Trường Niệm - Tình Yêu Của Trăng Và Sói
Chương 39: Quỷ y (2)
Gần đến kinh thành, đường phố cũng tấp nập nhộn nhịp hẳn lên. Tiểu Lang đưa Tuyết Tĩnh Nguyệt vào tửu lâu để dùng bữa, may mắn là nàng có thói quen cất giữ đồ đạc trọng yếu trong người (bao gồm cả ngân lượng), chứ không giống như ai kia, cái gì cũng ném vào xe ngựa (cũng vẫn là ngân lượng), nhờ vậy mà hai người mới không phải lội suối bắt cá hay vào rừng tìm hoa quả, ngủ nghỉ khi gió đông xe lạnh tràn về, mà ở đây, ngồi trong tửu lâu ấm áp sạch sẽ, nếm qua sự hào nhoáng của hương vị đậu nành lên men. TvT
“Ế!? Lão công, lão công. Phải muội ấy đó không?”
Tiểu Lang đang chìm trong nước mắt, tưởng nhớ lại hương vị thơm ngon của bào ngư vi cá trước đây, để ăn cho xong món đậu hũ nhạt nhẽo này, thì chợt nghe thấy giọng nói lanh lãnh của nữ nhân. Thanh âm có điểm quen thuộc, dường như là nàng đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.
“Lang nhi?!!!”
Lần này là giọng nói ngạc nhiên pha lẫn sự kinh hỉ của nam nhân, Tiểu Lang nghi hoặc nhìn ra sau, chào đón nàng cư nhiên lại là vòng ngực mềm mại của nữ nhân.
“Đúng là muội thật rồi!” Nữ nhân vui sướng hét lên, càng thêm siết chặt Tiểu Lang vào ngực của nàng ấy. Trong một thoáng Tiểu Lang đã nghĩ, cứ thế này mà chết đi thì cũng coi như là một cái chết đẹp.
“Nàng còn muốn ôm muội ấy đến bao giờ? Mau thả ra để ta còn nhìn mặt.” Nam nhân nhíu mày, tiến tới tách hai người còn đang dính chặt như sam ra. Tâm điểm xôn xao đều đổ dồn về bên này, hiển nhiên không một ai chú ý đến ánh mắt của Tuyết Tĩnh Nguyệt.
Sau một hồi vấn an ông bà tổ tiên, Tiểu Lang được giải cứu khỏi nạn chết ngộp, vừa mới thoát được sự chào đón nồng nhiệt của nữ nhân, ai ngờ tiếp đến lại rơi vào sự săm soi của nam nhân.
Nam nhân giữ cằm nàng, hết xoay trái rồi lại đưa qua phải, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nói.
“Ấn đường ảm đạm, hai má hao gầy, cả người tiều tụy đi một vòng. Xem ra trong thời gian qua đã chịu không ít cực khổ.” Nam nhân quay lại nhìn nữ nhân, vẻ mặt nàng vô cùng căng thẳng, hệt như người nhà bệnh nhân đang chờ đại phu phán bệnh, nói như giục nàng:”Nàng mau xuống bếp làm vài món mang lên đây để ta tẩm bổ cho muội ấy, nhớ xắt cho đều tay nhân sâm rồi hẵng bỏ vào nồi gà hầm. Đi đi, chúng ta không có nhiều thời gian để chờ đợi nàng đâu.”
“Tuân lệnh lão công!” Nữ nhân nghiêng tay đúng 45 độ ngang trán, đứng thẳng nghiêm cẩn, dùng tư thế cấp dưới chào cấp trên, trước khi đi còn chụp lấy hai đầu vai Tiểu Lang dặn dò.
“Đừng lo lắng! Ta biết đây là khoảng thời gian khó khăn đối với muội, nhưng không sao hết, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Muội cứ an tâm mà ở yên đây chờ ta, ta hứa là sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể đưa muội thoát khỏi hiểm cảnh này.” Nữ nhân bỗng dưng giương thẳng nắm đấm lên trời, quyết chí hét lên vang dội:”Gà hầm nhân sâm muôn năm!!!” Rồi trong cái nhìn như chết sững của mọi người, xông thẳng vào gian phòng bếp của tửu lâu. Lại một trận gà bay chó sủa.
Tiểu Lang vuốt mồ hôi bên trán. Thật là đến như lốc xoáy đi như bão giông, tỷ ấy vẫn thế không hề thay đổi chút nào, luôn khiến người khác kinh ngạc rồi biến đi mất tăm, về điểm này thì nàng còn phải học thêm nhiều từ tỷ ấy.
Tầm mắt bất chợt dời sang Tuyết Tĩnh Nguyệt bị bỏ mặc suốt từ nãy giờ, đang nhàn nhã thưởng trà một bên, phong thái ung dung lịch thiệp, như có như không mỉm cười nhìn nàng. Tiểu Lang lần thứ hai ra mồ hôi ướt cả sống lưng, vội vã hướng hắn nói.
