Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 153
Đối diện với ánh mắt của Bạch Âm Niên, cuối cùng Giản Trì cũng nhận ra hắn đã hiểu lầm chuyện gì. Cậu khẽ mấp máy môi: “Tôi chỉ đến đây hóng gió thôi.”
Lực siết trên cánh tay cậu đột nhiên mạnh hơn, sau đó từ từ buông lỏng ra, Bạch Âm Niên nhíu chặt lông mày lại: “Sau này đừng ra ban công một mình.”
Vì nguy hiểm sao?
Giản Trì biết Bạch Âm Niên nhầm tưởng rằng cậu sắp làm mình bị thương nên vừa rồi mới ra tay vội vàng như vậy. Tuy chỉ là hiểu lầm nhưng sau khi hiểu ra, Giản Trì vẫn thấy cảm động trước hành xử của Bạch Âm Niên.
Cảm kích vẫn là cảm kích, nhưng khó tránh khỏi hoang mang, trong suy nghĩ của Bạch Âm Niên cậu là người yếu đuối như vậy sao?
Không rõ Bạch Âm Niên đã lí giải ánh mắt của Giản Trì thành chuyện gì khác, Bạch Âm Niên đi đến bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm nhìn bầu trời đêm phía xa xa: “Còn mười phút nữa mới đọc xong kịch bản. Nếu cậu cảm thấy nhàm chán, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về. Buổi tiệc sẽ kết thúc vào lúc mười hai giờ đêm.”
Không nghi ngờ gì nữa, “kịch bản” là đang ám chỉ Bạch Hy Vũ.
Ban đầu Giản Trì không có ý định lấy thông tin gì từ chỗ Bạch Âm Niên, cho dù Bạch Thư Quân và Bạch Hy Vũ có phạm bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa, và Bạch Âm Niên có thất vọng đến mức nào, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngay từ đầu họ là người một nhà. Việc người ngoài xen vào chuyện trong nhà của người khác là điều rất phản cảm.
Trong trường hợp này, “kịch bản” dù sao cũng không phải là một cách nói tích cực. Thái độ của Bạch Âm Niên đối với Bạch Hy Vũ có vẻ hơi khác so với tưởng tượng của cậu.
“Tâm trạng ngài đang không vui sao?” Để tránh rắc rối, Giản Trì lựa chọn cách hỏi tế nhị nhất.
“Cũng không được tốt lắm, bữa tiệc tối nay là theo ý của cha tôi. Càng nhiều tuổi, suy nghĩ của con người càng cố chấp hơn rất nhiều. Tháng trước ông ấy phải nhập viện do xuất huyết não. Lần này, gia đình tôi quyết định làm theo ý của ông ấy, cố gắng để ông ấy vui lòng.”
Nghe có vẻ như bữa tiệc hôm nay được rất nhiều người mong đợi này lại giống như một thỏa hiệp của Bạch Âm Niên thực hiện nhằm chăm sóc cho Bạch Thịnh Anh đang bị bệnh. Giản Trì kinh ngạc trước quyền lực trong tay của Bạch Âm Niên, bất ngờ với giọng điệu bóng gió của hắn, nhưng cuối cùng vẫn giấu kín trong lòng: “Vậy Bạch Hy Vũ…”
Bạch Âm Niên quay đầu lại, vẻ mặt tối sầm trong bóng đêm: “Cậu ta chỉ là “cậu chủ” trên danh nghĩa mà thôi.”
Tim đập thình thịch, Giản Trì không nói thêm gì nữa.
Gió thổi qua má đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc đầu, rồi dần dần trở nên tĩnh lặng, sau một hồi im lặng, Giản Trì hỏi: “Phải chăng ngài đã biết chuyện gì?”
“Ý cậu là gì?” Bạch Âm Niên hỏi: “Là Bạch Hy Vũ xúi giục Bạch Thư Quân gây tai nạn xe hơi, hay mục đích cậu ta đến nhà họ Bạch không hề đơn thuần?”
Giản Trì nhất thời không biết nên nói gì, cậu siết chặt lan can ban công, trong lòng cũng đột nhiên nhẹ nhõm hơn: “Vậy là ngài đều đã biết.”
Trong cuốn sách đã từng đề cập đến những uất ức mà Bạch Hy Vũ phải chịu đựng trong nhà họ Bạch, Bạch Thư Quân đã phải gánh chịu phần lớn những tổn thương, khiến hắn giống như một nhân vật phản diện đang nhe nanh múa vuốt. Nhưng nếu thực sự đứng từ góc độ của Bạch Hy Vũ thì sự tồn tại của Bạch Âm Niên chắc chắn không thua kém gì Bạch Thư Quân.
