Trường Dạ Vị Ương - Hiểu Cừ
Chương 46
Dù cho tương lai phía trước có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì trong tiềm thức Tưởng Tiệp cũng đã ít nhiều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ trừ cái chết của Thẩm Binh, nó đến quá nhanh, quá đột ngột không thể lường trước, nó đập tan sự bình yên ngắn ngủi đến đáng thương mà cậu và Chu Chính có được.
Vào một ngày thứ ba của tháng năm, bầu trời vẫn âm u, mùa xuân dường như vẫn còn ở rất xa, không khí lạnh căm cắt vào da thịt. Chạng vạng tối hôm đó, Chu Chính nhận được một cú điện thoại, Tưởng Tiệp khi ấy đang ngồi đọc sách dưới cửa sổ lớn trong phòng khách, chợt thấy Chu Chính gấp gáp chạy một mạch xuống tầng, gọi to:
“Đi theo anh!”
Quen nhau bấy lâu, nhưng Tưởng Tiệp chưa bao giờ thấy Chu Chính mất bình tĩnh như vậy, ngay cả chìa khóa xe cũng cầm nhầm. Cậu nhìn anh trầm mặc lái xe đi, vệ sĩ cũng không mang theo, từ lúc phóng xe ra khỏi cửa hoàn toàn không nói với cậu một lời. Không thể tìm ra nổi manh mối nào trên gương mặt Chu Chính, nhưng đôi bàn tay đang đặt trên vô lăng kia lại khe khẽ run lên. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ cuối bìa rừng. Xuyên qua tầng lớp cây lá lưa thưa, có thể lờ mờ trông thấy một thị trấn nhỏ thanh bình không xa phía trước. Chu Chính kéo Tưởng Tiệp vào trong nhà, xoay người khóa cửa thật chặt. Cả hai cùng bước vào căn phòng bên trong, Chu Chính tì người cố sức đẩy giá sách dịch sang một bên, để lộ ra lối thang bộ trong bức tường, anh đi xuống trước vài bước, quan sát xung quanh rồi quay lại nói với Tưởng Tiệp:
“Em xuống đây đi!”
Vượt qua một đoạn cầu thang dài, không gian phía trước bỗng hiện ra sáng sủa thoáng đãng, trước mắt là một gian phòng lớn, có lò sưởi âm tường, còn được bài trí nội thất đơn giản. Chu Chính ngồi phịch xuống sô pha, hai tay chà xát khuôn mặt mình vài lượt, dường như phải dồn hết can đảm mới có thể nói với Tưởng Tiệp:
“Thẩm Binh chết rồi, thời điểm giao dịch, cảnh sát đột kích, hai bên nổ súng.”
Anh im lặng một lúc, để hơi thở của mình ổn định lại, rồi mới tiếp tục:
“Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, giờ anh phải trở về, em cứ ở lại đây, nơi này chỉ có mình anh biết, bọn họ sẽ không tìm được em.”
Tưởng Tiệp giấu đi bàn tay đang nắm chặt lại thành đấm ở sau lưng, dù móng tay đã đâm vào lòng bàn tay mạnh như thế, nhưng vẫn không thể đè xuống từng cơn quặn thắt đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng, tâm trí cậu giống như bị lửa hừng hực thiêu đốt, vô số giả thiết vụt lướt qua trong đầu. Vụ giao dịch lần này hành động thế nào, người biết rõ chỉ có Chu Chính, Giang Sơn, Thẩm Binh và cậu, hiện tại bí mật đã bại lộ, kẻ bị tình nghi nhất chỉ có thể là cậu mà thôi. Tình cảm giữa Giang Sơn và Thẩm Binh gắn bó thân thiết như anh em, tâm phúc của Thẩm Binh ở Hồng Môn cũng rất nhiều, hẳn là bọn họ sẽ không để yên cho cậu. Chu Chính mặc dù đang đau khổ là vậy, nhưng anh vẫn nghĩ đến cậu đầu tiên,
“Vậy còn, gia đình em…”
“Anh sẽ bố trí người bảo vệ họ, Giang Sơn cũng không thể bỏ mặc anh được, phía Hồng Môn anh sẽ tới giải thích rõ ràng. Em dùng chiếc điện thoại này để liên lạc với anh, bọn họ không thể lùng được tín hiệu của nó. Em phải tự cảnh giác, đừng để bản thân rơi vào tay bất cứ kẻ nào, dù ai muốn làm hại em đi chăng nữa, em cũng phải bảo vệ chính mình,” ánh mắt của Chu Chính thoáng tránh đi, “Kể cả người đó là Giang Sơn, cũng không ngoại lệ.”
