Trường Niệm - Tình Yêu Của Trăng Và Sói
Chương 4: Dạ Lang (1)
Sớm tinh mơ, khi sương còn đậu trên những chiếc lá, nụ hoa đã nghe thấy tiếng người quét sân “Xoạt, xoạt”.
Người nọ một thân lam sắc, dùng sức quét cây cỏ khô héo bên dưới mạnh đến mức cong cả cán chổi, như là đối với chúng có thâm thù đại hận vậy. Người nọ đúng thật là Tiểu Lang.
Hết chịu nổi rồi!! Tiểu Lang vứt cây chổi xuống, nhảy lên dẫm dẫm cây chổi đáng thương. Bốn ngày rồi, ngày nào nàng cũng chỉ làm một công việc duy nhất, quét sân.
Nói đến thì phải kể lại mấy ngày trước, sau khi "giao" nàng cho bốn người kia, Tuyết Tĩnh Nguyệt còn dặn dò thêm các nàng “Không được để Tiểu Lang vào phòng bếp”, nhưng bếp núc là việc sở trường của nàng, bị cấm vào phòng bếp thì biết làm gì bây giờ?
Đông nhi quản lí các khoản riêng tư của Tuyết Tĩnh Nguyệt như: Sinh hoạt hằng ngày, y phục,.. Xuân nhi chịu trách nhiệm về khâu ăn uống. Hạ nhi trông coi, lau dọn các vật dụng. Cuối cùng là Thu nhi phụ giúp trong thư phòng.
Tóm lại, bốn người bọn họ đã phân chia công việc ra đều đặn, hầu hạ chu đáo Tuyết Tĩnh Nguyệt, mỗi người đều có vai trò riêng không thể thiếu, nàng chẳng còn còn phân đất đâu để chen vào, Tuyết Tĩnh Nguyệt lại cấm nàng xuống bếp, hết cách, Xuân nhi liền giao cho nàng đi quét sân.
Sáng quét, trưa quét, chiều cũng quét. Cơm có thể quên ăn nhưng sân không thể quên quét. Quét hết cái sân này lại đến cái sân khác. Quét, quét, quét,.. Tiểu Lang bùng nổ và dẫn đến sự kiện bạo hành cây chổi đáng thương này đây.
Cũng nhờ thường xuyên quét sân mà Tiểu Lang quen được rất nhiều người, mỗi lần thấy nàng vác chổi đi đến họ đều cười hỏi:”Lại đi quét sân à?”, mỗi lần như thế Tiểu Lang hận Tuyết Tĩnh Nguyệt chết đi được, dám lãng phí tài năng của nàng.
Tiểu Lang cố ý đổi đường đi, mọi khi quét sân xong nàng sẽ về thẳng phòng của nàng và Xuân nhi, nhưng bây giờ nàng cần gặp gấp một người, muốn nhờ người nọ bảo Xuân nhi cho nàng làm việc khác, chứ quét sân hoài thì chán chết. Từ xa, Tiểu Lang đã nhìn thấy Đông nhi bê chậu nước đứng trước cửa phòng Tuyết Tĩnh Nguyệt.
Đông nhi đang đợi gia thức dậy, đây là công việc yêu thích nhất của nàng. Mỗi ngày đem nước đến cho gia, nhìn gia tự mình rửa mặt; Mang cho gia những bộ y phục nàng giặc ủi cẩn thận, nhìn gia tự mình xuyên y; Dâng cho gia chiếc lược nàng làm, nhìn gia dùng nó tự mình chải tóc. Tuy đều là những việc nhỏ nhặt, cố tình người làm lại đem cả tâm ý đặt vào. Đông nhi muốn gia của nàng phải được dùng những thứ tốt nhất.
“Đông nhi tỷ, tỷ đang đợi gia à?”
Nghe thấy tiếng người nàng căm ghét nhất, mày liễu Đông nhi khẽ nhăn, làm như không nghe thấy Tiểu Lang .
Tiểu Lang cười cười đi tới bắt chuyện.
“Nếu đã đến rồi thì gọi gia đi chứ? Còn muốn đợi đến chừng nào?”
“Không cần ngươi quản. Làm việc của ngươi đi.” Đông nhi lạnh lùng.
