Trường An Trì Mộ
Chương 18
Triệu Tuấn và Phàn An chợt dựng hết cả tóc gáy, không dám quay đầu lại. sau khi Tiêu Chiến cười lạnh xong đánh một trưởng vào tán cây xanh đen, rồi sải bước bỏ đi.
Triệu Tuấn miễn cưỡng xem đó là một loại cảnh cáo, chắc là Tiêu Chiến không cho phép người ngoài tơ tưởng về thái tử phi, có thể trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó mập mờ, thừa dịp Tiêu Chiến đi, hắn kéo Phàn An chạy mất.
Gần đó có một đám quý công tử đang mở tiệc rượu, vui vẻ ầm ĩ, hết uống rượu rồi lại ngâm thơ, hình như có ý định uống thâu đêm. Tiếng nói cười huyên náo khiến Tiêu Chiến cảm thấy không vui, hắn bước nhanh vào trong trướng, sau lưng, một người bước tới, “Công tử, mọi chuyện vừa rồi ta đều thấy cả.”
Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, ngồi xuống mở một quyển binh thư ra. Người kia không buông tha, thậm chí còn có chút ý tứ dạy dỗ, “Công tử, theo lời vương gia phân phó, mục đích về Trường An của người là thành thân với Trường Lạc công chúa, công chúa mời người đi bắn tên, cưỡi ngựa, sao người lại cự tuyệt…”
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, “Đêm đã khuya, ta không có hứng thú.”
Sắc mặt người kia vỡ vụn, “Cái đó sao có thể tùy tiện? Công chúa yêu mến người, sao người có thể cự tuyệt, lòng dạ nữ nhân dễ thay đổi, người nên giữ lại mặt mũi cho người ta, nhỡ sau này công chúa không còn đối xửa ân cần với công tử nữa thì có phải tâm tư đổ bể hết sao?”
“Cái cô công chúa ngu xuẩn đó, chẳng qua là bổn vương đùa bỡn nàng ta một chút, loại nữ nhân này, càng đùa bỡn, nàng ta sẽ càng muốn nhào tới, ngươi cứ chờ xem.”
Người kia biết Tiêu Chiến làm việc luôn có chủ ý của hắn, cho dù bực bội cũng không lên tiếng.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cuốn “Binh pháp Tôn Tử”, người kia gật gù than thở một tiếng rồi cũng xoay người bỏ đi.
Nhìn một lúc, Tiêu Chiến phát giác những thứ “Thượng binh phạt mưu” kia hắn đọc không vào. Suy nghĩ trong đầu đều là hình ảnh nàng ngồi dưới tàng cây, bên cạnh đống lửa, nàng xinh đẹp, yên tỉnh, lẳng lặng ôn uyển tựa vào lồng ngực của nam nhân. Con ngươi nàng phản chiếu ánh lửa trong sáng như gương, chắc là nàng cũng không biết, ánh mắt Nhậm Tư lúc nhìn nàng có biết bao nhiêu là ôn nhu và mê luyến, không trách lúc Nhậm Tư ôm nàng, nàng liền…
Tiêu Chiến chợt thấy mình không muốn nhắc tới cảnh ấy nữa.
Mỗi lần hắn nhớ đến Thịnh Trì Mộ, lồng ngực lại sôi trào những suy nghĩ đố kỵ, thù hằn. lần đầu gặp gỡ, nàng mặc một bộ y phục mày tím khói thêu những bông hoa nhỏ xinh, tiếng cười khe khẽ vang vọng trên mặt sông, chiếc thuyền trong nước vẫn bơi đều đều. Nhị ca nàng và hắn ngồi uống trà ngoài sàn lộ thiên, lúc đó họ đang ở cái tuổi không biết ưu sầu, Thịnh Quân nói, “Đây là muội muội nhà ta, Trì Mộ.”
Người Mạc Bắc có tính tình hào sảng, Thịnh Quân thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Trì Mộ đang ngồi nghịch nước, trong đầu bỗng hiểu ra, liền cười nói, “Hai nhà Thịnh Tiêu là hai cánh tay trái, phải của Đại Lương ở vùng biên giới Tây Bắc này, nếu Tiêu huynh để mắt, tương lai hai nhà trở thành xui gia, mối quan hệ càng thêm gắn kết.”
Khi đó Tiêu Chiến mới mười tuổi, sau này hắn mới hiểu, cái gì gọi là “đồng ngôn vô kỵ.*”
*Lời nói trẻ con.
Hắn hận lúc đó không tỏ rõ thái độ, không nói rằng, “Được, ta rất thích cô nương Thịnh gia.”
