Trường Phong Độ
Chương 117: Cữu cữu đã bói cho ngươi một quẻ, hôm nay ngươi không nên ra ngoài
Cố Cửu Tư về đến nhà trong lúc Liễu Ngọc Như bận bịu kiểm kê đồ đạc, hắn không khỏi tò mò, “Nàng đang làm gì đấy?”
“Lục lão đồng ý cho ta tiền,” Liễu Ngọc Như mỉm cười, “cả cữu cữu và vài phú thương trong thành nữa. Hiện giờ ta có đủ tiền nên phải làm chút chuyện. Chàng tới đúng lúc lắm, ta tính nói với chàng ta sắp đi xa một chuyến.”
“Nàng lại muốn đi à?”
Cố Cửu Tư nhíu mày nhưng hắn lập tức hiểu Liễu Ngọc Như muốn làm gì, hắn hỏi, “Nàng đi mua thuyền đúng không?”
“Ta không rành mua bán thuyền,” Liễu Ngọc Như lại gần hắn, nàng cầm lấy quan bào hắn vừa cởi ra rồi đi phía sau hắn và tỉ mỉ giải thích, “ta nhờ công công bà bà làm chuyện này. Hồi xưa công công từng mua thuyền nên có kinh nghiệm hơn ta.”
“Vậy nàng đi xa làm gì?” Cố Cửu Tư không hiểu lắm.
Liễu Ngọc Như rót trà cho hắn, nàng cười, “Xây dựng kho hàng.”
Cố Cửu Tư ngớ người, giờ hắn mới nhớ phân đoạn quan trọng nhất trong kế hoạch của Liễu Ngọc Như chính là xây dựng kho hàng ở địa điểm phù hợp để thuận tiện cho việc phân phát và vận chuyển hàng hóa.
Cố Cửu Tư nhanh chóng điểm lại trong đầu mười một vị trí kho hàng của nàng, hắn tức khắc hào hứng nói, “Hay quá, chúng ta chung đường rồi.”
Liễu Ngọc Như bối rối không hiểu, Cố Cửu Tư xoay người ôm nàng, “Bệ hạ phái ta đi tu sửa Hoàng Hà. Vị trí kho hàng ở Hoàng Hà của nàng cũng là nơi ta cần đến, nàng muốn đi cùng ta không?”
“Chàng tu sửa Hoàng Hà?” Liễu Ngọc Như kinh ngạc thốt lên, “Đây không phải việc của Lạc Tử Thương sao?”
“Là ý đồ của bệ hạ.” Cố Cửu Tư cười yếu ớt, hắn thuật lại kế hoạch của Phạm Hiên cho Liễu Ngọc Như. Nàng nghe xong thì không khỏi nhíu mày, hắn nhìn nàng, “Mặt ủ mày chau như vậy là nàng đang lo lắng gì à?”
“Lạc Tử Thương dốc sức cho chuyện này như thế,” Liễu Ngọc Như vừa cau mày vừa siết khăn tay, “vậy mà giờ bệ hạ lại ngáng đường y, ta sợ với tính y thì sẽ không cam lòng.”
“Y và chúng ta vốn là kẻ tử thù,” Cố Cửu Tư chả thèm bận tâm, “chẳng lẽ ta còn sợ y trả thù? Người ta lo lắng không phải Lạc Tử Thương.”
Cố Cửu Tư trầm ngâm trong lúc đi cùng Liễu Ngọc Như đến phòng ăn.
“Chàng đang lo cái gì?” Liễu Ngọc Như hơi tò mò.
Cố Cửu Tư thở dài, “Ta lo hiện giờ bệ hạ hành sự quá liều lĩnh.”
“Ta thăng chức thần tốc, bệ hạ cũng nôn nóng bồi dưỡng thuộc hạ cho ta. Trước hết ngài đẩy ta đến vị trí thượng thư, sau đấy còn ép Lục lão buông tay để làm hậu thuẫn của ta. Bây giờ lại giao Hoàng Hà vào tay ta, nếu ta đoán không lầm thì rất có thể ta sẽ làm quan chủ khảo cho kỳ thi mùa thu.”
