Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm
Chương 7
Tiết trời này đúng là thay đổi bất thường, rõ ràng buổi sáng còn trời quang mây tạnh, chiều lại mưa to, nếu là mùa hạ thì đã thoải mái hơn chút, nhưng đáng chết thay giờ đang là đầu thu, từng giọt mưa rơi tí tách trên người, gió lạnh thổi qua, rét buốt tới tận xương.
Mạc Khinh Viễn nói, Tác Oanh đã nhiễm phong hàn, thật sự chịu không nổi, một chiếc ô giấy đơn bạc lại không thể ngăn cản cái lạnh thấu xương này. Cứ đi như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy một toà miếu đổ nát ở đỉnh núi, Mạc Khinh Viễn ôm lấy Tác Oanh, bất chấp việc xuống núi không thể ngự kiếm, vội la lên: “Tiểu Ma, ta mang Tác Oanh đi tránh một chút, muội phải cẩn thận, chúng ta sẽ gặp nhau ở toà miếu đó.”
“Được.” Cổ Tiểu Ma đáp ứng, mắt thấy Mạc Khinh Viễn lấy bội kiếm đeo ngang hông Tác Oanh, hoá thành một luồng sáng, biến mất trong nháy mắt.
Thật ra, muội cũng rất lạnh.
Nàng dừng một chút, dù sao cũng không thể nói ra những lời này, nghiêng đầu, khoé môi cong lên. Dù nàng có lạnh thế nào cũng sẽ không sinh bệnh. Người không sinh bệnh, có một số việc nhận vào người sẽ giống như đang cố tình gây sự. Có lẽ có thể chống đỡ hay không thể chống đỡ cũng giống nhau. Cổ Tiểu Ma thu ô về, ôm chặt y phục trên người, chậm rãi đi về phía trước.
Bước chậm trong mưa, trong lòng cũng không có bất cứ cảm xúc nào. Không biết vì sao, từ nhỏ Cổ Tiểu Ma đã thích không khí ẩm ướt, nhưng không phải là trời lạnh, từng giọt mưa rơi xuống đất, mùi bùn đất lại nồng hơn bình thường, nàng hít sâu một hơi, suýt nữa đã bị sặc vì hít phải nước mưa, lúc này mới có thể cảm giác được chút khác thường.
Dường như không phải là mùi bùn đất? Thứ mùi này vô cùng tươi mát tự nhiên đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cổ Tiểu Ma cứ đứng dưới cơn mưa to mà ngửi, lại ngửi, tiếp tục đào một cái hố trên mặt đất rồi lại ngửi, không khác gì một con khỉ đầu chó đang động dục.
Nhưng lúc này con khỉ đầu chó đứng giữa lớp bùn đất kia lại mang vẻ mặt hoang mang, nước mưa đã rửa trôi sạch toàn bộ bùn đất xung quanh, để lộ một cái hòm dài bằng gỗ, mùi hương đó lại càng thêm nồng nặc, nhất thời Cổ Tiểu Ma vẫn giữ dáng vẻ của một con khỉ đầu chó mà đập bịch bịch vào cái hòm: Chắc sẽ không phải là mũi nàng ngửi được bảo bối gì chứ?
Dựa theo cuốn tiểu thuyết võ hiệp cũ nát trên đầu giường của nàng, nhất định thứ trong hòm này sẽ không phải là đồ bỏ đi, chính là bảo bối, hơn nữa chắc cái hòm sẽ còn có hai lớp hoặc là cơ quan đặc biệt nào đó. Nàng hưng phấn đứng ra xa một chút, hồn nhiên quên mất việc thường thì những thứ đồ bảo bối sẽ không nằm công khai ven đường như vậy.
Bắn một viên đá sang, chiếc hòm mở ra như lên tiếng đáp lại nàng.
Cổ Tiểu Ma che miệng mũi lại lùi về phía sau một bước, nấp sau cái cây đại thụ bên cạnh mà ngắm nó từ xa.
...
Bỏ đi. Nàng thất vọng bĩu môi, chiếc hòm nằm lẳng lặng ở nói đó, để lộ một khúc lụa nhỏ màu vàng. Cổ Tiểu Ma bước hai ba bước sang, lấy ô che mưa, thì ra là một cuộn trúc cũ.
Bí tịch võ lâm!
Nàng hưng phấn kéo nút thắt ra, mùi hương thanh nhã kia cũng rơi xuống theo mảnh lụa màu vàng kia.
Chiếc ô trong tay không tự chủ mà ngã sang một bên, Cổ Tiểu Ma mở to mắt, mặc cho nước mưa xối cả lên người, trên cuốn trúc này là một rừng trúc xanh ngắt.
Đúng là một bức tranh.
