Trường Phong Độ
Chương 25: Thắng thì phú khả địch quốc, thua thì táng gia bại sản, cược hay không?
Chu Diệp nghe vậy liền miễn cưỡng cười, “Cố công tử tới là tại hạ đã rất cảm kích, sao dám than phiền trễ hay không?”
Cố Cửu Tư cười cười, hắn nói thẳng, “Chuyện của Chu huynh chính là chuyện của ta, không cần khách khí.”
Dứt lời, Cố Cửu Tư quay đầu quan sát nam nhân ngồi đối diện.
Nam nhân kia khoảng ngoài ba mươi; đầu nhỏ gầy hơi dị dạng, một bên mắt buộc vải đen, ông ta khiến người nhìn cảm thấy âm u lạnh lẽo.
Cố Cửu Tư nhìn đối phương rồi mở lời, “Kinh động đến cả Dương lão bản thì xem ra không phải chuyện nhỏ.” Cố Cửu Tư bước tới trước, hắn nói chuyện như thể rất quen biết người này, “Dương lão bản, vị huynh đệ này của ta ở sòng bạc thua quá nhiều?”
“Phải,” Dương lão bản cười, trên mặt lộ ra vẻ gàn dở, “vị Phạm tiểu công tử này thua không ít, Cửu gia thật muốn xen vào?”
Cố Cửu Tư quay đầu nhìn về phía Chu Diệp. Giọng Chu Diệp cứng đờ, hắn đáp vừa nhỏ lại vừa nhanh, “Đây là công tử đi cùng ta, thân phận tôn quý, tuyệt đối không thể bị tổn thương. Hôm nay chúng ta phải rời khỏi Dương Châu, hắn muốn trải nghiệm nơi ăn chơi ở Dương Châu nên sáng sớm tự mình tới sòng bạc. Sau đấy người ở đây dẫn hắn đi đánh cược…ngựa nhảy, hắn cho rằng đây chỉ là đặt cược bình thường, ai ngờ…”
Nghe đến “ngựa nhảy”, Cố Cửu Tư tức khắc biến sắc. Liễu Ngọc Như hơi tò mò bèn thì thào hỏi, “Ngựa nhảy là gì?”
“Là đặt cược lớn nhỏ,” Dương lão bản bật cười, ông ta giải thích, “bắt đầu bằng hai lượng bạc.”
“Hai lượng bạc?” Liễu Ngọc Như trợn tròn mắt, thấy hơi khó hiểu, “Với hai lượng bạc thì dù chơi cả đêm cũng đâu mất bao nhiêu tiền…đúng không?”
Ít nhất sẽ chẳng thành một con số khiến Chu Diệp phải ngồi ở chỗ này.
“Bắt đầu bằng hai lượng bạc,” sắc mặt Cố Cửu Tư nghiêm trọng, tay gấp mở quạt xếp, miệng giải thích, “nhưng đến ván thứ hai sẽ tăng lên. Ván thứ nhất hai lượng, ván thứ hai lấy hai lượng nhân hai, ván thứ ba lấy bốn lượng nhân bốn, ván thứ tư lấy mười sáu lượng nhân mười sáu, ván thứ năm lấy hai trăm năm mươi sáu lượng nhân hai trăm năm mươi sáu, cứ thế mà tiếp tục… Mỗi ván được gọi là một con ngựa, nên trò này mới mang tên ngựa nhảy.”
Nghe xong Liễu Ngọc Như nháy mắt hiểu được, nàng hỏi theo bản năng, “Tiểu công tử đánh cược mấy ván?!”
“Sáu ván.” Dương lão bản cười tủm tỉm, “Tại hạ là người phúc hậu nên không tính số lẻ, tổng cộng là bốn tỷ hai trăm triệu lượng bạc trắng. Cửu gia,” đối phương nói, “ngài muốn ứng giúp Chu công tử à?”
Việc này là không thể nào.
Bốn tỷ hai trăm triệu bạc trắng, tiền thuế của một quốc gia trong vài thập niên cũng không nhiều như vậy!