Từ đầu đến cuối thái độ của Bạch Âm Niên luôn rất lạnh lùng, xa cách, không hề cảm thấy ghét bỏ người con riêng đã chen chân vào gia đình này, cũng không hề thể hiện một chút yêu thương quý mến nào. Hắn nhìn Bạch Hy Vũ giống như nhìn vào không trung, hoặc giả như thể nhìn vào một vật đặt ở trong nhà nhưng lại không chút liên quan gì đến hắn.
Điều đó còn xúc phạm hơn nhiều so với tổn thương về thể chất.
Nếu như ngay từ đầu Bạch Âm Niên đã nhìn thấu thủ đoạn của Bạch Hy Vũ thì tất cả chuyện này đều được giải thích. Giản Trì không biết nên đồng cảm với Bạch Hy Vũ trước, hay nên cảm thấy vui mừng, cảm xúc rối bời đan xen lẫn lộn: “Ngài không thấy phiền sao?”
“Sự tồn tại của cậu ta ảnh hưởng gì đến tôi sao?”
Bạch Âm Niên khẽ nhếch môi một cách lạnh lùng: “Bạch Hy Vũ tưởng rằng chỉ cần có được thân phận người nhà họ Bạch là có thể hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý, sau này không cần phải bận tâm lo lắng. Tôi sẽ đáp ứng những ảo tưởng của cậu ta, còn chuyện cuộc sống sau này của cậu ta có khác gì so với trong tưởng tượng hay không thì không ai quan tâm.”
Đầu óc đột ngột trống rỗng, Giản Trì cảm thấy sau gáy lạnh toát giống như bị ai đó đắp đá lạnh lên trên. Tâm trạng phức tạp khi chứng kiến Bạch Hy Vũ bước lên sân khấu trước ánh mắt của tất cả mọi người đột nhiên biến mất, thay vào đó là một chút vui mừng phức tạp xen lẫn với nỗi muộn phiền đã vơi đi phần nào.
Điều đó có phải gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn?
Nếu Bạch Âm Niên biết cậu miêu tả hắn như một “kẻ ác”, không biết hắn sẽ nghĩ gì.
“Có một chuyện, có thể ngài muốn biết.” Sau khi cân nhắc Giản Trì nói: “Mẹ của Bạch Hy Vũ qua đời vì uống nhầm phải thuốc khử trùng, kể từ đó, Bạch Hy Vũ bắt đầu tìm đến cha của ngài. Nếu ngay từ đầu mục đích của cậu ta không đơn giản, có lẽ tai nạn kia chưa chắc đã phải là một sự cố.”
Ánh mắt Bạch Âm Niên đột nhiên trở nên sắc bén: “Ai đó đã nói gì với cậu sao?”
Giản Trì lắc đầu, giấu đi vẻ không tự nhiên: “Sự việc về mẹ của Bạch Hy Vũ do chính miệng cậu ta đã kể cho tôi nghe, còn chuyện sau đó chỉ là suy đoán của tôi, bản thân tôi đã mơ hồ nhận ra khi giao tiếp với cậu ta. Nếu ngài có thời gian, có thể mở rộng điều tra thử.”
Giản Trì chỉ có thể nói đến đây. “Sự cố ngoài ý muốn” đó đã được Bạch Hy Vũ che giấu một cách hoàn hảo, Giản Trì cũng không chắc Bạch Âm Niên có thể tìm ra manh mối gì không. Nhưng một khi trong lòng đã nảy sinh nghi vấn, những ngày tháng sau này của Bạch Hy Vũ chắc chắn sẽ không suôn sẻ.
Giản Trì tin cậu ta có đủ yếu tố tâm lý để đối mặt với cuộc sống sau vụ giết người, nhưng khi phía thẩm phán trở thành Bạch Âm Niên, người có thể kiểm soát số phận của cậu ta trong nhà họ Bạch, Bạch Hy Vũ sẽ tiếp tục giở trò với những thủ đoạn trước đây, hay cậu ta sẽ thận trọng che đậy sơ hở của bản thân để làm một con người, về điểm này không ai có thể nói chắc chắn.
Có lẽ Bạch Hy Vũ đã đọc xong kịch bản, Giản Trì nghe thấy tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên từ phía dưới sân khấu, nhấc tay dựa vào lan can lên, cảm giác hơi tê rần, cậu nói với Bạch Âm Niên: “Vậy tôi xin phép về trước.”