“Quên chưa giới thiệu với gia. Đây là đại ca kết nghĩa của ta, Quỷ Y. Còn vị khi nãy là nương tử của huynh ấy, đại tẩu Mộc Vân Khuynh.” Nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt gật đầu hữu lễ hướng Quỷ Y chào, Tiểu Lang vui vẻ nhìn sang Quỷ Y nói tiếp:”Đại ca, còn đây là..”
“..Là đối tượng đang tìm hiểu của nàng.” Tuyết Tĩnh Nguyệt ngắt lời Tiểu Lang, không nhìn đến nàng vì kinh ngạc mà há hốc mồm cả ra, đối với Quỷ Y cười, nói:”Đệ là Tuyết Tĩnh Nguyệt, hân hạnh được gặp huynh, đại ca.”
Này này, đừng có xưng hô bậy bạ nha! Gì mà đại ca chứ, đừng có bắt chước theo nàng! Vả lại, chúng ta từ khi nào tìm hiểu nhau vậy? Vu khống, đây đúng là vu khống trắng trợn mà!!
Đầu mày khẽ nhăn lại, trên mặt Quỷ Y ghi rành rành hai chữ không vui, nói:”Ta không nghĩ chúng ta lại thân thiết đến vậy, vẫn nên là xưng hô tên, chớ gọi ta là đại ca. Hơn nữa..” Quỷ Y liếc nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt bằng ánh mắt dò xét khó chịu:”Ngươi gặp Lang nhi từ khi nào? Đã quen biết nhau được bao lâu? Quan hệ yêu đương đã tiến triển đến mức gì rồi? Ngươi tốt nhất là nên thành thật khai báo, chớ nên giấu diếm gian dối nửa lời, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi nặng tay.”
Đôi đũa trên tay Quỷ Y “Rắc” một tiếng gãy thành hai nửa, vẻ mặt sa sầm dọa người, lãnh khí phát ra khiến mọi người quanh đó chỉ hận không thể nhanh chóng cách xa y trăm mét, thái độ với Tuyết Tĩnh Nguyệt chỉ có thể dùng bốn từ “Cực kì không tốt” để hình dung, hệt như Tuyết Tĩnh Nguyệt là phường lừa gạt gạ gẫm dân nữ nhà lành.
Tiểu Lang bối rối, khó xử ngăn Quỷ Y lại tiếp tục truy vấn Tuyết Tĩnh Nguyệt không tha.
“Đại ca à, muội..”
“..Đệ và nàng quen biết nhau cũng đã hơn nửa năm. Lần gặp đầu tiên, chính là tại Vạn Hoa lâu ở Vạn Hoa thành. Khi đó nàng là tài nữ được một người bằng hữu của đệ mời đến để thưởng món đàn, nhờ vậy mà bọn đệ mới có cơ hội gặp nhau.” Tuyết Tĩnh Nguyệt còn nhớ như in, khi ấy chính Tiểu Lang là người đã đề nghị hắn nhận nàng về làm việc. Nhớ lại lần đầu gặp nhau đó, Tuyết Tĩnh Nguyệt không khỏi cười ra tiếng:”Còn về chuyện yêu đương, đó là vấn đề riêng tư của bọn đệ, đệ xin phép được giữ bí mật chuyện này.”
Mặc kệ thái độ Quỷ Y có không tốt đến đâu, Tuyết Tĩnh Nguyệt vẫn như cũ bảo trì sự nhã nhặn ôn tồn ứng đối. Riêng Tiểu Lang thì đã như đà điểu chôn mặt xuống bàn, không bao giờ nghĩ.. muốn ngóc đầu lên nữa.
Ngay khi Quỷ Y lại giở chứng phát tác, một giọng nữ hào sảng vang lên. Mộc Vân Khuynh bê theo cái nồi đất đã quay trở lại.
“Chàng đừng ức hiếp đệ ấy nữa, cũng phải từ từ chứ, chuyện tình cảm sao có thể gấp gáp được. Lang nhi, đừng ngủ nữa, mau dậy ăn gà tỷ hầm cho muội này!” Nàng mở nắp nồi ra, khói nghi ngút bốc lên, hương thơm ngào ngạt lan tỏa kích thích vị giác của mọi người, chỉ hận không thể nhanh chân chạy lại cắn một miếng.
Tỷ nhìn sao mà thấy muội ngủ hay vậy? Tiểu Lang trợn mắt. Mà thôi, cũng nhờ tỷ ấy mà nàng mới thoát được thế gọng kiềm của hai người.
“Cảm ơn tỷ!” Tiểu Lang cười, đối Tuyết Tĩnh Nguyệt:”Gia, đồ ăn đại tẩu làm là ngon nhất đó! Gia mau ăn đi cho nóng!” Nàng từ trong nồi tách ra cái đùi nóng hổi béo ngậy đặt vào bát Tuyết Tĩnh Nguyệt, thúc giục hắn mau mau dùng.
“E hèm! Khụ khụ, Lang nhi!”
