Trường Hận Ca
Quyển 1 - Chương 4
Trung tuần tháng mười, tại rạp hát công diễn một tiết mục mới, Omio và mẹ mình – Shizu cùng đi với Aman và chưởng quỹ tới đó xem.
Hai mẹ con quyết định đi xem kịch, bởi vì Shizu phát hiện mấy ngày nay Omio luôn sầu não ủ dột. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, thực tế còn là vì việc tiến hành tương thân cho Omio và Takichi con thứ của nhà Funasaki kinh doanh tiền trang.
Takichi năm nay hai mươi tuổi, tướng mạo bình thường, biểu cảm cứng ngắc, bởi vì đồng ý ở rể nên thành người thích hợp với Omio.
Takichi lớn lên trong hoàn cảnh giàu có, tâm địa thiện lương, từ bất cứ phương diện nào đều có thể nói là một thanh niên chững chạc.
Thế nhưng Omio đã gặp qua người tràn ngập khí khái nam tử như Samon, Takichi căn bản là không đủ để làm Omio rung động, cha mẹ tận lực an bài, chỉ khiến Omio càng thêm phản cảm, bởi vậy đối với những câu hỏi của Takichi thì luôn trả lời câu được câu mất.
Có điều, Takichi cũng không vì vậy mà hờn giận, y hình như tưởng Omio cứ cúi đầu là vì xấu hổ.
Sau khi tương thân kết thúc, Shizu hình như rất vừa ý với Takichi, một mực ở trước mặt Sozaemon khen Takichi là một thanh niên tốt, khẩu khí quả thực giống như bà mối.
Cứ như vậy, hôn sự của Omio ở tại tình huống nàng còn chưa hiểu rõ, đã bắt đầu tiến hành với khí thế hừng hực.
Từ đó về sau, mỗi ngày Takichi đều tới mời Omio ra ngoài dạo chơi, còn Omio thì luôn viên cớ đau đầu, cảm lạnh, quẻ bói nói không thích hợp ra ngoài… để cự tuyệt, thế nhưng sau đó vì Shizu quá kiên trì, Omio có Aman đi kèm, cũng đành phải đi chơi cùng Takichi.
Sau vài lần, Takichi bắt đầu nói bóng nói gió về việc không muốn Aman đi cùng, đương nhiên Shizu lại một lần nữa an bài, Omio cũng chỉ còn cách thuận theo ý mẫu thân.
Đối với Omio mà nói, ở cùng một chỗ với Takichi, càng tăng thêm phiền muộn trong lòng, bởi vì đi chơi cùng Takichi, Omio cảm thấy một chút cũng không vui sướng, nhưng Takichi hiền lành vì muốn Omio vui, mỗi ngày đều nghĩ hết cách mang Omio tới những nơi thú vị.
Cũng may gia đình hai người đều rất khá giả, muốn chơi thế nào cũng không thành vấn đề.
Trong khoảng thời gian này, Omio thích đi nhất chính là xem kịch, bởi vì lúc trình diễn Omio có thể quay đầu nhìn sân khấu, không cần phải đối mặt với Takichi.
Takichi cũng thích xem kịch, không phải bởi vì tiết mục trên sân khấu hấp dẫn y, mà là bởi vì hai người có thể ngồi cùng một chỗ trên lầu hai dành cho khách quý, Takichi quý trọng mỗi lần được ở cạnh Omio.
Vậy nên lần nào Takichi cũng sẽ chuẩn bị chút đồ ngọt điểm tâm, đồ uống, cùng Omio xem kịch. Vào lúc tâm tình của Omio tốt, Takichi có thể giả như không có việc gì mà sờ trộm bàn tay nhỏ bé của nàng, nhưng thường sẽ khiến Omio không vui thở nhẹ.
Tuy rằng chỉ vẻn vẹn như thế thôi, nhưng Omio lại cảm thấy da thịt chỗ bị Takichi sờ qua sẽ trở nên đen như da Takichi, rồi cảm thấy chán ghét sâu sắc, đồng thời cũng liên tưởng tới việc Samon vuốt ve thân thể Benten. Cánh tay, đầu ngón tay, mặt, thân thể của Samon, nhớ tới Samon và Benten là kẻ thù, còn nhớ tới sau khi Benten bị Samon xâm phạm, da thịt tươi đẹp tựa như nụ hoa, Omio nhất thời thấy đầu óc một trận choáng váng.
Nếu như mình cũng có thể được Samon vuốt ve như thế, như vậy da thịt mình lúc đó, cũng sẽ hương diễm như vậy!
Tưởng tượng đến đó, Omio ngẩn ngơ chìm đắm trong ảo cảnh mê ly.
Sau hôm đó đã tròn mười ngày, từ sau khi Omio bị Samon chế nhạo, cự tuyệt, đến bây giờ đã là mười ngày, mười ngày đó liên tục mỗi buổi tối Omio đều vì nghĩ tới Samon và Benten mà trằn trọc không ngủ được.
Bị Samon cự tuyệt, Omio đương nhiên là thương tâm, thế nhưng trái lại gia tăng sự cố chấp của nàng đối với ái tình.
Chuyện Benten xinh đẹp thực tế lại là nam nhi không hề ảnh hưởng đến sự mê luyến của Omio đối với Samon, bởi vì hai người họ là kẻ thù.
Hơn nữa, hai người tuy rằng hoan hảo vô độ, nhưng sự thực là đôi bên đều ôm hận lẫn nhau, càng làm Omio lưu lại một tia kỳ vọng.
“Omio? Omio…”
Đột nhiên, Takichi cầm tay Omio, Omio lần thứ hai kêu “Á” lên một tiếng, cả người đều nổi da gà.
“Nàng làm sao vậy? Từ nay tới giờ hình như không ổn lắm.”
Trên sân khấu tiết mục vẫn đang tiếp tục trình diễn, Omio nhìn không chuyển mắt, dùng một câu “Bởi vì thật là đáng sợ.” để che giấu sự thất thố của mình.
Trên thực tế, bởi vì căn bản Omio không muốn trả lời Takichi, cho nên đối với vấn đề Takichi hỏi, nàng luôn là lúc dối lúc gạt cho qua chuyện.
Ngày hôm nay tiết mục hai người xem, vừa vặn lại là kể về câu chuyện một nữ tử bị quỷ nhập, vậy nên Takichi lại tiếp tục tin tưởng.
“Yên tâm, có ta ở bên, nếu như nàng sợ, để ta nắm tay nàng là được.”
Lúc này trên sân khấu là Fujijuurou Kimura sắm vai mỹ nữ, vừa lúc hóa thân thành xà thể.
“Xà tính chi ***” —— là lời tự thuật của một nữ tử cuồng dại, vì truy đuổi tình nhân đã thay lòng đổi dạ, khiến chính thể xác và tinh thần của mình đều biến thành rắn.
(蛇性之淫 hay 蛇性の婬: Hebi sei no in: Ta chỉ tìm được có thế =)))
Fujijuurou mượn tiếng giả, rên rỉ nên nỗi oán phẫn tràn ngập đối với tình nhân
“Yêu khiến người kiên cường, nhưng không thể kéo dài mãi mãi, hận thì khác, trong lòng nếu hận, dây dưa suốt đời suốt kiếp, vậy nên ta muốn hóa yêu thành hận, quấn chặt lấy hắn ta cả đời.”
Giọng giả xuyên qua họng vừa sắc nhọn vừa vang vọng, Omio nghe vào, tựa như bừng tỉnh, nàng bỏ tay Takichi ra, rời khỏi chỗ ngồi.
“Omio!”
Ngay khi Takichi còn đang luống cuống thì Omio đã ra khỏi rạp hát.
Bởi vì Omio đã xác định được mục đích của mình.
Đi tới Nembutsu, thấy sau chính điện có khói bếp tỏa ra, Omio xác định bên trong nhất định có người, sau đó càng củng cố quyết tâm tới gặp mặt Samon.
Omio bước nhanh hơn tới ô cửa vuông cao tới thắt lưng, hướng vào bên trong gọi.
“Xin hỏi Samon công tử có nhà không?”
Không có lời đáp lại. Omio thử thêm một lần nữa “Xin hỏi…”
“Vào đi.”
Lúc này đây, hai chữ ‘xin hỏi’ vừa ra khỏi miệng, bên trong lập tức có tiếng đáp.
Theo tiếng trả lời vang dội, cửa được kéo ra.
Người đi ra mở cửa chính là đại nam nhân tên Tetsu kia, trên thân thể cường tráng của hắn ngoại trừ một miếng vải ra, thì không gì che thân, khiến Omio vừa sợ vừa thẹn, lập tức quay đầu đi.
“Hóa ra là vị cô nương lần trước, thật khiến người ta giật mình, đây là lần thứ mấy cô tới chỗ này rồi? Rốt cuộc người cô thích là Benten? Hay là Samon đại gia?”
Tetsu cũng không phải là người xấu xí, thế nhưng vóc người cường tráng, ăn nói thô lỗ, thoạt nhìn giống như mãnh thú, khiến người khác bất giác sợ hãi. Cũng may vẻ mặt hắn cũng không coi là dữ tợn, lại còn vui vẻ giơ ngón tay lên, mở to mắt như đang đùa giỡn, thoạt nhìn ngược lại có chút hài hước.
“Xin hỏi Samon công tử đâu?”
“Thì ra là thế, cô để ý chính là Samon? Ha ha ha, nhưng hắn thì khó chơi hơn đấy.”
Tetsu cười ầm ĩ, nhưng đường nhìn lại lướt qua vai Omio, xuyên qua nóc nhà thủng lỗ chỗ, ra bầu trời bên ngoài.
“Oa, trời mưa rồi, vào đi, cô là nữ nhân của Samon đại gia, cho cô vào nhìn một chút chắc là không sao.” Tetsu ra hiệu ý bảo Omio vào trong phòng.
