Trưởng Công Chúa
Chương 133 Vi phu
Trans: Umeshu
Lý Dung nói lời này khiến Bùi Văn Tuyên ngẩn người. Lý Dung nhìn thanh niên quỳ trước mặt, chậm rãi nói: “Đứng lên đi, nếu ta với chàng là quân thần, chàng có thể quỳ trước ta. Nhưng nếu chàng xem ta là thê tử thì không cần như vậy. Ta biết chàng không muốn xảy ra tranh chấp với ta nhưng ta cũng không cần chàng nhường nhịn thế này.”
“Ta không phải tiểu cô nương mười mấy tuổi không hiểu chuyện... ” Lý Dung rót trà cho mình: “Ta sẽ không bởi vì chàng quỳ mà thay đổi cách nghĩ, chàng làm vậy chỉ khiến ta cảm thấy chàng đang ép ta mà thôi.”
Bùi Văn Tuyên nghe thấy câu này, cuối cùng cũng đứng lên. Lý Dung vỗ vỗ vị trí bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: “Ngồi đi.”
Bùi Văn Tuyên đáp ứng, ngồi xuống bên người nàng. Lý Dung nằm trên ghế bập bênh, thong thả đong đưa: “Chàng cho rằng ta sẽ không đồng ý cho chàng làm chuyện này, vậy chàng có biết ta không đồng ý chỗ nào không?”
“Lần này, ý muốn cuối cùng của bệ hạ chính là định mức.”
“Định mức?”
Lý Dung giương mắt, Bùi Văn Tuyên cũng không gạt nàng, thành thật nói: “Từ năm nay trở đi, số người mà thế gia đề bạt phải có định mức. Hoặc có lẽ những cử tử* xuất thân từ chế độ khoa cử đều phải đến một nơi, ở nơi đó rèn luyện cọ sát ít nhất một năm, sau đó mới được Lại bộ phân đến các bộ.”
* Người đọc sách được đề cử đi thi.
Hiện tại vấn đề lớn nhất của khoa cử chính là một khi Lý Minh lơ là, những quan viên hàn môn sẽ không thể ngồi lên vị trí có thực quyền.
Bây giờ ở Đại Hạ có hai loại hàn môn, một là loại như Bùi gia và Tần gia, hai là những gia tộc phổ thông, còn không được vào trong thị tộc phả.
Cái gọi là thế gia vọng tộc ở Đại Hạ chính là dựa vào thứ hạng trong “Thị tộc phả” làm tiêu chuẩn.
Cứ cách mấy trăm năm thị tộc phả lại được chỉnh sửa một lần, trong đó ghi chép các thế gia đại tộc được công nhận từ khắp nơi. Thị tộc phả chia các thế gia đại tộc này thành nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, giữa các quý tộc khác cấp có thể kết thông gia với nhau. Nếu được vượt cấp, chính là vinh dự to lớn.
Tất cả gia tộc đều lấy việc kết thông gia với thế gia nhất đẳng làm tự hào. Tuy nhiên con cháu thế gia nhất đẳng cho dù cả đời không cưới cũng sẽ không kết thân với quý tộc cấp thấp.
Loại phương thức kết thân tồn tại trong dân gian mấy trăm năm này đã tạo dựng nên tiếng nói tuyệt đối của các thế gia trên triều đình. Năm đó, để cân bằng những quý tộc vốn có, Lý thị đã kết thông gia với Thượng Quan thị ở vùng Phạm Dương U Châu, dẫn tám gia tộc lớn cuối cùng ở địa phương vào Hoa Kinh, đây cũng coi như một phương thức để kìm hãm các danh gia vọng tộc ở phía Nam.
Nhưng sau ba đời, Thượng Quan thị đã chiếm cứ triều đình, lại có quan hệ vô cùng phức tạp với những thế gia khác, thậm chí hoàng quyền của Lý thị còn bị mất dần. Lý Minh thấy vậy liền ý thức được, lấy thế gia cân bằng thế gia là một phương thức tệ hại. Vì vậy rút kinh nghiệm từ tiền triều, ông ta mở ra chế độ khoa cử lần nữa, muốn thông qua loại phương thức chọn nhân tài không bàn xuất thân này để cân bằng triều đình.
Lý Minh cưỡng ép mở khoa cử là một chuyện, thế gia có biện pháp riêng lại là chuyện khác. Không nói tới những lớp con cháu hàn môn phổ thông có thể thi đậu khoa cử hay không, cứ cho là thi đậu đi nữa thì hàng năm chức quan của mấy trăm vị cử tử đều do một tay Lại bộ lo liệu, cứ sắp xếp những người đó vào vị trí vừa khổ vừa mệt vừa không có triển vọng là được.
Dự thi khó, thi đậu khó, sau khi thi đậu thì làm quan khó, sau khi phân chức vị muốn lên chức lại càng khó khăn.
Năm đó nếu không có Bùi Lễ Chi làm chỗ dựa, sao Bùi Văn Tuyên có thể làm Trạng nguyên?
Năm đó nếu không có quý nhân thưởng thức thơ văn của Thôi Ngọc Lang, chỉ sợ bài thi của hắn cũng không đến được tay Lý Minh.
Khoa cử năm nay giao cho Bùi Văn Tuyên, lại tổ chức thi đình như lệ thường chính là vì giải quyết vấn đề khó của khoa cử.
Mà hạn chế số người thế gia được đề bạt, cùng với quy định những cử tử xuất thân từ các khoa thi vào năm đầu tiên vào triều phải cùng đến một nơi, chính là đều giải quyết vấn đề khó làm quan.
Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy, suy nghĩ chốt lát liền biết được nơi sau khi khảo thí xong cử tử sẽ đến: “Vậy nên nơi mà những cử tử xuất thân từ các khoa thi sẽ đến vào năm đầu tiên là Nội các phải không?”
Sảnh tấu sự bị cháy rồi, Lý Minh lập tức thành lập một cái sảnh tấu sự tạm thời, gọi là Nội các.
Lúc ấy, bọn họ chỉ nghĩ Lý Minh làm vậy là vì muốn tấu chương đến tay hắn mà không chịu sự khống chế của thế gia. Nhưng hôm nay Lý Minh nói ra yêu cầu này, Lý Dung mới biết: “Có phải phụ hoàng đã sớm trù tính chuyện này rồi không?”
“Điện hạ, trước khi bệ hạ bảo nàng xây Đốc tra tư, ngài ấy cũng đã chuẩn bị tiền, binh, đất cho Đốc tra tư rất nhiều năm. Nàng không xây Đốc tra tư thì sớm muộn gì ngài ấy cũng bảo Nhu phi xây. Chính nàng đã cho ngài ấy một thời cơ để xây dựng Đốc tra tư. Với tính tình của bệ hạ, hiện tại ngài ấy muốn thay đổi triều đình này cũng không phải chỉ là hứng thú nhất thời.”
