Trưởng Công Chúa
Chương 88 Vu khống
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy lại mỉm cười xán lạn nhìn hắn, "Bùi đại nhân nóng nảy như thế làm gì?"
Thượng Quan Nhã nhìn bộ dáng thong thả ung dung của Lý Dung ngược lại có chút mất kiên nhẫn. Dù đã đoán được Lý Dung đã tính toán đâu vào đấy nhưng nàng vẫn không kiềm được khuyên nhủ, "Điện hạ, chúng ta nên có chuẩn bị trước. Hiện Lận Phi Bạch đã bị Tạ gia bắt sống, e rằng gã sẽ khai ra Điện hạ"
"Là nàng lệnh gã đi ám sát Tạ Lan Thanh?"
Bùi Văn Tuyên khiếp sợ quay đầu sang hỏi, Lý Dung lại chẳng màng quan tâm đến Bùi Văn Tuyên, nàng phe phẩy cây quạt trong tay, ra lệnh cho Thượng Quan Nhã, "Mau đi chuẩn bị chứng cứ lúc trước bọn chúng ám sát ta, khẩu cung của Lận Phi Bạch còn không?"
"Vẫn còn ạ", Thượng Quan Nhã nhíu mày, "Nhưng chứng cứ có thể dùng để chống lại Tạ Lan Thanh hiện tại chỉ có khẩu cung của Lận Phi Bạch. Tất cả sát thủ trong vụ ám sát ở hẻm núi Hồ Điệp đều bị Trần gia thu mua, từ nguồn tiền, giao dịch đến kẻ bắt cầu đều là người của Trần gia. Nếu Lận Phi Bạch phản cung, sợ là..."
"Sợ cái gì chứ?", Lý Dung cười, "Có chứng cứ nào thì cứ chuẩn bị hết đi, ngươi chỉ cần lo ép chết Trần gia, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm"
Thượng Quan Nhã nghe vậy, do dự hồi lâu cuối cùng chỉ phải đồng ý, lui xuống.
Thượng Quan Nhã vừa rời khỏi, Bùi Văn Tuyên liền hỏi thẳng, "Nàng định làm gì?"
"Hửm?", Lý Dung quay sang nhìn Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nhíu mày nói, "Sao nàng lại bảo Lận Phi Bạch đi ám sát Tạ Lan Thanh chứ? Tạ Lan Thanh là Thượng thư Hình bộ, ông ta dễ ám sát như vậy sao? Hiện tại Lận Phi Bạch bị bắt sống, nếu gã thú nhận kẻ chủ mưu là nàng, cộng thêm một đống rắc rối nàng đang vướng phải, ta sợ Bệ hạ dù muốn cũng chẳng bảo vệ nổi nàng!"
Bùi Văn Tuyên nói xong, lại thấy bản thân có chút quá lời, Lý Dung không phải là người ngu ngốc như thế.
Hắn trái lo phải nghĩ, phân tích nói, "Căn cứ của Thất Tinh đường được xây ở đất của Tạ gia, có quan hệ khắng khít với Tạ gia. Nàng muốn sát Tạ Lan Thanh, vì gã là người mà ông ta phái ra?"
Lý Dung không nói, nàng đi lòng vòng trong phòng, tìm kiếm tất cả hồ sơ muốn giao cho Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên đi phía sau nàng, tiếp tục nói, "Thất Tinh đường có tiếng kín miệng, bọn họ dù chết cũng sẽ không khai ra cố chủ*. Làm sao nàng có thể khiến Lận Phi Bạch khai ra Tạ Lan Thanh còn lấy được khẩu cung?"
