Trường Công
Chương 18
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Vân La tứ chi vốn co chặt dần dần thả lỏng ra, cười khổ một tiếng: Kết cục cuối cùng lại là như vậy ư? Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào khiến Gia thay đổi tâm ý, hắn vẫn không thể chuộc tội cái tát kia, không sai, chính là kết cục như vậy, không sai, đây là cái hắn nên nhận, là điều hắn nên thỏa mãn, Gia không giết hắn, thậm chí không hề trách phạt hắn, vừa rồi còn...... ôm hắn trở về. Con ngươi vô thần nhìn lên đỉnh giường, hai hàng lệ dần dần lăn xuống: đủ rồi, vậy là đủ rồi, hắn chỉ cần vĩnh viễn nhớ kỹ thời khắc Gia ôm hắn này là đủ rồi, chỉ cần nhớ lại thời khắc này, cũng đủ giúp hắn từ từ trải qua quãng đời còn lại.
Đêm dần trôi, phương đông sáng lên ánh mặt trời, ngay tại nơi biển trời cùng tiếp giáp, thái dương chậm rãi hiện lên. Cho dù ngắm nhìn đã nhiều năm, nhưng vẫn thấy xem cảnh mặt trời mọc trên biển chưa đủ, cảnh tượng hùng vĩ đẹp đẽ kia sẽ lại khiến cho cảm xúc của bản thân thêm mênh mông, hào khí vạn thiên. Có điều sáng hôm nay, vì sao bản thân lại nhìn ngắm đến thất thần nhỉ? Trong đầu hắn hoàn toàn đang bị một chuyện khác chiếm cứ, cứ thế đối với ngay cả cảnh mặt trời mọc mình thích nhất cũng không còn thấy hấp dẫn nữa.
“Gia, ngươi...... có phải là đang ngắm thái dương không đó?” A Tam sau khi quan sát ánh mắt chủ tử lần thứ n, hết sức nghiêm túc đưa ra vấn đề: Please, Gia a, thái dương đều lên cả rồi đấy, ngươi vẫn còn ngắm đường chân trời nữa làm gì vậy? Nơi đó lúc này chẳng còn có cái gì nữa rồi a.
“A? Đương nhiên...... Là đang ngắm rồi.” Duẫn Giám Phi lấy lại tinh thần, hết sức liều mạng mạnh miệng thừa nhận. Nghĩ nghĩ một chút, vẫn không nhịn được hỏi ra đăm chiêu trong lòng: “A Tam, mấy chiếc thuyền cho trở về đã đi chưa?” Thấy A Tam gật đầu nói: “Vâng, các huynh đệ đều đã chuẩn bị xong rồi, mỗi thuyền trở về ta chỉ để lại mười mấy huynh đệ, nếu không sức chiến đấu của chúng ta sẽ suy yếu không ít mất, vạn nhất gặp phải Phương Lục Dương, nói không chính xác sẽ có hại.”
Duẫn Giám Phi buồn cười nói: “Đúng vậy, ngàn vạn lần phải bảo trì sức chiến đấu, nếu không một khi bị thằng cha kia đánh bại, chúng ta còn phải nói, ngươi cứ tin chắc là cực kỳ thảm bại.” A Tam nghe xong, chẳng những không nhăn mày, vẻ mặt còn hết sức hăng hái nói: “Ừm, hắn nếu dám bắt ta, ta sẽ mắng chửi hắn đến mức không chặt bỏ đầu ta ngay lập tức không được, ha hả.”
Duẫn Giám Phi cười ha ha: “Phương Lục Dương nếu nghe được lời này của ngươi, chỉ sợ không dám tới bắt ngươi.” Nói xong quay ra nhìn vào bên trong thuyền, thu vẻ tươi cười nói: “Đi xem hắn thu xếp ra sao đi, cũng nên đi rồi. Đừng quên cho hắn thêm nhiều bạc một chút, nếu hắn thích hải sản, đem mấy con cá tươi bắt được ở đằng sau cho hắn mang theo, tốt xấu gì cũng là chủ tớ một thời, được rồi, ngươi đi đi, cũng giúp hắn một chút, nói ta hôm nay trong người khó chịu, không tiện tiễn hắn.”
