Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 142
Một tuần sau, HSST kết thúc môn thi cuối cùng.
Giản Trì về nhà với tất cả hành lý trong năm. Cậu nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy thì nhìn chằm chằm trần nhà, nửa phút sau mới nhận ra đây không còn là ký túc xá học sinh nữa.
Để kỷ niệm ngày tốt nghiệp trung học của cậu, Giản Thành Siêu nhất quyết đến một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố để ăn tối. Giản Trì không muốn làm ông mất hứng nên đã đồng ý. Có điều họ không thân thuộc với Xuyên Lâm, vì vậy bữa tối của hai người không tránh khỏi có chút đơn điệu, sau cùng không biết vì sao lại kéo cả Văn Xuyên và Thanh Thanh đến nữa, trở thành bữa tối cho bốn người.
Trên bàn ăn, Giản Thành Siêu cao hứng uống rất nhiều rượu, mặt đỏ ửng cả lên. Sau một hồi ông lại nói Giản Trì là người hiểu chuyện, khi còn bé không cần ông dạy dỗ cũng biết đọc sách, trước kia là ông nợ Giản Trì, không có thời gian bên cạnh cậu. Giản Trì vừa an ủi mấy câu, Giản Thành Siêu đã nắm tay Văn Xuyên lải nhải nếu cả hai sau này có thể học cùng một trường thì tốt quá, họ không chỉ có thể chăm sóc nhau, còn có thể thuê chung một căn nhà, ông cũng yên tâm. Mặc dù Giản Thành Siêu không hiểu về đại học, cũng không hiểu chuyên ngành, nhưng ông tin tất cả những lựa chọn mà Giản Trì làm, bao gồm cả Văn Xuyên bạn của con trai ông.
Giản Trì không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành mang chai rượu đến một nơi mà Giản Thành Siêu không thể chạm vào.
Trước khi đến, Thanh Thanh biết Giản Trì và anh trai đã hoàn thành một kỳ thi quan trọng. Trong bữa ăn, cô bé đã bắt chước Giản Thành Siêu, nâng cốc nước trái cây lên để chúc mừng hai người anh trai bên cạnh mình, nghiêm túc đến đáng yêu, Giản Trì khóc không được cười cũng không xong. Văn Xuyên thì thầm vào tai cậu: “Con bé chỉ muốn tìm một lý do để uống nước trái cây, tôi thường sẽ quản nó.”
“Thỉnh thoảng uống một chút cũng không thành vấn đề, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.” Giản Trì nói với Thanh Thanh.
Văn Xuyên không phản bác, nhếch môi không rõ ràng, đột nhiên nói: “Ngày mốt tôi đến đón cậu.”
“Ngày mốt…” Giản Trì hỏi được một nữa thì lập tức nhớ ra, cậu dừng đũa lại: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì địa điểm là ở khách sạn phải không?”
“Uhm, vũ hội bắt đầu lúc bảy giờ tối, chúng ta sáu giờ hai mươi xuất phát.”
Giản Trì nhớ đến lời mời tham dự vũ hội mà cậu nhận được sau khi kì thi kết thúc, tựa lưng vào ghế và mỉm cười bất lực với Văn Xuyên: “Tôi nghi ngờ rằng một nửa học phí đã được chi cho đủ các loại vũ hội khác nhau. Một năm mà có nhiều như vậy, không dám tưởng tượng những người đã học ở Saintston trong ba năm đến khi tốt nghiệp tổng cộng đã tham dự tiệc vũ hội bao nhiêu lần, đoán chắc họ thậm chí cũng không thể đếm được.”
Văn Xuyên không tỏ rõ ý kiến.
Mặc dù nói như vậy, Giản Trì cũng không cảm thấy lễ tốt nghiệp nên làm qua loa, ngược lại nghi lễ rất quan trọng, nhưng những nghi lễ ở Saintston thường quá cầu kì, xa hoa, nói cách khác là không có gì mới mẻ, nhưng một ngày trước vũ hội, Giản Trì vẫn sắm một bộ vest, tỉa tót mái tóc dài năm nào.
