Trưởng Công Chúa Ốm Yếu
Chương 6
Một chiếc kiệu nhỏ màu minh hoàng đón Bảo Lạc tới Kiền Nguyên cung, nhóm Hoàng tử Công chúa trong Thượng Thư phòng hâm mộ nhìn kiệu dần đi xa, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. “Thất Hoàng muội thật đúng là được sủng ái, phụ hoàng phái người tới đón nàng, khắp nơi đều phải tính toán chu toàn vì nàng, chỉ sợ nàng sẽ có một tia không thoải mái.”
Những Hoàng tử Công chúa không được sủng ai, bình thường ngoại trừ thỉnh an, ngay cả gặp mặt Chiêu Đức Đế một lần cũng khó khăn, chứ nói chi đến việc được Chiêu Đức Đế quan tâm như vậy.
“Lại nói, trong số những tỷ muội chúng ta, trừ Thất Hoàng muội, cũng chỉ có Ngũ Hoàng muội được sủng ái. Thất Hoàng muội như thế, Ngũ Hoàng muội có lẽ cũng không kém hơn.” Tam Công chúa Cơ Minh Mặc mang theo một tia thâm ý, tươi cười nhìn về phía Ngũ Công chúa. “Không biết Ngũ Hoàng muội có thể nói cho chúng ta biết ngày thường phụ hoàng đối đãi với ngươi như thế nào không, để cho bọn tỷ muội ít được phụ hoàng chiếu cố như chúng ta mở rộng tầm mắt.”
Tam Công chúa do Lệ phi sinh ra, trước khi Hoàng Quý phi tiến cung, Lệ phi cũng là một phi tử có chút sủng ái, sủng phi mới cũ đối mặt, tất nhiên sẽ không có bao nhiêu vui vẻ.
Hơn nữa trong tên Tam Công chúa có một chữ “Minh”, mà Hoàng Quý phi Chu Minh Lam ở giữa cũng có một chữ “Minh”, tuy nói hai chữ này chỉ là tên đệm, nhưng Ngũ Công chúa vẫn cảm thấy mẫu phi nhà mình bị Tam Công chúa mạo phạm, tất nhiên sẽ không vừa mắt Tam Công chúa.
Tam Công chúa sau khi biết được việc này, cảm thấy Hoàng Quý phi cũng chỉ là thiếp, không phải chính cung Hoàng hậu, dựa vào cái gì mà trong tên Hoàng Quý phi có một chữ “Minh”, liền muốn nàng sửa tên? Muốn sửa, cũng nên nói Hoàng Quý phi sửa.
Kể từ đó, Tam Công chúa cùng Ngũ Công chúa kết thù, hai bên tuyệt đối chán ghét nhau.
Lần này, Tam Công chúa mở miệng, Ngũ Công chúa há có thể không biết, Tam Công chúa đang châm chọc nàng không được sủng ái bằng Bảo Lạc.
Ngũ Công chúa không nói gì, nàng cúi đầu, móng tay đâm sâu vào thịt. Nàng biết, lúc này, mỗi người ở đây đều chê cười nàng. Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, nàng khiến những người đã mạo phạm nàng trả giá thật lớn!
Cùng lúc đó, kiệu của Bảo Lạc đã đến trước Kiền Nguyên cung.
“Công chúa, thỉnh xuống kiệu.”
Lúc này đây, đám cung nhân ở Kiền Nguyên cung phải hầu hạ Bảo Lạc thật cẩn thận, nhìn nàng như một kiện hàng dễ vỡ.
Vừa mới được dẫn vào tiểu viện, Bảo Lạc phát hiện, Chiêu Đức Đế đã ở hành lang chờ nàng.
Bảo Lạc ngẩn người, lập tức, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo đã nở một nụ cười, đôi mắt trong sáng, con ngươi lấp lánh như những ngôi sao trên trời. Nàng chầm chậm đi tới, ôm lấy chân Chiêu Đức Đế, thân mật cọ cọ, ỷ lại nói. “Phụ hoàng.”
