Trường Dạ Vị Ương - Tô Dung
Chương 2-1
Trong nháy mắt cửa mở ra, Trần Quốc nghẹn họng nhìn trân trối, tay không tự giác lại đóng cửa lại.
Phó Trọng Hoa mặt lạnh lùng nhìn không ra biểu tình gì, chính là trong đôi mắt kia ẩn ẩn nhìn ra một chút sắc thái kinh ngạc.
Nguyên lai đêm qua hắn không phải đánh giặc, là đang quét dọn.
Lại mở cửa ra lần nữa, phòng khách sạch sẽ chỉnh tề không nhiễm một hạt bụi, Trần Quốc nhịn không được lông tơ dựng thẳng, loại địa phương quỷ quái này sẽ là do ai dọn dẹp sửa sang lại?
Phó Trọng Hoa nhìn Trần Quốc như muốn tè ra quần đang nuốt nuốt nước miệng, còn có tên khởi xướng liên tục nhiễu loạn quanh bên cạnh mình không ngừng tranh công.
‘Xoát!’ Trần Quốc kéo bức màn cửa ra, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào, cùng lúc đó bên tai Phó Trọng Hoa liền được thanh tĩnh.
“Phó tiên sinh, ngài nói không cần cách nội thành quá xa, nơi này cách nội thành ước chừng 20 phút đi xe. Ngài nói ngài muốn nơi yên tĩnh, ngài xem nơi này …”
[ Hoa Hoa, anh thật sự đã đến, không uổng phí tôi tốn công dọn dẹp nguyên một buổi tối hôm qua, anh xem xem nơi này có phải rất sạch sẽ không? Hoa Hoa, bảo hắn đừng kéo bức màn ra nữa, sẽ có ánh mặt trời……]
“Ách xì.” Trần Quốc rốt cục vẫn chịu không nổi độ ấm xung quanh càng ngày càng thấp xuống mà đánh cái hắt xì thật to.
Gã ngượng ngùng nhìn Phó Trọng Hoa cười cười, ánh mắt đảo nhanh bốn phía, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chột dạ mà cúi người cười cười.
“Phó tiên sinh, ngài đi xem xung quanh đây chưa? Cảnh quan nơi này phi thường tốt, từ nơi này nhìn ra ngoài ….”
[ Hoa Hoa, anh có thích không? Anh sẽ ở lại chứ? Hoa Hoa, tôi thức trắng đêm đến hơn 5 giờ sáng mới xong, hơn nữa ánh mặt trời càng ngày càng độc ác, anh mau làm quyết định đi, Hoa Hoa, ở lại cùng tôi đi, tôi …]
Phó Trọng Hoa nghe người quỷ cùng nhau nói, vừa bực mình vừa buồn cười, lại cố ý đạm mạc không phản ứng. Thẳng đến khi thấy Trần Quốc tính mở bức màn cửa phía bên kia ra, thoáng nhìn Trầm Vị Ương trừng to mắt hoảng sợ, anh mới thản nhiên lên tiếng.
“Trần tiên sinh, tôi thực vừa lòng, chúng ta ký hợp đồng đi.”
Nói thì chậm, nhưng hành động thì nhanh – Cánh tay Trần Quốc mới nâng lên giữa không trung đã nhanh chóng rút về; ánh mắt sợ hãi của Trầm Vị Ương cũng nháy mắt tràn ngập mừng như điên, đồng thời hắn dựa vào tường thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Nhất thời âm phong nhẹ nhè tăng lên, hàn khí thấu xương, Trần Quốc liên tục đánh 3 cái hắt xì.
Trần Quốc xấu hổ hít hít cái mũi, “Phó tiên sinh, tôi dám cam đoan ngài sẽ không hối hận vì quyến định này, trên thực tế còn có một truyền thuyết …”
Ánh mắt Phó Trọng Hoa theo trên người tên quỷ ngốc đang dựa vào tường mà ngủ di trở về, nghe tên trước mắt lải nhải chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, hơi nhíu mày đánh gãy “Đi thôi.”
“Vâng, vâng.”
Phó Trọng Hoa theo sau Trần Quốc đi ra ngoài, đi đến gần bên xe, người sau lại đột nhiên dừng cước bộ, “Xin lỗi, tôi để quên đồ trong phòng, tôi đi lấy.”
“Tôi cùng ngài đi tìm?”
“Không làm phiền anh, tôi rất nhanh sẽ trở lại.”
Trần quốc nhìn bóng dáng nam nhân lạnh lùng, nghi hoặc than thở, “Tên này vừa rồi có mang theo cái gì đi vào đâu … Quên đi, Aizz, cuối cùng bán được, hừ, mấy tên thối tha, dựa vào cái gì liền đem căn nhà quỷ này cột cho ta, bất quá vận khí ta cũng rất tốt, căn nhà quỷ này cũng có thể bán đi …”
Phó Trọng Hoa trở lại trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, làm cho gian phòng rơi vào một không gian không sáng không tối, nói không rõ ái muội trong đó.