“Thì ta làm xong rồi nên mới đến đây nè. Sẵn tiện ta cũng có việc muốn gặp gia”. Nàng đột ngột hét lớn khiến Đông nhi trở tay không kịp. “Gia à, ngài dậy chưa? Ta vào được không nha?”
Đông nhi giận tái mặt, nghiến răng quát nàng:”Câm miệng, ngươi..”
“Vào đi.”
Từ bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp Đông nhi chờ đợi, không muốn chậm trễ, Đông nhi trừng nàng cảnh cáo, bước vào.
“Mới sáng sớm đã có việc tìm ta?”
Tiểu Lang thập thò đi vào, Tuyết Tĩnh Nguyệt mới tỉnh dậy, y phục hơi rối, khàn khàn giọng hấp dẫn.
“Có nha, nhưng nhìn thấy ngài liền quên hết rồi.” Tiểu lang ngại ngùng gãi gãi đầu.
Tuyết Tĩnh Nguyệt để nàng đứng đó, đi tới rửa mặt trong chậu nước Đông nhi chuẩn bị sẵn rồi thay y phục.
Mắt Tiểu Lang lóe sáng, chăm chăm nhìn cảnh đẹp trước mắt, trầm trồ:
“Gia à, trước đây ta luôn nghĩ ngài là văn nhược thư sinh yếu đuối, thật không ngờ ẩn sâu trong lớp vải này lại là thân hình đẹp như vậy. Thật săn chắc nha, có thể cho ta chạm vào một cái được không?”
Sắc lang đã không thể ngăn nổi mình tiến tới, móng vuốt sói vươn ra. Khi cách một chút nữa là chạm vào người Tuyết Tĩnh Nguyệt thì bị Đông nhi giữ chặt. Nét mặt Đông nhi đã không còn đoan trang như lúc thường, ẫn nhẫn sự tức giận không thể kiềm chế.
“Vô lễ! Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không hả? Gia là người ngươi có thể tùy tiện chạm vào sao? Thật không biết phép tắc, có phải ngươi muốn chết rồi hay không?”
“Đông nhi, buông nàng ra.”
“Nhưng, gia..”
“Đông nhi.” Tuyết Tĩnh Nguyệt trầm giọng.
Đừng như vậy!
Tay được thả ra, Tiểu Lang xuýt xoa:”Ai ui, thật đau nha!”
“Không sao chứ.”
“Không sao.”
Đừng không nhìn ta!
“À mà gia à, cũng sắp quá giờ dùng bữa sáng của ngài rồi, chúng ta mau đi thôi.”
“Ừ”
Đừng đối với nàng cười!
“Đông nhi tỷ, chúng ta đi trước nhé!”
NỮ NHÂN, TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI!!!
“Á----“
“Có chuyện gì vậy?”
Vừa tỉnh dậy Tiểu Lang đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Xuân nhi, làm nàng thiếu chút nữa giật mình té lăn ra đất. Có thể khiến cho Xuân nhi nhã nhặn la được như thế thật cũng không dễ dàng gì.
Tiểu Lang bước ra liền thấy sắc mặt Xuân nhi tái nhợt, tay chỉ xuống thềm sàn, mắt nhắm tịt quay đầu đi nơi khác.
“Nhìn xem, ghê quá! Mới sáng ra đã nhìn thấy thứ không hay rồi!”
Tiểu Lang thắc mắc thứ không hay Xuân nhi nói là gì, đi ra nhìn thử thì thấy xác của một con mèo bị người ta đâm nát ruột phơi thây trước cửa phòng các nàng.
Gặp phải thứ này vào buổi sáng thì đúng là sợ thật đấy. Tiểu Lang an ủi:
“Đừng sợ, chắc là trò đùa tinh quái của ai đó thôi!”
“Là ai mà đùa kinh khủng như vậy?” Xuân nhi vẫn còn sợ.
Tiểu Lang lắc đầu:”Muội không biết, nhưng chắc sẽ không có nữa đâu. Chỉ là một trò đùa nhàm chán mà thôi.”