Sau này, vì tám chữ kia, hắn quyết tâm học hành, ngày ngày đều nhớ tới nàng. Nhưng khi có chút công danh, nàng đã trở thành một cô nương duyên dáng xinh đẹp, đã được gả cho người khác mất rồi. lúc nhận được tin nàng thành thân, hắn được lệnh đi hạ thành Yết Nhân nhưng hắn lại không muốn xuất binh, một mực muốn đi cướp nàng về, cha hắn thấy vậy phải sử dụng đến cả gia pháp lẫn quân quy, đánh hắn trầy da sứt thịt, mắng hắn là người không thức thời, dạy hắn nếu không biết nhẫn nhịn sẽ làm hỏng đại mưu, cho tới khi nàng lên kiệu hoa rời khỏi Mạc Bắc, hắn mới được thả khỏi từ đường.
Hắn vốn định chờ khi mình được phong hầu sẽ hỏi cưới nàng về làm Hầu phu nhân.
Chuyện lại không như hắn mong muốn, là do hắn bất tài nên mới trễ một bước.
Chẳng qua là chậm trễ một bước, mà giờ phụ vương lại muốn hắn cưới công chúa chanh chua ngu xuẩn đó.
Nghĩ đến chuyện này, Tiêu Chiến giận đến nghiến răng, tay siết chặt bẻ gãy đoạn cây bút đang cầm.
…
Ánh trăng chiếu sáng, Thịnh Trì Mộ bị Nhậm Tư thả xuống giường đã được Tề ma ma trải sẵn tấm mền lông hổ, Tề ma ma và Kinh Hồng khẽ cười trộm, một người bê chậu nước, một người còn xách ngọn đèn lồng trong tay. Nhậm Tư đặt nàng xuống, dùng khăn bông thấm nước rửa mặt cho nàng. Thịnh Trì Mộ ngồi dưới ánh đèn vàng vàng như mật, nàng mềm mại tựa như chú mèo con giữa ngày xuân, Nhậm Tư nhìn nàng, môi mỏng khẽ động, “Thái tử phi sẽ do ta chăm sóc, các người lui hết xuống.”
“Dạ.” Tề ma ma không nhịn được mà bật cười, điện hạ, người thật biết suy nghĩ nha.
Vì vậy Tề ma ma nhanh nhẹn đặt chậu nước xuống, kéo Kinh Hồng lui ra.
Thịnh Trì Mộ ngồi bên, tai nghe tiếng xiêm y rơi xuống đất nhỏ vụn. Nàng vừa nghiêng đầu, thấy Nhậm Tư mặc độc bộ đồ lót đang cởi giày. Nàng nói, “Có cần ta giúp không?”
“Không cần.” Nhậm Tư quay đầu, nụ cười có chút kỳ quái, “Nàng cứ nằm đấy, tối nay ta sẽ phục vụ cho nàng.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Thịnh Trì Mộ đỏ ửng.
Cảm xúc lần này so với trước đây mãnh liệt hơn nhiều. Nàng biết Hoàng hậu rất để ý tới chuyện này, nhất định phải nói thôi. Nhậm Tư cởi vớ cùng quần áo ngoài, chui vào trong chăn, biết Mộ Mộ ngủ không thể tự ấm được nên hắn chỉ biết duỗi dài hai tay ôm Thịnh Trì Mộ vào lòng, hắn như một cái lò sưởi không cần dùng đến củi than, mỗi đêm Thịnh Trì Mộ đều vô thức ôm hắn như thế, khi tỉnh lại lần nào cũng phải thẹn thùng một hồi lâu, nhưng Nhậm Tư lại cảm thấy, tư thái như thiếu nữ của nàng cũng rất dễ thương, hắn đặc biệt rất thích.
“Giường này cứng quá, ta sợ eo nàng sẽ bị đau.” Nhậm Tư ghé bên tai nàng khẽ cắn một cái.
Hơi thở ấm áp lọt vào trong tai, nàng quẫn bách cắn môi, nhưng Nhậm Tư ngược lại vẫn kiên trì khi dễ, không chịu bỏ qua cho nàng, “Mộ Mộ, nàng tin không, ta lớn như vậy rồi vẫn chưa từng thông phòng.”
“Hả? nàng vừa kinh ngạc, vừa có chút xấu hổ, nhưng bộ dạng thẹn thùng của Thịnh Trì Mộ lúc này khiến Nhậm Tư nhận ra, giữa phu thê, nhất định phải có một phe chủ động, nếu không “chuyện đó” sẽ chẳng có cách nào để tiến triển tiếp được. Hắn suy nghĩ một chút, những “kiến thức” vừa mới trau dồi lúc này bỗng bùng lên như suối trào, “Trước…thử một chút?”
