Trường Phong Độ
Chương 105: Bọn họ ức hiếp nàng, ta sẽ bắt họ phải trả giá
Cố Cửu Tư cõng Liễu Ngọc Như ra khỏi cung điện, chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng hắn cảm thấy dài vô tận.
Ban đầu hắn vẫn đi bình thường, sau đó bắt đầu cất bước chạy, cuối cùng là chẳng màng dáng vẻ mà lao như điên ra ngoài. Khi đã rời khỏi cung điện, hắn thấy xe ngựa Cố phủ đang chờ bên ngoài liền nhảy lên và hấp tấp chỉ thị xa phu, “Đi mau!”
Liễu Ngọc Như đã say ngủ, Cố Cửu Tư ngồi trong xe ngựa với khuôn mặt lạnh băng. Hắn run run cầm lấy tay Liễu Ngọc Như, mím môi không nói một lời. Hắn cảm thụ nhiệt độ cơ thể nàng thông qua bàn tay nhỏ bé kia, rồi nhẹ nhàng nâng tay nàng đặt dưới môi mình và khắc một nụ hôn lên trên.
Sóng gió dâng trào nơi đôi mắt hắn, nhưng thân mình hắn lại toát lên vẻ kiềm chế khó giải thích.
Bên trong cung điện, thái hậu nhìn Phạm Hiên với vẻ không thể tin nổi, “Bệ hạ cứ để hắn đi vậy sao?”
Phạm Hiên lẳng lặng uống trà, thái hậu cất cao giọng, “Bệ hạ tha cho một tên loạn thần tặc tử?! Hắn không màng lệnh vua mà gào thét trong cung điện, thậm chí còn đánh nhau với cấm quân. Ngài biết hắn đã làm gì không? Phạm thượng! Mưu phản! Bệ hạ lại mặc kệ mà chả hề truy xét?!”
“Thái hậu,” Phạm Hiên dài giọng đáp, ông thổi chén trà, “Cố ái khanh trẻ tuổi, tính tình lại lỗ mãng, nhưng chưa gây ra chuyện lớn. Ta sẽ phạt hắn, ngài đừng bận tâm.”
Thái hậu nghe Phạm Hiên nói liền từ từ bình tĩnh lại. Lý Vân Thường phát hiện thái độ Phạm Hiên biến đổi bèn vội nhắc, “Bệ hạ cũng mệt rồi, mẫu hậu để bệ hạ về nghỉ ngơi đi.”
Thái hậu không nói gì, nhờ Lý Vân Thường khuyên can mà bà ta tỉnh táo lại. Bà ta chậm rãi ngồi xuống, lãnh đạm nói, “Hắn náo loạn cung đình còn nghênh ngang rời đi. Hiện giờ hắn vẫn là nghi phạm, nếu để các quan viên khác thấy thì sợ rằng không ổn?”
“Thái hậu nói phải,” Phạm Hiên gật đầu, “để ta sai người bắt hắn về.”
Thái hậu nghẹn lời, bộ bà ta muốn bắt Cố Cửu Tư về chắc?! Bà ta muốn trừng trị kẻ dám báng bổ mình!
Hắn dùng phương thức như vậy để cự hôn Lý Vân Thường thì muốn Lý Vân Thường giấu mặt vào đâu?
Lý Vân Thường là nữ nhi mà bà ta yêu thương nhất, hiện giờ hôn sự của nàng ta gặp khó khăn nên trong lòng thái hậu bực tức không thôi.
Song thái hậu quan sát sắc mặc Phạm Hiên thì cũng chả dám quá đáng. Bà ta hiểu rõ Phạm Hiên cần mình ổn định thế lực của quý tộc cũ trên triều đình. Khi ông đánh vào Đông Đô, nhờ các quý tộc cũ nội ứng ngoại hợp mới có thể dễ dàng thành công. Giờ đây trấn an các quận huyện của Đại Hạ cũng nhằm đảm bảo phe quý tộc cũ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Phạm Hiên nhờ bà ta hậu thuẫn mới ngồi lên ngai hoàng đế, mới có thể thuận lợi biến tiền triều thành tân triều. Vì vậy Phạm Hiên kiêng dè và tôn kính bà ta.
Nhưng bà ta rốt cuộc chỉ là thái hậu tiền triều, không làm quá mọi việc được.
Phạm Hiên đã nói đến nước này thì thái hậu chả thể ép buộc nữa nên đành nhượng bộ, “Phải trừng phạt nghiêm khắc, hắn còn quá non nớt.”
Phạm Hiên gật gù, ông ngẫm nghĩ rồi nói, “Ngài cũng đã thấy Cố thiếu phu nhân thà chết chứ không muốn tác thành hôn sự này. Tình cảm phu thê giữa hai người bọn họ sâu sắc như vậy, công chúa có gả cũng không hạnh phúc. Trẫm đã nghĩ kỹ, tốt nhất là đổi người khác đi.”