Nếu Cố Cửu Tư làm quan chủ khảo cho kỳ thi mùa thu đầu tiên mà Đại Hạ tổ chức, hắn sẽ thu được nhóm môn sinh đầu tiên của riêng mình.
“Nếu đúng thế thì bệ hạ quá nóng vội.” Liễu Ngọc Như sau khi nghe Cố Cửu Tư giải thích cũng lo lắng theo. “Bệ hạ đang tính toán gì vậy?”
“Ta lo lắng bệ hạ không còn nhiều thời gian.” Cố Cửu Tư thở dài. “Thật ra lúc mới tới Đông Đô ta đã biết sức khỏe bệ hạ suy yếu. Giờ ngài cấp tốc nâng đỡ ta như thế, e rằng sức khỏe của ngài còn kém hơn chúng ta tưởng tượng. Thái tử không phải người đáng tin cậy, bệ hạ có lẽ muốn thành lập một tổ chức cho hắn. Sau khi thái tử đăng cơ, thành viên của tổ chức này sẽ tiếp tục phát triển Đại Hạ.”
Cố Cửu Tư dừng chân trong khu vườn.
Bươm bướm đậu trên những bông hoa mùa hè vừa nở rộ, Cố Cửu Tư ngắm nhìn các đóa hoa và chậm rãi nói, “Lục Vĩnh tham lam, lại luôn giữ tư tưởng phế thái tử nên bệ hạ kéo ông ta xuống; ngài nâng đỡ ta vì muốn ta tiếp nhận vị trí của Lục Vĩnh. Hiện tại bệ hạ đã xử lý phe thái hậu, dọn sạch cả triều đình lẫn dân chúng. Binh lực giao cho Chu đại nhân để đối ngoại, Tả tướng Trương Ngọc thì quản lý đối nội, tiền bạc có ta lo, còn dân sinh thuộc trách nhiệm của Tào Văn Xương và Liêu Yến Lễ. Với tổ chức thế này, chỉ cần thái tử đừng làm điều xằng bậy, Đại Hạ sẽ phát triển ổn định. Cộng thêm Nam phạt trong tương lai, chúng ta sẽ có hy vọng thống nhất đất nước.”
“Bệ hạ tốt với chàng như vậy cũng coi như là ban ơn.”
Cố Cửu Tư im lặng. Sau một hồi, hắn khẽ thở dài rồi ôm Liễu Ngọc Như vào lòng và bảo, “Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm cái đã. Bệ hạ lệnh cho ta ngày kia khởi hành nên vẫn có thể hưởng thụ đêm Thất Tịch.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mím môi cười, “Lúc này rồi mà chàng còn lo Thất Tịch.”
Nàng giơ tay nhẹ nhàng chọt trán Cố Cửu Tư, “Không đứng đắn.”
“Ta cũng phải có cuộc sống riêng sau khi hạ triều chứ.” Cố Cửu Tư đắc ý hùng biện. “Quốc gia là quốc gia, gia đình là gia đình, không thể có bá tánh liền quên cô vợ nhỏ.”
Hắn nói năng hùng hồn đầy đạo lý làm Liễu Ngọc Như nhịn không được mà bật cười.
Hai người nắm tay nhau vào phòng ăn. Thẩm Minh đang chờ sẵn trong đấy, hắn thấy Cố Cửu Tư thì hào hứng nói, “Cửu ca lại đây nào, sắp lên đường rồi nên hai ngày tới phải ăn uống no say.”
“Nói bậy bạ,” Tô Uyển nghe vậy liền mở miệng nhắc, “lên đường gì chứ.”
“Xin lỗi,” Thẩm Minh nghe trách mắng cũng nhanh nhẹn tát một cái vào mồm, hắn bảo Tô Uyển, “mồm ta ăn nói tầm bậy thật. Phải gọi là khởi hành, chúng ta sắp khởi hành đi tu sửa Hoàng Hà.”
“Tu sửa Hoàng Hà?” Giang Nhu kinh ngạc bật thốt, bà nhìn Cố Cửu Tư. “Thật à?”