(*雇主, chỉ người bỏ tiền ra thuê người khác làm việc)
Nói xong, không đợi Lý Dung đáp lời, Bùi Văn Tuyên lập tức tiếp tục, "Nàng dùng chuyện căn cứ để uy hiếp gã? Nhưng nàng không nên làm vậy, Lận Phi Bạch hẳn cũng biết danh gia vọng tộc mới là kẻ nắm nguyền ở một địa phương, dù nàng lập tức xuất binh, dưới sự giúp đỡ của Tạ gia, bọn họ cũng có thể kịp thời bình yên chạy thoát. Lận Phi Bạch không phải kẻ ngốc, gã sẽ không thể nào bị chuyện này uy hiếp, nhưng gã vẫn khai ra Tạ Lan Thanh..."
"Gã cho rằng ta là con ngốc", Lý Dung mỉm cười xoay người, giao một cuộn hồ sơ cho Bùi Văn Tuyên, "Muốn cùng Tạ Lan Thanh tính kế ta"
"Chuyện ám sát có rất nhiều khả năng", Lý Dung nói, tiếp tục rút hồ sơ từ kệ, bỏ vào tay Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên ôm chồng hồ sơ, đi theo Lý Dung, lắng nghe nàng phân tích, "Với suy nghĩ của lão cáo già như Tạ Lan Thanh, không thể nào lại không chuẩn bị phương án dự phòng nếu mọi chuyện thất bại. Lận Phi Bạch khai ra dễ dàng như vậy, cũng vì gã đã sớm có chuẩn bị. Theo Tạ Lan Thanh, nếu Lận Phi Bạch khai ra, ta hẳn sẽ đi truy cứu trách nhiệm với ông ta, nhưng ta lại không tìm thấy bất luận chứng cứ gì ngoài khẩu cung của Lận Phi Bạch. Như vậy, nếu ta ngay trên triều tố cáo ông ta, Lận Phi Bạch lại đột nhiên phản cung, nói bị ta nghiêm hình tra tấn, cộng thêm chuyện tra tấn bức cung Trần Quảng. Hai cái mũ vu và tra tấn bức cung to đùng này, cứ thế chụp ngay lên đầu ta rồi"
"Nàng biết rõ như vậy còn thả gã đi ám sát Tạ Lan Thanh làm gì? Tính nhờ gã đưa đồ ăn cho ông ta sao?"
"Cho nên nha, ta có hai lựa chọn, nếu chọn tin gã, liền phải giả vờ đến nơi đến chốn. Nếu không tin Lận Phi Bạch, ta lại không thể lừa được lão cáo già Tạ Lan Thanh này. Cho nên bọn họ muốn gài bẫy ta, ta liền tương kế tựu kế, không chỉ nhảy xuống bẫy, còn nhảy xuống sâu một chút. Ta bảo Lận Phi Bạch đi ám sát Tạ Lan Thanh, ngày mai Tạ Lan Thanh tất nhiên sẽ ngay trên triều tố cáo ta. Chỉ khi ông ta chủ động ra khỏi chỗ tối, lộ diện dưới ánh sáng, ta mới có cơ hội cắn chết ông ta"
Bùi Văn Tuyên nghe thấy Lý Dung tính toán đâu ra đó, trong lòng thoáng yên tâm. Hắn ôm chồng hồ sơ, cung kính hỏi, "Vậy răng nanh của Điện hạ đâu?"
Lý Dung xoay người, ngoắc ngoắc tay với hắn. Bùi Văn Tuyên ôm hồ sơ, cúi đầu nghiêng tai, nghe Lý Dung thì thầm vài câu.
Bùi Văn Tuyên nghe khiếp sợ ngẩng phắt đầu, "Thật sao?"
Lý Dung đè thấp giọng, "Không còn gì có thể thật hơn! Năm đó vụ án này do Tô Dung Khanh điều tra. Đây dù sao cũng không phải chuyện gì tốt đẹp nên y chỉ nói riêng với ta, nhưng đã thông qua sự xác nhận từ cả ba phía"
"Vậy Lận Phi Bạch có biết không?"