“Sảnh tấu sự bị cháy chính là thời cơ để ngài ấy xây dựng Nội các. Mà Nội các được thành lập chính là đề lót đường cho sự cải cách khoa cử hôm nay.”
Lý Dung nghe xong cũng không nói gì.
Nàng đột nhiên ý thức được, thật ra nàng không hiểu Lý Minh, cũng giống như năm đó nàng không hiểu Lý Xuyên vậy.
Chỉ là sống trong hoàng gia, ai cũng phải đeo mặt nạ. Lý Minh và Lý Xuyên cũng chưa từng thật sự hiểu nàng.
“Chàng cảm thấy ta sẽ không đồng ý cải cách.”
Lý Dung suy nghĩ một hồi mới chậm rãi lên tiếng. Bùi Văn Tuyên không trả lời, nàng cười một tiếng: “Ta quả thực cũng không đồng ý.”
“Nhưng chuyện này sẽ không vì ý muốn của điện hạ mà thay đổi. Không phải lần này thì cũng là lần kế.” Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn nàng: “Đây là ý nguyện của Hoàng đế, dù cho hôm nay bệ hạ có chết đi, một vị quân chủ có khác lên ngôi, hễ vị này có chút dã tâm cũng sẽ tiếp tục ý nguyện hôm nay của bệ hạ.”
Giống như Lý Xuyên của đời trước.
Khi ngồi lên ngôi vị Hoàng đế của Lý Minh nhìn xuống giang sơn này, y sẽ nhanh chóng phát hiện, y chẳng qua chỉ là một Lý Minh tiếp theo mà thôi.
Lý Dung im lặng, nàng cảm thấy bản thân như đang ngồi trên một chiếc xe ngựa lao nhanh về phía trước. Nàng không dừng lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe rơi xuống vách núi, bị va đập đến máu chảy đầm đìa.
Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung ngẩn người, hắn nhất thời có chút khó chịu.
Nếu là đời trước, rất có thể hắn đã sớm cùng nàng cãi vã một trận.
Hắn hận phần cố chấp kia trong lòng nàng, cũng hận cái nhìn phiến diện của nàng đối với hàn môn. Đáng hận nhất chính là, hắn vẫn cứ thích nàng dù người hắn thích này luôn xem thường hắn.
Chỉ là hôm nay hắn không muốn làm ầm ĩ. Bọn họ có thể đi đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, hắn không muốn chỉ vì chút chuyện này mà tranh chấp với nàng.
Vì vậy hắn chỉ có thể yên lặng trong giây lát, sau đó gian nan giải thích: “Dung Dung, ta biết trong lòng nàng cảm thấy chế độ thi cử sẽ không chọn được nhân tài tốt gì. Nhưng nàng hãy nghĩ lại xem, thật ra thì đời trước bên cạnh ta có rất nhiều người đều xuất thân hàn môn. Bọn họ cũng rất tốt mà, đúng không? Đúng là thế gia đại tộc có phong thái riêng, sự dạy dỗ mà bọn họ được nhận quả thực không phải chỉ dựa vào đọc mấy cuốn sách có thể học được, cho nên chế độ đề bạt vẫn còn đó.”
“Mặc dù dòng dõi quan trọng nhưng... tất cả đều là con người.” Bùi Văn Tuyên miễn cưỡng cong khóe môi: “Nàng nhìn ta xem, xuất thân hàn môn, cũng không phải... vô cùng tốt sao?”
Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói những lời này, nàng chậm rãi xoay đầu.
Đôi mắt nàng sáng ngời, ánh trăng rơi vào trong đôi con ngươi màu hổ phách ấy giống như con suối vậy, yên tĩnh xuôi dòng.
Nàng nghiêng người, chậm rãi ngồi dậy sau đó đặt môi mình lên môi hắn.
Bùi Văn Tuyên ngẩn người, lại nghe Lý Dung nhẹ giọng an ủi hắn: “Đừng buồn.”
Một cái hôn chạm nhẹ rồi thôi, tựa như chỉ để an ủi hắn. Nàng lui về, nghiêng người dựa vào ghế, ôn hòa nói: “Văn Tuyên, ta không xem trọng những thứ này. Nếu thật sự xem trọng, năm đó cũng sẽ không thích chàng.”
Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung nửa nằm trên ghế bập bênh. Ghế đung đưa từng đợt từng đợt, nàng nhìn vào ánh trăng rải rác trong hư không, chậm rãi nói: “Tất cả mọi người đều nói với ta rằng huyết thống và dòng dõi rất quan trọng. Nhưng không biết tại sao năm đó, lần đầu tiên thấy chàng ta chẳng nghĩ tới chuyện chàng xuất thân từ hàn môn hay thế gia, trong đầu ta chỉ nghĩ, người này thật tuấn tú.”
“Điện hạ…” Giọng Bùi Văn Tuyên khàn khàn, nhất thời không biết phải nói gì.
“Trước kia chàng cứ cùng ta cãi nhau. Lần nào chàng cũng cảm thấy ta vì để ý dòng dõi, có thành kiến. Thật ra thì huyết thống ta chân chính để ý, là chàng đó.”
“Trước đây ta không đồng ý cho chàng cải cách đúng là vì ta cảm thấy chế độ khoa cử quá rập khuôn cứng nhắc. Mà chàng cũng thấy đó, kiếp trước dù có mở khoa thi thì con cháu thế gia cũng trúng cử nhiều hơn. Chỉ là sau này tuổi nhiều lên, ta lại từ từ thay đổi cách nghĩ. Thế gia trông có vẻ ưu tú hơn vì bọn họ lấy được nhiều tài nguyên hơn chứ không phải ai sinh ra cũng đã tốt hoặc đã xấu. Cho nên sau này lúc chàng mở rộng học đường ở khắp nơi, ta cũng hết sức ủng hộ. Còn hiện tại ta không đồng ý cho chàng cải cách là bởi vì quá nhanh.”
“Văn Tuyên…” Lý Dung giương mắt: “Phụ hoàng không sống được mấy năm nữa nhưng chàng còn trẻ. Hôm nay nếu Nhu phi không đến, chàng sẽ làm thế nào đây?”
Bùi Văn Tuyên nhất thời không nói nên lời, Lý Dung khẳng định nói: “Chàng vốn dĩ đã có ý định nhận án này có đúng không?”
“Chàng và ta đã hòa ly, xảy ra chuyện gì cũng không liên lụy đến ta, cho nên chàng đã lập ra hai phương án. Hoặc là Nhu phi nhận án này, đây cũng là phương án tốt nhất. Còn nếu Nhu phi không nhận vậy thì chàng sẽ đứng ra nhận, lúc đó phụ hoàng sẽ hết sức ủng hộ chàng. Nếu chuyện này thành, đương nhiên tất cả đều vui, còn không thành thì sao?”
