khó mà yên ổn. Dù chẳng có chứng cứ xác thực nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi, “Lạc Tử Thương làm?”
Diệp Thế An lắc đầu, “Không chắc.”
Mọi người chìm vào trầm mặc, ai cũng đang cân nhắc lượng tin tức này. Lát sau, Liễu Ngọc Như nói, “Mọi người đừng nghĩ nhiều nữa, Diệp ca ca và Vận nhi hãy chú trọng dưỡng thương. Có gì chúng ta trở lại Vọng Đô rồi nói cũng chưa muộn.”
“Ngọc Như nói đúng.” Cố Cửu Tư nghe vậy bèn vội bảo, “Ta suy nghĩ chưa chu đáo, để ta đỡ Diệp huynh về phòng.”
Diệp Thế An đã làm đủ tình nghĩa nên không gắng gượng nữa mà để Cố Cửu Tư dìu và đi về phòng cùng Liễu Ngọc Như với Diệp Vận.
Diệp Vận ở một mình trong gian phòng khác, Liễu Ngọc Như đỡ nàng ấy vào. Người nàng ấy nãy giờ vẫn căng cứng, Liễu Ngọc Như tuy phát hiện song lại không nói gì. Khi vào phòng, nàng đóng cửa, trải nệm ra, rồi dặn dò Diệp Vận về những điều cần lưu ý ở Vọng Đô. Thái độ nàng hệt như thuở niên thiếu của bọn họ.
Quan hệ trước kia của hai người chính là như thế; Diệp Vận có tính tình đại tiểu thư nên chẳng để bụng nhiều thứ, Liễu Ngọc Như luôn quan tâm chăm sóc nàng ấy.
Lúc trước nàng ấy thường cười tủm tỉm ưng thuận nhưng hiện tại đứng cạnh Liễu Ngọc Như, nàng ấy dùng vẻ mặt bình tĩnh trả lời, thoạt trông cực kỳ cung kính. Liễu Ngọc Như nói một hồi chợt ngừng lại, Diệp Vận ngước nhìn nàng và mù mờ hỏi, “Sao thế?”
Liễu Ngọc Như đưa lưng về phía nàng ấy. Rất lâu sau, nàng rốt cuộc nuốt xuống mọi lời muốn nói rồi thở dài, “Không có gì, ta chỉ cảm thấy ngươi ít nói thôi.”
“Giờ đã khác trước kia.” Diệp Vận cười cười, nét mặt đầy chua xót, “Thân phận khác thì người cũng khác.”
“Với ta thì ngươi vẫn là ngươi.” Liễu Ngọc Như cất tiếng, nàng chân thành nhìn Diệp Vận, “Ngươi mãi mãi là bằng hữu của ta.”
Diệp Vận ngẩn người. Lát sau, nàng ấy cúi đầu cười khổ sở, “Ngọc Như, ta thật lòng không nghĩ ngươi sẽ nói những lời này với ta.”
Nàng ấy thở dài, “Ngươi ở bên Cố Cửu Tư là chuyện tốt.”
“Sao ngươi nói vậy?” Liễu Ngọc Như hơi hiếu kỳ.
Diệp Vận ngồi xuống, tự rót trà cho mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng ấy bình thản nói, “Hai ta từ nhỏ đã chơi với nhau, từ ngày thiếp thất kia vào cửa nhà ngươi thì tâm tư ngươi nặng nề hơn hẳn. Thật ra ta biết ngươi muốn cầu cạnh ta lẫn Diệp gia, ngươi ấy à, thích tính kế sâu xa và không chịu thẳng thắn. Còn ta vì xấu tính nên chẳng có bằng hữu, hai ta ở bên nhau coi như là đáp ứng nhu cầu của mỗi bên. Song làm bạn tốt một thời gian dài cũng nảy sinh mấy phần thật lòng. Ta vốn đã kinh ngạc ngoài ý muốn khi ngươi cứu ta, nay ngươi đã là thái thái của quan gia còn ta thì,” Diệp Vận cười, ngẩng đầu nhìn nàng, “đời này cứ vậy thôi. Ta thật sự cảm kích vì ngươi vẫn nguyện ý nói với ta những lời đó.”
“Ngươi gả cho hắn, cuối cùng đã lấy lại được một chút dáng vẻ hồi còn nhỏ. Ta cảm thấy một người sống được trong hình dạng chân thật nhất của bản thân thì hẳn có cuộc sống tốt đẹp.”
“Ta…đúng là sống được khá tốt.”
Liễu Ngọc Như vừa miễn cưỡng trả lời vừa đưa mắt nhìn Diệp Vận. Nàng biết khúc mắc của Diệp Vận; thất thân cho Vương Thiện Tuyền là chướng ngại trong nội tâm mà cả đời nàng ấy không thể vượt qua. Nàng muốn khuyên nhưng chẳng biết nói gì, cho đến khi bên ngoài truyền tới giọng Cố Cửu Tư gọi nàng, “Ngọc Như, nàng muốn về cùng ta hay lát nữa mới về?”
Liễu Ngọc Như hoàn hồn, Diệp Vận nâng chén trà và nhỏ nhẹ nói, “Đi đi, ta không sao.”
“Vậy…” Liễu Ngọc Như nghẹn ngào mãi mới thốt ra, “ta đi trước đây.”
Nàng nói xong, Diệp Vận tiễn nàng đến tận cửa. Cố Cửu Tư đứng ở cửa chờ nàng, hắn gật đầu với Diệp Vận. Sau khi tạm biệt Diệp Vận, Liễu Ngọc Như sánh bước bên Cố Cửu Tư trên hành lang. Cố Cửu Tư duỗi tay nắm chặt tay nàng, hắn đánh giá sắc mặt của nàng. Liễu Ngọc Như phát hiện bèn quay đầu nhìn hắn, “Sao chàng nhìn ta như thế?”
Cố Cửu Tư cười cười, “Ta thấy nàng có vẻ không vui nên ta phải ngắm nghía cẩn thận để nhớ kỹ dáng vẻ khi không vui của nàng.”
Liễu Ngọc Như bị hắn chọc cười, “Chàng ngày nào cũng chỉ suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.”
“Không không không,” Cố Cửu Tư phản bác, “đây là chuyện quan trọng bậc nhất với ta.”
Hai người vừa trò chuyện vừa vào phòng. Đại phu đến đây khám bệnh, xác nhận Liễu Ngọc Như vẫn ổn rồi dặn nhớ cho nàng uống thuốc an thần. Cố Cửu Tư bàn bạc với nàng, “Ngày mai chúng ta khởi hành về Vọng Đô trước, Diệp huynh đến sau cũng được. Ta còn vài chuyện phải xử lý trong thành.”
Liễu Ngọc Như đáp ứng, nàng chợt nhớ tới bèn hỏi, “Chàng muốn gặp phụ thân à?”
Cố Cửu Tư hơi xấu hổ, hắn cúi gằm đầu rồi cầm quần áo đi vào phía sau tấm bình phong. Hắn lẩm bẩm, “Sao ta lại muốn gặp ông ấy chứ? Dù sao ông ấy cũng bình an vô sự.”
Liễu Ngọc Như ở bên ngoài mím môi nín cười, nàng không nói gì thêm.
Cố Cửu Tư rửa mặt xong, Liễu Ngọc Như cũng đi tắm. Tắm rửa xong xuôi, Liễu Ngọc Như mặc áo mỏng, tóc còn ướt. Nàng đi ra thì thấy Cố Cửu Tư ngồi trên giường đọc sách.
Đêm cuối đông lạnh lẽo, may đang đốt than nên nhiệt độ trong phòng đủ ấm áp. Cố Cửu Tư vỗ vỗ mép giường, hắn vừa đọc sách vừa hào hứng khoe, “Ta ủ ấm giường cho nàng rồi, mau nằm lên.”