Cố Cửu Tư gấp mở cây quạt, lựa lời nói, “Dương lão bản, ngài đùa quá trớn rồi, người thường sao có số tiền này? Ngài đánh cược như thế không sợ quan phủ trách tội sao?”
“Cố đại công tử không cần lấy quan phủ dọa ta.” Dương lão bản lạnh nhạt nói, “Tại hạ đã thành thật công khai giá cược, đã chấp nhận đánh cược thì thua phải chịu. Có đi báo quan thì vẫn là ta có lý. Ta có thể thông cảm nếu vị Phạm tiểu công tử này hiện giờ không góp đủ tiền, chỉ cần ghi giấy nợ rồi trả trước ba mươi triệu lượng là được. Phần còn lại cứ từ từ trả cả đời cũng không sao.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Bốn tỷ hai trăm triệu dĩ nhiên không có, nhưng chỉ ba chục triệu thôi đã khó xoay xở; e rằng vét hết gia sản của Chu Diệp cũng chả đủ.
Chu Diệp phẫn nộ nói, “Ngươi lợi dụng hắn nhỏ tuổi mà lừa gạt…”
“Nhỏ tuổi thì có thể không cần trả nợ à?” Ánh mắt Dương lão bản lạnh lùng, “Nhỏ tuổi là muốn làm gì thì làm? Hắn trẻ tuổi thiếu hiểu biết đều do các ngươi giáo dục không tốt, chẳng có lý gì mà sòng bạc chúng ta phải nhường nhịn hắn. Quy tắc là quy tắc, nếu hôm nay hắn không trả tiền mà bước ra khỏi cửa sòng bạc Tam Đức, mai sau mọi người đều học hắn thì chúng ta sao kinh doanh được nữa?”
Nói rồi Dương lão bản giơ tay ném đao tới cạnh chân thiếu niên kia, “Hoặc là chặt tay chân, hoặc là thiếu nợ trả tiền, nhất định phải có câu trả lời thích đáng cho Dương mỗ.”
Ông ta vừa dứt lời, không khí trong phòng liền ngưng đọng. Người đứng sau Dương lão bản đều rút dao găm ra. Liễu Ngọc Như hơi sợ hãi; lần đầu tiên nàng chứng kiến tình thế như vậy, tay không khỏi run rẩy. Song nàng cố gắng bình tĩnh để không bị mất mặt, trong lòng nàng lặp đi lặp lại lời trấn an, “Không sao, đừng sợ, bọn họ chẳng thể…”
Nhưng ánh sáng phản chiếu từ đao kiếm chợt lóe lên lọt vào mắt nàng, tim nàng bất giác đập nhanh hơn.
Chu Diệp còn sốt ruột hơn nàng. Hắn siết chặt nắm đấm, cơ bắp toàn thân căng cứng cứ như sẽ ra tay bất kỳ lúc nào.
Dương lão bản nheo mắt, tay Chu Diệp vô ý thức đặt lên eo, Liễu Ngọc Như quan sát hết thảy diễn biến này. Chính vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, một bàn tay đột nhiên đặt lên tay Liễu Ngọc Như. Cố Cửu Tư nghiêng người ngồi trên ghế, giọng hắn lười nhác, “Chỉ là chuyện tiền nong mà sao nghiêm túc thế? Nhìn xem, các ngươi dọa tiểu nương tử của ta sợ chết khiếp rồi này.”
Cố Cửu Tư liếc nhìn Dương lão bản, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ, “Dương lão bản, nữ nhân nhát gan, ngài đừng hù dọa nàng.”
Mọi người im lặng. Ai cũng đang thủ thế chờ đợi, chỉ mình Cố Cửu Tư vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày. Hắn thậm chí còn có vẻ nhàn hạ thoải mái, hình như thấy chơi với tay Liễu Ngọc Như rất vui nên hắn cứ khảy khảy ngón tay nàng.
Dương lão bản nhìn hắn chòng chọc, ánh mắt thiếu thiện chí. Song Cố Cửu Tư vẫn bình thản, cứ như hoàn toàn không thấy ánh mắt kia. Mọi người nhất thời không đoán được nam nhân này ngốc đến nỗi chả có khái niệm về bốn tỷ hai trăm triệu bạc trắng, hay đã tính toán từ trước nên chẳng hề bị áp lực.
