Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 37
Bộ đồng phục ướt sũng dính chặt lên người, nước và hơi ấm hòa vào nhau như thiêu đốt, không biết là do nước hay thứ gì khác ngăn lại khiến Giản Trì chẳng thể thở nổi. Khoảnh khắc Thiệu Hàng thả lỏng người cậu lập tức dùng sức đẩy ra, sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, làm một việc mà trước nay bản thân vẫn luôn muốn làm, không chút thương tiếc tát thẳng vào mặt Thiệu Hàng một cái.
Mặt Thiệu Hàng quay ngoắt sang một bên, vài sợi tóc đỏ rũ xuống trán, vài sợi thì rối hết cả lên. Hiếm khi hắn không đột ngột thay đổi sắc mặt hay nói mấy điều nham hiểm, ngoại trừ tiếng hừ lạnh ra thì hắn cũng chẳng hề có bất kì suy nghĩ gì về cái tát bất ngờ này.
Động tác này duy trì được vài giây, Thiệu Hàng chầm chậm quay đầu nhìn Giản Trì, trong đôi mắt u ám đó như chứa đựng điều gì khiến Giản Trì cảm thấy vô cùng phản cảm.
Trong bầu không khí yên ắng chỉ nghe thấy tiếng nước thỉnh thoảng vỗ vào bờ, Giản Trì lôi theo bộ quần áo bị đẫm nước nặng nề lên bờ, ánh mắt dõi theo sau lưng cậu vô cùng sắc bén.
Câu nói lúc nãy còn chưa kịp nói ra, cơn giận của cậu đã lên đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc Thiệu Hàng hôn lấy. Cậu chẳng có sức lực ngồi nghe mấy lời vô nghĩa của Thiệu Hàng, môi cậu như bị rách vậy, hơi nhoi nhói, gió thổi qua cơ thể ướt sũng khiến cậu rùng mình.
“Khăn tắm để trên ghế.”
Sau lưng khẽ truyền đến tiếng của Thiệu Hàng.
Giản Trì chẳng hề để ý tới, cầm balo bị rơi dưới đất đi thẳng về phía cửa, đẩy một lúc mới nhớ đến việc cửa bị khóa, quay đầu nói: “Chìa khóa.”
Yên lặng vài giây, Thiệu Hàng đáp: “Trong áo khoác của tôi.”
Áo khoác đồng phục được tiện tay treo lên chiếc ghế có để khăn tắm, rất dễ bị bỏ qua. Giản Trì đi qua lấy chìa khóa trong túi áo, vừa định cắm vào ổ khóa thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội, ‘rầm rầm’ như muốn đập nát cánh cửa vậy.
Giản Trì vô thức lùi về sau, nhất thời do dự không biết có nên tiếp tục hay không, cho đến khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Văn Xuyên truyền đến: “Giản Trì, cậu có ở trong đó không?”
Nhịp tim cậu hẫng lại một nhịp, sau đó càng đập nhanh hơn.
Cửa được mở khóa bị bên người đẩy vào, lồng ngực Văn Xuyên phập phồng vì chạy quá nhanh. Nhìn thấy Giản Trì trước mặt cả người đều ướt sũng, đôi lông mày sắc bén như tối thêm vài phần, không nói tiếng nào cởi áo khoác trên người choàng lên người Giản Trì, đi đến bể bơi đấm cho Thiệu Hàng vừa lên bờ một cú.
Nhưng cú đấm này không trúng đích như Giản Trì ban nãy.
Thiệu Hàng không chớp mắt nắm lấy quả đấm đang đến gần, hơi thở nhẹ nhàng vừa rồi lập tức bị thay thế bằng sự nguy hiểm. Hắn nhìn lướt qua người Văn Xuyên từ trên xuống dưới, nở một nụ cười khinh bỉ: “Trước khi đấm người khác hãy nghĩ thử xem, mày có xứng hay không?”
Đáy mắt Văn Xuyên không có chút dao động nào, rút nắm đấm lại, cổ tay cơ bắp hằn lên một vết bầm tím, nhưng dường như cậu ta chẳng hề thấy đau, thốt lên câu trả lời lạnh lùng đầy chắc chắn.