“Đợi một chút.”
Giản Trì quay đầu lại, Bạch Âm Niên đi tới trước mặt cậu, lại gần hơn lúc trước, ánh đèn từ trong phòng hắt lên gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của hắn.
“Cậu không trách tôi sao?”
Đây là câu hỏi duy nhất cho tới thời điểm này của Bạch Âm Niên, Giản Trì không suy nghĩ mà nhìn thẳng vào mắt hắn rồi trả lời: “Tai nạn này không phải do ngài gây ra.”
“Đó là do tôi sơ suất.”
“Cho dù ngài canh chừng Bạch Thư Quân hai mươi tư tiếng một ngày cũng không có cách nào ngăn cản hành động của cậu ta, cũng giống như lần trên du thuyền vậy.” Giản Trì không ngạc nhiên về những gì Bạch Thư Quân đã gây ra, nhưng cậu không ngờ nó lại tiêu cực đến như vậy, “Ít nhất là ngài đã lùi vụ tai nạn này sau kì HSST.”
Bạch Âm Niên khẽ nhướng mày: “Tôi không biết cậu đang mỉa mai hay khen ngợi tôi.”
Giản Trì nói: “Cũng có thể là cả hai.”
Hai người nhìn nhau vài giây, Giản Trì ngoảnh mặt đi liếc nhìn sảnh tiệc ồn ào, “Tôi đi trước đây.”
“Tạm biệt, Giản Trì.”
Bạch Âm Niên đứng ở chỗ cũ, đôi môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, nụ cười lúc này còn khó đoán hơn so với lúc không cười: “Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Thì thầm sáu từ này khiến cho lời chào “Tạm biệt” bên trên như được phủ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt, Giản Trì bước vài bước rồi bất ngờ quay lại, Bạch Âm Niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng đứng thẳng tắp với bộ lễ phục và giày da, đang nhìn theo bóng lưng cậu rời xa.
Giản Trì nhận được tin nhắn trả lời của Bạch Hy Vũ, hỏi thăm vị trí của cậu, nhưng sau khi nói chuyện với Bạch Âm Niên, Giản Trì cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện với Bạch Hy Vũ nữa. Sau khi rời khỏi buổi tiệc, một loạt tiếng bước chân không ngừng vang lên từ phía sau. Bạch Hy Vũ tóc tai rối tung vì gió thổi trong lúc chạy, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh và dè dặt trên sân khấu vừa rồi.
“Giản Trì.”
“Xin lỗi, tôi đã gửi nhầm tin nhắn.” Giản Trì cố tình cắt ngang những lời tiếp theo mà Bạch Hy Vũ định nói: “Chúc mừng cậu.”
Vẻ mặt Bạch Hy Vũ phút chốc tối sầm lại, chậm rãi đi về phía Giản Trì: “Cậu biết hết rồi phải không?”
“Biết hay không biết thì đã sao? Bây giờ mọi chuyện đã chấm dứt rồi, cậu có thể trở về nhà họ Bạch theo ý nguyện.”
“Nếu cậu là tớ, chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy.” Giọng nói cực kỳ trầm thấp của Bạch Hy Vũ tan biến theo gió: “Giản Trì, cậu không thể hiểu mấy năm qua tớ đã phải chịu đựng bao nhiêu sự khinh bỉ và tổn thương khi lưu lạc bên ngoài, nhưng tớ đã cố gắng vượt qua, chính vì giây phút này. Tớ đã giấu cậu rất nhiều chuyện, nhưng có một điều tớ chưa bao giờ nói dối cậu, tớ luôn coi cậu là bạn. Từ nhở đến lớn không một ai muốn làm bạn với tớ.”
“Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao họ không muốn làm bạn với cậu không?” Giản Trì hỏi: “Cậu có nghĩ rằng giữa bạn bè với nhau nên ích kỷ và giả dối không?”
Sắc mặt Bạch Hy Vũ tái mét, Giản Trì không biết là Bạch Hy Vũ đang diễn hay là phản ứng thật của cậu ta. Diễn trò đến bên giờ, có lẽ ngay cả bản thân Bạch Hy Vũ cũng không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả, cậu ta nói: “Tớ cũng không thể làm khác.”
Bốn từ này có thể giải quyết tất cả mọi khúc mắc, nhưng sẽ đẩy vấn đề đến bên bờ vực thẳm khác. Giản Trì nhìn khuôn mặt thanh tú của Bạch Hy Vũ: “Cậu nói cậu coi tôi là bạn, nhưng cậu biết không, suýt chút nữa cậu đã hại chết tôi.”