Hắn ngẩng đầu, khi hình ảnh người trước mặt đập vào mắt thì hắn ngây người ra.
Hôm qua chạy đôn chạy đáo suốt đêm, buổi sáng lại cãi nhau, đến tận giây phút này hắn mới có thể thật sự ngắm nhìn nàng. Hơn ba tháng không gặp, Liễu Ngọc Như gầy thấy rõ. Gầy đi khiến ngũ quan nàng sắc nét, nhan sắc mặn mà hơn, trông càng tao nhã xinh đẹp.
Hắn cảm tưởng mình đang trồng một cái cây, một đóa hoa; nàng mọc rễ trong lòng hắn rồi nẩy mầm và nở rộ. Hắn không biết là ảo giác hay hiện thực, hắn cảm thấy người trước mặt có hàng lông mày tinh xảo và đôi mắt như chứa đựng nước hồ mùa thu. Mọi thứ thuộc về nàng đều duyên dáng và đẹp đẽ.
Tuy thân hình nàng gầy ốm nhưng phần thân dưới cổ lại đầy đặn. Hiện giờ nàng mặc áo mỏng nên dễ dàng thấy dãy núi trập trùng. Giọt nước mang theo ánh nến một đường chảy xuống khe núi, giấu mình giữa làn da trắng như ngọc.
Cố Cửu Tư bất chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt hắn như mang theo sức nóng làm Liễu Ngọc Như nhất thời hoảng loạn. Nàng không dám nhúc nhích, cũng chả dám tiến về phía trước, chỉ biết cúi đầu thì thầm, “Lang quân đang nhìn gì vậy?”
Câu hỏi của nàng khiến Cố Cửu Tư luống cuống song trên mặt vẫn ra vẻ điềm tĩnh, hắn cười nói, “Mau lại đây nào, sao không mặc thêm quần áo?”
Liễu Ngọc Như ậm ừ, nàng cầm khăn ngồi trên giường. Cố Cửu Tư quấn chăn quanh nàng như sợ nàng lạnh, và có lẽ vì còn thứ khác khiến hắn sợ hãi.
Quấn chăn xong, Cố Cửu Tư nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn cầm khăn lau tóc cho nàng, dịu dàng bảo, “Ta lau tóc cho nàng, để tóc ướt đi ngủ sẽ đau đầu.”
Liễu Ngọc Như cúi gằm mặt, trong lúc người phía sau bận bịu thì nàng bỗng nhớ tới câu nói của Diệp Vận–
Ngươi ở bên Cố Cửu Tư là chuyện tốt.
Nàng đột nhiên cảm thấy trên thế gian này, thật ra nàng là một cô nương nắm trong tay cuộc sống tốt đẹp.
Phía sau nàng vĩnh viễn có một người ở đấy. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là một vị quan nhỏ nhoi không có bản lĩnh làm trời đất xoay vần giữa thời loạn, nhưng khi hắn ở phía sau lau tóc cho nàng thì nàng cảm thấy trời có sập mình cũng chẳng sợ.
Nàng khép hờ mắt, từ tốn nói, “Chàng chuẩn bị đầy đủ tiền bạc và lương thực giúp Phạm Hiên giải quyết nỗi lo sau này là coi như lập công lớn nhỉ?”
“Phải,” Cố Cửu Tư vô tư nói, “ta cho lưu dân khai khẩn ruộng hoang, còn chỉnh đốn quy củ nữa. Nàng về Vọng Đô sẽ thấy vừa an toàn vừa sạch sẽ, tuy vẫn kém hơn Dương Châu nhưng không đến nỗi nào.” Ánh mắt Cố Cửu Tư nhấp nháy ý cười, “Mọi việc cứ trôi chảy như thế thì trễ nhất ba năm nữa chúng ta sẽ thấy hiệu quả của chúng. Đến lúc đó dân chúng Vọng Đô đều có tiền, ta không cần tiếp tục lao tâm khổ trí.”
Liễu Ngọc Như nghe đến đây thì không khỏi nhận xét, “Nghe chàng nói ta rốt cuộc hiểu rõ quan phụ mẫu là như thế nào. Chàng quan tâm Vọng Đô như quan tâm con cái vậy.”
“Nàng nói đúng.” Cố Cửu Tư thở dài, “Chẳng qua vì nàng vắng mặt nên ta nhớ quá mới tìm chuyện để làm. Chứ không mỗi ngày chỉ lo viết thư cho nàng thì nàng thấy phiền mà người khác cũng thấy phiền. Nàng đã phụ trách vấn đề quốc trái thì ta phải bận rộn chuyện khác.”
Cố Cửu Tư chải lại tóc cho nàng, nhẹ nhàng bảo, “Bận rộn thật mang lại cảm giác mới lạ. À, nàng chắc không thể tưởng tượng ta đã học được bao nhiêu thứ đâu.”
“Hả?” Liễu Ngọc Như trợn mắt nhìn hắn.
Cố Cửu Tư cao hứng khoe, “Ta trồng lúa, đào giếng, còn đi kiểm tra đê đập nữa. Ta nghĩ về sau dù không làm quan thì chỉ bằng trồng trọt cũng đủ nuôi nàng.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như cười rõ to, nàng không khỏi nhắc, “Chàng thật chả biết xấu hổ, ai nuôi ai chứ.”
Cố Cửu Tư nghe vậy bèn vội nói, “Nàng nuôi ta nhưng ta lại muốn nuôi nàng. Thôi thôi,” hắn thở dài, “nữ nhân này bản lĩnh lợi hại, ta không làm quan lớn đúng là chẳng xứng với nàng.”
“Chàng nói gì vậy,” Liễu Ngọc Như cầm tay Cố Cửu Tư, nàng ngượng ngùng cụp mắt xuống, “dù thế nào chăng nữa thì chàng vẫn là trượng phu của ta, là một nửa tốt nhất của ta.”
Cố Cửu Tư bất động. Hắn đang cảm nhận lòng bàn tay nàng đặt trên tay hắn; miệng vết thương chưa lành, có vài vết chai, khác hẳn bàn tay mềm mại của những tiểu thư khuê các. Hắn nhớ trước kia tay nàng không phải thế này. Lúc nàng mới gả vào Cố gia, tuy không được sủng ái nhưng từ nhỏ đến lớn là một đại tiểu thư chẳng thiếu ăn thiếu mặc; dù không phải tiểu thư khuê các thì cũng là con gái rượu. Hiện giờ tay nàng tựa như quyển sổ ghi chép sinh hoạt hàng ngày của nàng, mọi thứ nàng trải qua đều được viết lại trong đấy. Song hắn chẳng cảm thấy có gì xấu, ngoại trừ đau lòng thì hắn nghĩ một Liễu Ngọc Như như vậy thật sự rất tốt.
Hắn trở tay để cầm tay nàng. Cách lớp chăn dày, hắn ôm lấy nàng từ đằng sau và thấp giọng nói, “Ngọc Như.”
“Ừm?”
“Sang năm ổn định thì chúng ta sinh con đi.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như hơi sửng sốt. Lát sau, nàng thấy tim đập vừa dồn dập vừa hoảng sợ, còn mang theo vài phần ngạc nhiên đầy vui mừng khó nói thành lời. Nàng nhỏ giọng đáp, “Ừ.”
“Ta muốn nữ nhi,” Cố Cửu Tư thì thầm, “giống nàng là tốt nhất, ngoan ngoãn nghe lời nữa. Về sau ta làm quan lớn sẽ che chở hai mẹ con.”
