Trường Dạ Vị Ương - Tô Dung
Chương 10-1
Cố Trường Dạ khoanh tay đứng ở trên không, hứng thú nhìn đất khô cằn ở dưới chân.
Tiếng khóc thét nổi lên bốn phía, lời cầu nguyện một tiếng lại một tiếng phát ra đến tận trời cao cũng nghe thấy. Nhân loại ngu xuẩn lại không biết ở trên Tiên giới cũng chẳng khác họ là bao, cũng đang kéo dài hơi tàn bên trong chiến hỏa.
Hôm qua, anh gần như chiếm được toàn bộ tiên giới, nhưng phút cuối đột nhiên mất đi hứng thú đoạt lấy. Thắng lợi dễ như trở bàn tay, liền không có gì thú vị.
Mình rốt cuộc chiến đấu vì cái gì?
Vua của Ma giới – Tu La Sa Hoa nói mình đến cầu Ma tộc của hắn trợ giúp mình một tay tiêu diệt Tiên tộc, còn nguyên nhân thì hắn cũng không biết.
Ngay cả Lăng Phi vẫn luôn ở bên cạnh mình cũng nói không biết mục đích của mình.
Cố Trường Dạ đành phải tự mình suy ngẫm – nguyên lai thứ bị mình quên đi chính là phần ngu xuẩn của bản thân mình, như thế quên đi cũng tốt.
Chính là mình cũng sẽ quên đi điều quan trọng nào đó.
Mỗi khi nhắm mắt lại, một thanh âm mơ hồ xuất hiện làm cho anh đau lòng, ảo giác ngẫu nhiên chợt lóe rồi biến mất, càng khiến cho anh sợ hãi.
Hàng đêm, quỷ mị gì đó tựa như tằm nhả tơ cắn nuốt giấc ngủ của anh, mang đến cho cuộc đời chẳng có gì vui vẻ của anh một chút phiền táo, một chút đau đớn, lại làm người ta lưu luyến mãi, ‘thực tủy biết vị’. ( nếm quá một lần đã biết mùi vị nên càng say mê.)
Anh càng thêm lười nhác, mỗi ngày chỉ muốn ngủ. Giết chóc chẳng còn ý nghĩa, anh tưởng niệm cơn mộng làm cho anh đau đớn, cứ việc cơn đau kia cơ hồ muốn cắn nuốt xé rách tâm hồn mà anh không cách nào ngăn cản, nhưng chỉ có mỗi ngày bị cơn đau khắc cốt ghi tâm đó đánh thức thì anh mới có cảm giác mình đang sống.
Cố Trường Dạ biếng nhác ngưng thần tĩnh khí, bên tai quanh quẩn vang lên tiếng khóc cùng tiếng cầu nguyện, tâm tựa như đang quặn lại, lửa nóng trong lòng từ từ dâng lên một tia – một chút – một khối.
Thoải mái.
Đau đến khoái hoạt.
Anh túm chặt lấy cơn mộng đang càng ngày càng mơ hồ, tổng cảm thấy nó tựa như con diều càng bay càng xa, bàn tay vươn ra để bắt lấy lại chỉ chạm vào khoảng không, thanh âm ôn hòa trong mộng càng ngày càng mơ hồ không rõ, đau đớn càng ngày càng nhẹ, nhưng trống rỗng hư không cũng theo đó mà đến tựa như trăm ngàn con sâu chui tới chui lui trong bụng, ăn thịt uống máu.
Vừa ngứa ngáy vừa đau đớn, càng thêm khó có thể chịu được.
Anh đang tính quay về, bỗng trong không khí đột nhiên hiện lên một tia dao động rất nhỏ, một loại hương vị, một loại cảm giác thôi thúc anh mở mắt ra.
Anh không hiểu cảm giác kỳ diệu này từ đâu mà có, ánh mắt tìm kiếm chung quanh, cũng chỉ thấy Ma tộc đang không ngừng tàn sát nhân loại.
Càng ngày càng đậm …… Vì sao cái mùi không thể nhận biết này lại có thể gây nên cảm giác quen thuộc, càng ngày càng đậm đặc hơn …..
Một mảnh quang ảnh, từ từ ngưng tụ thành một đoàn mơ hồ. Vật thể mơ hồ dần dần sinh ra hình dạng, tựa như con người – có đầu có 2 tay 2 chân, rồi lại từ từ, từ từ hiện ra sắc thái rõ ràng, là một người mặc áo dài màu xanh lục.
Cố Trường Dạ phảng phất như tang thi – một cái xác không hồn, vừa nghe thấy tiếng chuông thúc giục, liền hướng phía Tây bay đến.