Cố Cửu Tư vừa cười vừa ngồi xuống cạnh Giang Nhu, hắn gật đầu, “Thật, ngày kia con và Ngọc Như sẽ đi cùng nhau.”
“Tu sửa Hoàng Hà là chuyện lớn,” Cố Lãng Hoa tằng hắng, ông dặn dò, “đừng nhanh nhảu, phải thận trọng.”
Mọi người đang nói chuyện, Giang Hà lững thững bước vào; tay ông cầm chiếc khăn tay mà vừa nhìn là biết được một cô nương đưa cho. Giang Hà nhìn lướt qua mọi người, ông ngồi xuống rồi cười nói, “Hửm, đang bàn chuyện Tiểu Cửu Tư tu sửa Hoàng Hà à?”
“Đệ cũng biết?” Giang Nhu nhìn về phía Giang Hà.
Giang Hà nhét khăn tay vào ngực áo, ông nhún vai, “Bệ hạ tuyên bố thánh chỉ ngay trên triều, không muốn biết cũng khó.”
“Đây là chuyện tốt phải không?” Giang Nhu thấp thỏm dò hỏi Giang Hà.
Giang Hà nghĩ ngợi rồi cúi đầu gắp đồ ăn, ông thờ ơ đáp, “Thành công thì là chuyện tốt, thất bại tất nhiên là chuyện xấu.”
“Vậy là chuyện tốt rồi.”
Liễu Ngọc Như cười thành tiếng, “Lang quân tài giỏi như thế, sao có chuyện thất bại được?”
Nàng vừa nói ra mấy lời này, cả phòng lặng thinh. Tô Uyển xấu hổ cười, “Dùng bữa, dùng bữa đi.”
Trong lúc Cố gia vui vẻ hòa thuận dùng cơm, Lạc Tử Thương đứng ngắm tranh thủy mặc trong thư phòng của Lạc phủ.
Phía sau y, mưu sĩ ầm ĩ tranh luận.
“Bỏ nhiều bạc như vậy tu sửa Hoàng Hà không phải để kiếm thanh danh cho chủ tử à? Tiền là chủ tử cung cấp, bản vẽ cũng do chủ tử thiết kế, tại sao tự dưng Cố Cửu Tư lại nhảy ra chiếm phần?! Phạm Hiên khinh người quá đáng!”
Một mưu sĩ bất bình nói, người bên cạnh gật đầu tán thành.
“Sự việc chưa đến nỗi nào,” một mưu sĩ khác từ tốn cân nhắc, “tuy Cố Cửu Tư chủ quản nhưng chẳng phải chủ tử mới là người quyết định phương án tu sửa cụ thể sao? Chỉ cần chủ tử đích thân tu sửa Hoàng Hà là đủ rồi.”
“Dùng mười triệu lượng để làm mỗi chuyện đó,” mưu sĩ đầu tiên chất vấn, “có phải là trả giá quá đắt không?”
“Về sau giao thông ở Dương Châu sẽ thuận lợi, phí tổn vận chuyển hàng hóa giảm xuống, mậu dịch phát triển thì thu nhập từ thuế cũng tăng lên. Trương tiên sinh, phải biết nhìn xa trông rộng.”
“Nhưng…”
“Được rồi,” Lạc Tử Thương rốt cuộc hết kiên nhẫn, y quay đầu lại lạnh nhạt bảo, “đừng làm ồn nữa.”
Mọi người dừng cãi cọ rồi xoay người cung kính đứng trước mặt Lạc Tử Thương.
Lạc Tử Thương bước tới bàn giấy, y vừa nghịch quả cầu ngọc vừa dửng dưng nói, “Các ngươi ai cũng có lý, ta được quyền tu sửa Hoàng Hà là đã không bị thiệt. Bọn họ chèn ép ta, thái tử tất nhiên sẽ để ý. Ta là người của thái tử, chèn ép ta tương đương với việc tát vào mặt thái tử. Mỗi lần Phạm Hiên hành động thế này, Phạm Ngọc sẽ càng hướng về phía ta. Thiên hạ chung quy thuộc về Phạm Ngọc,” giọng Lạc Tử Thương cực kỳ bình tĩnh, “chúng ta sẽ kiếm lại được mười triệu lượng. Hơn nữa tu sửa Hoàng Hà cũng để tích đức, mọi người đừng bực tức như vậy.”
