Trường Phong Độ
Chương 10: Tâm của hắn mệt mỏi quá
Cố Cửu Tư sững sờ, hắn ngơ ngác đưa tay bụm mặt rất lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần. Liễu Ngọc Như gục xuống giường, rốt cuộc nàng kiềm chế không được nữa mà thống khổ gào khóc.
Tại sao nàng lại gả cho một người như vậy…
Tại sao lại gả cho một kẻ như vậy!
Làm thiếu gia ăn chơi thì cũng thôi đi, chưa bàn đến tính tình thiếu đứng đắn, chỉ cần hắn thật sự như Diệp Vận nói mà đối đãi nàng có mấy phần tâm ý đã tốt rồi. Nhưng hắn hoàn toàn là vô ý! Không chỉ vô ý, hắn còn nghĩ nàng vì tiền tài Cố gia mà lập mưu tính kế, nên mới suy tính cho nàng tiền để hòa ly với hắn.
Những lời tà môn ngoại đạo của hắn nghe thì êm tai, nhưng nếu làm thật thì sợ là nàng vừa hòa ly với hắn đã chết chìm trong bãi nước bọt!
Nàng không biết tại sao Cố Cửu Tư chẳng thấu tình đạt lý đến nhường này. Nghĩ tới nghĩ lui, e rằng hắn bất mãn vì bị ép cưới nên mới cố ý nhục nhã nàng.
Nàng cũng bất lực giải thích cho hắn hiểu. Cứ coi như Cố Cửu Tư biết nàng bị buộc phải xuất giá thì thế nào? Như hắn đã nói, ai lại vì hạnh phúc của người khác mà chà đạp lên hạnh phúc của bản thân? Cố Cửu Tư nếu thật sự có tâm tư hòa ly thì sớm muộn gì cũng hưu nàng. Không hưu thì cũng sẽ không cho nàng sống tốt. Chẳng lẽ nàng còn chưa hiểu cuộc đời làm chính thất mà không được trượng phu yêu mến trôi qua thế nào?
Mẫu thân Tô Uyển chính là vết xe đổ. Liễu Tuyên sở dĩ không hưu Tô Uyển, thứ nhất vì Tô Uyển nhẫn nhịn, thứ hai vì thân phận Trương Nguyệt Nhi tầm thường còn Tô Uyển lại là thiên kim điển hình. Còn Liễu Ngọc Như? Với Cố gia mà nói, Liễu gia tuyệt đối không thuộc phạm vi cân nhắc của bọn họ, nàng cũng không có huynh đệ nào cho Liễu gia ngẩng cao đầu. Cố Cửu Tư nếu thực sự gặp nữ tử khiến hắn ngưỡng mộ thì sẽ chẳng vì Liễu gia mà không hưu nàng.
Liễu Ngọc Như càng nghĩ càng tuyệt vọng. Vừa nhớ tới nàng chỉ thiếu chút nữa sẽ gả cho Diệp Thế An, người mà nàng đã mưu đồ nhiều năm, nàng liền thấy mình chả còn hy vọng gì. Cả người nàng mất khống chế mà nằm lỳ trên giường gào khóc.
Nàng khóc làm đầu óc Cố Cửu Tư đờ đẫn. Một hồi sau hắn mới từ từ phản ứng, vẫn bụm mặt nói, “Người bị đánh là ta mà?”
Đáp lại hắn là tiếng khóc còn lớn hơn.
Cố Cửu Tư cảm tưởng tiếng khóc này làm đầu hắn phình to ra. Hắn vội nói, “Đừng khóc, đừng khóc, ta im đây. Ngươi khóc đau cả đầu. Ai da, được rồi, ngươi ăn gì không?”
Liễu Ngọc Như không trả lời mà tiếp tục khóc. Bụng Cố Cửu Tư kêu ùng ục. Buổi sáng hắn bị cha đánh, sau đó lôi đi đón dâu, kế đến bị người ngoài lôi kéo uống rượu; cơm chưa ăn một hạt nhưng đã uống cả đống rượu. Hắn đứng dậy đến bên bàn lấy bánh trái, rót chén trà, vừa ăn vừa quan sát Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như vẫn đang khóc, Cố Cửu Tư hoang mang không rõ sao một người có thể khóc thành bộ dạng này.
Hắn bưng bánh ngọt qua, thở dài nói, “Đừng khóc, ăn chút đi. Ăn vào ngươi sẽ cao hứng hơn nhiều.”
“Cút!”
