Trưởng Công Chúa
Chương 135 Lệnh trưng binh
Trans: Umeshu
Sau khi nói chuyện cùng Bùi Văn Tuyên xong, Lý Dung tự mình về phủ công chúa. Lúc nằm trên giường, toàn thân nàng dường như mất đi chỗ dựa.
Bên cạnh không có Bùi Văn Tuyên, ngày mai cũng không cần thượng triều, lòng nàng nhất thời trống rỗng.
Nàng xòe bàn tay mình ra không trung. Nhìn bàn tay mảnh khảnh, nàng đột nhiên cảm thấy Thượng Quan Húc nói đúng.
Nữ nhi của Thượng Quan gia bọn họ dường như sinh ra là để nắm quyền lực. Không có quyền lực trong tay, nàng lập tức cảm thấy con đường phía trước vừa trống không lại mờ mịt.
Nàng hoàn toàn khác Lý Xuyên. Lý Xuyên ngồi trên vị trí Thái tử, mỗi bước đi của hắn tựa hồ đều phải có trách nhiệm với những người bên cạnh. Bởi vì là Thái tử, từ khi ra đời, tính mạng của hắn đã gắn liền với tính mạng của rất nhiều người. Hắn không thể không tranh, không thể không đi về phía trước.
Nhưng mỗi một bước của nàng đều chỉ vì khát vọng quyền thế từ tận sâu trong lòng.
Nàng quá yêu thích cảm giác khống chế và lựa chọn, cũng yêu thích sự k1ch thích khi vì những thứ đó mà mạo hiểm đến tận xương.
Vì vậy, trong một đêm yên bình thế này, nàng nhất thời không biết phải làm sao.
Trằn trọc trở mình một hồi, nàng đứng dậy đi tới tủ, lục lọi ra một bộ y phục của Bùi Văn Tuyên. Sau khi ôm y phục vào ngực, nàng mới tìm được mấy phần an ổn chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc tới giờ thượng triều, nàng đúng giờ tỉnh dậy, đang định gọi người hầu hạ rời giường thì nhớ lại bản thân không cần thượng triều nữa.
Giao lại Đốc tra tư, triều đình và nàng đã không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ nàng chỉ cần ở trong tối ngây ngốc là được.
Lý Dung sững sờ trong chốc lát rồi kéo chăn qua đầu, dứt khoát tiếp tục đi ngủ.
Ngủ thẳng tới buổi trưa, nàng mới dậy ăn cơm. Tĩnh Lan hầu hạ nàng rời giường, cười nói: “Điện hạ không thượng triều, tình thần trông có vẻ cũng sa sút rất nhiều.”
“Không có nam nhân, không có sự nghiệp…” Lý Dung thở dài: “Lấy đâu ra tinh thần?”
Tĩnh Mai bị Lý Dung chọc cười, đứng một bên kéo y phục Lý Dung, chỉ cười nói: “Điện hạ nhớ tình lang như vậy, không bằng tối nay đến phủ mới đi?”
Lý Dung thong thả liếc nhìn nàng ấy. Lòng Tĩnh Mai giật thót một cái, cho rằng Lý Dung sắp mắng mình, lại nghe Lý Dung nói: “Rất hợp ý ta.”
Lý Dung dùng điểm tâm, ở trong viện nghỉ ngơi một hồi thì Triệu Trọng Cửu đã mang tin tức trong triều về.
“Hôm nay bệ hạ đề bạt Bùi đại nhân làm quan chủ khảo khoa cử, mọi chuyện của khoa cử đều sẽ do Bùi đại nhân phụ trách. Lại để Túc vương chính thức tiếp quản Đốc tra tư dưới sự phụ tá của Nhu phi nương nương, điều tra kỹ càng vụ án mạo danh thi đỗ trong khoa cử lần này.”
Lý Dung gật đầu. Nàng suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi một câu: “Tô thị lang thì sao?”
“Tô thị lang tự xin giám sát khoa cử lần này.”
“Giám sát?” Lý Dung cười lên: “Hiện tại, hắn ngược lại cũng không biết tém bớt chút nào. Còn Thôi Ngọc Lang?”
“Hắn bảo ti chức tới gửi lời, nói hôm nay Nhu phi khen thưởng hắn, còn để hắn giúp bà ta làm việc.”