Y đã quyết định thì mọi người không dám hó hé nữa. Ngón tay Lạc Tử Thương linh hoạt di chuyển quả cầu ngọc, y nói tiếp, “Nhưng Trương tiên sinh nói không sai. Về vấn đề mười triệu lượng, ta không chỉ muốn tránh bị lỗ mà còn phải kiếm chút lời. Cố Cửu Tư quá chướng mắt.”
“Ý chủ tử là?” Trương tiên sinh căng thẳng dò hỏi ý của Lạc Tử Thương.
Lạc Tử Thương đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, y mỉm cười rồi giơ tay chống đầu và lạnh nhạt chỉ thị, “Chờ một lát đã.”
Mọi người im thin thít. Việc chờ đợi này kéo dài, mọi người đều đứng nhưng chẳng ai dám lên tiếng quấy rầy Lạc Tử Thương – kẻ đang chống đầu như thể muốn chợp mắt.
Chờ tới lúc mặt trời ngả về tây, rốt cuộc có người từ bên ngoài vội vã tiến vào. Khi đã ở trong sảnh, hắn cung kính hành lễ với Lạc Tử Thương rồi bẩm báo, “Chủ tử, đã hỏi thăm kỹ lưỡng.”
Lạc Tử Thương nhắm nghiền mắt mà ra lệnh, “Nói đi.”
“Ngày mai Cố Cửu Tư sẽ làm chủ tế của Duyệt Thần Tế, lúc đó đông người qua lại nên là cơ hội tốt.”
Duyệt Thần Tế đêm Thất Tịch là một trong những lễ hội long trọng nhất hàng năm tại Đông Đô. Lễ Bộ sẽ lo việc cử hành và chọn một người đến sông đào bảo vệ quanh thành để dâng hiến điệu múa tế thần.
Những trường hợp thế này hay chọn thanh niên khôi ngô lại xuất chúng, năm nay chọn Cố Cửu Tư cũng không lạ.
Lạc Tử Thương nghe xong liền chậm rãi mở mắt, “Liên hệ với thái hậu chưa?”
“Rồi ạ,” hạ nhân chẳng dám ngẩng đầu, hắn trả lời, “đã báo tin cho bọn họ.”
“Ừm.” Lạc Tử Thương gật đầu. “Thế thì tốt.”
“Chủ tử,” thị vệ nãy giờ đứng cạnh y thì thào lên tiếng, “chúng ta có cần chuẩn bị người không?”
Lạc Tử Thương trầm ngâm hỏi, “Đã mang người từ Bắc Lương tới rồi đúng không?”
“Vâng,” thị vệ đáp trả, “vẫn luôn giấu trong bóng tối.”
“Vậy là được rồi.”
Lạc Tử Thương cười thành tiếng, ánh mắt y lóe lên tia sáng lạnh lẽo, “Thái hậu không ra tay cũng chẳng sao, chúng ta đích thân tiễn hắn lên đường là được.”
Được y xác nhận, thị vệ lập tức quỳ xuống tuân lệnh, “Vâng.”
Lạc Tử Thương bố trí sẵn sàng mọi thứ, còn Cố Cửu Tư thì vào ngày Thất Tịnh đã rời nhà từ lúc sáng sớm.
Trông hắn vô cùng cao hứng, trước khi đi còn dặn Liễu Ngọc Như, “Hôm nay nàng đừng ra ngoài, cứ ở nhà chờ ta báo tin. Ta gọi nàng hẵng ra.”
Liễu Ngọc Như biết hắn có chuyện phải làm, nàng cười đáp, “Được.”
Cố Cửu Tư hứng chí rời khỏi nhà. Hắn vừa tới cổng đã thấy Giang Hà khoanh tay đứng dựa vào cổng, ông nhẹ nhàng gõ quạt lên vai.