Quay đầu lại nhìn căn phòng được trải ván gỗ, để Tetsu mở cửa phòng hộ, Omio nhìn thấy Benten y phục lộn xộn đang nằm trên sàn nhà.
“Benten công tử…”
Khung cảnh trong phòng chỉ có thể dùng ‘vô cùng thê thảm’ để hình dung, Omio không khỏi nuốt nước miếng.
Trên đệm vứt lung tung đủ loại tính cụ (*** toy:-“), còn có dây thừng thô ráp, roi mảnh, bút vẽ, sơn dược, sơn hồ đào những thứ đạo cụ vẻ ngoài đáng sợ, tất cả đều đã được sử dụng trên người Benten.
Vì muốn đánh thức Benten để gặp Omio, Tetsu hạ liền mấy cái tát trên mặt Benten, đợi khi Benten hồi phục tinh thần, Tetsu lại đẩy Benten trở lại nệm, để hắn nằm ngửa, rồi kéo hai chân hắn ra.
“Sao hả? Chắc là đau lắm?”
Tetsu quỳ gối giữa hai chân Benten, một mặt xoa hình tam giác ở trung tâm, một mặt quan sát phản ứng của Benten.
Benten vừa thở dốc vừa lắc đầu một cách vô lực, dường như đang nói ‘Xin hãy thả ta đi!’
“Đừng có giả vờ, có người tới gặp ngươi.”
Những lời này của Tetsu khiến Benten đang nửa hôn mê trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Nằm ở trên đệm, Benten chậm rãi rời mắt, cuối cùng nhìn thấy Omio đứng trước cửa.
Như là không muốn nhìn thấy nàng, Benten quay mặt qua chỗ khác, lắc đầu nói “Ta không muốn gặp cô ấy.”
“Đừng nói vậy mà, rên rỉ vài tiếng cho người ta nghe chút đi!”
Tetsu không thèm để ý tới Omio đứng một bên, lập tức động tay gỡ miếng vải che duy nhất trên người xuống.
Thứ nam tính mạnh mẽ đứng thẳng như muốn đâm tận trời, hơi ửng màu hồng, đột nhiên hiện ra trước mắt Omio, khiến nàng sợ đến nỗi la lên thất thanh, lập tức nhắm mắt lại. Nàng chưa từng tưởng tượng nổi thứ tượng trưng đệ nhất cho nam tính lại có thể to lớn như vậy.
Nghe được tiếng kêu của Omio, hình như Tetsu thấy đặc biệt khoái trá, y chồm lên người Benten, đem phân thân của mình đẩy tới trước mặt Benten.
Benten bị ép mở mắt, nhìn dị vật trước mặt, lập tức thẹn thùng nhìn tránh đi.
Tetsu thoáng cái cười đến gập cả lưng, lấy đỉnh của cự vật ma sát với mặt Benten, khiến gương mặt thanh tú khó mà tưởng nổi là của nam tử lập tức nhục nhã đỏ ửng.
“Làm sao vậy? Không vui sao? Không thể nào, hôm qua không phải ngươi cũng rất thỏa mãn sao?”
Tetsu một mặt dùng cự bổng ma sát với môi Benten, một mặt tìm kiếm trong đống đồ dùng, tìm ra ‘Thanh mị’ được đựng trong vỏ sò, đổ vào miệng Benten.
Đây là lần thứ hai Tetsu cho Benten dùng ‘Thanh mị’, lần trước dùng Benten còn đóng chặt môi, kiên quyết cự tuyệt, Tetsu tốn hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng rót được hai giọt vào miệng Benten. Có điều chỉ từng đấy thôi cũng đủ khiến Benten không thể kiềm hãm được mà vặn vẹo eo, run rẩy chờ đợi Tetsu ban ngọc lộ (hay “nước thánh”:-“), xuyên qua người hắn.
Cặp mông rắn chắc trơn mịn của Benten run lên, thần thái điên cuồng, thứ duy nhất có thể tượng trưng cho nam tính cũng bắt đầu rỉ ra mật nước.
“Hôm nào cũng để cho Samon đại gia thấy dáng vẻ tới bực này của ngươi.” Tetsu có vẻ cực kỳ đắc ý.
Benten xấu hổ không chịu nổi, nắm cánh tay cường tráng của Tetsu mà đau khổ cầu xin: “Tha cho ta đi! Van cầu ngươi tích chút âm đức.”
Đối với lời cầu xin của Benten, Tetsu căn bản không thèm quan tâm, vẫn mạnh mẽ lật thân thể hắn lại. Benten cúi gục, toàn bộ mật nước đều rơi xuống đất.
Thấy cảnh tượng như vậy, Tetsu không nhịn được mà cong khóe miệng, cười *** đãng một trận, đợi tới khi xác định phản ứng của Benten xong, y mới đem lọ đựng Thanh mị vứt vào trong đống đồ.
Từ chạng vạng hôm qua tới giờ, ngoại trừ lúc ăn, Tetsu liên tục đùa bỡn với Benten như vậy, không cho Benten một phút nghỉ ngơi, hơn nữa còn dùng Thanh mị, khiến Benten quả thực bì dằn vặt tới sức cùng lực kiệt, gần như điên cuồng.
Có điều, bọn họ hình như cũng tìm được lạc thú trong đó.
“Này, cô nương, cô biết hai nam nhân là mập hợp như thế nào không?”
Không đợi Omio trả lời, Tetsu ôm lấy Benten, để Benten quỳ sấp ở trên đệm, đồng thời cuốn kimono của Benten lên, cặp mông mịn như tơ, liên tục run rẩy của Benten trở nên trần trụi hoàn toàn.
Sau đó Tetsu dùng một tay nâng thắt lưng Benten, đặt một cái gối dưới bụng, cố định vị trí. Sau khi sắp xếp xong, Tetsu hạ tay xuống cặp mông cứng đờ vì xấu hổ, vừa vuốt ve vừa tách đôi chân thon dài trắng nõn ra.
“…”
Benten nằm úp sấp, bấu vào mép chăn, ngượng ngùng cắn chặt môi.
“Để ta đưa đóa hoa cúc này lên cõi Niết bàn cực lạc nha!”
Vì muốn Omio nhìn thấy rõ ràng, Tetsu cố gắng tách hai mông Benten ra. Nụ hoa lộ ra trong không khí, tựa như nhụy giữa đài hoa, đầy đủ hương sắc.
Bởi vì từ đêm qua tới giờ, nụ hoa phía sau của Benten không ngừng phải nhận tình cảm mãnh liệt, bày ra màu sắc như trái lựu, hé ra co lại, khiến người ta thở dài thương tiếc.
Tiếp theo Tetsu đẩy ngón tay thô to vào trong hậu bích của Benten.
“A!” Benten không ngừng run rẩy.
Tetsu làm chậm lại, chỉ chốc lát sau, toàn bộ ngón tay đã tiến vào trong nụ hoa mềm mại.
Benten vẫn rên rỉ như trước, nhưng Omio nhìn thấy rõ ràng phần eo của Benten vặn vẹo một cách *** mỹ, giống như một nữ nhân đang quyến rũ nam nhân.
Tetsu một mặt thêm sức ở đầu ngón tay hướng vào trong, một mặt không quên giải thích với Omio.
“Nụ hoa của Benten là cực kỳ nhỏ hẹp á! Trấn giữ rất là chặt, nếu ta làm hắn cuống, hắn sẽ gần như là ép ta nát vụn. Bởi vì thực sự rất chặt, thường sẽ hại ta thoáng cái đã vướng, đại gia ta mà tức lên, sẽ lấy cái nam hình màu đen ở kia ra ‘sửa chữa’ hắn, nhét vào trong nụ hoa của hắn, rồi trói hắn treo lên trần nhà.”
Theo sự giải thích của Tesu, Omio nhìn thấy nam hình mà y nói tới, thứ đó còn to hơn cả cánh tay trẻ con.
“Trước đây ta dùng một cái nhỏ hơn cái này, nhưng một khi nhét vào rồi treo lên sẽ thấy rất thống khổ, có lúc còn khóc như trẻ con, nhưng cho dù Benten có khóc lóc giãy dụa thế nào cũng không hề tổn hao tới bản chất trời sinh của hắn.”
Giữa hai chân Benten bị ngón tay Tetsu đùa bỡn, phát ra tiếng thở gấp *** mỹ, chịu đựng sự kích thích vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, trán toát mồ hôi lạnh, cắn răng run rẩy liên tục.
Liều mình nhịn xuống tiếng rên rỉ đã trở thành thói quen của Benten, từ mí mắt đóng chặt những sợi mi dài không ngừng lay động, có thể thấy được hắn có bao thống khổ, dáng vẻ đáng thương như vậy, càng kích thích đối thủ điên cuồng ngược đãi.
“Treo hắn cả tối, cái lỗ nhỏ kia sẽ không còn kiên quyết đóng chặt nữa.”
Ngón tay Tetsu ra sức đùa bỡn trong cơ thể Benten, tay kia cũng không nhàn hạ, không ngừng vỗ lên ngọn núi tuyết mịn màng nho nhỏ.
“A.” Benten phát ra tiếng kêu bén nhọn.
“Sẽ giống như cánh hoa của nữ giới, mềm mại mở ra, sau đó là duy trì khoảng thời gian sung sướng.”
Eo Benten vốn đang kê trên cái gối, duy trì tư thế thẳng lưng, thế nhưng lúc Tetsu vỗ mạnh vào mông hắn, hắn liền mềm nhũn ra, đong đưa một cách vô lực.
Ngón tay chen sâu trong nội bích không ngừng xuyên vào kéo ra, kéo ra xuyên vào, bị kích thích bao phủ khiến Benten co quắp lại.
“Hnnn.”
Benten cắn chặt răng, vô lực lắc đầu, dường như thống khổ kinh khủng, lúc Tetsu tiếp tục phát vào mông hắn, toàn thân Benten run lên bần bật, biểu tượng đệ nhất bắt đầu ma sát ở trên gối lần thứ hai chảy ra mật nước.