Lòng vòng mãi lại quay về đề tài hôn sự của Lý Vân Thường.
Lý Vân Thường âm thầm siết chặt tay, còn mặt mũi thái hậu sa sầm. Sau một hồi, bà ta chậm rãi cất tiếng, “Bây giờ Vân Thường là đứa con duy nhất của bản cung…”
“Cũng là công chúa duy nhất của Đại Hạ.”
Phạm Hiên thản nhiên nói, “Sứ giả Bắc Lương sắp tới Đông Đô. Trẫm muốn suy nghĩ vì Vân Thường Công chúa nhưng nếu sứ giả Bắc Lương tới mà công chúa chưa xuất giá, bọn họ lại mở miệng yêu cầu hòa thân thì trẫm cũng hết cách.”
“Suy cho cùng,” Phạm Hiên liếc nhìn Lý Vân Thường, “Đại Hạ cần hòa bình, công chúa thấy đúng không?”
Lý Vân Thường lẫn thái hậu đều ngậm chặt miệng, Phạm Hiên cúi đầu uống trà rồi lạnh nhạt bảo, “Cố đại nhân không được khiến trẫm phải nghĩ mãi. Đại nhi tử của Tả tướng[1] Trương Ngọc là Trương Tước Chi không có chính thất, năm nay mới hai mươi tư đã nhậm chức Công Bộ[2] Thị lang. Nói hắn là thanh niên tuấn kiệt cũng không ngoa, nếu chọn hắn thì sao?”
“Sao có thể chứ?” Thái hậu lộ vẻ khiếp sợ.
Ai cũng biết Trương Tước Chi từng có thê tử, phụ thân của nàng ấy làm trong Khâm Thiên Giám. Bốn năm trước, việc bói toán trước khi thái tử tiền triều được sắc lập do ông chủ trì; kết quả lại ra quẻ không may mắn. Thái tử ghi hận trong lòng, sau này mượn cớ lũ lụt để gây khó dễ. Gã vu cáo nhạc phụ của Trương Tước Chi giấu tin lũ lụt mới dẫn tới tai họa và khiến ông bị phán chém đầu. Thê tử Trương Tước Chi muốn giải oan cho phụ thân mà ngăn cản kiệu của thái tử nhưng lại bị bắn chết bên đường vì thái tử coi nàng ấy là thích khách.
Trương Tước Chi vốn là quan viên Đông Đô nhưng vì lý do này mà sau khi phu nhân hắn chết, hắn tự cầu xin được biếm quan rồi đến U Châu làm việc dưới trướng phụ thân mình.
Hiện giờ triều đại thay đổi, vị quan nhỏ bé xưa kia trở thành công tử nhà thừa tướng. Song nỗi hận Trương Tước Chi dành cho hoàng thất lại khó rửa sạch.
Mà thái tử năm đó đúng là ca ca ruột của Lý Vân Thường.
Mặt Lý Vân Thường trắng bệch, nàng ta ngước nhìn Phạm Hiên với đôi môi run rẩy.
Nàng ta muốn nói chuyện nhưng rốt cuộc không thốt ra câu nào.
Nàng ta biết Phạm Hiên cố tình.
Thái hậu và Lý Vân Thường là chiếc chong chóng đo chiều gió của những quý tộc cũ, là cờ hiệu của bọn họ. Cờ hiệu chưa ngã thì những người này vĩnh viễn dính lấy nhau, mà thứ Phạm Hiên muốn chính là cờ hiệu ngã xuống.
Năm ngàn binh lính thân cận vào thành, cộng thêm cả quân đội vốn đang canh giữ ở đây, bây giờ Đông Đô gần như toàn là người của Phạm Hiên.
“Bệ hạ,” Lý Vân Thường nhìn chòng chọc Phạm Hiên, “ngài thật sự muốn làm thế?”
Phạm Hiên nghe nàng ta hỏi bèn khẽ cười.
“Điện hạ,” Phạm Hiên buông chén trà rồi đứng dậy, “trẫm là thiên tử.”
Giọng ông lạnh lẽo khi tiếp tục, “Vua không nói đùa.”
Lý Vân Thường lẫn thái hậu im lặng, Phạm Hiên quyết đoán xoay người và lạnh lùng nói, “Chuyển giao vụ án Lưu Xuân cho Ngự Sử Đài điều tra. Tứ hôn Vân Thường Công chúa với Trương đại công tử, thành hôn trong vòng mười ngày. Kéo dài hơn mười ngày thì sợ công chúa chỉ có thể đi Bắc Lương.”
Dứt lời, Phạm Hiên bước ra khỏi cửa chính. Trương Phượng Tường theo sau Phạm Hiên, ông nhỏ giọng hỏi, “Chẳng phải bệ hạ từng nói ít nhiều gì cũng cần nể mặt thái hậu sao? Ngài gả công chúa cho Trương đại công tử, e rằng…”
“Trẫm nể mặt bọn họ,” Phạm Hiên nhàn nhạt đáp, “bọn họ có nể mặt trẫm không?”
