Trường Nam Sinh Quý Tộc
Chương 108
Lời nói của Văn Xuyên lúc đầu không nặng, khoảnh khắc xuyên vào màng nhĩ giống như mũi kim đâm thủng mặt giấy mỏng manh, trung tâm tan rã ra bốn phương tám hướng, từ đó liền có sơ hở.
Giản Trì không biết nên nhìn vào đâu, bóng dáng Văn Xuyên tràn ngập tầm mắt khiến cậu không khống chế được trái tim. Uy lực của lời nói đã thực sự đóng đinh Giản Trì tại chỗ, một lúc lâu sau đó, nghe thấy một tiếng rên rỉ theo gió.
“Đừng trốn tránh tôi nữa.”
Văn Xuyên nói.
“Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu hiểu.”
Giản Trì muốn hỏi, thế nào mới được coi là hiểu? Môi có thể cử động, âm thanh có đặc điểm khi gặp không khí liền hòa tan, tất cả đều chìm trong câm lặng.
Khi cậu không dám chắc chắn, lúc đáy lòng dao động, cậu sẽ rơi vào sự mất ngôn ngữ đáng ghét này. Giản Trì cũng hy vọng miệng lưỡi của mình có thể khéo léo một chút, tuyên bố thẳng thừng với Văn Xuyên tại chỗ: Không thể nào.
Nhưng cậu không làm được.
Không muốn thừa nhận quá nhiều điều, Văn Xuyên nói “trốn tránh” không sai chút nào. Trước khi được Quý Hoài Tư tỏ tình, Giản Trì chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về loại vấn đề này, nhưng cũng giống như có một loại phản ứng dây chuyền nào đó, sự tồn tại của Quý Hoài Tư làm cho càng ngày càng nhiều vấn đề trong bóng tối nổi lên rõ ràng, thậm chí tranh nhau đến trước mặt Giản Trì, đánh cậu trở tay không kịp.
Giản Trì không hiểu đồng thời cảm thấy có một tia buồn bã, chẳng lẽ cậu thật sự giống như Thẩm Thư Đình nói, bản chất chính là một tên cặn bã chân trong chân ngoài? Nếu không vì sao cậu lại dao động bởi vì lời nói của Văn Xuyên, vì sao không dám đối mặt với Quý Hoài Tư?
Nếu để Giản Trì trước kia biết tương lai cậu vậy mà lại sẽ rối rắm trong việc lựa chọn tình cảm, phản ứng đầu tiên trong lòng hẳn là không tốt hơn bao nhiêu so với Thẩm Thư Đình lúc đầu. Nhưng khi mọi thứ thực sự xảy ra rồi, Giản Trì ngay cả sức lực tìm niềm vui trong đau khổ cũng không có, khuôn mặt và giọng nói của Văn Xuyên không ngừng quanh quẩn trong tâm trí, không cố ý suy nghĩ đã trở thành một vấn đề khó khăn.
Giản Trì không dám nói cho Trương Dương kết quả hòa giải cuối cùng, cậu cũng không có khả năng nói ra những lời như “Văn Xuyên hôn xong rồi tỏ tình”. Đừng nói Trương Dương, nếu không phải là tự mình trải qua, bản thân Giản Trì cũng sẽ không tin.
Lúc này, vết thương ở chân mang lại nhiều bất tiện trở thành lý do thuận tiện nhất. Giản Trì vừa tan học thì không ở lại trong phòng học nhiều, tránh tiếp xúc với Văn Xuyên. Văn Xuyên dường như nhìn ra tâm tư của cậu, nhưng một lần cũng không ngăn cản, làm cho Trương Dương càng thêm khó hiểu. Đôi khi Quý Hoài Tư đến lớp học hoặc ký túc xá để tìm Giản Trì – thường gây ra một làn sóng hỗn loạn. Giản Trì cũng sẽ tìm kiếm lý do để tránh ở một mình.
Cậu biết Quý Hoài Tư cẩn thận, đặc điểm này làm cho Giản Trì trước đây rất có hảo cảm, nhưng bây giờ là căn nguyên của sự bất an.