“Tiểu Cửu Tư,” khóe môi Giang Hà cong lên, “cữu cữu đã bói cho ngươi một quẻ, hôm nay ngươi không nên ra ngoài.”
“Lục lão đồng ý cho ta tiền,” Liễu Ngọc Như mỉm cười, “cả cữu cữu và vài phú thương trong thành nữa. Hiện giờ ta có đủ tiền nên phải làm chút chuyện. Chàng tới đúng lúc lắm, ta tính nói với chàng ta sắp đi xa một chuyến.”
“Nàng lại muốn đi à?”
Cố Cửu Tư nhíu mày nhưng hắn lập tức hiểu Liễu Ngọc Như muốn làm gì, hắn hỏi, “Nàng đi mua thuyền đúng không?”
“Ta không rành mua bán thuyền,” Liễu Ngọc Như lại gần hắn, nàng cầm lấy quan bào hắn vừa cởi ra rồi đi phía sau hắn và tỉ mỉ giải thích, “ta nhờ công công bà bà làm chuyện này. Hồi xưa công công từng mua thuyền nên có kinh nghiệm hơn ta.”
“Vậy nàng đi xa làm gì?” Cố Cửu Tư không hiểu lắm.
Liễu Ngọc Như rót trà cho hắn, nàng cười, “Xây dựng kho hàng.”
Cố Cửu Tư ngớ người, giờ hắn mới nhớ phân đoạn quan trọng nhất trong kế hoạch của Liễu Ngọc Như chính là xây dựng kho hàng ở địa điểm phù hợp để thuận tiện cho việc phân phát và vận chuyển hàng hóa.
Cố Cửu Tư nhanh chóng điểm lại trong đầu mười một vị trí kho hàng của nàng, hắn tức khắc hào hứng nói, “Hay quá, chúng ta chung đường rồi.”
Liễu Ngọc Như bối rối không hiểu, Cố Cửu Tư xoay người ôm nàng, “Bệ hạ phái ta đi tu sửa Hoàng Hà. Vị trí kho hàng ở Hoàng Hà của nàng cũng là nơi ta cần đến, nàng muốn đi cùng ta không?”
“Chàng tu sửa Hoàng Hà?” Liễu Ngọc Như kinh ngạc thốt lên, “Đây không phải việc của Lạc Tử Thương sao?”
“Là ý đồ của bệ hạ.” Cố Cửu Tư cười yếu ớt, hắn thuật lại kế hoạch của Phạm Hiên cho Liễu Ngọc Như. Nàng nghe xong thì không khỏi nhíu mày, hắn nhìn nàng, “Mặt ủ mày chau như vậy là nàng đang lo lắng gì à?”
“Lạc Tử Thương dốc sức cho chuyện này như thế,” Liễu Ngọc Như vừa cau mày vừa siết khăn tay, “vậy mà giờ bệ hạ lại ngáng đường y, ta sợ với tính y thì sẽ không cam lòng.”
“Y và chúng ta vốn là kẻ tử thù,” Cố Cửu Tư chả thèm bận tâm, “chẳng lẽ ta còn sợ y trả thù? Người ta lo lắng không phải Lạc Tử Thương.”
Cố Cửu Tư trầm ngâm trong lúc đi cùng Liễu Ngọc Như đến phòng ăn.
“Chàng đang lo cái gì?” Liễu Ngọc Như hơi tò mò.
Cố Cửu Tư thở dài, “Ta lo hiện giờ bệ hạ hành sự quá liều lĩnh.”
“Ta thăng chức thần tốc, bệ hạ cũng nôn nóng bồi dưỡng thuộc hạ cho ta. Trước hết ngài đẩy ta đến vị trí thượng thư, sau đấy còn ép Lục lão buông tay để làm hậu thuẫn của ta. Bây giờ lại giao Hoàng Hà vào tay ta, nếu ta đoán không lầm thì rất có thể ta sẽ làm quan chủ khảo cho kỳ thi mùa thu.”
Nếu Cố Cửu Tư làm quan chủ khảo cho kỳ thi mùa thu đầu tiên mà Đại Hạ tổ chức, hắn sẽ thu được nhóm môn sinh đầu tiên của riêng mình.