“Mày không xứng.”
Nắm đấm đánh thẳng vào bụng, nhanh đến mức chỉ thấy mỗi tàn ảnh. Thiệu Hàng né sang một bên, lau lau góc áo. Ánh mắt Văn Xuyên tập trung cao độ trong nháy mắt, từng bước từng bước ép sát, nắm đấm xé gió lao tới, mỗi một cú đánh đều nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương.
Vẻ bất cần của Thiệu Hàng đã biến mất, thay vào đó là vẻ u ám và nghiêm túc. Mấy cú công kích mạnh mẽ như vậy khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng, hắn lùi về sau lau vết máu trên khóe miệng, đáy mắt như rực lên một ngọn lửa.
“Biết bên ngoài nghị luận mày thế nào không?” Hắn hung hăng nắm chặt cổ tay của Văn Xuyên, tiếng cụp cụp như thể muốn bẻ gãy tay cậu ta: “Một đứa con riêng còn chẳng bằng con chó của nhà họ Phó, mày lấy gan ở đâu ra mà đến khiêu khích tao?”
Đáy mắt Văn Xuyên như hằn lên màu máu. Sát khí không gì cản nổi xuất hiện trên người cậu ta, trận đánh nhau giữa hai bên đã hoàn toàn đi đến hướng mất kiểm soát, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Giản Trì.
Mới vừa rồi hai người còn đánh luân phiên qua lại, vậy mà chỉ trong nháy mắt cả hai như biến thành hai con mãnh thú lao vào xé xác nhau, không còn cái gọi là quy tắc hay thân sĩ gì nữa. Thấy vậy Giản Trì vô cùng hoảng loạn, cậu hoàn toàn không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, ý nghĩ muốn tiến lên ngăn cản lập tức bị lý trí lấn át, cậu không phải là đối thủ của bất kì ai trong hai người họ cả.
Sau khi quyết định xong Giản Trì bèn xoay người chạy ra ngoài, nhanh chóng ấn thang máy xuống tầng một.
Tín hiệu điện thoại trong thang máy chỉ hiện thị một vạch, Giản Trì không chút do dự mở khung chat với Quý Hoài Tư để gửi tin nhắn, chấm màu xám bên cạnh vẫn đang xoay, vừa nghe tiếng ting một cái là cậu vội ra khỏi thang máy, hoàn toàn không để ý đến người đứng phía trước thang máy cho nên đụng thẳng vào người nọ.
Cơn đau khiến mắt cậu tối sầm lại, Giản Trì còn chưa kịp lùi về sau thì người nọ đã lập tức né sang một khoảng như thể bị nhiễm bệnh dịch vậy.
“Xin lỗi.” Giản Trì vô thức nói.
Thẩm Thư Đình lấy khăn tay ra, dùng sức lau vết nước thấm trên vai và tay áo.Lần đầu tiên tiên trên mặt hắn mất đi sự khéo léo, nhướng đôi mắt ngọc lục bảo, đôi môi mỏng phát ra một giọng điệu lạnh lùng: “Cậu không có mắt à?”
Giản Trì thầm lẩm bẩm thật xui xẻo trong lòng, khẽ kéo giãn khoảng cách với Thẩm Thư Đình, mới lùi được hai bước đã bị câu nói của hắn gọi lại.
“Trên lầu đã xảy ra chuyện gì?”
Giản Trì không thể không dừng lại, nhất thời không biết sắp xếp ngôn từ như thế nào để kể lại tất cả những chuyện vừa xảy ra. Thẩm Thư Đình lại hỏi tiếp: “Có ai ở trên đó?”
“Thiệu Hàng.”Khi nhắc đến cái tên này, Giản Trì biết sắc mặt của bản thân rất khó coi: “Còn có Văn Xuyên nữa.”
Thẩm Thư Đình thu hồi ánh mắt dò xét, bước vào thang máy đầy tao nhã, không quên vứt chiếc khăn tay vừa dùng vào thùng rác bên cạnh. Giản Trì nhíu mày, đột nhiên điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của Quý Hoài Tư: “Em đừng rời đi, anh lập tức qua đó.”