Mộc Vân Khuynh giơ nắm tay che ngang miệng vờ ho, dùng ngón cái trỏ trỏ sang bên cạnh ám chỉ. Tiểu Lang nhìn theo liền thấy được khuôn mặt ẩn nhẫn tức giận, so với đáy nồi còn muốn đen hơn vài phần của Quỷ Y. Gần như là bật người dậy, Tiểu Lang nhanh nhẹn vội dùng muôi tách ra phần đùi ngon nhất còn lại bỏ vào trong bát Quỷ Y, cười lấy lòng.
“Đại ca, mời huynh dùng qua! Này là tấm lòng của muội và công sức của đại tẩu nha!”
Quỷ Y hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tuy vẫn kém nhưng đã hòa hoãn được đôi ba phần, không còn đáng sợ như ban nãy, chậm rãi thưởng thức đùi gà mà Tiểu Lang gắp cho.
Tiểu Lang và Mộc Vân Khuynh đồng thời thở ra, cũng bắt đầu dùng bữa.
Này cũng không thể trách nàng nha! Cùng Tuyết Tĩnh Nguyệt ngày ngày bên nhau, nàng sớm đã giữ thói quen cùng hắn chia sẻ mọi thứ. Chẳng hạn như có món nào ngon nàng thích ăn, nàng sẽ để phần gắp cho hắn, Tuyết Tĩnh Nguyệt cũng vậy. Thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ, một khi đã hình thành thì khó lòng mà rũ bỏ, nhất là khi nó đã trở nên thân thuộc.
Ánh trăng đạm màu mờ sáng trên nền trời u tối, xuyên qua màn đêm, bóng đen đạp mây cưỡi gió lao đi, tung người nhảy lên một tòa nhà hoang phế, nơi đó đã có một người ngồi chờ sẵn từ bao giờ.
“Đại tẩu ngủ nhanh vậy sao?”
Tiểu Lang cười khanh khách, nhẹ nhàng bước dọc trên cột gỗ, tiến đến chỗ Quỷ Y đang giơ cao bầu rượu, tiếp nhận hớp một ngụm.
“Muội biết nàng ấy mà, nếu hỏi trên đời này nàng làm gì là giỏi nhất, chắc chắn nàng ấy sẽ không do dự trả lời, là ăn và ngủ. Gọi nàng là “Heo con” cũng không phải là không có lí do.”
“Hì, huynh quá lời rồi! Theo như muội thấy, tỷ ấy như vậy là đáng yêu nhất!”
Quỷ Y đưa mắt nhìn nàng, vẻ mặt không vui nói:”Vậy còn tên đó là sao? Từ bao giờ mà muội lại thân thiết với người của hoàng gia như thế?”
Họ Tuyết chính là Quốc họ, ngoài hoàng tộc ra, dân thường rất hiếm người mang họ này. Tuyết Tĩnh Nguyệt lại không cố kị nói ra danh tính của mình, cũng thật khó để Quỷ Y không nhận ra hắn là ai đi.
Tiểu Lang khẽ rũ mắt:”Hắn là nhiệm vụ của muội.” Tà áo phiêu động, Tiểu Lang cúi đầu, không gian chợt yên ắng, chỉ còn nghe thấy âm thanh của côn trùng kêu.
Tiểu Lang giấu đi khuôn mặt không có nghĩa là Quỷ Y không nhìn được, ngược lại qua giọng nói, nàng đã vô tình để lộ ra tâm tư xao động của mình. Đưa tay nhẹ nâng mặt nàng lên, Quỷ Y nhìn đôi mắt trốn tránh của Tiểu Lang, giọng điệu không khỏi dịu xuống.
“Muội thích hắn, phải không?”
“Không có.” Tiểu Lang yếu ớt đáp lời.
“Lang nhi, nhìn huynh!” Quỷ Y giữ chặt khuôn mặt Tiểu Lang, một đôi hắc bạch phân minh đối diện thẳng thừng với tầm mắt nàng:”Muội thích hắn?”
Đáp lại Quỷ Y là sự im lặng của Tiểu Lang, đôi mắt to tròn ngày thường cụp xuống. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng lên tiếng, Quỷ Y phải vỏng hết cả tai lên thì mới nghe ra được lời nàng nói.
“Muội.. cũng không biết nữa. Cảm giác khi ở cạnh hắn luôn đặc biệt vui vẻ, không nhất thiết phải làm gì lớn lao, chỉ cần nhìn thấy hắn mỉm cười, muội cũng sẽ cười theo. Khi ở bên cạnh hắn, muội không cần phải che giấu chính mình, hắn luôn có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của muội, biết khi nào thì muội vui, khi nào thì muội buồn. Những lúc như vậy hắn chỉ im lặng ở bên cạnh muội, nhưng lại làm cho muội thấy an tâm hơn bao giờ hết. Muội muốn cùng hắn chia sẻ thật nhiều thứ, muốn ở bên cạnh hắn ngao du khắp bốn phương, biển trời mờ mịt hay thiên nhai hẻo lánh, chỉ cần là hắn, nơi nào muội cũng nguyện cùng đi.”