Đúng lúc là tiết hóa học, năm phút trước khi chuông tan học vang lên, Giản Trì còn chưa ngẩng đầu lên khỏi máy tính, bả vai đã bị người ta chọc một cái, bạn học nói có ai đó ở cửa sau chờ cậu, nụ cười, vẻ mặt mập mờ. Giản Trì quay đầu lại, Quý Hoài Tư không biết đứng đó từ khi nào, mấy người chú ý tới liên tiếp che giấu tầm mắt bay trở về.
“Em vừa nhắn tin cho anh, lát nữa phải đến câu lạc bộ giúp đỡ chuyển đạo cụ.” Giản Trì đi qua, hỏi: “Anh không nhận được sao?”
Quý Hoài Tư nói: “Nhận được rồi, anh nghĩ là đúng lúc không có chuyện gì, có thể đi cùng em.”
“Nhưng…”
Không đợi một câu lý do do dự được nói ra, Quý Hoài Tư liền chậm rãi ngắt lời: “Không được sao? Anh có thể nói chuyện với chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh.”
Ánh mắt nghiêm túc của Quý Hoài Tư làm cho Giản Trì muốn từ chối cũng khó, khi muốn gật đầu thì bên cạnh lướt qua một bóng người, Văn Xuyên cầm sách giáo khoa, nửa chắn ở trước mặt, lạnh lùng nói với Quý Hoài Tư đang đứng ở cửa: “Nhường đường.”
Trái tim căng thẳng, Giản Trì không biết Văn Xuyên đến từ khi nào, tiếng chuông đúng giờ vang lên, người trong lớp học vốn nên lục tục rời đi không biết có phải vì chuyện phía sau hay không mà đi lề mà lề mề. Quý Hoài Tư đợi đến khi chuông báo thức hoàn toàn kêu xong mới lịch sự mở miệng: “Cửa trước rất rộng, cậu có thể đi ở đó.”
“Tôi không muốn đi.” Giọng điệu của Văn Xuyên lạnh nhạt, áp bức vô thanh vô tức còn khó chịu hơn là công kích thẳng thắn: “Nhường một chút.”
“Tôi và Giản Trì có chuyện muốn nói.”
“Muốn nói thì đi nơi khác, đừng ở đây.”
Hơi thở của Giản Trì bị ép đến khó khăn, Văn Xuyên rõ ràng là cố ý, thậm chí ngay cả mục đích cũng không che giấu viết trên mặt, Quý Hoài Tư có phát hiện ra không?
Bất luận nghĩ tới cái gì, nụ cười của Quý Hoài Tư đã nhạt đi một chút, anh như vậy thu lại ôn hòa: “Không có quy định rõ ràng là không thể nói chuyện ở cửa lớp học. Văn Xuyên, tôi hiểu tâm trạng bây giờ của cậu, nhưng cậu không cần phải giận dữ với người khác trong loại chuyện này. Nếu cậu thực sự lo lắng, cậu có thể xin nghỉ phép dài để rời khỏi trường, tôi nghĩ rằng trường học sẽ chấp thuận.”
Những lời quan tâm lại có tác dụng hoàn toàn trái ngược. Mặt mày Văn Xuyên tích tụ mây đen càng ngày càng dày, chen ra bốn chữ: “Không liên quan gì đến anh.”
Quý Hoài Tư lại tiếp tục nói: “Lỡ như có bất ngờ gì xảy ra, từ trường học đến bệnh viện rất bất tiện, tôi cũng đứng ở góc độ của cậu để xem xét. Sắp vào học rồi, nếu cậu đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến hội học sinh để tìm tôi, hoặc Thẩm Thư Đình.”
Giản Trì bên cạnh phát hiện ra một tia không đúng, Văn Xuyên bên cạnh nắm chặt tay, trực tiếp đi tới. Quý Hoài Tư đứng tại chỗ không trốn tránh, bả vai bị va vào dựa về phía sau, phát ra một cú va chạm không nhẹ. Bước chân của Văn Xuyên cũng không dừng lại, giống như va phải một mảnh không khí.