Khi nhìn vào gương, trong nháy mắt Giản Trì không thể không nghĩ đến việc như bản thân vừa bước vào Saintston. Đầu tóc sạch sẽ, bộ vest mới tinh và khuôn mặt không có nhiều thay đổi. Nhưng Giản Trì biết rằng đâu đó trong trái tim cậu đang lặng lẽ thay đổi, nó thay đổi một cách âm thầm, và cậu thản nhiên chấp nhận sự thay đổi này.
Buổi tối chủ nhật, tiếng động cơ xe máy quét bụi trên mặt đất, Giản Trì nghe thấy tiếng động nên đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Văn Xuyên. Văn Xuyên mặc một bộ lễ phục đen thắt cà vạt, khí chất trầm ổn, đôi chân dài dưới chiếc quần âu tôn lên thân hình đẹp đẽ và mái tóc dài xõa tung sau lưng. Khi đôi mắt đen đối diện với Giản Trì, họ đã đạt được một sự đồng thuận không nói nên lời.
Cho đến khi xe máy mở đèn, Giản Trì mới ôm chặt eo Văn Xuyên, há miệng đón gió.
“Sao cậu đến sớm như vậy, không phải nói sáu giờ hai mươi phút mới đi sao?”
Giọng Văn Xuyên truyền ra từ chiếc mũ bảo hiểm: “Tôi không muốn cậu ngồi trên xe của người khác.”
Ngực cậu tựa sát vào lưng Văn Xuyên, Giản Trì cảm thấy tim Văn Xuyên đập nhanh hơn.
Xe ô tô riêng chạy nối tiếp nhau bên ngoài khách sạn. Trong chiếc xe hơi sang trọng, mô tô đã trở thành một thứ mới lạ và độc đáo. Giản Trì lại cảm thấy chẳng có gì không tốt. Cậu và Văn Xuyên cùng nhau đi vào hội trường. Chưa đến bảy giờ, có người đến cùng bạn nữ, có người thì đến một mình, dần dần tiếng trò chuyện và tiếng cười cũng ngang bằng với âm nhạc.
Giản Trì không ăn tối, cố ý đợi đến khi bàn dài đầy đồ ăn ngon và tráng miệng mới chọn được một đĩa đầy đủ. Cậu đứng ở một nơi vắng vẻ vừa ăn vừa xem khiêu vũ, ánh mắt thoáng qua một bóng người màu trắng đang đi về phía bên này.
“Giản Trì, anh có thể mời em nhảy một điệu được không?”
Quý Hoài Tư trong bộ vest trắng làm bừng sáng cả một góc vắng vẻ này. Giản Trì hơi chấn động, nhìn bàn tay mà Quý Hoài Tư đã đưa sẵn: “Em…”
Quý Hoài Tư kéo hai tay Giản Trì lên, đan chặt các ngón tay vào nhau, không đợi cậu kịp phản ứng, anh cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Thẩm Thư Đình và Thiệu Hàng đang nhìn về phía này, một tí nữa họ sẽ qua đây, có thể đồng ý lời mời của anh không?”
Giản Trì không còn cách nào khác ngoài việc đặt chiếc đĩa sang một bên, để Quý Hoài Tư kéo vào sàn nhảy.
Những bước nhảy đã lâu không được xem lại, lúc này lại từ trong sâu thẳm ký ức đánh thức phản ứng bản năng của cơ thể khiến chính Giản Trì cũng ngạc nhiên rằng cậu không giẫm lên chân Quý Hoài Tư. Quý Hoài Tư ôm eo cậu, đưa môi áp vào tai cậu: “Còn nhớ điệu nhảy mà chúng ta đã nhảy trên boong tàu không? Em đã tiến bộ hơn kể từ lần trước.”
“Cảm ơn anh.”
“Thật ra vừa rồi anh nói dối em.” Nhạc dance kết thúc, từ từ tiến vào cao trào, Quý Hoài Tư thì thào nói: “Bây giờ bọn họ mới nhìn thấy chúng ta.”
