Trưởng Công Chúa
Chương 119 Con Đường Phía Trước
Trời mưa càng ngày càng lớn, bên tai thấp thoáng tiếng mắng chửi mơ hồ của Lý Minh, Bùi Văn Tuyên dời ánh mắt vốn dĩ đặt trên người Tô Dung Khanh đi.
Hắn quay đầu nhìn về phía thái giám đứng canh cửa, sau đó tiến đến gần, lấy cuốn sổ con trong tay áo ra giao cho hắn, nhờ đối phương giao lại cho Lý Minh xong liền xoay người sang nói với Lý Dung, "Điện hạ, đi thôi"
Lý Dung có chút do dự nhìn về phía Ngự thư phòng, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu, quay sang nói với thái giám nàng xin cáo lui trước xong liền cùng Bùi Văn Tuyên đi ra ngoài.
Hai người đi trong màn mưa, sau khi ra khỏi cung, Bùi Văn Tuyên liền nâng tay lên đặt trên vai Lý Dung, dùng tay áo rộng giúp nàng chắn lại màn mưa bụi bên ngoài.
"Sao chàng lại đến đây?"
Lý Dung thấp giọng nói, "Phô trương thanh thế vào cung đón ta thế này, chàng không sợ Phụ hoàng sẽ hoài nghi sao"
"Ta dâng sổ con cho ông ấy, cầu xin được đảm nhiệm chức quan chủ khảo", Bùi Văn Tuyên kiên nhẫn giải thích, "Ngày mai là ngày quyết định điều động các chức vị, đêm nay ta đến đây thể hiện lòng trung thành, âu cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa...", Bùi Văn Tuyên quay đầu lại, khẽ nhìn về phía hoàng cung, "Hiện nay ông ấy cũng không có tâm trạng để ý chúng ta đâu"
"Tô Dung Hoa tiến cung", Lý Dung nhắc nhở hắn, vẻ mặt Bùi Văn Tuyên vẫn như thường, "Ta biết"
"Hiện nay trong mắt Phụ hoàng, những chuyện bản thân có thể điều tra được, đại khái chính là có người đưa Hoằng Đức vào cung, con của Hoằng Đức bị người của Tô gia mang đi.
Hiện tại khẩu cung lại biến mất, Tấu sự thính bị cháy, Hoằng Đức bị giết, ba việc này càng chứng thực cho hai việc trước đó, tuy không có bằng chứng xác thực nhưng trong lòng Phụ hoàng, như vậy đã đủ để định tội Tô Dung Khanh.
Hiện nay, Tô Dung Hoa xuất hiện xác nhận hai việc ban đầu, như vậy sẽ mâu thuẫn với ba việc sau, cũng khiến chúng đáng ngờ hơn..."
Lý Dung nhíu mày, "Đến lúc đó, e rằng Phụ hoàng sẽ cảm thấy, là chúng ta cố tình hãm hại y"
"Ông ấy sẽ cảm thấy như thế nào?", Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt hỏi, Lý Dung cẩn thận suy ngẫm, "Đứng dưới góc độ của Phụ hoàng, chàng có thể nói ba việc này đều là do Tô Dung Khanh gây ra nhằm che giấu những chuyện đã làm, nhưng cũng có thể là do chúng ta dựng nên chỉ vì để hãm hại y.
Cho nên cớ gì Phụ hoàng không được nghĩ, tất cả là do chúng ta cố tình hãm hại Tô Dung Khanh chứ?"
"Thứ nhất, chúng ta không có lý do gì để hãm hại Tô Dung Khanh cả, nếu thật sự có ý định đó, đối tượng nhằm vào cũng nên là thầy của Túc Vương, Tô Dung Hoa"
"Thứ hai, Tô Dung Hoa vào cung diện kiến Hoàng thượng quá cố tình cũng quá trùng hợp, không đáng để tin tưởng"
"Thứ ba", Bùi Văn Tuyên quay đầu đi, nhẹ giọng nói, "Tô Dung Hoa còn dẫn cả con của Hoằng Đức vào cung"
Nghe vậy, Lý Dung ngẩn người.
Bùi Văn Tuyên nghiêng dù về phía Lý Dung, nhẹ giọng nói tiếp, "Phương án tốt nhất của họ, thật ra là giế t chết đứa bé ấy.