“Đời trước chàng và Xuyên nhi cải cách khó khăn cỡ nào, chàng không biết sao? Chàng cho rằng tại sao ta không cho chàng động tới thế gia? Bởi vì sau mỗi đợt cải cách chính là ngập trong rối ren. Tình thế rối ren của chàng và ta là sinh tử của người cầm quyền, mấy người có từng nghĩ tới những rối ren này rơi trên người bách tính thế nào không?
“Những năm Xuyên nhi thực hiện cải cách, loạn lạc nổi lên khắp nơi, triều đình lục đục. Ta và chàng có thể tiêu tốn hơn hai mươi năm để nghỉ ngơi hồi phục nhưng khi loạn lạc xảy ra, những bá tánh ngoài kia sẽ sống thế nào đây, chàng còn không rõ sao?”
“Điện hạ, bây giờ sẽ không như vậy nữa.” Bùi Văn Tuyên nhíu mày: “Năm đó Thái tử điện hạ quá nóng vội, cho nên đến hiện tại ta mới làm chuyện này, chính là muốn thúc đẩy một cách từ từ.”
“Nếu chàng bức bách đám thế gia kia, bọn họ làm phản thì sao?”
Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên chằm chằm, Bùi Văn Tuyên im lặng. Hồi lâu sau, hắn mới chậm chạp lên tiếng: “Điện hạ, trên đời này không có lần thay đổi nào mà không phải trả giá. Nhưng nếu như không thay đổi, chẳng lẽ cuộc sống của dân chúng có thể tốt hơn hay sao?”
“Bọn chúng làm phản, trăm họ khổ không thể tả. Nhưng quân lương phương Bắc không đủ, dân chúng phương Bắc cùng những binh sĩ chết trận không khổ sao? Hằng năm phương Nam phải cứu trợ thiên tai, tu sửa đê điều mà không có bạc, những nạn dân kia không khổ sao? Những bách tính ở tầng lớp dưới cùng, sinh ra đã là tôi tớ, không thể buôn bán cũng không thể làm quan, đời đời chỉ có thể làm ruộng làm nô dịch cho thế gia, bọn họ không khổ sao?”
“Chàng thật sự giống cha chàng.” Lý Dung cười trào phúng: “Đáng tiếc, cha chàng đi sớm, nếu không ông ấy thấy chàng như vậy nhất định sẽ rất vui.”
Bùi Văn Tuyên không nói nên lời, nàng dường như cảm thấy trong mắt người này ẩn chứa chút hơi nước, rồi lại tan biến đâu mất.
Hai người lẳng lặng đối mặt nhau, Lý Dung nhìn người trước mặt, lòng nàng khẽ run rẩy: “Ta không muốn làm mẫu thân chàng.”
“Điện hạ sẽ không phải mẫu thân ta.”
Bùi Văn Tuyên cười lên: “Bất kể thành hay bại, chuyện này phải làm để lót đường cho Thái tử. Bệ hạ và thế gia đều sẽ suy yếu, Thái tử có quân của Tần Lâm trong tay, lúc đăng cơ, điện hạ…”
Lời còn chưa dứt, Lý Dung đã cho Bùi Văn Tuyên một cái tát vào mặt.
Tiếng tát vang vọng khắp phòng, Lý Dung ghim chặt mắt vào hắn: “Chàng là gì của ta?”
“Là mưu thần hay tử sĩ?”
Mặt Bùi Văn Tuyên bị nàng tát nghiêng sang một bên, hắn không dám nhìn nàng, cũng không động đậy.
“Mạng của chàng rẻ mạt như vậy ư? Chàng đã không tiếc mạng như thế, cần gì phải làm trượng phu ta!”
“Dung Dung…” Bùi Văn Tuyên cất giọng khàn khàn: “Sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Bất kể có chuyện gì hay không, trước khi đi làm chuyện mạo hiểm, chàng có từng hỏi ta một tiếng hay chưa?” Lý Dung nhìn hắn. Nàng đứng dậy, cúi đầu nhìn người thanh niên trước mặt: “Trong lòng chàng đang cảm thấy ta không thèm để ý đến mạng sống của chàng, hay cảm thấy chàng sống hay chết đều không liên quan đến ta?”
Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung nói chậm lại: “Chàng có từng nghe một câu chuyện…”
Bùi Văn Tuyên khẽ động, ngửa đầu nhìn nàng. Lý Dung cười lên: “Thành Đông có một gia đình, phu thê nhà này là thanh mai trúc mã, vô cùng yêu thương nhau. Hai người cùng vượt qua mấy lần trắc trở, cũng trải qua chuyện sống chết cuối cùng mới được ở bên nhau. Nhưng sau này trượng phu của nàng ấy thích chọi gà, lấy hơn phân nửa tiền trong nhà để lén mua một con gà chọi. Chàng đoán mọi chuyện sẽ thế nào?”
Bùi Văn Tuyên không lên tiếng, hắn nghe ra ý ẩn dụ của Lý Dung, không dám trả lời. Lý Dung cười khẽ: “Nữ tử này lập tức hòa ly với trượng phu.”
Hai người ân ái mười mấy năm, sinh tử không rời, cuối cùng bởi vì một con gà chọi mà tách nhau ra.
Điều khiến tình cảm hao mòn nhiều nhất chưa bao giờ là sóng to gió lớn, mà là những giọt nước nhỏ bé lâu ngày tích tụ thành con sông dài trong sinh mệnh.
“Bùi Văn Tuyên...” Lý Dung nhìn hắn: “Mạng của chàng không phải chỉ của riêng chàng, chàng là trượng phu của ta, là phụ thân của con ta trong tương lai. Chàng cứ coi như vì ta, làm việc gì cũng nói với ta một tiếng. Nếu như chàng làm không được…”
Lý Dung không nói nên lời, Bùi Văn Tuyên nhìn nàng. Rõ ràng hắn đang ngẩng đầu nhìn người này nhưng trong một nháy mắt, hắn lại cảm thấy nàng cúi đầu.
Từ trước tới giờ, hắn chưa từng nghĩ người này sẽ cúi đầu với hắn. Giờ phút này, trong lời của nàng có dè dặt cũng có kìm nén, nhưng lại không có tổn thương hắn giống như lúc trước.
Hắn bỗng nhiên phát hiện ra nàng đã thay đổi, nàng đã trưởng thành. Bọn họ biết rõ điểm yếu của đối phương, cũng từng đâm đối phương vài đao không chút nể tình. Nhưng hôm nay nàng đã học được cách kiềm chế mình, ngay cả câu “chia tay” cũng không nói ra khỏi miệng.