“Dĩ nhiên nhi tử cũng tốt.” Cố Cửu Tư không biết vì sao bỗng nhiên thỏa sức tưởng tượng tương lai, hắn chậm rãi nói, “Nếu là nhi tử, ta không đánh nó, ta sẽ mang nó đi chơi ngay từ nhỏ.”
“Chơi thành người như chàng à?” Liễu Ngọc Như nhịn không được mà mím môi cười, “Như thế làm gì có cô nương tốt nào nguyện ý gả.”
“Làm gì có chuyện đó,” Cố Cửu Tư phản bác ngay, “cô nương tốt đều tinh mắt, sẽ thấy ưu điểm của chúng ta. Giống nàng vậy,” Cố Cửu Tư ngẩng mặt lên, hứng chí nói, “nàng thấy ta cực kỳ tốt, đúng không?”
Liễu Ngọc Như chỉ cười chứ không đáp lại. Tóc đã khô nên nàng rời khỏi chăn lẫn vòng tay của Cố Cửu Tư để đứng dậy thổi tắt nến. Sau đấy nàng nằm xuống giường, đưa lưng về phía hắn và nói, “Ngủ thôi.”
Cố Cửu Tư ngồi cạnh nàng trong chốc lát, hắn đột nhiên cười rồi chui vào chăn. Hắn im lặng nằm, chẳng biết vì sao mà cả hai đều vẫn mở mắt.
Liễu Ngọc Như hơi hồi hộp, Cố Cửu Tư cũng có thể nghe rõ tiếng tim đập của hắn.
Đêm nay cùng chung chăn gối khác hẳn trước kia. Trong quá khứ, hai người cứ ngây thơ lại mơ màng “tạm chấp nhận” nhau. Ban đầu vì không thể ngủ dưới đất nên đành chịu ngủ chung một giường; sau lại một người nhường nhịn nên không nói, một người bốc đồng không hiểu chuyện. Chưa có đêm nào giống đêm nay, hai bên xác định tấm lòng và tương lai của nhau.
Trực giác mách bảo Cố Cửu Tư nên làm gì đó nhưng hắn lại thấy hơi hoảng loạn. Liễu Ngọc Như cũng biết Cố Cửu Tư sẽ làm chút chuyện nên nàng cứ im lặng mà gồng mình chờ đợi.
Qua một hồi, Cố Cửu Tư rốt cuộc hành động. Hắn xoay người ôm lấy nàng từ phía sau.
Cơ thể Liễu Ngọc Như cứng đờ, nàng đỏ mặt lí nhí nhắc, “Ngày mai phải lên đường đấy.”
“Ta biết,” Cố Cửu Tư ôn hòa nói, “để ta ôm nàng một lát.”
Liễu Ngọc Như thả lỏng người, nàng dựa vào vòm ngực quen thuộc này. Lát sau, nàng nghe thấy Cố Cửu Tư lẩm nhẩm mãi, “Chúng ta nên thành thân một lần nữa.”
Liễu Ngọc Như: …
Mấy ngày qua Liễu Ngọc Như rất mệt mỏi, tinh thần căng thẳng. Hòa giải với Cố Cửu Tư khiến nàng thư thái, vừa nhắm mắt là ngủ một giấc say sưa.
Khi nàng thức dậy, Cố Cửu Tư ở bên ngoài đã chuẩn bị xong xuôi xe ngựa. Liễu Ngọc Như rửa mặt rồi đi cáo biệt Diệp Thế An và Diệp Vận. Diệp Thế An bị thương nặng nên tiếp tục tĩnh dưỡng, còn bọn họ về Vọng Đô trước.
Trên đường từ Quảng Dương về, Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư vừa đi vừa nghỉ. Hạn hán ở Thương Châu đã dịu bớt, bá táng cũng đông dần, song trên đường thi thể vẫn chất đống như trước đây; chết cóng, chết đói, chết oan. Hai người nhìn nhau, dù cảnh ngộ hiện nay hoàn toàn khác trước kia nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Nguồn:
Khắp nơi dọc đường đi là dân chạy nạn, chưa tới Vọng Đô mà hai người đã biết đôi chút về tình hình nơi tiền tuyến.
Phạm Hiên lãnh đạo đại quân áp sát Đông Đô. Đông bắc của Lương Vương có Phạm Hiên đối đầu trực diện, tây nam có Kiếm Nam Tiết độ sứ Lưu Hành Tri quấy rầy. Chỉ cần chiếm đóng Đông Đô thì Lương Vương chẳng đáng sợ.
Lúc tin tức đến, Cố Cửu Tư có vẻ lo lắng sốt ruột nên Liễu Ngọc Như bèn hỏi, “Phạm đại nhân sắp chiếm được Đông Đô, chàng lo nghĩ gì vậy?”
“Hiện giờ Lương Vương không đáng sợ,” Cố Cửu Tư thở dài, “nhưng ông ta đã chém hết con cháu hoàng thất. Phạm đại nhân vào Đông Đô sẽ đề cử ai làm hoàng đế cho dân chúng phục tùng?”
Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư nhấp ngụm trà rồi nói tiếp, “Khả năng cao là chính Phạm đại nhân đăng cơ, song nếu ông ấy làm vậy thì những người khác dĩ nhiên sẽ noi theo. Chưa nói đâu xa, chỉ tính Lưu Hành Tri thôi; ông ta hiện giờ sở hữu hai châu Ích – Kinh, như hổ rình mồi, sao có thể chịu thua? Ngoài Lưu Hành Tri còn có Dương Châu, Lương Châu, Giao Châu, các chư hầu, tiểu vương, tiết độ sứ; đâu kẻ nào dễ đối phó?”
Liễu Ngọc Như trầm mặc, một lúc lâu sau nàng thở dài và nắm tay Cố Cửu Tư, “Chàng đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ quản lý Vọng Đô cho tốt đã. Sau này thế nào thì chờ Phạm Hiên cho chàng bổng lộc tương ứng, chàng hẵng nhọc lòng vì ông ấy.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư ngẩn người. Lát sau, hắn không khỏi cười, “Nói cũng phải.”
Đây không phải vấn đề bổng lộc, mà chuyện như thế vốn chẳng tới lượt một huyện lệnh như hắn nhọc lòng.
Nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng, lúc nào cũng phái người thăm dò tình hình. Sau mười ngày đi đường, hai người rốt cuộc về tới Vọng Đô. Cố Cửu Tư cho người báo tin trước nên lúc đến cổng nhà, Giang Nhu đã dẫn theo người cầm lá ngải và chậu than đứng chờ ở đấy. Cố Cửu Tư nắm tay Liễu Ngọc Như xuống xe, mới vừa bước xuống thì ánh mắt hắn đã dừng trên một nam nhân ngồi xe lăn. Tóc ông hơi bạc, mặt thoạt trông rất nghiêm nghị; Cố Cửu Tư nhìn đối phương, đối phương vẫn giữ im lặng. Trong phút chốc, Cố Cửu Tư biến quãng đường dài ba bước thành hai bước mà tiến về phía Cố Lãng Hoa. Cố Lãng Hoa thấy hắn vọt tới bèn lập tức giơ tay lên mà giận dữ nói, “Nghịch tử muốn làm gì đấy!”
Câu mắng của ông khiến mọi người sững sờ, Cố Cửu Tư chất vấn theo phản xạ, “Lúc này mà ông vẫn muốn mắng ta?!”
Cố Lãng Hoa cũng cảm thấy hình như mình phản ứng hơi quá bèn khẽ ho một tiếng rồi nói, “Có mắng ngươi đâu.”
Ông trách cứ, “Ngươi chạy nhanh như thế về phía ta làm gì? Ta sợ bị ngươi đụng trúng.”