Ánh mặt trời nóng cháy xuyên thấu qua bức màn thản nhiên lưu lại dấu vết, làm cho gian phòng nơi thì sáng, nơi thì tối, tựa như mặt trăng và mặt trời cùng xong xong.
Trầm Vị Ương tránh ở chỗ góc tường, ánh mặt trời mỏng manh bắn tà tà tới gần bên chân.
Vẻ mặt của hắn xem ra rất mãn nguyện, sợi tóc mềm mại phủ trên gương mặt đang ngủ, lông mi có khi bất an mà run run mang theo vài phần bất lực. Thời điểm hắn không nhíu mày, sinh ra một loại tao nhã rất khác biệt, tĩnh nhu làm cho người ta nhịn không được mà động tâm, nghĩ muốn sờ sờ mặt hắn, xoa xoa đầu hắn một cái.
Đoan trang trời sinh, chính là nói dung mạo giống như vậy đi.
Trong óc Phó Trọng Hoa nhanh chóng xẹt qua các ngôi sao tài tử trên TV nhưng không một ai có thể so với tên quỷ ngốc này dù chỉ một phần vạn.
Cũng vào lúc này, Trầm Vị Ương mở đôi mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng, xoa nhẹ mắt hai cái, nhìn thấy người nam nhân trước mắt, liền nở một nụ cười tươi vui vẻ.
Không biết có phải nụ cười kia quá chói sáng làm cho mặt trời cũng có vài phần xấu hổ, mà Phó Trọng Hoa cảm thấy ánh mặt trời yếu bớt rất nhiều, ngược lại Trầm Vị Ương lại tỏ sáng tựa như một mặt trời nhỏ.
Nếu hắn đứng ở dưới ánh mặt trời, sẽ tỏa sáng kinh người đến thế nào? Trầm Vị Ương, làm quỷ thật đáng tiếc.
Chẳng qua, ‘quỷ’ cũng không phải là nghề nghiệp, có thể nói đổi liền đổi, nói không làm liền không làm.
“Mấy giờ rồi?”
“Cậu ngủ đại khái khoảng 5 phút.”
Trầm Vị Ương hé nửa mắt, mặt mày lưu chuyển cảnh xuân biếng nhác, “Khó trách tôi vẫn mệt mỏi quá.”
Phó Trọng Hoa nhìn nhìn bốn phía, hai tầng lầu với sáu căn phòng, “Bình thường cậu ngủ nơi nào?”
Ánh mắt Trầm Vị Ương đảo a đảo, hắc hắc cười gượng,
Phó Trọng Hoa theo dõi biểu tình chột dạ của hắn, nhướng mi, “Phòng ngủ chính?”
Hai mắt Trầm Vị Ương mở to, sùng bái nhìn Phó Trọng Hoa thông minh, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa có nói.
Phó Trọng Hoa chịu không nổi cảm giác được ngu ngốc này sùng bái, xoay người sang chỗ khác kéo bức màn lại, làm cho cả bên trong rơi vào trong âm u.
“Anh đối với tôi thật tốt.” Trầm Vị Ương vừa nói vừa bổ nhào lên trên lưng anh, đung đưa hai chân.
Lạnh thấu xương, làm cho Phó Trọng Hoa nhịn không được muốn vươn tay kéo bức màn ra, “Đi xuống.”
“Tôi không muốn, anh cõng tôi đi lên đi, tôi rất muốn ngủ.”
“Tự cậu đi lên.”
“Tôi không muốn.” Trầm Vị Ương vui vẻ lãm nũng với nam nhân đang một bên cự tuyệt, một bên di chuyển.
“Mau đi xuống, cậu rất năng.”
“Tôi rất gầy … được rồi, cùng lắm thì về sau tôi sẽ giảm béo, nguyên lai anh thích người mỏng như tờ giấy, tôi kể anh nghe, nhà này trước kia có một tên biến thái ở nha.”
“Trước kia?”
“Thực ghê tởm, may mắn hắn đi rồi. Hoa Hoa, quẹo trái, ngừng, chính là gian này.”
Phó Trọng Hoa nhìn căn phòng tối đen thì biết vì sao hắn lại thích gian phòng này, che ánh sáng rất tốt, đóng cửa lại tựa như đặt mình vào trong đêm tối.
Anh nháy mắt mấy cái để thích ứng bóng đêm, kéo theo bạch tuộc quỷ không biết xấu hổ đi đến bên giường, “Đi xuống.”
Lúc này bạch tuộc quỷ không nói hai lời, ngã ra sau đổ lên trên giường, một âm thanh ‘phanh’ vang dội lên, khóe miệng Phó Trọng Hoa co rút co rút.