Liễu Ngọc Như được hắn nắm tay, không hiểu vì sao lòng nàng bỗng thả lỏng. Nàng cụp mắt, lẳng lặng chờ đối phương đáp lời. Một lúc lâu sau, Dương lão bản đột ngột cười.
“Ý Cố đại công tử là ngài sẽ giúp hắn trả số tiền này?”
“Trả chứ.” Cố Cửu Tư dứt khoát nói, “Đã đánh cược thì thua phải chịu, thiếu tiền phải trả, quy củ giang hồ sao dễ hủy bỏ được.”
“Cố công tử!” Chu Diệp nóng nảy xen ngang, “Tại hạ…”
“Không sao.” Cố Cửu Tư đẩy Chu Diệp ra rồi tiến về phía trước, “Có điều tại hạ dự định trước khi trả tiền thì muốn cùng Dương lão bản đánh bạc một phen.”
Mặt Dương lão bản lạnh tanh, ông ta không đáp trả. Cố Cửu Tư đặt tay trên bàn, nghiêng người về trước, “Nghe nói Dương lão bản có thể phân biệt xúc xắc bằng âm thanh. Cửu Tư bất tài, mời Dương lão bản cùng ta chơi ngựa nhảy.”
Dương lão bản nhìn chằm chằm Cố Cửu Tư. Lát sau, ông ta cười, “Cố đại công tử tuổi trẻ nóng tính, vì bằng hữu mà làm chuyện hồ đồ. Tuy gia tài Cố gia bạc triệu nhưng Dương mỗ thấy đánh cược một lần ngựa nhảy còn thêm bốn tỷ hai trăm triệu bạc trắng thì cũng quá sức với Cố gia rồi.”
“Dương lão bản, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám.” Cố Cửu Tư thẳng thắn bảo, “Quy tắc của ngựa nhảy là chỉ cần khai cuộc thì sẽ chẳng có đường rút lui. Đánh cược nào chỉ là vấn đề tiền nong? Đánh cược chính là toàn bộ gia sản, còn có cả mạng sống. Ngài cảm thấy mạng của Phạm tiểu công tử trị giá ba mươi triệu, vậy ngài định giá xem ta có xứng đáng cùng ngài đánh cược không?”
Nghe đến đây, Dương lão bản nheo mắt lại.
Cố Cửu Tư vừa duỗi tay vừa cười, “Dương lão bản, sáng nay ngài mà cá cược thắng thì từ nay về sau, Hoài Nam không có người thứ hai địch nổi ngài. Ngài sẽ sống cả đời vinh hoa, phú khả địch quốc.”
“Nếu thua…” Dương lão bản nhỏ giọng nói, “là táng gia bại sản, lưu lạc đầu đường xó chợ.”
“Không hẳn đâu,” Cố Cửu Tư nhắc, “ngài còn bốn tỷ bạc trắng hồi vốn mà.”
Dương lão bản nghe thế liền cười, “Dương mỗ lớn hơn đại công tử vài tuổi, cả đời gặp qua sóng to gió lớn nhiều hơn hẳn đại công tử, Dương mỗ tất nhiên dám đánh cược. Có điều, thiếu phu nhân,” Dương lão bản chuyển ánh mắt về phía Liễu Ngọc Như, “ngài thật sự muốn đại công tử đánh cược sao?”
Tay Liễu Ngọc Như khẽ run. Nàng nhìn Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư lặng lẽ đáp trả ánh mắt của nàng. Đôi mắt hắn điềm tĩnh, bình thản, chẳng hề run sợ.
Liễu Ngọc Như nghĩ mình điên rồi. Nàng không hiểu tại sao khi Cố Cửu Tư nhìn nàng như vậy thì trong nàng lại trỗi dậy một cảm xúc kỳ lạ.
Hắn có thể làm được.
Hắn nhất định có biện pháp.
Nàng phải tin tưởng hắn, hắn chắc chắn sẽ thành công.