Chỉ cần nó không thể thoát khỏi Tô phủ, và họ dù chết cũng không chịu thừa nhận, Bệ hạ sẽ chẳng có bằng chứng gì để định tội cả.
Nhưng Tô Dung Hoa không chỉ không giết đứa bé đó, còn mang nó vào cung, trả lại con tin và nhận sai"
"Mà Hoằng Đức là chết vì tự sát, trừ phi có nhược điểm để uy hiếp, bằng không gã sẽ không làm vậy.
Hiện giờ Tô Dung Hoa mang đứa bé vào cung, như vậy việc Hoằng Đức chết, chắc chắn có liên quan đến Tô gia.
Cho nên về cái chết của Hoằng Đức, Bệ hạ sẽ có hơn tám phần chắc chắn rằng, mọi thứ không phải chúng ta làm.
Còn về hai phần còn lại chẳng qua cũng xuất phát từ tính đa nghi vốn dĩ của ông ấy mà thôi"
Lý Dung trở nên bình tĩnh hơn sau khi nghe phân tích của Bùi Văn Tuyên.
Bùi Văn Tuyên đỡ Lý Dung lên xe ngựa, hắn gấp dù lại, sau khi đặt dù bên ngoài mới bước vào trong xe.
Phần áo ngoài của Lý Dung đã bị nước mưa thấm vào có chút ướt, hắn nhanh chóng giúp Lý Dung cởi nó ra và dùng quần áo dự phòng đặt trong xe cho Lý Dung thay.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Lý Dung ngồi trong xe, yên lặng nhìn nam nhân nửa quỳ ngồi trước mặt mình loay hoay bận rộn.
Bùi Văn Tuyên tiếp tục, "Hiện tại Tô Dung Hoa nếu đã nhận hết tội, Tô Dung Khanh hẳn sẽ không sao"
"Vậy Tô Dung Hoa thì sao?"
Lý Dung nhẹ giọng hỏi, Bùi Văn Tuyên sau một chốc trầm mặc mới thong thả đáp, "Rời khỏi quan trường, đối với gã mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu"
"Vậy bao nhiêu công sức chàng dựng lên tất cả chuyện này...", Lý Dung chợt cười khổ, "Chẳng phải là hoài công vô ích sao?"
"Ai nói ta hoài công vô ích?", Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu khẽ cười, "Nàng cho rằng, ta hao phí nhiều tâm tư như vậy chỉ vì để Tô Dung Khanh gánh một tội danh thôi sao?"
Câu trả lời này quả thật nằm ngoài dự đoán của Lý Dung.
Bùi Văn Tuyên làm việc, tuy chưa bao giờ nói ra, nhưng Lý Dung cũng thầm đoán được bảy tám phần.
Nàng vốn tưởng lần này ý định của Bùi Văn Tuyên vốn là để giành lấy chức Hình bộ thượng thư của Tô Dung Khanh, không ngờ lại không phải như thế?
"Cho nên mục đích thật sự của chàng là..."
"Điện hạ", Bùi Văn Tuyên nâng tay, rút cây trâm trên tóc Lý Dung xuống, nháy mắt, mái tóc đen như thác nước trút xuống.
Hắn nhìn chăm chú vào báu vật quý giá trước mặt, nhẹ giọng nói, "Tô Dung Khanh gây sự với chúng ta, chưa bao giờ đơn thuần chỉ vì chúng ta.
Mà ta, gây sự với Tô Dung Khanh, cũng không phải vì bản thân Tô Dung Khanh"
"Mục đích của y", Lý Dung cười khổ, "Là Xuyên nhi sao?"
Bùi Văn Tuyên không đáp, hắn trầm ngâm trong chốc lát mới nói, "Năm đó Thái tử bị phế, Tô gia, Thượng Quan gia, thêm vô số các thế gia khác hợp lực xuất binh, giúp Thái tử Điện hạ đoạt lại ngôi vị hoàng đế.
Nhưng sau khi Thái tử Điện hạ đăng cơ lại vì chuyện triều chính liên tiếp chèn ép thế gia...!Dù Tô gia không bị hủy diệt, nhưng khi mọi thứ bắt đầu lại lần nữa, nhất định sẽ chẳng có bất kì một con cháu thế gia nào dù biết rõ ý định muốn chèn ép thế gia của Thái tử cũng để yên cho một Thái tử như thế đăng cơ"
Lý Dung không nói gì, Bùi Văn Tuyên thấy nàng dường như đang đau lòng, lồ ng ngực không khỏi có chút nghẹn lại.
