Trường Phong Độ
Chương 100: Thể xác nàng đau, còn nỗi đau của hắn nằm trong tâm khảm
Phạm Hiên trầm mặc một lát rồi quay đầu nói với thái giám đứng bên ngoài, “Dẫn Cố Cửu Tư từ Hình Bộ tới đây, trẫm có chuyện muốn hỏi hắn.”
Liễu Ngọc Như nghe được lời này của Phạm Hiên mới thả lỏng người, ông thở dài nhìn nàng, “Ngươi đừng ngồi đó nữa, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ để ngự y tới khám cho ngươi.”
Liễu Ngọc Như dập đầu cảm tạ, Phạm Hiên sai người tiễn nàng đi. Lúc ra tới cửa, Liễu Ngọc Như chợt nhớ đến một chuyện bèn dặn ông, “Bệ hạ, ngài đừng cho Cửu Tư biết việc ta chịu cực hình.”
Phạm Hiên ngẩn ngơ giây lát rồi bật cười chịu thua, “Tiểu cô nương nhà ngươi…”
Ông vẫy vẫy tay, “Đi đi, ta sẽ không nói với hắn.”
Được câu khẳng định này của Phạm Hiên, Liễu Ngọc Như mới rời đi. Trong lúc chờ ở ngự thư phòng, đại thái giám bước tới cạnh Phạm Hiên, vừa mài mực cho ông vừa nói, “Bệ hạ, ngài nghĩ chuyện này phải giải quyết thế nào mới ổn thỏa? Nếu thật sự là Lục đại nhân làm, Cố đại nhân lại có chứng cứ, đến lúc đó Cố đại nhân và thái hậu liên kết với nhau buộc ngài trị tội Lục đại nhân thì chẳng phải càng gay go sao?”
“Cứ để xem đã,” Phạm Hiên lạnh nhạt nói, “ta muốn biết tên Cố Cửu Tư này có thể nghĩ ra giải pháp gì.”
Đợi được một hồi, Cố Cửu Tư rốt cuộc cũng tới. Cố Cửu Tư vừa bước vào liền cung kính hành lễ, Phạm Hiên vẫn chưa mở lời. Ông cầm chén trà nhấp một ngụm, lãnh đạm bảo, “Trẫm[1] sẽ không vòng vo với ngươi. Phu nhân ngươi nói ngươi có cách giúp trẫm, vậy ngươi thử nói về biện pháp của mình đi.”
“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư ngồi dậy, bình thản đáp, “hiện nay ngài lo âu về sự phân tranh sau này của các đảng phái. Rõ ràng thái hậu muốn lấy việc này làm cớ để cài người vào Hộ Bộ, thế nên ngài không muốn và cũng chẳng thể đụng đến Lục đại nhân. Thứ nhất, Lục đại nhân là phụ tá đắc lực của ngài; xét về tình thì ngài vẫn muốn cho ông ta một con đường sống. Thứ hai, Lục đại nhân là hầu cận ở bên ngài từ thuở ban đầu, ngài đăng cơ chưa đầy nửa năm và ngôi vị thiên tử cũng không danh chính ngôn thuận…”
“To gan!” Thái giám gầm lên.
Phạm Hiên bình tĩnh giơ tay ngăn lại, “Để hắn nói.”
Cố Cửu Tư chờ căn phòng yên tĩnh lại rồi tiếp tục, “Tân triều còn đầy những thế lực rắc rối phức tạp, Lưu Hành Tri đang rục rịch ngóc đầu ở phương Nam. Bây giờ ngài cần thân tín giúp sức, động tới Lục đại nhân sẽ khiến thân tín bất mãn. Hơn nữa nếu không còn Lục Vĩnh thì ai sẽ quản lý Hộ Bộ, ai sẽ làm việc cho ngài? Thứ ba, bản thân Lục Vĩnh sở hữu số lượng lớn hầu cận, nếu thật sự bức tử ông ta thì khó tránh khỏi bị thuộc hạ của Lục Vĩnh ghi hận rồi đầu quân cho người khác.”
“Vì ba điều này mà bệ hạ quyết định không động tới Lục Vĩnh. Nhưng thái hậu sẽ chẳng để yên cho bệ hạ, bà ta chắc chắn sẽ tìm cách buộc bệ hạ lùi bước. Đây chính là trở ngại hiện tại của bệ hạ.”
“Ngươi nói không sai.” Phạm Hiên gật đầu. “Hiện giờ không thể động tới Lục Vĩnh.”
“Vậy thì đừng làm.”
Cố Cửu Tư phân tích, “Bệ hạ không muốn làm chạnh lòng thân tín là đúng, nhưng ngài không nghĩ đến việc các thân tín này đoán được suy nghĩ của ngài nên mới hành sự chả hề kiêng nể gì. Ngài có biết hiện giờ quốc khố thiếu hụt bao nhiêu không? Vi thần kiểm kê được gần bốn mươi triệu lượng, Lục Vĩnh lại báo cáo chỉ có ba mươi triệu lượng, chưa kể còn vô số vụ ăn cắp vặt thì sợ rằng con số thiếu hụt không chỉ dừng ở mười triệu lượng. Hộ Bộ Thượng thư ăn trộm mười triệu lượng rồi giết Thương Bộ Ti lang và giá họa cho Hộ Bộ Thị lang nhưng lại không bị trừng phạt. Với tiền đề như vậy thì mai sau bệ hạ làm sao có thể sửa sang luật pháp và quản lý triều thần? Cứ thế này thì không cần Lưu Hành Tri tấn công, Đại Hạ chúng ta đã tự tìm đường diệt vong.”
“Thế nên ngươi tới thuyết phục trẫm trừng trị Lục Vĩnh và khiến hắn nhận tội.”
“Phải trừng trị nhưng không thể nhận tội.” Cố Cửu Tư bình tĩnh nói, “Nếu bệ hạ thấy ổn thỏa thì có thể làm như sau. Vụ án này thoạt trông là về kho bạc nhưng thực chất là cuộc chiến giữa các đảng phái. Một khi thái hậu còn bám riết, vụ án này sẽ không có được kết quả đàng hoàng.”
Phạm Hiên gật đầu, “Nói tiếp đi.”
“Trên thực tế, thái hậu đã thành họa lớn trong lòng bệ hạ, ngài sắp xuất chinh thảo phạt Lưu Hành Tri thì cần xử lý bà ta. Hãy dùng vụ án này mà cho thái hậu một lời cảnh cáo. Bước đầu tiên bệ hạ phải làm là điều động thái tử rời khỏi Đông Đô. Thái tử ra khỏi Đông Đô thì dựa vào quy tắc cần mang theo năm ngàn người, sau đấy ngài mượn cớ vì muốn bảo vệ Đông Đô mà điều động năm ngàn binh lính thân cận lại đây. Có điều tuy nói năm ngàn nhưng sẽ điều động một vạn. Những việc trên là để phòng hờ kết quả xấu nhất cũng như để thái tử được an toàn và sẽ có đường tính tiếp cho sau này.”
Phạm Hiên đáp một tiếng, Cố Cửu Tư nói tiếp, “Sau đó ngài lệnh cho Diệp Ngự sử vạch tội Hình Bộ Thị lang Thôi Thế Ngôn. Bắt giữ Thôi Thế Ngôn rồi dùng lý do hiệu suất phá án quá thấp để chuyển giao vụ án này cho Ngự Sử Đài quản lý.”
“Tại sao phải bắt giữ Thôi Thế Ngôn?” Phạm Hiên chưa hiểu lắm.