Vật thể càng ngày càng rõ kia ánh vào trong mắt anh, ngũ quan thanh minh, tuy cách xa trăm ngàn dặm, lại rõ ràng như đang ở trước mắt, anh khao khát bức thiết vươn tay, cách không dùng sức bắt lấy.
Thân ảnh người nọ từ từ xuất hiện trước mặt anh. Đợi đến khi bàn tay anh chạm được đến quần áo chân thật, trước mắt anh liền có vô số hình ảnh bay vút qua, đầu bỗng nhiên đau đớn, buộc anh lập tức thanh tỉnh.
Cố Trường Dạ nhìn người kia lui ba bước, ánh mắt anh theo khoảng cách ngày càng giản ra mà từ từ nheo lại.
“Ngươi là ai?”
Người nọ nhếch môi, “Lại hỏi đệ là ai?”
Tim của Cố Trường Dạ thắt lại, tựa như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt.
Nụ cười thật đẹp.
Bay qua ‘thiên sơn vạn thủy’, vô tận phồn hoa cùng tang thương, hành tẩu qua trăm ngàn dặm đường, lang thang khắp chốn qua ngày tháng, tựa như hết thảy đều vì tìm kiếm nụ cười này mà tiêu phí. ( * – nói người đi rất xa, qua nhiều núi nhiều sông)
Trong lúc hoảng hốt đó, anh tựa hồ nghe thấy người đang cười nhẹ này đối với anh nói: “Huynh tỉnh.”
Phát hiện tâm tư phiêu đãng, Cố Trường Dạ mím chặt đôi môi, “Ta biết ngươi sao? Ngươi là ai?”
“Vị Ương.”
Tâm Cố Trường Dạ chấn động, thì thào thì thầm: “Vị Ương.”
Vị Ương hướng anh vươn tay, từ từ mở bàn tay ra, trong tay hiện ra một miếng Linh Ngọc phát ra ánh tím, “Trường Dạ, đệ không thích huynh hỏi đệ là ai, đệ không muốn nghe huynh hỏi đệ ‘tên là gì’ thêm lần nào nữa.” Khuôn mặt lạnh nhạt của hắn hiện lên ba phần oán – bảy phần trách móc, tạo thành một mảnh kiều ý. (xinh đẹp, kiều diễm)
Cố Trường Dạ liếc nhìn khối Linh Ngọc kia, ánh mắt cả kinh, lại nhìn lại gương mặt như chứa vô vàng ủy khuất kia, nhịn không được bước về phía trước ba bước, ôm lấy hắn.
“Vị Ương …” Cố Trường Dạ kêu lên một tiếng ôn nhu mềm nhẹ.
Cả người Vị Ương cứng đờ, ôm ngược lại Cố Trường Dạ, “Huynh đã nhớ ra đệ?”
“Không, nhưng ngươi hẳn là rất quan trọng.” Cố Trường Dạ nắm chặt bàn tay, tựa như bắt được một điểm mơ hồ trong mộng, “Tiểu yêu, nội đan của ngươi rất giống Linh Ngọc của ta, ta đem cái này giao cho ngươi, tựa như đem sinh tử của mình giao cho ngươi, vì sao lại như thế? Chúng ta có quan hệ gì?”
“Nếu đệ nói – Huynh yêu đệ, huynh tin không?”
“Yêu?” Cố Trường Dạ cười như không cười, “Ngươi là đang nói cái loại – làm người ta sống không được, chết không xong gì đó à?”
Vị Ương ngẩng mặt, nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười tươi, há miệng muốn nói, lại nháy mắt đứng hình.
Cố Trường Dạ cúi đầu hôn lên khóe môi run rẩy của hắn, móng tay bén nhọn đâm vào lưng hắn từ từ khảm sâu vào trong máu thịt, cảm giác ướt át ấm áp, từng chút từng chút bình ổn nổi sợ hãi đang quấy phá trong lòng kia.
Ấm áp dung hòa một mảnh.
“Tiểu yêu, nếu là như thế, ngươi phải chết, ta chính là thiên hạ chí tôn, không ai có thể địch lại.”
Vị Ương nở một nụ cười sáng lạn bình thản, nhưng đôi mắt thâm tình không chút thay đổi, hắn tình nguyện thừa nhận nỗi đau máu chảy thịt rơi, không ngại nỗi đau khắc cốt ghi tâm sắp xảy ra.
“Trường Dạ, nếu đệ chết, huynh sẽ một mình cô độc thì sao?”
“Cô độc?” Cố Trường Dạ ngừng động tác, tựa như bị từ ngữ mới mẻ này gây cho hứng thú khá lớn, “Đó là gì vậy?”
“Một tháng này, huynh cũng chưa cảm giác được cô độc sao?”
“Ta không có loại cảm giác đó.”