Trương Phượng Tường cười cười, ông đã hiểu ý Phạm Hiên nên không nhiều lời nữa.
Cố Cửu Tư ôm Liễu Ngọc Như chạy một mạch vào Cố phủ. Vừa vào trong phủ, hắn lại chạy về phía phòng ngủ rồi cấp bách gọi đại phu.
Diệp Thế An, Chu Diệp, Thẩm Minh đuổi theo hắn và vội vàng hỏi thăm, “Sao rồi?”
Cố Cửu Tư không trả lời. Đại phu đến bắt mạch cho Liễu Ngọc Như, ông khám cẩn thận rồi mới kết luận, “Phu nhân chỉ uống chút thuốc an thần thôi, không sao đâu, ngủ một giấc sẽ khỏe lại.”
Được lời xác nhận này, Cố Cửu Tư mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi bất an cùng cực trong lòng rốt cuộc tan biến.
Tuy hắn sớm đoán được Phạm Hiên sẽ không thật sự đưa rượu độc cho Liễu Ngọc Như, nhưng kết cục xấu dù chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ cũng khiến hắn hoảng sợ. Giây phút được nghe lời xác nhận nàng bình an, hắn mới yên lòng.
Ba huynh đệ đứng cạnh thấy Cố Cửu Tư bình tĩnh lại thì Chu Diệp dẫn đầu lên tiếng, “Thay đồ đi.”
Cố Cửu Tư lau mặt, hắn gật đầu rồi đứng dậy đi vào gian trong.
Buổi sáng lúc gặp Phạm Hiên, hắn đã tắm một lần nên giờ chỉ thay quần áo, buộc lại quan rồi đi ra ngoài ngay. Mọi người đứng ở cửa chờ hắn, Cố Cửu Tư hỏi tình trạng Liễu Ngọc Như thì biết nàng tạm thời chưa tỉnh được nên dẫn nhóm người Chu Diệp ra gian ngoài nói chuyện.
“Nghe bảo ngày mai sẽ giao vụ án của ngươi đến chỗ thúc phụ, chỉ cần như vậy thì mọi việc dễ xử lý rồi.”
Diệp Thế An nghe Cố Cửu Tư kể lại chuyện xảy ra tại cung điện, hắn nói, “Hôm nay ngươi rời cung điện mà bệ hạ chẳng nói gì, mọi người chắc đã hiểu ý bệ hạ.”
“Giải quyết xong chuyện này,” Chu Diệp tươi cười, “ta cũng nên rời Đông Đô để đi nhậm chức.”
Lời này khiến mọi người ngỡ ngàng, Cố Cửu Tư hỏi theo bản năng, “Chu đại ca phải đi à?”
“Ta vốn phải đi từ lâu,” Chu Diệp tiếc nuối đáp, “nhưng ta không nỡ rời xa Uyển Chi nên muốn ở bên nàng nhiều hơn. Sau đấy lại xảy ra chuyện của ngươi mới trì hoãn tới tận bây giờ.”
“Tẩu tử không đi cùng huynh?”
Thẩm Minh thấy kỳ lạ bèn hỏi ngay, Chu Diệp lắc đầu. Thẩm Minh nhìn về phía Cố Cửu Tư thì được hắn giải thích, “Tân triều đã xóa bỏ vị trí tiết độ sứ, nhưng Chu đại ca đóng giữ tại U Châu thì cũng tương đương làm tiết độ sứ. U Châu ở biên cảnh, lại có quân đội hùng hậu trú đóng, Chu đại ca vừa là quan văn vừa là võ tướng. Người nhà của võ tướng ở biên giới, còn nắm giữ binh lực hùng mạnh thế này, không thể rời khỏi Đông Đô.”
“Thế này là bắt tẩu tử làm con tin à?” Thẩm Minh buột miệng hỏi.
Sắc mặt Chu Diệp thoáng biến đổi, Diệp Thế An trừng mắt nhìn Thẩm Minh. Thẩm Minh vội vàng nói, “Chu đại ca, ta không hiểu chuyện, huynh đừng để bụng.”
“Ngươi nói không sai,” Chu Diệp cười cười, “nàng quả thật làm con tin để phòng hờ chúng ta gây chuyện.”
“Chu đại ca yên tâm, chúng ta đều ở Đông Đô nên sẽ chiếu cố tẩu tử chu đáo.” Cố Cửu Tư nhanh nhẹn an ủi.
Chu Diệp lắc đầu, hắn cười, “Chiếu cố bản thân các ngươi cho tốt là được. Nhất là ngươi đấy, Cửu Tư. Ngươi bày mưu để bệ hạ gả Vân Thường Công chúa cho người khác, sợ rằng thái hậu sẽ hận ngươi vô cùng.”