A Tam cũng thở dài, thầm nghĩ nghe khẩu khí của Gia, rõ ràng có chút luyến tiếc, từ lúc nào mà học được cách quan tâm người ta như thế vậy? Nhưng nghĩ lại, thầm nghĩ chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi, Gia như vậy sao có thể để tâm tới Vân La cho được, có thể chỉ như hắn nói, quan hệ chủ tớ một thời mà thôi. Hắn vốn định cầu xin giúp Vân La, nhưng lại nghĩ đến hôm qua Duẫn Giám Phi phải chịu một cái tát, nếu lại nhắc lại, không chừng lại càng thêm căm tức, đây không phải như lúc bình thường, miệng thương lưỡi kiếm, hi hi ha ha có thể tha thứ, một khi thật sự tức giận, ngay cả ta cũng đuổi ấy chứ, chịu thôi, ta đây có khi chưa cứu được người, lại kéo thêm mình vào nữa ấy chứ, huống chi cuộc sống đâm đâm chém chém trên biển này, quả thật không thích hợp với Vân La, vì nghĩ như vậy, đành đem mấy lời định khuyên bảo Duẫn Giám Phi thay đổi chủ ý nuốt vào trong bụng.
Phút chốc, đi đến phòng của Vân La, gõ gõ cửa, không thấy ai lên tiếng trả lời, hắn chợt thấy kỳ quái, thầm nghĩ người này tâm cũng thật thoải mái quá đi, ban đêm như vậy còn có thể ngủ ngon được, lại gõ thêm vài tiếng, vẫn không người đáp lại, bất quá cửa không khóa, bởi vậy hắn gõ vài cái, liền tự mở tung cửa, A Tam vội vàng tiến vào, chỉ thấy Vân La nằm thẳng tắp ở trên giường vẫn không nhúc nhích, hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua hắn nói không lưu hắn lại, hắn liền tự sát tạ tội, không khỏi sợ tới mức tim và mật muốn vỡ ra, vội vàng chạy đến, vừa sợ hãi kêu lên thật to: “Vân La, Vân La, ngươi...... Ngươi đừng làm ta sợ a.” Đợi đến khi bổ nhào đến, thăm dò hơi thở, vẫn rất bình thường, lúc này mới yên lòng.
“Ngươi dậy ngay cho ta, giờ là lúc nào rồi, còn có tâm trạng mà ngủ.” A Tam vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay dựng Vân La dậy, ai ngờ vừa xốc nách, dù cách một lớp áo vẫn cảm thấy rất nóng, hắn vừa mới yên tâm được chút lại cuống cuồng lên, vội vàng lần sờ trán, quả nhiên nóng bỏng cả tay, lại nhìn hai gò má Vân La, chỉ thấy ửng đỏ bừng bừng, trong lòng biết đây là nhất định do đêm qua bị phong hàn, có điều sốt ghê gớm thế này, bệnh chắc chắn không nhẹ, khó trách tên này mơ mơ màng màng mê man. Vì vậy vội bứt ra, vừa phái người đi tìm thầy thuốc trên thuyền, vừa chạy đến chỗ Duẫn Giám Phi báo cáo.
Duẫn Giám Phi đang ăn điểm tâm, thấy hắn tiến đến, thản nhiên hỏi: “Đều thỏa đáng rồi hả? Lên thuyền chưa?” A Tam “khụ” một tiếng nói: “Thu xếp cái gì, lên thuyền cái gì, Gia ngươi mau đi xem một chút đi, Vân La đêm qua chắc bị nhiễm phong hàn mất rồi, bây giờ đang phát sốt bừng bừng, trán không khác gì cái hỏa lò......” Không đợi nói xong, Duẫn Giám Phi sớm ngây ngẩn cả người, thất thanh nói: “Ngươi nói cái gì?” Vừa vội vàng ném đôi đũa, chạy đến phòng Vân La, A Tam vội vàng đuổi theo sau. Phía sau Minh Châu cùng Minh Nhược nhìn theo bóng dáng bọn họ, Minh Nhược liền bỗng nhiên nói: “Minh Châu, ta sao lại cảm thấy Gia đối với Vân La này hình như để ý không giống bình thường thế nhỉ?” Minh Châu cười lạnh một tiếng, nói: “Đừng đoán mò nữa, như chúng ta, còn có thể bại bởi cái người què kia sao, ta đêm trước nói cho hắn chuyện về vết thương trên người Gia, hắn là một tên thành thật, biết bản thân đã oan uổng Gia, tự nhiên nhận thức được mình không xứng với Gia, sau này để xem hắn còn dám đối với Gia ôm ấp si tâm vọng tưởng, chỉ cần hắn rời xa Gia, ngươi còn sợ Gia không quên được hắn ư?”