“Thực sự là hết cách, ta đành phải thấm sạch thôi, đừng vẩy ra nữa.” (Ô.Ô Em nó cũng đâu còn cách nào khác)
Tetsu cũng chẳng rút ngón tay ra, giữ nguyên tư thế đó mà linh hoạt lật người Benten lại.
Sau khi bị xoay người, tư thế của Benten từ quỳ biến thành nằm ngửa, gối đầu vẫn chèn dưới hông, thân thể mảnh khảnh cong lên như cánh cung, Tetsu vẫn quỳ giữa hai chân hắn, ngậm lấy biểu tượng nam tính của Benten. Bị Tetsu đùa bỡn, Benten không ngừng rướn người lên, lại thả lỏng lưng, quá kích thích khiến hắn không nhịn nổi nữa, từ giữa đôi môi bật ra tiếng rên rỉ.
“Tetsu, đừng, đủ rồi…”
Tiếng Benten cầu xin yếu ớt vô lực, hoàn toàn không thể lay động được Tetsu, y liếm hết mật nước mới buông Benten ra.
“Sao vậy? Thoáng cái đã lại không thể rồi sao? Ta còn thấy chưa đủ đó!”
Cuối cùng Tetsu thỏa mãn mà ôm eo Benten lên.
Nhấc lấy chân, y để Benten ngồi trên đùi mình, thân thể Benten lập tức hướng về phía trung tâm của trụ thịt đang ngẩng đầu, dần dần trầm xuống.
Ngay trong nháy mắt đó ——
“A.” Benten thấp giọng kêu một tiếng, lại cắn chặt răng, đầu ngón tay trắng nõn thon dài cũng cắm sâu trong ***g ngực rộng, thế nhưng Tetsu cũng không vì vậy mà buông tha hắn.
Một trận âm thanh như tiếng vải vóc bị xé rách, truyền ra từ những nếp niêm màng trong cơ thể Benten.
“Ư ưm.”
Từ kẽ răng Benten phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ, đột nhiên hắn cố gắng nhướn người dậy, giãy ra khỏi sự trói buộc của Tetsu. Động tác vui sướng bị gián đoạn, trên mặt Tetsu hiện ra biểu tình tàn nhẫn.
Benten ngửa đầu, phát ra tiếng thở gấp gáp, lần thứ hai bị trụ thịt cắm sâu vào trong cơ thể. Nhưng ngay khi Benten gần như hoàn thành động tác thu nạp thì đột nhiên toàn thân không còn chút sức lực nào, tê liệt gục xuống ngực Tetsu.
“Hôn mê rồi.”
Tetsu vẻ mặt đắc ý, lập tức bắt đầu ra sức tiến vào trong.
“A!” Benten lần thứ hai phát ra tiếng kêu đau khổ, tỉnh lại.
Lúc trước, bởi vì động tác mãnh liệt của Tetsu mà Benten ngất đi, hiện giờ lại bị cùng động tác đánh thức.
Tetsu lặp đi lặp lại cùng một động tác, nâng lên hạ xuống Benten như thể đùa giỡn với trẻ con, trang phục khoác trên người Benten bị chấn động mà rớt xuống, lộ ra toàn bộ lưng. Trong chốc lát đó, tiếng thét của Omio vang vọng khắp căn phòng.
Ở trên lưng Benten, có một hình xăm tuyệt đẹp.
Là nữ thần Benzaiten đang gảy tỳ bà, lấy tấm lưng trắng trẻo của Benten làm nơi nương thân.
Mà Benzaiten này cũng không giống như Benzaiten thông thường.
Nữ thần cát tường gảy tỳ bà trông rất sống động, kéo dài tới chỗ bí mật giữa hai chân ẩn hiện trong lớp quần áo. Theo sự lay động mềm mại không ngừng của Benten, chỗ đó cũng trở nên sống động, nhúc nhích một cách *** mỹ.
“Kinh ngạc lắm hả? Bức này là “Nữ thần Benzaiten”, là Samon đại gia mời sư phụ xăm mình giỏi nhất Edo làm. Da của Benten vừa mỏng vửa mịn, lúc bị đâm nếm đủ hết đau khổ, còn sốt cao một đợt, lúc đó ta lấy phương thức tính giao để giải tỏa thống khổ cho hắn, Samon đại gia an vị ở một bên uống rượu thưởng thức. Hắc hắc hắc, một khi trên lưng còn mang bức tranh này, Benten vĩnh viễn cũng không thoát khỏi chúng ta.”
Bị Tetsu “hạ gục”, tiếng rên rỉ thống khổ của Benten chuyển thành những tiếng kêu mềm mại vì vui thích, biểu tượng nam tính bị Tetsu ma sát, tiếp tục chảy ra mật nước, làm ướt cả bụng Tetsu.
Thấy Benten đem tất cả vui sướng tiết hết ra, Tetsu không còn thô bạo như lúc trước, nhẹ nhàng xoa lưng cùng hông Benten, sau đó ôm hắn nằm trên nệm.
Lần thứ hai Tetsu tách chân Benten ra, dùng giấy mềm lau sơ qua hai lần rồi lại đẩy đầu ngón tay vào.
“Ây, sao nhanh như vậy đã khép lại rồi.” Tetsu cất tiếng cười lớn.
Lúc này Benten nằm ở trên đệm, ở trên ngực trái trần trụi có một vết sẹo màu xám.
Thấy Omio trợn mắt nhìn vết thương, Tetsu bật cười khúc khích.
“Hắc hắc, muốn biết là có chuyện gì xảy ra đúng không?”
“Đúng vậy.”
Omio thành thật gật đầu, dường như Tetsu tâm tình cũng không tệ, chậm rãi nói cho Omio nghe.
“Benten vốn là samurai của phiên Matsushiro một năm được lĩnh sáu vạn năm nghìn thạch, Mạc phủ vì muốn tước đoạt đất đai bên ngoài, lệnh cho mật thám là Samon Koujirou đi dụ dỗ vợ sắp cưới của Benten, tạo ra lời gièm pha. Kết quả là phiên Matsushiro mất đất, hôn thê của Benten tự sát để tạ tội, mỹ kiếm sĩ Benten đương nhiên tìm tới Samon để quyết đấu, thế nhưng Benten căn bản không phải là đối thủ của Samon, vậy nên mới lưu lại vết thương này.”
Cái giá phải trả thê thảm tới cỡ nào, thế nhưng vết sẹo ở trên người Benten cũng không hề xấu xí, nó chứng minh đao pháp của Samon rất sắc bén, Omio không khỏi hít vào một hơi lạnh buốt.
“Ta cũng không rõ lắm, nhưng nói chung, võ sĩ đạo, hình như là chết thật ung dung, nhưng một khi không chết được, thì chỉ có sống tạm qua ngày.”
Trong ‘Hagakure’ cũng có nói như vậy, cho rằng “Người quá mức thanh tỉnh thì vô pháp thành nghiệp lớn. Luận võ sĩ đạo, phải giác ngộ rằng tùy thời đều có thể chết, như vậy mới có thể sống phóng khoáng tự tại. Bởi vậy võ sĩ đạo không nói ‘trung’, không nói ‘hiếu’, chỉ phô trương ‘dũng’ của bản thân mà thôi.”
(= = đoạn này ta cũng chỉ edit theo QT, trong Hagakure có nói vậy hả = =)
Nói một lúc, Tetsu lại nổi lên dục niệm, nhưng toàn thân đầy mồ hôi, trước tiên đành phải đi tắm rửa.
Sau khi Tetsu rời đi, Omio tới bên cạnh Benten.
Benten nhìn như thất thần, run không ngừng, Omio nhẹ nhàng cẩn thận đắp chăn cho hắn.
Benten mở hai mắt ra nhìn Omio.
“Ngươi không sao chứ?”
Viền mắt Omio đã ươn ướt, đây là bởi vì Omio vừa tận mắt thấy cảnh làm tình mãnh liệt đầy đam mê.
Xem ra Benten không thể nào nhúc nhích nổi.
“Có muốn uống nước không?”
Sau khi Benten uống chút nước Omio mang tới, cả người trở nên tỉnh táo hơn.
“Vì sao vẫn còn muốn tới?”
Trong giọng Benten mang chút trách móc, Omio không khỏi co rúm lại.
“Xin lỗi, bởi vì cha ta đã thay ta chọn một người chồng tương lai.”
Benten vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Omio.
“Nhưng, ta đối với Samon…”
Không đợi Omio tự giải thích, đôi mắt Benten đã lập tức hiện ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị.
“Cô đang lừa mình dối người mà thôi, bởi vì không bao giờ cô có thể thấy loại nam nhân đầy tà khí như Samon, nên mới mê mẩn hắn như vậy. Cô còn chưa trải đời, căn bản là nhất thời ý loạn tình mê.”
“Thế nhưng…”
Omio vừa mở miệng đã bị Benten ngắt lời.
“Samon sẽ không yêu bất cứ ai.” Những lời này của Benten như kim châm đâm thẳng vào trái tim Omio. Tetsu vừa mới đề cập tới việc Samon lợi dụng hôn thê của Benten, vì cướp đoạt phiên Matsushiro mà đi quyến rũ hôn thê của Benten. Bất kể là Samon có tình ý gì với nàng ta hay không, thì cũng hẳn là từng có quan hệ thân mật với cô gái đó, Omio chỉ cần nghĩ tới đây, trong lòng lại đau đớn mãnh liệt.
Dù là số phận tương đồng cũng được, bị lừa cũng được, Omio đã quyết tâm là sẽ dâng hiến cho người khác giới đầu tiên mình yêu, giờ khắc này nàng vô cùng khao khát Samon có thể trở thành khách vào trướng của nàng. (Ờ thì chắc là như kiểu lên-giường vậy thôi?)