Nghe Liễu Ngọc Như quát, Cố Cửu Tư phát cáu. Hắn nhìn nước mắt của nàng rồi bực bội nói, “Ngươi giở chứng cái gì? Hảo tâm của ta lại bị coi thành lòng lang dạ thú à? Chẳng phải ta chỉ thương lượng chuyện tương lai với ngươi sao? Ngươi thích Diệp Thế An đúng không? Ta chỉ cho con đường để đi mà sao ngươi còn khóc?”
Cố Cửu Tư một mặt nói, một mặt nghiêng người dựa vào cây cột. Hắn cà lơ phất phơ ăn bánh ngọt, miệng lầm bầm, “Ngươi đừng khóc. Khóc một chút còn được, chứ tính tình ta không tốt đâu.”
Song Liễu Ngọc Như không có động tĩnh tiếp thu lời hắn, tiếng khóc kia vẫn chẳng dứt. Cố Cửu Tư nhịn không được nữa, buộc miệng hỏi, “Rốt cuộc tại sao ngươi khóc?!”
Hắn bỏ đĩa xuống, khí thế hùng hổ, “Chẳng phải đã nói tương lai có thể hưu ngươi sao? Cái này có gì ghê gớm đâu? Đến lúc đó ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa đường ra cho ngươi, ngươi sợ gì chứ? Ngươi thích Diệp…” Chưa dứt lời, Cố Cửu Tư đột nhiên im bặt. Hắn tựa như giác ngộ điều gì bèn trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn Liễu Ngọc Như, “Đừng nói ngươi thích ta nhé?!”
Nghe hắn nói xong, Liễu Ngọc Như thật sự chịu không nổi, tiếng khóc càng to hơn.
Thích hắn? Nàng làm sao có thể thích loại người này!
Nhưng Cố Cửu Tư cứ như đã tìm ra chân lý. Hắn khiếp đảm nhìn Liễu Ngọc Như đang nằm gục trên giường, nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải.
Lớn đến chừng này nhưng đây là lần đầu tiên có người thích hắn. Hắn cảm nhận trong lòng xuất hiện một tia…ngượng ngùng nho nhỏ lẫn khó chịu.
Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng. Giọng hắn mềm xuống, thái độ cũng tốt hơn, hắn tằng hắng, “Ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng ta thật lòng không thể đáp trả. Ngươi không phải mẫu người ta thích, nên đừng mang tâm của mình đặt vào ta. Nếu ngươi muốn tiền thì chỉ là chuyện nhỏ, Cố gia chúng ta có. Nhưng nếu ngươi muốn lòng ta thì cái này quá khó.”
Nói rồi hắn thở dài, trong mắt mang theo thương hại.
Trước đây hắn tưởng Liễu Ngọc Như cực khổ tính toán gả vào nhà hắn là vì tiền; lúc đó hắn đúng thật vừa tức giận vừa chán ghét. Bây giờ biết Liễu Ngọc Như là vì thích hắn, trong lòng hắn thấy buồn thay nàng.
Hắn không thích mẫu con gái thế này.
Nữ nhân hắn thích phải phong lưu, tỏa sáng lấp lánh, tách biệt hẳn với thế giới xung quanh, chỉ cần liếc mắt một cái là bị hấp dẫn.
Còn Liễu Ngọc Như quá bình thường, quá nguyên tắc.
Nghĩ tới đây là đoạn tình cảm hắn không thể đáp lại, Liễu Ngọc Như còn hy sinh nhiều như vậy, Cố Cửu Tư liền thấy áy náy. Hắn bèn nhỏ giọng dỗ dành nàng, “Đừng khóc, thời gian còn dài, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng ngươi đã gả vào nhà thì nương sẽ tốt với ngươi. Cha mẹ ta đều là người tốt, ngươi đừng lo.”
Nàng có gả cho cha mẹ hắn đâu!
Liễu Ngọc Như suýt nữa nôn ra một ngụm máu. Nàng không muốn để ý hắn, chỉ không thể ngừng phát tiết sự ấm ức lẫn bi ai của bản thân. Cố Cửu Tư ở bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên can, “Không khóc, không khóc, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe. Ăn chút gì đi, chết đói là không hay đâu. Liễu tiểu thư à, ngươi đừng đem tình yêu đặt trên người ta. Về sau ngươi cứ hướng tới tiền tài và vàng bạc, đấy mới là trọng yếu. Ngươi thông minh như vậy sao có thể không thấu hiểu lý lẽ này?”
“Đừng khóc, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngươi mà khỏe sáng mai ta dẫn ngươi đi tiêu tiền. Chờ đến lúc ngươi xài tiền tính bằng xấp, ngươi sẽ cảm nhận được nếu trên trần thế tồn tại nỗi thống khổ không cách nào chữa khỏi thì nhất định bởi vì ngươi chưa có đủ tiền.”