Tiểu Lang e dè nâng mắt lên nhìn Quỷ Y:”Đại ca, đó có phải là thích hay không? Sẽ có đôi lúc vì hắn mà giận hờn vu vơ, sẽ khi hắn cùng nữ nhân khác đối chuyện mà tâm cảm thấy khó chịu, sẽ khi hắn buồn mà đổ lỗi cho tất cả mọi người, khi hắn vui sẽ cảm thấy ngày hôm nay thật đáng sống, và.. cả nụ hôn của hắn, sẽ khiến cho tim đập không thôi. Đại ca, đó.. thật sự là thích sao?”
“Không chỉ đơn thuần là thích.” Quỷ Y cười:”Muội yêu hắn rồi, ngốc à!”
Muốn cùng một người chia sẽ mọi thứ trong đời, không thể điều khiển tâm trạng của mình bị người đó chi phối, nguyện ý làm tất cả chỉ để đổi lại nụ cười của một người, bá đạo muốn độc chiếm cho riêng mình. Đó, còn không phải là yêu hay sao?
Tiểu Lang, muội đã hãm quá sâu rồi!
Nhưng Quỷ Y không biết, người hãm sâu trong đó không chỉ có một mình Tiểu Lang, mà, còn có cả Tuyết Tĩnh Nguyệt.
“Muội.. Yêu? Thật sự là yêu?!”
Tiểu Lang mờ mịt, lẩm bẩm như người mất hồn, không tự chủ lặp lại.
Quỷ Y cười khổ lắc đầu. Bé con ngốc nghếch, ngay cả tình cảm của mình mà cũng không hiểu được. Tuy đã giúp nàng giải tỏa được nỗi lòng, nhưng đồng thời bên trong y cũng dấy lên ngọn lửa ghen tị.
Hay cho ngươi Tuyết Tĩnh Nguyệt, dám đoạt tâm của muội ấy đi! Xem ta như thế nào bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của ngươi!
“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa! Đến, uống cùng ta nào!” Quỷ Y dúi bầu rượu vào tay Tiểu Lang, thản nhiên lấy một bầu khác cụng với nàng rồi ngửa đầu uống cạn.
Tiểu Lang suy tư nhìn bầu rượu trong tay, không biết là đang nghĩ gì, quay sang hỏi Quỷ Y.
“Đại ca, huynh có hạnh phúc không?”
Quỷ Y khựng lại động tác nốc rượu, đưa mắt nhìn Tiểu Lang không nén được ngạc nhiên.
Sợ y hiểu sai ý, Tiểu Lang vội nói:”Không phải, ý của muội là huynh với đại tẩu thế nào? Có điều gì trăn trở hay không? Thật sự, thật sự hai người có đang hanh phúc?” Tiểu Lang càng nói càng lộn xộn, chung quy không thể diễn tả được lời mà nàng muốn nói, hơi nóng nảy vỗ trán.
“Aiii!! Chết tiệt, thật không biết nên nói thế nào với huynh nữa!!”
Quỷ Y gọi nàng, nhẹ giọng khẳng định:”Lang nhi, ta rất hạnh phúc! Ở bên Vân nhi mặc dù đôi lúc sẽ thấy hơi phiền toái vì đủ loại rắc rối mà nàng ấy mang đến, dù thế, ta vẫn muốn ở bên cạnh nàng. Dù có chọn lại bao nhiêu lần di chăng nữa, thì người mà ta muốn nắm tay cùng đi hết con đường còn lại, chỉ có thể là Vân nhi.”
Nhớ đến những hành động có thể gọi là ngốc nghếch của Mộc Vân Khuynh, khóe môi chợt cong lên:”Ta thích nụ cười của nàng, sự hồn nhiên vô tư xóa đi bao mệt mỏi, cả sự nghiêm túc toàn tâm toàn ý nghiên cứu đủ loại cách thức chế biến món ăn, chỉ vì muốn ta ăn được nhiều hơn một chút. Ta thật may mắn vì có nàng ở bên, cũng thật may mắn vì đã lấy được nàng làm thê tử, còn có..” Y nhìn Tiểu Lang, cười dịu dàng:”Còn có, cả muội nữa. May mắn là muội vẫn ở đây, đối với ta như vậy là đủ.”
“Đại ca!”
Tiểu Lang khẽ gọi, nhích đến ngồi sát bên cạnh Quỷ Y, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tà tà soi sáng.
“Đại ca, huynh nhất định phải hạnh phúc. Huynh phải hạnh phúc, thì muội, mới an tâm mà bước tiếp được.” Con đường nàng đã chọn không gì có thể thay đổi, nhưng những người ở bên cạnh nàng, nàng hi vọng họ đều sẽ được hạnh phúc.
Im lặng qua đi. Quỷ Y choàng tay qua vai Tiểu Lang, giữ lấy đầu nàng khẽ tựa vào vai y, cùng nàng nhìn ngắm ánh trăng nơi xa xôi.
“Ừ, ta sẽ hạnh phúc, nhất định. Vậy nên, muội cũng phải hạnh phúc.” Bé con của ta!