Dây mây quấn quanh tạo thành ghế nằm, một nam tử mặc thanh y lười nhác nằm trên ghế. Hai mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng mím nhẹ, da trắng như tuyết, tao nhã vô cùng. Tóc xoã xuống quấn quanh tay như một thác nước, rẽ ra hai bên trán.
Mượn sự ẩm ướt trong đất trời, rừng trúc này lại toát ra xuân ý dào dạt, nam tử nổi bật kia cũng tỉnh lại cùng lúc đó. Gió thổi nhẹ, tơ lụa lay động nhẹ nhàng, hàng mi dài của nam tử kia cũng hơi run lên, trông rất sống động.
Mỹ nhân nằm trên tháp, dù mệt vẫn phong lưu.
Lòng Cổ Tiểu Ma run lên, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. kịp thời che dấu chất lỏng không biết tên bên miệng. Nàng vội vàng cuốn bức tranh mỹ nhân nghỉ ngơi này vào trong ngực, phòng ngừa bị mưa làm ướt. Mùi hương phát ra từ trong lòng, làm Cổ Tiểu Ma có chút lâng lâng, cũng không biết trong đầy đang suy nghĩ những gì.
Cả đời này số người mà nàng gặp được cũng có hạn, nếu tính luôn cả quỷ thì cũng có mấy chục tên. Trước buổi tối hôm nay, nàng vẫn cho rằng đại sư huynh và tiểu sư muội chính là những người đẹp nhất tron thiên hạ. Mọi người đều nói thần tiên đều tuấn mỹ phong lưu, chẳng lẽ nam tử trong bức tranh này chính là thần tiên sao?
Cổ Tiểu Ma không hề có chút cảm giác mình đã đánh cắp bức hoạ này, hơn nữa còn vô cùng tự đắc mà đối xử tử tế với bức hoạ, tránh cho nó dầm mưa dãi nắng. Ngày nào đó thân tiên hiển linh cao hứng, cõ lẽ nàng không cần phải ngự kiếm cũng có thể leo lên làm tiên quan, kế hoạch như vậy hoàn mỹ đến bao nhiêu, ít nhất trên trời cũng không có nấm đi, a ha ha ha!
Khi người nào đó đang uổng phí tâm trí dốc lòng tập trung cho tạp niệm của mình, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, nhưng điều này cũng không có nghĩa là thể lực của Cổ Tiểu Ma cũng khôi phục theo, lúc nàng leo được đến đỉnh núi, mưa đã tạnh, bóng đêm trập trùng không thấy được chút trăng sao.
Ngôi miếu nhỏ dưới bóng đêm thoạt nhìn cũng bị bao phủ bởi quỷ khí dày đặc, Cổ Tiểu Ma cũng không nhìn ra chút manh mối nào, vậy thì chắc chắn sẽ không có một “Hảo huynh đệ” nào đó bay tới thổi nàng đi rồi. Nàng nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Tác Oanh và Mạc Khinh Viễn, có thể tận tình khoe khoang việc bản thân đã đào được bức hoạ mỹ nhân nằm nghỉ, không khỏi vô cùng hưng phấn, đạp một cước văng cả cửa miếu.
“Ta tới rồi!”
……
Dường như còn để hưởng ứng nàng, vài con quạ đen bị kinh động mà bay ra khỏi ngôi miếu đổ nát, phát ra mấy tiếng kêu quang quác.
Người đâu rồi? Lòng nàng vô cùng nghi ngờ, trong ngôi miếu tối om, khắp nơi toàn là mạng nhện, chỉ có một chỗ tương đối sạch sẽ bên trong có một đống lửa đã được dập tắt, vì xung quanh rất tối nên không thể thấy rõ, nhưng nơi đó vẫn còn một chút hơi nóng đang tản ra. Kinh nghiệm ăn trộm gà nướng nhiều năm sau núi cho Cổ Tiểu Ma biết, đống lửa kia vừa mới bị dập tắt không lâu, chứng tỏ người cũng chỉ mới rời đi, mà có khả năng người này chính là Mạc Khinh Viễn và Cổ Tiểu Ma.
Bình thường mà nói, đại sư huynh tương đối đúng giờ và giữ lời, tuyết đối sẽ không vứt nàng ở đây mà bỏ đi một cách đột ngột như vậy. Nói như vậy... Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng Cổ Tiểu Ma hơi hồi hộp, nhất thời trong đầu loạn cả lên, xông ra ngoài ngay lập tức.