Bùi Văn Tuyên nhíu mày, Lý Dung lắc đầu, "Đến tận trước khi chết gã mới biết"
"Tạ Lan Thanh thì sao?"
"Ít nhất hiện tại không biết"
Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói, "Nếu thật sự như những gì Điện hạ nói, vậy lúc này Tạ Lan Thanh thật sự trộm gà không được còn mất nắm gạo"
"Cho nên chàng đừng lo lắng", Lý Dung nâng tay, khẽ vỗ vai Bùi Văn Tuyên, "Thay vào đó nên ngẫm lại xem, nếu vị trí Thượng thư Hình bộ trống rồi nên chọn ai thì được"
Nói xong, Lý Dung đi đến gần Bùi Văn Tuyên nhỏ giọng nói, "Tiền mua hoa thược dược ta không đền cho chàng nổi, vậy thay bằng chức Hình Bộ thượng thư được không?"
"Xem ra chỗ hoa thược dược kia cũng đáng tiền thật đấy", Bùi Văn Tuyên mỉm cười, hắn ôm hồ sơ đến cạnh bàn, như suy tư nói, "Với kinh nghiệm làm việc hiện tại của ta, Điện hạ muốn đẩy ta lên không dễ dàng đâu"
"Chàng cứ chọn ra một người đi", Lý Dung theo hắn đến cạnh bàn, nàng dựa vào bàn, khẽ vỗ quạt nhỏ lên bả vai, ôn hòa nói, "Tiền bạc, chúng ta đã cướp lại được một phần từ tay nhị thúc chàng rồi, vậy về quyền, ông ta cũng nên trả lại đi?"
Bùi Văn Tuyên hơi khựng lại, sau một chốc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt có điều ám chỉ nhìn Lý Dung, khẽ cười nói, "Xem ra Điện hạ xem thường vi thần vì hiện tại trong tay chẳng có được bao nhiêu?"
"Ấy, ta không hề nói vậy nha", Lý Dung vội nâng tay chỉ Bùi Văn Tuyên nói, "Đừng có mà vu oan cho ta"
"Ta không hề có ý vu oan Điện hạ, ta chỉ đang tỏ lòng trung thành mà thôi", Bùi Văn Tuyên chống hai tay lên bàn, rướn người về phía Lý Dung, "Điện hạ yên tâm, ta thuộc về Điện hạ, và Bùi gia cũng thuộc về Điện hạ"
"Bùi đại công tử không làm ăn lỗ vốn bao giờ", Lý Dung ngồi lên bàn, hai tay đan vào nhau đặt trước người, nàng cười tủm tỉm hỏi, "Bùi đại công tử hứa hẹn nhiều như vậy là muốn Bổn cung dùng gì để đổi đây?"
"Điện hạ đoán thử xem?"
"Vinh hoa phú quý?", Lý Dung nhướn mày, cố ý đoán theo hướng lệch đi. Bùi Văn Tuyên biết nàng cố ý chơi xấu, tiếp tục hỏi, "Còn gì nữa?"
"Quan cao chức lớn?"
"Như vậy có khác gì ban nãy đâu? Xem ra Điện hạ không còn thứ gì khác có thể cho vi thần nha"
Lý Dung ngồi trên bàn, cho nên cao hơn Bùi Văn Tuyên đang đứng một chút. Nàng cười tươi tắn nhìn Bùi Văn Tuyên, cảm thấy ánh mắt của đối phương như biến thành thực thể. Ánh mắt của hắn và ánh mắt của Lý Dung chạm vào nhau, trên mặt cả hai đều là nụ cười vô hại chẳng khác gì ngày thường nhưng trong không khí lại có một sự đối kháng đang âm thầm lan rộng.
Loại đối kháng này như dây mây đan chằn chịt vào nhau, vừa chém giết lại vừa không ngừng quấn lấy, thít chặt đối phương đến chết.