Hắn nhất thời không muốn nói tiếp nữa, giúp Lý Dung lau khô tóc xong liền đứng dậy ngồi xuống một bên, sau đó lấy sổ con ra cúi đầu xem.
Sau một lúc lâu, hắn phát hiện Lý Dung hồi thần, nàng quay lại chuyện chính, nhẹ giọng hỏi, "Cho nên, mục đích của chàng chính là Nhu phi?"
"Ừm", Bùi Văn Tuyên có lệ đáp.
Lý Dung tiếp tục nghiền ngẫm phân tích, "Thứ khó giải quyết nhất trong thời điểm hiện tại thật ra là sự liên minh giữa Tô Dung Khanh và Nhu phi.
Ta lập Đốc tra ti, chính là vì muốn mượn tay Phụ hoàng khống chế thế gia, theo kế hoạch của chúng ta, ba năm qua, chúng ta đã âm thầm cài tai mắt vào triều, sau đó, nếu lại phát sinh chuyện phế truất Thái tử sẽ không cần thế gia nhúng tay, mà chính chúng ta trực tiếp nâng đỡ Xuyên nhi kế vị"
"Bản tính của Xuyên nhi vốn chính trực nhân từ, khi Phụ hoàng còn sống, chúng ta đầu tiên phải giải quyết sự mâu thuẫn với thế gia, đến lúc đó, em ấy có thể trực tiếp thực hiện mệnh lệnh trên triều của mình, và tình huống như kiếp trước, hẳn sẽ không thể tái diễn.
Nhưng nếu Tô Dung Khanh cũng sống lại, y bắt tay với Nhu phi, Nhu phi nhờ vậy sẽ như hổ mọc thêm cánh.
Quyền lực trên triều, có Tô Dung Khanh giúp bà ta xử lý, còn về sự tín nhiệm của Phụ hoàng, bà ta vốn đã cao hơn chúng ta.
Cho nên Tô Dung Khanh có lên làm Thượng thư hay không không phải chuyện quan trọng nhất, mà việc y liệu có bắt tay với Nhu phi không, mới là quan trọng nhất"
"Nhu phi hiện tại bị chịu thiệt, đương nhiên sẽ hoài nghi năng lực của y, hơn nữa nếu Tô Dung Hoa muốn ôm hết tội lỗi, gã cần chứng thực quan hệ giữa mình và Nhu phi.
Nhu phi bị liên lụy vì hai huynh đệ Tô gia, với tính cách của bà ta, e rằng sẽ thấy nghi ngờ về kế hoạch hợp tác sau này.
Nếu chúng ta nhân cơ hội này, chen vào lỗ hổng đó, ly gián bọn họ, sau đó lần lượt đánh bại họ, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều"
Lý Dung nói xong liền cực kì vui vẻ, nàng quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên, "Vậy chàng đã nghĩ ra cách gì để chen vào lỗ hổng kia chưa?"
Bùi Văn Tuyên không đáp, cúi đầu nhìn sổ con, nụ cười của Lý Dung theo đó cũng cứng đờ.
Sau khi do dự một chốc, nàng lên tiếng hỏi, "Chàng...!Sao lại giận rồi?"
"Nàng có thể nhìn ra ta đang giận luôn đấy?", Bùi Văn Tuyên cười nhạo hỏi, "Vậy ta có nên khen nàng đã có mắt quan sát hơn không?"
"Chuyện đó thì không cần đâu", Lý Dung cười, xua tay nói, "Ngày mai ta tặng chàng một đôi giày thêu, không cần cảm ơn"
"Tặng ta thứ đó làm gì?", Bùi Văn Tuyên nhíu mày.
"Bùi đại tiểu thư", Lý Dung dùng quạt nâng cằm Bùi Văn Tuyên lên, "Ngài muốn kim liên mấy tấc?"
(*金莲三寸,kim liên ba tấc, bàn chân sau khi đã trải qua một quá trình bó vô cùng đau đớn được gọi là "kim liên tam thốn" (gót sen ba tấc), ngày xưa TQ cho rằng chỉ những người có gót chân nhỏ ba tấc, gót sen mới xem là mỹ nhân)
Bùi Văn Tuyên cười lạnh một tiếng, muốn hất bay cây quạt đi, kết quả vừa nâng tay lên, tay hắn đã bị Lý Dung bắt lấy.