Những dòng chữ này như có ma lực kì diệu, kịp thời kéo tâm trạng như đang ngâm trong bể nước đá của Giản Trì ra, truyền cho cậu nhiệt độ ấm áp hơn.
Khi Giản Trì lao tới từ thang máy bên cạnh, trước mắt cậu là cảnh Thẩm Thư Đình cầm cây dùi cui điện vừa lấy ra từ sau thắt lưng đánh vào lưng của Thiệu Hàng và Văn Xuyên.
Văn Xuyên rên lên một tiếng, Thiệu Hàng thầm mắng một câu, dùng sức vùng ra khỏi tay của hắn.
“Đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân, tình huống nghiêm trọng, mặc đồ đàng hoàng lại rồi đến hội học sinh một chuyến.”
Giọng nói vô cảm của Thẩm Thư Đình vang lên, không cho phép bất cứ ai phản kháng. Giản Trì không khỏi bái phục tốc độ chấp pháp của hắn. Lúc này ánh mắt của Thẩm Thư Đình đột ngột chuyển đến trên người cậu.
“Cậu cũng đến hội học sinh một chuyến.”
Đây là lần thứ hai Giản Trì bị “áp giải” vào hội học sinh.
Có lẽ là do lúc nãy đụng hơi mạnh nên Giản Trì vẫn còn đang chóng mặt, phải tập trung lắm mới có thể nhìn rõ đường đi phía trước. Sau đó Thẩm Thư Đình có nói gì đó, về gì mà hình phạt này nọ, Giản Trì khó có thể nhớ rõ được, quần áo mới khô được một nửa dính chặt lên người, khoác thêm áo ngoài cũng không ngăn được khí lạnh thổi qua. Giản Trì nhịn không được hắt hơi một cái, trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất an.
“Cậu bị cảm rồi.”
Sau khi ra khỏi hội học sinh, giọng nói trầm ấm của Văn Xuyên vang lên. Giản Trì ấn ấn thái dương, nửa ngày sau mới đáp lại: “Hình như có một chút.”
“Tôi đưa cậu về.”
Dường như Văn Xuyên muốn kéo Giản Trì, do dự một lúc, cuối cùng vẫn khẽ rút tay lại.
Giản Trì không để ý đến động tác nhỏ này. Cậu cảm giác sau lưng như có một ánh mắt nóng rực, quay đầu lại thì thấy Thiệu Hàng vừa bước ra. Khi hai ánh vừa chạm vào nhau Thiệu Hàng bèn xoay mặt đi, khuôn mặt bị thương nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn. Thiệu Hàng có chút cáu kỉnh và yên lặng hơn trước, lỗ tai dưới tóc không biết vì sao hơi phiếm hồng.
Cảnh tượng ban nãy bất giác lướt qua, Giản Trì cảm thấy trong người thật buồn nôn, bị người cùng giới cưỡng hôn và bị Thiệu Hàng cưỡng hôn thì vế sau khiến người khác chán ghét hơn nhiều.
Cậu không biết khi nãy Thiệu Hàng phát điên cái gì, có lẽ lại là một trò đùa mới, cũng có thể là do cảm giác chơi đùa mới mẻ. Dù là lí do nào thì Giản Trì cũng cảm thấy lần này Thiệu Hàng đã thắng, cậu đã triệt để mất đi sự nhẫn nại cuối cùng.
Cảm giác khó chịu vẫn kéo dài dù cậu đã tắm nước ấm, Giản Trì càng đau đầu hơn. Mở cửa phòng tắm ra, Giản Trì không ngờ đến Văn Xuyên vẫn còn ở đây, sau khi Vệ An rời đi thì cả phòng kí túc chỉ có mỗi mình cậu ở, lúc này Giản Trì mới chú ý đến việc Văn Xuyên cũng bị thương.
Giản Trì lấy thuốc mỡ mà Văn Xuyên trả cậu trước đó từ chiếc túi dưới giường ra, đang nghĩ có nên đưa cậu ta hay không: “Sao cậu lại tìm đến đây?”
“Tôi thấy tin nhắn của cậu.” Văn Xuyên nói: “Những tiết học bơi đã được chuyển sang bể bơi ngoài trời chứ không phải toà nhà More.”