Cố Cửu Tư cười cười, “Bệ hạ, Thôi Thế Ngôn là con út của chính thất Thôi gia, được cưng chiều từ nhỏ. Tại Đông Đô, Thôi gia nắm trong tay những mối liên kết sâu xa, người trong Hình Bộ hơn phân nửa có quan hệ thông gia với hắn. Bản thân hắn lại ăn chơi đàng điếm nên rất dễ tìm ra việc xấu hắn làm. Ngự Sử Đài vạch tội hắn thứ nhất là để gây rối với bọn họ, thứ hai là thông qua việc bắt giữ hắn thì bọn họ có thể đoán được ý tứ của bệ hạ và thông báo cho họ hàng thân thuộc. Mục đích cuối cùng chính là bắt chẹt Hình Bộ. Thân thích nào của hắn dám đến cầu xin, bệ hạ cứ lấy lý do vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp để tóm gọn. Hình Bộ bị động chạm thì tất nhiên vụ án sẽ được giao cho Ngự Sử Đài.”
“Nhưng về phía thái hậu…” Phạm Hiên do dự lên tiếng, “Sợ là không ổn.”
“Vân Thường Công chúa đã đến tuổi gả chồng.”
Lời này của Cố Cửu Tư khiến Phạm Hiên ngây người, hắn thản nhiên tiếp tục, “Bệ hạ, thái hậu không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi là Vân Thường Công chúa. Vi thần nghe nói công chúa thông minh từ nhỏ, thái hậu vô cùng yêu thương nàng ta. Ngài nghĩ thái hậu có thể vì hạnh phúc cả đời của nữ nhi mà nhượng bộ không?”
“Chẳng phải lúc trước đã phái sứ giả tới Bắc Lương sao? Nếu thái hậu dám đến tìm ngài thì hãy nói rằng khi sứ giả đi Bắc Lương có mang theo bức họa vẽ công chúa, hoàng đế Bắc Lương nảy sinh ý định hòa thân. Ngài cứ nói mình đang cân nhắc không biết nên để công chúa đi hòa thân vì quốc gia, hay vì hạnh phúc của công chúa mà để nàng ta gả cho người ở Đông Đô. Thái hậu sẽ tỉnh táo ngay thôi.”
Phạm Hiên gật gù, sắc mặt rốt cuộc thư thái hơn đôi chút, ông hỏi, “Sau đó thì sao?”
“Khi vụ án tới tay Ngự Sử Đài, chúng ta đã có chứng cứ Lưu Xuân ăn trộm kho bạc vậy hãy nhận định vụ án này là để xử lý hành vi trộm cắp của Lưu Xuân rồi bắt đầu điều tra việc kho bạc bị thiếu hụt. Sau đấy chúng ta để Lục đại nhân giao mười triệu lượng kia cho kẻ bị điều tra và thanh tra Hộ Bộ từ trên xuống dưới để cảnh cáo là đủ rồi. Chờ vụ việc chìm xuống, ngài khuyên nhủ Lục đại nhân từ quan, làm vậy sẽ khiến thân tín của ngài hiểu rằng không thể hành động xằng bậy. Lục đại nhân được bảo toàn tính mạng, ngài lại khen thưởng ông ta và cho thuộc hạ của ông ta đường ra. Như thế thì thân tín của ngài sẽ không đến mức thất vọng buồn lòng, thuộc hạ của ông ta cũng chẳng vì sợ hãi mà phản bội.”
“Biện pháp ngươi nói rất hay,” Phạm Hiên thở dài, “nhưng nếu Lục Vĩnh từ chức, ai sẽ ngồi vị trí Hộ Bộ Thượng thư? Trẫm tuyệt đối không cho phép người phe thái hậu ngồi lên đó, song người mà trẫm có thể sử dụng lại không nhiều.”
Cố Cửu Tư im lặng, sau một hồi, hắn đột ngột lùi bước rồi quỳ xuống dập đầu, “Bệ hạ thứ tội.”
Động tác của hắn khiến Phạm Hiên sửng sốt, ông ngạc nhiên hỏi, “Ngươi làm gì vậy?”
“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư vẫn cúi đầu, “thần có một người muốn đề cử. Nhưng người này quan hệ mật thiết với thần, lại đang mang tội danh, thần mà tiến cử thì sợ bệ hạ cho rằng thần công tư không phân minh. Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm, năng lực, lẫn lập trường thì hiện giờ người này là sự lựa chọn phù hợp nhất.”
“Ai?” Phạm Hiên mở miệng theo bản năng nhưng ông đã biết câu trả lời.
Cố Cửu Tư ngẩng đầu, bình tĩnh đáp, “Lại Bộ Thượng thư tiền nhiệm và cữu cữu của vi thần – Giang Hà.”
Phạm Hiên trầm mặc, Cố Cửu Tư lập tức nói, “Bệ hạ, thần biết trước kia Giang đại nhân là nhạc phụ của Lương Vương, nhưng ngày nay bệ hạ đã trở thành chủ nhân của trung nguyên thì Giang đại nhân tất nhiên sẽ quy thuận. Thần am hiểu Giang đại nhân, thần lấy cái đầu của mình đảm bảo Giang đại nhân tuyệt đối không hai lòng. Nếu có thì thần sẽ đích thân tháo gỡ rắc rối cho bệ hạ, nhất quyết không để bệ hạ phiền lòng!”
“Không đến mức như thế.” Phạm Hiên xua xua tay. “Trẫm chỉ mới nhớ ra hắn là cữu cữu của của ngươi, trẫm quên mất chuyện này. Trẫm giờ bận rộn nên không nhớ rõ hắn vẫn còn bị giam trong nhà lao. Cũng phải trách ngươi không nói sớm, nếu nói sớm thì trẫm đã thu xếp chuyện Giang đại nhân.”
“Việc Giang đại nhân cứ để Hình Bộ phụ trách, thần là người Hộ Bộ nên sẽ không can thiệp. Nếu Giang đại nhân vô tội thì Hình Bộ dĩ nhiên sẽ thả người. Chẳng kẻ nào dám làm việc bất công dưới sự cao quý của bệ hạ. Hiện tại vì Giang đại nhân là lựa chọn phù hợp cho Hộ Bộ nên vi thần mới có thể tiến cử.”
“Ông ấy từng là Hộ Bộ Thị lang, làm việc trong Hộ Bộ của tiền triều gần mười năm mới được thăng chức thành Lại Bộ Thượng thư nên rất quen thuộc Hộ Bộ. Trước đây ông ấy cũng thân quen với thái hậu, còn là cựu thần, thái hậu sẽ không làm ông ấy khó xử quá mức. Ông ấy gia nhập Hộ Bộ là để cân bằng thế lực. Trên thực tế, ông ấy lại là cữu cữu của vi thần, vi thần trung thành và tận tâm với bệ hạ nên sẽ thuyết phục ông ấy làm điều tương tự. Giang đại nhân ở tiền triều vốn là thần tử xuất chúng, nếu bệ hạ có được ông ấy thì khác gì hổ mọc thêm cánh, cớ sao lại không tận dụng?”
Phạm Hiên chỉ im lặng nghe hắn nói, sau một hồi ông mới cất tiếng, “Ngươi để trẫm suy nghĩ đã, ngươi về trước đi.”
Cố Cửu Tư thấy thái độ Phạm Hiên mềm mỏng thì trong lòng tự tin hẳn lên, hắn cung kính cáo từ ông.
Thái giám dẫn Cố Cửu Tư đi ra ngoài, lúc đến đại điện thì Cố Cửu Tư chợt nói, “Xin hỏi công công, hôm nay sao không thấy nương tử nhà ta?”
“Thiếu phu nhân mệt mỏi,” thái giám cười đáp, “bệ hạ để thiếu phu nhân về trước.”
