Trương Dương Đích Ái Tình
Chương 2: Gặp lại
Học viện Y là một khu học viện độc lập nằm ở bên ngoài tòa nhà chính, bên trong chỉ có một tòa nhà dành riêng cho học viện y, cho nên trên cơ bản toàn bộ sinh viên học viện Y không có việc gì thì sẽ không đến tòa nhà chính, trừ phi có môn học tự chọn phải học ở đó. Trương Dương phải đi mất nửa ngày mới có thể tìm được phòng học truyền thông 304 tầng 2 khu A trong tòa nhà chính, đây là phòng để học môn nghiên cứu tâm lý mà anh đã chọn.
Do trên đường đi có chút nhầm lẫn, nên lúc đến được phòng học thì bên trong đã bắt đầu vào tiết, vì vậy Trương Dương đành len lén từ cửa sau mà vào, vừa vặn thấy trước mặt có chỗ trống liền ngồi xuống. Vừa chuẩn bị lấy tập vở ra thì thấy bên cạnh có quyển tập, trên bìa mặt còn viết hai chữ cứng cáp hữu lực: Lâm Ninh.
Hả? Trương Dương chậm rãi nghiêng đầu nhìn chủ nhân quyển tập đó, con ngươi đạm mạc vẫn không mang theo tình cảm gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bảng đen phía trước, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mũi cao thẳng cùng cằm hơi ngước lên đó khiến Trương Dương có chút quen thuộc. Có thể y chú ý thấy có người cứ nhìn chằm chằm mình, nên Lâm Ninh nghiêng nghiên đầu hướng tầm mắt nhìn Trương Dương.
“Là cậu à?” Trương Dương cười cười, “Có nhận ra tôi không?”
Lâm Ninh nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói: “Không nhận ra” rồi quay đầu nhìn bảng đen.
Trương Dương cũng chẳng để ý đến thái độ của y, nhún vai cười nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, thế nhưng hiện tại làm quen cũng không muộn mà, tôi là Trương Dương.”
“Tôi không có hứng thú.” Lâm Ninh nhàn nhạt nói ra mấy chữ tiêu diệt toàn bộ nhiệt tình của Trương Dương.
“Haha, hứng thú có thể chậm rãi bồi dưỡng mà!” Trương Dương liều chết không buông tha, vì vậy tiết học đó liền kết thúc với Trương Dương nhiệt tình và Lâm Ninh lạnh lùng.
Thằng quỷ này thiếu muối quá đi! Trương Dương ngồi ở chỗ cũ nhìn bóng lưng cao ngất của Lâm Ninh dần đi xa có chút khó xử. Thế nhưng nó lại khiến tâm tình muốn đùa cợt của Trương Dương nổi lên, vô cùng chờ mong ngày nào đó có thể chọc y cười, vậy chẳng biết cảm giác thành tựu cao đến mức nào!
Do môn thể dục Trương Dương chọn là môn cầu lông, mà sân cầu lông lại nằm ngay tòa nhà chính, cho nên tiết thể dục phải chạy tới sân tập ở đó. Đang khởi động, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, người đang chạy bộ trên bãi tập kia không phải Lâm Ninh thì còn là ai nữa. Trương Dương chạy tới định bắt chuyện với y, nhưng lúc tiếp cận y thì lại trượt chân.
Vì vậy trên bãi tập lại xuất hiện biến cố bất ngờ, trong lúc Lâm Ninh đang chạy rất nhanh, bỗng nhiên từ bên cạnh có một người ào tới đụng vào y. Lâm Ninh vốn có thân hình cao lớn lại đang chạy nhanh, vì vậy theo quán tính đã đụng người đó đẩy ra bên ngoài.
“Tôi khinh!” Trương Dương quát to một tiếng, lăn tròn một vòng trên bãi tập.
Lâm Ninh nhanh chóng chạy tới đỡ anh, “Cậu không sao chứ?”
Trương Dương cầm cái chân bị chảy máu, méo mó nghiêm mặt hừ nói: “Cậu nhìn xem vậy có tính là có gì hay không?”
Lâm Ninh không nói hai lời liền cõng Trương Dương cũng cao không thua gì y chạy vào phòng y tế, không hề ngừng nghỉ, không hề thở dốc, đây là thể lực quỷ gì vậy trời, trong lòng Trương Dương âm thầm suy nghĩ.
“A! Bác sĩ nhẹ tay chút! Đau!” Trương Dương nhìn vị bác sĩ ra tay không chút lưu tình nào, nhe răng nhếch miệng kêu to!
“Miệng vết thương của cậu có lẫn cát, nếu không sửa sạch, sẽ bị nhiễm trùng!”
“Được được, thầy cứ tiếp tục!”Trương Dương không thèm nhìn nữa, mà quay đầu nhìn đầu sỏ gây nên chuyện kia, bất đắc dĩ trợn tròn mắt. “Tôi có ý tốt định tới bắt chuyện với cậu, vậy mà cậu lại đánh tôi bay ngược vậy hả?”
Lâm Ninh nhàn nhạt nhìn anh nhìn hắn một cái, dùng giọng nói chẳng có chút hối lỗi nào xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không thấy cậu.”
“Hiện tại chân tôi biến thành như vậy chắc cậu thấy được phải không?” Trương Dương lẽ thẳng khí hùng chất vấn.
“Ừ.”