“Lại đây.” Nói rồi Cố Cửu Tư móc từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu, đây là chiêu cuối cùng của hắn. Trước giờ chỉ cần hắn xuất ngân phiếu, ai cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn hắn. Nhưng hắn chả đảm bảo lần này nó sẽ hữu dụng. Hắn đặt ngân phiếu trước ngực Liễu Ngọc Như, nghiêm túc bảo, “Ngươi khóc cũng mệt rồi, ôm tấm ngân phiếu này ngủ cho ngon.”
Liễu Ngọc Như im lặng, nàng đúng thật đã khóc đến kiệt sức. Nàng được Cố Cửu Tư đỡ lên giường, hắn gỡ mũ phượng xuống, cởi giầy, cẩn thận từng li từng tí đắp chăn cho nàng. Liễu Ngọc Như co ro thân mình, ôm ngân phiếu, khóc thút thít trên giường.
Cố Cửu Tư ngồi dưới đất, lưng dựa vào giường. Nghe thấy Liễu Ngọc Như ngừng khóc, sau lưng truyền đến tiếng hít thở say ngủ, Cố Cửu Tư mới thở dài.
Tâm của hắn mệt mỏi quá.
Tại sao thiếu gia ăn chơi như hắn lại gặp phải tình cảm ràng buộc phức tạp lẫn nặng nề như vậy?
Hắn sờ sờ miệng túi của mình. Một lần nữa hắn khẳng định, phải mang nhiều tiền trên người; một tấm ngân phiếu không giải quyết được thì còn có thể móc ra tấm khác.
Lời tác giả
Kỳ thật chương này hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
Có điều vì Cố Cửu Tư mà dù nhiều ý nghĩa thì cũng chả sâu sắc nổi.
Cố Cửu Tư là đứa con trai thần kỳ, có thể biến chính kịch thành văn chương nhảm nhí.
Nhưng mẹ vẫn yêu con.
Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư lớn lên thành dạng người như vậy đều có nguyên nhân. Tôi sẽ từ từ hé lộ, hai người cũng sẽ dần thay đổi. Cố Cửu Tư không phải xuyên không, chẳng qua hoàn cảnh trưởng thành đặc thù nên hắn mới đi ngược với lẽ thường thôi.
Tại sao nàng lại gả cho một người như vậy…
Tại sao lại gả cho một kẻ như vậy!
Làm thiếu gia ăn chơi thì cũng thôi đi, chưa bàn đến tính tình thiếu đứng đắn, chỉ cần hắn thật sự như Diệp Vận nói mà đối đãi nàng có mấy phần tâm ý đã tốt rồi. Nhưng hắn hoàn toàn là vô ý! Không chỉ vô ý, hắn còn nghĩ nàng vì tiền tài Cố gia mà lập mưu tính kế, nên mới suy tính cho nàng tiền để hòa ly với hắn.
Những lời tà môn ngoại đạo của hắn nghe thì êm tai, nhưng nếu làm thật thì sợ là nàng vừa hòa ly với hắn đã chết chìm trong bãi nước bọt!
Nàng không biết tại sao Cố Cửu Tư chẳng thấu tình đạt lý đến nhường này. Nghĩ tới nghĩ lui, e rằng hắn bất mãn vì bị ép cưới nên mới cố ý nhục nhã nàng.
Nàng cũng bất lực giải thích cho hắn hiểu. Cứ coi như Cố Cửu Tư biết nàng bị buộc phải xuất giá thì thế nào? Như hắn đã nói, ai lại vì hạnh phúc của người khác mà chà đạp lên hạnh phúc của bản thân? Cố Cửu Tư nếu thật sự có tâm tư hòa ly thì sớm muộn gì cũng hưu nàng. Không hưu thì cũng sẽ không cho nàng sống tốt. Chẳng lẽ nàng còn chưa hiểu cuộc đời làm chính thất mà không được trượng phu yêu mến trôi qua thế nào?
Mẫu thân Tô Uyển chính là vết xe đổ. Liễu Tuyên sở dĩ không hưu Tô Uyển, thứ nhất vì Tô Uyển nhẫn nhịn, thứ hai vì thân phận Trương Nguyệt Nhi tầm thường còn Tô Uyển lại là thiên kim điển hình. Còn Liễu Ngọc Như? Với Cố gia mà nói, Liễu gia tuyệt đối không thuộc phạm vi cân nhắc của bọn họ, nàng cũng không có huynh đệ nào cho Liễu gia ngẩng cao đầu. Cố Cửu Tư nếu thực sự gặp nữ tử khiến hắn ngưỡng mộ thì sẽ chẳng vì Liễu gia mà không hưu nàng.