Sau đó nàng chẳng khác gì cá chạch, luồn lách đến gần, khóa ngồi trên đùi hắn, một tay đan vào tay hắn, một tay giữ chặt đầu hắn hôn xuống.
Bùi Văn Tuyên vốn định giãy giụa một chút để tỏ rõ khí phách, nhưng vừa nhúc nhích hắn lại nghe thấy Lý Dung làm nũng gọi, "Bùi ca ca"
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn không chỉ không có cốt khí, xương cốt cả người cũng mềm oặt.
Đợi đến khi Lý Dung hôn xong, hai tay vòng lấy cổ hắn, ngắm nhìn gương mặt dưới ánh đèn mang theo vài phần diễm sắc của hắn, bật cười thành tiếng, "Ban nãy vì sao chàng lại giận vậy?"
Bùi Văn Tuyên không nói gì.
Lý Dung dựa vào lòng hắn, cọ cọ mặt nói, "Chàng nói đi mà, để ta còn biết đường mà sửa nha"
Bùi Văn Tuyên vẫn một mực im lặng, Lý Dung liền lớn tiếng, "Chàng nói đi chứ, chàng như vậy là vì còn đang giận ta sao?"
"Quên mất rồi"
Bùi Văn Tuyên khàn giọng đáp, Lý Dung nâng mắt, liền thấy vành tai hắn đã đỏ bừng.
Vì thế nàng xác định, Bùi Văn Tuyên thật sự đã quên mất lý do.
Bởi vì chuyện này lại quên mất lý do khiến mình tức giận, đối với Bùi Văn Tuyên, quả thật có chút mất mặt.
Thật sự quá không có khí phách.
Vào lúc hai người ngồi trên xe, cãi nhau chí chóe quay về phủ Công chúa, Tô Dung Hoa vẫn còn quỳ dưới đất, nghe Lý Minh chất vấn.
"Nếu là ngươi làm, vì sao không nói sớm?"
"Vi thần có tội"
"Hiện tại ngươi mới nhận tội...", Lý Minh chỉ vào gã, "Rốt cuộc là ngươi làm hay Tô Dung Khanh làm?"
"Là vi thần làm ạ!", Tô Dung Hoa quyết đoán nói, "Vi thần vốn không dám thừa nhận, nhưng vì không nỡ để đệ đệ gánh tội thay, cho nên không thể không đến đây nhận tội.
Xin Bệ hạ tha thứ"
"Nếu là ngươi làm, vì sao người Hoằng Đức khai lại là đệ đệ của ngươi?"
"Lúc ấy khi vi thần đi tìm Hoằng Đức, vi thần chưa từng lộ mặt", Tô Dung Hoa cúi đầu thuật lại, "Hoằng Đức có lẽ là căn cứ vào gì đó mà đoán được thần là người của Tô gia.
Ở Hoa kinh, thanh danh của đệ đệ cao hơn vi thần rất nhiều, có lẽ vì thế mà Hoằng Đức nhận sai người"
"Nhận sai người", Lý Minh gật đầu, rõ ràng không hề tin lý do thoái thác kia, "Nếu nhận sai người, vậy việc ngươi châm lửa đốt Tấu sự thính, giế t chết gã, có ý đồ gì?"
"Việc Tấu sự thính gặp hoả hoạn, vi thần cũng không rõ lắm.
Còn về Hoằng Đức, thật sự chỉ là hiểu lầm, vi thần từng nói với Hoằng Đức, nếu gặp phải chuyện gì chỉ cần báo lại, nhưng vi thần cũng không hiểu vì sao gã trên đường đi lại tự sát"
Lời này nửa thật nửa giả, Lý Minh lẳng lặng phân tích độ thật giả bên trong, ông nhìn chằm chằm Tô Dung Hoa, Tô Dung Hoa không ngừng ăn năn nói, "Bệ hạ, vi thần cũng vì nhất thời hồ đồ, vi thần là thầy của Túc Vương, đương nhiên một lòng cũng chỉ vì Túc Vương và Nhu phi nương nương.
Bình Lạc Điện hạ làm Ti chủ của Đốc tra ti, quyền cao chức trọng, nàng ấy và Thái tử vốn là tỷ đệ, sao có thể tách ra? Nhu phi nương nương cũng vì băn khoăn chuyện này cho nên vi thần mới nghĩ ra thủ đoạn như vậy..."