Cố Cửu Tư kinh ngạc, hắn lo cho nàng bèn vội hỏi, “Nương tử nhà ta bị bệnh à?”
Nụ cười của thái giám cứng đờ, ông mau chóng lấp liếm, “Không phải, nhìn thiếu phu nhân gầy yếu nên bệ hạ không đành lòng, vì vậy để ngài ấy về trước.”
Thái giám vừa dẫn đường vừa giải thích thêm, “Hơn nữa bệ hạ chỉ muốn triệu kiến ngài, nếu thiếu phu nhân cũng ở lại thì sẽ mất tự nhiên. Thế nên bệ ra ý chỉ như vậy, mong ngài đừng oán trách.”
Cố Cửu Tư cúi đầu tập trung suy nghĩ, lát sau hắn mở miệng nói, “Trương công công, ta nhớ Vương Thái y của Thái Y Viện chữa trị thương tích xuất chúng. Hiện giờ tại hạ cảm thấy không khỏe, muốn vào cung gặp Vương Thái y.”
“Tiếc quá,” thái giám cười cười, “hôm nay Vương Thái y phải ra ngoài cung làm việc.”
Cố Cửu Tư chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm, nhưng sắc mặt lại nặng nề. Trương Phượng Tường thoáng liếc nhìn Cố Cửu Tư, ông quan sát thái độ của Phạm Hiên nên biết tuy người này vẫn đang ở trong ngục nhưng về sau e là tiền đồ vô lượng. Ông nhanh nhảu bảo, “Cố đại nhân có gì phiền lòng à, nếu lão nô giúp được thì ngài cứ nói.”
“Cũng không có gì to tát,” Cố Cửu Tư mỉm cười, “ta chỉ nhớ tới Diệp Thế An đại nhân và Thẩm Minh đại nhân. Lâu nay chúng ta thân thiết như huynh đệ, ta đã lâu chưa bước ra khỏi phòng giam nên muốn gặp hai vị huynh đệ của mình và nói mấy câu với họ.”
“Chuyện này dễ mà.” Trương Phượng Tường vội nói, “Hồi nãy ta thấy Diệp đại nhân lẫn Thẩm đại nhân ở cổng cung điện, lát nữa sẽ để bọn họ đi cùng ngài về Hình Bộ.”
“Đa tạ Trương công công.” Cố Cửu Tư nhanh nhẹn hành lễ.
Trương Phượng Tường gấp gáp ngăn hắn lại, “Cố đại nhân là người làm chuyện lớn trong tương lai, lão nô ngóng trông mai sau có thể được Cố đại nhân nâng đỡ và nhớ kỹ chút lòng tốt này của lão nô.”
“Trương công công yên tâm,” Cố Cửu Tư cười, “tại hạ hiểu.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tới cổng cung điện thì quả nhiên Diệp Thế An và Thẩm Minh đang đứng ngoài đó. Hai người vừa thấy Cố Cửu Tư thì lộ vẻ sốt ruột ngay. Trương Phượng Tường cáo biệt Cố Cửu Tư, ông cung kính nói, “Lão nô không rời khỏi cung điện nên sẽ để vài tiểu nô tài đi theo Cố đại nhân.”
Dứt lời, ông hung hăng răn dạy mấy tiểu thái giám và dặn họ nhớ chăm sóc Cố Cửu Tư chu đáo. Sau đấy ông hành lễ với Cố Cửu Tư rồi mới rời đi.
Cố Cửu Tư, Diệp Thế An, và Thẩm Minh cùng nhau lên xe ngựa. Diệp Thế An nôn nóng hỏi, “Sao rồi?”
Cố Cửu Tư thuật lại cuộc đối thoại với Phạm Hiên, Thẩm Minh gật gù nhưng lại hỏi, “Ta tương đối hiểu ý ngươi nhưng ta chả rõ vì sao ngươi tự dưng muốn thái tử rời khỏi kinh thành? Làm thế này có phải hơi quá rồi không?”
“Hắn không muốn thái tử rời đi,” Diệp Thế An lại hiểu ý Cố Cửu Tư, “hắn muốn điều động Lạc Tử Thương.”
Cố Cửu Tư dựa vào vách xe, hắn nhắm nghiền mắt mà nghe Diệp Thế An giải thích cho Thẩm Minh, “Lạc Tử Thương là thái phó của thái tử. Thái tử rời Đông Đô trong thời gian dài, cộng thêm hắn không có chức quan khác nên chắc chắn phải đi theo.”
Thẩm Minh đang gật đầu thì Cố Cửu Tư đột ngột hỏi, “Ngọc Như đã gặp phải chuyện gì?”
“A?”
Lời này khiến Thẩm Minh và Diệp Thế Anh liếc nhìn nhau, Diệp Thế An nói, “Ngọc Như tình cờ bị phong hàn nên hôm nay không khỏe lắm.”
“Thế sao không để nàng đi Thuận Thiên Phủ vào ngày khác?”
Cố Cửu Tư mở mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Minh, “Có phải nàng đã gặp chuyện gì ở Thuận Thiên Phủ không?”
“Sao có thể chứ?” Thẩm Minh hấp tấp đáp, “Tẩu ấy đanh đá như vậy…”
“Thẩm Minh,” Cố Cửu Tư cắt ngang lời hắn, “ngươi nói dối tệ lắm.”
Thẩm Minh cứng họng, Cố Cửu Tư tiếp tục nói, “Nàng dặn các ngươi gạt ta nhưng ta đã đoán được thì các ngươi chẳng cần giấu giếm nữa, có giấu ta cũng không tin. Với tính tình của Ngọc Như, trừ phi có chuyện lớn, còn không nhất định sẽ ở cửa ngự thư phòng chờ ta ra để nói vài câu. Hôm nay nàng vắng mặt, Vương Ngự y là người ngày thường chuyên khám bệnh tại nhà cho quan lớn và quý nhân cũng ra khỏi cung điện. Các ngươi đã lấp liếm còn dám nói nàng không sao à?”
Cố Cửu Tư chợt lên giọng, “Các ngươi đang dỗ dành ai vậy?!”
“Muội ấy bị tạt hình ở Thuận Thiên Phủ.”
Câu trả lời của Diệp Thế An khiến Cố Cửu Tư sững sờ. Hắn khiếp sợ nhìn Diệp Thế An, mất một lúc hắn mới hoàn hồn, “Tại sao?! Không phải cả ngươi lẫn Chu đại ca đều đi cùng à? Thuận Thiên Phủ đã nhiều năm không áp dụng cực hình này, còn có ngươi và Chu đại ca ở đó, tại sao…”
“Công chúa tới,” Diệp Thế An giải thích ngắn gọn.
Cố Cửu Tư lập tức phản ứng lại, “Lý Vân Thường?!”
Trong chớp mắt, hắn kết nối lại chuỗi sự việc và không khỏi nói, “Vậy sao nàng không quay về? Còn nhiều biện pháp mà, việc gì phải chịu tạt hình?!”
“Lý Vân Thường lấy danh dự của ngươi để khiêu khích muội ấy, nàng ta bảo nếu thật sự bị oan uổng thì sao không dám chịu cực hình. Muội ấy muốn bảo vệ danh dự của ngươi nên chấp nhận.”
Diệp Thế An thở dài thành tiếng, hắn bất lực nói, “Với tính cách của muội ấy thì một khi đã quyết, chúng ta sao có thể khuyên can?”
Cố Cửu Tư không thốt ra được tiếng nào, hắn ngồi trong xe ngựa và cảm thấy đau thắt lòng.
Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh dụng cụ tra tấn tròng lên ngón tay Liễu Ngọc Như, lại nghĩ đến nàng xưa nay là một cô nương dịu dàng mỏng manh, trái tim hắn đau đến không nói thành lời.