“Nếu đúng thế thì bệ hạ quá nóng vội.” Liễu Ngọc Như sau khi nghe Cố Cửu Tư giải thích cũng lo lắng theo. “Bệ hạ đang tính toán gì vậy?”
“Ta lo lắng bệ hạ không còn nhiều thời gian.” Cố Cửu Tư thở dài. “Thật ra lúc mới tới Đông Đô ta đã biết sức khỏe bệ hạ suy yếu. Giờ ngài cấp tốc nâng đỡ ta như thế, e rằng sức khỏe của ngài còn kém hơn chúng ta tưởng tượng. Thái tử không phải người đáng tin cậy, bệ hạ có lẽ muốn thành lập một tổ chức cho hắn. Sau khi thái tử đăng cơ, thành viên của tổ chức này sẽ tiếp tục phát triển Đại Hạ.”
Cố Cửu Tư dừng chân trong khu vườn.
Bươm bướm đậu trên những bông hoa mùa hè vừa nở rộ, Cố Cửu Tư ngắm nhìn các đóa hoa và chậm rãi nói, “Lục Vĩnh tham lam, lại luôn giữ tư tưởng phế thái tử nên bệ hạ kéo ông ta xuống; ngài nâng đỡ ta vì muốn ta tiếp nhận vị trí của Lục Vĩnh. Hiện tại bệ hạ đã xử lý phe thái hậu, dọn sạch cả triều đình lẫn dân chúng. Binh lực giao cho Chu đại nhân để đối ngoại, Tả tướng Trương Ngọc thì quản lý đối nội, tiền bạc có ta lo, còn dân sinh thuộc trách nhiệm của Tào Văn Xương và Liêu Yến Lễ. Với tổ chức thế này, chỉ cần thái tử đừng làm điều xằng bậy, Đại Hạ sẽ phát triển ổn định. Cộng thêm Nam phạt trong tương lai, chúng ta sẽ có hy vọng thống nhất đất nước.”
“Bệ hạ tốt với chàng như vậy cũng coi như là ban ơn.”
Cố Cửu Tư im lặng. Sau một hồi, hắn khẽ thở dài rồi ôm Liễu Ngọc Như vào lòng và bảo, “Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm cái đã. Bệ hạ lệnh cho ta ngày kia khởi hành nên vẫn có thể hưởng thụ đêm Thất Tịch.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mím môi cười, “Lúc này rồi mà chàng còn lo Thất Tịch.”
Nàng giơ tay nhẹ nhàng chọt trán Cố Cửu Tư, “Không đứng đắn.”
“Ta cũng phải có cuộc sống riêng sau khi hạ triều chứ.” Cố Cửu Tư đắc ý hùng biện. “Quốc gia là quốc gia, gia đình là gia đình, không thể có bá tánh liền quên cô vợ nhỏ.”
Hắn nói năng hùng hồn đầy đạo lý làm Liễu Ngọc Như nhịn không được mà bật cười.
Hai người nắm tay nhau vào phòng ăn. Thẩm Minh đang chờ sẵn trong đấy, hắn thấy Cố Cửu Tư thì hào hứng nói, “Cửu ca lại đây nào, sắp lên đường rồi nên hai ngày tới phải ăn uống no say.”
“Nói bậy bạ,” Tô Uyển nghe vậy liền mở miệng nhắc, “lên đường gì chứ.”
“Xin lỗi,” Thẩm Minh nghe trách mắng cũng nhanh nhẹn tát một cái vào mồm, hắn bảo Tô Uyển, “mồm ta ăn nói tầm bậy thật. Phải gọi là khởi hành, chúng ta sắp khởi hành đi tu sửa Hoàng Hà.”
“Tu sửa Hoàng Hà?” Giang Nhu kinh ngạc bật thốt, bà nhìn Cố Cửu Tư. “Thật à?”
Cố Cửu Tư vừa cười vừa ngồi xuống cạnh Giang Nhu, hắn gật đầu, “Thật, ngày kia con và Ngọc Như sẽ đi cùng nhau.”