Tên quỷ ngốc này thế mà dám nói chính mình không mập, thật không biết xấu hổ… Ác, anh quên mất, hắn đã không có ‘da mặt’.
Sau đó Phó Trọng Hoa cũng xoay người đi ra ngoài, ngưng lại quá lâu sẽ làm cho người ta nghi ngờ.
Tay anh vừa đặt lên tay nắm cửa, phía sau truyền đến một âm thanh sâu kín nhẹ nhàng, “Buổi tối tôi muốn ăn lẩu.”
Mẹ kiếp! Ai vừa mới nói phải giảm béo?
“Phải mua cả thịt bò.”
“Có thêm hải sản nữa.”
Trầm Vị Ương cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại.
Ác ~~ thật là người khẩu thị tâm phi.
—-
Một chén thịt bò lớn, một chén tôm lột vỏ lớn, một chén nước lẩu lớn, một chén cơm trắng lớn, trong đó đỏ đỏ vàng vàng các loại màu sắc đều có, chính là không có màu xanh.
Phó Trọng Hoa nhìn một loạt đồ sộ trước mặt ma quỷ, còn chưa kể rác rưởi được xả khắp nơi trên bàn, anh chưa ăn mà đã nghĩ muốn ói.
Nhìn hơn 30 phút, rốt cuộc anh nhịn không được phải mở miệng, “Cậu là đói chết?”
Trầm Vị Ương một miệng căn phồng – một con tôm, một khối đậu chiên, nửa khối đậu hủ cùng với thịt cua được viên tròn, không ngừng nhai nuốt, thỉnh thoảng còn vươn chiếc lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ mọng.
Giờ khắc này, nếu không phải hắn có vài phân tư sắc, không, là rất nhiều phân tư sắc, không ai sẽ muốn liếc nhìn hắn dù chỉ một cái.
“Hả?” Trầm Vị Ương thoải mái hé miệng lộ ra một miệng đầy thức ăn loạn thất bất tao, tỏ vẻ nghi vấn của hắn.
Phó Trọng Hoa nhíu mày cố nhịn xuống vị chua đang trào lên, “Ăn trước, ăn trước.”
Trầm Vị Ương nhìn hắn, đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhanh chóng đem thức ăn nuốt xuống, rồi nhấp nháy đôi mắt phượng xinh đẹp phiếm hồng, tựa hồ như có thể rơi xuống hai giọt nước. Hắn đáng thương hề hề đem chiếc đũa buông, hai tay phóng tới trên đùi, một bên hít hít mũi, một bên cẩn thận nhún vai, rất đáng thương.
“Cậu sao vậy?” Phó Trọng Hoa có loại cảm giác da đầu run lên.
“Anh là cảm thấy tôi ăn nhiều lắm? Tôi, tôi thực xin lỗi…” nói khóc liền khóc, Trầm Vị Ương một bên nghẹn ngào một bên lấy tay lau nước mắt.
Phó Trọng Hoa mặt đen như lọ nồi, này còn có thiên lý không? Chủ nhà còn chưa khóc, hắn khóc cái gì!?
Trầm Vị Ương chờ mãi không nghe được hồi đáp, lập tức nhếch môi khóc lớn, “Oa~~~, anh thật sự không tha thứ cho tôi? Về sau tôi cũng không thèm ăn nữa, dù sao anh cũng hy vọng tôi giảm béo, oa~~”
“Đủ!” Phó Trọng Hoa cắn răng rống lên, đợi Trầm Vị Ương co rúm lại không dám lên tiếng, anh mới phóng nhẹ âm thanh, “Cậu muốn ăn liền ăn, trong tủ lạnh còn nhiều.”
Trầm Vị Ương nháy nháy đôi mắt to ướt át, hít hít cái mũi đỏ hồng, “Anh không phải đang tức giận?”
Phó Trọng Hoa cắn răng, “Không phải.”
Trầm Vị Ương nở một nụ cười thật tươi, “Anh đang quan tâm tôi? Tôi thật vui vẻ a, Hoa Hoa. Đã lâu ơi là lâu không có ai quan tâm tôi, mỗi người đều đối với tôi làm như không thấy, cho dù thật sự thấy tôi cũng chỉ là muốn đem tôi như vậy như vậy, không giống anh – rất thuần khiết, rất khả ái. Tuy rằng tôi có điểm hoài nghi có phải tôi không còn mị lực nữa hay không? Nhưng tôi nghĩ nhất định là do anh là người tốt, nếu không …”
“Ngừng.” Huyệt thái dương Phó Trọng Hoa rút a rút, “Cậu cứ ăn của cậu, tôi muốn xem TV.”
Trầm Vị Ương đột nhiên hít sâu một hơi, Phó Trọng Hoa mặc dù thấy kỳ quái, nhưng không muốn hỏi nhiều.