“Vậy không sao cả,” Vị Ương hôn cằm anh, “Trường Dạ, đệ không đau, huynh cũng sẽ không đau, nếu huynh muốn tâm của đệ, thì huynh cứ lấy đi, dù sao nó đã sớm là của huynh. Mạng của đệ cũng là của huynh. Không vội, huynh cứ từ từ lấy, còn đệ từ từ đưa, chờ đến khi huynh chán, đệ sẽ đem nội đan nhổ ra trả lại cho huynh, để huynh chấm dứt cuộc đời đệ.”
Cố Trường Dạ giờ phút này lại chần chờ, điều này ngay cả Vị Ương cũng cảm nhận rất rõ ràng.
“Ngươi không sợ chết?”
“Sợ, sao có thể không sợ, huynh nhìn xem – đệ sợ đến nổi tay chân đều run lẩy bẩy.” Như là muốn chứng minh cho anh tin, Vị Ương đem hai tay đang run run của mình đưa tới trước mặt anh.
Cố Trường Dạ không tự chủ rút bàn tay khỏi tấm lưng máu thịt hỗn độn của hắn, cầm lấy đôi tay kia, thật sự đang run, run đến lợi hại.
“Vậy sao ngươi còn để cho ta giết ngươi?” Tiểu yêu này quái lạ thật, không cầu xin tha thứ, lại muốn được chết.
“Huynh muốn, đệ liền cho.”
Cố Trường Dạ suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, chân mày hờ hững hơi hơi nhếch lên, “Ngươi thích ta, tiểu yêu, ngươi yêu ta đến nổi nguyện ý chết ở trên tay ta, đúng không?”
“Nếu sống không vui vẻ, thì chết có gì e ngại?”
Cố Trường Dạ giữ chặt bờ vai Vị Ương, những lời này thật sự đâm sâu vào tâm của anh.
“Tiểu yêu, bọn họ đều thật chán, chỉ có ngươi là thú vị, không bằng ta tha cho ngươi một mạng, từ nay về sau ngươi đi theo ta.”
Vị Ương nở nụ cười ôn nhu, cười đến mặt mày đều phát sáng.
Cố Trường Dạ nhịn không được cảm thấy trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù.
“Không được.”
“Không được?” Cố Trường Dạ nhíu mày.
Vị Ương quay mặt đi, trên khuôn mặt xinh đẹp ẩn ẩn hiện lên nét buồn thảm, “Hôm nay đệ không thể không chết, Trường Dạ, đệ chỉ cầu huynh để cho đệ mang theo Linh Ngọc của huynh.”
“Được.”
Cố Trường Dạ nhìn nụ cười bên môi Vị Ương sâu thêm vài phần, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa đào nhẹ nhàng hôn lên Linh Ngọc một cái, ánh mắt anh nhất thời khóa chặt lên đôi môi đó.
Đôi môi kia không nên dừng ở trên miếng ngọc.
Vị Ương ngước đôi mắt to nhìn lên, có vẻ càng thêm to tròn, bộ dạng sinh ra một tia mị hoặc, một chút ý xuân, Cố Trường Dạ nhìn thấy cảnh đó, tim bắt đầu đập loạn xạ.
Muốn làm chút gì đó.
Cố Trường Dạ nhìn chằm chằm Vị Ương, còn đang cân nhắc.
Vị Ương nhìn anh cười nhẹ nhàng, cười ra tiếng, thanh âm rất dễ nghe.
Vị Ương đem Linh Ngọc dán ở trên trán anh, nhiệt độ ấm áp theo mi tâm khuếch tán đến đôi mắt – mũi – miệng của anh, toàn bộ mặt đều cảm thấy ấm áp, tựa như người khát đã lâu có được một chút nước.
Ấm áp mau chóng lưu chuyển quanh thân, nhập vào đan điền, cùng tinh nguyên dần dần dung hòa một chỗ.
Nháy mắt, Cố Trường Dạ trừng to hai mắt, ánh sáng lạnh như tên bắn về phía Vị Ương.
“Ngươi đã làm gì?” Cố Trường Dạ phát giác bản thân không thể động đậy, pháp lực cũng không thể dùng.
Hắn bị tiểu yêu gài bẫy?
“Làm một chút chú thuật.” Trên gương mặt xinh đẹp của Vị Ương sinh ra một tia u oán, “Trường Dạ, huynh cũng không nên oán trách đệ. Đệ nguyên lai cũng không biết sẽ dễ dàng như vậy, huynh đã quên kí ức, lại vẫn bị đệ mê hoặc tâm hồn. Đệ còn nghĩ đến phải dùng hết sức của chín trâu hai hổ, cùng huynh đánh cho long trời lỡ đất đấy.” Hắn cười cười, trêu chọc.
Cố Trường Dạ thấy hắn hóa ra một thanh kiếm, Nhật Hoa kiếm, “Ngươi là tới giết ta?”