Câu trả lời của nàng thật hoang đường, khi thốt ra còn mang theo chút run rẩy, “Cược!”
Cố Cửu Tư cười cười, hắn nói thẳng, “Chuyện của Chu huynh chính là chuyện của ta, không cần khách khí.”
Dứt lời, Cố Cửu Tư quay đầu quan sát nam nhân ngồi đối diện.
Nam nhân kia khoảng ngoài ba mươi; đầu nhỏ gầy hơi dị dạng, một bên mắt buộc vải đen, ông ta khiến người nhìn cảm thấy âm u lạnh lẽo.
Cố Cửu Tư nhìn đối phương rồi mở lời, “Kinh động đến cả Dương lão bản thì xem ra không phải chuyện nhỏ.” Cố Cửu Tư bước tới trước, hắn nói chuyện như thể rất quen biết người này, “Dương lão bản, vị huynh đệ này của ta ở sòng bạc thua quá nhiều?”
“Phải,” Dương lão bản cười, trên mặt lộ ra vẻ gàn dở, “vị Phạm tiểu công tử này thua không ít, Cửu gia thật muốn xen vào?”
Cố Cửu Tư quay đầu nhìn về phía Chu Diệp. Giọng Chu Diệp cứng đờ, hắn đáp vừa nhỏ lại vừa nhanh, “Đây là công tử đi cùng ta, thân phận tôn quý, tuyệt đối không thể bị tổn thương. Hôm nay chúng ta phải rời khỏi Dương Châu, hắn muốn trải nghiệm nơi ăn chơi ở Dương Châu nên sáng sớm tự mình tới sòng bạc. Sau đấy người ở đây dẫn hắn đi đánh cược…ngựa nhảy, hắn cho rằng đây chỉ là đặt cược bình thường, ai ngờ…”
Nghe đến “ngựa nhảy”, Cố Cửu Tư tức khắc biến sắc. Liễu Ngọc Như hơi tò mò bèn thì thào hỏi, “Ngựa nhảy là gì?”
“Là đặt cược lớn nhỏ,” Dương lão bản bật cười, ông ta giải thích, “bắt đầu bằng hai lượng bạc.”
“Hai lượng bạc?” Liễu Ngọc Như trợn tròn mắt, thấy hơi khó hiểu, “Với hai lượng bạc thì dù chơi cả đêm cũng đâu mất bao nhiêu tiền…đúng không?”
Ít nhất sẽ chẳng thành một con số khiến Chu Diệp phải ngồi ở chỗ này.
“Bắt đầu bằng hai lượng bạc,” sắc mặt Cố Cửu Tư nghiêm trọng, tay gấp mở quạt xếp, miệng giải thích, “nhưng đến ván thứ hai sẽ tăng lên. Ván thứ nhất hai lượng, ván thứ hai lấy hai lượng nhân hai, ván thứ ba lấy bốn lượng nhân bốn, ván thứ tư lấy mười sáu lượng nhân mười sáu, ván thứ năm lấy hai trăm năm mươi sáu lượng nhân hai trăm năm mươi sáu, cứ thế mà tiếp tục… Mỗi ván được gọi là một con ngựa, nên trò này mới mang tên ngựa nhảy.”
Nghe xong Liễu Ngọc Như nháy mắt hiểu được, nàng hỏi theo bản năng, “Tiểu công tử đánh cược mấy ván?!”
“Sáu ván.” Dương lão bản cười tủm tỉm, “Tại hạ là người phúc hậu nên không tính số lẻ, tổng cộng là bốn tỷ hai trăm triệu lượng bạc trắng. Cửu gia,” đối phương nói, “ngài muốn ứng giúp Chu công tử à?”
Việc này là không thể nào.
Bốn tỷ hai trăm triệu bạc trắng, tiền thuế của một quốc gia trong vài thập niên cũng không nhiều như vậy!
Cố Cửu Tư gấp mở cây quạt, lựa lời nói, “Dương lão bản, ngài đùa quá trớn rồi, người thường sao có số tiền này? Ngài đánh cược như thế không sợ quan phủ trách tội sao?”