Cố Cửu Tư giận sôi máu. Mới nãy nhìn thấy Cố Lãng Hoa, hắn định nhào tới diễn vở tuồng phụ tử khóc lóc thảm thiết theo bản năng. Ai dè lão già có bản lĩnh, chỉ dùng một câu để thổi bay mọi cảm động lẫn dịu dàng của hắn. Hắn nhịn không được bèn nói, “Ông còn chả biết xấu hổ mà ở đấy trách ta? Ở bên ngoài lâu như vậy cũng không chịu gửi tin, ông có biết ta… Nương của ta lo cho ông lắm, ông mang bộ dạng này về trông có còn giống người làm cha không?”
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như thấy cặp phụ tử này cãi lộn liền nhanh chân đến giữ chặt Cố Cửu Tư, “công công mới về, chàng nói chuyện đàng hoàng đi.”
Giang Nhu thấy vậy cũng nhanh tay tiến lên giữ lấy Cố Lãng Hoa, “Ông bớt nói hai câu xem nào.”
Có hai nữ nhân vỗ về, hai người rốt cuộc không ầm ĩ nữa. Nhưng Cố Lãng Hoa chắp tay lại trong tay áo, quay đầu “hừ” một tiếng để biểu lộ thẳng thừng sự bất mãn.
Cố Cửu Tư nghe tiếng “hừ” này thì cười lạnh lùng và chả thèm để ý Cố Lãng Hoa.
Liễu Ngọc Như và Giang Nhu liếc nhau, hai người đều bất lực. Giang Nhu thở dài, “Thôi, bước qua chậu than vào nhà đã.”
Cố Cửu Tư phụng phịu dắt Liễu Ngọc Như bước qua chậu than rồi dùng ngải cứu dính nước vẩy lên người, làm xong hết mới vào cổng chính. Lúc vào trong, Liễu Ngọc Như nhìn Giang Nhu đẩy Cố Lãng Hoa. Nàng biết tuy hai người không nói nhưng Cố Cửu Tư nhớ mong Cố Lãng Hoa nên liền ngăn lại, “Bà bà, để Cửu Tư đẩy công công vào đi.”
“Không cần,” Cố Lãng Hoa lập tức cự tuyệt, “nó lỗ mãng lắm, ta sợ nó gây thương tích cho ta.”
“Làm như người ta thèm lắm vậy.” Cố Cửu Tư giễu cợt.
Liễu Ngọc Như chịu thua, nàng đành nói, “Để con đẩy vậy.”
Nàng đến bên Giang Nhu, Cố Lãng Hoa vẫn giữ thể diện cho Liễu Ngọc Như, nhi tức tới đẩy xe lăn thì ông chẳng có ý kiến. Liễu Ngọc Như vừa đẩy vừa nói với Cố Cửu Tư, “Cửu Tư, chàng đi cạnh ta, hai ta cùng trò chuyện.”
Cố Cửu Tư rầu rĩ đáp lại nhưng vẫn ngoan ngoãn tới bên Liễu Ngọc Như. Cố Lãng Hoa hơi lộ vẻ kinh ngạc song chẳng nói gì thêm. Hai nam nhân trầm mặc, Liễu Ngọc Như cười nói, “Công công một mình ở Dương Châu chắc đã chịu khổ rồi?”
Cố Lãng Hoa nghe Liễu Ngọc Như hỏi chuyện bèn cứng ngắc đáp, “À, vẫn ổn.”
“Công công không ngại thì hãy kể về chuyện đã xảy ra ở Dương Châu đi.”
Liễu Ngọc Như nhìn thoáng qua Cố Cửu Tư, nàng mỉm cười, “Con và Cửu Tư vẫn luôn nhớ thương người.”
“Cũng chẳng có gì nhiều để nói.” Cố Lãng Hoa sơ sài kể lại, “Sau khi ra khỏi mật đạo, ta được người khác cứu, không cẩn thận nên gãy chân, từ lúc được Diệp công tử phát hiện thì hắn vẫn luôn chứa chấp ta.”
“Gặp nguy hiểm gì mà được người khác cứu? Sao lại bị gãy chân? Diệp Thế An phát hiện bằng cách nào?”
Cố Cửu Tư liên tiếp đặt câu hỏi, Cố Lãng Hoa định mỉa mai theo phản xạ. Giang Nhu ở cạnh khẽ tằng hắng rồi nói, “Lãng Hoa, Cửu Tư mấy ngày nay chịu khổ nhiều, ông làm phụ thân thì hãy thông cảm cho nó. Đừng lớn tuổi vậy mà tính tình còn trẻ con thế.”
Cố Lãng Hoa nghe đến đây rốt cuộc nín thinh. Trầm mặc giây lát, ông trả lời cặn kẽ từng câu hỏi của Cố Cửu Tư. Có mở đầu như vậy thì kế tiếp trò chuyện trôi chảy hơn nhiều. Nhóm người Liễu Ngọc Như đến chính đường, mọi người vừa uống trà vừa nghe Cố Lãng Hoa nói về trải nghiệm của ông. Sau khi Cố Lãng Hoa nói xong, Cố Cửu Tư cũng kể lại những gì bọn họ đã trải qua.
Lúc câu chuyện kết thúc, hai nam nhân đều trầm mặc hồi lâu. Cố Lãng Hoa lên tiếng trước, “Mọi người bình an trở về là tốt rồi. Các con cũng mệt mỏi, về nghỉ đi.”
Cố Cửu Tư cúi đầu đáp lại. Liễu Ngọc Như đứng dậy đi cùng Cố Cửu Tư, khi sắp đến trước cửa, Cố Lãng Hoa đột ngột gọi hắn, “Cửu Tư.”
Cố Cửu Tư dừng bước, hắn nghe Cố Lãng Hoa nói, “Ngươi lại đây cho ta xem có cao lớn rắn rỏi hơn không.”
Cố Cửu Tư hơi sửng sốt. Hắn quay đầu lại thấy Cố Lãng Hoa cố tình xụ mặt nhưng chẳng giấu được nước mắt trong đôi mắt kia. Cố Cửu Tư mềm lòng, chua xót lẫn khổ sở trào dâng, hắn đi đến trước mặt Cố Lãng Hoa.
Hắn cao hơn nam nhân ngồi xe lăn này quá nhiều vì thế hắn đứng một lát rồi ngồi xổm xuống đất. Cố Lãng Hoa lặng lẽ đánh giá hắn, ông giơ tay vỗ vỗ vai hắn. Lát sau, Cố Lãng Hoa cười nói, “Trưởng thành rồi.”
Ông không biết mình vui mừng hay xúc động bèn lặp lại, “Trưởng thành rồi, đã là đứa nhóc lớn xác.”
“Ta không phải đứa nhóc.” Cố Cửu Tư lầm bầm, “Ta bây giờ là huyện lệnh.”
“Nói bậy,” Cố Lãng Hoa trừng mắt, “ngươi có làm tể tướng thì ở trước mặt ta, ngươi vẫn là nhi tử của ta!”
Lời này vừa vào tai, Cố Cửu Tư cười chua xót. Hắn ngước nhìn ông, “Phải phải phải, ta là nhi tử của người. Người muốn đánh muốn chửi gì đều được, đồng ý chưa?”
“Ngươi không thể nghĩ tốt về ta.” Cố Lãng Hoa giơ tay đập đầu Cố Cửu Tư, giận dữ bảo, “Làm cha chính là thay ngươi chống trời, đánh ngươi mắng ngươi còn không phải vì muốn tốt cho ngươi? Nên lần sau đừng có chịu chết thay lão tử,” Cố Lãng Hoa đè đầu Cố Cửu Tư, nghiến răng nói, “còn có lần sau, lão tử đánh chết ngươi.”