Giản Trì theo bản năng đỡ Quý Hoài Tư, tầm mắt lại đi theo bóng lưng của Văn Xuyên, chợt bị giọng nói hơi thấp của Quý Hoài Tư kéo trở lại: “Hình như anh chọc cậu ấy tức giận rồi.”
Lúc này Giản Trì mới tiếp tục hồi tưởng lại sự không đúng vừa nãy, mơ hồ đoán được một đáp án không tốt: “Hai người đang nói cái gì vậy? Trong nhà Văn Xuyên xảy ra chuyện gì rồi?”
Quý Hoài Tư xoa xoa bả vai bên kia bị đụng trúng, nụ cười có chút bất lực: “Hai tuần trước, bà ngoại của Văn Xuyên có thư thông báo bệnh tình nguy kịch, trong khoảng thời gian này cậu ta thường xuyên trốn học đi bệnh viện, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, chuyên cần sẽ không đạt yêu cầu. Anh chỉ đề xuất cậu ta xin nghỉ dài ngày sẽ tốt hơn, cậu ta chắc là cảm thấy bị xúc phạm rồi.”
Nghe được bốn chữ “bệnh tình nguy kịch”, Giản Trì đầu tiên là đứng không vững một hồi, sau đó mới tìm lại được hô hấp bình thường. Cậu nhớ lại, bà ngoại của Văn Xuyên cũng cuối cùng không thể thoát khỏi sự tra tấn của bệnh tật, không bao lâu nữa sẽ nhắm mắt. Cái chết của bà ngoại đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè nặng lên Văn Xuyên, gián tiếp dẫn đến sự lựa chọn cuối cùng của cậu ta, trở về nhà họ Phó… Thời gian vậy mà lại nhanh như vậy, đã đến đây rồi sao?
“Giản Trì?”
Giản Trì tỉnh táo lại, nhận ra rằng thất thần như vậy trước mặt Quý Hoài Tư không tốt lắm, giải thích: “Em… Em hơi lo lắng cho cậu ấy.”
Quý Hoài Tư cười cười, đôi mắt hơi cong lên không dò được cảm xúc bên dưới: “Hai người là bạn, lo lắng cũng phải. Có lẽ cậu ta thật sự tức giận, va vào một chút cũng không lưu tình.”
Sự chú ý tự nhiên kéo đến bả vai Quý Hoài Tư bị ấn, Giản Trì có chút tự trách với sự trì độn của mình, vội vàng quan tâm đến thương thế của Quý Hoài Tư, nghe được âm thanh kia, gần như cũng sắp bầm xanh lên rồi. Trên đường đến câu lạc bộ, Quý Hoài Tư nói: “Em và Văn Xuyên có mâu thuẫn gì không? Vừa rồi cậu ta hình như vẫn luôn cố ý lảng tránh em.”
Trái tim Giản Trì thiếu chút nữa bị kéo ra, hàm hồ trả lời: “Có một chút mâu thuẫn nhỏ, không phải là chuyện lớn.”
“Không phải là chuyện lớn cũng không thể bỏ qua, nếu không nói ra, mâu thuẫn sẽ càng tích lũy sâu hơn. Anh nhớ Văn Xuyên rất thích đi lên sân thượng, mặc dù nơi đó có chút nguy hiểm, nhưng là một nơi tốt để trò chuyện, sẽ không bị người khác quấy rầy.” Quý Hoài Tư nói: “Có thời gian vẫn phải giải quyết tất cả mâu thuẫn, cậu ta chắc là cũng nghĩ như vậy.”
Giản Trì dường như nghĩ rằng Quý Hoài Tư đã biết điều gì đó, mà còn cố ý ám chỉ. Tuy nhiên, đối diện với đôi mắt nhẹ nhàng nhã nhặn, bên trong sạch sẽ, không có bất kỳ sự bẩn thỉu nào. Giản Trì cố hết sức đè ép sóng biển mãnh liệt trong lòng, ấp úng mà đáp lại. Quý Hoài Tư nói xong không nhắc tới Văn Xuyên nữa, giống như một câu vừa rồi cũng chỉ là câu nói vô ý.