Ngay tại lúc anh đứng dậy, đồng thời lại bị sắc quỷ nhảy chồm lên ôm chặt lấy, sau đó vì trọng lực quán tính mà ngã ngồi lại xuống ghế.
“Cậu, lại, muốn, làm, gì!?”
Trầm Vị Ương đáng thương hề hề ngửa đầu, “Anh ăn cùng với tôi được không? Thời gian tôi ăn một mình đã rất dài rất dài, tôi không muốn lại một mình nữa.”
“Có chuyện cậu không thể đàng hoàng mà nói sao?” Phó Trọng Hoa tay để ở trên trán hắn, dụng lực đẩy ra khuôn mặt dính đầy dầu mỡ ghê tởm đang càng ngày càng nhích lại gần mình.
“Tôi có hảo hảo nói a, không phải vừa mới nói đó sao?” Trầm Vị Ương nghi hoặc nhìn anh, ngửa đầu bỉu môi, bộ dạng rất là khả ái.
Nhưng Phó Trọng Hoa vừa nghĩ đến bộ dạng ăn như chết đói với một miệng căn phồng toàn thức ăn, liền sợ hãi cả người.
“Tôi là nói không nên động chân động tay.”
Trầm Vị Ương cúi đầu nhìn xem hai tay mình gắt gao quấn lấy phần eo của anh, còn có hai chân thả lỏng hai bên ghế dựa, thực ủy khuất mếu máo, “Tôi cũng không có động tay động chân nha? Chúng nó đều thực ngoan, không có lộn xộn.”
Phó Trọng Hoa sửng sốt, khi phản ứng lại liền có một loại xúc động muốn giết người, “Chẳng lẽ ở niên đại của cậu không có câu ‘nam nữ thụ thụ bất tương thân’?”
Trầm Vị Ương hít sâu một hơi, cắn cắn ngón tay trỏ, “Chẳng lẽ anh là nữ nhân?”
Phó Trọng Hoa nghe được thanh âm dây thần kinh chính mình bị đứt.
Hắn nhíu mày lắc đầu không tin, nhích người ra, rồi vươn tay sờ a sờ, nắn a nắn, mặt mày hớn hở lại đắc ý dạt dào cười nói: “Anh gạt tôi, anh là nam nhân …”
Trầm Vị Ương đắc ý dạt dào ở giây phút giương mắt lên liền tan thành mây khói.
Phó Trọng Hoa nổi giận bắt lấy tay của Trầm Vị Ương, kéo ra xa bộ vị tư mật của mình, trầm giọng: “Đi xuống.”
Trầm Vị Ương sợ tới mức sửng sốt sửng sốt, lập tức ngoan ngoãn đi xuống, không dám lỗ mãng.
“Thực xin lỗi.” Lần này hắn là thật tâm thành ý, tuy rằng không biết mình làm gì sai, nhưng vẫn là thành thực nhận lỗi.
Phó Trọng Hoa sắc mặt âm trầm đứng dậy, anh trừng mắt nhìn Trầm Vị Ương sắc mặt trắng bệch, áy náy sợ hãi một hồi lâu, nhìn hắn run rẩy như cây cối đang bị bạo phong thổi quét qua, cuối cùng lời trách móc nặng nề vẫn là không tuôn ra khỏi miệng được.
Nhìn băng sơn thong thả di chuyển tới phòng khách, rời xa vòng bạo phong Trầm Vị Ương thở hổn hển một hơi, hắn ngơ ngác lặng im ngồi ở trên ghế, nhìn bàn tay của mình.
Được rồi, hắn thừa nhận, hắn là có chút cố ý. Nhưng anh bất vi sở động cũng làm cho hắn có chút tổn thương.
Hắn sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ anh lưu lại không phải bởi vì bộ dạng xinh đẹp của mình? Chẳng lẽ đối với mình không có mơ màng, không có hảo cảm?
Anh không thích hắn?
Aizzz …. Nhưng mà hình như hắn thích anh a.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim liền liên tục đập loạn, tựa như trên TV nói – loại cảm giác này là ‘yêu’.
Cùng với những nhân loại xấu xa trước đây không giống nhau, Trầm Vị Ương có thể cảm giác anh rất sạch sẽ, chính là không hiểu vì cái gì – chính mình có thể dễ dàng nhìn thấy lòng người, nhưng lại không có biện pháp nhìn đến tâm của anh.
Có lẽ cái này cùng với việc anh có thể nhìn thấy mình có liên quan, truyền thuyết Thiên Sư sẽ truyền thụ một loại mật pháp ngăn chặn Quỷ Hồn có thể nhìn thấu linh hồn của họ, để bảo vệ chính họ.
Nhưng mà như vậy cũng rất phiền toái a, tâm tình của hắn lên xuống bất an, nhất là hiện tại anh đối với chình mình bất vi sở động.