“Tớ xin lỗi, Giản Trì.” Không biết là xuất phát từ phản xạ có điều kiện hay là gì khác, ánh mắt của Bạch Hy Vũ ngân ngấn lệ: “Tớ không biết phải làm gì để bù đắp cho cậu, nhưng tớ thật lòng xin lỗi. Sau khi nói với Bạch Thư Quân, tớ đã rất hối hận, vì vậy tớ mới nhắc nhở cậu, nhưng…”
“Nếu cậu thật sự muốn cứu tôi, cậu sẽ trực tiếp nói với tôi rằng Bạch Thư Quân sắp lái xe đâm tôi.” Giản Trì không hề do dự lật tẩy cậu ta: “Chứ không phải một câu úp úp mở mở rằng hãy cẩn thận với Bạch Thư Quân.”
Bạch Hy Vũ mấp máy đôi môi nhợt nhạt không còn một chút máu, không thể thốt ra lời nào, chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu xin lỗi, xin lỗi Giản Trì, xin lỗi Quý Hoài Tư.
Nghe thấy tên của Quý Hoài Tư, Giản Trì lại nhìn sâu vào mắt Bạch Hy Vũ, giấu đi sự phức tạp trong lòng: “Giữa chúng ta không còn gì để nói, chỉ có một câu hỏi, tôi muốn hỏi cậu.”
“Chuyện gì?”
“Cậu thích Quý Hoài Tư phải không?”
Bạch Hy Vũ sững người lại: “Tớ…”
Ngập ngừng giây lát, cậu ta trả lời:
“Thích.”
Tim Giản Trì bỗng dưng dồn dập: “Tại sao? Tại sao thích mà vẫn muốn làm hại?”
Bạch Hy Vũ như chìm vào ký ức, nụ cười hoài niệm nhưng hờ hững: “Lần đầu tiên khi tớ nhìn thấy Quý Hoài Tư đứng trong phòng hòa nhạc đón nhận ánh mắt và những tràng pháo tay của mọi người, tớ đã nghĩ, nếu số phận không trêu đùa như vậy, nếu ngay từ khi sinh ra tớ đã là cậu chủ của nhà họ Bạch, có khi nào hiện tại người đang đứng ở vị trí đó hưởng thụ sự chú ý của mọi người sẽ là tớ không? Quý Hoài Tư thật may mắn, có được mọi thứ mà không cần cố gắng gì cả trong khi đó tớ cố gắng mười tám năm nhưng vẫn không thể với tới, xuất thân con nhà giàu, được cha mẹ yêu thương, anh ấy tỏa sáng biết bao. Giá như tớ được là anh ấy thì tốt biết mấy.
Nói xong, cậu ta nhìn sang Giản Trì: “Cảm giác này chắc là thích phải vậy không?”
Là ngưỡng mộ.
Trong quá khứ, sự ngưỡng mộ này đã trở thành đố kị – không thể trở thành, không thể đạt được, vì vậy cuối cùng sẽ lựa chọn hủy hoại.
Trong phút chốc Giản Trì không biết nên nói gì, khuyên nhủ cũng vô ích, chỉ trích cũng không làm ảnh hưởng đến Bạch Hy Vũ. Quan niệm của cậu ta đã bị sai lệch ngay từ khi sinh ra, càng ngày càng méo mó, đến khi trưởng thành nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng sâu trong thâm tâm cốt cách đã bại hoại đến mức không còn là con người nữa, nhất quyết không thay đổi cố chấp đi trên con đường sai trái đó, càng đi càng xa.
Người như vậy có thể đạt được thành công nhất thời, nhưng khi nhìn vào Bạch Hy Vũ, Giản Trì lại không thấy tương lai.
“Tôi hiểu rồi.”
Giản Trì liếc nhìn Bạch Hy Vũ lần cuối cùng, nói với cậu ta câu cuối cùng: “Chúc cậu có thể đạt được những thứ cậu hằng mong muốn ở nhà họ Bạch.”
Danh lợi, vinh dự, sự quan tâm.
Bạch Hy Vũ sẽ đạt được từng thứ một, rồi mất đi từng thứ một. Nhà họ Bạch sẽ trở thành chiếc lồng giam cầm cậu ta. Cậu ta đã tự tay nhốt mình vào trong đó, đây chính là sự tàn nhẫn nhất đối với Bạch Hy Vũ, và cũng là sự trừng phạt tốt nhất dành cho cậu ta.