Giản Trì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc lướt qua vai Quý Hoài Tư, cậu lập tức nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác, mỗi bước tiếp theo đều có cảm giác như có hai con mắt nhìn theo: “Sau khi nói ra thì em đã đoán được là anh nói dối rồi.”
Lòng bàn tay siết chặt tạo ra chút lực, Quý Hoài Tư hỏi: “Vậy tại sao em lại đồng ý anh?”
Giản Trì nhìn Quý Hoài Tư. Khoảng cách rất gần cho phép cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sáng màu này, xen lẫn sự kiên định và ý tứ sâu xa khó tả, cậu không khỏi thở dài: “Anh không thấy hỏi như vậy rất mâu thuẫn sao?”
Quý Hoài Tư hơi dừng lại, một nụ cười nở trên môi.
Mâu thuẫn không chỉ Quý Hoài Tư, mà còn là chính cậu.
“Giản Trì, em có nhớ em đã hứa với anh những gì không?”
Giản Trì đang chìm trong ký ức, Quý Hoài Tư đã giúp cậu: “Sau khi tốt nghiệp, em sẽ cho anh một cơ hội làm lại từ đầu.”
Tim cậu lại nhảy thêm hai nhịp. Giản Trì đang muốn trả lời Quý Hoài Tư rằng lời nói lúc đó của anh không phải như vậy thì khóe mắt phát hiện có một ánh mắt âm trầm đâm đến người cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Giản Trì nhướng mắt, Bạch Thư Quân trong đám người kia đang nhìn chằm chằm về hướng này. Ngay cả khi bị phát hiện, cậu ta cũng không kìm chế hay hoảng sợ chút nào. Không biết vì bộ vest màu nhạt hay là phấn quá trắng, dáng vẻ Bạch Thư Quân trông có vẻ gầy hơn trước, sắc mặt cũng tái nhợt. Đối mặt với ánh mắt của Giản Trì, hơi thở Bạch Thư Quân trở nên dồn dập. Bạch Thư Quân không nói một lời nhưng sự thù địch đã xuyên thẳng vào cậu qua không khí.
Nếu nói Bạch Thư Quân trước kia đối với cậu chỉ có chán ghét, giờ phút này Giản Trì cảm thấy sự thù hận của cậu ta với mình đã không thể che giấu.
“Giản Trì?”
Quý Hoài Tư nhẹ giọng gọi lần nữa, Giản Trì miễn cưỡng định thần lại, thu tay về: “Xin lỗi, em cần một chút thời gian suy nghĩ.”
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với Quý Hoài Tư. Anh cong môi, một giây trước khi kết thúc bản nhạc, nụ hôn rơi xuống tai Giản Trì, để lại một tiếng thì thầm xen lẫn với hương hoa dành dành tao nhã.
“Buổi vũ hội kết thúc, ở bên ngoài chờ anh.”
Giản Trì sờ lỗ tai. Trong quá trình đổi nhạc, một số người mang theo bạn nhảy vào sàn nhảy, một số người phân tán rồi rời đ. Giản Trì lại di chuyển ánh mắt về hướng của Bạch Thư Quân.
Không biết Bạch Hy Vũ xuất hiện từ lúc nào, môi cậu ta mở ra rồi khép lại như đang nói gì đó. Từ biểu cảm của cậu ta có thể thấy sự lo lắng và hoảng sợ, cậu không biết Bạch Thư Quân đã đáp lại hay chưa, nhưng cậu ta đã quay đầu lại không nhìn cậu nữa, giống như hận ý vừa rồi tất cả chỉ là ảo ảnh.
Giản Trì mơ hồ nghe thấy Thiệu Hàng gọi tên mình từ sau lưng nhưng cậu vẫn không quay đầu lại. Cho đến bị đám người khiêu vũ khi hoàn toàn chặn lại, trong đầu Giản Trì vẫn còn lại ánh mắt Bạch Thư Quân nhìn mình.
Khiến người ta cảm thấy bất an.