Trương Dương khoanh hai tay trước ngực, làm ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí: “Vậy giờ cậu tính sao?”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm!” Thanh âm Lâm Ninh trầm thấp tràn ngập từ tính, sau này khi Trương Dương nhớ lại thời điểm khi Lâm Ninh nói ra câu đó, quả thực đẹp trai ngây người!
Do trên đường đi có chút nhầm lẫn, nên lúc đến được phòng học thì bên trong đã bắt đầu vào tiết, vì vậy Trương Dương đành len lén từ cửa sau mà vào, vừa vặn thấy trước mặt có chỗ trống liền ngồi xuống. Vừa chuẩn bị lấy tập vở ra thì thấy bên cạnh có quyển tập, trên bìa mặt còn viết hai chữ cứng cáp hữu lực: Lâm Ninh.
Hả? Trương Dương chậm rãi nghiêng đầu nhìn chủ nhân quyển tập đó, con ngươi đạm mạc vẫn không mang theo tình cảm gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bảng đen phía trước, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mũi cao thẳng cùng cằm hơi ngước lên đó khiến Trương Dương có chút quen thuộc. Có thể y chú ý thấy có người cứ nhìn chằm chằm mình, nên Lâm Ninh nghiêng nghiên đầu hướng tầm mắt nhìn Trương Dương.
“Là cậu à?” Trương Dương cười cười, “Có nhận ra tôi không?”
Lâm Ninh nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói: “Không nhận ra” rồi quay đầu nhìn bảng đen.
Trương Dương cũng chẳng để ý đến thái độ của y, nhún vai cười nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, thế nhưng hiện tại làm quen cũng không muộn mà, tôi là Trương Dương.”
“Tôi không có hứng thú.” Lâm Ninh nhàn nhạt nói ra mấy chữ tiêu diệt toàn bộ nhiệt tình của Trương Dương.
“Haha, hứng thú có thể chậm rãi bồi dưỡng mà!” Trương Dương liều chết không buông tha, vì vậy tiết học đó liền kết thúc với Trương Dương nhiệt tình và Lâm Ninh lạnh lùng.
Thằng quỷ này thiếu muối quá đi! Trương Dương ngồi ở chỗ cũ nhìn bóng lưng cao ngất của Lâm Ninh dần đi xa có chút khó xử. Thế nhưng nó lại khiến tâm tình muốn đùa cợt của Trương Dương nổi lên, vô cùng chờ mong ngày nào đó có thể chọc y cười, vậy chẳng biết cảm giác thành tựu cao đến mức nào!
Do môn thể dục Trương Dương chọn là môn cầu lông, mà sân cầu lông lại nằm ngay tòa nhà chính, cho nên tiết thể dục phải chạy tới sân tập ở đó. Đang khởi động, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, người đang chạy bộ trên bãi tập kia không phải Lâm Ninh thì còn là ai nữa. Trương Dương chạy tới định bắt chuyện với y, nhưng lúc tiếp cận y thì lại trượt chân.
Vì vậy trên bãi tập lại xuất hiện biến cố bất ngờ, trong lúc Lâm Ninh đang chạy rất nhanh, bỗng nhiên từ bên cạnh có một người ào tới đụng vào y. Lâm Ninh vốn có thân hình cao lớn lại đang chạy nhanh, vì vậy theo quán tính đã đụng người đó đẩy ra bên ngoài.
“Tôi khinh!” Trương Dương quát to một tiếng, lăn tròn một vòng trên bãi tập.
Lâm Ninh nhanh chóng chạy tới đỡ anh, “Cậu không sao chứ?”
Trương Dương cầm cái chân bị chảy máu, méo mó nghiêm mặt hừ nói: “Cậu nhìn xem vậy có tính là có gì hay không?”
Lâm Ninh không nói hai lời liền cõng Trương Dương cũng cao không thua gì y chạy vào phòng y tế, không hề ngừng nghỉ, không hề thở dốc, đây là thể lực quỷ gì vậy trời, trong lòng Trương Dương âm thầm suy nghĩ.
“A! Bác sĩ nhẹ tay chút! Đau!” Trương Dương nhìn vị bác sĩ ra tay không chút lưu tình nào, nhe răng nhếch miệng kêu to!
“Miệng vết thương của cậu có lẫn cát, nếu không sửa sạch, sẽ bị nhiễm trùng!”
“Được được, thầy cứ tiếp tục!”Trương Dương không thèm nhìn nữa, mà quay đầu nhìn đầu sỏ gây nên chuyện kia, bất đắc dĩ trợn tròn mắt. “Tôi có ý tốt định tới bắt chuyện với cậu, vậy mà cậu lại đánh tôi bay ngược vậy hả?”
Lâm Ninh nhàn nhạt nhìn anh nhìn hắn một cái, dùng giọng nói chẳng có chút hối lỗi nào xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không thấy cậu.”
“Hiện tại chân tôi biến thành như vậy chắc cậu thấy được phải không?” Trương Dương lẽ thẳng khí hùng chất vấn.
“Ừ.”
Trương Dương khoanh hai tay trước ngực, làm ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí: “Vậy giờ cậu tính sao?”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm!” Thanh âm Lâm Ninh trầm thấp tràn ngập từ tính, sau này khi Trương Dương nhớ lại thời điểm khi Lâm Ninh nói ra câu đó, quả thực đẹp trai ngây người!
Tác giả :
Lãnh Yết Uyển Tử