Diệp Thế An lắc đầu, “Không chắc.”
Mọi người chìm vào trầm mặc, ai cũng đang cân nhắc lượng tin tức này. Lát sau, Liễu Ngọc Như nói, “Mọi người đừng nghĩ nhiều nữa, Diệp ca ca và Vận nhi hãy chú trọng dưỡng thương. Có gì chúng ta trở lại Vọng Đô rồi nói cũng chưa muộn.”
“Ngọc Như nói đúng.” Cố Cửu Tư nghe vậy bèn vội bảo, “Ta suy nghĩ chưa chu đáo, để ta đỡ Diệp huynh về phòng.”
Diệp Thế An đã làm đủ tình nghĩa nên không gắng gượng nữa mà để Cố Cửu Tư dìu và đi về phòng cùng Liễu Ngọc Như với Diệp Vận.
Diệp Vận ở một mình trong gian phòng khác, Liễu Ngọc Như đỡ nàng ấy vào. Người nàng ấy nãy giờ vẫn căng cứng, Liễu Ngọc Như tuy phát hiện song lại không nói gì. Khi vào phòng, nàng đóng cửa, trải nệm ra, rồi dặn dò Diệp Vận về những điều cần lưu ý ở Vọng Đô. Thái độ nàng hệt như thuở niên thiếu của bọn họ.
Quan hệ trước kia của hai người chính là như thế; Diệp Vận có tính tình đại tiểu thư nên chẳng để bụng nhiều thứ, Liễu Ngọc Như luôn quan tâm chăm sóc nàng ấy.
Lúc trước nàng ấy thường cười tủm tỉm ưng thuận nhưng hiện tại đứng cạnh Liễu Ngọc Như, nàng ấy dùng vẻ mặt bình tĩnh trả lời, thoạt trông cực kỳ cung kính. Liễu Ngọc Như nói một hồi chợt ngừng lại, Diệp Vận ngước nhìn nàng và mù mờ hỏi, “Sao thế?”
Liễu Ngọc Như đưa lưng về phía nàng ấy. Rất lâu sau, nàng rốt cuộc nuốt xuống mọi lời muốn nói rồi thở dài, “Không có gì, ta chỉ cảm thấy ngươi ít nói thôi.”
“Giờ đã khác trước kia.” Diệp Vận cười cười, nét mặt đầy chua xót, “Thân phận khác thì người cũng khác.”
“Với ta thì ngươi vẫn là ngươi.” Liễu Ngọc Như cất tiếng, nàng chân thành nhìn Diệp Vận, “Ngươi mãi mãi là bằng hữu của ta.”
Diệp Vận ngẩn người. Lát sau, nàng ấy cúi đầu cười khổ sở, “Ngọc Như, ta thật lòng không nghĩ ngươi sẽ nói những lời này với ta.”
Nàng ấy thở dài, “Ngươi ở bên Cố Cửu Tư là chuyện tốt.”
“Sao ngươi nói vậy?” Liễu Ngọc Như hơi hiếu kỳ.
Diệp Vận ngồi xuống, tự rót trà cho mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng ấy bình thản nói, “Hai ta từ nhỏ đã chơi với nhau, từ ngày thiếp thất kia vào cửa nhà ngươi thì tâm tư ngươi nặng nề hơn hẳn. Thật ra ta biết ngươi muốn cầu cạnh ta lẫn Diệp gia, ngươi ấy à, thích tính kế sâu xa và không chịu thẳng thắn. Còn ta vì xấu tính nên chẳng có bằng hữu, hai ta ở bên nhau coi như là đáp ứng nhu cầu của mỗi bên. Song làm bạn tốt một thời gian dài cũng nảy sinh mấy phần thật lòng. Ta vốn đã kinh ngạc ngoài ý muốn khi ngươi cứu ta, nay ngươi đã là thái thái của quan gia còn ta thì,” Diệp Vận cười, ngẩng đầu nhìn nàng, “đời này cứ vậy thôi. Ta thật sự cảm kích vì ngươi vẫn nguyện ý nói với ta những lời đó.”
“Ngươi gả cho hắn, cuối cùng đã lấy lại được một chút dáng vẻ hồi còn nhỏ. Ta cảm thấy một người sống được trong hình dạng chân thật nhất của bản thân thì hẳn có cuộc sống tốt đẹp.”
“Ta…đúng là sống được khá tốt.”
Liễu Ngọc Như vừa miễn cưỡng trả lời vừa đưa mắt nhìn Diệp Vận. Nàng biết khúc mắc của Diệp Vận; thất thân cho Vương Thiện Tuyền là chướng ngại trong nội tâm mà cả đời nàng ấy không thể vượt qua. Nàng muốn khuyên nhưng chẳng biết nói gì, cho đến khi bên ngoài truyền tới giọng Cố Cửu Tư gọi nàng, “Ngọc Như, nàng muốn về cùng ta hay lát nữa mới về?”
Liễu Ngọc Như hoàn hồn, Diệp Vận nâng chén trà và nhỏ nhẹ nói, “Đi đi, ta không sao.”
“Vậy…” Liễu Ngọc Như nghẹn ngào mãi mới thốt ra, “ta đi trước đây.”
Nàng nói xong, Diệp Vận tiễn nàng đến tận cửa. Cố Cửu Tư đứng ở cửa chờ nàng, hắn gật đầu với Diệp Vận. Sau khi tạm biệt Diệp Vận, Liễu Ngọc Như sánh bước bên Cố Cửu Tư trên hành lang. Cố Cửu Tư duỗi tay nắm chặt tay nàng, hắn đánh giá sắc mặt của nàng. Liễu Ngọc Như phát hiện bèn quay đầu nhìn hắn, “Sao chàng nhìn ta như thế?”
Cố Cửu Tư cười cười, “Ta thấy nàng có vẻ không vui nên ta phải ngắm nghía cẩn thận để nhớ kỹ dáng vẻ khi không vui của nàng.”
Liễu Ngọc Như bị hắn chọc cười, “Chàng ngày nào cũng chỉ suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.”
“Không không không,” Cố Cửu Tư phản bác, “đây là chuyện quan trọng bậc nhất với ta.”
Hai người vừa trò chuyện vừa vào phòng. Đại phu đến đây khám bệnh, xác nhận Liễu Ngọc Như vẫn ổn rồi dặn nhớ cho nàng uống thuốc an thần. Cố Cửu Tư bàn bạc với nàng, “Ngày mai chúng ta khởi hành về Vọng Đô trước, Diệp huynh đến sau cũng được. Ta còn vài chuyện phải xử lý trong thành.”
Liễu Ngọc Như đáp ứng, nàng chợt nhớ tới bèn hỏi, “Chàng muốn gặp phụ thân à?”
Cố Cửu Tư hơi xấu hổ, hắn cúi gằm đầu rồi cầm quần áo đi vào phía sau tấm bình phong. Hắn lẩm bẩm, “Sao ta lại muốn gặp ông ấy chứ? Dù sao ông ấy cũng bình an vô sự.”
Liễu Ngọc Như ở bên ngoài mím môi nín cười, nàng không nói gì thêm.
Cố Cửu Tư rửa mặt xong, Liễu Ngọc Như cũng đi tắm. Tắm rửa xong xuôi, Liễu Ngọc Như mặc áo mỏng, tóc còn ướt. Nàng đi ra thì thấy Cố Cửu Tư ngồi trên giường đọc sách.
Đêm cuối đông lạnh lẽo, may đang đốt than nên nhiệt độ trong phòng đủ ấm áp. Cố Cửu Tư vỗ vỗ mép giường, hắn vừa đọc sách vừa hào hứng khoe, “Ta ủ ấm giường cho nàng rồi, mau nằm lên.”