Cố Cửu Tư miễn cưỡng cười, “Đành chịu thôi.” Hắn rót trà cho mình, giọng điệu bình thản, “Bệ hạ sớm muộn gì cũng đối đầu với thái hậu. Vân Thường Công chúa là quân bài trong tay thái hậu, nàng ta gả cho ai thì người đó là tương lai của quý tộc cũ.”
“Ta nghe nói nàng ta muốn gả cho ngươi,” Thẩm Minh nhanh nhảu xen ngang.
Cố Cửu Tư nghe mà sợ tới mức rùng mình, hắn gấp gáp đe dọa, “Ngươi đừng nói bừa, mấy lời này tới tai Ngọc Như là ta đánh gãy chân ngươi.”
“Vậy ngươi nói coi,” Thẩm Minh tò mò hỏi, “có chuyện này thật à?”
Cố Cửu Tư không ngờ Thẩm Minh nhiều chuyện vậy, hắn bất đắc dĩ gật đầu.
“Nàng ta coi trọng ngươi ở điểm nào?” Thẩm Minh vuốt cằm. “Chẳng lẽ coi trọng cái mặt bóng bẩy của ngươi?”
“Coi trọng cữu cữu hắn.”
Diệp Thế An thấy Thẩm Minh chưa hiểu bèn giải thích, “Trước kia cữu cữu hắn thân với thái hậu, ta nghe nói ông ấy muốn hắn tới Đông Đô cưới công chúa nên hai người vốn có hôn ước. Hiện giờ Vân Thường Công chúa ở trong tình thế rắc rối, bệ hạ đâu cho nàng ta gả quý tộc cũ, trừ phi nàng ta chờ được đến ngày quý tộc cũ quật khởi không thì bắt buộc phải chọn người của bệ hạ. Trong số những người thuộc phe bệ hạ, Cố Cửu Tư có Giang Hà làm trung gian khiến thái hậu lẫn công chúa tín nhiệm hắn hơn. Chưa kể hắn có năng lực, dung mạo tuấn tú, người sáng suốt đều nhìn ra bệ hạ kỳ vọng vào hắn; tóm lại là một thanh niên xuất chúng sở hữu tiền đồ vô lượng. Vân Thường Công chúa coi trọng hắn là chuyện bình thường.”
“Ta đã hiểu tại sao Lý Vân Thường muốn gả cho Cửu ca nhưng hiện giờ sắp gả rồi,” Thẩm Minh hất cằm về phía Liễu Ngọc Như, “còn bày trò rượu độc này làm gì?”
“Nàng ta đoán được ta sẽ cự hôn.” Cố Cửu Tư lạnh nhạt đáp. “Ta cự hôn, bệ hạ tất nhiên sẽ bất mãn. Nàng ta sắp chết vẫn muốn kéo theo người chết cùng. Rượu độc là ý tưởng của bệ hạ. Ngọc Như đã uống rượu độc thì chẳng còn ai dám ép buộc ta, cố đấm ăn xôi chỉ tổ ảnh hưởng thanh danh.”
“May là rượu giả,” Diệp Thế An thở dài, “các ngươi to gan quá.”
“Nàng to gan,” Cố Cửu Tư cười cay đắng, “ta thì không.”
Trong lúc trò chuyện, bên ngoài truyền đến giọng thái giám, “Bệ hạ nói Cố đại nhân đã gặp thiếu phu nhân rồi thì hãy quay về, chờ đến ngày Ngự Sử Đài rửa sạch oan ức cho ngài lại chăm sóc Cố thiếu phu nhân vẫn chưa muộn.”
Cố Cửu Tư nghe vậy cũng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người xung quanh mình.
Hắn cho người đón tiếp thái giám rồi đứng dậy bước vào phòng. Liễu Ngọc Như vẫn đang ngủ, hắn ngồi bên cạnh mà lặng lẽ ngắm nhìn nàng.
“Ta đi đây.”
Cố Cửu Tư dịu dàng lên tiếng như sợ đánh thức Liễu Ngọc Như, “Nàng đừng quá nhớ mong, hai ngày nữa ta sẽ trở về. Nàng hãy ăn no ngủ kỹ, không cần lo chuyện thái hậu lẫn công chúa.”
Hắn đặt tay lên mặt Liễu Ngọc Như, “Bọn họ ức hiếp nàng, ta sẽ bắt họ phải trả giá.”
Chú thích
[1] Hay còn gọi là tả thừa tướng, là một phần của chức thừa tướng/tể tướng – người đứng đầu các quan lại. Đôi khi chức này được chia thành tả thừa tướng (đứng đầu quan văn) và hữu thừa tướng (đứng đầu quan võ).
[2] Tương đương với Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải ngày nay. Công Bộ có chức năng trông coi việc xây dựng thành lũy/cầu cống đường sá/cung điện và lăng tẩm cho các vua chúa, đắp đê, việc thổ mộc, tu sửa các công trình khi cần thiết.