Nói là xông ra, nhưng thực chất nàng cũng không biết phải đi đâu, rút kiếm ra cũng chỉ để tăng thêm lá gan cho bản thân mà thôi. Nguy cơ trong màn đêm tối đen như mực này ẩn khắp bốn phía, rốt cuộc nàng cũng không thể quản nhiều như vậy nữa mà nhấc chân chạy như điên. Chạy dọc xuống khỏi núi hơn một dặm, đột nhiên nàng đứng lại, sát khí nặng nề đập vào mặt nàng, Cổ Tiểu Ma hít một hơi, cả người cũng trở nên thoải mái hơn, hệt như trời sinh nàng đã có thể khôi phục lại thể lực của mình dưới thứ sát khí này. Trong lòng dường như còn có thứ gì đó đang giãy dụa muốn thoát ra, Cổ Tiểu Ma run rẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.
Không thể.
Nàng gắng sức kìm chế sự hưng phấn trong thân thể của mình, chạy như điên đến nơi phát ra sát khí.
Lúc này đây, nàng phải dựa vào bản thân mình.
Trong lúc đó, Mạc Khinh Viễn đang giao chiến kịch liệt với một hắc y nhân, Tác Oanh yếu ớt nằm trong lòng hắn, xem ra đã hôn mê rồi.
“Không hổ là đại đệ tử của phái Thiên Diễn, đúng là có bản lĩnh.” Hắc y nhân trời sinh đã rất xấu xí, cười gian vài tiếng. Mạc Khinh Viễn lại vô cùng bình tĩnh, tay lại kết ấn nhanh hơn. Không biết từ lúc nào mà Ma giáo đã ra ngoài hại người, quấy rối nơi đây, nếu càng dây dưa lâu hơn, Tác Oanh sẽ càng nguy hiểm.
“Tiểu cô nương trong lòng của ngươi, không lẽ là người ngươi yêu sao?” Hắn lại cười rộ lên một cách ti tiện: ”Mấy kẻ tu tiên ngu ngốc các ngươi, không ngờ cũng hiểu được chút tình thú, cô nam quả nữ ơ nơi hoang vắng...”
Mắt Mạc Khinh Viễn tối sầm lại, đột nhiên ngừng kết ấn lại, hắn đặt Tác Oanh bên cạnh cây, hai tay đan thành hình chữ thập, lẩm bẩm vài tiếng, bạch y tung bay, vô cùng phiêu dật.
Đột nhiên một luồng lửa sáng chiếu sáng bầu trời đêm, người áo đen kinh ngạc đến mức giơ chân: “Ngự hoả thuật!”
Mạc Khinh Viễn cười lạnh, nói: “Không cho phép ngươi sỉ nhục tiểu sư muội của ta.”
Hoả Long bay lượn trên bầu trời, đột nhiên xông tới chỗ hắc y nhân, hắc y nhân lập một tầng kết giới, cũng nhanh chóng niệm một cái gì đó trong miệng, tay phải vung một đường trong không trung, bỗng nhiên ở nơi đó lại xuất hiện một khe hở.
Tầng kết giới bị Hoả Long đánh vỡ trong chốc lát, nhưng pháp thuật của hắc y nhân cũng đã hoản thành, đúng là thuật triệu hồi.
Đột nhiên một gương mặt xuất hiện bên trong khe hở, mỏ trắng lông xanh, hai bên cánh đều có đường vân màu đỏ, lúc nó chui ra khỏi khe hở kia, cả người cũng chỉ có một chân.
Tất Phương!
Hoả điều tàn ác trong truyền thuyết, Mạc Khinh Viễn nhíu mày, dĩ nhiên đã không kịp, ngọn lửa màu xanh được phun ra trong miệng Tất Phương, thoáng chốc đã nuốt trọn Hoả Long. Lúc này, người đứng bên trên Tất Phương cũng đã biến mất.
“Tác Oanh!” Mạc Khinh Viễn vừa muốn quay lại, ngọn lửa màu xanh kia đã cản đường của hắn. Tiếng cười khản đặc của hắc y nhân kia truyền đến từ xa: “Tiểu mỹ nhân, đi theo lão tử nhé.”
Mạc Khinh Viễn gấp đến mức đỏ mắt, cố gắng tạo một thuỷ chú bao quanh toàn thân, chạy ra khỏi biển lửa. Nhưng lửa của Tất Phương cũng không phải là lửa bình thường, sao một thuỷ chú tầm thường có thể ngăn cản được nó. Mạc Khinh Viễn bất chấp tất cả, lao về phía hắc y nhân. Người kia đang ôm lấy Tác Oanh, có chút trào phúng nhìn Mạc Khinh Viễn.
Đột nhiên một đường kiếm quang phóng ra từ bên cạnh, suýt chút nữa đã cắt mất mũi hắn. Hắc y nhân hoảng hốt, vội vàng nhảy lên, lại bị những chiêu kiếm sắc bén cản trở, kiếm pháp vô cùng tinh diệu, đều tránh khỏi Tác Oanh mà tấn công vào chỗ hiểm của hắn.