Ai cũng không chịu nhún nhường, nhưng chính cảm giác không nhượng bộ đầy kịch liệt này mới khiến Lý Dung có loại hưng phấn khó lòng diễn tả.
Tim nàng chợt đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi. Bùi Văn Tuyên trong lúc này, đặc biệt khiến người khác phải nảy sinh một dục vọng nào đó không thể diễn tả thành lời.
Là dụ dỗ, nhưng trong sự dụ dỗ kia lại mang theo vài phần trêu đùa, tựa hồ đang chờ Lý Dung cúi đầu.
Nếu nàng chấp nhận sự quyến rũ kia, nàng lập tức sẽ thua.
Trong tình yêu nam nữ, việc động tình nhất không phải nằm ở việc trực tiếp lên giường, trải qua một trận mây mưa, mà là thời điểm lạt mềm buộc chặt, hai bên đều bị hấp dẫn nhưng lại không thể chủ động tiến lên thế này.
Nàng không thể thua, cho nên nàng không thể chạm vào người này.
Nhưng nàng rõ ràng biết, đóa hoa xinh đẹp vừa nở rộ này đã vượt ra khỏi bức tường, lung lay trong gió, kiều diễm ưu nhã, khiến người khác không kiềm được muốn hái xuống.
Điều duy nhất nàng có thể làm cũng chẳng khác gì người này, khiến đối phương phải quỳ dưới làn váy của nàng, chủ động đến tìm nàng.
Lý Dung cũng rướn người về trước, áp sát lại gần Bùi Văn Tuyên. Nàng mềm giọng xuống, khiến âm thanh luôn cao ngạo, lạnh lùng mang theo chút kiều mị, "Vậy Bùi đại nhân rốt cuộc muốn gì nha?"
Bùi Văn Tuyên chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều tê rần, hắn hít ngược một hơi, đứng thẳng dậy nói, "Không nói với Điện hạ nữa, ta đi tìm đường thúc đây. Người cứ bảo hạ nhân mang hồ sơ về phủ Công chúa trước đi, buổi tối về ta xem sau"
Nói xong, Bùi Văn Tuyên vội vàng bước ra ngoài, tuy bước chân vẫn trầm ổn vững vàng nhưng bóng dáng lại mang theo vẻ "chạy trối chết".
Lý Dung ngồi trên bàn, thản nhiên cầm ly trà lên, mỉm cười nhìn bóng lưng dần khuất xa của Bùi Văn Tuyên.
Khi Thượng Quan Nhã mang người ôm hồ sơ bước vào liền thấy Lý Dung bưng ly trà ngồi bên bàn, biểu tình cực kì sung sướng, giống hệt một chú mèo sau khi cơm no rượu say, lười biếng liếm móng vuốt.
Thượng Quan Nhã ngẩn người, theo bản năng hỏi, "Hai người chịu chơi thật đó nha?"
Lý Dung hơi khựng lại, tiếp đến nàng lạnh lùng nhướn mày nhìn sang, "Bình thường ngươi đọc mấy thứ tầm phào gì vậy hả?"
"Nếu Điện hạ cũng biết, xem ra là người đồng đạo rồi"
Thượng Quan Nhã nghiêm túc chắp tay, "Hạnh ngộ, hạnh ngộ"
"Chưa xuất các* mà suốt ngày chỉ biết nói hươu nói vượn", Lý Dung cầm một quyển sách ném qua, Thượng Quan Nhã cười hì hì trốn sang một bên, lại nghe Lý Dung quát, "Xem xem ai chịu cưới ngươi"
(*出阁, trước chỉ Công chúa thành thân, sau cũng chỉ các thiếu nữ khuê phòng thành thân)
"Chuyện này không nhọc Điện hạ lo lắng ạ", Thượng Quan Nhã mỉm cười đi đến cạnh Lý Dung, bảo người hầu đặt tất cả khẩu cung lúc trước đã được xét duyệt lên bàn. Nàng dựa vào cạnh bàn, nhìn Lý Dung nói, "Ta đã nói với cha ta rồi, ta muốn dưỡng lão ở Thượng Quan gia, làm một bà cô già"
"Bà cô già?", Lý Dung bật cười, "Cha ngươi cũng đồng ý?"