Đêm dần trôi, phương đông sáng lên ánh mặt trời, ngay tại nơi biển trời cùng tiếp giáp, thái dương chậm rãi hiện lên. Cho dù ngắm nhìn đã nhiều năm, nhưng vẫn thấy xem cảnh mặt trời mọc trên biển chưa đủ, cảnh tượng hùng vĩ đẹp đẽ kia sẽ lại khiến cho cảm xúc của bản thân thêm mênh mông, hào khí vạn thiên. Có điều sáng hôm nay, vì sao bản thân lại nhìn ngắm đến thất thần nhỉ? Trong đầu hắn hoàn toàn đang bị một chuyện khác chiếm cứ, cứ thế đối với ngay cả cảnh mặt trời mọc mình thích nhất cũng không còn thấy hấp dẫn nữa.
“Gia, ngươi...... có phải là đang ngắm thái dương không đó?” A Tam sau khi quan sát ánh mắt chủ tử lần thứ n, hết sức nghiêm túc đưa ra vấn đề: Please, Gia a, thái dương đều lên cả rồi đấy, ngươi vẫn còn ngắm đường chân trời nữa làm gì vậy? Nơi đó lúc này chẳng còn có cái gì nữa rồi a.
“A? Đương nhiên...... Là đang ngắm rồi.” Duẫn Giám Phi lấy lại tinh thần, hết sức liều mạng mạnh miệng thừa nhận. Nghĩ nghĩ một chút, vẫn không nhịn được hỏi ra đăm chiêu trong lòng: “A Tam, mấy chiếc thuyền cho trở về đã đi chưa?” Thấy A Tam gật đầu nói: “Vâng, các huynh đệ đều đã chuẩn bị xong rồi, mỗi thuyền trở về ta chỉ để lại mười mấy huynh đệ, nếu không sức chiến đấu của chúng ta sẽ suy yếu không ít mất, vạn nhất gặp phải Phương Lục Dương, nói không chính xác sẽ có hại.”
Duẫn Giám Phi buồn cười nói: “Đúng vậy, ngàn vạn lần phải bảo trì sức chiến đấu, nếu không một khi bị thằng cha kia đánh bại, chúng ta còn phải nói, ngươi cứ tin chắc là cực kỳ thảm bại.” A Tam nghe xong, chẳng những không nhăn mày, vẻ mặt còn hết sức hăng hái nói: “Ừm, hắn nếu dám bắt ta, ta sẽ mắng chửi hắn đến mức không chặt bỏ đầu ta ngay lập tức không được, ha hả.”
Duẫn Giám Phi cười ha ha: “Phương Lục Dương nếu nghe được lời này của ngươi, chỉ sợ không dám tới bắt ngươi.” Nói xong quay ra nhìn vào bên trong thuyền, thu vẻ tươi cười nói: “Đi xem hắn thu xếp ra sao đi, cũng nên đi rồi. Đừng quên cho hắn thêm nhiều bạc một chút, nếu hắn thích hải sản, đem mấy con cá tươi bắt được ở đằng sau cho hắn mang theo, tốt xấu gì cũng là chủ tớ một thời, được rồi, ngươi đi đi, cũng giúp hắn một chút, nói ta hôm nay trong người khó chịu, không tiện tiễn hắn.”