Vị Ương gật đầu, “Đúng, đệ là tới giết huynh.”
Cố Trường Dạ không thể động đậy, nhưng đôi mắt ‘hắc bạch phân minh’* lại từng chút từng chút hiện lên tơ máu, đảo mắt, hai mắt đỏ đậm, tựa như có thể rơi xuống từng giọt máu. (* trắng đen rõ ràng)
Nháy mắt đó, gió nổi lên như mãnh thú, gầm rú chấn động vạn dặm; Mây như sóng dữ, cuồn cuộn dâng lên cao ba ngàn trượng. (1 trượng = 10 mét)
Vị Ương mỉm cười không ngại, nhích người về phía trước ôm lấy anh, áp má mình lên má của anh đang trở nên lạnh như băng, trong giấy lát nửa khuôn mặt đã đông lạnh thành xanh tím, dần dần thân thể cứng ngắc như một khối băng.
“Trường Dạ, huynh chưa từng nói với đệ ‘huynh yêu đệ’, đệ nghĩ đây chính là chuyện đệ luyến tiếc nhất.”
Cố Trường Dạ chấn động, mây gió đều ngừng lại. Bên tai anh vang lên một câu nói nhỏ, cùng lúc đó Nhật Hoa kiếm phát ra hào quang chói mắt.
Câu nói thì thầm vừa dứt, thanh kiếm kia đột nhiên hướng lưng Vị Ương đâm mạnh tới.
Anh cúi đầu nhìn đôi môi đang tươi cười sáng lạn kia, ở lúc Nhật Hoa kiếm đâm qua trái tim hắn, vẫn như trước không thay đổi màu sắc.
Anh cứ thế nhìn hắn cười, khi Nhật Hoa kiếm đâm xuyên qua trái tim hắn, đem theo máu của hắn xuyên qua ngực của mình, Cố Trường Dạ cự nhiên không cảm thấy đau đớn.
Tái trong nhát mắt, trong ngực dâng lên nóng rực, chú thuật mà Vị Ương bày ra đã giải.
Gió lốc khắp nơi tiêu tan tản mác.
Anh ôm Vị Ương từ từ rơi xuống đất, trong đôi mắt anh hiện lên một tia mờ mịt, anh cầm thanh kiếm đâm xuyên qua ngực mình kéo ra, Vị Ương nhịn không được nhíu hai hàng lông mày lại, thét lớn một tiếng, ói ra một bụm máu.
Khi máu tươi của hắn bắn lên trên mặt anh, Cố Trường cảm thấy có gì đó dập nát.
“Trường Dạ ….. Huynh từng nói qua …. Nhật Hoa kiếm có thể hóa giải lực Âm Nguyệt của huynh ….” Vị Ương lại nôn ra một bụm máu, “Đệ nghĩ cũng có thể tạm thời ức chế ma tính …. Huynh mau quay về tiên giới, nhập Thiên trì, trưởng lão đã chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ chờ huynh ….. Đệ ở tại trong Linh Ngọc phong nhập ‘tam muội chân hỏa’ ….. Nếu huynh không tiêu trừ ma tính, tất sẽ bị chân hỏa đốt cháy mà hồn phi phách tán …. cho nên, nhanh đi …..” (tam muội chân hỏa – thỉnh đến link này tìm kiếm thông tin)
Cố Trường Dạ chính là mờ mịt lau đi nước mắt của hắn, ngực bắt đầu đau đớn dữ dội.
“Không ….” Không cần hơn nữa …..
Vị Ương hiểu lầm ý của anh, nhíu mày, sau đó lại dãn ra, “Nếu huynh không đi …. Cũng tốt, chúng ta liền cùng nhau chết ở trong chân hỏa, cũng coi như viên mãn.”
“Có ý gì? Ngươi cũng sẽ bị tam muội chân hỏa đốt cháy?”
Vị Ương nhìn anh giận tái mặt, cười khẽ, bên miệng rơi xuống tơ máu, “Đứa ngốc,” hắn phút chốc lại thay đổi sắc mặt, “Trường Dạ, đệ đau quá …. Huynh ôm chặt đệ …. chặt thêm chút nữa ….”
Âm khí của Cố Trường Dạ đủ để ngăn cản dương khí của Nhật Hoa kiếm, còn Vị Ương tuy có máu của anh làm tinh nguyên, nhưng so với Cố Trường Dạ thì chỉ là một yêu tinh nho nhỏ, thì làm sao là đối thủ của thần khí Nhật Hoa kiếm.
Một ngọn lửa ở ngay lỗ thủng trên ngực Vị Ương bắt đầu bốc lên.
Cố Trường Dạ cảm thấy nóng lên, cúi đầu nhìn xuống, nhất thời phát ra một tiếng rống thê lương.