- -----oOo------
Lực siết trên cánh tay cậu đột nhiên mạnh hơn, sau đó từ từ buông lỏng ra, Bạch Âm Niên nhíu chặt lông mày lại: “Sau này đừng ra ban công một mình.”
Vì nguy hiểm sao?
Giản Trì biết Bạch Âm Niên nhầm tưởng rằng cậu sắp làm mình bị thương nên vừa rồi mới ra tay vội vàng như vậy. Tuy chỉ là hiểu lầm nhưng sau khi hiểu ra, Giản Trì vẫn thấy cảm động trước hành xử của Bạch Âm Niên.
Cảm kích vẫn là cảm kích, nhưng khó tránh khỏi hoang mang, trong suy nghĩ của Bạch Âm Niên cậu là người yếu đuối như vậy sao?
Không rõ Bạch Âm Niên đã lí giải ánh mắt của Giản Trì thành chuyện gì khác, Bạch Âm Niên đi đến bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm nhìn bầu trời đêm phía xa xa: “Còn mười phút nữa mới đọc xong kịch bản. Nếu cậu cảm thấy nhàm chán, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về. Buổi tiệc sẽ kết thúc vào lúc mười hai giờ đêm.”
Không nghi ngờ gì nữa, “kịch bản” là đang ám chỉ Bạch Hy Vũ.
Ban đầu Giản Trì không có ý định lấy thông tin gì từ chỗ Bạch Âm Niên, cho dù Bạch Thư Quân và Bạch Hy Vũ có phạm bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa, và Bạch Âm Niên có thất vọng đến mức nào, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngay từ đầu họ là người một nhà. Việc người ngoài xen vào chuyện trong nhà của người khác là điều rất phản cảm.
Trong trường hợp này, “kịch bản” dù sao cũng không phải là một cách nói tích cực. Thái độ của Bạch Âm Niên đối với Bạch Hy Vũ có vẻ hơi khác so với tưởng tượng của cậu.
“Tâm trạng ngài đang không vui sao?” Để tránh rắc rối, Giản Trì lựa chọn cách hỏi tế nhị nhất.
“Cũng không được tốt lắm, bữa tiệc tối nay là theo ý của cha tôi. Càng nhiều tuổi, suy nghĩ của con người càng cố chấp hơn rất nhiều. Tháng trước ông ấy phải nhập viện do xuất huyết não. Lần này, gia đình tôi quyết định làm theo ý của ông ấy, cố gắng để ông ấy vui lòng.”
Nghe có vẻ như bữa tiệc hôm nay được rất nhiều người mong đợi này lại giống như một thỏa hiệp của Bạch Âm Niên thực hiện nhằm chăm sóc cho Bạch Thịnh Anh đang bị bệnh. Giản Trì kinh ngạc trước quyền lực trong tay của Bạch Âm Niên, bất ngờ với giọng điệu bóng gió của hắn, nhưng cuối cùng vẫn giấu kín trong lòng: “Vậy Bạch Hy Vũ…”
Bạch Âm Niên quay đầu lại, vẻ mặt tối sầm trong bóng đêm: “Cậu ta chỉ là “cậu chủ” trên danh nghĩa mà thôi.”
Tim đập thình thịch, Giản Trì không nói thêm gì nữa.
Gió thổi qua má đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc đầu, rồi dần dần trở nên tĩnh lặng, sau một hồi im lặng, Giản Trì hỏi: “Phải chăng ngài đã biết chuyện gì?”
“Ý cậu là gì?” Bạch Âm Niên hỏi: “Là Bạch Hy Vũ xúi giục Bạch Thư Quân gây tai nạn xe hơi, hay mục đích cậu ta đến nhà họ Bạch không hề đơn thuần?”
Giản Trì nhất thời không biết nên nói gì, cậu siết chặt lan can ban công, trong lòng cũng đột nhiên nhẹ nhõm hơn: “Vậy là ngài đều đã biết.”
Trong cuốn sách đã từng đề cập đến những uất ức mà Bạch Hy Vũ phải chịu đựng trong nhà họ Bạch, Bạch Thư Quân đã phải gánh chịu phần lớn những tổn thương, khiến hắn giống như một nhân vật phản diện đang nhe nanh múa vuốt. Nhưng nếu thực sự đứng từ góc độ của Bạch Hy Vũ thì sự tồn tại của Bạch Âm Niên chắc chắn không thua kém gì Bạch Thư Quân.