Lý Dung nghe vậy liền biết Nhu phi đã bắt đầu hoàn toàn tín nhiệm Thôi Ngọc Lang rồi.
Thậm chí cũng không có gì kỳ quái.
Bà ta và Tô Dung Khanh hợp tác lâu như vậy, không những chẳng được lợi lộc gì, mà còn bị hạ phẩm vị từ Quý phi xuống Tần. Nhưng mới hợp tác với Thôi Ngọc Lang có bao lâu, vậy mà bà ta đã được khôi phục Phi vị, lại giúp Lý Thành lấy được Đốc tra tư. Cộng thêm Thôi Ngọc Lang xuất thân hàn tộc, sao bà ta có thể không tín nhiệm Thôi Ngọc Lang được?
Lý Dung gật đầu, chỉ nói: “Ngươi cứ để cho Thôi Ngọc Lang ngây ngốc như vậy, cũng tiếp tục phái người nhìn chằm chằm hắn. Nhớ, đến thời gian cố định thì tìm ta lấy thuốc.”
Triệu Trọng Cửu đáp một tiếng, Lý Dung lại hỏi thăm một chút về tình hình thu hoạch ở đất phong của mình năm nay cùng với tình huống ở Tây Bắc.
“Lần này, Tuân đại nhân có một chuyện thỉnh cầu công chúa.”
Lý Dung giương mắt, Triệu Trọng Cửu thấp giọng nói: “Tuân đại nhân hy vọng công chúa thay Tần Lâm âm thầm xin một tờ lệnh trưng binh tạm thời.”
“Chuyện thế nào?”
Lý Dung vỗ nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay. Triệu Trọng Cửu dâng lên thư Tuân Xuyên gửi tới. Lý Dung nhìn lướt qua một lượt liền biết ý định của Tuân Xuyên.
Năm ngoái, Tây Bắc xảy ra chiến loạn, mấy cái thành ở tiền tuyến dường như không trồng trọt bất cứ thứ gì. Đến năm nay, bên trong thành không có lương thực, chỉ có thể dựa vào cứu tế của triều đình. Nhưng tiền của triều đình gửi đến Tây Bắc lại lần lượt bị cắt bớt qua từng tầng. Khi đến tay Tần Lâm cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu. Quân lương cũng coi như miễn cưỡng đủ nhưng cứu tế thiên tai thì không thấm vào đâu.
Một mặt Tần Lâm không đành lòng, mặc khác binh mã trong tay Tần Lâm quả thật không đủ. Vì vậy Thôi Thanh Hà đề nghị, để Tần Lâm thu nhận bá tánh trong thành vào quân doanh, lấy dân dưỡng thành binh.
Thanh niên khỏe mạnh sung quân, còn phụ nữ người già và con nít thì sẽ được phân đất trồng trọt. Đợi đến mùa thu năm nay, lỡ như chiến sự phía Bắc lại muốn nổi lên, lúc đó bọn họ mới có sức đánh một trận.
Tần Lâm làm vậy đương nhiên không hợp phép tắc. Nhưng hắn cho rằng sau khi làm như vậy, các đại thế gia phương Bắc sẽ không cần phân cho hắn quá nhiều quân lương, lại không phải lên chiến trường dâng bản thân cho binh cường mã tráng. Cho nên, kể cả đám quan viên ở Tây Bắc cũng nhạc kiến kỳ thành*, sẽ không ai đi tố giác hắn. Vì vậy, Tần Lâm đã nhân lúc không ai để ý mà làm chuyện này.
*Vui mừng khi nhìn thấy thành quả.
Nhưng dù sao thì chuyện này cũng trái với luật lệ, nếu nghiêm trọng hơn thì chính là tự ý trưng binh, cho nên Tuân Xuyên mới cố ý gửi một lá thư cho Lý Dung, để Lý Dung thay mặt Tần Lâm xin một tờ lệnh trưng binh từ phía trên. Ngày thường thì thôi đi, còn nếu quả thật gặp chuyện, Tần Lâm chỉ cần đưa lệnh trưng binh ra cũng coi như hắn làm theo lệnh.
Lý Dung nhìn phong thư này, không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh.
Tần Lâm là một tướng tài. Nhưng vấn đề lớn nhất của hắn chính là quá độc đoán ngang ngược.