Âm thanh mềm mại của nữ hài nhi kéo lực chú ý của Chiêu Đức Đế về, Chiêu Đức Đế vừa thấy Bảo Lạc, con ngươi sắc bén liền không tự chủ mà nhu hòa, hắn cúi người, ôm Bảo Lạc vào trong lòng.
“Thân mình gần đây tốt hơn chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Vừa nói, hắn vừa lấy ra một tấm khăn đã chuẩn bị từ trước, xoa mồ hôi trên trán Bảo Lạc, giọng nói thân mật mang theo một chút trách cứ. “Sau này đừng tùy tiện chạy nhanh, thân mình ngươi yếu, chạy xong liền ra mồ hồi, gió lớn thổi, lại tiếp tục bị ốm.”
“Nhưng mà phụ hoàng ở đây.” Trong mắt Bảo Lạc tràn đầy nhu mì. “Ta muốn sớm tới bên cạnh phụ hoàng.”
Vừa nghe lời nói của Bảo Lạc, Chiêu Đức Đế liền biết, hắn không còn cách nào nói với Bảo Lạc.
Trước mặt Bảo Lạc, hắn vốn dễ dàng mềm lòng như vậy.
Cuối cùng, trách cứ biến thành sủng nịnh, bất đắc dĩ nói. “Ngươi nha...”
Bảo Lạc càng nói càng sáng lạn, nãi thanh nãi khí nói. “Ta biết, phụ hoàng tốt với ta nhất. Phụ hoàng sẽ không nỡ mắng ta đâu.”
“Lần sau uống thuốc, cũng đừng khóc nhè trước mặt trẫm, sợ thuốc đắng.” Chiêu Đức Đế ra vẻ lạnh lùng nói.
“Sẽ không đâu, ta mới không khóc nhè.” Bảo Lạc cau mũi, nói.
Chiêu Đức Đế thân mật với Bảo Lạc một hồi, giả vờ lơ đãng hỏi. “Bảo Lạc không có gì muốn nói với trẫm sao?”
Bảo Lạc chống tay suy nghĩ, nói. “Có phải phụ hoàng muốn nói chuyện của Ngũ Hoàng tỷ?”
“Không sai. Ngươi đoán được?”
“Ta biết, phụ hoàng cố ý đón ta đến, là vì chuyện của Ngũ Hoàng tỷ.” Bảo Lạc nhỏ giọng nói thầm một câu.
“Ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy, lại không muốn kể với trẫm? Nếu không phải là Thái phó kể mọi chuyện cho trẫm, trẫm còn không biết, Hàm Nhi dám cả gan làm loạn như vậy.”
“Nghĩ tới, mỗi lần Ngũ Hoàng tỷ gây phiền toái cho ta, ta đều muốn nói với phụ hoàng, muốn phụ hoàng bảo hộ ta. Nhưng phụ hoàng bận rộn như vậy, ta không thể để cho phụ hoàng vì chuyện của ta mà phiền lòng. Hơn nữa, phụ hoàng mặc dù là phụ hoàng của ta, nhưng cũng là phụ hoàng của Ngũ Hoàng tỷ. Nếu ta tìm phụ hoàng để phụ hoàng trừng phạt Ngũ Hoàng tỷ, phụ hoàng sẽ rất khó xử.”
Bảo Lạc phân tích với Chiêu Đức Đế như tiểu đại nhân, cuối cùng thấp giọng nói. “Ta không muốn phụ hoàng khó xử.”
Câu nói sau cùng, giống một sợi lông vũ, nhẹ nhàng bay vào trong lòng Chiêu Đức Đế, khiến cho người ta khó có thể không mèm lòng.