Thịnh Trì Mộ không nói gì. Nhậm Tư cho rằng nàng có ý cự tuyệt, thật lâu sau trong chăn mới truyền ra một thanh âm yếu ớt.
“Ừ.”
…
Mã hoàng hậu cùng hoàng thượng vừa trải qua một phen long phượng dây dưa, hai người để trần nằm trên giường, người mã hoàng hậu mồi hôi như đi mưa, khó chịu muốn tắm, Tấn An đế xoa nắn cánh tay mềm mại, “Lần trước hoàng hậu nói, Ngân Tu của chúng ta tới giờ vẫn chưa động phòng với Thịnh Trì Mộ?”
Mã hoàng hậu liếc xéo, nói “Thế thì sao?” cái đó cũng không phải vì kỳ nguyệt san đó sao.
Tấn An đế trầm mặc một hồi, bất chợt lại nổi hứng ôm lấy Mã hoàng hậu. Hai người lại một lần nữa bị cuốn vào một cuộc mây mưa, Tấn An đễ cũng biết việc này không cần lo lắng lắm bởi vì loại chuyện này đối với nam nhân chỉ cần thử một lần thì sẽ thành nghiện.
Hôm sau Tề ma ma tới thu xếp giường chiếu, Thịnh Trì Mộ đang kẻ lông mày, Tề ma ma trộm liếc một cái, lặng lẽ tới gần chiếc giường hôm qua thái tử cùng thái tử phi nằm, nếp chăn có chút xộc xệch, ánh mắt Tề ma ma sắc lẹm, cúi người xuống quan sát, Khinh Hồng thừa dịp đứng lấy trâm ngọc che đi tầm mắt của Thịnh Trì Mộ.
Thịnh Trì Mộ sao có thể không biết Tề ma ma đang muốn kiểm tra cái gì, lòng bàn tay nàng hơi siết chặt, trong gương đồng, sắc mặt nàng nổi lên từng đợt đỏ ửng.
Tề ma ma và Khinh Hồng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, Khinh Hồng tò mò nên khẩn trương hỏi, “Ma ma, sao rồi, thành chưa?”
Tề ma ma có chút khó xử, “Sợ là…không thành.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khinh Hồng chảy dài, Tề ma ma vuốt cằm nói, “Dấu đỏ thì không có, nhưng mà…”
Dù sao cũng là người lớn tuổi, tâm tư Tề ma ma linh lợi, nghĩ một chút. Tấm nệm kia có nhiều dấu nhăn như thế, hôm qua…
Thịnh Trì Mộ rửa mặt xong, không thấy tung tích của Tề ma ma và Khinh Hồng đâu nên đã phải tự mình sắp xếp thỏa đáng. “tên đầu sỏ” bưng cơm tới, là cháo trắng cùng với chút thức ăn, nhìn thì tinh tế, ngon miệng, nhưng Thịnh Trì Mộ lại không muốn ăn chút nào./ ngược lại còn có ý tránh né. Nhớ lúc sáng sớm thức dậy phát hiện mình đang nằm trong lòng hắn, tay còn ôm hắn thì càng lúng túng.
Nhậm Tư gọi nàng tới ăn sáng, Thịnh Trì Mộ không có khẩu vị, miễn cưỡng ăn mấy miếng, mắt vẫn len lén nhìn hắn.
Trong ánh nắng ban mai, nam nhân ấy thật giống như người bước ra từ trong sách.
Nhậm Tư nhíu mày, phát hiện nàng không muốn ăn cho lắm, “Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị?”
“Không, không…”
Nhậm Tư phát hiện có thể làm người đứng trước ba quân nói không loạn như Thịnh Trì Mộ luống cuống nói năng không mạch lạc cũng là một loại thành tựu.
Làm sao có thể không thẹn thùng đây, chỉ cần nghĩ đến một khắc ở trong bàn tay của hắn nở rộ kia, nàng cất tiếng mềm nhũn, “Điện hạ” liền đỏ mặt luống cuống. nàng không biết bản thân mình còn có giọng nói nhu mì đến thế.
Lúc này, hắn ngồi đối diện cong cong ngón tay trỏ và ngón tay giữa, không nhanh không chậm cọ vào mặt bàn, nhìn thật là nhàn tản,
“kẹt, kẹt, kẹt…”
Nghe như tiếng giường cót két thu nhỏ vậy.