Bùi Văn Tuyên đứng dậy, đưa tay ôm người vào lòng.
Lý Dung vốn định kháng cự nhưng vào một khắc độ ấm của hắn xông tới, nàng lại cảm thấy khóe mắt có chút cay. Nàng cố gắng khiến bản thân không vì chút chuyện này mà tủi thân đến khóc. Nàng cắn chặt hàm răng mặc hắn ôm vào lòng.
“Là ta không tốt.” Bùi Văn Tuyên thấp giọng nói: “Sau này ta sẽ không tự tiện ra quyết định nữa. Tất cả mọi chuyện đều sẽ bàn bạc với nàng, chúng ta cùng nhau thương lượng.”
Lý Dung không nói lời nào, Bùi Văn Tuyên cúi đầu hôn lên trán nàng, cất giọng ôn hòa: “Ta không nghĩ tới điện hạ của ta lại tốt như vậy. Ta lòng dạ tiểu nhân, điện hạ thứ lỗi.”
“Chỉ giỏi nịnh bợ.”
Lý Dung khẽ mắng hắn.
Bùi Văn Tuyên cười một tiếng, hắn thay nàng sửa lại y phục, ôn hòa nói: “Điện hạ, ta đưa nàng trở về nhé?”
Lý Dung ngẩn ra, nàng giương mắt nhìn hắn. Nàng cứ tưởng theo tính tình của hắn thì phải giữ nàng ngủ lại.
Nàng cũng đã nghĩ xong cách cự tuyệt rồi, vậy mà Bùi Văn Tuyên lại chủ động muốn đưa nàng về.
Lý Dung còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bùi Văn Tuyên lấy áo choàng bên cạnh nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Sau khi giúp nàng sửa sang y phục xong, hắn cầm một ngọn đèn, kéo tay nàng rồi đẩy cửa ra ngoài, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ, tối nay nàng tới từ nơi nào vậy?”
“Cách vách nhà chàng...” Lý Dung bị hắn kéo ra ngoài, nàng nhỏ giọng nói: “Ta mua lại rồi.”
Bùi Văn Tuyên nghe vậy không nhịn được cười lên nhưng hắn sợ nàng giận nên không lên tiếng, ý cười chỉ dừng trên mặt.
Sắp đến tháng tư, gió đêm có chút lạnh. Nàng khoác áo choàng của Bùi Văn Tuyên, cùng hắn đi trên hành lang.
Bùi Văn Tuyên giúp nàng cản gió, hai người đi dọc theo lối đi của đình viện. Phủ đệ này còn chưa tu sửa xong, rất nhiều chỗ còn chưa thắp đèn. Lý Dung sợ Bùi Văn Tuyên không biết đường, nàng nói: “Hậu viện có một cái thang, ta từ bên kia trèo qua.”
“Điện hạ cực khổ rồi.”
Lòng Bùi Văn Tuyên giống như được ngâm trong một dòng nước ấm cực kỳ thoải mái, dẫn đến sau đó cả người hắn không nhịn được cũng trở nên dịu dàng.
Hai người sóng vai cùng đi, Bùi Văn Tuyên như đang che chở cho một đứa trẻ. Lý Dung im lặng hồi lâu mới chậm rãi hỏi: “Chàng không giữ ta lại sao?”
“Ta cũng muốn giữ lại...” Bùi Văn Tuyên cười một tiếng: “Nhưng tối nay ta phạm sai lầm, giữ điện hạ lại chỉ sợ điện hạ cảm thấy ta lấp li3m mấy chuyện kia. Thâu hoan là chuyện phong nhã, không thích hợp trộn lẫn mới những chuyện này.”
Lý Dung nghe vậy, nghiêng đầu nhìn hắn. Một thân y phục trắng trong bóng đêm phác họa lên thân hình cao gầy của hắn, quân tử như tùng như trúc*, toàn bộ đều toát lên khí chất sạch sẽ tao nhã.
*Trúc tượng trưng cho sự ngay thẳng, Tùng tượng trưng cho sự kiên cường, có chí lớn của người quân tử.
Lý Dung không khỏi nhìn đến ngây ngẩn trong chốc lát. Dung mạo của Bùi Văn Tuyên dù nhìn bao nhiêu năm đi nữa, dường như cũng không cảm thấy nhàm chán.
Bùi Văn Tuyên không phát hiện Lý Dung đang thất thần, hắn tự mình tiếp tục nói: “Sau này, việc gì ta cũng sẽ nói trước cho điện hạ biết, cùng điện hạ bàn bạc. Nếu điện hạ bằng lòng, điện hạ cũng có thể nói cho ta biết tính toán của người. Điện hạ nói phải, ta và nàng là phu thê, không giống với kiếp trước, mọi việc nên cùng nhau thương lượng. Ta không phải đồng minh của điện hạ mà là trượng phu của điện hạ, phụ thân của con điện hạ.”
Bùi Văn Tuyên vừa nói vừa xoay đầu. Hắn ghênh đón ánh mắt của Lý Dung, cười cười nói: “Ta vẫn chưa học được những thứ này, mong điện hạ dạy dỗ nhiều hơn.”
Nhìn nụ cười của hắn, lại nghe hắn nói lên thân phận của mình, không biết tại sao Lý Dung cảm thấy mặt có hơi nóng. Nàng xoay đầu lại, nhỏ giọng đáp một tiếng để che giấu sự lúng túng kia.
Bùi Văn Tuyên phát hiện dường như nàng có chút ngượng ngùng, dù không biết nguyên do nhưng hắn lại cảm thấy rất đáng yêu. Hắn không vạch trần nàng, cực kỳ hiểu lòng người chuyển tầm mắt đi, cười cười nhìn con đường phía trước.
Lúc đến hậu viện, hắn nhìn thấy cái thang dựng bên bờ tường. Bùi Văn Tuyên cùng Lý Dung đi qua đó. Hắn để đèn xuống, đỡ cái thang, bảo vệ Lý Dung leo lên.
Lý Dung leo được hai nấc thì xoay đầu lại.
Lúc này, nàng cao hơn Bùi Văn Tuyên một chút. Nàng gọi một tiếng: “Bùi Văn Tuyên.”
Hắn ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn nàng, khẽ phát ra một tiếng: “Hửm?”
Cũng chính trong một khắc đó, Lý Dung đột nhiên cúi đầu hôn hắn một cái. Không đợi Bùi Văn Tuyên kịp phản ứng, nàng nhanh nhẹn trèo lên, phất tay nói: “Đi đây.”
Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu nhìn cô nương biến mất ở đầu tường, không nhịn được giơ tay chạm lên khóe môi mình.
Một lát sau, môi hắn chậm rãi cong lên.
Hắn có chút không kịp đợi.
Phải lên kế hoạch sớm một chút, cưới người này về nhà lần nữa mới được.