Chiêu Đức Đế thở dài, một tay ôm lấy Bảo Lạc vào trong lòng. “Tiểu hài này, sao ngươi lại luôn khiến người khác đau lòng như vậy? Trẫm là phụ thân của ngươi, bị ủy khuất, có cái gì không thể nói cho phụ thân của mình? Tuy trẫm luôn thương Ngũ Hoàng tỷ của ngươi, nhưng người trẫm thương nhất, vẫn là ngươi. Huống hồ, lần này ngươi không sai.”
“Ngũ Hoàng tỷ của ngươi thật sự vô lý, lúc này đây, trẫm chắc chắn sẽ giáo huấn nàng thật tốt. Nếu sau ngày nàng còn dám tìm ngươi gây sự, ngươi cứ nói cho trẫm, trẫm thay ngươi làm chủ. Bất luận là kẻ nào, đều không được phép ở dưới mí mắt trẫm mà ủy khuất Công chúa trẫm sủng ái nhất.”
“Vâng!” Bảo Lạc nặng nề gật gật đầu, trong thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào. Chiêu Đức Đế nghe vào trong tai, lại càng xót xa.
Dưới mí mắt của hắn, Cơ Thanh Hàm lại dám không kiêng nể Bảo Lạc, Bảo Lạc lại không cáo trạng, không biết trong quá khứ đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất.
Nghĩ đến đây, Chiêu Đức Đế quyết định sẽ trừng phạt Cơ Thanh Hàm thật nặng.
Vừa mới ra khỏi Kiền Nguyên cung, sự cảm động trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Lạc liền mất đi.
Nếu nàng thật sự làm giống Chiêu Đức Đế nói, mỗi lần bị Cơ Thành Hàm ủy khuất, liền đến trước mặt Chiêu Đức Đế cáo trạng, chỉ sợ Chiêu Đức Đế sẽ không làm như hôm nay.
Những mâu thuẫn giữa nàng cùng Cơ Thanh Hàm, có quá nhiều lý do để thêm mắm dặm muối.
Bảo Lạc hiểu rất rõ, Chiêu Đức Đế sủng ái nàng, là có chen lẫn lợi ích. Hắn còn trông cậy nàng sẽ chắn tai vì hắn, cho nên mới coi trọng nàng như vậy.
Mà Ngũ Công chúa, là kết tinh của tình yêu giữa Chiêu Đức Đế và Hoàng Quý phi, chỉ sợ ở trước mặt Ngũ Công chúa, hắn mới là một phụ thân thuần túy.
Nàng sẽ không so sánh với Ngũ Công chúa xem phân lượng của ai cao hơn trong lòng Chiêu Đức Đế, xác thực mà nói, giữa các nàng, căn bản cũng thể so với tính.
Nếu không nắm chắc cách giải quyết mỗi lần Ngũ Công chúa gây phiền toái, nàng tình nguyện ở trước mặt Ngũ Công chúa, lấy lùi làm tiến.
Dù có thế nào, lúc này đây, là nàng thắng.
Bảo Lạc rơi vào trong trầm tư cũng không có phát hiện, Thái giám dẫn nàng càng đi càng vắng. Bích Nghiêu vẫn đi theo bên người nàng cũng không biết từ lúc nào bị điều đi chỗ khác.
Đợi đến lúc Bảo Lạc phát hiện tình huống xung quanh không đúng, đang muốn hỏi tình hình, phía sau bỗng nhiên có một cỗ lực lượng rất lớn truyền đến, đẩy nàng xuống bậc thang.
Thân thể mất đi cân bằng, trong đáy lòng Bảo Lạc trồi lên cảm giác sợ hãi, trước khi rơi xuống, nàng liều mạng kéo dây lưng của đối phương, cũng xoay đầu lại, muốn xem mặt của đối phương.
Đối phương hiển nhiên có chút tức giận với hành vi của nàng, hung hăng vạn đôi tay nhỏ của nàng. Cổ tay của Bảo Lạc truyền đến một trận đau đớn, thân mình nàng xưa nay được chiều chuộng, người chung quanh hầu hạ nàng đều thật cẩn thận, làm sao có thể chịu đựng được sự thô lỗ như vậy? Nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Sau đó, nàng bị hung hăng quăng ra ngoài.