“Không ——”
— còn tiếp —
Kết thúc BE.
Tiếng khóc thét nổi lên bốn phía, lời cầu nguyện một tiếng lại một tiếng phát ra đến tận trời cao cũng nghe thấy. Nhân loại ngu xuẩn lại không biết ở trên Tiên giới cũng chẳng khác họ là bao, cũng đang kéo dài hơi tàn bên trong chiến hỏa.
Hôm qua, anh gần như chiếm được toàn bộ tiên giới, nhưng phút cuối đột nhiên mất đi hứng thú đoạt lấy. Thắng lợi dễ như trở bàn tay, liền không có gì thú vị.
Mình rốt cuộc chiến đấu vì cái gì?
Vua của Ma giới – Tu La Sa Hoa nói mình đến cầu Ma tộc của hắn trợ giúp mình một tay tiêu diệt Tiên tộc, còn nguyên nhân thì hắn cũng không biết.
Ngay cả Lăng Phi vẫn luôn ở bên cạnh mình cũng nói không biết mục đích của mình.
Cố Trường Dạ đành phải tự mình suy ngẫm – nguyên lai thứ bị mình quên đi chính là phần ngu xuẩn của bản thân mình, như thế quên đi cũng tốt.
Chính là mình cũng sẽ quên đi điều quan trọng nào đó.
Mỗi khi nhắm mắt lại, một thanh âm mơ hồ xuất hiện làm cho anh đau lòng, ảo giác ngẫu nhiên chợt lóe rồi biến mất, càng khiến cho anh sợ hãi.
Hàng đêm, quỷ mị gì đó tựa như tằm nhả tơ cắn nuốt giấc ngủ của anh, mang đến cho cuộc đời chẳng có gì vui vẻ của anh một chút phiền táo, một chút đau đớn, lại làm người ta lưu luyến mãi, ‘thực tủy biết vị’. ( nếm quá một lần đã biết mùi vị nên càng say mê.)
Anh càng thêm lười nhác, mỗi ngày chỉ muốn ngủ. Giết chóc chẳng còn ý nghĩa, anh tưởng niệm cơn mộng làm cho anh đau đớn, cứ việc cơn đau kia cơ hồ muốn cắn nuốt xé rách tâm hồn mà anh không cách nào ngăn cản, nhưng chỉ có mỗi ngày bị cơn đau khắc cốt ghi tâm đó đánh thức thì anh mới có cảm giác mình đang sống.
Cố Trường Dạ biếng nhác ngưng thần tĩnh khí, bên tai quanh quẩn vang lên tiếng khóc cùng tiếng cầu nguyện, tâm tựa như đang quặn lại, lửa nóng trong lòng từ từ dâng lên một tia – một chút – một khối.
Thoải mái.
Đau đến khoái hoạt.
Anh túm chặt lấy cơn mộng đang càng ngày càng mơ hồ, tổng cảm thấy nó tựa như con diều càng bay càng xa, bàn tay vươn ra để bắt lấy lại chỉ chạm vào khoảng không, thanh âm ôn hòa trong mộng càng ngày càng mơ hồ không rõ, đau đớn càng ngày càng nhẹ, nhưng trống rỗng hư không cũng theo đó mà đến tựa như trăm ngàn con sâu chui tới chui lui trong bụng, ăn thịt uống máu.
Vừa ngứa ngáy vừa đau đớn, càng thêm khó có thể chịu được.
Anh đang tính quay về, bỗng trong không khí đột nhiên hiện lên một tia dao động rất nhỏ, một loại hương vị, một loại cảm giác thôi thúc anh mở mắt ra.
Anh không hiểu cảm giác kỳ diệu này từ đâu mà có, ánh mắt tìm kiếm chung quanh, cũng chỉ thấy Ma tộc đang không ngừng tàn sát nhân loại.
Càng ngày càng đậm …… Vì sao cái mùi không thể nhận biết này lại có thể gây nên cảm giác quen thuộc, càng ngày càng đậm đặc hơn …..
Một mảnh quang ảnh, từ từ ngưng tụ thành một đoàn mơ hồ. Vật thể mơ hồ dần dần sinh ra hình dạng, tựa như con người – có đầu có 2 tay 2 chân, rồi lại từ từ, từ từ hiện ra sắc thái rõ ràng, là một người mặc áo dài màu xanh lục.
Cố Trường Dạ phảng phất như tang thi – một cái xác không hồn, vừa nghe thấy tiếng chuông thúc giục, liền hướng phía Tây bay đến.
Vật thể càng ngày càng rõ kia ánh vào trong mắt anh, ngũ quan thanh minh, tuy cách xa trăm ngàn dặm, lại rõ ràng như đang ở trước mắt, anh khao khát bức thiết vươn tay, cách không dùng sức bắt lấy.