Tưởng Tiệp cảm thấy Chu Chính nắm lấy tay cậu, nhét cho cậu một vật gì đó cứng cứng, cậu liền cúi xuống nhìn, là một khẩu súng sáng loáng màu bạc. Tay của cậu không kìm nổi khe khẽ run lên, nhưng ngay lập tức được một bàn tay vững vàng bao trọn lấy.
“Đừng sợ, em phải chăm sóc tốt bản thân mình, anh đi đây, khi nào mọi chuyện sáng tỏ, anh sẽ tới đón em.”
Nói xong, dường như để khích lệ Tưởng Tiệp, Chu Chính siết chặt tay cậu thêm chút nữa, sau đó quay người rời đi, Tưởng Tiệp chạy đuổi theo phía sau vài ba bước, có vẻ lưỡng lự nhưng rồi cũng bật ra câu hỏi:
“Anh tin tưởng em dễ dàng như vậy sao?”
Chu Chính đứng ở trên bậc thang cao, xoay người nhìn xuống thấy Tưởng Tiệp đang ngước lên nhìn mình, tuy đôi mắt anh đang chìm trong khoảng tối giữa những bức tường, nhưng chúng vẫn vô cùng sáng rõ, Chu Chính gật đầu:
“Anh tin mình sẽ không nhìn lầm người.”
Dõi theo bóng lưng cao lớn của Chu Chính biến mất sau cánh cửa, giá sách bị đẩy rầm rầm về vị trí cũ, tia sáng còn sót lại trên dãy hành lang cuối cùng cũng dần tắt lụi, Tưởng Tiệp đứng trong bóng đêm, nước mắt như muốn tuôn trào.
Tình cảm giữa Chu Chính và Thẩm Binh e rằng còn sâu đậm hơn người ta nghĩ, sâu đến nỗi nhìn bề ngoài tưởng như xa cách, nhưng thực ra họ đã sớm coi người kia như một phần thân thể không thể tách rời, thường ngày giễu cợt mắng chửi nhau cũng chẳng cần kiêng nể. Tưởng Tiệp quay trở lại tầng hầm, cuộn mình nằm trên sô pha, cảm giác trong lòng như có một dòng chảy ngầm ê buốt lặng lẽ theo máu tỏa rộng đi khắp cơ thể:
“Cậu ta thích tôi, thì tôi cũng phải thích lại cậu ta sao? Cậu nghĩ tình cảm là thứ có thể mua bán được, tiền trao rồi thì cháo phải múc?”
“Cái tên đại ca của tôi ngốc đến nỗi tâm tư của mình ra sao mà vẫn chưa nhận ra nữa, cậu thông minh hơn thế nhiều phải không?”
“Đừng đứng trước cửa sổ, cậu sẽ thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ thù.”
“Chu Chính, anh nhìn này,” Thẩm Binh nhoài người từ sau lưng Tưởng Tiệp, kéo dãn bả vai của cậu, hướng dẫn cậu nhìn về phía Giang Sơn và Chu Chính đang đứng dưới tầng thông qua kính ngắm bắn của súng bắn tỉa. Chu Chính quay người lại, mỉm cười với bọn họ, tay lại còn chìa ra gửi đi một nụ hôn gió. Mặt Tưởng Tiệp sau kính ngắm bắn đỏ chín lên như quả cà chua, nhưng Thẩm Binh lại buông một câu lạnh lùng: “Nếu có tên nào giở mấy trò mắc ói kiểu này với tôi, tôi lập tức cho hắn ăn một phát đạn tiễn biệt!”