Bảo Lạc chỉ cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống, rơi xuống, bậc thang cao đến nỗi làm nàng hoa mắt.
Nàng nghĩ, lúc này đây, nàng thật sự xong rồi.
Không biết mẫu hậu cùng Hoàng huynh biết được lúc này nàng khổ sở như thế nào không. Không có nàng, ngày sau, bọn họ phải làm gì.
Bảo Lạc vẫn luôn biết, bản thân sẽ không sống được bao lâu.
Thân thể của nàng như cái thùng gỗ hỏng, vô luận là đổ vào bao nhiêu nước, cũng không thể được quá nửa; vô luận là uống bao nhiêu thuốc, quá nửa đều là vô dụng.
Nàng sở dĩ cố gắng sống như vậy, uống thuốc để cố gắng cải thiện tình hình của bản thân, còn đem thuốc đắng làm cơm ăn, chỉ là vì muốn sống lâu một chút, chỉ là vì muốn bảo hộ mẫu hậu cùng Hoàng huynh lâu hơn nữa.
Nhưng, năng lực của nàng chung quy hữu hạn. Dù nàng xuất thân cao quý, lại được sủng ái, cũng không thể kiểm soát được sinh tử của bản thân. Nàng cuối cùng cũng không chống đỡ được tới lúc Thái tử ca ca đăng cơ...
Trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu Bảo Lạc lóe lên hàng ngàn ý niệm.
Trong thoáng chốc, nàng giống như thấy được mặt Lam Thừa Vũ...
Vẻ mặt của hắn, nôn nóng như vậy.
Nàng thật sự hồ đồ, như thế nào trong lúc này lại nghĩ tới hắn?
Vào thời điểm này, nàng phát hiện, tên kia trừ có chút tự cao, kỳ thật cũng không đáng ghét như vậy.
Theo âm thanh rơi xuống, Bảo Lạc triệt để mất đi tri giác.
Nàng rơi vào hôn mê cũng không biết, vừa rồi nàng thấy Lam Thừa Vũ, cũng không phải ảo giác.
“Lam Thế tử! Công chúa! Mau tới cứu người!”
Những Hoàng tử Công chúa không được sủng ai, bình thường ngoại trừ thỉnh an, ngay cả gặp mặt Chiêu Đức Đế một lần cũng khó khăn, chứ nói chi đến việc được Chiêu Đức Đế quan tâm như vậy.
“Lại nói, trong số những tỷ muội chúng ta, trừ Thất Hoàng muội, cũng chỉ có Ngũ Hoàng muội được sủng ái. Thất Hoàng muội như thế, Ngũ Hoàng muội có lẽ cũng không kém hơn.” Tam Công chúa Cơ Minh Mặc mang theo một tia thâm ý, tươi cười nhìn về phía Ngũ Công chúa. “Không biết Ngũ Hoàng muội có thể nói cho chúng ta biết ngày thường phụ hoàng đối đãi với ngươi như thế nào không, để cho bọn tỷ muội ít được phụ hoàng chiếu cố như chúng ta mở rộng tầm mắt.”
Tam Công chúa do Lệ phi sinh ra, trước khi Hoàng Quý phi tiến cung, Lệ phi cũng là một phi tử có chút sủng ái, sủng phi mới cũ đối mặt, tất nhiên sẽ không có bao nhiêu vui vẻ.
Hơn nữa trong tên Tam Công chúa có một chữ “Minh”, mà Hoàng Quý phi Chu Minh Lam ở giữa cũng có một chữ “Minh”, tuy nói hai chữ này chỉ là tên đệm, nhưng Ngũ Công chúa vẫn cảm thấy mẫu phi nhà mình bị Tam Công chúa mạo phạm, tất nhiên sẽ không vừa mắt Tam Công chúa.