Mặt nữ tử cầm kiếm có phần tái nhợt, y phục toàn thân đều là màu xám, đúng là Cổ Tiểu Ma. Mạc Khinh Viễn có phần vui mừng, mắt thấy nàng vung một kiếm đã suýt cắt đứt cổ người áo đen, sau đó hắn chỉ có thể buông Tác Oanh ra, nhảy lên không. Miệng lại triệu hồi Tất Phương, Cổ Tiểu Ma ôm Tác Oanh, lăn một vòng tránh khỏi Tam Muội chân hoả.
Nàng có chút run rẩy, lần đầu tiên cầm kiếm đối phó với kẻ địch lại đúng là lúc này.
Từ nhỏ đã không hiểu tại sao bản thân phải tu luyện kiếm pháp cực khổ như vậy, nhưng trong lúc này nàng lại có đáp án.
Thì ra, là vì bảo vệ người quan trọng nhất của mình.
Mạc Khinh Viễn thừa dịp người áo đen chưa chuẩn bị, hai tay nhanh chóng kết ấn ngự kiếm, bội kiếm hoá thành chín luồng sáng, công kích thẳng về phía hắn y nhân, hắn đã không rảnh để kết ấn, cũng không có cách nào để thao túng Tất Phương. Cổ Tiểu Ma nhìn thấy đã thèm, chỉ tiếc bản thân không có chút pháp thuật nào, chỉ còn cách giương mắt nhìn.
Nàng ôm Tác Oanh, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không ổn, vừa cúi đầu đã vô cùng sợ hãi, trong lòng đều là mấy nhánh cây bị cắt đứt, nào có bóng dáng của Tác Oanh? Cổ Tiểu Ma sợ đến mức ngay cả tiếng nói cũng run rẩy: “Đại sư huynh!”
Mạc Khinh Viễn hoảng hốt, thu lại kiếm, đã thấy hắc y nhân cũng thu lại Tất Phương, đột nhiên bên người hắn lại có thêm một con chó mực lớn, trên lưng nó mang theo một người, đúng là Tác Oanh.
Hắc y nhân tiếp nhận Tác Oanh, con chó mực này lại biến hoá, nhưng thứ nó biến thành lại là một nam nhân trung niên với sắc mặt âm trầm.
“Huyền Sắc, cũng chỉ có một tên thôi, sao ngươi cứ dây dưa vậy!”
Hắc y nhân cười cười: “Móng vuốt của đối phương rất lợi hại, nếu không triệu hồi Tất Phương, chỉ sợ là không thắng được.”
Huyền Sắc?!
Mạc Khinh Viễn cả giận nói: “Huyền Âm ma giáo ngươi vốn không có liên quan gì đến phái Thiên Diễn của ta, mau trả tiểu sư muội lại đây!”
“Vốn không liên quan?” Nam nhân trung niên kia lại nói: “Danh môn chính phái các ngươi luôn nói diệt trừ tà ma ngoại đạo làm nhiệm vụ của mình, không phải sao?” Nói tới đây, sắc mặt hắn trầm xuống, tóm Huyền Sắc nhảy lên giữa không trung, chật vật né tránh một kiếm đánh lén của Cổ Tiểu Ma.
Cổ Tiểu Ma đứng trên đất nghiến răng nghiến lợi, hắn lại hít vài hơi, nhìn chằm chằm vào Cổ Tiểu Ma mà thì thầm: “Long Tiên Hương sao?”
“Hương cái gì mà hương, đồ quỷ đầu bự nhà ngươi, có bản lĩnh thì xuống dưới đây đánh một trận với lão nương...” Cổ Tiểu Ma vô cùng sốt ruột, cuối cũng cũng không nhịn được mà phun hết mấy từ ô uế từ trong tiểu thuyết võ hiệp ra.
Huyền Sắc nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của người kia, liền lấy ra một cái túi thêu từ trên cổ Tác Oanh ra, người nọ nhìn, lại nói: “Không thể sai được.”
Mặt Cổ Tiểu Ma nhăn lại, sắc mặt Mạc Khinh Viễn càng không tốt hơn. Người này không cần ngự kiếm đã có thể đứng trong không trung, không phải yêu thì tức là ma. Tay phải của hắn đan lại sau người, vừa muốn kết ấn, đột nhiên toàn thân lại cứng ngắc, không thể nhúc nhích.
“Ngươi cũng hiểu rõ, ngươi không phải là đối thủ của ta.” Nam nhân trung niên nói: ”Tuy ta là linh thú Thiên Cẩu của Huyền Âm giáo, nhưng ta không thích sát sinh, chúng ta nên cáo biệt thôi.”