Lý Dung nói lời này khiến Bùi Văn Tuyên ngẩn người. Lý Dung nhìn thanh niên quỳ trước mặt, chậm rãi nói: “Đứng lên đi, nếu ta với chàng là quân thần, chàng có thể quỳ trước ta. Nhưng nếu chàng xem ta là thê tử thì không cần như vậy. Ta biết chàng không muốn xảy ra tranh chấp với ta nhưng ta cũng không cần chàng nhường nhịn thế này.”
“Ta không phải tiểu cô nương mười mấy tuổi không hiểu chuyện... ” Lý Dung rót trà cho mình: “Ta sẽ không bởi vì chàng quỳ mà thay đổi cách nghĩ, chàng làm vậy chỉ khiến ta cảm thấy chàng đang ép ta mà thôi.”
Bùi Văn Tuyên nghe thấy câu này, cuối cùng cũng đứng lên. Lý Dung vỗ vỗ vị trí bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: “Ngồi đi.”
Bùi Văn Tuyên đáp ứng, ngồi xuống bên người nàng. Lý Dung nằm trên ghế bập bênh, thong thả đong đưa: “Chàng cho rằng ta sẽ không đồng ý cho chàng làm chuyện này, vậy chàng có biết ta không đồng ý chỗ nào không?”
“Lần này, ý muốn cuối cùng của bệ hạ chính là định mức.”
“Định mức?”
Lý Dung giương mắt, Bùi Văn Tuyên cũng không gạt nàng, thành thật nói: “Từ năm nay trở đi, số người mà thế gia đề bạt phải có định mức. Hoặc có lẽ những cử tử* xuất thân từ chế độ khoa cử đều phải đến một nơi, ở nơi đó rèn luyện cọ sát ít nhất một năm, sau đó mới được Lại bộ phân đến các bộ.”
* Người đọc sách được đề cử đi thi.
Hiện tại vấn đề lớn nhất của khoa cử chính là một khi Lý Minh lơ là, những quan viên hàn môn sẽ không thể ngồi lên vị trí có thực quyền.
Bây giờ ở Đại Hạ có hai loại hàn môn, một là loại như Bùi gia và Tần gia, hai là những gia tộc phổ thông, còn không được vào trong thị tộc phả.
Cái gọi là thế gia vọng tộc ở Đại Hạ chính là dựa vào thứ hạng trong “Thị tộc phả” làm tiêu chuẩn.
Cứ cách mấy trăm năm thị tộc phả lại được chỉnh sửa một lần, trong đó ghi chép các thế gia đại tộc được công nhận từ khắp nơi. Thị tộc phả chia các thế gia đại tộc này thành nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, giữa các quý tộc khác cấp có thể kết thông gia với nhau. Nếu được vượt cấp, chính là vinh dự to lớn.
Tất cả gia tộc đều lấy việc kết thông gia với thế gia nhất đẳng làm tự hào. Tuy nhiên con cháu thế gia nhất đẳng cho dù cả đời không cưới cũng sẽ không kết thân với quý tộc cấp thấp.
Loại phương thức kết thân tồn tại trong dân gian mấy trăm năm này đã tạo dựng nên tiếng nói tuyệt đối của các thế gia trên triều đình. Năm đó, để cân bằng những quý tộc vốn có, Lý thị đã kết thông gia với Thượng Quan thị ở vùng Phạm Dương U Châu, dẫn tám gia tộc lớn cuối cùng ở địa phương vào Hoa Kinh, đây cũng coi như một phương thức để kìm hãm các danh gia vọng tộc ở phía Nam.
Nhưng sau ba đời, Thượng Quan thị đã chiếm cứ triều đình, lại có quan hệ vô cùng phức tạp với những thế gia khác, thậm chí hoàng quyền của Lý thị còn bị mất dần. Lý Minh thấy vậy liền ý thức được, lấy thế gia cân bằng thế gia là một phương thức tệ hại. Vì vậy rút kinh nghiệm từ tiền triều, ông ta mở ra chế độ khoa cử lần nữa, muốn thông qua loại phương thức chọn nhân tài không bàn xuất thân này để cân bằng triều đình.
Lý Minh cưỡng ép mở khoa cử là một chuyện, thế gia có biện pháp riêng lại là chuyện khác. Không nói tới những lớp con cháu hàn môn phổ thông có thể thi đậu khoa cử hay không, cứ cho là thi đậu đi nữa thì hàng năm chức quan của mấy trăm vị cử tử đều do một tay Lại bộ lo liệu, cứ sắp xếp những người đó vào vị trí vừa khổ vừa mệt vừa không có triển vọng là được.
Dự thi khó, thi đậu khó, sau khi thi đậu thì làm quan khó, sau khi phân chức vị muốn lên chức lại càng khó khăn.
Năm đó nếu không có Bùi Lễ Chi làm chỗ dựa, sao Bùi Văn Tuyên có thể làm Trạng nguyên?
Năm đó nếu không có quý nhân thưởng thức thơ văn của Thôi Ngọc Lang, chỉ sợ bài thi của hắn cũng không đến được tay Lý Minh.
Khoa cử năm nay giao cho Bùi Văn Tuyên, lại tổ chức thi đình như lệ thường chính là vì giải quyết vấn đề khó của khoa cử.
Mà hạn chế số người thế gia được đề bạt, cùng với quy định những cử tử xuất thân từ các khoa thi vào năm đầu tiên vào triều phải cùng đến một nơi, chính là đều giải quyết vấn đề khó làm quan.
Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy, suy nghĩ chốt lát liền biết được nơi sau khi khảo thí xong cử tử sẽ đến: “Vậy nên nơi mà những cử tử xuất thân từ các khoa thi sẽ đến vào năm đầu tiên là Nội các phải không?”
Sảnh tấu sự bị cháy rồi, Lý Minh lập tức thành lập một cái sảnh tấu sự tạm thời, gọi là Nội các.
Lúc ấy, bọn họ chỉ nghĩ Lý Minh làm vậy là vì muốn tấu chương đến tay hắn mà không chịu sự khống chế của thế gia. Nhưng hôm nay Lý Minh nói ra yêu cầu này, Lý Dung mới biết: “Có phải phụ hoàng đã sớm trù tính chuyện này rồi không?”
“Điện hạ, trước khi bệ hạ bảo nàng xây Đốc tra tư, ngài ấy cũng đã chuẩn bị tiền, binh, đất cho Đốc tra tư rất nhiều năm. Nàng không xây Đốc tra tư thì sớm muộn gì ngài ấy cũng bảo Nhu phi xây. Chính nàng đã cho ngài ấy một thời cơ để xây dựng Đốc tra tư. Với tính tình của bệ hạ, hiện tại ngài ấy muốn thay đổi triều đình này cũng không phải chỉ là hứng thú nhất thời.”