Hắn quay đầu nhìn một bàn đầy thức ăn phong phú kia, bỗng nhiên chẳng còn thấy ngon.
— còn tiếp —
Phó Trọng Hoa mặt lạnh lùng nhìn không ra biểu tình gì, chính là trong đôi mắt kia ẩn ẩn nhìn ra một chút sắc thái kinh ngạc.
Nguyên lai đêm qua hắn không phải đánh giặc, là đang quét dọn.
Lại mở cửa ra lần nữa, phòng khách sạch sẽ chỉnh tề không nhiễm một hạt bụi, Trần Quốc nhịn không được lông tơ dựng thẳng, loại địa phương quỷ quái này sẽ là do ai dọn dẹp sửa sang lại?
Phó Trọng Hoa nhìn Trần Quốc như muốn tè ra quần đang nuốt nuốt nước miệng, còn có tên khởi xướng liên tục nhiễu loạn quanh bên cạnh mình không ngừng tranh công.
‘Xoát!’ Trần Quốc kéo bức màn cửa ra, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào, cùng lúc đó bên tai Phó Trọng Hoa liền được thanh tĩnh.
“Phó tiên sinh, ngài nói không cần cách nội thành quá xa, nơi này cách nội thành ước chừng 20 phút đi xe. Ngài nói ngài muốn nơi yên tĩnh, ngài xem nơi này …”
[ Hoa Hoa, anh thật sự đã đến, không uổng phí tôi tốn công dọn dẹp nguyên một buổi tối hôm qua, anh xem xem nơi này có phải rất sạch sẽ không? Hoa Hoa, bảo hắn đừng kéo bức màn ra nữa, sẽ có ánh mặt trời……]
“Ách xì.” Trần Quốc rốt cục vẫn chịu không nổi độ ấm xung quanh càng ngày càng thấp xuống mà đánh cái hắt xì thật to.
Gã ngượng ngùng nhìn Phó Trọng Hoa cười cười, ánh mắt đảo nhanh bốn phía, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chột dạ mà cúi người cười cười.
“Phó tiên sinh, ngài đi xem xung quanh đây chưa? Cảnh quan nơi này phi thường tốt, từ nơi này nhìn ra ngoài ….”
[ Hoa Hoa, anh có thích không? Anh sẽ ở lại chứ? Hoa Hoa, tôi thức trắng đêm đến hơn 5 giờ sáng mới xong, hơn nữa ánh mặt trời càng ngày càng độc ác, anh mau làm quyết định đi, Hoa Hoa, ở lại cùng tôi đi, tôi …]
Phó Trọng Hoa nghe người quỷ cùng nhau nói, vừa bực mình vừa buồn cười, lại cố ý đạm mạc không phản ứng. Thẳng đến khi thấy Trần Quốc tính mở bức màn cửa phía bên kia ra, thoáng nhìn Trầm Vị Ương trừng to mắt hoảng sợ, anh mới thản nhiên lên tiếng.
“Trần tiên sinh, tôi thực vừa lòng, chúng ta ký hợp đồng đi.”
Nói thì chậm, nhưng hành động thì nhanh – Cánh tay Trần Quốc mới nâng lên giữa không trung đã nhanh chóng rút về; ánh mắt sợ hãi của Trầm Vị Ương cũng nháy mắt tràn ngập mừng như điên, đồng thời hắn dựa vào tường thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Nhất thời âm phong nhẹ nhè tăng lên, hàn khí thấu xương, Trần Quốc liên tục đánh 3 cái hắt xì.
Trần Quốc xấu hổ hít hít cái mũi, “Phó tiên sinh, tôi dám cam đoan ngài sẽ không hối hận vì quyến định này, trên thực tế còn có một truyền thuyết …”
Ánh mắt Phó Trọng Hoa theo trên người tên quỷ ngốc đang dựa vào tường mà ngủ di trở về, nghe tên trước mắt lải nhải chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, hơi nhíu mày đánh gãy “Đi thôi.”
“Vâng, vâng.”
Phó Trọng Hoa theo sau Trần Quốc đi ra ngoài, đi đến gần bên xe, người sau lại đột nhiên dừng cước bộ, “Xin lỗi, tôi để quên đồ trong phòng, tôi đi lấy.”
“Tôi cùng ngài đi tìm?”
“Không làm phiền anh, tôi rất nhanh sẽ trở lại.”
Trần quốc nhìn bóng dáng nam nhân lạnh lùng, nghi hoặc than thở, “Tên này vừa rồi có mang theo cái gì đi vào đâu … Quên đi, Aizz, cuối cùng bán được, hừ, mấy tên thối tha, dựa vào cái gì liền đem căn nhà quỷ này cột cho ta, bất quá vận khí ta cũng rất tốt, căn nhà quỷ này cũng có thể bán đi …”
Phó Trọng Hoa trở lại trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, làm cho gian phòng rơi vào một không gian không sáng không tối, nói không rõ ái muội trong đó.