"Đương nhiên chỉ là nói đùa thôi ạ", Thượng Quan Nhã bỗng nghiêm túc, "Cha ta đương nhiên không chấp nhận được ta dưỡng lão ở Thượng Quan gia, nhưng nếu ta thật sự trở thành gia chủ Thượng Quan gia...", Thượng Quan Nhã nâng mắt nhìn về phía Lý Dung, "Thì chuyện đó không do ông ấy quyết định nữa"
"Chỉ là hai năm sắp tới đây, ông ấy vẫn còn cần ta", Thượng Quan Nhã dựa vào bàn, từ tốn nói, "Ta tạm thời còn có thể kéo thêm mấy năm"
"Ngươi sợ thành thân đến vậy sao?"
Lý Dung có chút tò mò, nàng nhớ kiếp trước Thượng Quan Nhã kỳ thật là một nữ tử thế gia vô cùng đoan chính, mọi thứ đều làm theo quy củ, tính tình lạnh nhạt, khắc chế, luôn kiềm chế bản thân và quản lý nghiêm người khác.
Dù có là lúc Thượng Quan gia đều bị Lý Xuyên chém đầu gần hết, nàng ta đều không lộ ra chút sơ hở, thậm chí ngay cả khi Lý Xuyên cực kì chán ghét thế gia như thế, nàng ta vẫn có thể giữ được vị trí Hoàng Hậu của mình.
Nàng nhìn chăm chú vào Thượng Quan Nhã, Thượng Quan Nhã suy nghĩ một chốc lại nói, "Nếu Điện hạ có thể được lựa chọn, trước khi quen biết Phò mã, Người sẽ thành hôn sao?"
Lý Dung nhất thời bị câu hỏi của Thượng Quan Nhã làm nghẹn lời, Thượng Quan Nhã chậm rãi nói, "Thành hôn có gì tốt chứ? Ta không thành hôn, ta chính là đại tiểu thư của Thượng Quan gia, ai cũng không thể khi dễ ta. Ta chính là hồn ngọc quý trên tay cha ta, ta muốn đi học liền đi học, muốn làm gì liền làm cái đó, còn có thể đảm nhiệm một chức quan nho nhỏ bên cạnh Điện hạ, trong tay có chút tiền, cũng có thể đến sòng bạc tiêu khiển"
"Sau khi thành hôn thì sao?"
Vẻ mặt Thượng Quan Nhã cực kì bình tĩnh, "Nếu gả cho nhà bình thường, trên có mẹ chồng, bên cạnh có trượng phu, thời thời khắc khắc đều là quy tắc, quy tắc. Chỉ cần làm sai một chút sẽ khiến Thượng Quan gia mất mặt. Trượng phu tốt một chút có lẽ còn có thể tôn trọng nhau như khách, nhưng nếu trượng phu là dạng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, quá đáng hơn còn động tay động chân với ta, ta phải làm sao đây?"
"Dù có năng lực thế nào...", Thượng Quan Nhã thở dài, cười khổ, "Gả cho người ta rồi sẽ không thể là chính mình nữa. Không nói chuyện khác, đến lúc đó nếu trượng phu không cho ta về nhà mẹ đẻ, ta sẽ chẳng thể tiếp quản Thượng Quan gia. Hắn không cho ta đến làm cho Điện hạ, vậy mọi thứ ta làm đều sẽ không còn ý nghĩa gì"
"Ngươi cũng không phải là người biết nghe lời nha?"