Những vì sao lung linh lấp lánh trên bầu trời mộng ảo, có hay chăng tâm tình chốn nhân thế phong ba. Thời gian thì vẫn cứ trôi, quá khứ đã qua vốn không thể hồi lại. Ta chỉ có thể tiếp tục nguyện cầu trên con đường đó, hi vọng điểm đến cuối cùng, sẽ không phải là hạnh phúc trong mơ.
“Ế!? Lão công, lão công. Phải muội ấy đó không?”
Tiểu Lang đang chìm trong nước mắt, tưởng nhớ lại hương vị thơm ngon của bào ngư vi cá trước đây, để ăn cho xong món đậu hũ nhạt nhẽo này, thì chợt nghe thấy giọng nói lanh lãnh của nữ nhân. Thanh âm có điểm quen thuộc, dường như là nàng đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.
“Lang nhi?!!!”
Lần này là giọng nói ngạc nhiên pha lẫn sự kinh hỉ của nam nhân, Tiểu Lang nghi hoặc nhìn ra sau, chào đón nàng cư nhiên lại là vòng ngực mềm mại của nữ nhân.
“Đúng là muội thật rồi!” Nữ nhân vui sướng hét lên, càng thêm siết chặt Tiểu Lang vào ngực của nàng ấy. Trong một thoáng Tiểu Lang đã nghĩ, cứ thế này mà chết đi thì cũng coi như là một cái chết đẹp.
“Nàng còn muốn ôm muội ấy đến bao giờ? Mau thả ra để ta còn nhìn mặt.” Nam nhân nhíu mày, tiến tới tách hai người còn đang dính chặt như sam ra. Tâm điểm xôn xao đều đổ dồn về bên này, hiển nhiên không một ai chú ý đến ánh mắt của Tuyết Tĩnh Nguyệt.
Sau một hồi vấn an ông bà tổ tiên, Tiểu Lang được giải cứu khỏi nạn chết ngộp, vừa mới thoát được sự chào đón nồng nhiệt của nữ nhân, ai ngờ tiếp đến lại rơi vào sự săm soi của nam nhân.
Nam nhân giữ cằm nàng, hết xoay trái rồi lại đưa qua phải, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nói.
“Ấn đường ảm đạm, hai má hao gầy, cả người tiều tụy đi một vòng. Xem ra trong thời gian qua đã chịu không ít cực khổ.” Nam nhân quay lại nhìn nữ nhân, vẻ mặt nàng vô cùng căng thẳng, hệt như người nhà bệnh nhân đang chờ đại phu phán bệnh, nói như giục nàng:”Nàng mau xuống bếp làm vài món mang lên đây để ta tẩm bổ cho muội ấy, nhớ xắt cho đều tay nhân sâm rồi hẵng bỏ vào nồi gà hầm. Đi đi, chúng ta không có nhiều thời gian để chờ đợi nàng đâu.”
“Tuân lệnh lão công!” Nữ nhân nghiêng tay đúng 45 độ ngang trán, đứng thẳng nghiêm cẩn, dùng tư thế cấp dưới chào cấp trên, trước khi đi còn chụp lấy hai đầu vai Tiểu Lang dặn dò.
“Đừng lo lắng! Ta biết đây là khoảng thời gian khó khăn đối với muội, nhưng không sao hết, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Muội cứ an tâm mà ở yên đây chờ ta, ta hứa là sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể đưa muội thoát khỏi hiểm cảnh này.” Nữ nhân bỗng dưng giương thẳng nắm đấm lên trời, quyết chí hét lên vang dội:”Gà hầm nhân sâm muôn năm!!!” Rồi trong cái nhìn như chết sững của mọi người, xông thẳng vào gian phòng bếp của tửu lâu. Lại một trận gà bay chó sủa.
Tiểu Lang vuốt mồ hôi bên trán. Thật là đến như lốc xoáy đi như bão giông, tỷ ấy vẫn thế không hề thay đổi chút nào, luôn khiến người khác kinh ngạc rồi biến đi mất tăm, về điểm này thì nàng còn phải học thêm nhiều từ tỷ ấy.
Tầm mắt bất chợt dời sang Tuyết Tĩnh Nguyệt bị bỏ mặc suốt từ nãy giờ, đang nhàn nhã thưởng trà một bên, phong thái ung dung lịch thiệp, như có như không mỉm cười nhìn nàng. Tiểu Lang lần thứ hai ra mồ hôi ướt cả sống lưng, vội vã hướng hắn nói.
“Quên chưa giới thiệu với gia. Đây là đại ca kết nghĩa của ta, Quỷ Y. Còn vị khi nãy là nương tử của huynh ấy, đại tẩu Mộc Vân Khuynh.” Nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt gật đầu hữu lễ hướng Quỷ Y chào, Tiểu Lang vui vẻ nhìn sang Quỷ Y nói tiếp:”Đại ca, còn đây là..”