Cổ Tiểu Ma tức đến giậm chân, trên mặt Mạc Khinh Viễn lại tràn đầy sự giân dữ. Đợi đến kẻ kia mang Tác Oanh mà hắn yêu thương nhất biến mất, tứ chi của hắn mới khôi phục được một chút cảm giác.
Mạc Khinh Viễn nói, Tác Oanh đã nhiễm phong hàn, thật sự chịu không nổi, một chiếc ô giấy đơn bạc lại không thể ngăn cản cái lạnh thấu xương này. Cứ đi như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy một toà miếu đổ nát ở đỉnh núi, Mạc Khinh Viễn ôm lấy Tác Oanh, bất chấp việc xuống núi không thể ngự kiếm, vội la lên: “Tiểu Ma, ta mang Tác Oanh đi tránh một chút, muội phải cẩn thận, chúng ta sẽ gặp nhau ở toà miếu đó.”
“Được.” Cổ Tiểu Ma đáp ứng, mắt thấy Mạc Khinh Viễn lấy bội kiếm đeo ngang hông Tác Oanh, hoá thành một luồng sáng, biến mất trong nháy mắt.
Thật ra, muội cũng rất lạnh.
Nàng dừng một chút, dù sao cũng không thể nói ra những lời này, nghiêng đầu, khoé môi cong lên. Dù nàng có lạnh thế nào cũng sẽ không sinh bệnh. Người không sinh bệnh, có một số việc nhận vào người sẽ giống như đang cố tình gây sự. Có lẽ có thể chống đỡ hay không thể chống đỡ cũng giống nhau. Cổ Tiểu Ma thu ô về, ôm chặt y phục trên người, chậm rãi đi về phía trước.
Bước chậm trong mưa, trong lòng cũng không có bất cứ cảm xúc nào. Không biết vì sao, từ nhỏ Cổ Tiểu Ma đã thích không khí ẩm ướt, nhưng không phải là trời lạnh, từng giọt mưa rơi xuống đất, mùi bùn đất lại nồng hơn bình thường, nàng hít sâu một hơi, suýt nữa đã bị sặc vì hít phải nước mưa, lúc này mới có thể cảm giác được chút khác thường.
Dường như không phải là mùi bùn đất? Thứ mùi này vô cùng tươi mát tự nhiên đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cổ Tiểu Ma cứ đứng dưới cơn mưa to mà ngửi, lại ngửi, tiếp tục đào một cái hố trên mặt đất rồi lại ngửi, không khác gì một con khỉ đầu chó đang động dục.
Nhưng lúc này con khỉ đầu chó đứng giữa lớp bùn đất kia lại mang vẻ mặt hoang mang, nước mưa đã rửa trôi sạch toàn bộ bùn đất xung quanh, để lộ một cái hòm dài bằng gỗ, mùi hương đó lại càng thêm nồng nặc, nhất thời Cổ Tiểu Ma vẫn giữ dáng vẻ của một con khỉ đầu chó mà đập bịch bịch vào cái hòm: Chắc sẽ không phải là mũi nàng ngửi được bảo bối gì chứ?
Dựa theo cuốn tiểu thuyết võ hiệp cũ nát trên đầu giường của nàng, nhất định thứ trong hòm này sẽ không phải là đồ bỏ đi, chính là bảo bối, hơn nữa chắc cái hòm sẽ còn có hai lớp hoặc là cơ quan đặc biệt nào đó. Nàng hưng phấn đứng ra xa một chút, hồn nhiên quên mất việc thường thì những thứ đồ bảo bối sẽ không nằm công khai ven đường như vậy.
Bắn một viên đá sang, chiếc hòm mở ra như lên tiếng đáp lại nàng.
Cổ Tiểu Ma che miệng mũi lại lùi về phía sau một bước, nấp sau cái cây đại thụ bên cạnh mà ngắm nó từ xa.
...
Bỏ đi. Nàng thất vọng bĩu môi, chiếc hòm nằm lẳng lặng ở nói đó, để lộ một khúc lụa nhỏ màu vàng. Cổ Tiểu Ma bước hai ba bước sang, lấy ô che mưa, thì ra là một cuộn trúc cũ.
Bí tịch võ lâm!
Nàng hưng phấn kéo nút thắt ra, mùi hương thanh nhã kia cũng rơi xuống theo mảnh lụa màu vàng kia.
Chiếc ô trong tay không tự chủ mà ngã sang một bên, Cổ Tiểu Ma mở to mắt, mặc cho nước mưa xối cả lên người, trên cuốn trúc này là một rừng trúc xanh ngắt.
Đúng là một bức tranh.
Dây mây quấn quanh tạo thành ghế nằm, một nam tử mặc thanh y lười nhác nằm trên ghế. Hai mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng mím nhẹ, da trắng như tuyết, tao nhã vô cùng. Tóc xoã xuống quấn quanh tay như một thác nước, rẽ ra hai bên trán.