"Tên khốn kiếp!", Lý Minh nghe thế, nổi giận đùng đùng mắng, dù biết Tô Dung Hoa vì Nhu phi và Túc Vương, cũng không kiềm được quát, "Ngươi và Nhu phi, quả thật là thứ ngu xuẩn! Lý do trẫm bắt đầu tin dùng Bình Lạc là gì? Nếu không có Bình Lạc, một quái vật khổng lồ như Thượng Quan gia, Tô gia của ngươi sẽ nguyện ý đối đầu sao! Thượng Quan gia có thể vì Thái tử mà dùng hết toàn lực của cả gia tộc, ngươi có thể làm được không?"
"Hiện tại Bình Lạc vì quyền thế, dưới dự châm ngòi của Bùi Văn Tuyên, bắt đầu âm thầm đấu đá với thế gia.
Dù bọn họ làm vậy là thật hay giả, hiện tại Thượng Quan gia lẫn các thế gia khác đã nhường lại vài vị trí trên triều, đây chính là kết quả! Bà ấy sốt ruột cái gì? Nhưng bà ấy sốt ruột cũng thôi, ngươi lại bắt chước theo làm gì? Đây là cách ngươi gọi là giúp đỡ bà ấy sao?!"
"Vi thần biết sai, là do vi thần thiển cận, không thể hiểu được ý nghĩ sâu xa của Bệ hạ, mong Bệ hạ thứ tội"
Tô Dung Hoa không dừng dập đầu, có vẻ cực kỳ hoảng loạn.
Lý Minh nhìn Tô Dung Hoa, nhất thời có chút mỏi mệt, sau hồi lâu trầm mặc, ông mới phất tay nói, "Thôi bỏ đi, ngươi lui ra ngoài.
Ngươi cũng không thích hợp sống trên triều, đi đi"
"Vi thần tạ chủ long ân"
Tô Dung Hoa được Lý Minh nói, đứng dậy, xoay người rời đi.
Hắn ra cửa sau, liền thấy Tô Dung Khanh đang đứng bên ngoài Ngự Thư Phòng.
Thị vệ canh gác bên ngoài Ngự Thư phòng đứng cách y rất xa, mà y đang lẳng lặng nhìn vào màn mưa, như đang đợi gã.
Tô Dung Hoa đi đến bên cạnh Tô Dung Khanh, hai huynh đệ đứng sóng vai ngắm mưa.
Sau một hồi, Tô Dung Khanh bình tĩnh nói, "Đáng lẽ hôm nay huynh không nên đến"
"Nếu ta không đến...", Tô Dung Hoa cười khổ đáp, "Đệ phải thế nào đây?"
"Dung Khanh", Tô Dung Hoa nâng mắt nhìn trời, "Tuy ta không biết đệ đang muốn làm gì, nhưng đệ đừng quên, ta là ca ca của đệ, và đệ cũng không phải chỉ có một mình"
"Nhưng có vài con đường...", Tô Dung Khanh bình tĩnh nói, "Nhất định phải đi một mình.
Đợi đến khi đi đến cuối cùng, nếu ta chết rồi, nếu ca ca nguyện ý, đến giúp ta nhặt xác cũng được"
"Dung Khanh!", Tô Dung Hoa cắn chặt răng, nhíu mày nói, "Đệ nói hươu nói vượn cái gì vậy hả!"
"Sau này đừng lo cho ta nữa"
Tô Dung Khanh xoay đầu sang, lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, "Việc như hôm nay, sau này không được tái diễn nữa.
Con đường này là do ta tự mình chọn, tội ta gây nên ta sẽ tự mình gánh.
Nếu huynh muốn tốt cho ta...", Tô Dung Khanh nhìn người thanh niên đầy vẻ kinh ngạc trước mặt, trong đầu không khỏi tuần hoàn hình ảnh Tô Dung Hoa dùng mái ngói tự cắt đứt yết hầu, khiến giọng của y không khỏi run rẩy, "Thì xin huynh, cứ sống tốt phần mình là được"
"Về đi", Tô Dung Khanh quay người đi vào Ngự thư phòng, y khàn giọng nói, "Đi tìm Thượng Quan Nhã uống vài chén, sau đó tìm một thời điểm thích hợp mà cầu hôn"
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Tô Dung Hoa ngơ ngác, sững người đứng tại chỗ, nhìn theo bóng Tô Dung Khanh đi vào Ngự thư phòng.