Ban đầu hắn vẫn đi bình thường, sau đó bắt đầu cất bước chạy, cuối cùng là chẳng màng dáng vẻ mà lao như điên ra ngoài. Khi đã rời khỏi cung điện, hắn thấy xe ngựa Cố phủ đang chờ bên ngoài liền nhảy lên và hấp tấp chỉ thị xa phu, “Đi mau!”
Liễu Ngọc Như đã say ngủ, Cố Cửu Tư ngồi trong xe ngựa với khuôn mặt lạnh băng. Hắn run run cầm lấy tay Liễu Ngọc Như, mím môi không nói một lời. Hắn cảm thụ nhiệt độ cơ thể nàng thông qua bàn tay nhỏ bé kia, rồi nhẹ nhàng nâng tay nàng đặt dưới môi mình và khắc một nụ hôn lên trên.
Sóng gió dâng trào nơi đôi mắt hắn, nhưng thân mình hắn lại toát lên vẻ kiềm chế khó giải thích.
Bên trong cung điện, thái hậu nhìn Phạm Hiên với vẻ không thể tin nổi, “Bệ hạ cứ để hắn đi vậy sao?”
Phạm Hiên lẳng lặng uống trà, thái hậu cất cao giọng, “Bệ hạ tha cho một tên loạn thần tặc tử?! Hắn không màng lệnh vua mà gào thét trong cung điện, thậm chí còn đánh nhau với cấm quân. Ngài biết hắn đã làm gì không? Phạm thượng! Mưu phản! Bệ hạ lại mặc kệ mà chả hề truy xét?!”
“Thái hậu,” Phạm Hiên dài giọng đáp, ông thổi chén trà, “Cố ái khanh trẻ tuổi, tính tình lại lỗ mãng, nhưng chưa gây ra chuyện lớn. Ta sẽ phạt hắn, ngài đừng bận tâm.”
Thái hậu nghe Phạm Hiên nói liền từ từ bình tĩnh lại. Lý Vân Thường phát hiện thái độ Phạm Hiên biến đổi bèn vội nhắc, “Bệ hạ cũng mệt rồi, mẫu hậu để bệ hạ về nghỉ ngơi đi.”
Thái hậu không nói gì, nhờ Lý Vân Thường khuyên can mà bà ta tỉnh táo lại. Bà ta chậm rãi ngồi xuống, lãnh đạm nói, “Hắn náo loạn cung đình còn nghênh ngang rời đi. Hiện giờ hắn vẫn là nghi phạm, nếu để các quan viên khác thấy thì sợ rằng không ổn?”
“Thái hậu nói phải,” Phạm Hiên gật đầu, “để ta sai người bắt hắn về.”
Thái hậu nghẹn lời, bộ bà ta muốn bắt Cố Cửu Tư về chắc?! Bà ta muốn trừng trị kẻ dám báng bổ mình!
Hắn dùng phương thức như vậy để cự hôn Lý Vân Thường thì muốn Lý Vân Thường giấu mặt vào đâu?
Lý Vân Thường là nữ nhi mà bà ta yêu thương nhất, hiện giờ hôn sự của nàng ta gặp khó khăn nên trong lòng thái hậu bực tức không thôi.
Song thái hậu quan sát sắc mặc Phạm Hiên thì cũng chả dám quá đáng. Bà ta hiểu rõ Phạm Hiên cần mình ổn định thế lực của quý tộc cũ trên triều đình. Khi ông đánh vào Đông Đô, nhờ các quý tộc cũ nội ứng ngoại hợp mới có thể dễ dàng thành công. Giờ đây trấn an các quận huyện của Đại Hạ cũng nhằm đảm bảo phe quý tộc cũ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Phạm Hiên nhờ bà ta hậu thuẫn mới ngồi lên ngai hoàng đế, mới có thể thuận lợi biến tiền triều thành tân triều. Vì vậy Phạm Hiên kiêng dè và tôn kính bà ta.
Nhưng bà ta rốt cuộc chỉ là thái hậu tiền triều, không làm quá mọi việc được.
Phạm Hiên đã nói đến nước này thì thái hậu chả thể ép buộc nữa nên đành nhượng bộ, “Phải trừng phạt nghiêm khắc, hắn còn quá non nớt.”
Phạm Hiên gật gù, ông ngẫm nghĩ rồi nói, “Ngài cũng đã thấy Cố thiếu phu nhân thà chết chứ không muốn tác thành hôn sự này. Tình cảm phu thê giữa hai người bọn họ sâu sắc như vậy, công chúa có gả cũng không hạnh phúc. Trẫm đã nghĩ kỹ, tốt nhất là đổi người khác đi.”
Lòng vòng mãi lại quay về đề tài hôn sự của Lý Vân Thường.