Hắn ngẩng đầu, khi hình ảnh người trước mặt đập vào mắt thì hắn ngây người ra.
Hôm qua chạy đôn chạy đáo suốt đêm, buổi sáng lại cãi nhau, đến tận giây phút này hắn mới có thể thật sự ngắm nhìn nàng. Hơn ba tháng không gặp, Liễu Ngọc Như gầy thấy rõ. Gầy đi khiến ngũ quan nàng sắc nét, nhan sắc mặn mà hơn, trông càng tao nhã xinh đẹp.
Hắn cảm tưởng mình đang trồng một cái cây, một đóa hoa; nàng mọc rễ trong lòng hắn rồi nẩy mầm và nở rộ. Hắn không biết là ảo giác hay hiện thực, hắn cảm thấy người trước mặt có hàng lông mày tinh xảo và đôi mắt như chứa đựng nước hồ mùa thu. Mọi thứ thuộc về nàng đều duyên dáng và đẹp đẽ.
Tuy thân hình nàng gầy ốm nhưng phần thân dưới cổ lại đầy đặn. Hiện giờ nàng mặc áo mỏng nên dễ dàng thấy dãy núi trập trùng. Giọt nước mang theo ánh nến một đường chảy xuống khe núi, giấu mình giữa làn da trắng như ngọc.
Cố Cửu Tư bất chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt hắn như mang theo sức nóng làm Liễu Ngọc Như nhất thời hoảng loạn. Nàng không dám nhúc nhích, cũng chả dám tiến về phía trước, chỉ biết cúi đầu thì thầm, “Lang quân đang nhìn gì vậy?”
Câu hỏi của nàng khiến Cố Cửu Tư luống cuống song trên mặt vẫn ra vẻ điềm tĩnh, hắn cười nói, “Mau lại đây nào, sao không mặc thêm quần áo?”
Liễu Ngọc Như ậm ừ, nàng cầm khăn ngồi trên giường. Cố Cửu Tư quấn chăn quanh nàng như sợ nàng lạnh, và có lẽ vì còn thứ khác khiến hắn sợ hãi.
Quấn chăn xong, Cố Cửu Tư nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn cầm khăn lau tóc cho nàng, dịu dàng bảo, “Ta lau tóc cho nàng, để tóc ướt đi ngủ sẽ đau đầu.”
Liễu Ngọc Như cúi gằm mặt, trong lúc người phía sau bận bịu thì nàng bỗng nhớ tới câu nói của Diệp Vận–
Ngươi ở bên Cố Cửu Tư là chuyện tốt.
Nàng đột nhiên cảm thấy trên thế gian này, thật ra nàng là một cô nương nắm trong tay cuộc sống tốt đẹp.
Phía sau nàng vĩnh viễn có một người ở đấy. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là một vị quan nhỏ nhoi không có bản lĩnh làm trời đất xoay vần giữa thời loạn, nhưng khi hắn ở phía sau lau tóc cho nàng thì nàng cảm thấy trời có sập mình cũng chẳng sợ.
Nàng khép hờ mắt, từ tốn nói, “Chàng chuẩn bị đầy đủ tiền bạc và lương thực giúp Phạm Hiên giải quyết nỗi lo sau này là coi như lập công lớn nhỉ?”
“Phải,” Cố Cửu Tư vô tư nói, “ta cho lưu dân khai khẩn ruộng hoang, còn chỉnh đốn quy củ nữa. Nàng về Vọng Đô sẽ thấy vừa an toàn vừa sạch sẽ, tuy vẫn kém hơn Dương Châu nhưng không đến nỗi nào.” Ánh mắt Cố Cửu Tư nhấp nháy ý cười, “Mọi việc cứ trôi chảy như thế thì trễ nhất ba năm nữa chúng ta sẽ thấy hiệu quả của chúng. Đến lúc đó dân chúng Vọng Đô đều có tiền, ta không cần tiếp tục lao tâm khổ trí.”
Liễu Ngọc Như nghe đến đây thì không khỏi nhận xét, “Nghe chàng nói ta rốt cuộc hiểu rõ quan phụ mẫu là như thế nào. Chàng quan tâm Vọng Đô như quan tâm con cái vậy.”
“Nàng nói đúng.” Cố Cửu Tư thở dài, “Chẳng qua vì nàng vắng mặt nên ta nhớ quá mới tìm chuyện để làm. Chứ không mỗi ngày chỉ lo viết thư cho nàng thì nàng thấy phiền mà người khác cũng thấy phiền. Nàng đã phụ trách vấn đề quốc trái thì ta phải bận rộn chuyện khác.”
Cố Cửu Tư chải lại tóc cho nàng, nhẹ nhàng bảo, “Bận rộn thật mang lại cảm giác mới lạ. À, nàng chắc không thể tưởng tượng ta đã học được bao nhiêu thứ đâu.”
“Hả?” Liễu Ngọc Như trợn mắt nhìn hắn.
Cố Cửu Tư cao hứng khoe, “Ta trồng lúa, đào giếng, còn đi kiểm tra đê đập nữa. Ta nghĩ về sau dù không làm quan thì chỉ bằng trồng trọt cũng đủ nuôi nàng.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như cười rõ to, nàng không khỏi nhắc, “Chàng thật chả biết xấu hổ, ai nuôi ai chứ.”
Cố Cửu Tư nghe vậy bèn vội nói, “Nàng nuôi ta nhưng ta lại muốn nuôi nàng. Thôi thôi,” hắn thở dài, “nữ nhân này bản lĩnh lợi hại, ta không làm quan lớn đúng là chẳng xứng với nàng.”
“Chàng nói gì vậy,” Liễu Ngọc Như cầm tay Cố Cửu Tư, nàng ngượng ngùng cụp mắt xuống, “dù thế nào chăng nữa thì chàng vẫn là trượng phu của ta, là một nửa tốt nhất của ta.”
Cố Cửu Tư bất động. Hắn đang cảm nhận lòng bàn tay nàng đặt trên tay hắn; miệng vết thương chưa lành, có vài vết chai, khác hẳn bàn tay mềm mại của những tiểu thư khuê các. Hắn nhớ trước kia tay nàng không phải thế này. Lúc nàng mới gả vào Cố gia, tuy không được sủng ái nhưng từ nhỏ đến lớn là một đại tiểu thư chẳng thiếu ăn thiếu mặc; dù không phải tiểu thư khuê các thì cũng là con gái rượu. Hiện giờ tay nàng tựa như quyển sổ ghi chép sinh hoạt hàng ngày của nàng, mọi thứ nàng trải qua đều được viết lại trong đấy. Song hắn chẳng cảm thấy có gì xấu, ngoại trừ đau lòng thì hắn nghĩ một Liễu Ngọc Như như vậy thật sự rất tốt.
Hắn trở tay để cầm tay nàng. Cách lớp chăn dày, hắn ôm lấy nàng từ đằng sau và thấp giọng nói, “Ngọc Như.”
“Ừm?”
“Sang năm ổn định thì chúng ta sinh con đi.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như hơi sửng sốt. Lát sau, nàng thấy tim đập vừa dồn dập vừa hoảng sợ, còn mang theo vài phần ngạc nhiên đầy vui mừng khó nói thành lời. Nàng nhỏ giọng đáp, “Ừ.”
“Ta muốn nữ nhi,” Cố Cửu Tư thì thầm, “giống nàng là tốt nhất, ngoan ngoãn nghe lời nữa. Về sau ta làm quan lớn sẽ che chở hai mẹ con.”