Điều này càng khẳng định suy đoán sau này của Giản Trì, cơn đau không dứt trên môi khiến cậu có chút bực bội, cậu cố che đi điều kì lạ này trước mặt Văn Xuyên: “Cám ơn cậu đã đến, sau này đừng bốc đồng như vậy nữa.”
Văn Xuyên lấy thuốc Giản Trì đưa, mím môi, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng cậu ta chỉ cầm chặt hộp thuốc mỡ trong tay, trầm giọng nói: “Đây là việc tôi nên làm mà.”
“Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc, nếu mai sáng tôi không đi học thì cậu giúp tôi xin nghỉ với thầy Dương.”
“Được.”
Sau khi ngã lưng xuống giường Giản Trì chìm vào giấc ngủ say. Đã lâu rồi cậu không trải qua cảm giác bị bệnh, trí nhớ trôi về hiện thực tồi tệ vào mấy năm trước. Có một khoảng thời gian Giản Thành Siêu rất bận, thường xuyên không ở nhà, nhiều lần bị bệnh thức dậy vào nửa đêm, cậu tự mở tủ ra lấy thuốc uống. Sau đó có một lần bất cẩn uống phải thuốc cảm hết hạn, có thể là do bệnh tình của cậu nghiêm trọng, có thể là do bị ngộ độc, cậu sốt cao đến mức phải nhập viện. Giản Thành Siêu phải đóng cửa hàng đến chăm sóc cậu, cho đến giờ Giản Trì cũng chẳng thể quên được sự áy náy trong mắt Giản Thành Siêu, từ lần đó trở về sau, Giản Trì không bị bệnh thêm một lần nào nữa.
Trong ký ức mê mang, Giản Trì không rõ bản thân đang ở trong mơ hay hiện thực. Dường như có một người đến bên cạnh cậu. Giản Trì cảm nhận được tấm nệm hơi trùng xuống. Lòng bàn tay mềm mại khô ráo ấm áp chạm vào trán cậu, đặt lên trán một chiếc khăn lạnh, đắp lại chiếc chăn bông bị tuột xuống, trước khi rời đi hơi dừng lại, đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt cậu, giống như lưu luyến vuốt ve vài sợi tóc.
Mang theo hương hoa dành dành nhè nhẹ.
Mặt Thiệu Hàng quay ngoắt sang một bên, vài sợi tóc đỏ rũ xuống trán, vài sợi thì rối hết cả lên. Hiếm khi hắn không đột ngột thay đổi sắc mặt hay nói mấy điều nham hiểm, ngoại trừ tiếng hừ lạnh ra thì hắn cũng chẳng hề có bất kì suy nghĩ gì về cái tát bất ngờ này.
Động tác này duy trì được vài giây, Thiệu Hàng chầm chậm quay đầu nhìn Giản Trì, trong đôi mắt u ám đó như chứa đựng điều gì khiến Giản Trì cảm thấy vô cùng phản cảm.
Trong bầu không khí yên ắng chỉ nghe thấy tiếng nước thỉnh thoảng vỗ vào bờ, Giản Trì lôi theo bộ quần áo bị đẫm nước nặng nề lên bờ, ánh mắt dõi theo sau lưng cậu vô cùng sắc bén.
Câu nói lúc nãy còn chưa kịp nói ra, cơn giận của cậu đã lên đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc Thiệu Hàng hôn lấy. Cậu chẳng có sức lực ngồi nghe mấy lời vô nghĩa của Thiệu Hàng, môi cậu như bị rách vậy, hơi nhoi nhói, gió thổi qua cơ thể ướt sũng khiến cậu rùng mình.
“Khăn tắm để trên ghế.”
Sau lưng khẽ truyền đến tiếng của Thiệu Hàng.
Giản Trì chẳng hề để ý tới, cầm balo bị rơi dưới đất đi thẳng về phía cửa, đẩy một lúc mới nhớ đến việc cửa bị khóa, quay đầu nói: “Chìa khóa.”
Yên lặng vài giây, Thiệu Hàng đáp: “Trong áo khoác của tôi.”