Quý Hoài Tư đã phát hiện ra điều gì đó. Giản Trì nghĩ.
Không mở miệng, không phá vỡ, dường như chờ đợi cậu chọc rách mảnh giấy này.
Một tuần sau, đã đến thời gian mà bác sĩ Hàn dặn dò thời gian tháo thạch cao, Giản Trì không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một mình đến phòng khám của trường. Sau khi đẩy cửa đi vào nhìn thấy Tần Chiêu một thân khoác trắng, nhất thời ký ức ở đáy lòng thức dậy theo.
Giản Trì đang suy đoán vị bác sĩ trường học Tần Chiêu này còn nhớ cậu hay không, Tần Chiêu phát hiện động tĩnh lập tức quay đầu lại.
Có vẻ như là nhớ.
Đôi mắt phượng ẩn đằng sau cặp kính gọng vàng đảo qua Giản Trì từ trên xuống dưới, dừng lại ở chân trái. Ngoại trừ những thăng trầm hiện lên ngay từ cái nhìn đầu tiên, giọng điệu lạnh lùng xa cách giống như đối mặt với người lạ lần đầu tiên gặp nhau: “Nằm lên.”
Giản Trì sửng sốt, chần chờ chỉ về phía giường không xa: “Nằm ở trên đó sao?”
Ánh mắt Tần Chiêu làm cho Giản Trì cảm thấy giống như bị mắng, nghe thấy Tần Chiêu hỏi ngược lại: “Cậu định đứng tháo thạch cao sao?”
Có vẻ như không chỉ nhớ cậu, mà còn là nhớ thù.
Giản Trì chột dạ không tỏ vẻ phản kháng với Tần Chiêu có thái độ ác liệt, dựa vào đầu giường nằm lên. Tần Chiêu nhìn qua một chút cũng không muốn giao tiếp với cậu quá nhiều, cầm công cụ, xử lý thạch cao trên chân. Giản Trì cúi đầu đúng lúc có thể nhìn thấy khuôn mặt Tần Chiêu, không có chuyện gì để làm, cứ như vậy nhìn mãi, trong đầu hiện ra một cái tên đã lâu không nhớ tới.
Tần Sơ Hủ.
Giản Trì không biết nên nhìn vào đâu, bóng dáng Văn Xuyên tràn ngập tầm mắt khiến cậu không khống chế được trái tim. Uy lực của lời nói đã thực sự đóng đinh Giản Trì tại chỗ, một lúc lâu sau đó, nghe thấy một tiếng rên rỉ theo gió.
“Đừng trốn tránh tôi nữa.”
Văn Xuyên nói.
“Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu hiểu.”
Giản Trì muốn hỏi, thế nào mới được coi là hiểu? Môi có thể cử động, âm thanh có đặc điểm khi gặp không khí liền hòa tan, tất cả đều chìm trong câm lặng.
Khi cậu không dám chắc chắn, lúc đáy lòng dao động, cậu sẽ rơi vào sự mất ngôn ngữ đáng ghét này. Giản Trì cũng hy vọng miệng lưỡi của mình có thể khéo léo một chút, tuyên bố thẳng thừng với Văn Xuyên tại chỗ: Không thể nào.
Nhưng cậu không làm được.
Không muốn thừa nhận quá nhiều điều, Văn Xuyên nói “trốn tránh” không sai chút nào. Trước khi được Quý Hoài Tư tỏ tình, Giản Trì chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về loại vấn đề này, nhưng cũng giống như có một loại phản ứng dây chuyền nào đó, sự tồn tại của Quý Hoài Tư làm cho càng ngày càng nhiều vấn đề trong bóng tối nổi lên rõ ràng, thậm chí tranh nhau đến trước mặt Giản Trì, đánh cậu trở tay không kịp.
Giản Trì không hiểu đồng thời cảm thấy có một tia buồn bã, chẳng lẽ cậu thật sự giống như Thẩm Thư Đình nói, bản chất chính là một tên cặn bã chân trong chân ngoài? Nếu không vì sao cậu lại dao động bởi vì lời nói của Văn Xuyên, vì sao không dám đối mặt với Quý Hoài Tư?