Mượn sự ẩm ướt trong đất trời, rừng trúc này lại toát ra xuân ý dào dạt, nam tử nổi bật kia cũng tỉnh lại cùng lúc đó. Gió thổi nhẹ, tơ lụa lay động nhẹ nhàng, hàng mi dài của nam tử kia cũng hơi run lên, trông rất sống động.
Mỹ nhân nằm trên tháp, dù mệt vẫn phong lưu.
Lòng Cổ Tiểu Ma run lên, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. kịp thời che dấu chất lỏng không biết tên bên miệng. Nàng vội vàng cuốn bức tranh mỹ nhân nghỉ ngơi này vào trong ngực, phòng ngừa bị mưa làm ướt. Mùi hương phát ra từ trong lòng, làm Cổ Tiểu Ma có chút lâng lâng, cũng không biết trong đầy đang suy nghĩ những gì.
Cả đời này số người mà nàng gặp được cũng có hạn, nếu tính luôn cả quỷ thì cũng có mấy chục tên. Trước buổi tối hôm nay, nàng vẫn cho rằng đại sư huynh và tiểu sư muội chính là những người đẹp nhất tron thiên hạ. Mọi người đều nói thần tiên đều tuấn mỹ phong lưu, chẳng lẽ nam tử trong bức tranh này chính là thần tiên sao?
Cổ Tiểu Ma không hề có chút cảm giác mình đã đánh cắp bức hoạ này, hơn nữa còn vô cùng tự đắc mà đối xử tử tế với bức hoạ, tránh cho nó dầm mưa dãi nắng. Ngày nào đó thân tiên hiển linh cao hứng, cõ lẽ nàng không cần phải ngự kiếm cũng có thể leo lên làm tiên quan, kế hoạch như vậy hoàn mỹ đến bao nhiêu, ít nhất trên trời cũng không có nấm đi, a ha ha ha!
Khi người nào đó đang uổng phí tâm trí dốc lòng tập trung cho tạp niệm của mình, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, nhưng điều này cũng không có nghĩa là thể lực của Cổ Tiểu Ma cũng khôi phục theo, lúc nàng leo được đến đỉnh núi, mưa đã tạnh, bóng đêm trập trùng không thấy được chút trăng sao.
Ngôi miếu nhỏ dưới bóng đêm thoạt nhìn cũng bị bao phủ bởi quỷ khí dày đặc, Cổ Tiểu Ma cũng không nhìn ra chút manh mối nào, vậy thì chắc chắn sẽ không có một “Hảo huynh đệ” nào đó bay tới thổi nàng đi rồi. Nàng nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Tác Oanh và Mạc Khinh Viễn, có thể tận tình khoe khoang việc bản thân đã đào được bức hoạ mỹ nhân nằm nghỉ, không khỏi vô cùng hưng phấn, đạp một cước văng cả cửa miếu.
“Ta tới rồi!”
……
Dường như còn để hưởng ứng nàng, vài con quạ đen bị kinh động mà bay ra khỏi ngôi miếu đổ nát, phát ra mấy tiếng kêu quang quác.
Người đâu rồi? Lòng nàng vô cùng nghi ngờ, trong ngôi miếu tối om, khắp nơi toàn là mạng nhện, chỉ có một chỗ tương đối sạch sẽ bên trong có một đống lửa đã được dập tắt, vì xung quanh rất tối nên không thể thấy rõ, nhưng nơi đó vẫn còn một chút hơi nóng đang tản ra. Kinh nghiệm ăn trộm gà nướng nhiều năm sau núi cho Cổ Tiểu Ma biết, đống lửa kia vừa mới bị dập tắt không lâu, chứng tỏ người cũng chỉ mới rời đi, mà có khả năng người này chính là Mạc Khinh Viễn và Cổ Tiểu Ma.
Bình thường mà nói, đại sư huynh tương đối đúng giờ và giữ lời, tuyết đối sẽ không vứt nàng ở đây mà bỏ đi một cách đột ngột như vậy. Nói như vậy... Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng Cổ Tiểu Ma hơi hồi hộp, nhất thời trong đầu loạn cả lên, xông ra ngoài ngay lập tức.
Nói là xông ra, nhưng thực chất nàng cũng không biết phải đi đâu, rút kiếm ra cũng chỉ để tăng thêm lá gan cho bản thân mà thôi. Nguy cơ trong màn đêm tối đen như mực này ẩn khắp bốn phía, rốt cuộc nàng cũng không thể quản nhiều như vậy nữa mà nhấc chân chạy như điên. Chạy dọc xuống khỏi núi hơn một dặm, đột nhiên nàng đứng lại, sát khí nặng nề đập vào mặt nàng, Cổ Tiểu Ma hít một hơi, cả người cũng trở nên thoải mái hơn, hệt như trời sinh nàng đã có thể khôi phục lại thể lực của mình dưới thứ sát khí này. Trong lòng dường như còn có thứ gì đó đang giãy dụa muốn thoát ra, Cổ Tiểu Ma run rẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.