Từ đầu đến cuối thái độ của Bạch Âm Niên luôn rất lạnh lùng, xa cách, không hề cảm thấy ghét bỏ người con riêng đã chen chân vào gia đình này, cũng không hề thể hiện một chút yêu thương quý mến nào. Hắn nhìn Bạch Hy Vũ giống như nhìn vào không trung, hoặc giả như thể nhìn vào một vật đặt ở trong nhà nhưng lại không chút liên quan gì đến hắn.
Điều đó còn xúc phạm hơn nhiều so với tổn thương về thể chất.
Nếu như ngay từ đầu Bạch Âm Niên đã nhìn thấu thủ đoạn của Bạch Hy Vũ thì tất cả chuyện này đều được giải thích. Giản Trì không biết nên đồng cảm với Bạch Hy Vũ trước, hay nên cảm thấy vui mừng, cảm xúc rối bời đan xen lẫn lộn: “Ngài không thấy phiền sao?”
“Sự tồn tại của cậu ta ảnh hưởng gì đến tôi sao?”
Bạch Âm Niên khẽ nhếch môi một cách lạnh lùng: “Bạch Hy Vũ tưởng rằng chỉ cần có được thân phận người nhà họ Bạch là có thể hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý, sau này không cần phải bận tâm lo lắng. Tôi sẽ đáp ứng những ảo tưởng của cậu ta, còn chuyện cuộc sống sau này của cậu ta có khác gì so với trong tưởng tượng hay không thì không ai quan tâm.”
Đầu óc đột ngột trống rỗng, Giản Trì cảm thấy sau gáy lạnh toát giống như bị ai đó đắp đá lạnh lên trên. Tâm trạng phức tạp khi chứng kiến Bạch Hy Vũ bước lên sân khấu trước ánh mắt của tất cả mọi người đột nhiên biến mất, thay vào đó là một chút vui mừng phức tạp xen lẫn với nỗi muộn phiền đã vơi đi phần nào.
Điều đó có phải gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn?
Nếu Bạch Âm Niên biết cậu miêu tả hắn như một “kẻ ác”, không biết hắn sẽ nghĩ gì.
“Có một chuyện, có thể ngài muốn biết.” Sau khi cân nhắc Giản Trì nói: “Mẹ của Bạch Hy Vũ qua đời vì uống nhầm phải thuốc khử trùng, kể từ đó, Bạch Hy Vũ bắt đầu tìm đến cha của ngài. Nếu ngay từ đầu mục đích của cậu ta không đơn giản, có lẽ tai nạn kia chưa chắc đã phải là một sự cố.”
Ánh mắt Bạch Âm Niên đột nhiên trở nên sắc bén: “Ai đó đã nói gì với cậu sao?”
Giản Trì lắc đầu, giấu đi vẻ không tự nhiên: “Sự việc về mẹ của Bạch Hy Vũ do chính miệng cậu ta đã kể cho tôi nghe, còn chuyện sau đó chỉ là suy đoán của tôi, bản thân tôi đã mơ hồ nhận ra khi giao tiếp với cậu ta. Nếu ngài có thời gian, có thể mở rộng điều tra thử.”
Giản Trì chỉ có thể nói đến đây. “Sự cố ngoài ý muốn” đó đã được Bạch Hy Vũ che giấu một cách hoàn hảo, Giản Trì cũng không chắc Bạch Âm Niên có thể tìm ra manh mối gì không. Nhưng một khi trong lòng đã nảy sinh nghi vấn, những ngày tháng sau này của Bạch Hy Vũ chắc chắn sẽ không suôn sẻ.
Giản Trì tin cậu ta có đủ yếu tố tâm lý để đối mặt với cuộc sống sau vụ giết người, nhưng khi phía thẩm phán trở thành Bạch Âm Niên, người có thể kiểm soát số phận của cậu ta trong nhà họ Bạch, Bạch Hy Vũ sẽ tiếp tục giở trò với những thủ đoạn trước đây, hay cậu ta sẽ thận trọng che đậy sơ hở của bản thân để làm một con người, về điểm này không ai có thể nói chắc chắn.
Có lẽ Bạch Hy Vũ đã đọc xong kịch bản, Giản Trì nghe thấy tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên từ phía dưới sân khấu, nhấc tay dựa vào lan can lên, cảm giác hơi tê rần, cậu nói với Bạch Âm Niên: “Vậy tôi xin phép về trước.”
“Đợi một chút.”