“Sảnh tấu sự bị cháy chính là thời cơ để ngài ấy xây dựng Nội các. Mà Nội các được thành lập chính là đề lót đường cho sự cải cách khoa cử hôm nay.”
Lý Dung nghe xong cũng không nói gì.
Nàng đột nhiên ý thức được, thật ra nàng không hiểu Lý Minh, cũng giống như năm đó nàng không hiểu Lý Xuyên vậy.
Chỉ là sống trong hoàng gia, ai cũng phải đeo mặt nạ. Lý Minh và Lý Xuyên cũng chưa từng thật sự hiểu nàng.
“Chàng cảm thấy ta sẽ không đồng ý cải cách.”
Lý Dung suy nghĩ một hồi mới chậm rãi lên tiếng. Bùi Văn Tuyên không trả lời, nàng cười một tiếng: “Ta quả thực cũng không đồng ý.”
“Nhưng chuyện này sẽ không vì ý muốn của điện hạ mà thay đổi. Không phải lần này thì cũng là lần kế.” Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn nàng: “Đây là ý nguyện của Hoàng đế, dù cho hôm nay bệ hạ có chết đi, một vị quân chủ có khác lên ngôi, hễ vị này có chút dã tâm cũng sẽ tiếp tục ý nguyện hôm nay của bệ hạ.”
Giống như Lý Xuyên của đời trước.
Khi ngồi lên ngôi vị Hoàng đế của Lý Minh nhìn xuống giang sơn này, y sẽ nhanh chóng phát hiện, y chẳng qua chỉ là một Lý Minh tiếp theo mà thôi.
Lý Dung im lặng, nàng cảm thấy bản thân như đang ngồi trên một chiếc xe ngựa lao nhanh về phía trước. Nàng không dừng lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe rơi xuống vách núi, bị va đập đến máu chảy đầm đìa.
Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung ngẩn người, hắn nhất thời có chút khó chịu.
Nếu là đời trước, rất có thể hắn đã sớm cùng nàng cãi vã một trận.
Hắn hận phần cố chấp kia trong lòng nàng, cũng hận cái nhìn phiến diện của nàng đối với hàn môn. Đáng hận nhất chính là, hắn vẫn cứ thích nàng dù người hắn thích này luôn xem thường hắn.
Chỉ là hôm nay hắn không muốn làm ầm ĩ. Bọn họ có thể đi đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, hắn không muốn chỉ vì chút chuyện này mà tranh chấp với nàng.
Vì vậy hắn chỉ có thể yên lặng trong giây lát, sau đó gian nan giải thích: “Dung Dung, ta biết trong lòng nàng cảm thấy chế độ thi cử sẽ không chọn được nhân tài tốt gì. Nhưng nàng hãy nghĩ lại xem, thật ra thì đời trước bên cạnh ta có rất nhiều người đều xuất thân hàn môn. Bọn họ cũng rất tốt mà, đúng không? Đúng là thế gia đại tộc có phong thái riêng, sự dạy dỗ mà bọn họ được nhận quả thực không phải chỉ dựa vào đọc mấy cuốn sách có thể học được, cho nên chế độ đề bạt vẫn còn đó.”
“Mặc dù dòng dõi quan trọng nhưng... tất cả đều là con người.” Bùi Văn Tuyên miễn cưỡng cong khóe môi: “Nàng nhìn ta xem, xuất thân hàn môn, cũng không phải... vô cùng tốt sao?”
Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói những lời này, nàng chậm rãi xoay đầu.
Đôi mắt nàng sáng ngời, ánh trăng rơi vào trong đôi con ngươi màu hổ phách ấy giống như con suối vậy, yên tĩnh xuôi dòng.
Nàng nghiêng người, chậm rãi ngồi dậy sau đó đặt môi mình lên môi hắn.
Bùi Văn Tuyên ngẩn người, lại nghe Lý Dung nhẹ giọng an ủi hắn: “Đừng buồn.”
Một cái hôn chạm nhẹ rồi thôi, tựa như chỉ để an ủi hắn. Nàng lui về, nghiêng người dựa vào ghế, ôn hòa nói: “Văn Tuyên, ta không xem trọng những thứ này. Nếu thật sự xem trọng, năm đó cũng sẽ không thích chàng.”
Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung nửa nằm trên ghế bập bênh. Ghế đung đưa từng đợt từng đợt, nàng nhìn vào ánh trăng rải rác trong hư không, chậm rãi nói: “Tất cả mọi người đều nói với ta rằng huyết thống và dòng dõi rất quan trọng. Nhưng không biết tại sao năm đó, lần đầu tiên thấy chàng ta chẳng nghĩ tới chuyện chàng xuất thân từ hàn môn hay thế gia, trong đầu ta chỉ nghĩ, người này thật tuấn tú.”
“Điện hạ…” Giọng Bùi Văn Tuyên khàn khàn, nhất thời không biết phải nói gì.
“Trước kia chàng cứ cùng ta cãi nhau. Lần nào chàng cũng cảm thấy ta vì để ý dòng dõi, có thành kiến. Thật ra thì huyết thống ta chân chính để ý, là chàng đó.”
“Trước đây ta không đồng ý cho chàng cải cách đúng là vì ta cảm thấy chế độ khoa cử quá rập khuôn cứng nhắc. Mà chàng cũng thấy đó, kiếp trước dù có mở khoa thi thì con cháu thế gia cũng trúng cử nhiều hơn. Chỉ là sau này tuổi nhiều lên, ta lại từ từ thay đổi cách nghĩ. Thế gia trông có vẻ ưu tú hơn vì bọn họ lấy được nhiều tài nguyên hơn chứ không phải ai sinh ra cũng đã tốt hoặc đã xấu. Cho nên sau này lúc chàng mở rộng học đường ở khắp nơi, ta cũng hết sức ủng hộ. Còn hiện tại ta không đồng ý cho chàng cải cách là bởi vì quá nhanh.”
“Văn Tuyên…” Lý Dung giương mắt: “Phụ hoàng không sống được mấy năm nữa nhưng chàng còn trẻ. Hôm nay nếu Nhu phi không đến, chàng sẽ làm thế nào đây?”
Bùi Văn Tuyên nhất thời không nói nên lời, Lý Dung khẳng định nói: “Chàng vốn dĩ đã có ý định nhận án này có đúng không?”
“Chàng và ta đã hòa ly, xảy ra chuyện gì cũng không liên lụy đến ta, cho nên chàng đã lập ra hai phương án. Hoặc là Nhu phi nhận án này, đây cũng là phương án tốt nhất. Còn nếu Nhu phi không nhận vậy thì chàng sẽ đứng ra nhận, lúc đó phụ hoàng sẽ hết sức ủng hộ chàng. Nếu chuyện này thành, đương nhiên tất cả đều vui, còn không thành thì sao?”