Tướng lĩnh như vậy, trong loạn thế sẽ là một nhân vật trí dũng kiệt xuất. Nhưng trong thời thái bình thịnh thế lại trở thành một sự tồn tại khiến quân chủ cực kỳ đau đầu. Hôm nay, nếu như Tuân Xuyên không nói ra chuyện này, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đáp án lập tức hiện ra trước mắt Lý Dung.
Bây giờ những thế gia kia không nói lời nào là bởi vì Tần Lâm vẫn còn dùng được. Nhưng chờ đến thời điểm cần thiết, đây chính là lá bùa đòi mạng hắn. Chuyện đáng sợ hơn không phải bản thân Tần Lâm, mà là quân lương của binh mã Tần Lâm hiện tại, có một bộ phận là do nàng đưa đến.
Tần Lâm âm thầm trưng binh, nàng cung ứng quân lương. Nàng lại là trưởng tỷ của Thái tử. Cái tội danh này ụp xuống, nàng chết vạn lần cũng không đủ.
Lý Dung ổn định là tâm trạng. Nàng đã biết, cái lệnh trưng binh này nàng nhất định phải lấy bằng được cho Tần Lâm.
Lấy được lệnh trưng binh, binh mã trong tay Tần Lâm càng nhiều, lúc Lý Xuyên lên ngôi cũng càng vững chắc.
Nhưng nàng làm sao có thể lấy được thứ như vậy cho Tần Lâm đây?
Thứ như lệnh trưng binh là một loại binh lệnh đặc thù của Đại Hạ. Trong một số thời kỳ đặc biệt, tướng quân có thể căn cứ theo chỉ lệnh này mà trưng binh tại chỗ trong thành trì mà quân đội đang đóng.
Mỗi khi quân vương đưa ra lệnh này đều hết sức cẩn thận. Nàng phải làm thế nào mới có thể khiến Lý Minh âm thầm giao cho Tần Lâm một tờ lệnh trưng binh mật đây?
Lý Dung đang suy nghĩ thì nghe bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo. Ngay lập tức, có nha hoàn từ ngoài viện vội vàng chạy vào, gấp gáp nói: “Điện hạ, Hoa Nhạc điện hạ dẫn người của Đốc tra tư tới, niêm phong phủ công chúa rồi.”
Nghe vậy, Lý Dung ngẩn người. Một lát sau, nàng mới không tưởng tượng nổi, cười nói: “Hoa Nhạc, dẫn người của Đốc tra tư tới, niêm phong phủ đệ của ta?”
Những từ ngữ này, mỗi một âm tiết nàng đều nghe rõ ràng nhưng khi hợp chung lại một chỗ, nàng lại nghe ra thêm mấy phần buồn cười.
Không đợi nàng đi ra ngoài, bên ngoài đã truyền đến giọng nói quen thuộc của Hoa Nhạc, trong giọng điệu kia lại mang theo mấy phần cao ngạo mà ngày thường không có: “Bình Nhạc tỷ tỷ.”
Lý Dung theo tiếng gọi nhìn sang, chỉ thấy Nhạc Hoa mặc một thân kim tuyến hoa lệ từ khúc ngoặc đi ra, sau lưng nàng ta còn dẫn theo quan sai trong Đốc tra tư, trong những người đó còn có một vài gương mặt mới. Hẳn là Nhu phi chấn chỉnh Đốc tra tư, thêm người mới vào.
Lý Dung nhướng mày nhìn Hoa Nhạc đi tới trước mặt, yêu kiều hành lễ với nàng: “Muội muội phụng lệnh của Túc vương, tới phủ của tỷ tỷ tra án.”
“Tra án?” Lý Dung có phần suy nghĩ: “Ngươi muốn tra án gì?”
“Tỷ tỷ còn nhớ người tên Trần Hậu Chiếu không?”
“Nhớ chứ.” Lý Dung vừa nghe liền biết Hoa Nhạc tới để làm gì. Nàng không nhịn được cười lên: “Không phải mấy ngày trước, người này còn tới Đốc tra tư để báo án sao?”
“Hắn mất tích rồi.”
Hoa Nhạc quan sát Lý Dung. Lý Dung kinh ngạc ra mặt: “Mất tích rồi?”
“Đúng vậy, ngày đó hắn báo án với tỷ tỷ xong thì rời khỏi Hoa Kinh. Sau đó thuyền của hắn bị chìm, bản thân hắn cũng không thấy tăm tích.”