Thân ảnh người nọ từ từ xuất hiện trước mặt anh. Đợi đến khi bàn tay anh chạm được đến quần áo chân thật, trước mắt anh liền có vô số hình ảnh bay vút qua, đầu bỗng nhiên đau đớn, buộc anh lập tức thanh tỉnh.
Cố Trường Dạ nhìn người kia lui ba bước, ánh mắt anh theo khoảng cách ngày càng giản ra mà từ từ nheo lại.
“Ngươi là ai?”
Người nọ nhếch môi, “Lại hỏi đệ là ai?”
Tim của Cố Trường Dạ thắt lại, tựa như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt.
Nụ cười thật đẹp.
Bay qua ‘thiên sơn vạn thủy’, vô tận phồn hoa cùng tang thương, hành tẩu qua trăm ngàn dặm đường, lang thang khắp chốn qua ngày tháng, tựa như hết thảy đều vì tìm kiếm nụ cười này mà tiêu phí. ( * – nói người đi rất xa, qua nhiều núi nhiều sông)
Trong lúc hoảng hốt đó, anh tựa hồ nghe thấy người đang cười nhẹ này đối với anh nói: “Huynh tỉnh.”
Phát hiện tâm tư phiêu đãng, Cố Trường Dạ mím chặt đôi môi, “Ta biết ngươi sao? Ngươi là ai?”
“Vị Ương.”
Tâm Cố Trường Dạ chấn động, thì thào thì thầm: “Vị Ương.”
Vị Ương hướng anh vươn tay, từ từ mở bàn tay ra, trong tay hiện ra một miếng Linh Ngọc phát ra ánh tím, “Trường Dạ, đệ không thích huynh hỏi đệ là ai, đệ không muốn nghe huynh hỏi đệ ‘tên là gì’ thêm lần nào nữa.” Khuôn mặt lạnh nhạt của hắn hiện lên ba phần oán – bảy phần trách móc, tạo thành một mảnh kiều ý. (xinh đẹp, kiều diễm)
Cố Trường Dạ liếc nhìn khối Linh Ngọc kia, ánh mắt cả kinh, lại nhìn lại gương mặt như chứa vô vàng ủy khuất kia, nhịn không được bước về phía trước ba bước, ôm lấy hắn.
“Vị Ương …” Cố Trường Dạ kêu lên một tiếng ôn nhu mềm nhẹ.
Cả người Vị Ương cứng đờ, ôm ngược lại Cố Trường Dạ, “Huynh đã nhớ ra đệ?”
“Không, nhưng ngươi hẳn là rất quan trọng.” Cố Trường Dạ nắm chặt bàn tay, tựa như bắt được một điểm mơ hồ trong mộng, “Tiểu yêu, nội đan của ngươi rất giống Linh Ngọc của ta, ta đem cái này giao cho ngươi, tựa như đem sinh tử của mình giao cho ngươi, vì sao lại như thế? Chúng ta có quan hệ gì?”
“Nếu đệ nói – Huynh yêu đệ, huynh tin không?”
“Yêu?” Cố Trường Dạ cười như không cười, “Ngươi là đang nói cái loại – làm người ta sống không được, chết không xong gì đó à?”
Vị Ương ngẩng mặt, nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười tươi, há miệng muốn nói, lại nháy mắt đứng hình.
Cố Trường Dạ cúi đầu hôn lên khóe môi run rẩy của hắn, móng tay bén nhọn đâm vào lưng hắn từ từ khảm sâu vào trong máu thịt, cảm giác ướt át ấm áp, từng chút từng chút bình ổn nổi sợ hãi đang quấy phá trong lòng kia.
Ấm áp dung hòa một mảnh.
“Tiểu yêu, nếu là như thế, ngươi phải chết, ta chính là thiên hạ chí tôn, không ai có thể địch lại.”
Vị Ương nở một nụ cười sáng lạn bình thản, nhưng đôi mắt thâm tình không chút thay đổi, hắn tình nguyện thừa nhận nỗi đau máu chảy thịt rơi, không ngại nỗi đau khắc cốt ghi tâm sắp xảy ra.
“Trường Dạ, nếu đệ chết, huynh sẽ một mình cô độc thì sao?”
“Cô độc?” Cố Trường Dạ ngừng động tác, tựa như bị từ ngữ mới mẻ này gây cho hứng thú khá lớn, “Đó là gì vậy?”
“Một tháng này, huynh cũng chưa cảm giác được cô độc sao?”
“Ta không có loại cảm giác đó.”