Ôm ấp ý nghĩ như vậy, Omio lên tiếng “Benten, bị một nam nhân mà mình không yêu đùa bỡn, tâm tình của ngươi ra làm sao?”
Thật là một câu hỏi tàn khốc biết bao! Lúc Omio phát giác ra, thì lời nói đã như bát nước hắt đi, không thể nào thu về được nữa.
“A! Xin lỗi…”
“Không, cô không cần xin lỗi.” Benten lạnh mặt.
Ở phía sau, Tetsu đã đi tới, hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ.
“Làm sao vậy? Đang lén lút tâm tình à?”
Trong khẩu khí của Tetsu mang theo chút chế nhạo, ôm lấy Benten nằm trên đệm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
“Đi tắm thôi!”
“Ta không thể phụng bồi thêm nữa!”
Benten nhu nhược giãy ra khỏi cánh tay dũng mãnh của Tetsu.
Hắn muốn đứng dậy, nhưng lại đứng không vững, lung la lung lay, sau một trận kiên trì, cuối cùng cũng vững chân.
“Ngươi chính là không đáng yêu như thế á!”
Mang khẩu khí tức giận, Tetsu hết hy vọng ngồi ở trên tatami, lần thứ hai lấy ra “Thanh mị” ở dưới chăn.
“Dùng cái này, ngươi sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thôi.”
Đôi mắt đẹp đen láy của Benten bắn ra hai tia sắc nhọn vào người Tetsu, không nói không rằng bước ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi Benten rời đi, trong phòng chỉ còn hai người là Omio và Tetsu, nhất thời khiến Omio thấy thập phần bất an. Một khi dục hỏa của Tetsu lại bùng lên, nói không chừng sẽ chuyển hướng sang Omio để phát tiết?
Tình cảnh Omio hiện giờ có thể nói là nguy cơ khắp nơi. Lúc Omio đang vì thế mà lo lắng không thôi thì Tetsu lại còn chế nhạo:
“Thế nào? Có đồng ý lên giường với ta không?”
“Ngươi…”
“Hắc hắc, nói đùa thôi, cô là nữ nhân của Samon đại gia mà, ta làm sao dám mó tay vào? Hơn nữa, loại thiên kim tiểu thư như cô…”
Tetsu vẻ mặt mất hứng, cũng không biết là thật hay giả? Đột nhiên Tetsu ngẩng đầu nhìn lối vào.
“Có tiếng người tới, Samon đại gia trở về.” Tetsu như có khứu giác của dã thú, đã đánh hơi thấy mùi của Samon.
Lúc Omio còn bán tính bán nghi thì Samon toàn thân ướt sũng đã kéo cửa ra.
“Đại gia, xem ra mọi chuyện tiến hành rất viên mãn.” Tetsu lên tiếng đầu tiên.
Samon mặc quần áo ướt sũng bước lên, sau đó liếc Omio một cái, ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn, trong nháy mắt đó Omio thấy rợn cả người, hầu như ngồi bệt xuống đất.
“Samon công tử…” Omio run giọng quỳ sát tới bên chân Samon, cầu xin “Van cầu ngươi, Samon công tử, hãy biến ta thành một người đàn bà.” Omio còn đặt những ngón tay ngọc mảnh mai lên sàn nhà, quỳ dập đầu.
“Ta phải gả cho người mà cha mẹ ta chọn, nhưng trước khi ta bị gả đi, xin hãy thành toàn cho tâm nguyện này của ta.”
“Ô hô.” Tetsu một mặt xoa cằm, một mặt xem diễn biến của sự tình một cách đầy hứng thú.
Samon chỉ thản nhiên liếc Omio đang quỳ bên cạnh, cũng không trả lời, đã lướt qua bên người Omio như thể không nghe thấy. Tiếp theo y quét mắt qua căn phòng lộn xộn, dừng mắt lại trên mấy tính cụ mà Tetsu vừa dùng.
“Samon công tử.” Omio lần thứ hai lên tiếng cầu xin.
Samon quay đầu lại, lúc này cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt tới trên người Omio, nhưng sự lãnh khốc trong đó đông cứng như băng.
“Tiểu thư, đợi tới khi cô thành đàn bà rỗi hẵng tới tìm ta, tới lúc đó, có lẽ ta còn cân nhắc một chút.” Y nói, căn bản không đợi Omio có phản ứng, đã không chút lưu luyến mà rời đường nhìn về phía Tetsu.
“Benten đâu?” Khẩu khí nghiêm khắc, khiến người ta sợ hãi.
“Đi tắm rồi, có lẽ đã té xỉu bên trong, vừa nãy…” Tetsu đang muốn khoe bản lĩnh huyền diệu của mình, thì đã có tiếng bước chân Benten quay trở lại.
Mái tóc dài buông tại đằng sau, Benten đã thay một bộ áo trong màu sắc rực rỡ, khi hắn thấy Samon thì lập tức ngừng bước, nhìn qua Omio đang quỳ dưới đất khóc lóc một chút, rồi khom người, đang định chỉnh lại căn phòng bừa bộn, thì đã bị Samon nắm lấy cánh tay.
“Quay lại phòng tắm!” Samon toàn thân ướt sũng ra lệnh cho Benten.
Benten yên lặng không nói, ngẩng đầu lên nhìn Samon.
“Đi!” Samon hầm hầm hè hè mà ra lệnh, đồng thời buông cánh tay Benten ra.
Tiếp đó Samon đổi lại khẩu khí bình thường, tiếp tục nói “Hiện giờ ta vừa ướt vừa mệt, tâm tình thật sự không tốt…”
Benten cau mày, từ bỏ việc tiếp tục chống lại Samon.
Nhìn Samon và Benten cùng đi vào phòng tắm, Omio lập tức đứng dậy đuổi theo. Thấy phản ứng của Omio, Tetsu đầu tiên là trợn mắt, sau đó cười ha ha.
“Thực sự là một cô nương khiến kẻ khác kinh ngạc.”
Lẩm bẩm một lúc,Tetsu cũng nối gót đi vào phòng tắm góp vui.
Cửa phòng tắm mở rộng, Omio an vị ở hành lang, hai mắt đờ đẫn nhìn thẳng nhất cử nhất động trong phòng tắm.
Ở trong phòng tắm, Samon đang để Benten dội rửa thân thể cho mình.
Nghĩ đến sự vô tình của Samon, lòng Omio lại một mảng đen thăm thẳm.
Benten không cởi y phục, chỉ là cuốn tay áo lên.
Samon đứng ở giữa toàn thân lõa lồ, những đường cong đều đặn mỹ lệ, cơ thể khỏe mạnh rắn chắc như khôi giáp, cơ bắp trên hai cánh tay còn đồng đều một cách kỳ lạ, chứng tỏ y dùng tay trái linh hoạt không thua gì tay phải.
Sau khi Benten tẩy rửa nửa người trên của Samon xong, ngồi xổm xuống định tiếp tục rửa thân dưới cho Samon.
“Dùng miệng của ngươi.”
Ý Samon là bảo Benten rửa thứ ở giữa hai chân.
Benten nhíu mày, lông mi dài rủ xuống, nơm nớp lo sợ đưa tay về phía chỗ giữa đùi Samon.
Hắn dùng tay cầm lấy phân thân của Samon, sau đó đưa tới gần miệng mình, chiếc lưỡi mềm mại ướt át từ trong miệng vươn ra, run rẩy đón lấy dục vọng nam tính đã kề bên mép.
Nhờ hàm chuyển động, Benten để phân thân của Samon khuấy động trong khoang miệng mình, trong nháy mắt, biểu tượng nam tính đã cứng rắn, bành trướng, đứng vững trong cổ họng Benten.
Benten bị ép tiến hành khẩu giao, khuôn mặt mỹ lệ vì chịu khuất nhục mà hơi tái đi.
Samon mở rộng hai chân mà đứng, ngang ngược thô bạo như ông vua từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát từng động tác của Benten, sau một lúc còn dùng tay nắm lấy đầu Benten, để dòng nước bắn ra hướng vào yết hầu Benten.
“A.” Gần như không hít thở nổi, Benten muốn tránh ra khỏi cử động như vậy, lại bị Samon giữ chặt hơn. Trước khi chưa đủ thỏa mãn, y sẽ không cho phép Benten rút lui, mãi đến Benten bởi vì khó thở mà mặt đỏ lên ——
“Chuẩn bị chăn đệm, ta muốn ngủ một lúc.”
Chẳng lẽ Samon không định tiếp tục tiến thêm một bước? Nói xong câu đó, Samon quả thực buông Benten ra, đi nhanh tới bồn tắm, nước trong bồn tràn ra ào ào.
Benten nhìn nước nóng toát ra những luồng khói trắng, chậm rãi đứng lên. Ngay khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm, hai chân liền mềm nhũn, cả người loạng choạng ngã xuống.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại xỉu?” Tetsu một mặt ôm lấy Benten, một mặt nói mát.
“Là do ngươi tạo thành, tự ngươi xem đi!”
Samon ở trong phòng tắm ra chỉ thị với Tetsu.
“Vậy sao?”
Tetsu lập tức lớn tiếng đáp trả, kỳ thực y không hề hài lòng việc Samon đem cái trách nhiệm này giao cho mình, nhưng vẫn tươi cười như cũ.
Từ đêm qua Tetsu liên tục dùng các loại tính cụ để truy cầu kích thích, sau khi dùng Thanh mị, Benten còn trở nên hơi điên cuồng. Trước khi Samon trở về, Benten đã tới trạng thái thể xác lẫn tinh thần đều suy sụp.
Samon còn để Benten lấy lưỡi rửa sạch “đao thịt” của mình, hầu hạ mình tắm rửa, rồi bắt hắn nuốt hết cả chất lòng “tinh hoa”
Đối mặt với người mình căm hận, miễn cưỡng chịu khuất nhục vì lợi ích toàn cục, là con đường thoát thân duy nhất của Benten.