“Tu sửa Hoàng Hà là chuyện lớn,” Cố Lãng Hoa tằng hắng, ông dặn dò, “đừng nhanh nhảu, phải thận trọng.”
Mọi người đang nói chuyện, Giang Hà lững thững bước vào; tay ông cầm chiếc khăn tay mà vừa nhìn là biết được một cô nương đưa cho. Giang Hà nhìn lướt qua mọi người, ông ngồi xuống rồi cười nói, “Hửm, đang bàn chuyện Tiểu Cửu Tư tu sửa Hoàng Hà à?”
“Đệ cũng biết?” Giang Nhu nhìn về phía Giang Hà.
Giang Hà nhét khăn tay vào ngực áo, ông nhún vai, “Bệ hạ tuyên bố thánh chỉ ngay trên triều, không muốn biết cũng khó.”
“Đây là chuyện tốt phải không?” Giang Nhu thấp thỏm dò hỏi Giang Hà.
Giang Hà nghĩ ngợi rồi cúi đầu gắp đồ ăn, ông thờ ơ đáp, “Thành công thì là chuyện tốt, thất bại tất nhiên là chuyện xấu.”
“Vậy là chuyện tốt rồi.”
Liễu Ngọc Như cười thành tiếng, “Lang quân tài giỏi như thế, sao có chuyện thất bại được?”
Nàng vừa nói ra mấy lời này, cả phòng lặng thinh. Tô Uyển xấu hổ cười, “Dùng bữa, dùng bữa đi.”
Trong lúc Cố gia vui vẻ hòa thuận dùng cơm, Lạc Tử Thương đứng ngắm tranh thủy mặc trong thư phòng của Lạc phủ.
Phía sau y, mưu sĩ ầm ĩ tranh luận.
“Bỏ nhiều bạc như vậy tu sửa Hoàng Hà không phải để kiếm thanh danh cho chủ tử à? Tiền là chủ tử cung cấp, bản vẽ cũng do chủ tử thiết kế, tại sao tự dưng Cố Cửu Tư lại nhảy ra chiếm phần?! Phạm Hiên khinh người quá đáng!”
Một mưu sĩ bất bình nói, người bên cạnh gật đầu tán thành.
“Sự việc chưa đến nỗi nào,” một mưu sĩ khác từ tốn cân nhắc, “tuy Cố Cửu Tư chủ quản nhưng chẳng phải chủ tử mới là người quyết định phương án tu sửa cụ thể sao? Chỉ cần chủ tử đích thân tu sửa Hoàng Hà là đủ rồi.”
“Dùng mười triệu lượng để làm mỗi chuyện đó,” mưu sĩ đầu tiên chất vấn, “có phải là trả giá quá đắt không?”
“Về sau giao thông ở Dương Châu sẽ thuận lợi, phí tổn vận chuyển hàng hóa giảm xuống, mậu dịch phát triển thì thu nhập từ thuế cũng tăng lên. Trương tiên sinh, phải biết nhìn xa trông rộng.”
“Nhưng…”
“Được rồi,” Lạc Tử Thương rốt cuộc hết kiên nhẫn, y quay đầu lại lạnh nhạt bảo, “đừng làm ồn nữa.”
Mọi người dừng cãi cọ rồi xoay người cung kính đứng trước mặt Lạc Tử Thương.
Lạc Tử Thương bước tới bàn giấy, y vừa nghịch quả cầu ngọc vừa dửng dưng nói, “Các ngươi ai cũng có lý, ta được quyền tu sửa Hoàng Hà là đã không bị thiệt. Bọn họ chèn ép ta, thái tử tất nhiên sẽ để ý. Ta là người của thái tử, chèn ép ta tương đương với việc tát vào mặt thái tử. Mỗi lần Phạm Hiên hành động thế này, Phạm Ngọc sẽ càng hướng về phía ta. Thiên hạ chung quy thuộc về Phạm Ngọc,” giọng Lạc Tử Thương cực kỳ bình tĩnh, “chúng ta sẽ kiếm lại được mười triệu lượng. Hơn nữa tu sửa Hoàng Hà cũng để tích đức, mọi người đừng bực tức như vậy.”