“Ta hại nàng.” Hắn lẩm bẩm, “Là ta sai, đáng lẽ ta phải đoán trước tới Thuận Thiên Phủ sẽ có chuyện thế này.”
“Ngươi đừng nói vậy,” Thẩm Minh thấy Cố Cửu Tư khác thường bèn gấp rút khuyên nhủ, “đâu ai ngờ tới chuyện Lý Vân Thường sẽ đột nhiên xuất hiện. Không biết luật tạt hình chui từ cái lỗ nào ra, ta chưa từng nghe nói đến. Sao ngươi có thể dự đoán trước chứ?”
“Do ta sai, tại ta vô năng.” Cố Cửu Tư cắm ngón tay vào đầu tóc.
Diệp Thế An thở dài, “Không thể trách mình ngươi, chúng ta cũng có trách nhiệm. Ngươi đừng khổ sở, về ngủ một giấc đi…”
“Ta muốn gặp nàng.”
Cố Cửu Tư bất chợt thốt lên làm Diệp Thế An lẫn Thẩm Minh đều ngớ ra. Thẩm Minh hỏi theo bản năng, “Làm sao gặp được?”
Nhưng Diệp Thế An hiểu ngay ý hắn bèn vội ngăn, “Không được! Bây giờ không thể gây thêm rắc rối…”
“Diệp huynh,” Cố Cửu Tư ngước mắt nhìn Diệp Thế An, “thân hình của ngươi trông khá giống ta…”
“Không.” Diệp Thế An cự tuyệt ngay. “Chuyện này không hợp quy củ.”
“Từ khi nào mà chúng ta để ý lắm quy củ thế?” Cố Cửu Tư tức khắc phản bác, hắn sốt ruột nói, “Ta muốn gặp nàng, ngươi giúp ta đi!”
“Thời điểm quan trọng càng phải hành động cẩn thận.” Diệp Thế An giữ rịt lấy quần áo của mình. “Phải cố gắng tuân theo quy củ hết mức có thể. Ta không đồng ý việc này.”
“Diệp Thế An, ngươi có còn là huynh đệ của ta không?” Ánh mắt Cố Cửu Tư nhìn Diệp Thế An tràn đầy van xin. “Về sau ta gọi ngươi là ca, được chưa?”
“Không được, không được.” Diệp Thế An xua tay. “Không cần làm vậy.”
Lúc này Thẩm Minh mới hiểu ra, “Ồ, ngươi muốn Diệp đại ca thế chỗ ngươi trong nhà lao.”
“Trước khi lên triều vào ngày mai, ta nhất định sẽ đổi lại.” Cố Cửu Tư tiếp tục thương lượng, hắn còn giơ tay thề thốt. “Phòng giam của ta vô cùng thoải mái, đặc biệt yên tĩnh, nhiều sách vô cùng, ngươi còn có không gian riêng nữa.”
“Không được, không được.” Diệp Thế An lắc đầu. “Chuyện này không hợp quy củ.”
Cố Cửu Tư liếc Thẩm Minh một cái, mới đầu Thẩm Minh còn đực mặt ra nhưng hắn nhanh chóng hiểu ánh mắt của Cố Cửu Tư bèn gật đầu. Diệp Thế An thấy bọn họ im lặng thì cho rằng Cố Cửu Tư đã từ bỏ ý định nên thả lỏng đôi tay đang giữ chặt quần áo và tiếp tục thảo luận, “Bệ hạ…”
Diệp Thế An chưa dứt lời, Cố Cửu Tư và Thẩm Minh đã xông tới đè lại tay chân hắn rồi bắt đầu rút cạp quần của hắn.
Diệp Thế An kinh hãi, hắn cuống quít phản đối, “Các ngươi đừng làm bậy! Buông ta ra!”
“Diệp huynh, ta sẽ không quên ơn nghĩa hôm nay. Mai sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp ngươi.”
Cố Cửu Tư vừa lột quần áo hắn vừa nói.
“Diệp đại ca, đã làm người tốt thì phải làm đến cùng. Ngươi đừng cổ hủ như vậy, nếu không phải vóc dáng ta khác xa hắn thì ta đã đi thay rồi.”
Thẩm Minh vừa tụt quần hắn vừa khuyên bảo.
Diệp Thế An điên cuồng giãy giụa, song một thư sinh gian khổ học tập suốt mười năm như hắn làm sao địch nổi hai tiểu bá vương? Nhưng Diệp Thế An vẫn còn khí phách quyết không đầu hàng nên hai bên cứ giằng co mãi. Cố Cửu Tư thở dài, hắn rốt cuộc buông lỏng tay và bất lực nói, “Ta thật lòng lo cho nàng.”
Diệp Thế An ngẩn ngơ. Cố Cửu Tư treo nụ cười buồn bã trên môi, hắn vẫn giữ dáng vẻ thiếu đứng đắn nhưng Diệp Thế An nhìn ra vài phần chua xót trong nụ cười kia. Diệp Thế An thấy hơi khó chịu, hắn nghe Cố Cửu Tư nói, “Ngươi để ta đi gặp nàng được không?”
Diệp Thế An không biết vì sao nghe Cố Cửu Tư cầu xin như vậy làm lòng hắn mềm nhũn, hắn bất giác mở miệng, “Được.”
Hai người đổi quần áo trong xe ngựa. Lúc rời nhà lao, do không muốn nhiều người biết nên Cố Cửu Tư mặc một cái áo choàng rộng màu đen. Diệp Thế An khoác lên mình tấm áo choàng kia rồi đội mũ thì không ai nhìn ra mặt mũi hắn. Khi tới Hình Bộ, hắn xuống xe ngựa và theo người ta vào nhà tù.
Bạn đang
Vì Liễu Ngọc Như chiếu cố ngục tốt chu đáo nên bọn họ rất thân thiện với Cố Cửu Tư. Thấy hôm nay “Cố Cửu Tư” im thin thít cũng chả hỏi nhiều, chỉ đưa hắn đến phòng giam và còn mở cửa cho hắn.
Khi đã ở trong phòng giam, Diệp Thế An ngồi trên giường mà đờ đẫn nhìn chấn song gỗ trước mặt.
Cố Cửu Tư bảo trước khi lên triều vào ngày mai sẽ tới đổi lại, hiện giờ mới buổi trưa…
Tâm trạng Diệp Thế An sa sút hẳn đi.
Tiễn đưa Diệp Thế An vào nhà tù Hình Bộ làm Thẩm Minh có chút sung sướng khi người gặp họa, Cố Cửu Tư lại chả hề vui mừng chút nào.
Thẩm Minh rót trà cho Cố Cửu Tư, hào hứng nói, “Sắp được gặp tẩu tử mà không vui à, đăm chiêu ủ dột như vậy coi chừng tẩu tử lại lo cho ngươi.”
“Ngươi nói đúng.” Cố Cửu Tư miễn cưỡng cười. “Ta không nên khiến nàng lo lắng.”
Cố Cửu Tư chôn mặt vào lòng bàn tay rồi xoa xoa mặt.
Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi, “Nàng có khóc không?”
Thẩm Minh ngây ngô hỏi lại, “Cái gì?”
“Nàng chắc chắn rất đau.” Giọng Cố Cửu Tư khàn khàn.
Thẩm Minh không nói gì cả, mãi hắn mới lên tiếng, “Ta cảm thấy tẩu tử mãn nguyện.”
“Ta hiểu.” Cố Cửu Tư thì thào, “Bây giờ ta mới phát hiện hóa ra khi thích một người, thể xác nàng đau sẽ làm ngươi đau trong tâm khảm.”
“Chính mình bị tra tấn cũng không đau bằng.”