“Đời trước chàng và Xuyên nhi cải cách khó khăn cỡ nào, chàng không biết sao? Chàng cho rằng tại sao ta không cho chàng động tới thế gia? Bởi vì sau mỗi đợt cải cách chính là ngập trong rối ren. Tình thế rối ren của chàng và ta là sinh tử của người cầm quyền, mấy người có từng nghĩ tới những rối ren này rơi trên người bách tính thế nào không?
“Những năm Xuyên nhi thực hiện cải cách, loạn lạc nổi lên khắp nơi, triều đình lục đục. Ta và chàng có thể tiêu tốn hơn hai mươi năm để nghỉ ngơi hồi phục nhưng khi loạn lạc xảy ra, những bá tánh ngoài kia sẽ sống thế nào đây, chàng còn không rõ sao?”
“Điện hạ, bây giờ sẽ không như vậy nữa.” Bùi Văn Tuyên nhíu mày: “Năm đó Thái tử điện hạ quá nóng vội, cho nên đến hiện tại ta mới làm chuyện này, chính là muốn thúc đẩy một cách từ từ.”
“Nếu chàng bức bách đám thế gia kia, bọn họ làm phản thì sao?”
Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên chằm chằm, Bùi Văn Tuyên im lặng. Hồi lâu sau, hắn mới chậm chạp lên tiếng: “Điện hạ, trên đời này không có lần thay đổi nào mà không phải trả giá. Nhưng nếu như không thay đổi, chẳng lẽ cuộc sống của dân chúng có thể tốt hơn hay sao?”
“Bọn chúng làm phản, trăm họ khổ không thể tả. Nhưng quân lương phương Bắc không đủ, dân chúng phương Bắc cùng những binh sĩ chết trận không khổ sao? Hằng năm phương Nam phải cứu trợ thiên tai, tu sửa đê điều mà không có bạc, những nạn dân kia không khổ sao? Những bách tính ở tầng lớp dưới cùng, sinh ra đã là tôi tớ, không thể buôn bán cũng không thể làm quan, đời đời chỉ có thể làm ruộng làm nô dịch cho thế gia, bọn họ không khổ sao?”
“Chàng thật sự giống cha chàng.” Lý Dung cười trào phúng: “Đáng tiếc, cha chàng đi sớm, nếu không ông ấy thấy chàng như vậy nhất định sẽ rất vui.”
Bùi Văn Tuyên không nói nên lời, nàng dường như cảm thấy trong mắt người này ẩn chứa chút hơi nước, rồi lại tan biến đâu mất.
Hai người lẳng lặng đối mặt nhau, Lý Dung nhìn người trước mặt, lòng nàng khẽ run rẩy: “Ta không muốn làm mẫu thân chàng.”
“Điện hạ sẽ không phải mẫu thân ta.”
Bùi Văn Tuyên cười lên: “Bất kể thành hay bại, chuyện này phải làm để lót đường cho Thái tử. Bệ hạ và thế gia đều sẽ suy yếu, Thái tử có quân của Tần Lâm trong tay, lúc đăng cơ, điện hạ…”
Lời còn chưa dứt, Lý Dung đã cho Bùi Văn Tuyên một cái tát vào mặt.
Tiếng tát vang vọng khắp phòng, Lý Dung ghim chặt mắt vào hắn: “Chàng là gì của ta?”
“Là mưu thần hay tử sĩ?”
Mặt Bùi Văn Tuyên bị nàng tát nghiêng sang một bên, hắn không dám nhìn nàng, cũng không động đậy.
“Mạng của chàng rẻ mạt như vậy ư? Chàng đã không tiếc mạng như thế, cần gì phải làm trượng phu ta!”
“Dung Dung…” Bùi Văn Tuyên cất giọng khàn khàn: “Sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Bất kể có chuyện gì hay không, trước khi đi làm chuyện mạo hiểm, chàng có từng hỏi ta một tiếng hay chưa?” Lý Dung nhìn hắn. Nàng đứng dậy, cúi đầu nhìn người thanh niên trước mặt: “Trong lòng chàng đang cảm thấy ta không thèm để ý đến mạng sống của chàng, hay cảm thấy chàng sống hay chết đều không liên quan đến ta?”
Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung nói chậm lại: “Chàng có từng nghe một câu chuyện…”
Bùi Văn Tuyên khẽ động, ngửa đầu nhìn nàng. Lý Dung cười lên: “Thành Đông có một gia đình, phu thê nhà này là thanh mai trúc mã, vô cùng yêu thương nhau. Hai người cùng vượt qua mấy lần trắc trở, cũng trải qua chuyện sống chết cuối cùng mới được ở bên nhau. Nhưng sau này trượng phu của nàng ấy thích chọi gà, lấy hơn phân nửa tiền trong nhà để lén mua một con gà chọi. Chàng đoán mọi chuyện sẽ thế nào?”
Bùi Văn Tuyên không lên tiếng, hắn nghe ra ý ẩn dụ của Lý Dung, không dám trả lời. Lý Dung cười khẽ: “Nữ tử này lập tức hòa ly với trượng phu.”
Hai người ân ái mười mấy năm, sinh tử không rời, cuối cùng bởi vì một con gà chọi mà tách nhau ra.
Điều khiến tình cảm hao mòn nhiều nhất chưa bao giờ là sóng to gió lớn, mà là những giọt nước nhỏ bé lâu ngày tích tụ thành con sông dài trong sinh mệnh.
“Bùi Văn Tuyên...” Lý Dung nhìn hắn: “Mạng của chàng không phải chỉ của riêng chàng, chàng là trượng phu của ta, là phụ thân của con ta trong tương lai. Chàng cứ coi như vì ta, làm việc gì cũng nói với ta một tiếng. Nếu như chàng làm không được…”
Lý Dung không nói nên lời, Bùi Văn Tuyên nhìn nàng. Rõ ràng hắn đang ngẩng đầu nhìn người này nhưng trong một nháy mắt, hắn lại cảm thấy nàng cúi đầu.
Từ trước tới giờ, hắn chưa từng nghĩ người này sẽ cúi đầu với hắn. Giờ phút này, trong lời của nàng có dè dặt cũng có kìm nén, nhưng lại không có tổn thương hắn giống như lúc trước.
Hắn bỗng nhiên phát hiện ra nàng đã thay đổi, nàng đã trưởng thành. Bọn họ biết rõ điểm yếu của đối phương, cũng từng đâm đối phương vài đao không chút nể tình. Nhưng hôm nay nàng đã học được cách kiềm chế mình, ngay cả câu “chia tay” cũng không nói ra khỏi miệng.
Bùi Văn Tuyên đứng dậy, đưa tay ôm người vào lòng.