Không thể.
Nàng gắng sức kìm chế sự hưng phấn trong thân thể của mình, chạy như điên đến nơi phát ra sát khí.
Lúc này đây, nàng phải dựa vào bản thân mình.
Trong lúc đó, Mạc Khinh Viễn đang giao chiến kịch liệt với một hắc y nhân, Tác Oanh yếu ớt nằm trong lòng hắn, xem ra đã hôn mê rồi.
“Không hổ là đại đệ tử của phái Thiên Diễn, đúng là có bản lĩnh.” Hắc y nhân trời sinh đã rất xấu xí, cười gian vài tiếng. Mạc Khinh Viễn lại vô cùng bình tĩnh, tay lại kết ấn nhanh hơn. Không biết từ lúc nào mà Ma giáo đã ra ngoài hại người, quấy rối nơi đây, nếu càng dây dưa lâu hơn, Tác Oanh sẽ càng nguy hiểm.
“Tiểu cô nương trong lòng của ngươi, không lẽ là người ngươi yêu sao?” Hắn lại cười rộ lên một cách ti tiện: ”Mấy kẻ tu tiên ngu ngốc các ngươi, không ngờ cũng hiểu được chút tình thú, cô nam quả nữ ơ nơi hoang vắng...”
Mắt Mạc Khinh Viễn tối sầm lại, đột nhiên ngừng kết ấn lại, hắn đặt Tác Oanh bên cạnh cây, hai tay đan thành hình chữ thập, lẩm bẩm vài tiếng, bạch y tung bay, vô cùng phiêu dật.
Đột nhiên một luồng lửa sáng chiếu sáng bầu trời đêm, người áo đen kinh ngạc đến mức giơ chân: “Ngự hoả thuật!”
Mạc Khinh Viễn cười lạnh, nói: “Không cho phép ngươi sỉ nhục tiểu sư muội của ta.”
Hoả Long bay lượn trên bầu trời, đột nhiên xông tới chỗ hắc y nhân, hắc y nhân lập một tầng kết giới, cũng nhanh chóng niệm một cái gì đó trong miệng, tay phải vung một đường trong không trung, bỗng nhiên ở nơi đó lại xuất hiện một khe hở.
Tầng kết giới bị Hoả Long đánh vỡ trong chốc lát, nhưng pháp thuật của hắc y nhân cũng đã hoản thành, đúng là thuật triệu hồi.
Đột nhiên một gương mặt xuất hiện bên trong khe hở, mỏ trắng lông xanh, hai bên cánh đều có đường vân màu đỏ, lúc nó chui ra khỏi khe hở kia, cả người cũng chỉ có một chân.
Tất Phương!
Hoả điều tàn ác trong truyền thuyết, Mạc Khinh Viễn nhíu mày, dĩ nhiên đã không kịp, ngọn lửa màu xanh được phun ra trong miệng Tất Phương, thoáng chốc đã nuốt trọn Hoả Long. Lúc này, người đứng bên trên Tất Phương cũng đã biến mất.
“Tác Oanh!” Mạc Khinh Viễn vừa muốn quay lại, ngọn lửa màu xanh kia đã cản đường của hắn. Tiếng cười khản đặc của hắc y nhân kia truyền đến từ xa: “Tiểu mỹ nhân, đi theo lão tử nhé.”
Mạc Khinh Viễn gấp đến mức đỏ mắt, cố gắng tạo một thuỷ chú bao quanh toàn thân, chạy ra khỏi biển lửa. Nhưng lửa của Tất Phương cũng không phải là lửa bình thường, sao một thuỷ chú tầm thường có thể ngăn cản được nó. Mạc Khinh Viễn bất chấp tất cả, lao về phía hắc y nhân. Người kia đang ôm lấy Tác Oanh, có chút trào phúng nhìn Mạc Khinh Viễn.
Đột nhiên một đường kiếm quang phóng ra từ bên cạnh, suýt chút nữa đã cắt mất mũi hắn. Hắc y nhân hoảng hốt, vội vàng nhảy lên, lại bị những chiêu kiếm sắc bén cản trở, kiếm pháp vô cùng tinh diệu, đều tránh khỏi Tác Oanh mà tấn công vào chỗ hiểm của hắn.