“..Là đối tượng đang tìm hiểu của nàng.” Tuyết Tĩnh Nguyệt ngắt lời Tiểu Lang, không nhìn đến nàng vì kinh ngạc mà há hốc mồm cả ra, đối với Quỷ Y cười, nói:”Đệ là Tuyết Tĩnh Nguyệt, hân hạnh được gặp huynh, đại ca.”
Này này, đừng có xưng hô bậy bạ nha! Gì mà đại ca chứ, đừng có bắt chước theo nàng! Vả lại, chúng ta từ khi nào tìm hiểu nhau vậy? Vu khống, đây đúng là vu khống trắng trợn mà!!
Đầu mày khẽ nhăn lại, trên mặt Quỷ Y ghi rành rành hai chữ không vui, nói:”Ta không nghĩ chúng ta lại thân thiết đến vậy, vẫn nên là xưng hô tên, chớ gọi ta là đại ca. Hơn nữa..” Quỷ Y liếc nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt bằng ánh mắt dò xét khó chịu:”Ngươi gặp Lang nhi từ khi nào? Đã quen biết nhau được bao lâu? Quan hệ yêu đương đã tiến triển đến mức gì rồi? Ngươi tốt nhất là nên thành thật khai báo, chớ nên giấu diếm gian dối nửa lời, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi nặng tay.”
Đôi đũa trên tay Quỷ Y “Rắc” một tiếng gãy thành hai nửa, vẻ mặt sa sầm dọa người, lãnh khí phát ra khiến mọi người quanh đó chỉ hận không thể nhanh chóng cách xa y trăm mét, thái độ với Tuyết Tĩnh Nguyệt chỉ có thể dùng bốn từ “Cực kì không tốt” để hình dung, hệt như Tuyết Tĩnh Nguyệt là phường lừa gạt gạ gẫm dân nữ nhà lành.
Tiểu Lang bối rối, khó xử ngăn Quỷ Y lại tiếp tục truy vấn Tuyết Tĩnh Nguyệt không tha.
“Đại ca à, muội..”
“..Đệ và nàng quen biết nhau cũng đã hơn nửa năm. Lần gặp đầu tiên, chính là tại Vạn Hoa lâu ở Vạn Hoa thành. Khi đó nàng là tài nữ được một người bằng hữu của đệ mời đến để thưởng món đàn, nhờ vậy mà bọn đệ mới có cơ hội gặp nhau.” Tuyết Tĩnh Nguyệt còn nhớ như in, khi ấy chính Tiểu Lang là người đã đề nghị hắn nhận nàng về làm việc. Nhớ lại lần đầu gặp nhau đó, Tuyết Tĩnh Nguyệt không khỏi cười ra tiếng:”Còn về chuyện yêu đương, đó là vấn đề riêng tư của bọn đệ, đệ xin phép được giữ bí mật chuyện này.”
Mặc kệ thái độ Quỷ Y có không tốt đến đâu, Tuyết Tĩnh Nguyệt vẫn như cũ bảo trì sự nhã nhặn ôn tồn ứng đối. Riêng Tiểu Lang thì đã như đà điểu chôn mặt xuống bàn, không bao giờ nghĩ.. muốn ngóc đầu lên nữa.
Ngay khi Quỷ Y lại giở chứng phát tác, một giọng nữ hào sảng vang lên. Mộc Vân Khuynh bê theo cái nồi đất đã quay trở lại.
“Chàng đừng ức hiếp đệ ấy nữa, cũng phải từ từ chứ, chuyện tình cảm sao có thể gấp gáp được. Lang nhi, đừng ngủ nữa, mau dậy ăn gà tỷ hầm cho muội này!” Nàng mở nắp nồi ra, khói nghi ngút bốc lên, hương thơm ngào ngạt lan tỏa kích thích vị giác của mọi người, chỉ hận không thể nhanh chân chạy lại cắn một miếng.
Tỷ nhìn sao mà thấy muội ngủ hay vậy? Tiểu Lang trợn mắt. Mà thôi, cũng nhờ tỷ ấy mà nàng mới thoát được thế gọng kiềm của hai người.
“Cảm ơn tỷ!” Tiểu Lang cười, đối Tuyết Tĩnh Nguyệt:”Gia, đồ ăn đại tẩu làm là ngon nhất đó! Gia mau ăn đi cho nóng!” Nàng từ trong nồi tách ra cái đùi nóng hổi béo ngậy đặt vào bát Tuyết Tĩnh Nguyệt, thúc giục hắn mau mau dùng.
“E hèm! Khụ khụ, Lang nhi!”
Mộc Vân Khuynh giơ nắm tay che ngang miệng vờ ho, dùng ngón cái trỏ trỏ sang bên cạnh ám chỉ. Tiểu Lang nhìn theo liền thấy được khuôn mặt ẩn nhẫn tức giận, so với đáy nồi còn muốn đen hơn vài phần của Quỷ Y. Gần như là bật người dậy, Tiểu Lang nhanh nhẹn vội dùng muôi tách ra phần đùi ngon nhất còn lại bỏ vào trong bát Quỷ Y, cười lấy lòng.