Lý Dung vốn định kháng cự nhưng vào một khắc độ ấm của hắn xông tới, nàng lại cảm thấy khóe mắt có chút cay. Nàng cố gắng khiến bản thân không vì chút chuyện này mà tủi thân đến khóc. Nàng cắn chặt hàm răng mặc hắn ôm vào lòng.
“Là ta không tốt.” Bùi Văn Tuyên thấp giọng nói: “Sau này ta sẽ không tự tiện ra quyết định nữa. Tất cả mọi chuyện đều sẽ bàn bạc với nàng, chúng ta cùng nhau thương lượng.”
Lý Dung không nói lời nào, Bùi Văn Tuyên cúi đầu hôn lên trán nàng, cất giọng ôn hòa: “Ta không nghĩ tới điện hạ của ta lại tốt như vậy. Ta lòng dạ tiểu nhân, điện hạ thứ lỗi.”
“Chỉ giỏi nịnh bợ.”
Lý Dung khẽ mắng hắn.
Bùi Văn Tuyên cười một tiếng, hắn thay nàng sửa lại y phục, ôn hòa nói: “Điện hạ, ta đưa nàng trở về nhé?”
Lý Dung ngẩn ra, nàng giương mắt nhìn hắn. Nàng cứ tưởng theo tính tình của hắn thì phải giữ nàng ngủ lại.
Nàng cũng đã nghĩ xong cách cự tuyệt rồi, vậy mà Bùi Văn Tuyên lại chủ động muốn đưa nàng về.
Lý Dung còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bùi Văn Tuyên lấy áo choàng bên cạnh nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Sau khi giúp nàng sửa sang y phục xong, hắn cầm một ngọn đèn, kéo tay nàng rồi đẩy cửa ra ngoài, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ, tối nay nàng tới từ nơi nào vậy?”
“Cách vách nhà chàng...” Lý Dung bị hắn kéo ra ngoài, nàng nhỏ giọng nói: “Ta mua lại rồi.”
Bùi Văn Tuyên nghe vậy không nhịn được cười lên nhưng hắn sợ nàng giận nên không lên tiếng, ý cười chỉ dừng trên mặt.
Sắp đến tháng tư, gió đêm có chút lạnh. Nàng khoác áo choàng của Bùi Văn Tuyên, cùng hắn đi trên hành lang.
Bùi Văn Tuyên giúp nàng cản gió, hai người đi dọc theo lối đi của đình viện. Phủ đệ này còn chưa tu sửa xong, rất nhiều chỗ còn chưa thắp đèn. Lý Dung sợ Bùi Văn Tuyên không biết đường, nàng nói: “Hậu viện có một cái thang, ta từ bên kia trèo qua.”
“Điện hạ cực khổ rồi.”
Lòng Bùi Văn Tuyên giống như được ngâm trong một dòng nước ấm cực kỳ thoải mái, dẫn đến sau đó cả người hắn không nhịn được cũng trở nên dịu dàng.
Hai người sóng vai cùng đi, Bùi Văn Tuyên như đang che chở cho một đứa trẻ. Lý Dung im lặng hồi lâu mới chậm rãi hỏi: “Chàng không giữ ta lại sao?”
“Ta cũng muốn giữ lại...” Bùi Văn Tuyên cười một tiếng: “Nhưng tối nay ta phạm sai lầm, giữ điện hạ lại chỉ sợ điện hạ cảm thấy ta lấp li3m mấy chuyện kia. Thâu hoan là chuyện phong nhã, không thích hợp trộn lẫn mới những chuyện này.”
Lý Dung nghe vậy, nghiêng đầu nhìn hắn. Một thân y phục trắng trong bóng đêm phác họa lên thân hình cao gầy của hắn, quân tử như tùng như trúc*, toàn bộ đều toát lên khí chất sạch sẽ tao nhã.
*Trúc tượng trưng cho sự ngay thẳng, Tùng tượng trưng cho sự kiên cường, có chí lớn của người quân tử.
Lý Dung không khỏi nhìn đến ngây ngẩn trong chốc lát. Dung mạo của Bùi Văn Tuyên dù nhìn bao nhiêu năm đi nữa, dường như cũng không cảm thấy nhàm chán.
Bùi Văn Tuyên không phát hiện Lý Dung đang thất thần, hắn tự mình tiếp tục nói: “Sau này, việc gì ta cũng sẽ nói trước cho điện hạ biết, cùng điện hạ bàn bạc. Nếu điện hạ bằng lòng, điện hạ cũng có thể nói cho ta biết tính toán của người. Điện hạ nói phải, ta và nàng là phu thê, không giống với kiếp trước, mọi việc nên cùng nhau thương lượng. Ta không phải đồng minh của điện hạ mà là trượng phu của điện hạ, phụ thân của con điện hạ.”
Bùi Văn Tuyên vừa nói vừa xoay đầu. Hắn ghênh đón ánh mắt của Lý Dung, cười cười nói: “Ta vẫn chưa học được những thứ này, mong điện hạ dạy dỗ nhiều hơn.”
Nhìn nụ cười của hắn, lại nghe hắn nói lên thân phận của mình, không biết tại sao Lý Dung cảm thấy mặt có hơi nóng. Nàng xoay đầu lại, nhỏ giọng đáp một tiếng để che giấu sự lúng túng kia.
Bùi Văn Tuyên phát hiện dường như nàng có chút ngượng ngùng, dù không biết nguyên do nhưng hắn lại cảm thấy rất đáng yêu. Hắn không vạch trần nàng, cực kỳ hiểu lòng người chuyển tầm mắt đi, cười cười nhìn con đường phía trước.
Lúc đến hậu viện, hắn nhìn thấy cái thang dựng bên bờ tường. Bùi Văn Tuyên cùng Lý Dung đi qua đó. Hắn để đèn xuống, đỡ cái thang, bảo vệ Lý Dung leo lên.
Lý Dung leo được hai nấc thì xoay đầu lại.
Lúc này, nàng cao hơn Bùi Văn Tuyên một chút. Nàng gọi một tiếng: “Bùi Văn Tuyên.”
Hắn ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn nàng, khẽ phát ra một tiếng: “Hửm?”
Cũng chính trong một khắc đó, Lý Dung đột nhiên cúi đầu hôn hắn một cái. Không đợi Bùi Văn Tuyên kịp phản ứng, nàng nhanh nhẹn trèo lên, phất tay nói: “Đi đây.”
Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu nhìn cô nương biến mất ở đầu tường, không nhịn được giơ tay chạm lên khóe môi mình.
Một lát sau, môi hắn chậm rãi cong lên.
Hắn có chút không kịp đợi.
Phải lên kế hoạch sớm một chút, cưới người này về nhà lần nữa mới được.
Tác giả :
Mặc Thư Bạch