“Vậy không sao cả,” Vị Ương hôn cằm anh, “Trường Dạ, đệ không đau, huynh cũng sẽ không đau, nếu huynh muốn tâm của đệ, thì huynh cứ lấy đi, dù sao nó đã sớm là của huynh. Mạng của đệ cũng là của huynh. Không vội, huynh cứ từ từ lấy, còn đệ từ từ đưa, chờ đến khi huynh chán, đệ sẽ đem nội đan nhổ ra trả lại cho huynh, để huynh chấm dứt cuộc đời đệ.”
Cố Trường Dạ giờ phút này lại chần chờ, điều này ngay cả Vị Ương cũng cảm nhận rất rõ ràng.
“Ngươi không sợ chết?”
“Sợ, sao có thể không sợ, huynh nhìn xem – đệ sợ đến nổi tay chân đều run lẩy bẩy.” Như là muốn chứng minh cho anh tin, Vị Ương đem hai tay đang run run của mình đưa tới trước mặt anh.
Cố Trường Dạ không tự chủ rút bàn tay khỏi tấm lưng máu thịt hỗn độn của hắn, cầm lấy đôi tay kia, thật sự đang run, run đến lợi hại.
“Vậy sao ngươi còn để cho ta giết ngươi?” Tiểu yêu này quái lạ thật, không cầu xin tha thứ, lại muốn được chết.
“Huynh muốn, đệ liền cho.”
Cố Trường Dạ suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, chân mày hờ hững hơi hơi nhếch lên, “Ngươi thích ta, tiểu yêu, ngươi yêu ta đến nổi nguyện ý chết ở trên tay ta, đúng không?”
“Nếu sống không vui vẻ, thì chết có gì e ngại?”
Cố Trường Dạ giữ chặt bờ vai Vị Ương, những lời này thật sự đâm sâu vào tâm của anh.
“Tiểu yêu, bọn họ đều thật chán, chỉ có ngươi là thú vị, không bằng ta tha cho ngươi một mạng, từ nay về sau ngươi đi theo ta.”
Vị Ương nở nụ cười ôn nhu, cười đến mặt mày đều phát sáng.
Cố Trường Dạ nhịn không được cảm thấy trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù.
“Không được.”
“Không được?” Cố Trường Dạ nhíu mày.
Vị Ương quay mặt đi, trên khuôn mặt xinh đẹp ẩn ẩn hiện lên nét buồn thảm, “Hôm nay đệ không thể không chết, Trường Dạ, đệ chỉ cầu huynh để cho đệ mang theo Linh Ngọc của huynh.”
“Được.”
Cố Trường Dạ nhìn nụ cười bên môi Vị Ương sâu thêm vài phần, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa đào nhẹ nhàng hôn lên Linh Ngọc một cái, ánh mắt anh nhất thời khóa chặt lên đôi môi đó.
Đôi môi kia không nên dừng ở trên miếng ngọc.
Vị Ương ngước đôi mắt to nhìn lên, có vẻ càng thêm to tròn, bộ dạng sinh ra một tia mị hoặc, một chút ý xuân, Cố Trường Dạ nhìn thấy cảnh đó, tim bắt đầu đập loạn xạ.
Muốn làm chút gì đó.
Cố Trường Dạ nhìn chằm chằm Vị Ương, còn đang cân nhắc.
Vị Ương nhìn anh cười nhẹ nhàng, cười ra tiếng, thanh âm rất dễ nghe.
Vị Ương đem Linh Ngọc dán ở trên trán anh, nhiệt độ ấm áp theo mi tâm khuếch tán đến đôi mắt – mũi – miệng của anh, toàn bộ mặt đều cảm thấy ấm áp, tựa như người khát đã lâu có được một chút nước.
Ấm áp mau chóng lưu chuyển quanh thân, nhập vào đan điền, cùng tinh nguyên dần dần dung hòa một chỗ.
Nháy mắt, Cố Trường Dạ trừng to hai mắt, ánh sáng lạnh như tên bắn về phía Vị Ương.
“Ngươi đã làm gì?” Cố Trường Dạ phát giác bản thân không thể động đậy, pháp lực cũng không thể dùng.
Hắn bị tiểu yêu gài bẫy?
“Làm một chút chú thuật.” Trên gương mặt xinh đẹp của Vị Ương sinh ra một tia u oán, “Trường Dạ, huynh cũng không nên oán trách đệ. Đệ nguyên lai cũng không biết sẽ dễ dàng như vậy, huynh đã quên kí ức, lại vẫn bị đệ mê hoặc tâm hồn. Đệ còn nghĩ đến phải dùng hết sức của chín trâu hai hổ, cùng huynh đánh cho long trời lỡ đất đấy.” Hắn cười cười, trêu chọc.
Cố Trường Dạ thấy hắn hóa ra một thanh kiếm, Nhật Hoa kiếm, “Ngươi là tới giết ta?”
Vị Ương gật đầu, “Đúng, đệ là tới giết huynh.”