“Vậy à.”
Lý Dung gật gật đầu, sau đó mới nhớ ra: “Vậy ngươi phải đi tìm hắn chứ, tìm ta làm gì?”
“Túc vương điện hạ hoài nghi tỷ tỷ là người giết hắn. Vậy nên mời tỷ tỷ đi một chuyện đến Đốc tra tư phối hợp một chút.”
Lý Dung không nói gì, nàng chỉ cười nhìn Hoa Nhạc.
Hoa Nhạc thấy Lý Dung nghe những lời này xong, thần sắc vẫn không đổi, không biết vì sao lại tự cảm thấy có chút nhụt chí. Nàng ta mạnh mẽ xốc lại tinh thần, đón ánh mắt của Lý Dung, nói: “Tỷ tỷ muốn kháng lệnh sao?”
“Ta cũng không phải muốn kháng lệnh, chỉ là muốn hỏi muội muội vài vấn đề thôi.”
Lý Dung đập cây quạt nhỏ vào lòng bàn tay, “Bổn cung là công chúa đương triều, hoàng thân quốc thích. Ngươi muốn bắt ta, vậy có chứng cứ gì không?”
“Không thẩm vấn ngươi, lấy đâu ra chứng cứ?” Hoa Nhạc nhíu mày: “Trước kia ngươi xử án ở Đốc tra tư thế nào, chính ngươi còn không biết sao?”
“Từ trước tới giờ, bổn cung phá án đều phải nói chứng cứ. Người có cấp bậc nhỏ thấp hơn ta thì có thể mời đến Đốc tra tư. Nhưng người có cấp bậc cao hơn ta thì phải hỏi xem người ta có đồng ý đi hay không. Muội muội, ngươi lần đầu làm việc trên triều đường, chỉ sợ là không hiểu rõ quy định. Tĩnh Lan.”
Lý Dung quay đầu lại, phân phó Tĩnh Lan: “Đi vào phòng lấy quy tắc làm việc của Đốc tra tư ra đây rồi đưa Nhạc Hoa điện hạ, để muội ấy mang về đọc thật kỹ.”
Tĩnh Lan mím môi cười một tiếng, lập tức đi lấy quy tắc của Đốc tra tư.
Hoa Nhạc bị đối xử như thế, cơn giận lập tức bốc lên, nàng ta không nhịn đề cao thanh âm: “Bớt nói nhảm! Đốc tra tư phá án, ngươi có hiềm nghi lại không cùng ta đi thẩm vấn, còn khước từ hết lần này tới lần khác. Có phải trong lòng ngươi có gì khuất tất?!”
Lý Dung nghe Hoa Nhạc nói vậy, ánh mắt lạnh xuống nhưng trên mặt vẫn mang nét cười như cũ, nói: “Muội muội, tỷ tỷ sợ là muội lên triều đường rồi liền quên mất tôn ti trong cung. Ta là trưởng tỷ của muội, muội nói chuyện với ta như vậy, có phải quá vô lễ rồi hay không?”
“Bây giờ ta đang giúp Túc vương phá án…”
“Chuyện của Đốc tra tư, ta rõ hơn ngươi rất nhiều!” Lý Dung bỗng nhiên lên tiếng: “Không có chứng cứ thì lập tức cút ra ngoài cho ta!”
“Lý Dung, ngươi…”
“Biến ra ngoài!”
Lý Dung vung cây quạt nhỏ lên rồi xoay người rời đi. Hoa Nhạc nóng nảy, gấp gáp dẫn người muốn tiến lên bắt Lý Dung. Thị vệ của phủ công chúa cũng tức khắc xông lên phía trước. Nhân mã hai bên đứng kín thành hàng, Nhạc Hoa gào lên: “Bình Nhạc, ngươi đứng lại!”
Lý Dung đã bước lên thềm, nghe Nhạc Hoa rống lên như vậy, nàng quay đầu lại.
Mắt phượng hơi nhướng lên, nàng thong thả nhìn thoáng qua Hoa Nhạc đang trong đám người gào thét binh lính của Đốc tra tư bắt nàng lại. Lý Dung cười lên, đang định giễu cợt đôi câu, nàng đột nhiên ý thức được một chuyện…
Lệnh trưng binh, có rồi.