Chú thích
[1] Tùy đối tượng và tâm trạng của Phạm Hiên mà mình sẽ luân phiên dùng “ta” hoặc “trẫm”.
Liễu Ngọc Như nghe được lời này của Phạm Hiên mới thả lỏng người, ông thở dài nhìn nàng, “Ngươi đừng ngồi đó nữa, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ để ngự y tới khám cho ngươi.”
Liễu Ngọc Như dập đầu cảm tạ, Phạm Hiên sai người tiễn nàng đi. Lúc ra tới cửa, Liễu Ngọc Như chợt nhớ đến một chuyện bèn dặn ông, “Bệ hạ, ngài đừng cho Cửu Tư biết việc ta chịu cực hình.”
Phạm Hiên ngẩn ngơ giây lát rồi bật cười chịu thua, “Tiểu cô nương nhà ngươi…”
Ông vẫy vẫy tay, “Đi đi, ta sẽ không nói với hắn.”
Được câu khẳng định này của Phạm Hiên, Liễu Ngọc Như mới rời đi. Trong lúc chờ ở ngự thư phòng, đại thái giám bước tới cạnh Phạm Hiên, vừa mài mực cho ông vừa nói, “Bệ hạ, ngài nghĩ chuyện này phải giải quyết thế nào mới ổn thỏa? Nếu thật sự là Lục đại nhân làm, Cố đại nhân lại có chứng cứ, đến lúc đó Cố đại nhân và thái hậu liên kết với nhau buộc ngài trị tội Lục đại nhân thì chẳng phải càng gay go sao?”
“Cứ để xem đã,” Phạm Hiên lạnh nhạt nói, “ta muốn biết tên Cố Cửu Tư này có thể nghĩ ra giải pháp gì.”
Đợi được một hồi, Cố Cửu Tư rốt cuộc cũng tới. Cố Cửu Tư vừa bước vào liền cung kính hành lễ, Phạm Hiên vẫn chưa mở lời. Ông cầm chén trà nhấp một ngụm, lãnh đạm bảo, “Trẫm[1] sẽ không vòng vo với ngươi. Phu nhân ngươi nói ngươi có cách giúp trẫm, vậy ngươi thử nói về biện pháp của mình đi.”
“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư ngồi dậy, bình thản đáp, “hiện nay ngài lo âu về sự phân tranh sau này của các đảng phái. Rõ ràng thái hậu muốn lấy việc này làm cớ để cài người vào Hộ Bộ, thế nên ngài không muốn và cũng chẳng thể đụng đến Lục đại nhân. Thứ nhất, Lục đại nhân là phụ tá đắc lực của ngài; xét về tình thì ngài vẫn muốn cho ông ta một con đường sống. Thứ hai, Lục đại nhân là hầu cận ở bên ngài từ thuở ban đầu, ngài đăng cơ chưa đầy nửa năm và ngôi vị thiên tử cũng không danh chính ngôn thuận…”
“To gan!” Thái giám gầm lên.
Phạm Hiên bình tĩnh giơ tay ngăn lại, “Để hắn nói.”
Cố Cửu Tư chờ căn phòng yên tĩnh lại rồi tiếp tục, “Tân triều còn đầy những thế lực rắc rối phức tạp, Lưu Hành Tri đang rục rịch ngóc đầu ở phương Nam. Bây giờ ngài cần thân tín giúp sức, động tới Lục đại nhân sẽ khiến thân tín bất mãn. Hơn nữa nếu không còn Lục Vĩnh thì ai sẽ quản lý Hộ Bộ, ai sẽ làm việc cho ngài? Thứ ba, bản thân Lục Vĩnh sở hữu số lượng lớn hầu cận, nếu thật sự bức tử ông ta thì khó tránh khỏi bị thuộc hạ của Lục Vĩnh ghi hận rồi đầu quân cho người khác.”
“Vì ba điều này mà bệ hạ quyết định không động tới Lục Vĩnh. Nhưng thái hậu sẽ chẳng để yên cho bệ hạ, bà ta chắc chắn sẽ tìm cách buộc bệ hạ lùi bước. Đây chính là trở ngại hiện tại của bệ hạ.”
“Ngươi nói không sai.” Phạm Hiên gật đầu. “Hiện giờ không thể động tới Lục Vĩnh.”
“Vậy thì đừng làm.”
Cố Cửu Tư phân tích, “Bệ hạ không muốn làm chạnh lòng thân tín là đúng, nhưng ngài không nghĩ đến việc các thân tín này đoán được suy nghĩ của ngài nên mới hành sự chả hề kiêng nể gì. Ngài có biết hiện giờ quốc khố thiếu hụt bao nhiêu không? Vi thần kiểm kê được gần bốn mươi triệu lượng, Lục Vĩnh lại báo cáo chỉ có ba mươi triệu lượng, chưa kể còn vô số vụ ăn cắp vặt thì sợ rằng con số thiếu hụt không chỉ dừng ở mười triệu lượng. Hộ Bộ Thượng thư ăn trộm mười triệu lượng rồi giết Thương Bộ Ti lang và giá họa cho Hộ Bộ Thị lang nhưng lại không bị trừng phạt. Với tiền đề như vậy thì mai sau bệ hạ làm sao có thể sửa sang luật pháp và quản lý triều thần? Cứ thế này thì không cần Lưu Hành Tri tấn công, Đại Hạ chúng ta đã tự tìm đường diệt vong.”
“Thế nên ngươi tới thuyết phục trẫm trừng trị Lục Vĩnh và khiến hắn nhận tội.”
“Phải trừng trị nhưng không thể nhận tội.” Cố Cửu Tư bình tĩnh nói, “Nếu bệ hạ thấy ổn thỏa thì có thể làm như sau. Vụ án này thoạt trông là về kho bạc nhưng thực chất là cuộc chiến giữa các đảng phái. Một khi thái hậu còn bám riết, vụ án này sẽ không có được kết quả đàng hoàng.”
Phạm Hiên gật đầu, “Nói tiếp đi.”
“Trên thực tế, thái hậu đã thành họa lớn trong lòng bệ hạ, ngài sắp xuất chinh thảo phạt Lưu Hành Tri thì cần xử lý bà ta. Hãy dùng vụ án này mà cho thái hậu một lời cảnh cáo. Bước đầu tiên bệ hạ phải làm là điều động thái tử rời khỏi Đông Đô. Thái tử ra khỏi Đông Đô thì dựa vào quy tắc cần mang theo năm ngàn người, sau đấy ngài mượn cớ vì muốn bảo vệ Đông Đô mà điều động năm ngàn binh lính thân cận lại đây. Có điều tuy nói năm ngàn nhưng sẽ điều động một vạn. Những việc trên là để phòng hờ kết quả xấu nhất cũng như để thái tử được an toàn và sẽ có đường tính tiếp cho sau này.”
Phạm Hiên đáp một tiếng, Cố Cửu Tư nói tiếp, “Sau đó ngài lệnh cho Diệp Ngự sử vạch tội Hình Bộ Thị lang Thôi Thế Ngôn. Bắt giữ Thôi Thế Ngôn rồi dùng lý do hiệu suất phá án quá thấp để chuyển giao vụ án này cho Ngự Sử Đài quản lý.”
“Tại sao phải bắt giữ Thôi Thế Ngôn?” Phạm Hiên chưa hiểu lắm.