Lý Vân Thường âm thầm siết chặt tay, còn mặt mũi thái hậu sa sầm. Sau một hồi, bà ta chậm rãi cất tiếng, “Bây giờ Vân Thường là đứa con duy nhất của bản cung…”
“Cũng là công chúa duy nhất của Đại Hạ.”
Phạm Hiên thản nhiên nói, “Sứ giả Bắc Lương sắp tới Đông Đô. Trẫm muốn suy nghĩ vì Vân Thường Công chúa nhưng nếu sứ giả Bắc Lương tới mà công chúa chưa xuất giá, bọn họ lại mở miệng yêu cầu hòa thân thì trẫm cũng hết cách.”
“Suy cho cùng,” Phạm Hiên liếc nhìn Lý Vân Thường, “Đại Hạ cần hòa bình, công chúa thấy đúng không?”
Lý Vân Thường lẫn thái hậu đều ngậm chặt miệng, Phạm Hiên cúi đầu uống trà rồi lạnh nhạt bảo, “Cố đại nhân không được khiến trẫm phải nghĩ mãi. Đại nhi tử của Tả tướng[1] Trương Ngọc là Trương Tước Chi không có chính thất, năm nay mới hai mươi tư đã nhậm chức Công Bộ[2] Thị lang. Nói hắn là thanh niên tuấn kiệt cũng không ngoa, nếu chọn hắn thì sao?”
“Sao có thể chứ?” Thái hậu lộ vẻ khiếp sợ.
Ai cũng biết Trương Tước Chi từng có thê tử, phụ thân của nàng ấy làm trong Khâm Thiên Giám. Bốn năm trước, việc bói toán trước khi thái tử tiền triều được sắc lập do ông chủ trì; kết quả lại ra quẻ không may mắn. Thái tử ghi hận trong lòng, sau này mượn cớ lũ lụt để gây khó dễ. Gã vu cáo nhạc phụ của Trương Tước Chi giấu tin lũ lụt mới dẫn tới tai họa và khiến ông bị phán chém đầu. Thê tử Trương Tước Chi muốn giải oan cho phụ thân mà ngăn cản kiệu của thái tử nhưng lại bị bắn chết bên đường vì thái tử coi nàng ấy là thích khách.
Trương Tước Chi vốn là quan viên Đông Đô nhưng vì lý do này mà sau khi phu nhân hắn chết, hắn tự cầu xin được biếm quan rồi đến U Châu làm việc dưới trướng phụ thân mình.
Hiện giờ triều đại thay đổi, vị quan nhỏ bé xưa kia trở thành công tử nhà thừa tướng. Song nỗi hận Trương Tước Chi dành cho hoàng thất lại khó rửa sạch.
Mà thái tử năm đó đúng là ca ca ruột của Lý Vân Thường.
Mặt Lý Vân Thường trắng bệch, nàng ta ngước nhìn Phạm Hiên với đôi môi run rẩy.
Nàng ta muốn nói chuyện nhưng rốt cuộc không thốt ra câu nào.
Nàng ta biết Phạm Hiên cố tình.
Thái hậu và Lý Vân Thường là chiếc chong chóng đo chiều gió của những quý tộc cũ, là cờ hiệu của bọn họ. Cờ hiệu chưa ngã thì những người này vĩnh viễn dính lấy nhau, mà thứ Phạm Hiên muốn chính là cờ hiệu ngã xuống.
Năm ngàn binh lính thân cận vào thành, cộng thêm cả quân đội vốn đang canh giữ ở đây, bây giờ Đông Đô gần như toàn là người của Phạm Hiên.
“Bệ hạ,” Lý Vân Thường nhìn chòng chọc Phạm Hiên, “ngài thật sự muốn làm thế?”
Phạm Hiên nghe nàng ta hỏi bèn khẽ cười.
“Điện hạ,” Phạm Hiên buông chén trà rồi đứng dậy, “trẫm là thiên tử.”
Giọng ông lạnh lẽo khi tiếp tục, “Vua không nói đùa.”
Lý Vân Thường lẫn thái hậu im lặng, Phạm Hiên quyết đoán xoay người và lạnh lùng nói, “Chuyển giao vụ án Lưu Xuân cho Ngự Sử Đài điều tra. Tứ hôn Vân Thường Công chúa với Trương đại công tử, thành hôn trong vòng mười ngày. Kéo dài hơn mười ngày thì sợ công chúa chỉ có thể đi Bắc Lương.”
Dứt lời, Phạm Hiên bước ra khỏi cửa chính. Trương Phượng Tường theo sau Phạm Hiên, ông nhỏ giọng hỏi, “Chẳng phải bệ hạ từng nói ít nhiều gì cũng cần nể mặt thái hậu sao? Ngài gả công chúa cho Trương đại công tử, e rằng…”
“Trẫm nể mặt bọn họ,” Phạm Hiên nhàn nhạt đáp, “bọn họ có nể mặt trẫm không?”