Ánh mặt trời nóng cháy xuyên thấu qua bức màn thản nhiên lưu lại dấu vết, làm cho gian phòng nơi thì sáng, nơi thì tối, tựa như mặt trăng và mặt trời cùng xong xong.
Trầm Vị Ương tránh ở chỗ góc tường, ánh mặt trời mỏng manh bắn tà tà tới gần bên chân.
Vẻ mặt của hắn xem ra rất mãn nguyện, sợi tóc mềm mại phủ trên gương mặt đang ngủ, lông mi có khi bất an mà run run mang theo vài phần bất lực. Thời điểm hắn không nhíu mày, sinh ra một loại tao nhã rất khác biệt, tĩnh nhu làm cho người ta nhịn không được mà động tâm, nghĩ muốn sờ sờ mặt hắn, xoa xoa đầu hắn một cái.
Đoan trang trời sinh, chính là nói dung mạo giống như vậy đi.
Trong óc Phó Trọng Hoa nhanh chóng xẹt qua các ngôi sao tài tử trên TV nhưng không một ai có thể so với tên quỷ ngốc này dù chỉ một phần vạn.
Cũng vào lúc này, Trầm Vị Ương mở đôi mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng, xoa nhẹ mắt hai cái, nhìn thấy người nam nhân trước mắt, liền nở một nụ cười tươi vui vẻ.
Không biết có phải nụ cười kia quá chói sáng làm cho mặt trời cũng có vài phần xấu hổ, mà Phó Trọng Hoa cảm thấy ánh mặt trời yếu bớt rất nhiều, ngược lại Trầm Vị Ương lại tỏ sáng tựa như một mặt trời nhỏ.
Nếu hắn đứng ở dưới ánh mặt trời, sẽ tỏa sáng kinh người đến thế nào? Trầm Vị Ương, làm quỷ thật đáng tiếc.
Chẳng qua, ‘quỷ’ cũng không phải là nghề nghiệp, có thể nói đổi liền đổi, nói không làm liền không làm.
“Mấy giờ rồi?”
“Cậu ngủ đại khái khoảng 5 phút.”
Trầm Vị Ương hé nửa mắt, mặt mày lưu chuyển cảnh xuân biếng nhác, “Khó trách tôi vẫn mệt mỏi quá.”
Phó Trọng Hoa nhìn nhìn bốn phía, hai tầng lầu với sáu căn phòng, “Bình thường cậu ngủ nơi nào?”
Ánh mắt Trầm Vị Ương đảo a đảo, hắc hắc cười gượng,
Phó Trọng Hoa theo dõi biểu tình chột dạ của hắn, nhướng mi, “Phòng ngủ chính?”
Hai mắt Trầm Vị Ương mở to, sùng bái nhìn Phó Trọng Hoa thông minh, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa có nói.
Phó Trọng Hoa chịu không nổi cảm giác được ngu ngốc này sùng bái, xoay người sang chỗ khác kéo bức màn lại, làm cho cả bên trong rơi vào trong âm u.
“Anh đối với tôi thật tốt.” Trầm Vị Ương vừa nói vừa bổ nhào lên trên lưng anh, đung đưa hai chân.
Lạnh thấu xương, làm cho Phó Trọng Hoa nhịn không được muốn vươn tay kéo bức màn ra, “Đi xuống.”
“Tôi không muốn, anh cõng tôi đi lên đi, tôi rất muốn ngủ.”
“Tự cậu đi lên.”
“Tôi không muốn.” Trầm Vị Ương vui vẻ lãm nũng với nam nhân đang một bên cự tuyệt, một bên di chuyển.
“Mau đi xuống, cậu rất năng.”
“Tôi rất gầy … được rồi, cùng lắm thì về sau tôi sẽ giảm béo, nguyên lai anh thích người mỏng như tờ giấy, tôi kể anh nghe, nhà này trước kia có một tên biến thái ở nha.”
“Trước kia?”
“Thực ghê tởm, may mắn hắn đi rồi. Hoa Hoa, quẹo trái, ngừng, chính là gian này.”
Phó Trọng Hoa nhìn căn phòng tối đen thì biết vì sao hắn lại thích gian phòng này, che ánh sáng rất tốt, đóng cửa lại tựa như đặt mình vào trong đêm tối.
Anh nháy mắt mấy cái để thích ứng bóng đêm, kéo theo bạch tuộc quỷ không biết xấu hổ đi đến bên giường, “Đi xuống.”
Lúc này bạch tuộc quỷ không nói hai lời, ngã ra sau đổ lên trên giường, một âm thanh ‘phanh’ vang dội lên, khóe miệng Phó Trọng Hoa co rút co rút.
Tên quỷ ngốc này thế mà dám nói chính mình không mập, thật không biết xấu hổ… Ác, anh quên mất, hắn đã không có ‘da mặt’.