Hai mẹ con quyết định đi xem kịch, bởi vì Shizu phát hiện mấy ngày nay Omio luôn sầu não ủ dột. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, thực tế còn là vì việc tiến hành tương thân cho Omio và Takichi con thứ của nhà Funasaki kinh doanh tiền trang.
Takichi năm nay hai mươi tuổi, tướng mạo bình thường, biểu cảm cứng ngắc, bởi vì đồng ý ở rể nên thành người thích hợp với Omio.
Takichi lớn lên trong hoàn cảnh giàu có, tâm địa thiện lương, từ bất cứ phương diện nào đều có thể nói là một thanh niên chững chạc.
Thế nhưng Omio đã gặp qua người tràn ngập khí khái nam tử như Samon, Takichi căn bản là không đủ để làm Omio rung động, cha mẹ tận lực an bài, chỉ khiến Omio càng thêm phản cảm, bởi vậy đối với những câu hỏi của Takichi thì luôn trả lời câu được câu mất.
Có điều, Takichi cũng không vì vậy mà hờn giận, y hình như tưởng Omio cứ cúi đầu là vì xấu hổ.
Sau khi tương thân kết thúc, Shizu hình như rất vừa ý với Takichi, một mực ở trước mặt Sozaemon khen Takichi là một thanh niên tốt, khẩu khí quả thực giống như bà mối.
Cứ như vậy, hôn sự của Omio ở tại tình huống nàng còn chưa hiểu rõ, đã bắt đầu tiến hành với khí thế hừng hực.
Từ đó về sau, mỗi ngày Takichi đều tới mời Omio ra ngoài dạo chơi, còn Omio thì luôn viên cớ đau đầu, cảm lạnh, quẻ bói nói không thích hợp ra ngoài… để cự tuyệt, thế nhưng sau đó vì Shizu quá kiên trì, Omio có Aman đi kèm, cũng đành phải đi chơi cùng Takichi.
Sau vài lần, Takichi bắt đầu nói bóng nói gió về việc không muốn Aman đi cùng, đương nhiên Shizu lại một lần nữa an bài, Omio cũng chỉ còn cách thuận theo ý mẫu thân.
Đối với Omio mà nói, ở cùng một chỗ với Takichi, càng tăng thêm phiền muộn trong lòng, bởi vì đi chơi cùng Takichi, Omio cảm thấy một chút cũng không vui sướng, nhưng Takichi hiền lành vì muốn Omio vui, mỗi ngày đều nghĩ hết cách mang Omio tới những nơi thú vị.
Cũng may gia đình hai người đều rất khá giả, muốn chơi thế nào cũng không thành vấn đề.
Trong khoảng thời gian này, Omio thích đi nhất chính là xem kịch, bởi vì lúc trình diễn Omio có thể quay đầu nhìn sân khấu, không cần phải đối mặt với Takichi.
Takichi cũng thích xem kịch, không phải bởi vì tiết mục trên sân khấu hấp dẫn y, mà là bởi vì hai người có thể ngồi cùng một chỗ trên lầu hai dành cho khách quý, Takichi quý trọng mỗi lần được ở cạnh Omio.
Vậy nên lần nào Takichi cũng sẽ chuẩn bị chút đồ ngọt điểm tâm, đồ uống, cùng Omio xem kịch. Vào lúc tâm tình của Omio tốt, Takichi có thể giả như không có việc gì mà sờ trộm bàn tay nhỏ bé của nàng, nhưng thường sẽ khiến Omio không vui thở nhẹ.
Tuy rằng chỉ vẻn vẹn như thế thôi, nhưng Omio lại cảm thấy da thịt chỗ bị Takichi sờ qua sẽ trở nên đen như da Takichi, rồi cảm thấy chán ghét sâu sắc, đồng thời cũng liên tưởng tới việc Samon vuốt ve thân thể Benten. Cánh tay, đầu ngón tay, mặt, thân thể của Samon, nhớ tới Samon và Benten là kẻ thù, còn nhớ tới sau khi Benten bị Samon xâm phạm, da thịt tươi đẹp tựa như nụ hoa, Omio nhất thời thấy đầu óc một trận choáng váng.
Nếu như mình cũng có thể được Samon vuốt ve như thế, như vậy da thịt mình lúc đó, cũng sẽ hương diễm như vậy!
Tưởng tượng đến đó, Omio ngẩn ngơ chìm đắm trong ảo cảnh mê ly.
Sau hôm đó đã tròn mười ngày, từ sau khi Omio bị Samon chế nhạo, cự tuyệt, đến bây giờ đã là mười ngày, mười ngày đó liên tục mỗi buổi tối Omio đều vì nghĩ tới Samon và Benten mà trằn trọc không ngủ được.
Bị Samon cự tuyệt, Omio đương nhiên là thương tâm, thế nhưng trái lại gia tăng sự cố chấp của nàng đối với ái tình.
Chuyện Benten xinh đẹp thực tế lại là nam nhi không hề ảnh hưởng đến sự mê luyến của Omio đối với Samon, bởi vì hai người họ là kẻ thù.
Hơn nữa, hai người tuy rằng hoan hảo vô độ, nhưng sự thực là đôi bên đều ôm hận lẫn nhau, càng làm Omio lưu lại một tia kỳ vọng.
“Omio? Omio…”
Đột nhiên, Takichi cầm tay Omio, Omio lần thứ hai kêu “Á” lên một tiếng, cả người đều nổi da gà.
“Nàng làm sao vậy? Từ nay tới giờ hình như không ổn lắm.”
Trên sân khấu tiết mục vẫn đang tiếp tục trình diễn, Omio nhìn không chuyển mắt, dùng một câu “Bởi vì thật là đáng sợ.” để che giấu sự thất thố của mình.
Trên thực tế, bởi vì căn bản Omio không muốn trả lời Takichi, cho nên đối với vấn đề Takichi hỏi, nàng luôn là lúc dối lúc gạt cho qua chuyện.
Ngày hôm nay tiết mục hai người xem, vừa vặn lại là kể về câu chuyện một nữ tử bị quỷ nhập, vậy nên Takichi lại tiếp tục tin tưởng.
“Yên tâm, có ta ở bên, nếu như nàng sợ, để ta nắm tay nàng là được.”
Lúc này trên sân khấu là Fujijuurou Kimura sắm vai mỹ nữ, vừa lúc hóa thân thành xà thể.
“Xà tính chi ***” —— là lời tự thuật của một nữ tử cuồng dại, vì truy đuổi tình nhân đã thay lòng đổi dạ, khiến chính thể xác và tinh thần của mình đều biến thành rắn.
(蛇性之淫 hay 蛇性の婬: Hebi sei no in: Ta chỉ tìm được có thế =)))
Fujijuurou mượn tiếng giả, rên rỉ nên nỗi oán phẫn tràn ngập đối với tình nhân
“Yêu khiến người kiên cường, nhưng không thể kéo dài mãi mãi, hận thì khác, trong lòng nếu hận, dây dưa suốt đời suốt kiếp, vậy nên ta muốn hóa yêu thành hận, quấn chặt lấy hắn ta cả đời.”
Giọng giả xuyên qua họng vừa sắc nhọn vừa vang vọng, Omio nghe vào, tựa như bừng tỉnh, nàng bỏ tay Takichi ra, rời khỏi chỗ ngồi.
“Omio!”
Ngay khi Takichi còn đang luống cuống thì Omio đã ra khỏi rạp hát.
Bởi vì Omio đã xác định được mục đích của mình.
Đi tới Nembutsu, thấy sau chính điện có khói bếp tỏa ra, Omio xác định bên trong nhất định có người, sau đó càng củng cố quyết tâm tới gặp mặt Samon.
Omio bước nhanh hơn tới ô cửa vuông cao tới thắt lưng, hướng vào bên trong gọi.
“Xin hỏi Samon công tử có nhà không?”
Không có lời đáp lại. Omio thử thêm một lần nữa “Xin hỏi…”
“Vào đi.”
Lúc này đây, hai chữ ‘xin hỏi’ vừa ra khỏi miệng, bên trong lập tức có tiếng đáp.
Theo tiếng trả lời vang dội, cửa được kéo ra.
Người đi ra mở cửa chính là đại nam nhân tên Tetsu kia, trên thân thể cường tráng của hắn ngoại trừ một miếng vải ra, thì không gì che thân, khiến Omio vừa sợ vừa thẹn, lập tức quay đầu đi.
“Hóa ra là vị cô nương lần trước, thật khiến người ta giật mình, đây là lần thứ mấy cô tới chỗ này rồi? Rốt cuộc người cô thích là Benten? Hay là Samon đại gia?”
Tetsu cũng không phải là người xấu xí, thế nhưng vóc người cường tráng, ăn nói thô lỗ, thoạt nhìn giống như mãnh thú, khiến người khác bất giác sợ hãi. Cũng may vẻ mặt hắn cũng không coi là dữ tợn, lại còn vui vẻ giơ ngón tay lên, mở to mắt như đang đùa giỡn, thoạt nhìn ngược lại có chút hài hước.
“Xin hỏi Samon công tử đâu?”
“Thì ra là thế, cô để ý chính là Samon? Ha ha ha, nhưng hắn thì khó chơi hơn đấy.”
Tetsu cười ầm ĩ, nhưng đường nhìn lại lướt qua vai Omio, xuyên qua nóc nhà thủng lỗ chỗ, ra bầu trời bên ngoài.
“Oa, trời mưa rồi, vào đi, cô là nữ nhân của Samon đại gia, cho cô vào nhìn một chút chắc là không sao.” Tetsu ra hiệu ý bảo Omio vào trong phòng.
Quay đầu lại nhìn căn phòng được trải ván gỗ, để Tetsu mở cửa phòng hộ, Omio nhìn thấy Benten y phục lộn xộn đang nằm trên sàn nhà.