Lý Dung nhướn mày hỏi, Thượng Quan Nhã khẽ cười đáp, "Đó là đương nhiên, nếu ta thật sự gặp được một tên trượng phu như vậy, ta ở bên ngoài tìm đại một tên nam nhân nào đó, lấy tên đó có thai xong liền độc chết trượng phu, sau đó dùng danh nghĩa của đứa nhỏ này lên làm chủ mẫu, không phải rất tốt sao?"
Lòng Lý Dung chợt phát lạnh, nàng do dự hỏi, "Nếu ngươi gả vào cung thì sao?"
"Gả vào cung...", Thượng Quan Nhã thần sắc bình tĩnh, "Vậy thứ ta gả cho đã không phải là một nam nhân mà là ngôi vị hoàng đế. Và ta đã không còn là Thượng Quan Nhã mà đã biến thành sự vinh nhục của cả Thượng Quan gia"
Lý Dung còn muốn mở miệng nói gi đó nhưng khi lời nói đã đến miệng, nàng lại cảm thấy không còn ý nghĩa. Việc ở kiếp trước, dù hỏi rõ ràng và biết càng nhiều lại để làm gì chứ?
Chỉ khiến tình cảm bị sứt mẻ thôi.
Lý Dung trầm mặc không nói, Thượng Quan Nhã chợt mỉm cười hỏi, "Điện hạ, vì sao Người lại đột nhiên hỏi những chuyện này vậy?"
"Chỉ là vì muốn hiểu thêm về ngươi thôi", Lý Dung nhảy từ trên bàn xuống, nâng tay đặt lên vai Thượng Quan Nhã, "Chúng ta là tỷ muội tốt của nhau mà, nên nói chuyện, tâm sự với nhau nhiều hơn"
Nói rồi, Lý Dung liền kéo Thượng Quan Nhã ngồi xuống, chống cằm lật hồ sơ hỏi, "Ngươi hãy kể lại tình hình cụ thể cho ta nghe nào"
Khi Lý Dung và Thượng Quan Nhã thương lượng việc ngày mai trên triều nên ứng phó với Tạ Lan Thanh thế nào, Bùi Văn Tuyên lại đang ngồi trên xe ngựa, một đường đi thẳng về Bùi phủ.
Hắn trước tiên ghé thăm Ôn thị, sau đó đến bái kiến Bùi Huyền Thanh. Sức khỏe Bùi Huyền Thanh không tốt, từ rất sớm đã từ quan ở nhà dưỡng lão. Ngày thường con cháu công việc đều bận rộn nên rất hiếm khi có người đến thăm ông.
Khi Bùi Văn Tuyên đến thăm Bùi Huyền Thanh, Bùi Huyền Thanh đang cho người nấu trà, tự mình đánh cờ. Bùi Văn Tuyên tiến đến, cung kính gọi, "Tổ phụ"
"Ta nghe nói hiện tại ngươi đã là đại hồng nhân*, như vậy phải rất bận mới phải", Bùi Huyền Thanh bình thản hỏi, "Sao hôm nay lại có thời gian đến thăm lão già này, là vì có việc muốn nhờ sao?"
(*大红人, ý chỉ những người đắc thế, tiền đồ rộng mở hoặc đang được cấp trên tín nhiệm)
"Đã lâu không được gặp ngài, hôm nay rảnh rỗi...", Bùi Văn Tuyên quỳ ngồi xuống đối diện Bùi Huyền Thanh, cười nói, "Liền quay về thăm người nhà thôi"
Bùi Huyền Thanh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Bùi Văn Tuyên một cái.
Bùi Văn Tuyên và phụ thân hắn cực kì giống nhau, ánh mắt Bùi Huyền Thanh hơi dừng trên mặt Bùi Văn Tuyên giây lát, ông khẽ cười nói, "Ngươi thật sự giống phụ thân mình, ngay cả tính cách cũng giống"
Nói rồi, Bùi Huyền Thanh nâng tay chỉ hộp cờ bên cạnh nói, "Ta một mình chơi cờ