Là hắn cố ý!
Khuôn mặt Thịnh Trì Mộ đỏ gay, vội đứng lên, “Nhậm Tư.”
“Hử?” hắn quay đầu, ánh mắt chân thành nhìn nàng.
Kêu tên húy của thái tử là đại bất kính, hắn không những không nổi giận mà còn coi đó là tình cảm. nhưng lỡ gọi rồi cũng không thể làm gì khác, Thịnh Trì Mộ cất giọng hơi lớn, bày tỏ chút bất mãn của mình, “Ta muốn ra ngoài một chút.”
“Ừ, được, ta đi cùng nàng.” Theo bản năng Nhậm Tư đáp lời.
Bước chân Thịnh Trì Mộ nhanh lẹ, vén cửa ra.
Hắn theo phía sau, không gian rừng núi yên tĩnh, dọc theo hướng sườn núi đi lên, một vệt nắng vàng như nét vẽ. trên đỉnh núi là một màu xanh ngát, cây cối rậm rạp um tùm.
Những người lên núi từ sớm đã phi ngựa trở về, lững tha lững thững vô tư hát hò, cười đùa. Bên bờ sông cong cong, có người uống rượu làm thơ.
Hình như Tiêu Chiến không ngủ cả đêm, thức đến tận lúc nghe tiếng Nhậm Tư và Thịnh Trì Mộ đi dạo bên bờ sông.
Nhậm Tư loáng thoáng cảm thấy Thịnh Trì Mộ có thể đang tức giận, ghé vào vai nàng, “Mộ Mộ, ta bảo đảm sau này không…nàng đừng…nàng nhìn ta đi, ta đâu có khi dễ nàng…”
Hai từ ‘khi dễ’ rơi vào tai Tiêu Chiến, trong nháy mắt hắn tức giận đùng đùng, Nhậm Tư dám khi dễ nàng?
Hắn dừng chân lại, Thịnh Trì Mộ đứng bên mé nước, nơi cỏ khô ngang ngang dọc dọc, nàng thẹn thùng cúi đầu nhìn đất, thanh âm vẫn rất mực ôn nhi, “Chàng đừng nhắc nữa là được…”
Nhậm Tư không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ điều gì.
Nàng liền an ủi hắn, cúi đầu thật thấm, thanh âm bay bay trong gió
“Ta…nguyện ý mà.”
Triệu Tuấn miễn cưỡng xem đó là một loại cảnh cáo, chắc là Tiêu Chiến không cho phép người ngoài tơ tưởng về thái tử phi, có thể trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó mập mờ, thừa dịp Tiêu Chiến đi, hắn kéo Phàn An chạy mất.
Gần đó có một đám quý công tử đang mở tiệc rượu, vui vẻ ầm ĩ, hết uống rượu rồi lại ngâm thơ, hình như có ý định uống thâu đêm. Tiếng nói cười huyên náo khiến Tiêu Chiến cảm thấy không vui, hắn bước nhanh vào trong trướng, sau lưng, một người bước tới, “Công tử, mọi chuyện vừa rồi ta đều thấy cả.”
Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, ngồi xuống mở một quyển binh thư ra. Người kia không buông tha, thậm chí còn có chút ý tứ dạy dỗ, “Công tử, theo lời vương gia phân phó, mục đích về Trường An của người là thành thân với Trường Lạc công chúa, công chúa mời người đi bắn tên, cưỡi ngựa, sao người lại cự tuyệt…”
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, “Đêm đã khuya, ta không có hứng thú.”
Sắc mặt người kia vỡ vụn, “Cái đó sao có thể tùy tiện? Công chúa yêu mến người, sao người có thể cự tuyệt, lòng dạ nữ nhân dễ thay đổi, người nên giữ lại mặt mũi cho người ta, nhỡ sau này công chúa không còn đối xửa ân cần với công tử nữa thì có phải tâm tư đổ bể hết sao?”
“Cái cô công chúa ngu xuẩn đó, chẳng qua là bổn vương đùa bỡn nàng ta một chút, loại nữ nhân này, càng đùa bỡn, nàng ta sẽ càng muốn nhào tới, ngươi cứ chờ xem.”
Người kia biết Tiêu Chiến làm việc luôn có chủ ý của hắn, cho dù bực bội cũng không lên tiếng.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cuốn “Binh pháp Tôn Tử”, người kia gật gù than thở một tiếng rồi cũng xoay người bỏ đi.