Trương Phượng Tường cười cười, ông đã hiểu ý Phạm Hiên nên không nhiều lời nữa.
Cố Cửu Tư ôm Liễu Ngọc Như chạy một mạch vào Cố phủ. Vừa vào trong phủ, hắn lại chạy về phía phòng ngủ rồi cấp bách gọi đại phu.
Diệp Thế An, Chu Diệp, Thẩm Minh đuổi theo hắn và vội vàng hỏi thăm, “Sao rồi?”
Cố Cửu Tư không trả lời. Đại phu đến bắt mạch cho Liễu Ngọc Như, ông khám cẩn thận rồi mới kết luận, “Phu nhân chỉ uống chút thuốc an thần thôi, không sao đâu, ngủ một giấc sẽ khỏe lại.”
Được lời xác nhận này, Cố Cửu Tư mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi bất an cùng cực trong lòng rốt cuộc tan biến.
Tuy hắn sớm đoán được Phạm Hiên sẽ không thật sự đưa rượu độc cho Liễu Ngọc Như, nhưng kết cục xấu dù chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ cũng khiến hắn hoảng sợ. Giây phút được nghe lời xác nhận nàng bình an, hắn mới yên lòng.
Ba huynh đệ đứng cạnh thấy Cố Cửu Tư bình tĩnh lại thì Chu Diệp dẫn đầu lên tiếng, “Thay đồ đi.”
Cố Cửu Tư lau mặt, hắn gật đầu rồi đứng dậy đi vào gian trong.
Buổi sáng lúc gặp Phạm Hiên, hắn đã tắm một lần nên giờ chỉ thay quần áo, buộc lại quan rồi đi ra ngoài ngay. Mọi người đứng ở cửa chờ hắn, Cố Cửu Tư hỏi tình trạng Liễu Ngọc Như thì biết nàng tạm thời chưa tỉnh được nên dẫn nhóm người Chu Diệp ra gian ngoài nói chuyện.
“Nghe bảo ngày mai sẽ giao vụ án của ngươi đến chỗ thúc phụ, chỉ cần như vậy thì mọi việc dễ xử lý rồi.”
Diệp Thế An nghe Cố Cửu Tư kể lại chuyện xảy ra tại cung điện, hắn nói, “Hôm nay ngươi rời cung điện mà bệ hạ chẳng nói gì, mọi người chắc đã hiểu ý bệ hạ.”
“Giải quyết xong chuyện này,” Chu Diệp tươi cười, “ta cũng nên rời Đông Đô để đi nhậm chức.”
Lời này khiến mọi người ngỡ ngàng, Cố Cửu Tư hỏi theo bản năng, “Chu đại ca phải đi à?”
“Ta vốn phải đi từ lâu,” Chu Diệp tiếc nuối đáp, “nhưng ta không nỡ rời xa Uyển Chi nên muốn ở bên nàng nhiều hơn. Sau đấy lại xảy ra chuyện của ngươi mới trì hoãn tới tận bây giờ.”
“Tẩu tử không đi cùng huynh?”
Thẩm Minh thấy kỳ lạ bèn hỏi ngay, Chu Diệp lắc đầu. Thẩm Minh nhìn về phía Cố Cửu Tư thì được hắn giải thích, “Tân triều đã xóa bỏ vị trí tiết độ sứ, nhưng Chu đại ca đóng giữ tại U Châu thì cũng tương đương làm tiết độ sứ. U Châu ở biên cảnh, lại có quân đội hùng hậu trú đóng, Chu đại ca vừa là quan văn vừa là võ tướng. Người nhà của võ tướng ở biên giới, còn nắm giữ binh lực hùng mạnh thế này, không thể rời khỏi Đông Đô.”
“Thế này là bắt tẩu tử làm con tin à?” Thẩm Minh buột miệng hỏi.
Sắc mặt Chu Diệp thoáng biến đổi, Diệp Thế An trừng mắt nhìn Thẩm Minh. Thẩm Minh vội vàng nói, “Chu đại ca, ta không hiểu chuyện, huynh đừng để bụng.”
“Ngươi nói không sai,” Chu Diệp cười cười, “nàng quả thật làm con tin để phòng hờ chúng ta gây chuyện.”
“Chu đại ca yên tâm, chúng ta đều ở Đông Đô nên sẽ chiếu cố tẩu tử chu đáo.” Cố Cửu Tư nhanh nhẹn an ủi.
Chu Diệp lắc đầu, hắn cười, “Chiếu cố bản thân các ngươi cho tốt là được. Nhất là ngươi đấy, Cửu Tư. Ngươi bày mưu để bệ hạ gả Vân Thường Công chúa cho người khác, sợ rằng thái hậu sẽ hận ngươi vô cùng.”