Cố Cửu Tư cười cười, “Bệ hạ, Thôi Thế Ngôn là con út của chính thất Thôi gia, được cưng chiều từ nhỏ. Tại Đông Đô, Thôi gia nắm trong tay những mối liên kết sâu xa, người trong Hình Bộ hơn phân nửa có quan hệ thông gia với hắn. Bản thân hắn lại ăn chơi đàng điếm nên rất dễ tìm ra việc xấu hắn làm. Ngự Sử Đài vạch tội hắn thứ nhất là để gây rối với bọn họ, thứ hai là thông qua việc bắt giữ hắn thì bọn họ có thể đoán được ý tứ của bệ hạ và thông báo cho họ hàng thân thuộc. Mục đích cuối cùng chính là bắt chẹt Hình Bộ. Thân thích nào của hắn dám đến cầu xin, bệ hạ cứ lấy lý do vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp để tóm gọn. Hình Bộ bị động chạm thì tất nhiên vụ án sẽ được giao cho Ngự Sử Đài.”
“Nhưng về phía thái hậu…” Phạm Hiên do dự lên tiếng, “Sợ là không ổn.”
“Vân Thường Công chúa đã đến tuổi gả chồng.”
Lời này của Cố Cửu Tư khiến Phạm Hiên ngây người, hắn thản nhiên tiếp tục, “Bệ hạ, thái hậu không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi là Vân Thường Công chúa. Vi thần nghe nói công chúa thông minh từ nhỏ, thái hậu vô cùng yêu thương nàng ta. Ngài nghĩ thái hậu có thể vì hạnh phúc cả đời của nữ nhi mà nhượng bộ không?”
“Chẳng phải lúc trước đã phái sứ giả tới Bắc Lương sao? Nếu thái hậu dám đến tìm ngài thì hãy nói rằng khi sứ giả đi Bắc Lương có mang theo bức họa vẽ công chúa, hoàng đế Bắc Lương nảy sinh ý định hòa thân. Ngài cứ nói mình đang cân nhắc không biết nên để công chúa đi hòa thân vì quốc gia, hay vì hạnh phúc của công chúa mà để nàng ta gả cho người ở Đông Đô. Thái hậu sẽ tỉnh táo ngay thôi.”
Phạm Hiên gật gù, sắc mặt rốt cuộc thư thái hơn đôi chút, ông hỏi, “Sau đó thì sao?”
“Khi vụ án tới tay Ngự Sử Đài, chúng ta đã có chứng cứ Lưu Xuân ăn trộm kho bạc vậy hãy nhận định vụ án này là để xử lý hành vi trộm cắp của Lưu Xuân rồi bắt đầu điều tra việc kho bạc bị thiếu hụt. Sau đấy chúng ta để Lục đại nhân giao mười triệu lượng kia cho kẻ bị điều tra và thanh tra Hộ Bộ từ trên xuống dưới để cảnh cáo là đủ rồi. Chờ vụ việc chìm xuống, ngài khuyên nhủ Lục đại nhân từ quan, làm vậy sẽ khiến thân tín của ngài hiểu rằng không thể hành động xằng bậy. Lục đại nhân được bảo toàn tính mạng, ngài lại khen thưởng ông ta và cho thuộc hạ của ông ta đường ra. Như thế thì thân tín của ngài sẽ không đến mức thất vọng buồn lòng, thuộc hạ của ông ta cũng chẳng vì sợ hãi mà phản bội.”
“Biện pháp ngươi nói rất hay,” Phạm Hiên thở dài, “nhưng nếu Lục Vĩnh từ chức, ai sẽ ngồi vị trí Hộ Bộ Thượng thư? Trẫm tuyệt đối không cho phép người phe thái hậu ngồi lên đó, song người mà trẫm có thể sử dụng lại không nhiều.”
Cố Cửu Tư im lặng, sau một hồi, hắn đột ngột lùi bước rồi quỳ xuống dập đầu, “Bệ hạ thứ tội.”
Động tác của hắn khiến Phạm Hiên sửng sốt, ông ngạc nhiên hỏi, “Ngươi làm gì vậy?”
“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư vẫn cúi đầu, “thần có một người muốn đề cử. Nhưng người này quan hệ mật thiết với thần, lại đang mang tội danh, thần mà tiến cử thì sợ bệ hạ cho rằng thần công tư không phân minh. Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm, năng lực, lẫn lập trường thì hiện giờ người này là sự lựa chọn phù hợp nhất.”
“Ai?” Phạm Hiên mở miệng theo bản năng nhưng ông đã biết câu trả lời.
Cố Cửu Tư ngẩng đầu, bình tĩnh đáp, “Lại Bộ Thượng thư tiền nhiệm và cữu cữu của vi thần – Giang Hà.”
Phạm Hiên trầm mặc, Cố Cửu Tư lập tức nói, “Bệ hạ, thần biết trước kia Giang đại nhân là nhạc phụ của Lương Vương, nhưng ngày nay bệ hạ đã trở thành chủ nhân của trung nguyên thì Giang đại nhân tất nhiên sẽ quy thuận. Thần am hiểu Giang đại nhân, thần lấy cái đầu của mình đảm bảo Giang đại nhân tuyệt đối không hai lòng. Nếu có thì thần sẽ đích thân tháo gỡ rắc rối cho bệ hạ, nhất quyết không để bệ hạ phiền lòng!”
“Không đến mức như thế.” Phạm Hiên xua xua tay. “Trẫm chỉ mới nhớ ra hắn là cữu cữu của của ngươi, trẫm quên mất chuyện này. Trẫm giờ bận rộn nên không nhớ rõ hắn vẫn còn bị giam trong nhà lao. Cũng phải trách ngươi không nói sớm, nếu nói sớm thì trẫm đã thu xếp chuyện Giang đại nhân.”
“Việc Giang đại nhân cứ để Hình Bộ phụ trách, thần là người Hộ Bộ nên sẽ không can thiệp. Nếu Giang đại nhân vô tội thì Hình Bộ dĩ nhiên sẽ thả người. Chẳng kẻ nào dám làm việc bất công dưới sự cao quý của bệ hạ. Hiện tại vì Giang đại nhân là lựa chọn phù hợp cho Hộ Bộ nên vi thần mới có thể tiến cử.”
“Ông ấy từng là Hộ Bộ Thị lang, làm việc trong Hộ Bộ của tiền triều gần mười năm mới được thăng chức thành Lại Bộ Thượng thư nên rất quen thuộc Hộ Bộ. Trước đây ông ấy cũng thân quen với thái hậu, còn là cựu thần, thái hậu sẽ không làm ông ấy khó xử quá mức. Ông ấy gia nhập Hộ Bộ là để cân bằng thế lực. Trên thực tế, ông ấy lại là cữu cữu của vi thần, vi thần trung thành và tận tâm với bệ hạ nên sẽ thuyết phục ông ấy làm điều tương tự. Giang đại nhân ở tiền triều vốn là thần tử xuất chúng, nếu bệ hạ có được ông ấy thì khác gì hổ mọc thêm cánh, cớ sao lại không tận dụng?”
Phạm Hiên chỉ im lặng nghe hắn nói, sau một hồi ông mới cất tiếng, “Ngươi để trẫm suy nghĩ đã, ngươi về trước đi.”
Cố Cửu Tư thấy thái độ Phạm Hiên mềm mỏng thì trong lòng tự tin hẳn lên, hắn cung kính cáo từ ông.
Thái giám dẫn Cố Cửu Tư đi ra ngoài, lúc đến đại điện thì Cố Cửu Tư chợt nói, “Xin hỏi công công, hôm nay sao không thấy nương tử nhà ta?”
“Thiếu phu nhân mệt mỏi,” thái giám cười đáp, “bệ hạ để thiếu phu nhân về trước.”
Cố Cửu Tư kinh ngạc, hắn lo cho nàng bèn vội hỏi, “Nương tử nhà ta bị bệnh à?”
Nụ cười của thái giám cứng đờ, ông mau chóng lấp liếm, “Không phải, nhìn thiếu phu nhân gầy yếu nên bệ hạ không đành lòng, vì vậy để ngài ấy về trước.”