Nhưng sự việc không diễn ra như lời Tiểu Lang mà ngày càng trầm trọng hơn, xác chết của những con vật thối rữa liên tục xuất hiện trước cửa phòng hai nàng, dọa Xuân nhi sợ, còn Tiểu Lang ngày ngày tỉnh lại trong tiếng thét của Xuân nhi. Sau sự việc lan truyền ra khắp Vương phủ, cũng kinh động đến Tuyết Tĩnh Nguyệt.
“Không phải nàng lại trêu trọc ai nữa rồi chứ?” Tuyết Tĩnh Nguyệt nhấp một ngụm trà nhìn người nhởn nhơ gần đó, hoàn toàn không có chút kinh hách nào.
Tiểu Lang xua tay, vội thanh minh.
“Gia oan uổng, ta đây đáng yêu thế sao có thể chọc người khác ghét được.”
“Hừm, với tính cách bát nháo của nàng thì có gì mà không thể. Trước khi điều tra ra được ai làm việc này, nàng hãy an phận một chút, đừng đi đây đó một mình, rất không an toàn.”
“Ta biết rồi! Ta mới không tin kẻ đó dám to gan, lộng hành trước mặt gia như vậy đâu.”
Tiểu Lang cười, không nhìn thấy mặt Đông nhi thoáng trầm xuống phía sau.
“Xuân nhi tỷ, tỷ ngủ không ngon sao? Sắc mặt tỷ rất kém nha.”
Xuân nhi và Tiểu Lang bưng khay thức ăn trở về phòng, thường những nha hoàn hầu hạ thân cận bên cạnh người Tuyết Tĩnh Nguyệt như các nàng đều có đặc cách riêng, không cần tụ tập dùng cơm như những gia nhân khác, tắm rửa và phòng ở cũng vậy.
Xuân nhi thở dài:”Trải qua nhiều ngày như thế sao có thể yên giấc được. Ta trái lại rất bội phục muội có thể thản nhiên bình thản như thế”.
Tiểu Lang "Ha ha" cười, quẹt mắt nói:”Hầy, muội nói tỷ nghe. Trên đời có rất nhiều kẻ biến thái, càng thấy người ta sợ hãi thì lại càng thích thú. Nên tốt nhất là đừng có làm ra mặt, có sợ hãi cũng hãy cố nén lại, như vậy những kẻ đó nghĩ ta không sợ chúng, chúng sẽ không có hứng thú trêu tiếp nữa. Là vậy đó.”
“Thật khâm phục muội!! Có lẽ ta cũng nên học như muội nói, tỏ ra không sợ hãi nữa.”
Hai người quay lại dùng bữa. Khi nhìn vào bát cơm của mình, mắt Tiểu Lang động một cái, sau đó điềm nhiêm như không múc một muỗng cơm cho vào miệng. Chỉ một lát sau lại nghe thấy âm thanh kinh hãi của Xuân nhi.
“Lang nhi, Lang nhi, muội không sao chứ? Sao lại chảy máu nhiều như vậy? Mau, mau mở miệng ra cho ta xem.”
Trong miệng Tiểu Lang toàn là những vụn sứ sắc bén được trộn lẫn vào cơm, trong bát cũng có, may mắn là Tiểu Lang chưa nuốt, nếu không, khẳng định nàng có thể chết vì bị vật nhọn đâm rách cổ họng.
Lần này Tuyết Tĩnh Nguyệt thật sự tức giận, lệnh cho những người đều tra nếu vẫn không tìm thấy kẻ chủ mưu đứng sau gây ra sự việc sẽ cho đuổi hết bọn họ. Đối với lệnh của gia, họ nào dám chậm trễ, lao vào tìm kiếm ngay, họ còn cần công việc này để giữ bát cơm của mình, với lại, đây là lần đầu tiên họ thấy gia luôn ôn nhu mỉm cười giận đến mức ném vỡ tách trà như vậy. Đối với sự thay đổi này của Tuyết Tĩnh Nguyệt, Đông nhi là người đầu tiên nhận thấy, lại càng thêm căm ghét Tiểu Lang.
“Đến phòng chứa củi gặp ta một chút, ta có chuyện cần nói với ngươi.” Lạnh lùng buông một lời, cũng không quay đầu lại.