“Cố đại công tử không cần lấy quan phủ dọa ta.” Dương lão bản lạnh nhạt nói, “Tại hạ đã thành thật công khai giá cược, đã chấp nhận đánh cược thì thua phải chịu. Có đi báo quan thì vẫn là ta có lý. Ta có thể thông cảm nếu vị Phạm tiểu công tử này hiện giờ không góp đủ tiền, chỉ cần ghi giấy nợ rồi trả trước ba mươi triệu lượng là được. Phần còn lại cứ từ từ trả cả đời cũng không sao.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Bốn tỷ hai trăm triệu dĩ nhiên không có, nhưng chỉ ba chục triệu thôi đã khó xoay xở; e rằng vét hết gia sản của Chu Diệp cũng chả đủ.
Chu Diệp phẫn nộ nói, “Ngươi lợi dụng hắn nhỏ tuổi mà lừa gạt…”
“Nhỏ tuổi thì có thể không cần trả nợ à?” Ánh mắt Dương lão bản lạnh lùng, “Nhỏ tuổi là muốn làm gì thì làm? Hắn trẻ tuổi thiếu hiểu biết đều do các ngươi giáo dục không tốt, chẳng có lý gì mà sòng bạc chúng ta phải nhường nhịn hắn. Quy tắc là quy tắc, nếu hôm nay hắn không trả tiền mà bước ra khỏi cửa sòng bạc Tam Đức, mai sau mọi người đều học hắn thì chúng ta sao kinh doanh được nữa?”
Nói rồi Dương lão bản giơ tay ném đao tới cạnh chân thiếu niên kia, “Hoặc là chặt tay chân, hoặc là thiếu nợ trả tiền, nhất định phải có câu trả lời thích đáng cho Dương mỗ.”
Ông ta vừa dứt lời, không khí trong phòng liền ngưng đọng. Người đứng sau Dương lão bản đều rút dao găm ra. Liễu Ngọc Như hơi sợ hãi; lần đầu tiên nàng chứng kiến tình thế như vậy, tay không khỏi run rẩy. Song nàng cố gắng bình tĩnh để không bị mất mặt, trong lòng nàng lặp đi lặp lại lời trấn an, “Không sao, đừng sợ, bọn họ chẳng thể…”
Nhưng ánh sáng phản chiếu từ đao kiếm chợt lóe lên lọt vào mắt nàng, tim nàng bất giác đập nhanh hơn.
Chu Diệp còn sốt ruột hơn nàng. Hắn siết chặt nắm đấm, cơ bắp toàn thân căng cứng cứ như sẽ ra tay bất kỳ lúc nào.
Dương lão bản nheo mắt, tay Chu Diệp vô ý thức đặt lên eo, Liễu Ngọc Như quan sát hết thảy diễn biến này. Chính vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, một bàn tay đột nhiên đặt lên tay Liễu Ngọc Như. Cố Cửu Tư nghiêng người ngồi trên ghế, giọng hắn lười nhác, “Chỉ là chuyện tiền nong mà sao nghiêm túc thế? Nhìn xem, các ngươi dọa tiểu nương tử của ta sợ chết khiếp rồi này.”
Cố Cửu Tư liếc nhìn Dương lão bản, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ, “Dương lão bản, nữ nhân nhát gan, ngài đừng hù dọa nàng.”
Mọi người im lặng. Ai cũng đang thủ thế chờ đợi, chỉ mình Cố Cửu Tư vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày. Hắn thậm chí còn có vẻ nhàn hạ thoải mái, hình như thấy chơi với tay Liễu Ngọc Như rất vui nên hắn cứ khảy khảy ngón tay nàng.
Dương lão bản nhìn hắn chòng chọc, ánh mắt thiếu thiện chí. Song Cố Cửu Tư vẫn bình thản, cứ như hoàn toàn không thấy ánh mắt kia. Mọi người nhất thời không đoán được nam nhân này ngốc đến nỗi chả có khái niệm về bốn tỷ hai trăm triệu bạc trắng, hay đã tính toán từ trước nên chẳng hề bị áp lực.