Thái giám vừa dẫn đường vừa giải thích thêm, “Hơn nữa bệ hạ chỉ muốn triệu kiến ngài, nếu thiếu phu nhân cũng ở lại thì sẽ mất tự nhiên. Thế nên bệ ra ý chỉ như vậy, mong ngài đừng oán trách.”
Cố Cửu Tư cúi đầu tập trung suy nghĩ, lát sau hắn mở miệng nói, “Trương công công, ta nhớ Vương Thái y của Thái Y Viện chữa trị thương tích xuất chúng. Hiện giờ tại hạ cảm thấy không khỏe, muốn vào cung gặp Vương Thái y.”
“Tiếc quá,” thái giám cười cười, “hôm nay Vương Thái y phải ra ngoài cung làm việc.”
Cố Cửu Tư chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm, nhưng sắc mặt lại nặng nề. Trương Phượng Tường thoáng liếc nhìn Cố Cửu Tư, ông quan sát thái độ của Phạm Hiên nên biết tuy người này vẫn đang ở trong ngục nhưng về sau e là tiền đồ vô lượng. Ông nhanh nhảu bảo, “Cố đại nhân có gì phiền lòng à, nếu lão nô giúp được thì ngài cứ nói.”
“Cũng không có gì to tát,” Cố Cửu Tư mỉm cười, “ta chỉ nhớ tới Diệp Thế An đại nhân và Thẩm Minh đại nhân. Lâu nay chúng ta thân thiết như huynh đệ, ta đã lâu chưa bước ra khỏi phòng giam nên muốn gặp hai vị huynh đệ của mình và nói mấy câu với họ.”
“Chuyện này dễ mà.” Trương Phượng Tường vội nói, “Hồi nãy ta thấy Diệp đại nhân lẫn Thẩm đại nhân ở cổng cung điện, lát nữa sẽ để bọn họ đi cùng ngài về Hình Bộ.”
“Đa tạ Trương công công.” Cố Cửu Tư nhanh nhẹn hành lễ.
Trương Phượng Tường gấp gáp ngăn hắn lại, “Cố đại nhân là người làm chuyện lớn trong tương lai, lão nô ngóng trông mai sau có thể được Cố đại nhân nâng đỡ và nhớ kỹ chút lòng tốt này của lão nô.”
“Trương công công yên tâm,” Cố Cửu Tư cười, “tại hạ hiểu.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tới cổng cung điện thì quả nhiên Diệp Thế An và Thẩm Minh đang đứng ngoài đó. Hai người vừa thấy Cố Cửu Tư thì lộ vẻ sốt ruột ngay. Trương Phượng Tường cáo biệt Cố Cửu Tư, ông cung kính nói, “Lão nô không rời khỏi cung điện nên sẽ để vài tiểu nô tài đi theo Cố đại nhân.”
Dứt lời, ông hung hăng răn dạy mấy tiểu thái giám và dặn họ nhớ chăm sóc Cố Cửu Tư chu đáo. Sau đấy ông hành lễ với Cố Cửu Tư rồi mới rời đi.
Cố Cửu Tư, Diệp Thế An, và Thẩm Minh cùng nhau lên xe ngựa. Diệp Thế An nôn nóng hỏi, “Sao rồi?”
Cố Cửu Tư thuật lại cuộc đối thoại với Phạm Hiên, Thẩm Minh gật gù nhưng lại hỏi, “Ta tương đối hiểu ý ngươi nhưng ta chả rõ vì sao ngươi tự dưng muốn thái tử rời khỏi kinh thành? Làm thế này có phải hơi quá rồi không?”
“Hắn không muốn thái tử rời đi,” Diệp Thế An lại hiểu ý Cố Cửu Tư, “hắn muốn điều động Lạc Tử Thương.”
Cố Cửu Tư dựa vào vách xe, hắn nhắm nghiền mắt mà nghe Diệp Thế An giải thích cho Thẩm Minh, “Lạc Tử Thương là thái phó của thái tử. Thái tử rời Đông Đô trong thời gian dài, cộng thêm hắn không có chức quan khác nên chắc chắn phải đi theo.”
Thẩm Minh đang gật đầu thì Cố Cửu Tư đột ngột hỏi, “Ngọc Như đã gặp phải chuyện gì?”
“A?”
Lời này khiến Thẩm Minh và Diệp Thế Anh liếc nhìn nhau, Diệp Thế An nói, “Ngọc Như tình cờ bị phong hàn nên hôm nay không khỏe lắm.”
“Thế sao không để nàng đi Thuận Thiên Phủ vào ngày khác?”
Cố Cửu Tư mở mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Minh, “Có phải nàng đã gặp chuyện gì ở Thuận Thiên Phủ không?”
“Sao có thể chứ?” Thẩm Minh hấp tấp đáp, “Tẩu ấy đanh đá như vậy…”
“Thẩm Minh,” Cố Cửu Tư cắt ngang lời hắn, “ngươi nói dối tệ lắm.”
Thẩm Minh cứng họng, Cố Cửu Tư tiếp tục nói, “Nàng dặn các ngươi gạt ta nhưng ta đã đoán được thì các ngươi chẳng cần giấu giếm nữa, có giấu ta cũng không tin. Với tính tình của Ngọc Như, trừ phi có chuyện lớn, còn không nhất định sẽ ở cửa ngự thư phòng chờ ta ra để nói vài câu. Hôm nay nàng vắng mặt, Vương Ngự y là người ngày thường chuyên khám bệnh tại nhà cho quan lớn và quý nhân cũng ra khỏi cung điện. Các ngươi đã lấp liếm còn dám nói nàng không sao à?”
Cố Cửu Tư chợt lên giọng, “Các ngươi đang dỗ dành ai vậy?!”
“Muội ấy bị tạt hình ở Thuận Thiên Phủ.”
Câu trả lời của Diệp Thế An khiến Cố Cửu Tư sững sờ. Hắn khiếp sợ nhìn Diệp Thế An, mất một lúc hắn mới hoàn hồn, “Tại sao?! Không phải cả ngươi lẫn Chu đại ca đều đi cùng à? Thuận Thiên Phủ đã nhiều năm không áp dụng cực hình này, còn có ngươi và Chu đại ca ở đó, tại sao…”
“Công chúa tới,” Diệp Thế An giải thích ngắn gọn.
Cố Cửu Tư lập tức phản ứng lại, “Lý Vân Thường?!”
Trong chớp mắt, hắn kết nối lại chuỗi sự việc và không khỏi nói, “Vậy sao nàng không quay về? Còn nhiều biện pháp mà, việc gì phải chịu tạt hình?!”
“Lý Vân Thường lấy danh dự của ngươi để khiêu khích muội ấy, nàng ta bảo nếu thật sự bị oan uổng thì sao không dám chịu cực hình. Muội ấy muốn bảo vệ danh dự của ngươi nên chấp nhận.”
Diệp Thế An thở dài thành tiếng, hắn bất lực nói, “Với tính cách của muội ấy thì một khi đã quyết, chúng ta sao có thể khuyên can?”
Cố Cửu Tư không thốt ra được tiếng nào, hắn ngồi trong xe ngựa và cảm thấy đau thắt lòng.
Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh dụng cụ tra tấn tròng lên ngón tay Liễu Ngọc Như, lại nghĩ đến nàng xưa nay là một cô nương dịu dàng mỏng manh, trái tim hắn đau đến không nói thành lời.
“Ta hại nàng.” Hắn lẩm bẩm, “Là ta sai, đáng lẽ ta phải đoán trước tới Thuận Thiên Phủ sẽ có chuyện thế này.”