Có lần ở trước mộ Hiểu Niên, Thẩm Binh từng lẩm nhẩm rằng:
“Con người ta cuối cùng ai mà chẳng hóa thành nắm đất? Kiên trì đằng đẵng từng ấy năm như vậy có ích gì? Thật đúng là khờ.”
Tưởng Tiệp trở mình ngồi dậy, đi lấy chai nước trong tủ lạnh, tựa vào tường uống, tràn ngập đầu óc đều là hình ảnh Thẩm Binh đứng lặng lẽ một bên, gương mặt mỉm cười mà như không cười. Thẩm Binh lạnh lùng ít nói, giống như cái bóng lặng yên theo sau Chu Chính, chưa bao giờ thu hút sự chú ý của ai, chỉ chìm sâu trong thế giới riêng của mình, không đón nhận tình cảm của người khác, cũng chẳng bộc bạch tình cảm của bản thân. Thẩm Binh rất bình thường, tựa như chiếc lá tầm thường nhất trong muôn vạn chiếc lá cây ngoài kia, nhưng cũng có những đường vân riêng biệt của chính mình, thế nhưng hôm nay, khi mùa xuân cuối cùng cũng tới, thì phiến lá ấy đã rơi xuống mất rồi.
Tưởng Tiệp cảm thấy ngực mình đau khủng khiếp, cậu hít một hơi thật sâu, mở ti vi, chuyển tới kênh tin tức thời sự. Một dòng chữ phụ đề bắt mắt chạy qua màn hình, hôm nay cảnh sát đã có một cuộc giao tranh trên diện rộng ở vùng ngoại ô, hiện vẫn chưa xác minh được phe còn lại. Một phóng viên châu Á đứng đưa tin tại hiện trường: “Được biết vụ việc lần này là do Cục Liên bang và cảnh sát phối hợp hành động, trước đó hai bên đều nhất trí giữ bí mật tuyệt đối từ trong ra ngoài, vì thế khi chúng tôi phỏng vấn cảnh sát trưởng Lâm, người phụ trách nhiệm vụ lần này, câu trả lời nhận được là không thể tiết lộ.”
Chuyển thêm mấy kênh khác, thông tin được công bố đều na ná nhau, rất chung chung mơ hồ, rõ ràng đã có người can thiệp phong tỏa mọi luồng tin tức. Tưởng Tiệp tắt ti vi, trong lòng không khỏi bất an, có phải cậu đã đánh giá quá cao bản thân mình? Chuyện xảy ra với Thẩm Binh ngày hôm nay, sao Chu Chính có thể để yên? Càng nghĩ Tưởng Tiệp càng cảm thấy hoang mang, cậu cũng phát hiện ra chuyện này quá mức trùng hợp, chỉ có bốn người biết về kế hoạch tối mật, làm sao Lâm Nguyên lại có thể biết được? Đầu óc Tưởng Tiệp quay cuồng, vô thức nhớ đến cơn ác mộng cách đây không lâu, và khoảng trống trong kí ức mà cậu không sao giải thích nổi. Tiếp đến, đôi tay cầm lái cực lực kìm nén đến nỗi hằn cả gân xanh của Chu Chính như hiển hiện ngay trước mắt cậu. Tưởng Tiệp biết, mặc dù bề ngoài tỏ ra không hề gì, nhưng thật ra Chu Chính chỉ đang cố giả vờ. Anh thật sự rất mạnh mẽ, cho nên không muốn phơi bày điểm yếu ra trước mặt cậu, huống hồ Chu Chính còn là kiểu người luôn biến nỗi đau thành động lực kích phát ý chí chiến đấu, không từ thủ đoạn báo thù. Xem ra, Tưởng Tiệp tuyệt vọng nhắm mắt lại, cơn giống tố mà sâu thẳm trong thâm tâm cậu đã lo lắng từ lâu, cuối cùng, cũng vẫn phải đến rồi.