Nhìn theo Đông nhi rời đi,khóe môi Tiểu Lang khẽ nhếch. Đã không chờ được nữa rồi sao.
Người nọ một thân lam sắc, dùng sức quét cây cỏ khô héo bên dưới mạnh đến mức cong cả cán chổi, như là đối với chúng có thâm thù đại hận vậy. Người nọ đúng thật là Tiểu Lang.
Hết chịu nổi rồi!! Tiểu Lang vứt cây chổi xuống, nhảy lên dẫm dẫm cây chổi đáng thương. Bốn ngày rồi, ngày nào nàng cũng chỉ làm một công việc duy nhất, quét sân.
Nói đến thì phải kể lại mấy ngày trước, sau khi "giao" nàng cho bốn người kia, Tuyết Tĩnh Nguyệt còn dặn dò thêm các nàng “Không được để Tiểu Lang vào phòng bếp”, nhưng bếp núc là việc sở trường của nàng, bị cấm vào phòng bếp thì biết làm gì bây giờ?
Đông nhi quản lí các khoản riêng tư của Tuyết Tĩnh Nguyệt như: Sinh hoạt hằng ngày, y phục,.. Xuân nhi chịu trách nhiệm về khâu ăn uống. Hạ nhi trông coi, lau dọn các vật dụng. Cuối cùng là Thu nhi phụ giúp trong thư phòng.
Tóm lại, bốn người bọn họ đã phân chia công việc ra đều đặn, hầu hạ chu đáo Tuyết Tĩnh Nguyệt, mỗi người đều có vai trò riêng không thể thiếu, nàng chẳng còn còn phân đất đâu để chen vào, Tuyết Tĩnh Nguyệt lại cấm nàng xuống bếp, hết cách, Xuân nhi liền giao cho nàng đi quét sân.
Sáng quét, trưa quét, chiều cũng quét. Cơm có thể quên ăn nhưng sân không thể quên quét. Quét hết cái sân này lại đến cái sân khác. Quét, quét, quét,.. Tiểu Lang bùng nổ và dẫn đến sự kiện bạo hành cây chổi đáng thương này đây.
Cũng nhờ thường xuyên quét sân mà Tiểu Lang quen được rất nhiều người, mỗi lần thấy nàng vác chổi đi đến họ đều cười hỏi:”Lại đi quét sân à?”, mỗi lần như thế Tiểu Lang hận Tuyết Tĩnh Nguyệt chết đi được, dám lãng phí tài năng của nàng.
Tiểu Lang cố ý đổi đường đi, mọi khi quét sân xong nàng sẽ về thẳng phòng của nàng và Xuân nhi, nhưng bây giờ nàng cần gặp gấp một người, muốn nhờ người nọ bảo Xuân nhi cho nàng làm việc khác, chứ quét sân hoài thì chán chết. Từ xa, Tiểu Lang đã nhìn thấy Đông nhi bê chậu nước đứng trước cửa phòng Tuyết Tĩnh Nguyệt.
Đông nhi đang đợi gia thức dậy, đây là công việc yêu thích nhất của nàng. Mỗi ngày đem nước đến cho gia, nhìn gia tự mình rửa mặt; Mang cho gia những bộ y phục nàng giặc ủi cẩn thận, nhìn gia tự mình xuyên y; Dâng cho gia chiếc lược nàng làm, nhìn gia dùng nó tự mình chải tóc. Tuy đều là những việc nhỏ nhặt, cố tình người làm lại đem cả tâm ý đặt vào. Đông nhi muốn gia của nàng phải được dùng những thứ tốt nhất.
“Đông nhi tỷ, tỷ đang đợi gia à?”
Nghe thấy tiếng người nàng căm ghét nhất, mày liễu Đông nhi khẽ nhăn, làm như không nghe thấy Tiểu Lang .
Tiểu Lang cười cười đi tới bắt chuyện.
“Nếu đã đến rồi thì gọi gia đi chứ? Còn muốn đợi đến chừng nào?”
“Không cần ngươi quản. Làm việc của ngươi đi.” Đông nhi lạnh lùng.