Y đã quyết định thì mọi người không dám hó hé nữa. Ngón tay Lạc Tử Thương linh hoạt di chuyển quả cầu ngọc, y nói tiếp, “Nhưng Trương tiên sinh nói không sai. Về vấn đề mười triệu lượng, ta không chỉ muốn tránh bị lỗ mà còn phải kiếm chút lời. Cố Cửu Tư quá chướng mắt.”
“Ý chủ tử là?” Trương tiên sinh căng thẳng dò hỏi ý của Lạc Tử Thương.
Lạc Tử Thương đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, y mỉm cười rồi giơ tay chống đầu và lạnh nhạt chỉ thị, “Chờ một lát đã.”
Mọi người im thin thít. Việc chờ đợi này kéo dài, mọi người đều đứng nhưng chẳng ai dám lên tiếng quấy rầy Lạc Tử Thương – kẻ đang chống đầu như thể muốn chợp mắt.
Chờ tới lúc mặt trời ngả về tây, rốt cuộc có người từ bên ngoài vội vã tiến vào. Khi đã ở trong sảnh, hắn cung kính hành lễ với Lạc Tử Thương rồi bẩm báo, “Chủ tử, đã hỏi thăm kỹ lưỡng.”
Lạc Tử Thương nhắm nghiền mắt mà ra lệnh, “Nói đi.”
“Ngày mai Cố Cửu Tư sẽ làm chủ tế của Duyệt Thần Tế, lúc đó đông người qua lại nên là cơ hội tốt.”
Duyệt Thần Tế đêm Thất Tịch là một trong những lễ hội long trọng nhất hàng năm tại Đông Đô. Lễ Bộ sẽ lo việc cử hành và chọn một người đến sông đào bảo vệ quanh thành để dâng hiến điệu múa tế thần.
Những trường hợp thế này hay chọn thanh niên khôi ngô lại xuất chúng, năm nay chọn Cố Cửu Tư cũng không lạ.
Lạc Tử Thương nghe xong liền chậm rãi mở mắt, “Liên hệ với thái hậu chưa?”
“Rồi ạ,” hạ nhân chẳng dám ngẩng đầu, hắn trả lời, “đã báo tin cho bọn họ.”
“Ừm.” Lạc Tử Thương gật đầu. “Thế thì tốt.”
“Chủ tử,” thị vệ nãy giờ đứng cạnh y thì thào lên tiếng, “chúng ta có cần chuẩn bị người không?”
Lạc Tử Thương trầm ngâm hỏi, “Đã mang người từ Bắc Lương tới rồi đúng không?”
“Vâng,” thị vệ đáp trả, “vẫn luôn giấu trong bóng tối.”
“Vậy là được rồi.”
Lạc Tử Thương cười thành tiếng, ánh mắt y lóe lên tia sáng lạnh lẽo, “Thái hậu không ra tay cũng chẳng sao, chúng ta đích thân tiễn hắn lên đường là được.”
Được y xác nhận, thị vệ lập tức quỳ xuống tuân lệnh, “Vâng.”
Lạc Tử Thương bố trí sẵn sàng mọi thứ, còn Cố Cửu Tư thì vào ngày Thất Tịnh đã rời nhà từ lúc sáng sớm.
Trông hắn vô cùng cao hứng, trước khi đi còn dặn Liễu Ngọc Như, “Hôm nay nàng đừng ra ngoài, cứ ở nhà chờ ta báo tin. Ta gọi nàng hẵng ra.”
Liễu Ngọc Như biết hắn có chuyện phải làm, nàng cười đáp, “Được.”
Cố Cửu Tư hứng chí rời khỏi nhà. Hắn vừa tới cổng đã thấy Giang Hà khoanh tay đứng dựa vào cổng, ông nhẹ nhàng gõ quạt lên vai.
“Tiểu Cửu Tư,” khóe môi Giang Hà cong lên, “cữu cữu đã bói cho ngươi một quẻ, hôm nay ngươi không nên ra ngoài.”
Tác giả :
Mặc Thư Bạch