Vào một ngày thứ ba của tháng năm, bầu trời vẫn âm u, mùa xuân dường như vẫn còn ở rất xa, không khí lạnh căm cắt vào da thịt. Chạng vạng tối hôm đó, Chu Chính nhận được một cú điện thoại, Tưởng Tiệp khi ấy đang ngồi đọc sách dưới cửa sổ lớn trong phòng khách, chợt thấy Chu Chính gấp gáp chạy một mạch xuống tầng, gọi to:
“Đi theo anh!”
Quen nhau bấy lâu, nhưng Tưởng Tiệp chưa bao giờ thấy Chu Chính mất bình tĩnh như vậy, ngay cả chìa khóa xe cũng cầm nhầm. Cậu nhìn anh trầm mặc lái xe đi, vệ sĩ cũng không mang theo, từ lúc phóng xe ra khỏi cửa hoàn toàn không nói với cậu một lời. Không thể tìm ra nổi manh mối nào trên gương mặt Chu Chính, nhưng đôi bàn tay đang đặt trên vô lăng kia lại khe khẽ run lên. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ cuối bìa rừng. Xuyên qua tầng lớp cây lá lưa thưa, có thể lờ mờ trông thấy một thị trấn nhỏ thanh bình không xa phía trước. Chu Chính kéo Tưởng Tiệp vào trong nhà, xoay người khóa cửa thật chặt. Cả hai cùng bước vào căn phòng bên trong, Chu Chính tì người cố sức đẩy giá sách dịch sang một bên, để lộ ra lối thang bộ trong bức tường, anh đi xuống trước vài bước, quan sát xung quanh rồi quay lại nói với Tưởng Tiệp:
“Em xuống đây đi!”
Vượt qua một đoạn cầu thang dài, không gian phía trước bỗng hiện ra sáng sủa thoáng đãng, trước mắt là một gian phòng lớn, có lò sưởi âm tường, còn được bài trí nội thất đơn giản. Chu Chính ngồi phịch xuống sô pha, hai tay chà xát khuôn mặt mình vài lượt, dường như phải dồn hết can đảm mới có thể nói với Tưởng Tiệp:
“Thẩm Binh chết rồi, thời điểm giao dịch, cảnh sát đột kích, hai bên nổ súng.”
Anh im lặng một lúc, để hơi thở của mình ổn định lại, rồi mới tiếp tục:
“Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, giờ anh phải trở về, em cứ ở lại đây, nơi này chỉ có mình anh biết, bọn họ sẽ không tìm được em.”
Tưởng Tiệp giấu đi bàn tay đang nắm chặt lại thành đấm ở sau lưng, dù móng tay đã đâm vào lòng bàn tay mạnh như thế, nhưng vẫn không thể đè xuống từng cơn quặn thắt đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng, tâm trí cậu giống như bị lửa hừng hực thiêu đốt, vô số giả thiết vụt lướt qua trong đầu. Vụ giao dịch lần này hành động thế nào, người biết rõ chỉ có Chu Chính, Giang Sơn, Thẩm Binh và cậu, hiện tại bí mật đã bại lộ, kẻ bị tình nghi nhất chỉ có thể là cậu mà thôi. Tình cảm giữa Giang Sơn và Thẩm Binh gắn bó thân thiết như anh em, tâm phúc của Thẩm Binh ở Hồng Môn cũng rất nhiều, hẳn là bọn họ sẽ không để yên cho cậu. Chu Chính mặc dù đang đau khổ là vậy, nhưng anh vẫn nghĩ đến cậu đầu tiên,
“Vậy còn, gia đình em…”
“Anh sẽ bố trí người bảo vệ họ, Giang Sơn cũng không thể bỏ mặc anh được, phía Hồng Môn anh sẽ tới giải thích rõ ràng. Em dùng chiếc điện thoại này để liên lạc với anh, bọn họ không thể lùng được tín hiệu của nó. Em phải tự cảnh giác, đừng để bản thân rơi vào tay bất cứ kẻ nào, dù ai muốn làm hại em đi chăng nữa, em cũng phải bảo vệ chính mình,” ánh mắt của Chu Chính thoáng tránh đi, “Kể cả người đó là Giang Sơn, cũng không ngoại lệ.”