“Benten công tử…”
Khung cảnh trong phòng chỉ có thể dùng ‘vô cùng thê thảm’ để hình dung, Omio không khỏi nuốt nước miếng.
Trên đệm vứt lung tung đủ loại tính cụ (*** toy:-“), còn có dây thừng thô ráp, roi mảnh, bút vẽ, sơn dược, sơn hồ đào những thứ đạo cụ vẻ ngoài đáng sợ, tất cả đều đã được sử dụng trên người Benten.
Vì muốn đánh thức Benten để gặp Omio, Tetsu hạ liền mấy cái tát trên mặt Benten, đợi khi Benten hồi phục tinh thần, Tetsu lại đẩy Benten trở lại nệm, để hắn nằm ngửa, rồi kéo hai chân hắn ra.
“Sao hả? Chắc là đau lắm?”
Tetsu quỳ gối giữa hai chân Benten, một mặt xoa hình tam giác ở trung tâm, một mặt quan sát phản ứng của Benten.
Benten vừa thở dốc vừa lắc đầu một cách vô lực, dường như đang nói ‘Xin hãy thả ta đi!’
“Đừng có giả vờ, có người tới gặp ngươi.”
Những lời này của Tetsu khiến Benten đang nửa hôn mê trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Nằm ở trên đệm, Benten chậm rãi rời mắt, cuối cùng nhìn thấy Omio đứng trước cửa.
Như là không muốn nhìn thấy nàng, Benten quay mặt qua chỗ khác, lắc đầu nói “Ta không muốn gặp cô ấy.”
“Đừng nói vậy mà, rên rỉ vài tiếng cho người ta nghe chút đi!”
Tetsu không thèm để ý tới Omio đứng một bên, lập tức động tay gỡ miếng vải che duy nhất trên người xuống.
Thứ nam tính mạnh mẽ đứng thẳng như muốn đâm tận trời, hơi ửng màu hồng, đột nhiên hiện ra trước mắt Omio, khiến nàng sợ đến nỗi la lên thất thanh, lập tức nhắm mắt lại. Nàng chưa từng tưởng tượng nổi thứ tượng trưng đệ nhất cho nam tính lại có thể to lớn như vậy.
Nghe được tiếng kêu của Omio, hình như Tetsu thấy đặc biệt khoái trá, y chồm lên người Benten, đem phân thân của mình đẩy tới trước mặt Benten.
Benten bị ép mở mắt, nhìn dị vật trước mặt, lập tức thẹn thùng nhìn tránh đi.
Tetsu thoáng cái cười đến gập cả lưng, lấy đỉnh của cự vật ma sát với mặt Benten, khiến gương mặt thanh tú khó mà tưởng nổi là của nam tử lập tức nhục nhã đỏ ửng.
“Làm sao vậy? Không vui sao? Không thể nào, hôm qua không phải ngươi cũng rất thỏa mãn sao?”
Tetsu một mặt dùng cự bổng ma sát với môi Benten, một mặt tìm kiếm trong đống đồ dùng, tìm ra ‘Thanh mị’ được đựng trong vỏ sò, đổ vào miệng Benten.
Đây là lần thứ hai Tetsu cho Benten dùng ‘Thanh mị’, lần trước dùng Benten còn đóng chặt môi, kiên quyết cự tuyệt, Tetsu tốn hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng rót được hai giọt vào miệng Benten. Có điều chỉ từng đấy thôi cũng đủ khiến Benten không thể kiềm hãm được mà vặn vẹo eo, run rẩy chờ đợi Tetsu ban ngọc lộ (hay “nước thánh”:-“), xuyên qua người hắn.
Cặp mông rắn chắc trơn mịn của Benten run lên, thần thái điên cuồng, thứ duy nhất có thể tượng trưng cho nam tính cũng bắt đầu rỉ ra mật nước.
“Hôm nào cũng để cho Samon đại gia thấy dáng vẻ tới bực này của ngươi.” Tetsu có vẻ cực kỳ đắc ý.
Benten xấu hổ không chịu nổi, nắm cánh tay cường tráng của Tetsu mà đau khổ cầu xin: “Tha cho ta đi! Van cầu ngươi tích chút âm đức.”
Đối với lời cầu xin của Benten, Tetsu căn bản không thèm quan tâm, vẫn mạnh mẽ lật thân thể hắn lại. Benten cúi gục, toàn bộ mật nước đều rơi xuống đất.
Thấy cảnh tượng như vậy, Tetsu không nhịn được mà cong khóe miệng, cười *** đãng một trận, đợi tới khi xác định phản ứng của Benten xong, y mới đem lọ đựng Thanh mị vứt vào trong đống đồ.
Từ chạng vạng hôm qua tới giờ, ngoại trừ lúc ăn, Tetsu liên tục đùa bỡn với Benten như vậy, không cho Benten một phút nghỉ ngơi, hơn nữa còn dùng Thanh mị, khiến Benten quả thực bì dằn vặt tới sức cùng lực kiệt, gần như điên cuồng.
Có điều, bọn họ hình như cũng tìm được lạc thú trong đó.
“Này, cô nương, cô biết hai nam nhân là mập hợp như thế nào không?”
Không đợi Omio trả lời, Tetsu ôm lấy Benten, để Benten quỳ sấp ở trên đệm, đồng thời cuốn kimono của Benten lên, cặp mông mịn như tơ, liên tục run rẩy của Benten trở nên trần trụi hoàn toàn.
Sau đó Tetsu dùng một tay nâng thắt lưng Benten, đặt một cái gối dưới bụng, cố định vị trí. Sau khi sắp xếp xong, Tetsu hạ tay xuống cặp mông cứng đờ vì xấu hổ, vừa vuốt ve vừa tách đôi chân thon dài trắng nõn ra.
“…”
Benten nằm úp sấp, bấu vào mép chăn, ngượng ngùng cắn chặt môi.
“Để ta đưa đóa hoa cúc này lên cõi Niết bàn cực lạc nha!”
Vì muốn Omio nhìn thấy rõ ràng, Tetsu cố gắng tách hai mông Benten ra. Nụ hoa lộ ra trong không khí, tựa như nhụy giữa đài hoa, đầy đủ hương sắc.
Bởi vì từ đêm qua tới giờ, nụ hoa phía sau của Benten không ngừng phải nhận tình cảm mãnh liệt, bày ra màu sắc như trái lựu, hé ra co lại, khiến người ta thở dài thương tiếc.
Tiếp theo Tetsu đẩy ngón tay thô to vào trong hậu bích của Benten.
“A!” Benten không ngừng run rẩy.
Tetsu làm chậm lại, chỉ chốc lát sau, toàn bộ ngón tay đã tiến vào trong nụ hoa mềm mại.
Benten vẫn rên rỉ như trước, nhưng Omio nhìn thấy rõ ràng phần eo của Benten vặn vẹo một cách *** mỹ, giống như một nữ nhân đang quyến rũ nam nhân.
Tetsu một mặt thêm sức ở đầu ngón tay hướng vào trong, một mặt không quên giải thích với Omio.
“Nụ hoa của Benten là cực kỳ nhỏ hẹp á! Trấn giữ rất là chặt, nếu ta làm hắn cuống, hắn sẽ gần như là ép ta nát vụn. Bởi vì thực sự rất chặt, thường sẽ hại ta thoáng cái đã vướng, đại gia ta mà tức lên, sẽ lấy cái nam hình màu đen ở kia ra ‘sửa chữa’ hắn, nhét vào trong nụ hoa của hắn, rồi trói hắn treo lên trần nhà.”
Theo sự giải thích của Tesu, Omio nhìn thấy nam hình mà y nói tới, thứ đó còn to hơn cả cánh tay trẻ con.
“Trước đây ta dùng một cái nhỏ hơn cái này, nhưng một khi nhét vào rồi treo lên sẽ thấy rất thống khổ, có lúc còn khóc như trẻ con, nhưng cho dù Benten có khóc lóc giãy dụa thế nào cũng không hề tổn hao tới bản chất trời sinh của hắn.”
Giữa hai chân Benten bị ngón tay Tetsu đùa bỡn, phát ra tiếng thở gấp *** mỹ, chịu đựng sự kích thích vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, trán toát mồ hôi lạnh, cắn răng run rẩy liên tục.
Liều mình nhịn xuống tiếng rên rỉ đã trở thành thói quen của Benten, từ mí mắt đóng chặt những sợi mi dài không ngừng lay động, có thể thấy được hắn có bao thống khổ, dáng vẻ đáng thương như vậy, càng kích thích đối thủ điên cuồng ngược đãi.
“Treo hắn cả tối, cái lỗ nhỏ kia sẽ không còn kiên quyết đóng chặt nữa.”
Ngón tay Tetsu ra sức đùa bỡn trong cơ thể Benten, tay kia cũng không nhàn hạ, không ngừng vỗ lên ngọn núi tuyết mịn màng nho nhỏ.
“A.” Benten phát ra tiếng kêu bén nhọn.
“Sẽ giống như cánh hoa của nữ giới, mềm mại mở ra, sau đó là duy trì khoảng thời gian sung sướng.”
Eo Benten vốn đang kê trên cái gối, duy trì tư thế thẳng lưng, thế nhưng lúc Tetsu vỗ mạnh vào mông hắn, hắn liền mềm nhũn ra, đong đưa một cách vô lực.
Ngón tay chen sâu trong nội bích không ngừng xuyên vào kéo ra, kéo ra xuyên vào, bị kích thích bao phủ khiến Benten co quắp lại.
“Hnnn.”
Benten cắn chặt răng, vô lực lắc đầu, dường như thống khổ kinh khủng, lúc Tetsu tiếp tục phát vào mông hắn, toàn thân Benten run lên bần bật, biểu tượng đệ nhất bắt đầu ma sát ở trên gối lần thứ hai chảy ra mật nước.