Tam Công chúa sau khi biết được việc này, cảm thấy Hoàng Quý phi cũng chỉ là thiếp, không phải chính cung Hoàng hậu, dựa vào cái gì mà trong tên Hoàng Quý phi có một chữ “Minh”, liền muốn nàng sửa tên? Muốn sửa, cũng nên nói Hoàng Quý phi sửa.
Kể từ đó, Tam Công chúa cùng Ngũ Công chúa kết thù, hai bên tuyệt đối chán ghét nhau.
Lần này, Tam Công chúa mở miệng, Ngũ Công chúa há có thể không biết, Tam Công chúa đang châm chọc nàng không được sủng ái bằng Bảo Lạc.
Ngũ Công chúa không nói gì, nàng cúi đầu, móng tay đâm sâu vào thịt. Nàng biết, lúc này, mỗi người ở đây đều chê cười nàng. Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, nàng khiến những người đã mạo phạm nàng trả giá thật lớn!
Cùng lúc đó, kiệu của Bảo Lạc đã đến trước Kiền Nguyên cung.
“Công chúa, thỉnh xuống kiệu.”
Lúc này đây, đám cung nhân ở Kiền Nguyên cung phải hầu hạ Bảo Lạc thật cẩn thận, nhìn nàng như một kiện hàng dễ vỡ.
Vừa mới được dẫn vào tiểu viện, Bảo Lạc phát hiện, Chiêu Đức Đế đã ở hành lang chờ nàng.
Bảo Lạc ngẩn người, lập tức, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo đã nở một nụ cười, đôi mắt trong sáng, con ngươi lấp lánh như những ngôi sao trên trời. Nàng chầm chậm đi tới, ôm lấy chân Chiêu Đức Đế, thân mật cọ cọ, ỷ lại nói. “Phụ hoàng.”
Âm thanh mềm mại của nữ hài nhi kéo lực chú ý của Chiêu Đức Đế về, Chiêu Đức Đế vừa thấy Bảo Lạc, con ngươi sắc bén liền không tự chủ mà nhu hòa, hắn cúi người, ôm Bảo Lạc vào trong lòng.
“Thân mình gần đây tốt hơn chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Vừa nói, hắn vừa lấy ra một tấm khăn đã chuẩn bị từ trước, xoa mồ hôi trên trán Bảo Lạc, giọng nói thân mật mang theo một chút trách cứ. “Sau này đừng tùy tiện chạy nhanh, thân mình ngươi yếu, chạy xong liền ra mồ hồi, gió lớn thổi, lại tiếp tục bị ốm.”
“Nhưng mà phụ hoàng ở đây.” Trong mắt Bảo Lạc tràn đầy nhu mì. “Ta muốn sớm tới bên cạnh phụ hoàng.”
Vừa nghe lời nói của Bảo Lạc, Chiêu Đức Đế liền biết, hắn không còn cách nào nói với Bảo Lạc.
Trước mặt Bảo Lạc, hắn vốn dễ dàng mềm lòng như vậy.
Cuối cùng, trách cứ biến thành sủng nịnh, bất đắc dĩ nói. “Ngươi nha...”
Bảo Lạc càng nói càng sáng lạn, nãi thanh nãi khí nói. “Ta biết, phụ hoàng tốt với ta nhất. Phụ hoàng sẽ không nỡ mắng ta đâu.”
“Lần sau uống thuốc, cũng đừng khóc nhè trước mặt trẫm, sợ thuốc đắng.” Chiêu Đức Đế ra vẻ lạnh lùng nói.
“Sẽ không đâu, ta mới không khóc nhè.” Bảo Lạc cau mũi, nói.
Chiêu Đức Đế thân mật với Bảo Lạc một hồi, giả vờ lơ đãng hỏi. “Bảo Lạc không có gì muốn nói với trẫm sao?”
Bảo Lạc chống tay suy nghĩ, nói. “Có phải phụ hoàng muốn nói chuyện của Ngũ Hoàng tỷ?”