Mặt nữ tử cầm kiếm có phần tái nhợt, y phục toàn thân đều là màu xám, đúng là Cổ Tiểu Ma. Mạc Khinh Viễn có phần vui mừng, mắt thấy nàng vung một kiếm đã suýt cắt đứt cổ người áo đen, sau đó hắn chỉ có thể buông Tác Oanh ra, nhảy lên không. Miệng lại triệu hồi Tất Phương, Cổ Tiểu Ma ôm Tác Oanh, lăn một vòng tránh khỏi Tam Muội chân hoả.
Nàng có chút run rẩy, lần đầu tiên cầm kiếm đối phó với kẻ địch lại đúng là lúc này.
Từ nhỏ đã không hiểu tại sao bản thân phải tu luyện kiếm pháp cực khổ như vậy, nhưng trong lúc này nàng lại có đáp án.
Thì ra, là vì bảo vệ người quan trọng nhất của mình.
Mạc Khinh Viễn thừa dịp người áo đen chưa chuẩn bị, hai tay nhanh chóng kết ấn ngự kiếm, bội kiếm hoá thành chín luồng sáng, công kích thẳng về phía hắn y nhân, hắn đã không rảnh để kết ấn, cũng không có cách nào để thao túng Tất Phương. Cổ Tiểu Ma nhìn thấy đã thèm, chỉ tiếc bản thân không có chút pháp thuật nào, chỉ còn cách giương mắt nhìn.
Nàng ôm Tác Oanh, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không ổn, vừa cúi đầu đã vô cùng sợ hãi, trong lòng đều là mấy nhánh cây bị cắt đứt, nào có bóng dáng của Tác Oanh? Cổ Tiểu Ma sợ đến mức ngay cả tiếng nói cũng run rẩy: “Đại sư huynh!”
Mạc Khinh Viễn hoảng hốt, thu lại kiếm, đã thấy hắc y nhân cũng thu lại Tất Phương, đột nhiên bên người hắn lại có thêm một con chó mực lớn, trên lưng nó mang theo một người, đúng là Tác Oanh.
Hắc y nhân tiếp nhận Tác Oanh, con chó mực này lại biến hoá, nhưng thứ nó biến thành lại là một nam nhân trung niên với sắc mặt âm trầm.
“Huyền Sắc, cũng chỉ có một tên thôi, sao ngươi cứ dây dưa vậy!”
Hắc y nhân cười cười: “Móng vuốt của đối phương rất lợi hại, nếu không triệu hồi Tất Phương, chỉ sợ là không thắng được.”
Huyền Sắc?!
Mạc Khinh Viễn cả giận nói: “Huyền Âm ma giáo ngươi vốn không có liên quan gì đến phái Thiên Diễn của ta, mau trả tiểu sư muội lại đây!”
“Vốn không liên quan?” Nam nhân trung niên kia lại nói: “Danh môn chính phái các ngươi luôn nói diệt trừ tà ma ngoại đạo làm nhiệm vụ của mình, không phải sao?” Nói tới đây, sắc mặt hắn trầm xuống, tóm Huyền Sắc nhảy lên giữa không trung, chật vật né tránh một kiếm đánh lén của Cổ Tiểu Ma.
Cổ Tiểu Ma đứng trên đất nghiến răng nghiến lợi, hắn lại hít vài hơi, nhìn chằm chằm vào Cổ Tiểu Ma mà thì thầm: “Long Tiên Hương sao?”
“Hương cái gì mà hương, đồ quỷ đầu bự nhà ngươi, có bản lĩnh thì xuống dưới đây đánh một trận với lão nương...” Cổ Tiểu Ma vô cùng sốt ruột, cuối cũng cũng không nhịn được mà phun hết mấy từ ô uế từ trong tiểu thuyết võ hiệp ra.
Huyền Sắc nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của người kia, liền lấy ra một cái túi thêu từ trên cổ Tác Oanh ra, người nọ nhìn, lại nói: “Không thể sai được.”
Mặt Cổ Tiểu Ma nhăn lại, sắc mặt Mạc Khinh Viễn càng không tốt hơn. Người này không cần ngự kiếm đã có thể đứng trong không trung, không phải yêu thì tức là ma. Tay phải của hắn đan lại sau người, vừa muốn kết ấn, đột nhiên toàn thân lại cứng ngắc, không thể nhúc nhích.
“Ngươi cũng hiểu rõ, ngươi không phải là đối thủ của ta.” Nam nhân trung niên nói: ”Tuy ta là linh thú Thiên Cẩu của Huyền Âm giáo, nhưng ta không thích sát sinh, chúng ta nên cáo biệt thôi.”
Cổ Tiểu Ma tức đến giậm chân, trên mặt Mạc Khinh Viễn lại tràn đầy sự giân dữ. Đợi đến kẻ kia mang Tác Oanh mà hắn yêu thương nhất biến mất, tứ chi của hắn mới khôi phục được một chút cảm giác.
Tác giả :
Niếp Kiển Tù Đoàn