Nếu để Giản Trì trước kia biết tương lai cậu vậy mà lại sẽ rối rắm trong việc lựa chọn tình cảm, phản ứng đầu tiên trong lòng hẳn là không tốt hơn bao nhiêu so với Thẩm Thư Đình lúc đầu. Nhưng khi mọi thứ thực sự xảy ra rồi, Giản Trì ngay cả sức lực tìm niềm vui trong đau khổ cũng không có, khuôn mặt và giọng nói của Văn Xuyên không ngừng quanh quẩn trong tâm trí, không cố ý suy nghĩ đã trở thành một vấn đề khó khăn.
Giản Trì không dám nói cho Trương Dương kết quả hòa giải cuối cùng, cậu cũng không có khả năng nói ra những lời như “Văn Xuyên hôn xong rồi tỏ tình”. Đừng nói Trương Dương, nếu không phải là tự mình trải qua, bản thân Giản Trì cũng sẽ không tin.
Lúc này, vết thương ở chân mang lại nhiều bất tiện trở thành lý do thuận tiện nhất. Giản Trì vừa tan học thì không ở lại trong phòng học nhiều, tránh tiếp xúc với Văn Xuyên. Văn Xuyên dường như nhìn ra tâm tư của cậu, nhưng một lần cũng không ngăn cản, làm cho Trương Dương càng thêm khó hiểu. Đôi khi Quý Hoài Tư đến lớp học hoặc ký túc xá để tìm Giản Trì – thường gây ra một làn sóng hỗn loạn. Giản Trì cũng sẽ tìm kiếm lý do để tránh ở một mình.
Cậu biết Quý Hoài Tư cẩn thận, đặc điểm này làm cho Giản Trì trước đây rất có hảo cảm, nhưng bây giờ là căn nguyên của sự bất an.
Đúng lúc là tiết hóa học, năm phút trước khi chuông tan học vang lên, Giản Trì còn chưa ngẩng đầu lên khỏi máy tính, bả vai đã bị người ta chọc một cái, bạn học nói có ai đó ở cửa sau chờ cậu, nụ cười, vẻ mặt mập mờ. Giản Trì quay đầu lại, Quý Hoài Tư không biết đứng đó từ khi nào, mấy người chú ý tới liên tiếp che giấu tầm mắt bay trở về.
“Em vừa nhắn tin cho anh, lát nữa phải đến câu lạc bộ giúp đỡ chuyển đạo cụ.” Giản Trì đi qua, hỏi: “Anh không nhận được sao?”
Quý Hoài Tư nói: “Nhận được rồi, anh nghĩ là đúng lúc không có chuyện gì, có thể đi cùng em.”
“Nhưng…”
Không đợi một câu lý do do dự được nói ra, Quý Hoài Tư liền chậm rãi ngắt lời: “Không được sao? Anh có thể nói chuyện với chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh.”
Ánh mắt nghiêm túc của Quý Hoài Tư làm cho Giản Trì muốn từ chối cũng khó, khi muốn gật đầu thì bên cạnh lướt qua một bóng người, Văn Xuyên cầm sách giáo khoa, nửa chắn ở trước mặt, lạnh lùng nói với Quý Hoài Tư đang đứng ở cửa: “Nhường đường.”
Trái tim căng thẳng, Giản Trì không biết Văn Xuyên đến từ khi nào, tiếng chuông đúng giờ vang lên, người trong lớp học vốn nên lục tục rời đi không biết có phải vì chuyện phía sau hay không mà đi lề mà lề mề. Quý Hoài Tư đợi đến khi chuông báo thức hoàn toàn kêu xong mới lịch sự mở miệng: “Cửa trước rất rộng, cậu có thể đi ở đó.”
“Tôi không muốn đi.” Giọng điệu của Văn Xuyên lạnh nhạt, áp bức vô thanh vô tức còn khó chịu hơn là công kích thẳng thắn: “Nhường một chút.”
“Tôi và Giản Trì có chuyện muốn nói.”
“Muốn nói thì đi nơi khác, đừng ở đây.”