“Không sai. Ngươi đoán được?”
“Ta biết, phụ hoàng cố ý đón ta đến, là vì chuyện của Ngũ Hoàng tỷ.” Bảo Lạc nhỏ giọng nói thầm một câu.
“Ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy, lại không muốn kể với trẫm? Nếu không phải là Thái phó kể mọi chuyện cho trẫm, trẫm còn không biết, Hàm Nhi dám cả gan làm loạn như vậy.”
“Nghĩ tới, mỗi lần Ngũ Hoàng tỷ gây phiền toái cho ta, ta đều muốn nói với phụ hoàng, muốn phụ hoàng bảo hộ ta. Nhưng phụ hoàng bận rộn như vậy, ta không thể để cho phụ hoàng vì chuyện của ta mà phiền lòng. Hơn nữa, phụ hoàng mặc dù là phụ hoàng của ta, nhưng cũng là phụ hoàng của Ngũ Hoàng tỷ. Nếu ta tìm phụ hoàng để phụ hoàng trừng phạt Ngũ Hoàng tỷ, phụ hoàng sẽ rất khó xử.”
Bảo Lạc phân tích với Chiêu Đức Đế như tiểu đại nhân, cuối cùng thấp giọng nói. “Ta không muốn phụ hoàng khó xử.”
Câu nói sau cùng, giống một sợi lông vũ, nhẹ nhàng bay vào trong lòng Chiêu Đức Đế, khiến cho người ta khó có thể không mèm lòng.
Chiêu Đức Đế thở dài, một tay ôm lấy Bảo Lạc vào trong lòng. “Tiểu hài này, sao ngươi lại luôn khiến người khác đau lòng như vậy? Trẫm là phụ thân của ngươi, bị ủy khuất, có cái gì không thể nói cho phụ thân của mình? Tuy trẫm luôn thương Ngũ Hoàng tỷ của ngươi, nhưng người trẫm thương nhất, vẫn là ngươi. Huống hồ, lần này ngươi không sai.”
“Ngũ Hoàng tỷ của ngươi thật sự vô lý, lúc này đây, trẫm chắc chắn sẽ giáo huấn nàng thật tốt. Nếu sau ngày nàng còn dám tìm ngươi gây sự, ngươi cứ nói cho trẫm, trẫm thay ngươi làm chủ. Bất luận là kẻ nào, đều không được phép ở dưới mí mắt trẫm mà ủy khuất Công chúa trẫm sủng ái nhất.”
“Vâng!” Bảo Lạc nặng nề gật gật đầu, trong thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào. Chiêu Đức Đế nghe vào trong tai, lại càng xót xa.
Dưới mí mắt của hắn, Cơ Thanh Hàm lại dám không kiêng nể Bảo Lạc, Bảo Lạc lại không cáo trạng, không biết trong quá khứ đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất.
Nghĩ đến đây, Chiêu Đức Đế quyết định sẽ trừng phạt Cơ Thanh Hàm thật nặng.
Vừa mới ra khỏi Kiền Nguyên cung, sự cảm động trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Lạc liền mất đi.
Nếu nàng thật sự làm giống Chiêu Đức Đế nói, mỗi lần bị Cơ Thành Hàm ủy khuất, liền đến trước mặt Chiêu Đức Đế cáo trạng, chỉ sợ Chiêu Đức Đế sẽ không làm như hôm nay.
Những mâu thuẫn giữa nàng cùng Cơ Thanh Hàm, có quá nhiều lý do để thêm mắm dặm muối.
Bảo Lạc hiểu rất rõ, Chiêu Đức Đế sủng ái nàng, là có chen lẫn lợi ích. Hắn còn trông cậy nàng sẽ chắn tai vì hắn, cho nên mới coi trọng nàng như vậy.
Mà Ngũ Công chúa, là kết tinh của tình yêu giữa Chiêu Đức Đế và Hoàng Quý phi, chỉ sợ ở trước mặt Ngũ Công chúa, hắn mới là một phụ thân thuần túy.