“Thì ta làm xong rồi nên mới đến đây nè. Sẵn tiện ta cũng có việc muốn gặp gia”. Nàng đột ngột hét lớn khiến Đông nhi trở tay không kịp. “Gia à, ngài dậy chưa? Ta vào được không nha?”
Đông nhi giận tái mặt, nghiến răng quát nàng:”Câm miệng, ngươi..”
“Vào đi.”
Từ bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp Đông nhi chờ đợi, không muốn chậm trễ, Đông nhi trừng nàng cảnh cáo, bước vào.
“Mới sáng sớm đã có việc tìm ta?”
Tiểu Lang thập thò đi vào, Tuyết Tĩnh Nguyệt mới tỉnh dậy, y phục hơi rối, khàn khàn giọng hấp dẫn.
“Có nha, nhưng nhìn thấy ngài liền quên hết rồi.” Tiểu lang ngại ngùng gãi gãi đầu.
Tuyết Tĩnh Nguyệt để nàng đứng đó, đi tới rửa mặt trong chậu nước Đông nhi chuẩn bị sẵn rồi thay y phục.
Mắt Tiểu Lang lóe sáng, chăm chăm nhìn cảnh đẹp trước mắt, trầm trồ:
“Gia à, trước đây ta luôn nghĩ ngài là văn nhược thư sinh yếu đuối, thật không ngờ ẩn sâu trong lớp vải này lại là thân hình đẹp như vậy. Thật săn chắc nha, có thể cho ta chạm vào một cái được không?”
Sắc lang đã không thể ngăn nổi mình tiến tới, móng vuốt sói vươn ra. Khi cách một chút nữa là chạm vào người Tuyết Tĩnh Nguyệt thì bị Đông nhi giữ chặt. Nét mặt Đông nhi đã không còn đoan trang như lúc thường, ẫn nhẫn sự tức giận không thể kiềm chế.
“Vô lễ! Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không hả? Gia là người ngươi có thể tùy tiện chạm vào sao? Thật không biết phép tắc, có phải ngươi muốn chết rồi hay không?”
“Đông nhi, buông nàng ra.”
“Nhưng, gia..”
“Đông nhi.” Tuyết Tĩnh Nguyệt trầm giọng.
Đừng như vậy!
Tay được thả ra, Tiểu Lang xuýt xoa:”Ai ui, thật đau nha!”
“Không sao chứ.”
“Không sao.”
Đừng không nhìn ta!
“À mà gia à, cũng sắp quá giờ dùng bữa sáng của ngài rồi, chúng ta mau đi thôi.”
“Ừ”
Đừng đối với nàng cười!
“Đông nhi tỷ, chúng ta đi trước nhé!”
NỮ NHÂN, TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI!!!
“Á----“
“Có chuyện gì vậy?”
Vừa tỉnh dậy Tiểu Lang đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Xuân nhi, làm nàng thiếu chút nữa giật mình té lăn ra đất. Có thể khiến cho Xuân nhi nhã nhặn la được như thế thật cũng không dễ dàng gì.
Tiểu Lang bước ra liền thấy sắc mặt Xuân nhi tái nhợt, tay chỉ xuống thềm sàn, mắt nhắm tịt quay đầu đi nơi khác.
“Nhìn xem, ghê quá! Mới sáng ra đã nhìn thấy thứ không hay rồi!”
Tiểu Lang thắc mắc thứ không hay Xuân nhi nói là gì, đi ra nhìn thử thì thấy xác của một con mèo bị người ta đâm nát ruột phơi thây trước cửa phòng các nàng.
Gặp phải thứ này vào buổi sáng thì đúng là sợ thật đấy. Tiểu Lang an ủi:
“Đừng sợ, chắc là trò đùa tinh quái của ai đó thôi!”
“Là ai mà đùa kinh khủng như vậy?” Xuân nhi vẫn còn sợ.
Tiểu Lang lắc đầu:”Muội không biết, nhưng chắc sẽ không có nữa đâu. Chỉ là một trò đùa nhàm chán mà thôi.”
Nhưng sự việc không diễn ra như lời Tiểu Lang mà ngày càng trầm trọng hơn, xác chết của những con vật thối rữa liên tục xuất hiện trước cửa phòng hai nàng, dọa Xuân nhi sợ, còn Tiểu Lang ngày ngày tỉnh lại trong tiếng thét của Xuân nhi. Sau sự việc lan truyền ra khắp Vương phủ, cũng kinh động đến Tuyết Tĩnh Nguyệt.