Giản Trì quay đầu lại, Bạch Âm Niên đi tới trước mặt cậu, lại gần hơn lúc trước, ánh đèn từ trong phòng hắt lên gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của hắn.
“Cậu không trách tôi sao?”
Đây là câu hỏi duy nhất cho tới thời điểm này của Bạch Âm Niên, Giản Trì không suy nghĩ mà nhìn thẳng vào mắt hắn rồi trả lời: “Tai nạn này không phải do ngài gây ra.”
“Đó là do tôi sơ suất.”
“Cho dù ngài canh chừng Bạch Thư Quân hai mươi tư tiếng một ngày cũng không có cách nào ngăn cản hành động của cậu ta, cũng giống như lần trên du thuyền vậy.” Giản Trì không ngạc nhiên về những gì Bạch Thư Quân đã gây ra, nhưng cậu không ngờ nó lại tiêu cực đến như vậy, “Ít nhất là ngài đã lùi vụ tai nạn này sau kì HSST.”
Bạch Âm Niên khẽ nhướng mày: “Tôi không biết cậu đang mỉa mai hay khen ngợi tôi.”
Giản Trì nói: “Cũng có thể là cả hai.”
Hai người nhìn nhau vài giây, Giản Trì ngoảnh mặt đi liếc nhìn sảnh tiệc ồn ào, “Tôi đi trước đây.”
“Tạm biệt, Giản Trì.”
Bạch Âm Niên đứng ở chỗ cũ, đôi môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, nụ cười lúc này còn khó đoán hơn so với lúc không cười: “Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Thì thầm sáu từ này khiến cho lời chào “Tạm biệt” bên trên như được phủ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt, Giản Trì bước vài bước rồi bất ngờ quay lại, Bạch Âm Niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng đứng thẳng tắp với bộ lễ phục và giày da, đang nhìn theo bóng lưng cậu rời xa.
Giản Trì nhận được tin nhắn trả lời của Bạch Hy Vũ, hỏi thăm vị trí của cậu, nhưng sau khi nói chuyện với Bạch Âm Niên, Giản Trì cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện với Bạch Hy Vũ nữa. Sau khi rời khỏi buổi tiệc, một loạt tiếng bước chân không ngừng vang lên từ phía sau. Bạch Hy Vũ tóc tai rối tung vì gió thổi trong lúc chạy, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh và dè dặt trên sân khấu vừa rồi.
“Giản Trì.”
“Xin lỗi, tôi đã gửi nhầm tin nhắn.” Giản Trì cố tình cắt ngang những lời tiếp theo mà Bạch Hy Vũ định nói: “Chúc mừng cậu.”
Vẻ mặt Bạch Hy Vũ phút chốc tối sầm lại, chậm rãi đi về phía Giản Trì: “Cậu biết hết rồi phải không?”
“Biết hay không biết thì đã sao? Bây giờ mọi chuyện đã chấm dứt rồi, cậu có thể trở về nhà họ Bạch theo ý nguyện.”
“Nếu cậu là tớ, chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy.” Giọng nói cực kỳ trầm thấp của Bạch Hy Vũ tan biến theo gió: “Giản Trì, cậu không thể hiểu mấy năm qua tớ đã phải chịu đựng bao nhiêu sự khinh bỉ và tổn thương khi lưu lạc bên ngoài, nhưng tớ đã cố gắng vượt qua, chính vì giây phút này. Tớ đã giấu cậu rất nhiều chuyện, nhưng có một điều tớ chưa bao giờ nói dối cậu, tớ luôn coi cậu là bạn. Từ nhở đến lớn không một ai muốn làm bạn với tớ.”
“Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao họ không muốn làm bạn với cậu không?” Giản Trì hỏi: “Cậu có nghĩ rằng giữa bạn bè với nhau nên ích kỷ và giả dối không?”
Sắc mặt Bạch Hy Vũ tái mét, Giản Trì không biết là Bạch Hy Vũ đang diễn hay là phản ứng thật của cậu ta. Diễn trò đến bên giờ, có lẽ ngay cả bản thân Bạch Hy Vũ cũng không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả, cậu ta nói: “Tớ cũng không thể làm khác.”
Bốn từ này có thể giải quyết tất cả mọi khúc mắc, nhưng sẽ đẩy vấn đề đến bên bờ vực thẳm khác. Giản Trì nhìn khuôn mặt thanh tú của Bạch Hy Vũ: “Cậu nói cậu coi tôi là bạn, nhưng cậu biết không, suýt chút nữa cậu đã hại chết tôi.”