“Dĩ nhiên nhi tử cũng tốt.” Cố Cửu Tư không biết vì sao bỗng nhiên thỏa sức tưởng tượng tương lai, hắn chậm rãi nói, “Nếu là nhi tử, ta không đánh nó, ta sẽ mang nó đi chơi ngay từ nhỏ.”
“Chơi thành người như chàng à?” Liễu Ngọc Như nhịn không được mà mím môi cười, “Như thế làm gì có cô nương tốt nào nguyện ý gả.”
“Làm gì có chuyện đó,” Cố Cửu Tư phản bác ngay, “cô nương tốt đều tinh mắt, sẽ thấy ưu điểm của chúng ta. Giống nàng vậy,” Cố Cửu Tư ngẩng mặt lên, hứng chí nói, “nàng thấy ta cực kỳ tốt, đúng không?”
Liễu Ngọc Như chỉ cười chứ không đáp lại. Tóc đã khô nên nàng rời khỏi chăn lẫn vòng tay của Cố Cửu Tư để đứng dậy thổi tắt nến. Sau đấy nàng nằm xuống giường, đưa lưng về phía hắn và nói, “Ngủ thôi.”
Cố Cửu Tư ngồi cạnh nàng trong chốc lát, hắn đột nhiên cười rồi chui vào chăn. Hắn im lặng nằm, chẳng biết vì sao mà cả hai đều vẫn mở mắt.
Liễu Ngọc Như hơi hồi hộp, Cố Cửu Tư cũng có thể nghe rõ tiếng tim đập của hắn.
Đêm nay cùng chung chăn gối khác hẳn trước kia. Trong quá khứ, hai người cứ ngây thơ lại mơ màng “tạm chấp nhận” nhau. Ban đầu vì không thể ngủ dưới đất nên đành chịu ngủ chung một giường; sau lại một người nhường nhịn nên không nói, một người bốc đồng không hiểu chuyện. Chưa có đêm nào giống đêm nay, hai bên xác định tấm lòng và tương lai của nhau.
Trực giác mách bảo Cố Cửu Tư nên làm gì đó nhưng hắn lại thấy hơi hoảng loạn. Liễu Ngọc Như cũng biết Cố Cửu Tư sẽ làm chút chuyện nên nàng cứ im lặng mà gồng mình chờ đợi.
Qua một hồi, Cố Cửu Tư rốt cuộc hành động. Hắn xoay người ôm lấy nàng từ phía sau.
Cơ thể Liễu Ngọc Như cứng đờ, nàng đỏ mặt lí nhí nhắc, “Ngày mai phải lên đường đấy.”
“Ta biết,” Cố Cửu Tư ôn hòa nói, “để ta ôm nàng một lát.”
Liễu Ngọc Như thả lỏng người, nàng dựa vào vòm ngực quen thuộc này. Lát sau, nàng nghe thấy Cố Cửu Tư lẩm nhẩm mãi, “Chúng ta nên thành thân một lần nữa.”
Liễu Ngọc Như: …
Mấy ngày qua Liễu Ngọc Như rất mệt mỏi, tinh thần căng thẳng. Hòa giải với Cố Cửu Tư khiến nàng thư thái, vừa nhắm mắt là ngủ một giấc say sưa.
Khi nàng thức dậy, Cố Cửu Tư ở bên ngoài đã chuẩn bị xong xuôi xe ngựa. Liễu Ngọc Như rửa mặt rồi đi cáo biệt Diệp Thế An và Diệp Vận. Diệp Thế An bị thương nặng nên tiếp tục tĩnh dưỡng, còn bọn họ về Vọng Đô trước.
Trên đường từ Quảng Dương về, Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư vừa đi vừa nghỉ. Hạn hán ở Thương Châu đã dịu bớt, bá táng cũng đông dần, song trên đường thi thể vẫn chất đống như trước đây; chết cóng, chết đói, chết oan. Hai người nhìn nhau, dù cảnh ngộ hiện nay hoàn toàn khác trước kia nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Nguồn:
Khắp nơi dọc đường đi là dân chạy nạn, chưa tới Vọng Đô mà hai người đã biết đôi chút về tình hình nơi tiền tuyến.
Phạm Hiên lãnh đạo đại quân áp sát Đông Đô. Đông bắc của Lương Vương có Phạm Hiên đối đầu trực diện, tây nam có Kiếm Nam Tiết độ sứ Lưu Hành Tri quấy rầy. Chỉ cần chiếm đóng Đông Đô thì Lương Vương chẳng đáng sợ.
Lúc tin tức đến, Cố Cửu Tư có vẻ lo lắng sốt ruột nên Liễu Ngọc Như bèn hỏi, “Phạm đại nhân sắp chiếm được Đông Đô, chàng lo nghĩ gì vậy?”
“Hiện giờ Lương Vương không đáng sợ,” Cố Cửu Tư thở dài, “nhưng ông ta đã chém hết con cháu hoàng thất. Phạm đại nhân vào Đông Đô sẽ đề cử ai làm hoàng đế cho dân chúng phục tùng?”
Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư nhấp ngụm trà rồi nói tiếp, “Khả năng cao là chính Phạm đại nhân đăng cơ, song nếu ông ấy làm vậy thì những người khác dĩ nhiên sẽ noi theo. Chưa nói đâu xa, chỉ tính Lưu Hành Tri thôi; ông ta hiện giờ sở hữu hai châu Ích – Kinh, như hổ rình mồi, sao có thể chịu thua? Ngoài Lưu Hành Tri còn có Dương Châu, Lương Châu, Giao Châu, các chư hầu, tiểu vương, tiết độ sứ; đâu kẻ nào dễ đối phó?”
Liễu Ngọc Như trầm mặc, một lúc lâu sau nàng thở dài và nắm tay Cố Cửu Tư, “Chàng đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ quản lý Vọng Đô cho tốt đã. Sau này thế nào thì chờ Phạm Hiên cho chàng bổng lộc tương ứng, chàng hẵng nhọc lòng vì ông ấy.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư ngẩn người. Lát sau, hắn không khỏi cười, “Nói cũng phải.”
Đây không phải vấn đề bổng lộc, mà chuyện như thế vốn chẳng tới lượt một huyện lệnh như hắn nhọc lòng.
Nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng, lúc nào cũng phái người thăm dò tình hình. Sau mười ngày đi đường, hai người rốt cuộc về tới Vọng Đô. Cố Cửu Tư cho người báo tin trước nên lúc đến cổng nhà, Giang Nhu đã dẫn theo người cầm lá ngải và chậu than đứng chờ ở đấy. Cố Cửu Tư nắm tay Liễu Ngọc Như xuống xe, mới vừa bước xuống thì ánh mắt hắn đã dừng trên một nam nhân ngồi xe lăn. Tóc ông hơi bạc, mặt thoạt trông rất nghiêm nghị; Cố Cửu Tư nhìn đối phương, đối phương vẫn giữ im lặng. Trong phút chốc, Cố Cửu Tư biến quãng đường dài ba bước thành hai bước mà tiến về phía Cố Lãng Hoa. Cố Lãng Hoa thấy hắn vọt tới bèn lập tức giơ tay lên mà giận dữ nói, “Nghịch tử muốn làm gì đấy!”
Câu mắng của ông khiến mọi người sững sờ, Cố Cửu Tư chất vấn theo phản xạ, “Lúc này mà ông vẫn muốn mắng ta?!”
Cố Lãng Hoa cũng cảm thấy hình như mình phản ứng hơi quá bèn khẽ ho một tiếng rồi nói, “Có mắng ngươi đâu.”
Ông trách cứ, “Ngươi chạy nhanh như thế về phía ta làm gì? Ta sợ bị ngươi đụng trúng.”