“Thực sự là hết cách, ta đành phải thấm sạch thôi, đừng vẩy ra nữa.” (Ô.Ô Em nó cũng đâu còn cách nào khác)
Tetsu cũng chẳng rút ngón tay ra, giữ nguyên tư thế đó mà linh hoạt lật người Benten lại.
Sau khi bị xoay người, tư thế của Benten từ quỳ biến thành nằm ngửa, gối đầu vẫn chèn dưới hông, thân thể mảnh khảnh cong lên như cánh cung, Tetsu vẫn quỳ giữa hai chân hắn, ngậm lấy biểu tượng nam tính của Benten. Bị Tetsu đùa bỡn, Benten không ngừng rướn người lên, lại thả lỏng lưng, quá kích thích khiến hắn không nhịn nổi nữa, từ giữa đôi môi bật ra tiếng rên rỉ.
“Tetsu, đừng, đủ rồi…”
Tiếng Benten cầu xin yếu ớt vô lực, hoàn toàn không thể lay động được Tetsu, y liếm hết mật nước mới buông Benten ra.
“Sao vậy? Thoáng cái đã lại không thể rồi sao? Ta còn thấy chưa đủ đó!”
Cuối cùng Tetsu thỏa mãn mà ôm eo Benten lên.
Nhấc lấy chân, y để Benten ngồi trên đùi mình, thân thể Benten lập tức hướng về phía trung tâm của trụ thịt đang ngẩng đầu, dần dần trầm xuống.
Ngay trong nháy mắt đó ——
“A.” Benten thấp giọng kêu một tiếng, lại cắn chặt răng, đầu ngón tay trắng nõn thon dài cũng cắm sâu trong ***g ngực rộng, thế nhưng Tetsu cũng không vì vậy mà buông tha hắn.
Một trận âm thanh như tiếng vải vóc bị xé rách, truyền ra từ những nếp niêm màng trong cơ thể Benten.
“Ư ưm.”
Từ kẽ răng Benten phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ, đột nhiên hắn cố gắng nhướn người dậy, giãy ra khỏi sự trói buộc của Tetsu. Động tác vui sướng bị gián đoạn, trên mặt Tetsu hiện ra biểu tình tàn nhẫn.
Benten ngửa đầu, phát ra tiếng thở gấp gáp, lần thứ hai bị trụ thịt cắm sâu vào trong cơ thể. Nhưng ngay khi Benten gần như hoàn thành động tác thu nạp thì đột nhiên toàn thân không còn chút sức lực nào, tê liệt gục xuống ngực Tetsu.
“Hôn mê rồi.”
Tetsu vẻ mặt đắc ý, lập tức bắt đầu ra sức tiến vào trong.
“A!” Benten lần thứ hai phát ra tiếng kêu đau khổ, tỉnh lại.
Lúc trước, bởi vì động tác mãnh liệt của Tetsu mà Benten ngất đi, hiện giờ lại bị cùng động tác đánh thức.
Tetsu lặp đi lặp lại cùng một động tác, nâng lên hạ xuống Benten như thể đùa giỡn với trẻ con, trang phục khoác trên người Benten bị chấn động mà rớt xuống, lộ ra toàn bộ lưng. Trong chốc lát đó, tiếng thét của Omio vang vọng khắp căn phòng.
Ở trên lưng Benten, có một hình xăm tuyệt đẹp.
Là nữ thần Benzaiten đang gảy tỳ bà, lấy tấm lưng trắng trẻo của Benten làm nơi nương thân.
Mà Benzaiten này cũng không giống như Benzaiten thông thường.
Nữ thần cát tường gảy tỳ bà trông rất sống động, kéo dài tới chỗ bí mật giữa hai chân ẩn hiện trong lớp quần áo. Theo sự lay động mềm mại không ngừng của Benten, chỗ đó cũng trở nên sống động, nhúc nhích một cách *** mỹ.
“Kinh ngạc lắm hả? Bức này là “Nữ thần Benzaiten”, là Samon đại gia mời sư phụ xăm mình giỏi nhất Edo làm. Da của Benten vừa mỏng vửa mịn, lúc bị đâm nếm đủ hết đau khổ, còn sốt cao một đợt, lúc đó ta lấy phương thức tính giao để giải tỏa thống khổ cho hắn, Samon đại gia an vị ở một bên uống rượu thưởng thức. Hắc hắc hắc, một khi trên lưng còn mang bức tranh này, Benten vĩnh viễn cũng không thoát khỏi chúng ta.”
Bị Tetsu “hạ gục”, tiếng rên rỉ thống khổ của Benten chuyển thành những tiếng kêu mềm mại vì vui thích, biểu tượng nam tính bị Tetsu ma sát, tiếp tục chảy ra mật nước, làm ướt cả bụng Tetsu.
Thấy Benten đem tất cả vui sướng tiết hết ra, Tetsu không còn thô bạo như lúc trước, nhẹ nhàng xoa lưng cùng hông Benten, sau đó ôm hắn nằm trên nệm.
Lần thứ hai Tetsu tách chân Benten ra, dùng giấy mềm lau sơ qua hai lần rồi lại đẩy đầu ngón tay vào.
“Ây, sao nhanh như vậy đã khép lại rồi.” Tetsu cất tiếng cười lớn.
Lúc này Benten nằm ở trên đệm, ở trên ngực trái trần trụi có một vết sẹo màu xám.
Thấy Omio trợn mắt nhìn vết thương, Tetsu bật cười khúc khích.
“Hắc hắc, muốn biết là có chuyện gì xảy ra đúng không?”
“Đúng vậy.”
Omio thành thật gật đầu, dường như Tetsu tâm tình cũng không tệ, chậm rãi nói cho Omio nghe.
“Benten vốn là samurai của phiên Matsushiro một năm được lĩnh sáu vạn năm nghìn thạch, Mạc phủ vì muốn tước đoạt đất đai bên ngoài, lệnh cho mật thám là Samon Koujirou đi dụ dỗ vợ sắp cưới của Benten, tạo ra lời gièm pha. Kết quả là phiên Matsushiro mất đất, hôn thê của Benten tự sát để tạ tội, mỹ kiếm sĩ Benten đương nhiên tìm tới Samon để quyết đấu, thế nhưng Benten căn bản không phải là đối thủ của Samon, vậy nên mới lưu lại vết thương này.”
Cái giá phải trả thê thảm tới cỡ nào, thế nhưng vết sẹo ở trên người Benten cũng không hề xấu xí, nó chứng minh đao pháp của Samon rất sắc bén, Omio không khỏi hít vào một hơi lạnh buốt.
“Ta cũng không rõ lắm, nhưng nói chung, võ sĩ đạo, hình như là chết thật ung dung, nhưng một khi không chết được, thì chỉ có sống tạm qua ngày.”
Trong ‘Hagakure’ cũng có nói như vậy, cho rằng “Người quá mức thanh tỉnh thì vô pháp thành nghiệp lớn. Luận võ sĩ đạo, phải giác ngộ rằng tùy thời đều có thể chết, như vậy mới có thể sống phóng khoáng tự tại. Bởi vậy võ sĩ đạo không nói ‘trung’, không nói ‘hiếu’, chỉ phô trương ‘dũng’ của bản thân mà thôi.”
(= = đoạn này ta cũng chỉ edit theo QT, trong Hagakure có nói vậy hả = =)
Nói một lúc, Tetsu lại nổi lên dục niệm, nhưng toàn thân đầy mồ hôi, trước tiên đành phải đi tắm rửa.
Sau khi Tetsu rời đi, Omio tới bên cạnh Benten.
Benten nhìn như thất thần, run không ngừng, Omio nhẹ nhàng cẩn thận đắp chăn cho hắn.
Benten mở hai mắt ra nhìn Omio.
“Ngươi không sao chứ?”
Viền mắt Omio đã ươn ướt, đây là bởi vì Omio vừa tận mắt thấy cảnh làm tình mãnh liệt đầy đam mê.
Xem ra Benten không thể nào nhúc nhích nổi.
“Có muốn uống nước không?”
Sau khi Benten uống chút nước Omio mang tới, cả người trở nên tỉnh táo hơn.
“Vì sao vẫn còn muốn tới?”
Trong giọng Benten mang chút trách móc, Omio không khỏi co rúm lại.
“Xin lỗi, bởi vì cha ta đã thay ta chọn một người chồng tương lai.”
Benten vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Omio.
“Nhưng, ta đối với Samon…”
Không đợi Omio tự giải thích, đôi mắt Benten đã lập tức hiện ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị.
“Cô đang lừa mình dối người mà thôi, bởi vì không bao giờ cô có thể thấy loại nam nhân đầy tà khí như Samon, nên mới mê mẩn hắn như vậy. Cô còn chưa trải đời, căn bản là nhất thời ý loạn tình mê.”
“Thế nhưng…”
Omio vừa mở miệng đã bị Benten ngắt lời.
“Samon sẽ không yêu bất cứ ai.” Những lời này của Benten như kim châm đâm thẳng vào trái tim Omio. Tetsu vừa mới đề cập tới việc Samon lợi dụng hôn thê của Benten, vì cướp đoạt phiên Matsushiro mà đi quyến rũ hôn thê của Benten. Bất kể là Samon có tình ý gì với nàng ta hay không, thì cũng hẳn là từng có quan hệ thân mật với cô gái đó, Omio chỉ cần nghĩ tới đây, trong lòng lại đau đớn mãnh liệt.
Dù là số phận tương đồng cũng được, bị lừa cũng được, Omio đã quyết tâm là sẽ dâng hiến cho người khác giới đầu tiên mình yêu, giờ khắc này nàng vô cùng khao khát Samon có thể trở thành khách vào trướng của nàng. (Ờ thì chắc là như kiểu lên-giường vậy thôi?)
Ôm ấp ý nghĩ như vậy, Omio lên tiếng “Benten, bị một nam nhân mà mình không yêu đùa bỡn, tâm tình của ngươi ra làm sao?”