“Tớ xin lỗi, Giản Trì.” Không biết là xuất phát từ phản xạ có điều kiện hay là gì khác, ánh mắt của Bạch Hy Vũ ngân ngấn lệ: “Tớ không biết phải làm gì để bù đắp cho cậu, nhưng tớ thật lòng xin lỗi. Sau khi nói với Bạch Thư Quân, tớ đã rất hối hận, vì vậy tớ mới nhắc nhở cậu, nhưng…”
“Nếu cậu thật sự muốn cứu tôi, cậu sẽ trực tiếp nói với tôi rằng Bạch Thư Quân sắp lái xe đâm tôi.” Giản Trì không hề do dự lật tẩy cậu ta: “Chứ không phải một câu úp úp mở mở rằng hãy cẩn thận với Bạch Thư Quân.”
Bạch Hy Vũ mấp máy đôi môi nhợt nhạt không còn một chút máu, không thể thốt ra lời nào, chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu xin lỗi, xin lỗi Giản Trì, xin lỗi Quý Hoài Tư.
Nghe thấy tên của Quý Hoài Tư, Giản Trì lại nhìn sâu vào mắt Bạch Hy Vũ, giấu đi sự phức tạp trong lòng: “Giữa chúng ta không còn gì để nói, chỉ có một câu hỏi, tôi muốn hỏi cậu.”
“Chuyện gì?”
“Cậu thích Quý Hoài Tư phải không?”
Bạch Hy Vũ sững người lại: “Tớ…”
Ngập ngừng giây lát, cậu ta trả lời:
“Thích.”
Tim Giản Trì bỗng dưng dồn dập: “Tại sao? Tại sao thích mà vẫn muốn làm hại?”
Bạch Hy Vũ như chìm vào ký ức, nụ cười hoài niệm nhưng hờ hững: “Lần đầu tiên khi tớ nhìn thấy Quý Hoài Tư đứng trong phòng hòa nhạc đón nhận ánh mắt và những tràng pháo tay của mọi người, tớ đã nghĩ, nếu số phận không trêu đùa như vậy, nếu ngay từ khi sinh ra tớ đã là cậu chủ của nhà họ Bạch, có khi nào hiện tại người đang đứng ở vị trí đó hưởng thụ sự chú ý của mọi người sẽ là tớ không? Quý Hoài Tư thật may mắn, có được mọi thứ mà không cần cố gắng gì cả trong khi đó tớ cố gắng mười tám năm nhưng vẫn không thể với tới, xuất thân con nhà giàu, được cha mẹ yêu thương, anh ấy tỏa sáng biết bao. Giá như tớ được là anh ấy thì tốt biết mấy.
Nói xong, cậu ta nhìn sang Giản Trì: “Cảm giác này chắc là thích phải vậy không?”
Là ngưỡng mộ.
Trong quá khứ, sự ngưỡng mộ này đã trở thành đố kị – không thể trở thành, không thể đạt được, vì vậy cuối cùng sẽ lựa chọn hủy hoại.
Trong phút chốc Giản Trì không biết nên nói gì, khuyên nhủ cũng vô ích, chỉ trích cũng không làm ảnh hưởng đến Bạch Hy Vũ. Quan niệm của cậu ta đã bị sai lệch ngay từ khi sinh ra, càng ngày càng méo mó, đến khi trưởng thành nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng sâu trong thâm tâm cốt cách đã bại hoại đến mức không còn là con người nữa, nhất quyết không thay đổi cố chấp đi trên con đường sai trái đó, càng đi càng xa.
Người như vậy có thể đạt được thành công nhất thời, nhưng khi nhìn vào Bạch Hy Vũ, Giản Trì lại không thấy tương lai.
“Tôi hiểu rồi.”
Giản Trì liếc nhìn Bạch Hy Vũ lần cuối cùng, nói với cậu ta câu cuối cùng: “Chúc cậu có thể đạt được những thứ cậu hằng mong muốn ở nhà họ Bạch.”
Danh lợi, vinh dự, sự quan tâm.
Bạch Hy Vũ sẽ đạt được từng thứ một, rồi mất đi từng thứ một. Nhà họ Bạch sẽ trở thành chiếc lồng giam cầm cậu ta. Cậu ta đã tự tay nhốt mình vào trong đó, đây chính là sự tàn nhẫn nhất đối với Bạch Hy Vũ, và cũng là sự trừng phạt tốt nhất dành cho cậu ta.
- -----oOo------
Tác giả :
Trịnh Cửu Sát