Tưởng Tiệp cảm thấy Chu Chính nắm lấy tay cậu, nhét cho cậu một vật gì đó cứng cứng, cậu liền cúi xuống nhìn, là một khẩu súng sáng loáng màu bạc. Tay của cậu không kìm nổi khe khẽ run lên, nhưng ngay lập tức được một bàn tay vững vàng bao trọn lấy.
“Đừng sợ, em phải chăm sóc tốt bản thân mình, anh đi đây, khi nào mọi chuyện sáng tỏ, anh sẽ tới đón em.”
Nói xong, dường như để khích lệ Tưởng Tiệp, Chu Chính siết chặt tay cậu thêm chút nữa, sau đó quay người rời đi, Tưởng Tiệp chạy đuổi theo phía sau vài ba bước, có vẻ lưỡng lự nhưng rồi cũng bật ra câu hỏi:
“Anh tin tưởng em dễ dàng như vậy sao?”
Chu Chính đứng ở trên bậc thang cao, xoay người nhìn xuống thấy Tưởng Tiệp đang ngước lên nhìn mình, tuy đôi mắt anh đang chìm trong khoảng tối giữa những bức tường, nhưng chúng vẫn vô cùng sáng rõ, Chu Chính gật đầu:
“Anh tin mình sẽ không nhìn lầm người.”
Dõi theo bóng lưng cao lớn của Chu Chính biến mất sau cánh cửa, giá sách bị đẩy rầm rầm về vị trí cũ, tia sáng còn sót lại trên dãy hành lang cuối cùng cũng dần tắt lụi, Tưởng Tiệp đứng trong bóng đêm, nước mắt như muốn tuôn trào.
Tình cảm giữa Chu Chính và Thẩm Binh e rằng còn sâu đậm hơn người ta nghĩ, sâu đến nỗi nhìn bề ngoài tưởng như xa cách, nhưng thực ra họ đã sớm coi người kia như một phần thân thể không thể tách rời, thường ngày giễu cợt mắng chửi nhau cũng chẳng cần kiêng nể. Tưởng Tiệp quay trở lại tầng hầm, cuộn mình nằm trên sô pha, cảm giác trong lòng như có một dòng chảy ngầm ê buốt lặng lẽ theo máu tỏa rộng đi khắp cơ thể:
“Cậu ta thích tôi, thì tôi cũng phải thích lại cậu ta sao? Cậu nghĩ tình cảm là thứ có thể mua bán được, tiền trao rồi thì cháo phải múc?”
“Cái tên đại ca của tôi ngốc đến nỗi tâm tư của mình ra sao mà vẫn chưa nhận ra nữa, cậu thông minh hơn thế nhiều phải không?”
“Đừng đứng trước cửa sổ, cậu sẽ thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ thù.”
“Chu Chính, anh nhìn này,” Thẩm Binh nhoài người từ sau lưng Tưởng Tiệp, kéo dãn bả vai của cậu, hướng dẫn cậu nhìn về phía Giang Sơn và Chu Chính đang đứng dưới tầng thông qua kính ngắm bắn của súng bắn tỉa. Chu Chính quay người lại, mỉm cười với bọn họ, tay lại còn chìa ra gửi đi một nụ hôn gió. Mặt Tưởng Tiệp sau kính ngắm bắn đỏ chín lên như quả cà chua, nhưng Thẩm Binh lại buông một câu lạnh lùng: “Nếu có tên nào giở mấy trò mắc ói kiểu này với tôi, tôi lập tức cho hắn ăn một phát đạn tiễn biệt!”