Sau khi nói chuyện cùng Bùi Văn Tuyên xong, Lý Dung tự mình về phủ công chúa. Lúc nằm trên giường, toàn thân nàng dường như mất đi chỗ dựa.
Bên cạnh không có Bùi Văn Tuyên, ngày mai cũng không cần thượng triều, lòng nàng nhất thời trống rỗng.
Nàng xòe bàn tay mình ra không trung. Nhìn bàn tay mảnh khảnh, nàng đột nhiên cảm thấy Thượng Quan Húc nói đúng.
Nữ nhi của Thượng Quan gia bọn họ dường như sinh ra là để nắm quyền lực. Không có quyền lực trong tay, nàng lập tức cảm thấy con đường phía trước vừa trống không lại mờ mịt.
Nàng hoàn toàn khác Lý Xuyên. Lý Xuyên ngồi trên vị trí Thái tử, mỗi bước đi của hắn tựa hồ đều phải có trách nhiệm với những người bên cạnh. Bởi vì là Thái tử, từ khi ra đời, tính mạng của hắn đã gắn liền với tính mạng của rất nhiều người. Hắn không thể không tranh, không thể không đi về phía trước.
Nhưng mỗi một bước của nàng đều chỉ vì khát vọng quyền thế từ tận sâu trong lòng.
Nàng quá yêu thích cảm giác khống chế và lựa chọn, cũng yêu thích sự k1ch thích khi vì những thứ đó mà mạo hiểm đến tận xương.
Vì vậy, trong một đêm yên bình thế này, nàng nhất thời không biết phải làm sao.
Trằn trọc trở mình một hồi, nàng đứng dậy đi tới tủ, lục lọi ra một bộ y phục của Bùi Văn Tuyên. Sau khi ôm y phục vào ngực, nàng mới tìm được mấy phần an ổn chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc tới giờ thượng triều, nàng đúng giờ tỉnh dậy, đang định gọi người hầu hạ rời giường thì nhớ lại bản thân không cần thượng triều nữa.
Giao lại Đốc tra tư, triều đình và nàng đã không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ nàng chỉ cần ở trong tối ngây ngốc là được.
Lý Dung sững sờ trong chốc lát rồi kéo chăn qua đầu, dứt khoát tiếp tục đi ngủ.
Ngủ thẳng tới buổi trưa, nàng mới dậy ăn cơm. Tĩnh Lan hầu hạ nàng rời giường, cười nói: “Điện hạ không thượng triều, tình thần trông có vẻ cũng sa sút rất nhiều.”
“Không có nam nhân, không có sự nghiệp…” Lý Dung thở dài: “Lấy đâu ra tinh thần?”
Tĩnh Mai bị Lý Dung chọc cười, đứng một bên kéo y phục Lý Dung, chỉ cười nói: “Điện hạ nhớ tình lang như vậy, không bằng tối nay đến phủ mới đi?”
Lý Dung thong thả liếc nhìn nàng ấy. Lòng Tĩnh Mai giật thót một cái, cho rằng Lý Dung sắp mắng mình, lại nghe Lý Dung nói: “Rất hợp ý ta.”
Lý Dung dùng điểm tâm, ở trong viện nghỉ ngơi một hồi thì Triệu Trọng Cửu đã mang tin tức trong triều về.
“Hôm nay bệ hạ đề bạt Bùi đại nhân làm quan chủ khảo khoa cử, mọi chuyện của khoa cử đều sẽ do Bùi đại nhân phụ trách. Lại để Túc vương chính thức tiếp quản Đốc tra tư dưới sự phụ tá của Nhu phi nương nương, điều tra kỹ càng vụ án mạo danh thi đỗ trong khoa cử lần này.”
Lý Dung gật đầu. Nàng suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi một câu: “Tô thị lang thì sao?”
“Tô thị lang tự xin giám sát khoa cử lần này.”
“Giám sát?” Lý Dung cười lên: “Hiện tại, hắn ngược lại cũng không biết tém bớt chút nào. Còn Thôi Ngọc Lang?”
“Hắn bảo ti chức tới gửi lời, nói hôm nay Nhu phi khen thưởng hắn, còn để hắn giúp bà ta làm việc.”
Lý Dung nghe vậy liền biết Nhu phi đã bắt đầu hoàn toàn tín nhiệm Thôi Ngọc Lang rồi.