- -----oOo------
Giản Trì về nhà với tất cả hành lý trong năm. Cậu nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy thì nhìn chằm chằm trần nhà, nửa phút sau mới nhận ra đây không còn là ký túc xá học sinh nữa.
Để kỷ niệm ngày tốt nghiệp trung học của cậu, Giản Thành Siêu nhất quyết đến một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố để ăn tối. Giản Trì không muốn làm ông mất hứng nên đã đồng ý. Có điều họ không thân thuộc với Xuyên Lâm, vì vậy bữa tối của hai người không tránh khỏi có chút đơn điệu, sau cùng không biết vì sao lại kéo cả Văn Xuyên và Thanh Thanh đến nữa, trở thành bữa tối cho bốn người.
Trên bàn ăn, Giản Thành Siêu cao hứng uống rất nhiều rượu, mặt đỏ ửng cả lên. Sau một hồi ông lại nói Giản Trì là người hiểu chuyện, khi còn bé không cần ông dạy dỗ cũng biết đọc sách, trước kia là ông nợ Giản Trì, không có thời gian bên cạnh cậu. Giản Trì vừa an ủi mấy câu, Giản Thành Siêu đã nắm tay Văn Xuyên lải nhải nếu cả hai sau này có thể học cùng một trường thì tốt quá, họ không chỉ có thể chăm sóc nhau, còn có thể thuê chung một căn nhà, ông cũng yên tâm. Mặc dù Giản Thành Siêu không hiểu về đại học, cũng không hiểu chuyên ngành, nhưng ông tin tất cả những lựa chọn mà Giản Trì làm, bao gồm cả Văn Xuyên bạn của con trai ông.
Giản Trì không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành mang chai rượu đến một nơi mà Giản Thành Siêu không thể chạm vào.
Trước khi đến, Thanh Thanh biết Giản Trì và anh trai đã hoàn thành một kỳ thi quan trọng. Trong bữa ăn, cô bé đã bắt chước Giản Thành Siêu, nâng cốc nước trái cây lên để chúc mừng hai người anh trai bên cạnh mình, nghiêm túc đến đáng yêu, Giản Trì khóc không được cười cũng không xong. Văn Xuyên thì thầm vào tai cậu: “Con bé chỉ muốn tìm một lý do để uống nước trái cây, tôi thường sẽ quản nó.”
“Thỉnh thoảng uống một chút cũng không thành vấn đề, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.” Giản Trì nói với Thanh Thanh.
Văn Xuyên không phản bác, nhếch môi không rõ ràng, đột nhiên nói: “Ngày mốt tôi đến đón cậu.”
“Ngày mốt…” Giản Trì hỏi được một nữa thì lập tức nhớ ra, cậu dừng đũa lại: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì địa điểm là ở khách sạn phải không?”
“Uhm, vũ hội bắt đầu lúc bảy giờ tối, chúng ta sáu giờ hai mươi xuất phát.”
Giản Trì nhớ đến lời mời tham dự vũ hội mà cậu nhận được sau khi kì thi kết thúc, tựa lưng vào ghế và mỉm cười bất lực với Văn Xuyên: “Tôi nghi ngờ rằng một nửa học phí đã được chi cho đủ các loại vũ hội khác nhau. Một năm mà có nhiều như vậy, không dám tưởng tượng những người đã học ở Saintston trong ba năm đến khi tốt nghiệp tổng cộng đã tham dự tiệc vũ hội bao nhiêu lần, đoán chắc họ thậm chí cũng không thể đếm được.”
Văn Xuyên không tỏ rõ ý kiến.
Mặc dù nói như vậy, Giản Trì cũng không cảm thấy lễ tốt nghiệp nên làm qua loa, ngược lại nghi lễ rất quan trọng, nhưng những nghi lễ ở Saintston thường quá cầu kì, xa hoa, nói cách khác là không có gì mới mẻ, nhưng một ngày trước vũ hội, Giản Trì vẫn sắm một bộ vest, tỉa tót mái tóc dài năm nào.