Có lần ở trước mộ Hiểu Niên, Thẩm Binh từng lẩm nhẩm rằng:
“Con người ta cuối cùng ai mà chẳng hóa thành nắm đất? Kiên trì đằng đẵng từng ấy năm như vậy có ích gì? Thật đúng là khờ.”
Tưởng Tiệp trở mình ngồi dậy, đi lấy chai nước trong tủ lạnh, tựa vào tường uống, tràn ngập đầu óc đều là hình ảnh Thẩm Binh đứng lặng lẽ một bên, gương mặt mỉm cười mà như không cười. Thẩm Binh lạnh lùng ít nói, giống như cái bóng lặng yên theo sau Chu Chính, chưa bao giờ thu hút sự chú ý của ai, chỉ chìm sâu trong thế giới riêng của mình, không đón nhận tình cảm của người khác, cũng chẳng bộc bạch tình cảm của bản thân. Thẩm Binh rất bình thường, tựa như chiếc lá tầm thường nhất trong muôn vạn chiếc lá cây ngoài kia, nhưng cũng có những đường vân riêng biệt của chính mình, thế nhưng hôm nay, khi mùa xuân cuối cùng cũng tới, thì phiến lá ấy đã rơi xuống mất rồi.
Tưởng Tiệp cảm thấy ngực mình đau khủng khiếp, cậu hít một hơi thật sâu, mở ti vi, chuyển tới kênh tin tức thời sự. Một dòng chữ phụ đề bắt mắt chạy qua màn hình, hôm nay cảnh sát đã có một cuộc giao tranh trên diện rộng ở vùng ngoại ô, hiện vẫn chưa xác minh được phe còn lại. Một phóng viên châu Á đứng đưa tin tại hiện trường: “Được biết vụ việc lần này là do Cục Liên bang và cảnh sát phối hợp hành động, trước đó hai bên đều nhất trí giữ bí mật tuyệt đối từ trong ra ngoài, vì thế khi chúng tôi phỏng vấn cảnh sát trưởng Lâm, người phụ trách nhiệm vụ lần này, câu trả lời nhận được là không thể tiết lộ.”
Chuyển thêm mấy kênh khác, thông tin được công bố đều na ná nhau, rất chung chung mơ hồ, rõ ràng đã có người can thiệp phong tỏa mọi luồng tin tức. Tưởng Tiệp tắt ti vi, trong lòng không khỏi bất an, có phải cậu đã đánh giá quá cao bản thân mình? Chuyện xảy ra với Thẩm Binh ngày hôm nay, sao Chu Chính có thể để yên? Càng nghĩ Tưởng Tiệp càng cảm thấy hoang mang, cậu cũng phát hiện ra chuyện này quá mức trùng hợp, chỉ có bốn người biết về kế hoạch tối mật, làm sao Lâm Nguyên lại có thể biết được? Đầu óc Tưởng Tiệp quay cuồng, vô thức nhớ đến cơn ác mộng cách đây không lâu, và khoảng trống trong kí ức mà cậu không sao giải thích nổi. Tiếp đến, đôi tay cầm lái cực lực kìm nén đến nỗi hằn cả gân xanh của Chu Chính như hiển hiện ngay trước mắt cậu. Tưởng Tiệp biết, mặc dù bề ngoài tỏ ra không hề gì, nhưng thật ra Chu Chính chỉ đang cố giả vờ. Anh thật sự rất mạnh mẽ, cho nên không muốn phơi bày điểm yếu ra trước mặt cậu, huống hồ Chu Chính còn là kiểu người luôn biến nỗi đau thành động lực kích phát ý chí chiến đấu, không từ thủ đoạn báo thù. Xem ra, Tưởng Tiệp tuyệt vọng nhắm mắt lại, cơn giống tố mà sâu thẳm trong thâm tâm cậu đã lo lắng từ lâu, cuối cùng, cũng vẫn phải đến rồi.
Tác giả :
Hiểu Cừ