Cố Trường Dạ không thể động đậy, nhưng đôi mắt ‘hắc bạch phân minh’* lại từng chút từng chút hiện lên tơ máu, đảo mắt, hai mắt đỏ đậm, tựa như có thể rơi xuống từng giọt máu. (* trắng đen rõ ràng)
Nháy mắt đó, gió nổi lên như mãnh thú, gầm rú chấn động vạn dặm; Mây như sóng dữ, cuồn cuộn dâng lên cao ba ngàn trượng. (1 trượng = 10 mét)
Vị Ương mỉm cười không ngại, nhích người về phía trước ôm lấy anh, áp má mình lên má của anh đang trở nên lạnh như băng, trong giấy lát nửa khuôn mặt đã đông lạnh thành xanh tím, dần dần thân thể cứng ngắc như một khối băng.
“Trường Dạ, huynh chưa từng nói với đệ ‘huynh yêu đệ’, đệ nghĩ đây chính là chuyện đệ luyến tiếc nhất.”
Cố Trường Dạ chấn động, mây gió đều ngừng lại. Bên tai anh vang lên một câu nói nhỏ, cùng lúc đó Nhật Hoa kiếm phát ra hào quang chói mắt.
Câu nói thì thầm vừa dứt, thanh kiếm kia đột nhiên hướng lưng Vị Ương đâm mạnh tới.
Anh cúi đầu nhìn đôi môi đang tươi cười sáng lạn kia, ở lúc Nhật Hoa kiếm đâm qua trái tim hắn, vẫn như trước không thay đổi màu sắc.
Anh cứ thế nhìn hắn cười, khi Nhật Hoa kiếm đâm xuyên qua trái tim hắn, đem theo máu của hắn xuyên qua ngực của mình, Cố Trường Dạ cự nhiên không cảm thấy đau đớn.
Tái trong nhát mắt, trong ngực dâng lên nóng rực, chú thuật mà Vị Ương bày ra đã giải.
Gió lốc khắp nơi tiêu tan tản mác.
Anh ôm Vị Ương từ từ rơi xuống đất, trong đôi mắt anh hiện lên một tia mờ mịt, anh cầm thanh kiếm đâm xuyên qua ngực mình kéo ra, Vị Ương nhịn không được nhíu hai hàng lông mày lại, thét lớn một tiếng, ói ra một bụm máu.
Khi máu tươi của hắn bắn lên trên mặt anh, Cố Trường cảm thấy có gì đó dập nát.
“Trường Dạ ….. Huynh từng nói qua …. Nhật Hoa kiếm có thể hóa giải lực Âm Nguyệt của huynh ….” Vị Ương lại nôn ra một bụm máu, “Đệ nghĩ cũng có thể tạm thời ức chế ma tính …. Huynh mau quay về tiên giới, nhập Thiên trì, trưởng lão đã chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ chờ huynh ….. Đệ ở tại trong Linh Ngọc phong nhập ‘tam muội chân hỏa’ ….. Nếu huynh không tiêu trừ ma tính, tất sẽ bị chân hỏa đốt cháy mà hồn phi phách tán …. cho nên, nhanh đi …..” (tam muội chân hỏa – thỉnh đến link này tìm kiếm thông tin)
Cố Trường Dạ chính là mờ mịt lau đi nước mắt của hắn, ngực bắt đầu đau đớn dữ dội.
“Không ….” Không cần hơn nữa …..
Vị Ương hiểu lầm ý của anh, nhíu mày, sau đó lại dãn ra, “Nếu huynh không đi …. Cũng tốt, chúng ta liền cùng nhau chết ở trong chân hỏa, cũng coi như viên mãn.”
“Có ý gì? Ngươi cũng sẽ bị tam muội chân hỏa đốt cháy?”
Vị Ương nhìn anh giận tái mặt, cười khẽ, bên miệng rơi xuống tơ máu, “Đứa ngốc,” hắn phút chốc lại thay đổi sắc mặt, “Trường Dạ, đệ đau quá …. Huynh ôm chặt đệ …. chặt thêm chút nữa ….”
Âm khí của Cố Trường Dạ đủ để ngăn cản dương khí của Nhật Hoa kiếm, còn Vị Ương tuy có máu của anh làm tinh nguyên, nhưng so với Cố Trường Dạ thì chỉ là một yêu tinh nho nhỏ, thì làm sao là đối thủ của thần khí Nhật Hoa kiếm.
Một ngọn lửa ở ngay lỗ thủng trên ngực Vị Ương bắt đầu bốc lên.
Cố Trường Dạ cảm thấy nóng lên, cúi đầu nhìn xuống, nhất thời phát ra một tiếng rống thê lương.
“Không ——”
— còn tiếp —
Kết thúc BE.
Tác giả :
Tô Dung