Cả người y lẩn khuất vào bóng tối, Tô Dung Hoa nhìn hồi lâu, đến tận khi có người đưa dù, nhắc nhở gã, gã mới bừng tỉnh, bản thân phải đi.
Gã đi xuống bậc thang, đi xuyên màn mưa ra khỏi cung.
Vào khoảnh khắc cánh cổng cung phía sau lưng khép lại, phát ra tiếng kẽo kẹt, gã không kiềm được quay đầu lại.
Cánh cổng cung cao chót vót chẳng khác gì một con thú khổng lồ há to miệng, gã cứ ngơ ngác đứng đó, nhất thời có chút mờ mịt.
Gã không biết mình nên đi đâu nữa, gã không muốn về Tô phủ, nhưng lại không biết nên đi về đâu.
Gã trơ mắt nhìn quyền thế ăn mòn người thân yêu nhất của mình, toàn bộ Hoa kinh này chẳng khác gì một bình nước đặt trên chậu than, bất tri bất giác, sẽ khiến những người sống bên trong trở nên hoàn toàn thay đổi.
Tuy gã không hiểu những gì Tô Dung Khanh nói, nhưng gã lại thấp thoáng biết được một chuyện.
Đệ đệ của gã đang bước đi trên một con đường hoàn toàn khác với mình, mà cả đời này của họ, trong tương lai, sẽ không còn bất kì giao thoa gì nữa.
Tô Dung Hoa không kiềm được ngẩng đầu lên, muốn nhìn bầu trời đen kịt kia.
Chính vào lúc này, gã nghe thấy một giọng nữ mang theo ý cười vang lên, "Ôi chào, không bị phạt đánh luôn ấy?"
Tô Dung Hoa nghe vậy, chậm rãi quay đầu lại.
Nữ tử đó mặc bộ váy lam, trên đầu mang nón cối, tay cầm theo một cây dù, bên hông đeo hồ lô đựng rượu.
"Cô ăn mặc kiểu gì thế hả?"
Tô Dung Hoa không khỏi phì cười, "Nửa đêm nửa hôm, đường đường một tiểu thư khuê các lại muốn đi vân du giang hồ sao?"
"Tô đại nhân đoán trúng rồi đấy"
Thượng Quan Nhã nâng mắt nhìn gã, cười nói, "Vốn định tối nay lên núi qua đêm, đợi xem mặt trời mọc, nhưng nghe thấy Tô đại nhân xả thân cứu đệ đệ vào cung, nên đi ngang qua xem thế nào.
Không ngờ Tô đại nhân còn có nhã hứng như vậy, đứng ngây người dầm mưa, không sợ trúng gió cảm lạnh sao?"
"Đó còn không phải vì biết Thượng Quan đại nhân sẽ đến đón ta sao?", Tô Dung Hoa cười đi đến trước mặt Thượng Quan Nhã, nâng tay đón lấy chiếc ô nàng đang cầm, rũ mắt cười nói, "Muốn cho Thượng Quan đại nhân đau lòng thêm một chút ấy mà"
"Vậy ngươi đã lầm to rồi, ta cũng không phải kiểu người sẽ thương xót người khác"
"Không sao", Tô Dung Hoa hơi nghiêng đầu, "Chuyện này tại hạ làm rất khá"
"Ta mang theo rượu, Tô đại nhân có rảnh không, cùng đi xem mặt trời mọc?"
Thượng Quan Nhã giơ tay vỗ hồ lô đựng rượu, Tô Dung Hoa phì cười, "Đương nhiên, Thượng Quan đại nhân một mình lên núi, không có ai hộ tống, người khác sao yên tâm được?"
"Nói vậy phải cảm ơn Tô đại nhân rồi", Thượng Quan Nhã xoay người, khiến vật trang sức bằng ngọc đeo bên eo cũng theo đó xoay một vòng.
Nàng khoát tay, như sai sử tiểu nhị nói, "Đi thôi"
Tô Dung Hoa mỉm cười, tay cầm ô, đi theo sau Thượng Quan Nhã.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Gã đột nhiên cảm thấy, bản thân đã tìm thấy một người dẫn đường.