Khi nhìn vào gương, trong nháy mắt Giản Trì không thể không nghĩ đến việc như bản thân vừa bước vào Saintston. Đầu tóc sạch sẽ, bộ vest mới tinh và khuôn mặt không có nhiều thay đổi. Nhưng Giản Trì biết rằng đâu đó trong trái tim cậu đang lặng lẽ thay đổi, nó thay đổi một cách âm thầm, và cậu thản nhiên chấp nhận sự thay đổi này.
Buổi tối chủ nhật, tiếng động cơ xe máy quét bụi trên mặt đất, Giản Trì nghe thấy tiếng động nên đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Văn Xuyên. Văn Xuyên mặc một bộ lễ phục đen thắt cà vạt, khí chất trầm ổn, đôi chân dài dưới chiếc quần âu tôn lên thân hình đẹp đẽ và mái tóc dài xõa tung sau lưng. Khi đôi mắt đen đối diện với Giản Trì, họ đã đạt được một sự đồng thuận không nói nên lời.
Cho đến khi xe máy mở đèn, Giản Trì mới ôm chặt eo Văn Xuyên, há miệng đón gió.
“Sao cậu đến sớm như vậy, không phải nói sáu giờ hai mươi phút mới đi sao?”
Giọng Văn Xuyên truyền ra từ chiếc mũ bảo hiểm: “Tôi không muốn cậu ngồi trên xe của người khác.”
Ngực cậu tựa sát vào lưng Văn Xuyên, Giản Trì cảm thấy tim Văn Xuyên đập nhanh hơn.
Xe ô tô riêng chạy nối tiếp nhau bên ngoài khách sạn. Trong chiếc xe hơi sang trọng, mô tô đã trở thành một thứ mới lạ và độc đáo. Giản Trì lại cảm thấy chẳng có gì không tốt. Cậu và Văn Xuyên cùng nhau đi vào hội trường. Chưa đến bảy giờ, có người đến cùng bạn nữ, có người thì đến một mình, dần dần tiếng trò chuyện và tiếng cười cũng ngang bằng với âm nhạc.
Giản Trì không ăn tối, cố ý đợi đến khi bàn dài đầy đồ ăn ngon và tráng miệng mới chọn được một đĩa đầy đủ. Cậu đứng ở một nơi vắng vẻ vừa ăn vừa xem khiêu vũ, ánh mắt thoáng qua một bóng người màu trắng đang đi về phía bên này.
“Giản Trì, anh có thể mời em nhảy một điệu được không?”
Quý Hoài Tư trong bộ vest trắng làm bừng sáng cả một góc vắng vẻ này. Giản Trì hơi chấn động, nhìn bàn tay mà Quý Hoài Tư đã đưa sẵn: “Em…”
Quý Hoài Tư kéo hai tay Giản Trì lên, đan chặt các ngón tay vào nhau, không đợi cậu kịp phản ứng, anh cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Thẩm Thư Đình và Thiệu Hàng đang nhìn về phía này, một tí nữa họ sẽ qua đây, có thể đồng ý lời mời của anh không?”
Giản Trì không còn cách nào khác ngoài việc đặt chiếc đĩa sang một bên, để Quý Hoài Tư kéo vào sàn nhảy.
Những bước nhảy đã lâu không được xem lại, lúc này lại từ trong sâu thẳm ký ức đánh thức phản ứng bản năng của cơ thể khiến chính Giản Trì cũng ngạc nhiên rằng cậu không giẫm lên chân Quý Hoài Tư. Quý Hoài Tư ôm eo cậu, đưa môi áp vào tai cậu: “Còn nhớ điệu nhảy mà chúng ta đã nhảy trên boong tàu không? Em đã tiến bộ hơn kể từ lần trước.”
“Cảm ơn anh.”
“Thật ra vừa rồi anh nói dối em.” Nhạc dance kết thúc, từ từ tiến vào cao trào, Quý Hoài Tư thì thào nói: “Bây giờ bọn họ mới nhìn thấy chúng ta.”