“Đại ca, mời huynh dùng qua! Này là tấm lòng của muội và công sức của đại tẩu nha!”
Quỷ Y hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tuy vẫn kém nhưng đã hòa hoãn được đôi ba phần, không còn đáng sợ như ban nãy, chậm rãi thưởng thức đùi gà mà Tiểu Lang gắp cho.
Tiểu Lang và Mộc Vân Khuynh đồng thời thở ra, cũng bắt đầu dùng bữa.
Này cũng không thể trách nàng nha! Cùng Tuyết Tĩnh Nguyệt ngày ngày bên nhau, nàng sớm đã giữ thói quen cùng hắn chia sẻ mọi thứ. Chẳng hạn như có món nào ngon nàng thích ăn, nàng sẽ để phần gắp cho hắn, Tuyết Tĩnh Nguyệt cũng vậy. Thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ, một khi đã hình thành thì khó lòng mà rũ bỏ, nhất là khi nó đã trở nên thân thuộc.
Ánh trăng đạm màu mờ sáng trên nền trời u tối, xuyên qua màn đêm, bóng đen đạp mây cưỡi gió lao đi, tung người nhảy lên một tòa nhà hoang phế, nơi đó đã có một người ngồi chờ sẵn từ bao giờ.
“Đại tẩu ngủ nhanh vậy sao?”
Tiểu Lang cười khanh khách, nhẹ nhàng bước dọc trên cột gỗ, tiến đến chỗ Quỷ Y đang giơ cao bầu rượu, tiếp nhận hớp một ngụm.
“Muội biết nàng ấy mà, nếu hỏi trên đời này nàng làm gì là giỏi nhất, chắc chắn nàng ấy sẽ không do dự trả lời, là ăn và ngủ. Gọi nàng là “Heo con” cũng không phải là không có lí do.”
“Hì, huynh quá lời rồi! Theo như muội thấy, tỷ ấy như vậy là đáng yêu nhất!”
Quỷ Y đưa mắt nhìn nàng, vẻ mặt không vui nói:”Vậy còn tên đó là sao? Từ bao giờ mà muội lại thân thiết với người của hoàng gia như thế?”
Họ Tuyết chính là Quốc họ, ngoài hoàng tộc ra, dân thường rất hiếm người mang họ này. Tuyết Tĩnh Nguyệt lại không cố kị nói ra danh tính của mình, cũng thật khó để Quỷ Y không nhận ra hắn là ai đi.
Tiểu Lang khẽ rũ mắt:”Hắn là nhiệm vụ của muội.” Tà áo phiêu động, Tiểu Lang cúi đầu, không gian chợt yên ắng, chỉ còn nghe thấy âm thanh của côn trùng kêu.
Tiểu Lang giấu đi khuôn mặt không có nghĩa là Quỷ Y không nhìn được, ngược lại qua giọng nói, nàng đã vô tình để lộ ra tâm tư xao động của mình. Đưa tay nhẹ nâng mặt nàng lên, Quỷ Y nhìn đôi mắt trốn tránh của Tiểu Lang, giọng điệu không khỏi dịu xuống.
“Muội thích hắn, phải không?”
“Không có.” Tiểu Lang yếu ớt đáp lời.
“Lang nhi, nhìn huynh!” Quỷ Y giữ chặt khuôn mặt Tiểu Lang, một đôi hắc bạch phân minh đối diện thẳng thừng với tầm mắt nàng:”Muội thích hắn?”
Đáp lại Quỷ Y là sự im lặng của Tiểu Lang, đôi mắt to tròn ngày thường cụp xuống. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng lên tiếng, Quỷ Y phải vỏng hết cả tai lên thì mới nghe ra được lời nàng nói.
“Muội.. cũng không biết nữa. Cảm giác khi ở cạnh hắn luôn đặc biệt vui vẻ, không nhất thiết phải làm gì lớn lao, chỉ cần nhìn thấy hắn mỉm cười, muội cũng sẽ cười theo. Khi ở bên cạnh hắn, muội không cần phải che giấu chính mình, hắn luôn có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của muội, biết khi nào thì muội vui, khi nào thì muội buồn. Những lúc như vậy hắn chỉ im lặng ở bên cạnh muội, nhưng lại làm cho muội thấy an tâm hơn bao giờ hết. Muội muốn cùng hắn chia sẻ thật nhiều thứ, muốn ở bên cạnh hắn ngao du khắp bốn phương, biển trời mờ mịt hay thiên nhai hẻo lánh, chỉ cần là hắn, nơi nào muội cũng nguyện cùng đi.”
Tiểu Lang e dè nâng mắt lên nhìn Quỷ Y:”Đại ca, đó có phải là thích hay không? Sẽ có đôi lúc vì hắn mà giận hờn vu vơ, sẽ khi hắn cùng nữ nhân khác đối chuyện mà tâm cảm thấy khó chịu, sẽ khi hắn buồn mà đổ lỗi cho tất cả mọi người, khi hắn vui sẽ cảm thấy ngày hôm nay thật đáng sống, và.. cả nụ hôn của hắn, sẽ khiến cho tim đập không thôi. Đại ca, đó.. thật sự là thích sao?”