Cho nên gã không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần bước theo bước chân của cô nương này, từng bước một đi về phía trước.
Mà lúc này, Tô Dung Khanh lại đang quỳ trước mặt Lý Minh, "Vi thần biết, Bệ hạ hiện tại không tin ai cả, nhưng nếu đả vậy, sao Bệ hạ không thử một lần xem ạ?"
Lý Minh nhìn chằm chằm Tô Dung Khanh, "Thử cái gì?"
Tô Dung Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, "Về tất cả những nghi hoặc trong lòng của ngài hiện tại"
Bùi Văn Tuyên cho rằng bản thân đã thắng, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế?
Y, một người chậm rãi bò lên từ lò luyện ngục suốt 25 năm, không phải chỉ để trơ mắt nhìn mọi thứ giẫm lên vết xe đổ lần nữa.
Y muốn khiến tất cả những người và đồ vật mà kiếp trước từng hủy hoại tín ngưỡng, vinh quang của bản thân và gia tộc, đều kéo xuống địa ngục.
Mà giờ khắc này, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đã đến phủ Công chúa, hai người vai sát vai cùng nhau đi vào.
Tâm trạng của Bùi Văn Tuyên đã tốt hơn, cho nên cũng nhớ lại chuyện ban nãy nói trên xe, "Lúc trên xe nàng nghĩ chuyện gì vậy? Ta thấy nàng xuất thần rất lâu, là vì đau lòng sao?"
"Đau lòng chuyện gì?"
Lý Dung bật cười hỏi, sau đó cũng vỡ lẽ ý của Bùi Văn Tuyên, nàng thở dài đáp, "Ta có gì đáng đau lòng chứ? Ta chỉ nghĩ, mọi người hiện tại rõ ràng đều là người tốt, tại sao lại có thể trở thành bộ dáng như kiếp trước chứ?"
"Tô Dung Hoa hiện tại vì cứu con trai của Hoằng Đức mà dám đặt mình vào hiểm cảnh, nhưng sau này gã lại vì Thượng Quan Nhã dùng thuốc độc gi ết chết Tần Chân Chân"
"A Nhã bây giờ có thể phân rõ trắng đen phải trái, nhưng sau này vào cung lại giật dây thao túng không biết bao nhiêu chuyện"
"Xuyên nhi trời sinh tính tình thiện lương, cuối cùng lại cũng vì cái chết của Tần Chân Chân mà liên lụy cả Tô gia"
"Mà Tô Dung Khanh...!Một quý công tử tao nhã trong sáng như ánh trăng, cuối cùng lại biến thành một con quỷ Tu la chốn địa ngục, tay cầm lưỡi dao sắc bén"
Lý Dung cười khổ, "Chàng nói đi, rốt cuộc là ai đã làm sai chứ? Là Phụ hoàng sao?"
"Điện hạ", giọng Bùi Văn Tuyên vô cùng ôn hòa, "Từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là thánh nhân.
Mà đại đa số, bao gồm cả ta và nàng, đều chỉ là người bình thường"
"Những gì mà chúng ta đang làm, chính là loại bỏ lớp bùn nhơ kia", Bùi Văn Tuyên cầm lấy tay Lý Dung, "Mọi người kiếp trước thế nào cũng đã là kiếp trước rồi.
Mà kiếp này, thật ra chỉ mới bắt đầu thôi"
"Vậy còn chàng?"
Lý Dung đột nhiên bật hỏi, Bùi Văn Tuyên không khỏi nhìn nàng, "Ta?"
"Chàng nói từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là thánh nhân, vậy kiếp trước chàng từng làm chuyện ác sao?"
Lý Dung quay đầu nhìn hắn, có chút tò mò hỏi.
Bùi Văn Tuyên không nói gì, hai người đi trên hành lang, Lý Dung lại có chút khó hiểu gọi, "Bùi Văn Tuyên?"
"Ta vốn cũng chỉ là người thường"
Giọng của Bùi Văn Tuyên rất nhẹ, không phân rõ được là vui hay buồn, "Chỉ là kiếp trước, mỗi lần chuẩn bị làm chuyện gì ác, ta sẽ nhớ đến nàng"
Lý Dung ngẩn người, Bùi Văn Tuyên cười khổ, "Không biết vì sao, dù có là thời điểm ta hận nàng nhất, ta cũng không muốn để nàng khinh thường ta".