Cố Cửu Tư miễn cưỡng cười, “Đành chịu thôi.” Hắn rót trà cho mình, giọng điệu bình thản, “Bệ hạ sớm muộn gì cũng đối đầu với thái hậu. Vân Thường Công chúa là quân bài trong tay thái hậu, nàng ta gả cho ai thì người đó là tương lai của quý tộc cũ.”
“Ta nghe nói nàng ta muốn gả cho ngươi,” Thẩm Minh nhanh nhảu xen ngang.
Cố Cửu Tư nghe mà sợ tới mức rùng mình, hắn gấp gáp đe dọa, “Ngươi đừng nói bừa, mấy lời này tới tai Ngọc Như là ta đánh gãy chân ngươi.”
“Vậy ngươi nói coi,” Thẩm Minh tò mò hỏi, “có chuyện này thật à?”
Cố Cửu Tư không ngờ Thẩm Minh nhiều chuyện vậy, hắn bất đắc dĩ gật đầu.
“Nàng ta coi trọng ngươi ở điểm nào?” Thẩm Minh vuốt cằm. “Chẳng lẽ coi trọng cái mặt bóng bẩy của ngươi?”
“Coi trọng cữu cữu hắn.”
Diệp Thế An thấy Thẩm Minh chưa hiểu bèn giải thích, “Trước kia cữu cữu hắn thân với thái hậu, ta nghe nói ông ấy muốn hắn tới Đông Đô cưới công chúa nên hai người vốn có hôn ước. Hiện giờ Vân Thường Công chúa ở trong tình thế rắc rối, bệ hạ đâu cho nàng ta gả quý tộc cũ, trừ phi nàng ta chờ được đến ngày quý tộc cũ quật khởi không thì bắt buộc phải chọn người của bệ hạ. Trong số những người thuộc phe bệ hạ, Cố Cửu Tư có Giang Hà làm trung gian khiến thái hậu lẫn công chúa tín nhiệm hắn hơn. Chưa kể hắn có năng lực, dung mạo tuấn tú, người sáng suốt đều nhìn ra bệ hạ kỳ vọng vào hắn; tóm lại là một thanh niên xuất chúng sở hữu tiền đồ vô lượng. Vân Thường Công chúa coi trọng hắn là chuyện bình thường.”
“Ta đã hiểu tại sao Lý Vân Thường muốn gả cho Cửu ca nhưng hiện giờ sắp gả rồi,” Thẩm Minh hất cằm về phía Liễu Ngọc Như, “còn bày trò rượu độc này làm gì?”
“Nàng ta đoán được ta sẽ cự hôn.” Cố Cửu Tư lạnh nhạt đáp. “Ta cự hôn, bệ hạ tất nhiên sẽ bất mãn. Nàng ta sắp chết vẫn muốn kéo theo người chết cùng. Rượu độc là ý tưởng của bệ hạ. Ngọc Như đã uống rượu độc thì chẳng còn ai dám ép buộc ta, cố đấm ăn xôi chỉ tổ ảnh hưởng thanh danh.”
“May là rượu giả,” Diệp Thế An thở dài, “các ngươi to gan quá.”
“Nàng to gan,” Cố Cửu Tư cười cay đắng, “ta thì không.”
Trong lúc trò chuyện, bên ngoài truyền đến giọng thái giám, “Bệ hạ nói Cố đại nhân đã gặp thiếu phu nhân rồi thì hãy quay về, chờ đến ngày Ngự Sử Đài rửa sạch oan ức cho ngài lại chăm sóc Cố thiếu phu nhân vẫn chưa muộn.”
Cố Cửu Tư nghe vậy cũng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người xung quanh mình.
Hắn cho người đón tiếp thái giám rồi đứng dậy bước vào phòng. Liễu Ngọc Như vẫn đang ngủ, hắn ngồi bên cạnh mà lặng lẽ ngắm nhìn nàng.
“Ta đi đây.”
Cố Cửu Tư dịu dàng lên tiếng như sợ đánh thức Liễu Ngọc Như, “Nàng đừng quá nhớ mong, hai ngày nữa ta sẽ trở về. Nàng hãy ăn no ngủ kỹ, không cần lo chuyện thái hậu lẫn công chúa.”
Hắn đặt tay lên mặt Liễu Ngọc Như, “Bọn họ ức hiếp nàng, ta sẽ bắt họ phải trả giá.”
Chú thích
[1] Hay còn gọi là tả thừa tướng, là một phần của chức thừa tướng/tể tướng – người đứng đầu các quan lại. Đôi khi chức này được chia thành tả thừa tướng (đứng đầu quan văn) và hữu thừa tướng (đứng đầu quan võ).
[2] Tương đương với Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải ngày nay. Công Bộ có chức năng trông coi việc xây dựng thành lũy/cầu cống đường sá/cung điện và lăng tẩm cho các vua chúa, đắp đê, việc thổ mộc, tu sửa các công trình khi cần thiết.
Tác giả :
Mặc Thư Bạch