Nàng sẽ không so sánh với Ngũ Công chúa xem phân lượng của ai cao hơn trong lòng Chiêu Đức Đế, xác thực mà nói, giữa các nàng, căn bản cũng thể so với tính.
Nếu không nắm chắc cách giải quyết mỗi lần Ngũ Công chúa gây phiền toái, nàng tình nguyện ở trước mặt Ngũ Công chúa, lấy lùi làm tiến.
Dù có thế nào, lúc này đây, là nàng thắng.
Bảo Lạc rơi vào trong trầm tư cũng không có phát hiện, Thái giám dẫn nàng càng đi càng vắng. Bích Nghiêu vẫn đi theo bên người nàng cũng không biết từ lúc nào bị điều đi chỗ khác.
Đợi đến lúc Bảo Lạc phát hiện tình huống xung quanh không đúng, đang muốn hỏi tình hình, phía sau bỗng nhiên có một cỗ lực lượng rất lớn truyền đến, đẩy nàng xuống bậc thang.
Thân thể mất đi cân bằng, trong đáy lòng Bảo Lạc trồi lên cảm giác sợ hãi, trước khi rơi xuống, nàng liều mạng kéo dây lưng của đối phương, cũng xoay đầu lại, muốn xem mặt của đối phương.
Đối phương hiển nhiên có chút tức giận với hành vi của nàng, hung hăng vạn đôi tay nhỏ của nàng. Cổ tay của Bảo Lạc truyền đến một trận đau đớn, thân mình nàng xưa nay được chiều chuộng, người chung quanh hầu hạ nàng đều thật cẩn thận, làm sao có thể chịu đựng được sự thô lỗ như vậy? Nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Sau đó, nàng bị hung hăng quăng ra ngoài.
Bảo Lạc chỉ cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống, rơi xuống, bậc thang cao đến nỗi làm nàng hoa mắt.
Nàng nghĩ, lúc này đây, nàng thật sự xong rồi.
Không biết mẫu hậu cùng Hoàng huynh biết được lúc này nàng khổ sở như thế nào không. Không có nàng, ngày sau, bọn họ phải làm gì.
Bảo Lạc vẫn luôn biết, bản thân sẽ không sống được bao lâu.
Thân thể của nàng như cái thùng gỗ hỏng, vô luận là đổ vào bao nhiêu nước, cũng không thể được quá nửa; vô luận là uống bao nhiêu thuốc, quá nửa đều là vô dụng.
Nàng sở dĩ cố gắng sống như vậy, uống thuốc để cố gắng cải thiện tình hình của bản thân, còn đem thuốc đắng làm cơm ăn, chỉ là vì muốn sống lâu một chút, chỉ là vì muốn bảo hộ mẫu hậu cùng Hoàng huynh lâu hơn nữa.
Nhưng, năng lực của nàng chung quy hữu hạn. Dù nàng xuất thân cao quý, lại được sủng ái, cũng không thể kiểm soát được sinh tử của bản thân. Nàng cuối cùng cũng không chống đỡ được tới lúc Thái tử ca ca đăng cơ...
Trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu Bảo Lạc lóe lên hàng ngàn ý niệm.
Trong thoáng chốc, nàng giống như thấy được mặt Lam Thừa Vũ...
Vẻ mặt của hắn, nôn nóng như vậy.
Nàng thật sự hồ đồ, như thế nào trong lúc này lại nghĩ tới hắn?
Vào thời điểm này, nàng phát hiện, tên kia trừ có chút tự cao, kỳ thật cũng không đáng ghét như vậy.
Theo âm thanh rơi xuống, Bảo Lạc triệt để mất đi tri giác.
Nàng rơi vào hôn mê cũng không biết, vừa rồi nàng thấy Lam Thừa Vũ, cũng không phải ảo giác.
“Lam Thế tử! Công chúa! Mau tới cứu người!”
Tác giả :
Yến Ương