“Ngươi đừng nói vậy,” Thẩm Minh thấy Cố Cửu Tư khác thường bèn gấp rút khuyên nhủ, “đâu ai ngờ tới chuyện Lý Vân Thường sẽ đột nhiên xuất hiện. Không biết luật tạt hình chui từ cái lỗ nào ra, ta chưa từng nghe nói đến. Sao ngươi có thể dự đoán trước chứ?”
“Do ta sai, tại ta vô năng.” Cố Cửu Tư cắm ngón tay vào đầu tóc.
Diệp Thế An thở dài, “Không thể trách mình ngươi, chúng ta cũng có trách nhiệm. Ngươi đừng khổ sở, về ngủ một giấc đi…”
“Ta muốn gặp nàng.”
Cố Cửu Tư bất chợt thốt lên làm Diệp Thế An lẫn Thẩm Minh đều ngớ ra. Thẩm Minh hỏi theo bản năng, “Làm sao gặp được?”
Nhưng Diệp Thế An hiểu ngay ý hắn bèn vội ngăn, “Không được! Bây giờ không thể gây thêm rắc rối…”
“Diệp huynh,” Cố Cửu Tư ngước mắt nhìn Diệp Thế An, “thân hình của ngươi trông khá giống ta…”
“Không.” Diệp Thế An cự tuyệt ngay. “Chuyện này không hợp quy củ.”
“Từ khi nào mà chúng ta để ý lắm quy củ thế?” Cố Cửu Tư tức khắc phản bác, hắn sốt ruột nói, “Ta muốn gặp nàng, ngươi giúp ta đi!”
“Thời điểm quan trọng càng phải hành động cẩn thận.” Diệp Thế An giữ rịt lấy quần áo của mình. “Phải cố gắng tuân theo quy củ hết mức có thể. Ta không đồng ý việc này.”
“Diệp Thế An, ngươi có còn là huynh đệ của ta không?” Ánh mắt Cố Cửu Tư nhìn Diệp Thế An tràn đầy van xin. “Về sau ta gọi ngươi là ca, được chưa?”
“Không được, không được.” Diệp Thế An xua tay. “Không cần làm vậy.”
Lúc này Thẩm Minh mới hiểu ra, “Ồ, ngươi muốn Diệp đại ca thế chỗ ngươi trong nhà lao.”
“Trước khi lên triều vào ngày mai, ta nhất định sẽ đổi lại.” Cố Cửu Tư tiếp tục thương lượng, hắn còn giơ tay thề thốt. “Phòng giam của ta vô cùng thoải mái, đặc biệt yên tĩnh, nhiều sách vô cùng, ngươi còn có không gian riêng nữa.”
“Không được, không được.” Diệp Thế An lắc đầu. “Chuyện này không hợp quy củ.”
Cố Cửu Tư liếc Thẩm Minh một cái, mới đầu Thẩm Minh còn đực mặt ra nhưng hắn nhanh chóng hiểu ánh mắt của Cố Cửu Tư bèn gật đầu. Diệp Thế An thấy bọn họ im lặng thì cho rằng Cố Cửu Tư đã từ bỏ ý định nên thả lỏng đôi tay đang giữ chặt quần áo và tiếp tục thảo luận, “Bệ hạ…”
Diệp Thế An chưa dứt lời, Cố Cửu Tư và Thẩm Minh đã xông tới đè lại tay chân hắn rồi bắt đầu rút cạp quần của hắn.
Diệp Thế An kinh hãi, hắn cuống quít phản đối, “Các ngươi đừng làm bậy! Buông ta ra!”
“Diệp huynh, ta sẽ không quên ơn nghĩa hôm nay. Mai sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp ngươi.”
Cố Cửu Tư vừa lột quần áo hắn vừa nói.
“Diệp đại ca, đã làm người tốt thì phải làm đến cùng. Ngươi đừng cổ hủ như vậy, nếu không phải vóc dáng ta khác xa hắn thì ta đã đi thay rồi.”
Thẩm Minh vừa tụt quần hắn vừa khuyên bảo.
Diệp Thế An điên cuồng giãy giụa, song một thư sinh gian khổ học tập suốt mười năm như hắn làm sao địch nổi hai tiểu bá vương? Nhưng Diệp Thế An vẫn còn khí phách quyết không đầu hàng nên hai bên cứ giằng co mãi. Cố Cửu Tư thở dài, hắn rốt cuộc buông lỏng tay và bất lực nói, “Ta thật lòng lo cho nàng.”
Diệp Thế An ngẩn ngơ. Cố Cửu Tư treo nụ cười buồn bã trên môi, hắn vẫn giữ dáng vẻ thiếu đứng đắn nhưng Diệp Thế An nhìn ra vài phần chua xót trong nụ cười kia. Diệp Thế An thấy hơi khó chịu, hắn nghe Cố Cửu Tư nói, “Ngươi để ta đi gặp nàng được không?”
Diệp Thế An không biết vì sao nghe Cố Cửu Tư cầu xin như vậy làm lòng hắn mềm nhũn, hắn bất giác mở miệng, “Được.”
Hai người đổi quần áo trong xe ngựa. Lúc rời nhà lao, do không muốn nhiều người biết nên Cố Cửu Tư mặc một cái áo choàng rộng màu đen. Diệp Thế An khoác lên mình tấm áo choàng kia rồi đội mũ thì không ai nhìn ra mặt mũi hắn. Khi tới Hình Bộ, hắn xuống xe ngựa và theo người ta vào nhà tù.
Bạn đang
Vì Liễu Ngọc Như chiếu cố ngục tốt chu đáo nên bọn họ rất thân thiện với Cố Cửu Tư. Thấy hôm nay “Cố Cửu Tư” im thin thít cũng chả hỏi nhiều, chỉ đưa hắn đến phòng giam và còn mở cửa cho hắn.
Khi đã ở trong phòng giam, Diệp Thế An ngồi trên giường mà đờ đẫn nhìn chấn song gỗ trước mặt.
Cố Cửu Tư bảo trước khi lên triều vào ngày mai sẽ tới đổi lại, hiện giờ mới buổi trưa…
Tâm trạng Diệp Thế An sa sút hẳn đi.
Tiễn đưa Diệp Thế An vào nhà tù Hình Bộ làm Thẩm Minh có chút sung sướng khi người gặp họa, Cố Cửu Tư lại chả hề vui mừng chút nào.
Thẩm Minh rót trà cho Cố Cửu Tư, hào hứng nói, “Sắp được gặp tẩu tử mà không vui à, đăm chiêu ủ dột như vậy coi chừng tẩu tử lại lo cho ngươi.”
“Ngươi nói đúng.” Cố Cửu Tư miễn cưỡng cười. “Ta không nên khiến nàng lo lắng.”
Cố Cửu Tư chôn mặt vào lòng bàn tay rồi xoa xoa mặt.
Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi, “Nàng có khóc không?”
Thẩm Minh ngây ngô hỏi lại, “Cái gì?”
“Nàng chắc chắn rất đau.” Giọng Cố Cửu Tư khàn khàn.
Thẩm Minh không nói gì cả, mãi hắn mới lên tiếng, “Ta cảm thấy tẩu tử mãn nguyện.”
“Ta hiểu.” Cố Cửu Tư thì thào, “Bây giờ ta mới phát hiện hóa ra khi thích một người, thể xác nàng đau sẽ làm ngươi đau trong tâm khảm.”
“Chính mình bị tra tấn cũng không đau bằng.”
Chú thích
[1] Tùy đối tượng và tâm trạng của Phạm Hiên mà mình sẽ luân phiên dùng “ta” hoặc “trẫm”.
Tác giả :
Mặc Thư Bạch