Liễu Ngọc Như càng nghĩ càng tuyệt vọng. Vừa nhớ tới nàng chỉ thiếu chút nữa sẽ gả cho Diệp Thế An, người mà nàng đã mưu đồ nhiều năm, nàng liền thấy mình chả còn hy vọng gì. Cả người nàng mất khống chế mà nằm lỳ trên giường gào khóc.
Nàng khóc làm đầu óc Cố Cửu Tư đờ đẫn. Một hồi sau hắn mới từ từ phản ứng, vẫn bụm mặt nói, “Người bị đánh là ta mà?”
Đáp lại hắn là tiếng khóc còn lớn hơn.
Cố Cửu Tư cảm tưởng tiếng khóc này làm đầu hắn phình to ra. Hắn vội nói, “Đừng khóc, đừng khóc, ta im đây. Ngươi khóc đau cả đầu. Ai da, được rồi, ngươi ăn gì không?”
Liễu Ngọc Như không trả lời mà tiếp tục khóc. Bụng Cố Cửu Tư kêu ùng ục. Buổi sáng hắn bị cha đánh, sau đó lôi đi đón dâu, kế đến bị người ngoài lôi kéo uống rượu; cơm chưa ăn một hạt nhưng đã uống cả đống rượu. Hắn đứng dậy đến bên bàn lấy bánh trái, rót chén trà, vừa ăn vừa quan sát Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như vẫn đang khóc, Cố Cửu Tư hoang mang không rõ sao một người có thể khóc thành bộ dạng này.
Hắn bưng bánh ngọt qua, thở dài nói, “Đừng khóc, ăn chút đi. Ăn vào ngươi sẽ cao hứng hơn nhiều.”
“Cút!”
Nghe Liễu Ngọc Như quát, Cố Cửu Tư phát cáu. Hắn nhìn nước mắt của nàng rồi bực bội nói, “Ngươi giở chứng cái gì? Hảo tâm của ta lại bị coi thành lòng lang dạ thú à? Chẳng phải ta chỉ thương lượng chuyện tương lai với ngươi sao? Ngươi thích Diệp Thế An đúng không? Ta chỉ cho con đường để đi mà sao ngươi còn khóc?”
Cố Cửu Tư một mặt nói, một mặt nghiêng người dựa vào cây cột. Hắn cà lơ phất phơ ăn bánh ngọt, miệng lầm bầm, “Ngươi đừng khóc. Khóc một chút còn được, chứ tính tình ta không tốt đâu.”
Song Liễu Ngọc Như không có động tĩnh tiếp thu lời hắn, tiếng khóc kia vẫn chẳng dứt. Cố Cửu Tư nhịn không được nữa, buộc miệng hỏi, “Rốt cuộc tại sao ngươi khóc?!”
Hắn bỏ đĩa xuống, khí thế hùng hổ, “Chẳng phải đã nói tương lai có thể hưu ngươi sao? Cái này có gì ghê gớm đâu? Đến lúc đó ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa đường ra cho ngươi, ngươi sợ gì chứ? Ngươi thích Diệp…” Chưa dứt lời, Cố Cửu Tư đột nhiên im bặt. Hắn tựa như giác ngộ điều gì bèn trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn Liễu Ngọc Như, “Đừng nói ngươi thích ta nhé?!”
Nghe hắn nói xong, Liễu Ngọc Như thật sự chịu không nổi, tiếng khóc càng to hơn.
Thích hắn? Nàng làm sao có thể thích loại người này!
Nhưng Cố Cửu Tư cứ như đã tìm ra chân lý. Hắn khiếp đảm nhìn Liễu Ngọc Như đang nằm gục trên giường, nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải.
Lớn đến chừng này nhưng đây là lần đầu tiên có người thích hắn. Hắn cảm nhận trong lòng xuất hiện một tia…ngượng ngùng nho nhỏ lẫn khó chịu.
Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng. Giọng hắn mềm xuống, thái độ cũng tốt hơn, hắn tằng hắng, “Ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng ta thật lòng không thể đáp trả. Ngươi không phải mẫu người ta thích, nên đừng mang tâm của mình đặt vào ta. Nếu ngươi muốn tiền thì chỉ là chuyện nhỏ, Cố gia chúng ta có. Nhưng nếu ngươi muốn lòng ta thì cái này quá khó.”