Áo khoác đồng phục được tiện tay treo lên chiếc ghế có để khăn tắm, rất dễ bị bỏ qua. Giản Trì đi qua lấy chìa khóa trong túi áo, vừa định cắm vào ổ khóa thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội, ‘rầm rầm’ như muốn đập nát cánh cửa vậy.
Giản Trì vô thức lùi về sau, nhất thời do dự không biết có nên tiếp tục hay không, cho đến khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Văn Xuyên truyền đến: “Giản Trì, cậu có ở trong đó không?”
Nhịp tim cậu hẫng lại một nhịp, sau đó càng đập nhanh hơn.
Cửa được mở khóa bị bên người đẩy vào, lồng ngực Văn Xuyên phập phồng vì chạy quá nhanh. Nhìn thấy Giản Trì trước mặt cả người đều ướt sũng, đôi lông mày sắc bén như tối thêm vài phần, không nói tiếng nào cởi áo khoác trên người choàng lên người Giản Trì, đi đến bể bơi đấm cho Thiệu Hàng vừa lên bờ một cú.
Nhưng cú đấm này không trúng đích như Giản Trì ban nãy.
Thiệu Hàng không chớp mắt nắm lấy quả đấm đang đến gần, hơi thở nhẹ nhàng vừa rồi lập tức bị thay thế bằng sự nguy hiểm. Hắn nhìn lướt qua người Văn Xuyên từ trên xuống dưới, nở một nụ cười khinh bỉ: “Trước khi đấm người khác hãy nghĩ thử xem, mày có xứng hay không?”
Đáy mắt Văn Xuyên không có chút dao động nào, rút nắm đấm lại, cổ tay cơ bắp hằn lên một vết bầm tím, nhưng dường như cậu ta chẳng hề thấy đau, thốt lên câu trả lời lạnh lùng đầy chắc chắn.
“Mày không xứng.”
Nắm đấm đánh thẳng vào bụng, nhanh đến mức chỉ thấy mỗi tàn ảnh. Thiệu Hàng né sang một bên, lau lau góc áo. Ánh mắt Văn Xuyên tập trung cao độ trong nháy mắt, từng bước từng bước ép sát, nắm đấm xé gió lao tới, mỗi một cú đánh đều nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương.
Vẻ bất cần của Thiệu Hàng đã biến mất, thay vào đó là vẻ u ám và nghiêm túc. Mấy cú công kích mạnh mẽ như vậy khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng, hắn lùi về sau lau vết máu trên khóe miệng, đáy mắt như rực lên một ngọn lửa.
“Biết bên ngoài nghị luận mày thế nào không?” Hắn hung hăng nắm chặt cổ tay của Văn Xuyên, tiếng cụp cụp như thể muốn bẻ gãy tay cậu ta: “Một đứa con riêng còn chẳng bằng con chó của nhà họ Phó, mày lấy gan ở đâu ra mà đến khiêu khích tao?”
Đáy mắt Văn Xuyên như hằn lên màu máu. Sát khí không gì cản nổi xuất hiện trên người cậu ta, trận đánh nhau giữa hai bên đã hoàn toàn đi đến hướng mất kiểm soát, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Giản Trì.
Mới vừa rồi hai người còn đánh luân phiên qua lại, vậy mà chỉ trong nháy mắt cả hai như biến thành hai con mãnh thú lao vào xé xác nhau, không còn cái gọi là quy tắc hay thân sĩ gì nữa. Thấy vậy Giản Trì vô cùng hoảng loạn, cậu hoàn toàn không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, ý nghĩ muốn tiến lên ngăn cản lập tức bị lý trí lấn át, cậu không phải là đối thủ của bất kì ai trong hai người họ cả.
Sau khi quyết định xong Giản Trì bèn xoay người chạy ra ngoài, nhanh chóng ấn thang máy xuống tầng một.
Tín hiệu điện thoại trong thang máy chỉ hiện thị một vạch, Giản Trì không chút do dự mở khung chat với Quý Hoài Tư để gửi tin nhắn, chấm màu xám bên cạnh vẫn đang xoay, vừa nghe tiếng ting một cái là cậu vội ra khỏi thang máy, hoàn toàn không để ý đến người đứng phía trước thang máy cho nên đụng thẳng vào người nọ.