Cố Cửu Tư giận sôi máu. Mới nãy nhìn thấy Cố Lãng Hoa, hắn định nhào tới diễn vở tuồng phụ tử khóc lóc thảm thiết theo bản năng. Ai dè lão già có bản lĩnh, chỉ dùng một câu để thổi bay mọi cảm động lẫn dịu dàng của hắn. Hắn nhịn không được bèn nói, “Ông còn chả biết xấu hổ mà ở đấy trách ta? Ở bên ngoài lâu như vậy cũng không chịu gửi tin, ông có biết ta… Nương của ta lo cho ông lắm, ông mang bộ dạng này về trông có còn giống người làm cha không?”
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như thấy cặp phụ tử này cãi lộn liền nhanh chân đến giữ chặt Cố Cửu Tư, “công công mới về, chàng nói chuyện đàng hoàng đi.”
Giang Nhu thấy vậy cũng nhanh tay tiến lên giữ lấy Cố Lãng Hoa, “Ông bớt nói hai câu xem nào.”
Có hai nữ nhân vỗ về, hai người rốt cuộc không ầm ĩ nữa. Nhưng Cố Lãng Hoa chắp tay lại trong tay áo, quay đầu “hừ” một tiếng để biểu lộ thẳng thừng sự bất mãn.
Cố Cửu Tư nghe tiếng “hừ” này thì cười lạnh lùng và chả thèm để ý Cố Lãng Hoa.
Liễu Ngọc Như và Giang Nhu liếc nhau, hai người đều bất lực. Giang Nhu thở dài, “Thôi, bước qua chậu than vào nhà đã.”
Cố Cửu Tư phụng phịu dắt Liễu Ngọc Như bước qua chậu than rồi dùng ngải cứu dính nước vẩy lên người, làm xong hết mới vào cổng chính. Lúc vào trong, Liễu Ngọc Như nhìn Giang Nhu đẩy Cố Lãng Hoa. Nàng biết tuy hai người không nói nhưng Cố Cửu Tư nhớ mong Cố Lãng Hoa nên liền ngăn lại, “Bà bà, để Cửu Tư đẩy công công vào đi.”
“Không cần,” Cố Lãng Hoa lập tức cự tuyệt, “nó lỗ mãng lắm, ta sợ nó gây thương tích cho ta.”
“Làm như người ta thèm lắm vậy.” Cố Cửu Tư giễu cợt.
Liễu Ngọc Như chịu thua, nàng đành nói, “Để con đẩy vậy.”
Nàng đến bên Giang Nhu, Cố Lãng Hoa vẫn giữ thể diện cho Liễu Ngọc Như, nhi tức tới đẩy xe lăn thì ông chẳng có ý kiến. Liễu Ngọc Như vừa đẩy vừa nói với Cố Cửu Tư, “Cửu Tư, chàng đi cạnh ta, hai ta cùng trò chuyện.”
Cố Cửu Tư rầu rĩ đáp lại nhưng vẫn ngoan ngoãn tới bên Liễu Ngọc Như. Cố Lãng Hoa hơi lộ vẻ kinh ngạc song chẳng nói gì thêm. Hai nam nhân trầm mặc, Liễu Ngọc Như cười nói, “Công công một mình ở Dương Châu chắc đã chịu khổ rồi?”
Cố Lãng Hoa nghe Liễu Ngọc Như hỏi chuyện bèn cứng ngắc đáp, “À, vẫn ổn.”
“Công công không ngại thì hãy kể về chuyện đã xảy ra ở Dương Châu đi.”
Liễu Ngọc Như nhìn thoáng qua Cố Cửu Tư, nàng mỉm cười, “Con và Cửu Tư vẫn luôn nhớ thương người.”
“Cũng chẳng có gì nhiều để nói.” Cố Lãng Hoa sơ sài kể lại, “Sau khi ra khỏi mật đạo, ta được người khác cứu, không cẩn thận nên gãy chân, từ lúc được Diệp công tử phát hiện thì hắn vẫn luôn chứa chấp ta.”
“Gặp nguy hiểm gì mà được người khác cứu? Sao lại bị gãy chân? Diệp Thế An phát hiện bằng cách nào?”
Cố Cửu Tư liên tiếp đặt câu hỏi, Cố Lãng Hoa định mỉa mai theo phản xạ. Giang Nhu ở cạnh khẽ tằng hắng rồi nói, “Lãng Hoa, Cửu Tư mấy ngày nay chịu khổ nhiều, ông làm phụ thân thì hãy thông cảm cho nó. Đừng lớn tuổi vậy mà tính tình còn trẻ con thế.”
Cố Lãng Hoa nghe đến đây rốt cuộc nín thinh. Trầm mặc giây lát, ông trả lời cặn kẽ từng câu hỏi của Cố Cửu Tư. Có mở đầu như vậy thì kế tiếp trò chuyện trôi chảy hơn nhiều. Nhóm người Liễu Ngọc Như đến chính đường, mọi người vừa uống trà vừa nghe Cố Lãng Hoa nói về trải nghiệm của ông. Sau khi Cố Lãng Hoa nói xong, Cố Cửu Tư cũng kể lại những gì bọn họ đã trải qua.
Lúc câu chuyện kết thúc, hai nam nhân đều trầm mặc hồi lâu. Cố Lãng Hoa lên tiếng trước, “Mọi người bình an trở về là tốt rồi. Các con cũng mệt mỏi, về nghỉ đi.”
Cố Cửu Tư cúi đầu đáp lại. Liễu Ngọc Như đứng dậy đi cùng Cố Cửu Tư, khi sắp đến trước cửa, Cố Lãng Hoa đột ngột gọi hắn, “Cửu Tư.”
Cố Cửu Tư dừng bước, hắn nghe Cố Lãng Hoa nói, “Ngươi lại đây cho ta xem có cao lớn rắn rỏi hơn không.”
Cố Cửu Tư hơi sửng sốt. Hắn quay đầu lại thấy Cố Lãng Hoa cố tình xụ mặt nhưng chẳng giấu được nước mắt trong đôi mắt kia. Cố Cửu Tư mềm lòng, chua xót lẫn khổ sở trào dâng, hắn đi đến trước mặt Cố Lãng Hoa.
Hắn cao hơn nam nhân ngồi xe lăn này quá nhiều vì thế hắn đứng một lát rồi ngồi xổm xuống đất. Cố Lãng Hoa lặng lẽ đánh giá hắn, ông giơ tay vỗ vỗ vai hắn. Lát sau, Cố Lãng Hoa cười nói, “Trưởng thành rồi.”
Ông không biết mình vui mừng hay xúc động bèn lặp lại, “Trưởng thành rồi, đã là đứa nhóc lớn xác.”
“Ta không phải đứa nhóc.” Cố Cửu Tư lầm bầm, “Ta bây giờ là huyện lệnh.”
“Nói bậy,” Cố Lãng Hoa trừng mắt, “ngươi có làm tể tướng thì ở trước mặt ta, ngươi vẫn là nhi tử của ta!”
Lời này vừa vào tai, Cố Cửu Tư cười chua xót. Hắn ngước nhìn ông, “Phải phải phải, ta là nhi tử của người. Người muốn đánh muốn chửi gì đều được, đồng ý chưa?”
“Ngươi không thể nghĩ tốt về ta.” Cố Lãng Hoa giơ tay đập đầu Cố Cửu Tư, giận dữ bảo, “Làm cha chính là thay ngươi chống trời, đánh ngươi mắng ngươi còn không phải vì muốn tốt cho ngươi? Nên lần sau đừng có chịu chết thay lão tử,” Cố Lãng Hoa đè đầu Cố Cửu Tư, nghiến răng nói, “còn có lần sau, lão tử đánh chết ngươi.”
Tác giả :
Mặc Thư Bạch