Nói rồi hắn thở dài, trong mắt mang theo thương hại.
Trước đây hắn tưởng Liễu Ngọc Như cực khổ tính toán gả vào nhà hắn là vì tiền; lúc đó hắn đúng thật vừa tức giận vừa chán ghét. Bây giờ biết Liễu Ngọc Như là vì thích hắn, trong lòng hắn thấy buồn thay nàng.
Hắn không thích mẫu con gái thế này.
Nữ nhân hắn thích phải phong lưu, tỏa sáng lấp lánh, tách biệt hẳn với thế giới xung quanh, chỉ cần liếc mắt một cái là bị hấp dẫn.
Còn Liễu Ngọc Như quá bình thường, quá nguyên tắc.
Nghĩ tới đây là đoạn tình cảm hắn không thể đáp lại, Liễu Ngọc Như còn hy sinh nhiều như vậy, Cố Cửu Tư liền thấy áy náy. Hắn bèn nhỏ giọng dỗ dành nàng, “Đừng khóc, thời gian còn dài, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng ngươi đã gả vào nhà thì nương sẽ tốt với ngươi. Cha mẹ ta đều là người tốt, ngươi đừng lo.”
Nàng có gả cho cha mẹ hắn đâu!
Liễu Ngọc Như suýt nữa nôn ra một ngụm máu. Nàng không muốn để ý hắn, chỉ không thể ngừng phát tiết sự ấm ức lẫn bi ai của bản thân. Cố Cửu Tư ở bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên can, “Không khóc, không khóc, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe. Ăn chút gì đi, chết đói là không hay đâu. Liễu tiểu thư à, ngươi đừng đem tình yêu đặt trên người ta. Về sau ngươi cứ hướng tới tiền tài và vàng bạc, đấy mới là trọng yếu. Ngươi thông minh như vậy sao có thể không thấu hiểu lý lẽ này?”
“Đừng khóc, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngươi mà khỏe sáng mai ta dẫn ngươi đi tiêu tiền. Chờ đến lúc ngươi xài tiền tính bằng xấp, ngươi sẽ cảm nhận được nếu trên trần thế tồn tại nỗi thống khổ không cách nào chữa khỏi thì nhất định bởi vì ngươi chưa có đủ tiền.”
“Lại đây.” Nói rồi Cố Cửu Tư móc từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu, đây là chiêu cuối cùng của hắn. Trước giờ chỉ cần hắn xuất ngân phiếu, ai cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn hắn. Nhưng hắn chả đảm bảo lần này nó sẽ hữu dụng. Hắn đặt ngân phiếu trước ngực Liễu Ngọc Như, nghiêm túc bảo, “Ngươi khóc cũng mệt rồi, ôm tấm ngân phiếu này ngủ cho ngon.”
Liễu Ngọc Như im lặng, nàng đúng thật đã khóc đến kiệt sức. Nàng được Cố Cửu Tư đỡ lên giường, hắn gỡ mũ phượng xuống, cởi giầy, cẩn thận từng li từng tí đắp chăn cho nàng. Liễu Ngọc Như co ro thân mình, ôm ngân phiếu, khóc thút thít trên giường.
Cố Cửu Tư ngồi dưới đất, lưng dựa vào giường. Nghe thấy Liễu Ngọc Như ngừng khóc, sau lưng truyền đến tiếng hít thở say ngủ, Cố Cửu Tư mới thở dài.
Tâm của hắn mệt mỏi quá.
Tại sao thiếu gia ăn chơi như hắn lại gặp phải tình cảm ràng buộc phức tạp lẫn nặng nề như vậy?
Hắn sờ sờ miệng túi của mình. Một lần nữa hắn khẳng định, phải mang nhiều tiền trên người; một tấm ngân phiếu không giải quyết được thì còn có thể móc ra tấm khác.
Lời tác giả
Kỳ thật chương này hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
Có điều vì Cố Cửu Tư mà dù nhiều ý nghĩa thì cũng chả sâu sắc nổi.
Cố Cửu Tư là đứa con trai thần kỳ, có thể biến chính kịch thành văn chương nhảm nhí.
Nhưng mẹ vẫn yêu con.
Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư lớn lên thành dạng người như vậy đều có nguyên nhân. Tôi sẽ từ từ hé lộ, hai người cũng sẽ dần thay đổi. Cố Cửu Tư không phải xuyên không, chẳng qua hoàn cảnh trưởng thành đặc thù nên hắn mới đi ngược với lẽ thường thôi.
Tác giả :
Mặc Thư Bạch