Thậm chí cũng không có gì kỳ quái.
Bà ta và Tô Dung Khanh hợp tác lâu như vậy, không những chẳng được lợi lộc gì, mà còn bị hạ phẩm vị từ Quý phi xuống Tần. Nhưng mới hợp tác với Thôi Ngọc Lang có bao lâu, vậy mà bà ta đã được khôi phục Phi vị, lại giúp Lý Thành lấy được Đốc tra tư. Cộng thêm Thôi Ngọc Lang xuất thân hàn tộc, sao bà ta có thể không tín nhiệm Thôi Ngọc Lang được?
Lý Dung gật đầu, chỉ nói: “Ngươi cứ để cho Thôi Ngọc Lang ngây ngốc như vậy, cũng tiếp tục phái người nhìn chằm chằm hắn. Nhớ, đến thời gian cố định thì tìm ta lấy thuốc.”
Triệu Trọng Cửu đáp một tiếng, Lý Dung lại hỏi thăm một chút về tình hình thu hoạch ở đất phong của mình năm nay cùng với tình huống ở Tây Bắc.
“Lần này, Tuân đại nhân có một chuyện thỉnh cầu công chúa.”
Lý Dung giương mắt, Triệu Trọng Cửu thấp giọng nói: “Tuân đại nhân hy vọng công chúa thay Tần Lâm âm thầm xin một tờ lệnh trưng binh tạm thời.”
“Chuyện thế nào?”
Lý Dung vỗ nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay. Triệu Trọng Cửu dâng lên thư Tuân Xuyên gửi tới. Lý Dung nhìn lướt qua một lượt liền biết ý định của Tuân Xuyên.
Năm ngoái, Tây Bắc xảy ra chiến loạn, mấy cái thành ở tiền tuyến dường như không trồng trọt bất cứ thứ gì. Đến năm nay, bên trong thành không có lương thực, chỉ có thể dựa vào cứu tế của triều đình. Nhưng tiền của triều đình gửi đến Tây Bắc lại lần lượt bị cắt bớt qua từng tầng. Khi đến tay Tần Lâm cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu. Quân lương cũng coi như miễn cưỡng đủ nhưng cứu tế thiên tai thì không thấm vào đâu.
Một mặt Tần Lâm không đành lòng, mặc khác binh mã trong tay Tần Lâm quả thật không đủ. Vì vậy Thôi Thanh Hà đề nghị, để Tần Lâm thu nhận bá tánh trong thành vào quân doanh, lấy dân dưỡng thành binh.
Thanh niên khỏe mạnh sung quân, còn phụ nữ người già và con nít thì sẽ được phân đất trồng trọt. Đợi đến mùa thu năm nay, lỡ như chiến sự phía Bắc lại muốn nổi lên, lúc đó bọn họ mới có sức đánh một trận.
Tần Lâm làm vậy đương nhiên không hợp phép tắc. Nhưng hắn cho rằng sau khi làm như vậy, các đại thế gia phương Bắc sẽ không cần phân cho hắn quá nhiều quân lương, lại không phải lên chiến trường dâng bản thân cho binh cường mã tráng. Cho nên, kể cả đám quan viên ở Tây Bắc cũng nhạc kiến kỳ thành*, sẽ không ai đi tố giác hắn. Vì vậy, Tần Lâm đã nhân lúc không ai để ý mà làm chuyện này.
*Vui mừng khi nhìn thấy thành quả.
Nhưng dù sao thì chuyện này cũng trái với luật lệ, nếu nghiêm trọng hơn thì chính là tự ý trưng binh, cho nên Tuân Xuyên mới cố ý gửi một lá thư cho Lý Dung, để Lý Dung thay mặt Tần Lâm xin một tờ lệnh trưng binh từ phía trên. Ngày thường thì thôi đi, còn nếu quả thật gặp chuyện, Tần Lâm chỉ cần đưa lệnh trưng binh ra cũng coi như hắn làm theo lệnh.
Lý Dung nhìn phong thư này, không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh.
Tần Lâm là một tướng tài. Nhưng vấn đề lớn nhất của hắn chính là quá độc đoán ngang ngược.