A Tam cũng thở dài, thầm nghĩ nghe khẩu khí của Gia, rõ ràng có chút luyến tiếc, từ lúc nào mà học được cách quan tâm người ta như thế vậy? Nhưng nghĩ lại, thầm nghĩ chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi, Gia như vậy sao có thể để tâm tới Vân La cho được, có thể chỉ như hắn nói, quan hệ chủ tớ một thời mà thôi. Hắn vốn định cầu xin giúp Vân La, nhưng lại nghĩ đến hôm qua Duẫn Giám Phi phải chịu một cái tát, nếu lại nhắc lại, không chừng lại càng thêm căm tức, đây không phải như lúc bình thường, miệng thương lưỡi kiếm, hi hi ha ha có thể tha thứ, một khi thật sự tức giận, ngay cả ta cũng đuổi ấy chứ, chịu thôi, ta đây có khi chưa cứu được người, lại kéo thêm mình vào nữa ấy chứ, huống chi cuộc sống đâm đâm chém chém trên biển này, quả thật không thích hợp với Vân La, vì nghĩ như vậy, đành đem mấy lời định khuyên bảo Duẫn Giám Phi thay đổi chủ ý nuốt vào trong bụng.
Phút chốc, đi đến phòng của Vân La, gõ gõ cửa, không thấy ai lên tiếng trả lời, hắn chợt thấy kỳ quái, thầm nghĩ người này tâm cũng thật thoải mái quá đi, ban đêm như vậy còn có thể ngủ ngon được, lại gõ thêm vài tiếng, vẫn không người đáp lại, bất quá cửa không khóa, bởi vậy hắn gõ vài cái, liền tự mở tung cửa, A Tam vội vàng tiến vào, chỉ thấy Vân La nằm thẳng tắp ở trên giường vẫn không nhúc nhích, hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua hắn nói không lưu hắn lại, hắn liền tự sát tạ tội, không khỏi sợ tới mức tim và mật muốn vỡ ra, vội vàng chạy đến, vừa sợ hãi kêu lên thật to: “Vân La, Vân La, ngươi...... Ngươi đừng làm ta sợ a.” Đợi đến khi bổ nhào đến, thăm dò hơi thở, vẫn rất bình thường, lúc này mới yên lòng.
“Ngươi dậy ngay cho ta, giờ là lúc nào rồi, còn có tâm trạng mà ngủ.” A Tam vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay dựng Vân La dậy, ai ngờ vừa xốc nách, dù cách một lớp áo vẫn cảm thấy rất nóng, hắn vừa mới yên tâm được chút lại cuống cuồng lên, vội vàng lần sờ trán, quả nhiên nóng bỏng cả tay, lại nhìn hai gò má Vân La, chỉ thấy ửng đỏ bừng bừng, trong lòng biết đây là nhất định do đêm qua bị phong hàn, có điều sốt ghê gớm thế này, bệnh chắc chắn không nhẹ, khó trách tên này mơ mơ màng màng mê man. Vì vậy vội bứt ra, vừa phái người đi tìm thầy thuốc trên thuyền, vừa chạy đến chỗ Duẫn Giám Phi báo cáo.
Duẫn Giám Phi đang ăn điểm tâm, thấy hắn tiến đến, thản nhiên hỏi: “Đều thỏa đáng rồi hả? Lên thuyền chưa?” A Tam “khụ” một tiếng nói: “Thu xếp cái gì, lên thuyền cái gì, Gia ngươi mau đi xem một chút đi, Vân La đêm qua chắc bị nhiễm phong hàn mất rồi, bây giờ đang phát sốt bừng bừng, trán không khác gì cái hỏa lò......” Không đợi nói xong, Duẫn Giám Phi sớm ngây ngẩn cả người, thất thanh nói: “Ngươi nói cái gì?” Vừa vội vàng ném đôi đũa, chạy đến phòng Vân La, A Tam vội vàng đuổi theo sau. Phía sau Minh Châu cùng Minh Nhược nhìn theo bóng dáng bọn họ, Minh Nhược liền bỗng nhiên nói: “Minh Châu, ta sao lại cảm thấy Gia đối với Vân La này hình như để ý không giống bình thường thế nhỉ?” Minh Châu cười lạnh một tiếng, nói: “Đừng đoán mò nữa, như chúng ta, còn có thể bại bởi cái người què kia sao, ta đêm trước nói cho hắn chuyện về vết thương trên người Gia, hắn là một tên thành thật, biết bản thân đã oan uổng Gia, tự nhiên nhận thức được mình không xứng với Gia, sau này để xem hắn còn dám đối với Gia ôm ấp si tâm vọng tưởng, chỉ cần hắn rời xa Gia, ngươi còn sợ Gia không quên được hắn ư?”
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