Cơn đau khiến mắt cậu tối sầm lại, Giản Trì còn chưa kịp lùi về sau thì người nọ đã lập tức né sang một khoảng như thể bị nhiễm bệnh dịch vậy.
“Xin lỗi.” Giản Trì vô thức nói.
Thẩm Thư Đình lấy khăn tay ra, dùng sức lau vết nước thấm trên vai và tay áo.Lần đầu tiên tiên trên mặt hắn mất đi sự khéo léo, nhướng đôi mắt ngọc lục bảo, đôi môi mỏng phát ra một giọng điệu lạnh lùng: “Cậu không có mắt à?”
Giản Trì thầm lẩm bẩm thật xui xẻo trong lòng, khẽ kéo giãn khoảng cách với Thẩm Thư Đình, mới lùi được hai bước đã bị câu nói của hắn gọi lại.
“Trên lầu đã xảy ra chuyện gì?”
Giản Trì không thể không dừng lại, nhất thời không biết sắp xếp ngôn từ như thế nào để kể lại tất cả những chuyện vừa xảy ra. Thẩm Thư Đình lại hỏi tiếp: “Có ai ở trên đó?”
“Thiệu Hàng.”Khi nhắc đến cái tên này, Giản Trì biết sắc mặt của bản thân rất khó coi: “Còn có Văn Xuyên nữa.”
Thẩm Thư Đình thu hồi ánh mắt dò xét, bước vào thang máy đầy tao nhã, không quên vứt chiếc khăn tay vừa dùng vào thùng rác bên cạnh. Giản Trì nhíu mày, đột nhiên điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của Quý Hoài Tư: “Em đừng rời đi, anh lập tức qua đó.”
Những dòng chữ này như có ma lực kì diệu, kịp thời kéo tâm trạng như đang ngâm trong bể nước đá của Giản Trì ra, truyền cho cậu nhiệt độ ấm áp hơn.
Khi Giản Trì lao tới từ thang máy bên cạnh, trước mắt cậu là cảnh Thẩm Thư Đình cầm cây dùi cui điện vừa lấy ra từ sau thắt lưng đánh vào lưng của Thiệu Hàng và Văn Xuyên.
Văn Xuyên rên lên một tiếng, Thiệu Hàng thầm mắng một câu, dùng sức vùng ra khỏi tay của hắn.
“Đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân, tình huống nghiêm trọng, mặc đồ đàng hoàng lại rồi đến hội học sinh một chuyến.”
Giọng nói vô cảm của Thẩm Thư Đình vang lên, không cho phép bất cứ ai phản kháng. Giản Trì không khỏi bái phục tốc độ chấp pháp của hắn. Lúc này ánh mắt của Thẩm Thư Đình đột ngột chuyển đến trên người cậu.
“Cậu cũng đến hội học sinh một chuyến.”
Đây là lần thứ hai Giản Trì bị “áp giải” vào hội học sinh.
Có lẽ là do lúc nãy đụng hơi mạnh nên Giản Trì vẫn còn đang chóng mặt, phải tập trung lắm mới có thể nhìn rõ đường đi phía trước. Sau đó Thẩm Thư Đình có nói gì đó, về gì mà hình phạt này nọ, Giản Trì khó có thể nhớ rõ được, quần áo mới khô được một nửa dính chặt lên người, khoác thêm áo ngoài cũng không ngăn được khí lạnh thổi qua. Giản Trì nhịn không được hắt hơi một cái, trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất an.
“Cậu bị cảm rồi.”
Sau khi ra khỏi hội học sinh, giọng nói trầm ấm của Văn Xuyên vang lên. Giản Trì ấn ấn thái dương, nửa ngày sau mới đáp lại: “Hình như có một chút.”
“Tôi đưa cậu về.”
Dường như Văn Xuyên muốn kéo Giản Trì, do dự một lúc, cuối cùng vẫn khẽ rút tay lại.