Tướng lĩnh như vậy, trong loạn thế sẽ là một nhân vật trí dũng kiệt xuất. Nhưng trong thời thái bình thịnh thế lại trở thành một sự tồn tại khiến quân chủ cực kỳ đau đầu. Hôm nay, nếu như Tuân Xuyên không nói ra chuyện này, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đáp án lập tức hiện ra trước mắt Lý Dung.
Bây giờ những thế gia kia không nói lời nào là bởi vì Tần Lâm vẫn còn dùng được. Nhưng chờ đến thời điểm cần thiết, đây chính là lá bùa đòi mạng hắn. Chuyện đáng sợ hơn không phải bản thân Tần Lâm, mà là quân lương của binh mã Tần Lâm hiện tại, có một bộ phận là do nàng đưa đến.
Tần Lâm âm thầm trưng binh, nàng cung ứng quân lương. Nàng lại là trưởng tỷ của Thái tử. Cái tội danh này ụp xuống, nàng chết vạn lần cũng không đủ.
Lý Dung ổn định là tâm trạng. Nàng đã biết, cái lệnh trưng binh này nàng nhất định phải lấy bằng được cho Tần Lâm.
Lấy được lệnh trưng binh, binh mã trong tay Tần Lâm càng nhiều, lúc Lý Xuyên lên ngôi cũng càng vững chắc.
Nhưng nàng làm sao có thể lấy được thứ như vậy cho Tần Lâm đây?
Thứ như lệnh trưng binh là một loại binh lệnh đặc thù của Đại Hạ. Trong một số thời kỳ đặc biệt, tướng quân có thể căn cứ theo chỉ lệnh này mà trưng binh tại chỗ trong thành trì mà quân đội đang đóng.
Mỗi khi quân vương đưa ra lệnh này đều hết sức cẩn thận. Nàng phải làm thế nào mới có thể khiến Lý Minh âm thầm giao cho Tần Lâm một tờ lệnh trưng binh mật đây?
Lý Dung đang suy nghĩ thì nghe bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo. Ngay lập tức, có nha hoàn từ ngoài viện vội vàng chạy vào, gấp gáp nói: “Điện hạ, Hoa Nhạc điện hạ dẫn người của Đốc tra tư tới, niêm phong phủ công chúa rồi.”
Nghe vậy, Lý Dung ngẩn người. Một lát sau, nàng mới không tưởng tượng nổi, cười nói: “Hoa Nhạc, dẫn người của Đốc tra tư tới, niêm phong phủ đệ của ta?”
Những từ ngữ này, mỗi một âm tiết nàng đều nghe rõ ràng nhưng khi hợp chung lại một chỗ, nàng lại nghe ra thêm mấy phần buồn cười.
Không đợi nàng đi ra ngoài, bên ngoài đã truyền đến giọng nói quen thuộc của Hoa Nhạc, trong giọng điệu kia lại mang theo mấy phần cao ngạo mà ngày thường không có: “Bình Nhạc tỷ tỷ.”
Lý Dung theo tiếng gọi nhìn sang, chỉ thấy Nhạc Hoa mặc một thân kim tuyến hoa lệ từ khúc ngoặc đi ra, sau lưng nàng ta còn dẫn theo quan sai trong Đốc tra tư, trong những người đó còn có một vài gương mặt mới. Hẳn là Nhu phi chấn chỉnh Đốc tra tư, thêm người mới vào.
Lý Dung nhướng mày nhìn Hoa Nhạc đi tới trước mặt, yêu kiều hành lễ với nàng: “Muội muội phụng lệnh của Túc vương, tới phủ của tỷ tỷ tra án.”
“Tra án?” Lý Dung có phần suy nghĩ: “Ngươi muốn tra án gì?”
“Tỷ tỷ còn nhớ người tên Trần Hậu Chiếu không?”
“Nhớ chứ.” Lý Dung vừa nghe liền biết Hoa Nhạc tới để làm gì. Nàng không nhịn được cười lên: “Không phải mấy ngày trước, người này còn tới Đốc tra tư để báo án sao?”
“Hắn mất tích rồi.”
Hoa Nhạc quan sát Lý Dung. Lý Dung kinh ngạc ra mặt: “Mất tích rồi?”
“Đúng vậy, ngày đó hắn báo án với tỷ tỷ xong thì rời khỏi Hoa Kinh. Sau đó thuyền của hắn bị chìm, bản thân hắn cũng không thấy tăm tích.”