Hơi thở của Giản Trì bị ép đến khó khăn, Văn Xuyên rõ ràng là cố ý, thậm chí ngay cả mục đích cũng không che giấu viết trên mặt, Quý Hoài Tư có phát hiện ra không?
Bất luận nghĩ tới cái gì, nụ cười của Quý Hoài Tư đã nhạt đi một chút, anh như vậy thu lại ôn hòa: “Không có quy định rõ ràng là không thể nói chuyện ở cửa lớp học. Văn Xuyên, tôi hiểu tâm trạng bây giờ của cậu, nhưng cậu không cần phải giận dữ với người khác trong loại chuyện này. Nếu cậu thực sự lo lắng, cậu có thể xin nghỉ phép dài để rời khỏi trường, tôi nghĩ rằng trường học sẽ chấp thuận.”
Những lời quan tâm lại có tác dụng hoàn toàn trái ngược. Mặt mày Văn Xuyên tích tụ mây đen càng ngày càng dày, chen ra bốn chữ: “Không liên quan gì đến anh.”
Quý Hoài Tư lại tiếp tục nói: “Lỡ như có bất ngờ gì xảy ra, từ trường học đến bệnh viện rất bất tiện, tôi cũng đứng ở góc độ của cậu để xem xét. Sắp vào học rồi, nếu cậu đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến hội học sinh để tìm tôi, hoặc Thẩm Thư Đình.”
Giản Trì bên cạnh phát hiện ra một tia không đúng, Văn Xuyên bên cạnh nắm chặt tay, trực tiếp đi tới. Quý Hoài Tư đứng tại chỗ không trốn tránh, bả vai bị va vào dựa về phía sau, phát ra một cú va chạm không nhẹ. Bước chân của Văn Xuyên cũng không dừng lại, giống như va phải một mảnh không khí.
Giản Trì theo bản năng đỡ Quý Hoài Tư, tầm mắt lại đi theo bóng lưng của Văn Xuyên, chợt bị giọng nói hơi thấp của Quý Hoài Tư kéo trở lại: “Hình như anh chọc cậu ấy tức giận rồi.”
Lúc này Giản Trì mới tiếp tục hồi tưởng lại sự không đúng vừa nãy, mơ hồ đoán được một đáp án không tốt: “Hai người đang nói cái gì vậy? Trong nhà Văn Xuyên xảy ra chuyện gì rồi?”
Quý Hoài Tư xoa xoa bả vai bên kia bị đụng trúng, nụ cười có chút bất lực: “Hai tuần trước, bà ngoại của Văn Xuyên có thư thông báo bệnh tình nguy kịch, trong khoảng thời gian này cậu ta thường xuyên trốn học đi bệnh viện, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, chuyên cần sẽ không đạt yêu cầu. Anh chỉ đề xuất cậu ta xin nghỉ dài ngày sẽ tốt hơn, cậu ta chắc là cảm thấy bị xúc phạm rồi.”
Nghe được bốn chữ “bệnh tình nguy kịch”, Giản Trì đầu tiên là đứng không vững một hồi, sau đó mới tìm lại được hô hấp bình thường. Cậu nhớ lại, bà ngoại của Văn Xuyên cũng cuối cùng không thể thoát khỏi sự tra tấn của bệnh tật, không bao lâu nữa sẽ nhắm mắt. Cái chết của bà ngoại đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè nặng lên Văn Xuyên, gián tiếp dẫn đến sự lựa chọn cuối cùng của cậu ta, trở về nhà họ Phó… Thời gian vậy mà lại nhanh như vậy, đã đến đây rồi sao?
“Giản Trì?”
Giản Trì tỉnh táo lại, nhận ra rằng thất thần như vậy trước mặt Quý Hoài Tư không tốt lắm, giải thích: “Em… Em hơi lo lắng cho cậu ấy.”
Quý Hoài Tư cười cười, đôi mắt hơi cong lên không dò được cảm xúc bên dưới: “Hai người là bạn, lo lắng cũng phải. Có lẽ cậu ta thật sự tức giận, va vào một chút cũng không lưu tình.”