Giản Trì không để ý đến động tác nhỏ này. Cậu cảm giác sau lưng như có một ánh mắt nóng rực, quay đầu lại thì thấy Thiệu Hàng vừa bước ra. Khi hai ánh vừa chạm vào nhau Thiệu Hàng bèn xoay mặt đi, khuôn mặt bị thương nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn. Thiệu Hàng có chút cáu kỉnh và yên lặng hơn trước, lỗ tai dưới tóc không biết vì sao hơi phiếm hồng.
Cảnh tượng ban nãy bất giác lướt qua, Giản Trì cảm thấy trong người thật buồn nôn, bị người cùng giới cưỡng hôn và bị Thiệu Hàng cưỡng hôn thì vế sau khiến người khác chán ghét hơn nhiều.
Cậu không biết khi nãy Thiệu Hàng phát điên cái gì, có lẽ lại là một trò đùa mới, cũng có thể là do cảm giác chơi đùa mới mẻ. Dù là lí do nào thì Giản Trì cũng cảm thấy lần này Thiệu Hàng đã thắng, cậu đã triệt để mất đi sự nhẫn nại cuối cùng.
Cảm giác khó chịu vẫn kéo dài dù cậu đã tắm nước ấm, Giản Trì càng đau đầu hơn. Mở cửa phòng tắm ra, Giản Trì không ngờ đến Văn Xuyên vẫn còn ở đây, sau khi Vệ An rời đi thì cả phòng kí túc chỉ có mỗi mình cậu ở, lúc này Giản Trì mới chú ý đến việc Văn Xuyên cũng bị thương.
Giản Trì lấy thuốc mỡ mà Văn Xuyên trả cậu trước đó từ chiếc túi dưới giường ra, đang nghĩ có nên đưa cậu ta hay không: “Sao cậu lại tìm đến đây?”
“Tôi thấy tin nhắn của cậu.” Văn Xuyên nói: “Những tiết học bơi đã được chuyển sang bể bơi ngoài trời chứ không phải toà nhà More.”
Điều này càng khẳng định suy đoán sau này của Giản Trì, cơn đau không dứt trên môi khiến cậu có chút bực bội, cậu cố che đi điều kì lạ này trước mặt Văn Xuyên: “Cám ơn cậu đã đến, sau này đừng bốc đồng như vậy nữa.”
Văn Xuyên lấy thuốc Giản Trì đưa, mím môi, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng cậu ta chỉ cầm chặt hộp thuốc mỡ trong tay, trầm giọng nói: “Đây là việc tôi nên làm mà.”
“Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc, nếu mai sáng tôi không đi học thì cậu giúp tôi xin nghỉ với thầy Dương.”
“Được.”
Sau khi ngã lưng xuống giường Giản Trì chìm vào giấc ngủ say. Đã lâu rồi cậu không trải qua cảm giác bị bệnh, trí nhớ trôi về hiện thực tồi tệ vào mấy năm trước. Có một khoảng thời gian Giản Thành Siêu rất bận, thường xuyên không ở nhà, nhiều lần bị bệnh thức dậy vào nửa đêm, cậu tự mở tủ ra lấy thuốc uống. Sau đó có một lần bất cẩn uống phải thuốc cảm hết hạn, có thể là do bệnh tình của cậu nghiêm trọng, có thể là do bị ngộ độc, cậu sốt cao đến mức phải nhập viện. Giản Thành Siêu phải đóng cửa hàng đến chăm sóc cậu, cho đến giờ Giản Trì cũng chẳng thể quên được sự áy náy trong mắt Giản Thành Siêu, từ lần đó trở về sau, Giản Trì không bị bệnh thêm một lần nào nữa.
Trong ký ức mê mang, Giản Trì không rõ bản thân đang ở trong mơ hay hiện thực. Dường như có một người đến bên cạnh cậu. Giản Trì cảm nhận được tấm nệm hơi trùng xuống. Lòng bàn tay mềm mại khô ráo ấm áp chạm vào trán cậu, đặt lên trán một chiếc khăn lạnh, đắp lại chiếc chăn bông bị tuột xuống, trước khi rời đi hơi dừng lại, đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt cậu, giống như lưu luyến vuốt ve vài sợi tóc.
Mang theo hương hoa dành dành nhè nhẹ.
Tác giả :
Trịnh Cửu Sát