Sau đó Phó Trọng Hoa cũng xoay người đi ra ngoài, ngưng lại quá lâu sẽ làm cho người ta nghi ngờ.
Tay anh vừa đặt lên tay nắm cửa, phía sau truyền đến một âm thanh sâu kín nhẹ nhàng, “Buổi tối tôi muốn ăn lẩu.”
Mẹ kiếp! Ai vừa mới nói phải giảm béo?
“Phải mua cả thịt bò.”
“Có thêm hải sản nữa.”
Trầm Vị Ương cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại.
Ác ~~ thật là người khẩu thị tâm phi.
—-
Một chén thịt bò lớn, một chén tôm lột vỏ lớn, một chén nước lẩu lớn, một chén cơm trắng lớn, trong đó đỏ đỏ vàng vàng các loại màu sắc đều có, chính là không có màu xanh.
Phó Trọng Hoa nhìn một loạt đồ sộ trước mặt ma quỷ, còn chưa kể rác rưởi được xả khắp nơi trên bàn, anh chưa ăn mà đã nghĩ muốn ói.
Nhìn hơn 30 phút, rốt cuộc anh nhịn không được phải mở miệng, “Cậu là đói chết?”
Trầm Vị Ương một miệng căn phồng – một con tôm, một khối đậu chiên, nửa khối đậu hủ cùng với thịt cua được viên tròn, không ngừng nhai nuốt, thỉnh thoảng còn vươn chiếc lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ mọng.
Giờ khắc này, nếu không phải hắn có vài phân tư sắc, không, là rất nhiều phân tư sắc, không ai sẽ muốn liếc nhìn hắn dù chỉ một cái.
“Hả?” Trầm Vị Ương thoải mái hé miệng lộ ra một miệng đầy thức ăn loạn thất bất tao, tỏ vẻ nghi vấn của hắn.
Phó Trọng Hoa nhíu mày cố nhịn xuống vị chua đang trào lên, “Ăn trước, ăn trước.”
Trầm Vị Ương nhìn hắn, đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhanh chóng đem thức ăn nuốt xuống, rồi nhấp nháy đôi mắt phượng xinh đẹp phiếm hồng, tựa hồ như có thể rơi xuống hai giọt nước. Hắn đáng thương hề hề đem chiếc đũa buông, hai tay phóng tới trên đùi, một bên hít hít mũi, một bên cẩn thận nhún vai, rất đáng thương.
“Cậu sao vậy?” Phó Trọng Hoa có loại cảm giác da đầu run lên.
“Anh là cảm thấy tôi ăn nhiều lắm? Tôi, tôi thực xin lỗi…” nói khóc liền khóc, Trầm Vị Ương một bên nghẹn ngào một bên lấy tay lau nước mắt.
Phó Trọng Hoa mặt đen như lọ nồi, này còn có thiên lý không? Chủ nhà còn chưa khóc, hắn khóc cái gì!?
Trầm Vị Ương chờ mãi không nghe được hồi đáp, lập tức nhếch môi khóc lớn, “Oa~~~, anh thật sự không tha thứ cho tôi? Về sau tôi cũng không thèm ăn nữa, dù sao anh cũng hy vọng tôi giảm béo, oa~~”
“Đủ!” Phó Trọng Hoa cắn răng rống lên, đợi Trầm Vị Ương co rúm lại không dám lên tiếng, anh mới phóng nhẹ âm thanh, “Cậu muốn ăn liền ăn, trong tủ lạnh còn nhiều.”
Trầm Vị Ương nháy nháy đôi mắt to ướt át, hít hít cái mũi đỏ hồng, “Anh không phải đang tức giận?”
Phó Trọng Hoa cắn răng, “Không phải.”
Trầm Vị Ương nở một nụ cười thật tươi, “Anh đang quan tâm tôi? Tôi thật vui vẻ a, Hoa Hoa. Đã lâu ơi là lâu không có ai quan tâm tôi, mỗi người đều đối với tôi làm như không thấy, cho dù thật sự thấy tôi cũng chỉ là muốn đem tôi như vậy như vậy, không giống anh – rất thuần khiết, rất khả ái. Tuy rằng tôi có điểm hoài nghi có phải tôi không còn mị lực nữa hay không? Nhưng tôi nghĩ nhất định là do anh là người tốt, nếu không …”
“Ngừng.” Huyệt thái dương Phó Trọng Hoa rút a rút, “Cậu cứ ăn của cậu, tôi muốn xem TV.”
Trầm Vị Ương đột nhiên hít sâu một hơi, Phó Trọng Hoa mặc dù thấy kỳ quái, nhưng không muốn hỏi nhiều.
Ngay tại lúc anh đứng dậy, đồng thời lại bị sắc quỷ nhảy chồm lên ôm chặt lấy, sau đó vì trọng lực quán tính mà ngã ngồi lại xuống ghế.