Sự chú ý tự nhiên kéo đến bả vai Quý Hoài Tư bị ấn, Giản Trì có chút tự trách với sự trì độn của mình, vội vàng quan tâm đến thương thế của Quý Hoài Tư, nghe được âm thanh kia, gần như cũng sắp bầm xanh lên rồi. Trên đường đến câu lạc bộ, Quý Hoài Tư nói: “Em và Văn Xuyên có mâu thuẫn gì không? Vừa rồi cậu ta hình như vẫn luôn cố ý lảng tránh em.”
Trái tim Giản Trì thiếu chút nữa bị kéo ra, hàm hồ trả lời: “Có một chút mâu thuẫn nhỏ, không phải là chuyện lớn.”
“Không phải là chuyện lớn cũng không thể bỏ qua, nếu không nói ra, mâu thuẫn sẽ càng tích lũy sâu hơn. Anh nhớ Văn Xuyên rất thích đi lên sân thượng, mặc dù nơi đó có chút nguy hiểm, nhưng là một nơi tốt để trò chuyện, sẽ không bị người khác quấy rầy.” Quý Hoài Tư nói: “Có thời gian vẫn phải giải quyết tất cả mâu thuẫn, cậu ta chắc là cũng nghĩ như vậy.”
Giản Trì dường như nghĩ rằng Quý Hoài Tư đã biết điều gì đó, mà còn cố ý ám chỉ. Tuy nhiên, đối diện với đôi mắt nhẹ nhàng nhã nhặn, bên trong sạch sẽ, không có bất kỳ sự bẩn thỉu nào. Giản Trì cố hết sức đè ép sóng biển mãnh liệt trong lòng, ấp úng mà đáp lại. Quý Hoài Tư nói xong không nhắc tới Văn Xuyên nữa, giống như một câu vừa rồi cũng chỉ là câu nói vô ý.
Quý Hoài Tư đã phát hiện ra điều gì đó. Giản Trì nghĩ.
Không mở miệng, không phá vỡ, dường như chờ đợi cậu chọc rách mảnh giấy này.
Một tuần sau, đã đến thời gian mà bác sĩ Hàn dặn dò thời gian tháo thạch cao, Giản Trì không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một mình đến phòng khám của trường. Sau khi đẩy cửa đi vào nhìn thấy Tần Chiêu một thân khoác trắng, nhất thời ký ức ở đáy lòng thức dậy theo.
Giản Trì đang suy đoán vị bác sĩ trường học Tần Chiêu này còn nhớ cậu hay không, Tần Chiêu phát hiện động tĩnh lập tức quay đầu lại.
Có vẻ như là nhớ.
Đôi mắt phượng ẩn đằng sau cặp kính gọng vàng đảo qua Giản Trì từ trên xuống dưới, dừng lại ở chân trái. Ngoại trừ những thăng trầm hiện lên ngay từ cái nhìn đầu tiên, giọng điệu lạnh lùng xa cách giống như đối mặt với người lạ lần đầu tiên gặp nhau: “Nằm lên.”
Giản Trì sửng sốt, chần chờ chỉ về phía giường không xa: “Nằm ở trên đó sao?”
Ánh mắt Tần Chiêu làm cho Giản Trì cảm thấy giống như bị mắng, nghe thấy Tần Chiêu hỏi ngược lại: “Cậu định đứng tháo thạch cao sao?”
Có vẻ như không chỉ nhớ cậu, mà còn là nhớ thù.
Giản Trì chột dạ không tỏ vẻ phản kháng với Tần Chiêu có thái độ ác liệt, dựa vào đầu giường nằm lên. Tần Chiêu nhìn qua một chút cũng không muốn giao tiếp với cậu quá nhiều, cầm công cụ, xử lý thạch cao trên chân. Giản Trì cúi đầu đúng lúc có thể nhìn thấy khuôn mặt Tần Chiêu, không có chuyện gì để làm, cứ như vậy nhìn mãi, trong đầu hiện ra một cái tên đã lâu không nhớ tới.
Tần Sơ Hủ.
Tác giả :
Trịnh Cửu Sát