“Không chỉ đơn thuần là thích.” Quỷ Y cười:”Muội yêu hắn rồi, ngốc à!”
Muốn cùng một người chia sẽ mọi thứ trong đời, không thể điều khiển tâm trạng của mình bị người đó chi phối, nguyện ý làm tất cả chỉ để đổi lại nụ cười của một người, bá đạo muốn độc chiếm cho riêng mình. Đó, còn không phải là yêu hay sao?
Tiểu Lang, muội đã hãm quá sâu rồi!
Nhưng Quỷ Y không biết, người hãm sâu trong đó không chỉ có một mình Tiểu Lang, mà, còn có cả Tuyết Tĩnh Nguyệt.
“Muội.. Yêu? Thật sự là yêu?!”
Tiểu Lang mờ mịt, lẩm bẩm như người mất hồn, không tự chủ lặp lại.
Quỷ Y cười khổ lắc đầu. Bé con ngốc nghếch, ngay cả tình cảm của mình mà cũng không hiểu được. Tuy đã giúp nàng giải tỏa được nỗi lòng, nhưng đồng thời bên trong y cũng dấy lên ngọn lửa ghen tị.
Hay cho ngươi Tuyết Tĩnh Nguyệt, dám đoạt tâm của muội ấy đi! Xem ta như thế nào bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của ngươi!
“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa! Đến, uống cùng ta nào!” Quỷ Y dúi bầu rượu vào tay Tiểu Lang, thản nhiên lấy một bầu khác cụng với nàng rồi ngửa đầu uống cạn.
Tiểu Lang suy tư nhìn bầu rượu trong tay, không biết là đang nghĩ gì, quay sang hỏi Quỷ Y.
“Đại ca, huynh có hạnh phúc không?”
Quỷ Y khựng lại động tác nốc rượu, đưa mắt nhìn Tiểu Lang không nén được ngạc nhiên.
Sợ y hiểu sai ý, Tiểu Lang vội nói:”Không phải, ý của muội là huynh với đại tẩu thế nào? Có điều gì trăn trở hay không? Thật sự, thật sự hai người có đang hanh phúc?” Tiểu Lang càng nói càng lộn xộn, chung quy không thể diễn tả được lời mà nàng muốn nói, hơi nóng nảy vỗ trán.
“Aiii!! Chết tiệt, thật không biết nên nói thế nào với huynh nữa!!”
Quỷ Y gọi nàng, nhẹ giọng khẳng định:”Lang nhi, ta rất hạnh phúc! Ở bên Vân nhi mặc dù đôi lúc sẽ thấy hơi phiền toái vì đủ loại rắc rối mà nàng ấy mang đến, dù thế, ta vẫn muốn ở bên cạnh nàng. Dù có chọn lại bao nhiêu lần di chăng nữa, thì người mà ta muốn nắm tay cùng đi hết con đường còn lại, chỉ có thể là Vân nhi.”
Nhớ đến những hành động có thể gọi là ngốc nghếch của Mộc Vân Khuynh, khóe môi chợt cong lên:”Ta thích nụ cười của nàng, sự hồn nhiên vô tư xóa đi bao mệt mỏi, cả sự nghiêm túc toàn tâm toàn ý nghiên cứu đủ loại cách thức chế biến món ăn, chỉ vì muốn ta ăn được nhiều hơn một chút. Ta thật may mắn vì có nàng ở bên, cũng thật may mắn vì đã lấy được nàng làm thê tử, còn có..” Y nhìn Tiểu Lang, cười dịu dàng:”Còn có, cả muội nữa. May mắn là muội vẫn ở đây, đối với ta như vậy là đủ.”
“Đại ca!”
Tiểu Lang khẽ gọi, nhích đến ngồi sát bên cạnh Quỷ Y, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tà tà soi sáng.
“Đại ca, huynh nhất định phải hạnh phúc. Huynh phải hạnh phúc, thì muội, mới an tâm mà bước tiếp được.” Con đường nàng đã chọn không gì có thể thay đổi, nhưng những người ở bên cạnh nàng, nàng hi vọng họ đều sẽ được hạnh phúc.
Im lặng qua đi. Quỷ Y choàng tay qua vai Tiểu Lang, giữ lấy đầu nàng khẽ tựa vào vai y, cùng nàng nhìn ngắm ánh trăng nơi xa xôi.
“Ừ, ta sẽ hạnh phúc, nhất định. Vậy nên, muội cũng phải hạnh phúc.” Bé con của ta!
Những vì sao lung linh lấp lánh trên bầu trời mộng ảo, có hay chăng tâm tình chốn nhân thế phong ba. Thời gian thì vẫn cứ trôi, quá khứ đã qua vốn không thể hồi lại. Ta chỉ có thể tiếp tục nguyện cầu trên con đường đó, hi vọng điểm đến cuối cùng, sẽ không phải là hạnh phúc trong mơ.
Tác giả :
Tiểu Langlang