“Cậu, lại, muốn, làm, gì!?”
Trầm Vị Ương đáng thương hề hề ngửa đầu, “Anh ăn cùng với tôi được không? Thời gian tôi ăn một mình đã rất dài rất dài, tôi không muốn lại một mình nữa.”
“Có chuyện cậu không thể đàng hoàng mà nói sao?” Phó Trọng Hoa tay để ở trên trán hắn, dụng lực đẩy ra khuôn mặt dính đầy dầu mỡ ghê tởm đang càng ngày càng nhích lại gần mình.
“Tôi có hảo hảo nói a, không phải vừa mới nói đó sao?” Trầm Vị Ương nghi hoặc nhìn anh, ngửa đầu bỉu môi, bộ dạng rất là khả ái.
Nhưng Phó Trọng Hoa vừa nghĩ đến bộ dạng ăn như chết đói với một miệng căn phồng toàn thức ăn, liền sợ hãi cả người.
“Tôi là nói không nên động chân động tay.”
Trầm Vị Ương cúi đầu nhìn xem hai tay mình gắt gao quấn lấy phần eo của anh, còn có hai chân thả lỏng hai bên ghế dựa, thực ủy khuất mếu máo, “Tôi cũng không có động tay động chân nha? Chúng nó đều thực ngoan, không có lộn xộn.”
Phó Trọng Hoa sửng sốt, khi phản ứng lại liền có một loại xúc động muốn giết người, “Chẳng lẽ ở niên đại của cậu không có câu ‘nam nữ thụ thụ bất tương thân’?”
Trầm Vị Ương hít sâu một hơi, cắn cắn ngón tay trỏ, “Chẳng lẽ anh là nữ nhân?”
Phó Trọng Hoa nghe được thanh âm dây thần kinh chính mình bị đứt.
Hắn nhíu mày lắc đầu không tin, nhích người ra, rồi vươn tay sờ a sờ, nắn a nắn, mặt mày hớn hở lại đắc ý dạt dào cười nói: “Anh gạt tôi, anh là nam nhân …”
Trầm Vị Ương đắc ý dạt dào ở giây phút giương mắt lên liền tan thành mây khói.
Phó Trọng Hoa nổi giận bắt lấy tay của Trầm Vị Ương, kéo ra xa bộ vị tư mật của mình, trầm giọng: “Đi xuống.”
Trầm Vị Ương sợ tới mức sửng sốt sửng sốt, lập tức ngoan ngoãn đi xuống, không dám lỗ mãng.
“Thực xin lỗi.” Lần này hắn là thật tâm thành ý, tuy rằng không biết mình làm gì sai, nhưng vẫn là thành thực nhận lỗi.
Phó Trọng Hoa sắc mặt âm trầm đứng dậy, anh trừng mắt nhìn Trầm Vị Ương sắc mặt trắng bệch, áy náy sợ hãi một hồi lâu, nhìn hắn run rẩy như cây cối đang bị bạo phong thổi quét qua, cuối cùng lời trách móc nặng nề vẫn là không tuôn ra khỏi miệng được.
Nhìn băng sơn thong thả di chuyển tới phòng khách, rời xa vòng bạo phong Trầm Vị Ương thở hổn hển một hơi, hắn ngơ ngác lặng im ngồi ở trên ghế, nhìn bàn tay của mình.
Được rồi, hắn thừa nhận, hắn là có chút cố ý. Nhưng anh bất vi sở động cũng làm cho hắn có chút tổn thương.
Hắn sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ anh lưu lại không phải bởi vì bộ dạng xinh đẹp của mình? Chẳng lẽ đối với mình không có mơ màng, không có hảo cảm?
Anh không thích hắn?
Aizzz …. Nhưng mà hình như hắn thích anh a.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim liền liên tục đập loạn, tựa như trên TV nói – loại cảm giác này là ‘yêu’.
Cùng với những nhân loại xấu xa trước đây không giống nhau, Trầm Vị Ương có thể cảm giác anh rất sạch sẽ, chính là không hiểu vì cái gì – chính mình có thể dễ dàng nhìn thấy lòng người, nhưng lại không có biện pháp nhìn đến tâm của anh.
Có lẽ cái này cùng với việc anh có thể nhìn thấy mình có liên quan, truyền thuyết Thiên Sư sẽ truyền thụ một loại mật pháp ngăn chặn Quỷ Hồn có thể nhìn thấu linh hồn của họ, để bảo vệ chính họ.
Nhưng mà như vậy cũng rất phiền toái a, tâm tình của hắn lên xuống bất an, nhất là hiện tại anh đối với chình mình bất vi sở động.
Hắn quay đầu nhìn một bàn đầy thức ăn phong phú kia, bỗng nhiên chẳng còn thấy ngon.
— còn tiếp —
Tác giả :
Tô Dung