Giản Trì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc lướt qua vai Quý Hoài Tư, cậu lập tức nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác, mỗi bước tiếp theo đều có cảm giác như có hai con mắt nhìn theo: “Sau khi nói ra thì em đã đoán được là anh nói dối rồi.”
Lòng bàn tay siết chặt tạo ra chút lực, Quý Hoài Tư hỏi: “Vậy tại sao em lại đồng ý anh?”
Giản Trì nhìn Quý Hoài Tư. Khoảng cách rất gần cho phép cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sáng màu này, xen lẫn sự kiên định và ý tứ sâu xa khó tả, cậu không khỏi thở dài: “Anh không thấy hỏi như vậy rất mâu thuẫn sao?”
Quý Hoài Tư hơi dừng lại, một nụ cười nở trên môi.
Mâu thuẫn không chỉ Quý Hoài Tư, mà còn là chính cậu.
“Giản Trì, em có nhớ em đã hứa với anh những gì không?”
Giản Trì đang chìm trong ký ức, Quý Hoài Tư đã giúp cậu: “Sau khi tốt nghiệp, em sẽ cho anh một cơ hội làm lại từ đầu.”
Tim cậu lại nhảy thêm hai nhịp. Giản Trì đang muốn trả lời Quý Hoài Tư rằng lời nói lúc đó của anh không phải như vậy thì khóe mắt phát hiện có một ánh mắt âm trầm đâm đến người cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Giản Trì nhướng mắt, Bạch Thư Quân trong đám người kia đang nhìn chằm chằm về hướng này. Ngay cả khi bị phát hiện, cậu ta cũng không kìm chế hay hoảng sợ chút nào. Không biết vì bộ vest màu nhạt hay là phấn quá trắng, dáng vẻ Bạch Thư Quân trông có vẻ gầy hơn trước, sắc mặt cũng tái nhợt. Đối mặt với ánh mắt của Giản Trì, hơi thở Bạch Thư Quân trở nên dồn dập. Bạch Thư Quân không nói một lời nhưng sự thù địch đã xuyên thẳng vào cậu qua không khí.
Nếu nói Bạch Thư Quân trước kia đối với cậu chỉ có chán ghét, giờ phút này Giản Trì cảm thấy sự thù hận của cậu ta với mình đã không thể che giấu.
“Giản Trì?”
Quý Hoài Tư nhẹ giọng gọi lần nữa, Giản Trì miễn cưỡng định thần lại, thu tay về: “Xin lỗi, em cần một chút thời gian suy nghĩ.”
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với Quý Hoài Tư. Anh cong môi, một giây trước khi kết thúc bản nhạc, nụ hôn rơi xuống tai Giản Trì, để lại một tiếng thì thầm xen lẫn với hương hoa dành dành tao nhã.
“Buổi vũ hội kết thúc, ở bên ngoài chờ anh.”
Giản Trì sờ lỗ tai. Trong quá trình đổi nhạc, một số người mang theo bạn nhảy vào sàn nhảy, một số người phân tán rồi rời đ. Giản Trì lại di chuyển ánh mắt về hướng của Bạch Thư Quân.
Không biết Bạch Hy Vũ xuất hiện từ lúc nào, môi cậu ta mở ra rồi khép lại như đang nói gì đó. Từ biểu cảm của cậu ta có thể thấy sự lo lắng và hoảng sợ, cậu không biết Bạch Thư Quân đã đáp lại hay chưa, nhưng cậu ta đã quay đầu lại không nhìn cậu nữa, giống như hận ý vừa rồi tất cả chỉ là ảo ảnh.
Giản Trì mơ hồ nghe thấy Thiệu Hàng gọi tên mình từ sau lưng nhưng cậu vẫn không quay đầu lại. Cho đến bị đám người khiêu vũ khi hoàn toàn chặn lại, trong đầu Giản Trì vẫn còn lại ánh mắt Bạch Thư Quân nhìn mình.
Khiến người ta cảm thấy bất an.
- -----oOo------
Tác giả :
Trịnh Cửu Sát