“Không phải nàng lại trêu trọc ai nữa rồi chứ?” Tuyết Tĩnh Nguyệt nhấp một ngụm trà nhìn người nhởn nhơ gần đó, hoàn toàn không có chút kinh hách nào.
Tiểu Lang xua tay, vội thanh minh.
“Gia oan uổng, ta đây đáng yêu thế sao có thể chọc người khác ghét được.”
“Hừm, với tính cách bát nháo của nàng thì có gì mà không thể. Trước khi điều tra ra được ai làm việc này, nàng hãy an phận một chút, đừng đi đây đó một mình, rất không an toàn.”
“Ta biết rồi! Ta mới không tin kẻ đó dám to gan, lộng hành trước mặt gia như vậy đâu.”
Tiểu Lang cười, không nhìn thấy mặt Đông nhi thoáng trầm xuống phía sau.
“Xuân nhi tỷ, tỷ ngủ không ngon sao? Sắc mặt tỷ rất kém nha.”
Xuân nhi và Tiểu Lang bưng khay thức ăn trở về phòng, thường những nha hoàn hầu hạ thân cận bên cạnh người Tuyết Tĩnh Nguyệt như các nàng đều có đặc cách riêng, không cần tụ tập dùng cơm như những gia nhân khác, tắm rửa và phòng ở cũng vậy.
Xuân nhi thở dài:”Trải qua nhiều ngày như thế sao có thể yên giấc được. Ta trái lại rất bội phục muội có thể thản nhiên bình thản như thế”.
Tiểu Lang "Ha ha" cười, quẹt mắt nói:”Hầy, muội nói tỷ nghe. Trên đời có rất nhiều kẻ biến thái, càng thấy người ta sợ hãi thì lại càng thích thú. Nên tốt nhất là đừng có làm ra mặt, có sợ hãi cũng hãy cố nén lại, như vậy những kẻ đó nghĩ ta không sợ chúng, chúng sẽ không có hứng thú trêu tiếp nữa. Là vậy đó.”
“Thật khâm phục muội!! Có lẽ ta cũng nên học như muội nói, tỏ ra không sợ hãi nữa.”
Hai người quay lại dùng bữa. Khi nhìn vào bát cơm của mình, mắt Tiểu Lang động một cái, sau đó điềm nhiêm như không múc một muỗng cơm cho vào miệng. Chỉ một lát sau lại nghe thấy âm thanh kinh hãi của Xuân nhi.
“Lang nhi, Lang nhi, muội không sao chứ? Sao lại chảy máu nhiều như vậy? Mau, mau mở miệng ra cho ta xem.”
Trong miệng Tiểu Lang toàn là những vụn sứ sắc bén được trộn lẫn vào cơm, trong bát cũng có, may mắn là Tiểu Lang chưa nuốt, nếu không, khẳng định nàng có thể chết vì bị vật nhọn đâm rách cổ họng.
Lần này Tuyết Tĩnh Nguyệt thật sự tức giận, lệnh cho những người đều tra nếu vẫn không tìm thấy kẻ chủ mưu đứng sau gây ra sự việc sẽ cho đuổi hết bọn họ. Đối với lệnh của gia, họ nào dám chậm trễ, lao vào tìm kiếm ngay, họ còn cần công việc này để giữ bát cơm của mình, với lại, đây là lần đầu tiên họ thấy gia luôn ôn nhu mỉm cười giận đến mức ném vỡ tách trà như vậy. Đối với sự thay đổi này của Tuyết Tĩnh Nguyệt, Đông nhi là người đầu tiên nhận thấy, lại càng thêm căm ghét Tiểu Lang.
“Đến phòng chứa củi gặp ta một chút, ta có chuyện cần nói với ngươi.” Lạnh lùng buông một lời, cũng không quay đầu lại.
Nhìn theo Đông nhi rời đi,khóe môi Tiểu Lang khẽ nhếch. Đã không chờ được nữa rồi sao.
Tác giả :
Tiểu Langlang