“Vậy à.”
Lý Dung gật gật đầu, sau đó mới nhớ ra: “Vậy ngươi phải đi tìm hắn chứ, tìm ta làm gì?”
“Túc vương điện hạ hoài nghi tỷ tỷ là người giết hắn. Vậy nên mời tỷ tỷ đi một chuyện đến Đốc tra tư phối hợp một chút.”
Lý Dung không nói gì, nàng chỉ cười nhìn Hoa Nhạc.
Hoa Nhạc thấy Lý Dung nghe những lời này xong, thần sắc vẫn không đổi, không biết vì sao lại tự cảm thấy có chút nhụt chí. Nàng ta mạnh mẽ xốc lại tinh thần, đón ánh mắt của Lý Dung, nói: “Tỷ tỷ muốn kháng lệnh sao?”
“Ta cũng không phải muốn kháng lệnh, chỉ là muốn hỏi muội muội vài vấn đề thôi.”
Lý Dung đập cây quạt nhỏ vào lòng bàn tay, “Bổn cung là công chúa đương triều, hoàng thân quốc thích. Ngươi muốn bắt ta, vậy có chứng cứ gì không?”
“Không thẩm vấn ngươi, lấy đâu ra chứng cứ?” Hoa Nhạc nhíu mày: “Trước kia ngươi xử án ở Đốc tra tư thế nào, chính ngươi còn không biết sao?”
“Từ trước tới giờ, bổn cung phá án đều phải nói chứng cứ. Người có cấp bậc nhỏ thấp hơn ta thì có thể mời đến Đốc tra tư. Nhưng người có cấp bậc cao hơn ta thì phải hỏi xem người ta có đồng ý đi hay không. Muội muội, ngươi lần đầu làm việc trên triều đường, chỉ sợ là không hiểu rõ quy định. Tĩnh Lan.”
Lý Dung quay đầu lại, phân phó Tĩnh Lan: “Đi vào phòng lấy quy tắc làm việc của Đốc tra tư ra đây rồi đưa Nhạc Hoa điện hạ, để muội ấy mang về đọc thật kỹ.”
Tĩnh Lan mím môi cười một tiếng, lập tức đi lấy quy tắc của Đốc tra tư.
Hoa Nhạc bị đối xử như thế, cơn giận lập tức bốc lên, nàng ta không nhịn đề cao thanh âm: “Bớt nói nhảm! Đốc tra tư phá án, ngươi có hiềm nghi lại không cùng ta đi thẩm vấn, còn khước từ hết lần này tới lần khác. Có phải trong lòng ngươi có gì khuất tất?!”
Lý Dung nghe Hoa Nhạc nói vậy, ánh mắt lạnh xuống nhưng trên mặt vẫn mang nét cười như cũ, nói: “Muội muội, tỷ tỷ sợ là muội lên triều đường rồi liền quên mất tôn ti trong cung. Ta là trưởng tỷ của muội, muội nói chuyện với ta như vậy, có phải quá vô lễ rồi hay không?”
“Bây giờ ta đang giúp Túc vương phá án…”
“Chuyện của Đốc tra tư, ta rõ hơn ngươi rất nhiều!” Lý Dung bỗng nhiên lên tiếng: “Không có chứng cứ thì lập tức cút ra ngoài cho ta!”
“Lý Dung, ngươi…”
“Biến ra ngoài!”
Lý Dung vung cây quạt nhỏ lên rồi xoay người rời đi. Hoa Nhạc nóng nảy, gấp gáp dẫn người muốn tiến lên bắt Lý Dung. Thị vệ của phủ công chúa cũng tức khắc xông lên phía trước. Nhân mã hai bên đứng kín thành hàng, Nhạc Hoa gào lên: “Bình Nhạc, ngươi đứng lại!”
Lý Dung đã bước lên thềm, nghe Nhạc Hoa rống lên như vậy, nàng quay đầu lại.
Mắt phượng hơi nhướng lên, nàng thong thả nhìn thoáng qua Hoa Nhạc đang trong đám người gào thét binh lính của Đốc tra tư bắt nàng lại. Lý Dung cười lên, đang định giễu cợt đôi câu, nàng đột nhiên ý thức được một chuyện…
Lệnh trưng binh, có rồi.
Tác giả :
Mặc Thư Bạch