Thật là một câu hỏi tàn khốc biết bao! Lúc Omio phát giác ra, thì lời nói đã như bát nước hắt đi, không thể nào thu về được nữa.
“A! Xin lỗi…”
“Không, cô không cần xin lỗi.” Benten lạnh mặt.
Ở phía sau, Tetsu đã đi tới, hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ.
“Làm sao vậy? Đang lén lút tâm tình à?”
Trong khẩu khí của Tetsu mang theo chút chế nhạo, ôm lấy Benten nằm trên đệm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
“Đi tắm thôi!”
“Ta không thể phụng bồi thêm nữa!”
Benten nhu nhược giãy ra khỏi cánh tay dũng mãnh của Tetsu.
Hắn muốn đứng dậy, nhưng lại đứng không vững, lung la lung lay, sau một trận kiên trì, cuối cùng cũng vững chân.
“Ngươi chính là không đáng yêu như thế á!”
Mang khẩu khí tức giận, Tetsu hết hy vọng ngồi ở trên tatami, lần thứ hai lấy ra “Thanh mị” ở dưới chăn.
“Dùng cái này, ngươi sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thôi.”
Đôi mắt đẹp đen láy của Benten bắn ra hai tia sắc nhọn vào người Tetsu, không nói không rằng bước ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi Benten rời đi, trong phòng chỉ còn hai người là Omio và Tetsu, nhất thời khiến Omio thấy thập phần bất an. Một khi dục hỏa của Tetsu lại bùng lên, nói không chừng sẽ chuyển hướng sang Omio để phát tiết?
Tình cảnh Omio hiện giờ có thể nói là nguy cơ khắp nơi. Lúc Omio đang vì thế mà lo lắng không thôi thì Tetsu lại còn chế nhạo:
“Thế nào? Có đồng ý lên giường với ta không?”
“Ngươi…”
“Hắc hắc, nói đùa thôi, cô là nữ nhân của Samon đại gia mà, ta làm sao dám mó tay vào? Hơn nữa, loại thiên kim tiểu thư như cô…”
Tetsu vẻ mặt mất hứng, cũng không biết là thật hay giả? Đột nhiên Tetsu ngẩng đầu nhìn lối vào.
“Có tiếng người tới, Samon đại gia trở về.” Tetsu như có khứu giác của dã thú, đã đánh hơi thấy mùi của Samon.
Lúc Omio còn bán tính bán nghi thì Samon toàn thân ướt sũng đã kéo cửa ra.
“Đại gia, xem ra mọi chuyện tiến hành rất viên mãn.” Tetsu lên tiếng đầu tiên.
Samon mặc quần áo ướt sũng bước lên, sau đó liếc Omio một cái, ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn, trong nháy mắt đó Omio thấy rợn cả người, hầu như ngồi bệt xuống đất.
“Samon công tử…” Omio run giọng quỳ sát tới bên chân Samon, cầu xin “Van cầu ngươi, Samon công tử, hãy biến ta thành một người đàn bà.” Omio còn đặt những ngón tay ngọc mảnh mai lên sàn nhà, quỳ dập đầu.
“Ta phải gả cho người mà cha mẹ ta chọn, nhưng trước khi ta bị gả đi, xin hãy thành toàn cho tâm nguyện này của ta.”
“Ô hô.” Tetsu một mặt xoa cằm, một mặt xem diễn biến của sự tình một cách đầy hứng thú.
Samon chỉ thản nhiên liếc Omio đang quỳ bên cạnh, cũng không trả lời, đã lướt qua bên người Omio như thể không nghe thấy. Tiếp theo y quét mắt qua căn phòng lộn xộn, dừng mắt lại trên mấy tính cụ mà Tetsu vừa dùng.
“Samon công tử.” Omio lần thứ hai lên tiếng cầu xin.
Samon quay đầu lại, lúc này cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt tới trên người Omio, nhưng sự lãnh khốc trong đó đông cứng như băng.
“Tiểu thư, đợi tới khi cô thành đàn bà rỗi hẵng tới tìm ta, tới lúc đó, có lẽ ta còn cân nhắc một chút.” Y nói, căn bản không đợi Omio có phản ứng, đã không chút lưu luyến mà rời đường nhìn về phía Tetsu.
“Benten đâu?” Khẩu khí nghiêm khắc, khiến người ta sợ hãi.
“Đi tắm rồi, có lẽ đã té xỉu bên trong, vừa nãy…” Tetsu đang muốn khoe bản lĩnh huyền diệu của mình, thì đã có tiếng bước chân Benten quay trở lại.
Mái tóc dài buông tại đằng sau, Benten đã thay một bộ áo trong màu sắc rực rỡ, khi hắn thấy Samon thì lập tức ngừng bước, nhìn qua Omio đang quỳ dưới đất khóc lóc một chút, rồi khom người, đang định chỉnh lại căn phòng bừa bộn, thì đã bị Samon nắm lấy cánh tay.
“Quay lại phòng tắm!” Samon toàn thân ướt sũng ra lệnh cho Benten.
Benten yên lặng không nói, ngẩng đầu lên nhìn Samon.
“Đi!” Samon hầm hầm hè hè mà ra lệnh, đồng thời buông cánh tay Benten ra.
Tiếp đó Samon đổi lại khẩu khí bình thường, tiếp tục nói “Hiện giờ ta vừa ướt vừa mệt, tâm tình thật sự không tốt…”
Benten cau mày, từ bỏ việc tiếp tục chống lại Samon.
Nhìn Samon và Benten cùng đi vào phòng tắm, Omio lập tức đứng dậy đuổi theo. Thấy phản ứng của Omio, Tetsu đầu tiên là trợn mắt, sau đó cười ha ha.
“Thực sự là một cô nương khiến kẻ khác kinh ngạc.”
Lẩm bẩm một lúc,Tetsu cũng nối gót đi vào phòng tắm góp vui.
Cửa phòng tắm mở rộng, Omio an vị ở hành lang, hai mắt đờ đẫn nhìn thẳng nhất cử nhất động trong phòng tắm.
Ở trong phòng tắm, Samon đang để Benten dội rửa thân thể cho mình.
Nghĩ đến sự vô tình của Samon, lòng Omio lại một mảng đen thăm thẳm.
Benten không cởi y phục, chỉ là cuốn tay áo lên.
Samon đứng ở giữa toàn thân lõa lồ, những đường cong đều đặn mỹ lệ, cơ thể khỏe mạnh rắn chắc như khôi giáp, cơ bắp trên hai cánh tay còn đồng đều một cách kỳ lạ, chứng tỏ y dùng tay trái linh hoạt không thua gì tay phải.
Sau khi Benten tẩy rửa nửa người trên của Samon xong, ngồi xổm xuống định tiếp tục rửa thân dưới cho Samon.
“Dùng miệng của ngươi.”
Ý Samon là bảo Benten rửa thứ ở giữa hai chân.
Benten nhíu mày, lông mi dài rủ xuống, nơm nớp lo sợ đưa tay về phía chỗ giữa đùi Samon.
Hắn dùng tay cầm lấy phân thân của Samon, sau đó đưa tới gần miệng mình, chiếc lưỡi mềm mại ướt át từ trong miệng vươn ra, run rẩy đón lấy dục vọng nam tính đã kề bên mép.
Nhờ hàm chuyển động, Benten để phân thân của Samon khuấy động trong khoang miệng mình, trong nháy mắt, biểu tượng nam tính đã cứng rắn, bành trướng, đứng vững trong cổ họng Benten.
Benten bị ép tiến hành khẩu giao, khuôn mặt mỹ lệ vì chịu khuất nhục mà hơi tái đi.
Samon mở rộng hai chân mà đứng, ngang ngược thô bạo như ông vua từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát từng động tác của Benten, sau một lúc còn dùng tay nắm lấy đầu Benten, để dòng nước bắn ra hướng vào yết hầu Benten.
“A.” Gần như không hít thở nổi, Benten muốn tránh ra khỏi cử động như vậy, lại bị Samon giữ chặt hơn. Trước khi chưa đủ thỏa mãn, y sẽ không cho phép Benten rút lui, mãi đến Benten bởi vì khó thở mà mặt đỏ lên ——
“Chuẩn bị chăn đệm, ta muốn ngủ một lúc.”
Chẳng lẽ Samon không định tiếp tục tiến thêm một bước? Nói xong câu đó, Samon quả thực buông Benten ra, đi nhanh tới bồn tắm, nước trong bồn tràn ra ào ào.
Benten nhìn nước nóng toát ra những luồng khói trắng, chậm rãi đứng lên. Ngay khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm, hai chân liền mềm nhũn, cả người loạng choạng ngã xuống.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại xỉu?” Tetsu một mặt ôm lấy Benten, một mặt nói mát.
“Là do ngươi tạo thành, tự ngươi xem đi!”
Samon ở trong phòng tắm ra chỉ thị với Tetsu.
“Vậy sao?”
Tetsu lập tức lớn tiếng đáp trả, kỳ thực y không hề hài lòng việc Samon đem cái trách nhiệm này giao cho mình, nhưng vẫn tươi cười như cũ.
Từ đêm qua Tetsu liên tục dùng các loại tính cụ để truy cầu kích thích, sau khi dùng Thanh mị, Benten còn trở nên hơi điên cuồng. Trước khi Samon trở về, Benten đã tới trạng thái thể xác lẫn tinh thần đều suy sụp.
Samon còn để Benten lấy lưỡi rửa sạch “đao thịt” của mình, hầu hạ mình tắm rửa, rồi bắt hắn nuốt hết cả chất lòng “tinh hoa”
Đối mặt với người mình căm hận, miễn cưỡng chịu khuất nhục vì lợi ích toàn cục, là con đường thoát thân duy nhất của Benten.
Tác giả :
Yamaai Shikiko