Liễu Ngọc Như được hắn nắm tay, không hiểu vì sao lòng nàng bỗng thả lỏng. Nàng cụp mắt, lẳng lặng chờ đối phương đáp lời. Một lúc lâu sau, Dương lão bản đột ngột cười.
“Ý Cố đại công tử là ngài sẽ giúp hắn trả số tiền này?”
“Trả chứ.” Cố Cửu Tư dứt khoát nói, “Đã đánh cược thì thua phải chịu, thiếu tiền phải trả, quy củ giang hồ sao dễ hủy bỏ được.”
“Cố công tử!” Chu Diệp nóng nảy xen ngang, “Tại hạ…”
“Không sao.” Cố Cửu Tư đẩy Chu Diệp ra rồi tiến về phía trước, “Có điều tại hạ dự định trước khi trả tiền thì muốn cùng Dương lão bản đánh bạc một phen.”
Mặt Dương lão bản lạnh tanh, ông ta không đáp trả. Cố Cửu Tư đặt tay trên bàn, nghiêng người về trước, “Nghe nói Dương lão bản có thể phân biệt xúc xắc bằng âm thanh. Cửu Tư bất tài, mời Dương lão bản cùng ta chơi ngựa nhảy.”
Dương lão bản nhìn chằm chằm Cố Cửu Tư. Lát sau, ông ta cười, “Cố đại công tử tuổi trẻ nóng tính, vì bằng hữu mà làm chuyện hồ đồ. Tuy gia tài Cố gia bạc triệu nhưng Dương mỗ thấy đánh cược một lần ngựa nhảy còn thêm bốn tỷ hai trăm triệu bạc trắng thì cũng quá sức với Cố gia rồi.”
“Dương lão bản, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám.” Cố Cửu Tư thẳng thắn bảo, “Quy tắc của ngựa nhảy là chỉ cần khai cuộc thì sẽ chẳng có đường rút lui. Đánh cược nào chỉ là vấn đề tiền nong? Đánh cược chính là toàn bộ gia sản, còn có cả mạng sống. Ngài cảm thấy mạng của Phạm tiểu công tử trị giá ba mươi triệu, vậy ngài định giá xem ta có xứng đáng cùng ngài đánh cược không?”
Nghe đến đây, Dương lão bản nheo mắt lại.
Cố Cửu Tư vừa duỗi tay vừa cười, “Dương lão bản, sáng nay ngài mà cá cược thắng thì từ nay về sau, Hoài Nam không có người thứ hai địch nổi ngài. Ngài sẽ sống cả đời vinh hoa, phú khả địch quốc.”
“Nếu thua…” Dương lão bản nhỏ giọng nói, “là táng gia bại sản, lưu lạc đầu đường xó chợ.”
“Không hẳn đâu,” Cố Cửu Tư nhắc, “ngài còn bốn tỷ bạc trắng hồi vốn mà.”
Dương lão bản nghe thế liền cười, “Dương mỗ lớn hơn đại công tử vài tuổi, cả đời gặp qua sóng to gió lớn nhiều hơn hẳn đại công tử, Dương mỗ tất nhiên dám đánh cược. Có điều, thiếu phu nhân,” Dương lão bản chuyển ánh mắt về phía Liễu Ngọc Như, “ngài thật sự muốn đại công tử đánh cược sao?”
Tay Liễu Ngọc Như khẽ run. Nàng nhìn Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư lặng lẽ đáp trả ánh mắt của nàng. Đôi mắt hắn điềm tĩnh, bình thản, chẳng hề run sợ.
Liễu Ngọc Như nghĩ mình điên rồi. Nàng không hiểu tại sao khi Cố Cửu Tư nhìn nàng như vậy thì trong nàng lại trỗi dậy một cảm xúc kỳ lạ.
Hắn có thể làm được.
Hắn nhất định có biện pháp.
Nàng phải tin tưởng hắn, hắn chắc chắn sẽ thành công.
Câu trả lời của nàng thật hoang đường, khi thốt ra còn mang theo chút run rẩy, “Cược!”
Tác giả :
Mặc Thư Bạch