Nhìn một lúc, Tiêu Chiến phát giác những thứ “Thượng binh phạt mưu” kia hắn đọc không vào. Suy nghĩ trong đầu đều là hình ảnh nàng ngồi dưới tàng cây, bên cạnh đống lửa, nàng xinh đẹp, yên tỉnh, lẳng lặng ôn uyển tựa vào lồng ngực của nam nhân. Con ngươi nàng phản chiếu ánh lửa trong sáng như gương, chắc là nàng cũng không biết, ánh mắt Nhậm Tư lúc nhìn nàng có biết bao nhiêu là ôn nhu và mê luyến, không trách lúc Nhậm Tư ôm nàng, nàng liền…
Tiêu Chiến chợt thấy mình không muốn nhắc tới cảnh ấy nữa.
Mỗi lần hắn nhớ đến Thịnh Trì Mộ, lồng ngực lại sôi trào những suy nghĩ đố kỵ, thù hằn. lần đầu gặp gỡ, nàng mặc một bộ y phục mày tím khói thêu những bông hoa nhỏ xinh, tiếng cười khe khẽ vang vọng trên mặt sông, chiếc thuyền trong nước vẫn bơi đều đều. Nhị ca nàng và hắn ngồi uống trà ngoài sàn lộ thiên, lúc đó họ đang ở cái tuổi không biết ưu sầu, Thịnh Quân nói, “Đây là muội muội nhà ta, Trì Mộ.”
Người Mạc Bắc có tính tình hào sảng, Thịnh Quân thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Trì Mộ đang ngồi nghịch nước, trong đầu bỗng hiểu ra, liền cười nói, “Hai nhà Thịnh Tiêu là hai cánh tay trái, phải của Đại Lương ở vùng biên giới Tây Bắc này, nếu Tiêu huynh để mắt, tương lai hai nhà trở thành xui gia, mối quan hệ càng thêm gắn kết.”
Khi đó Tiêu Chiến mới mười tuổi, sau này hắn mới hiểu, cái gì gọi là “đồng ngôn vô kỵ.*”
*Lời nói trẻ con.
Hắn hận lúc đó không tỏ rõ thái độ, không nói rằng, “Được, ta rất thích cô nương Thịnh gia.”
Sau này, vì tám chữ kia, hắn quyết tâm học hành, ngày ngày đều nhớ tới nàng. Nhưng khi có chút công danh, nàng đã trở thành một cô nương duyên dáng xinh đẹp, đã được gả cho người khác mất rồi. lúc nhận được tin nàng thành thân, hắn được lệnh đi hạ thành Yết Nhân nhưng hắn lại không muốn xuất binh, một mực muốn đi cướp nàng về, cha hắn thấy vậy phải sử dụng đến cả gia pháp lẫn quân quy, đánh hắn trầy da sứt thịt, mắng hắn là người không thức thời, dạy hắn nếu không biết nhẫn nhịn sẽ làm hỏng đại mưu, cho tới khi nàng lên kiệu hoa rời khỏi Mạc Bắc, hắn mới được thả khỏi từ đường.
Hắn vốn định chờ khi mình được phong hầu sẽ hỏi cưới nàng về làm Hầu phu nhân.
Chuyện lại không như hắn mong muốn, là do hắn bất tài nên mới trễ một bước.
Chẳng qua là chậm trễ một bước, mà giờ phụ vương lại muốn hắn cưới công chúa chanh chua ngu xuẩn đó.
Nghĩ đến chuyện này, Tiêu Chiến giận đến nghiến răng, tay siết chặt bẻ gãy đoạn cây bút đang cầm.
…
Ánh trăng chiếu sáng, Thịnh Trì Mộ bị Nhậm Tư thả xuống giường đã được Tề ma ma trải sẵn tấm mền lông hổ, Tề ma ma và Kinh Hồng khẽ cười trộm, một người bê chậu nước, một người còn xách ngọn đèn lồng trong tay. Nhậm Tư đặt nàng xuống, dùng khăn bông thấm nước rửa mặt cho nàng. Thịnh Trì Mộ ngồi dưới ánh đèn vàng vàng như mật, nàng mềm mại tựa như chú mèo con giữa ngày xuân, Nhậm Tư nhìn nàng, môi mỏng khẽ động, “Thái tử phi sẽ do ta chăm sóc, các người lui hết xuống.”
“Dạ.” Tề ma ma không nhịn được mà bật cười, điện hạ, người thật biết suy nghĩ nha.
Vì vậy Tề ma ma nhanh nhẹn đặt chậu nước xuống, kéo Kinh Hồng lui ra.
Thịnh Trì Mộ ngồi bên, tai nghe tiếng xiêm y rơi xuống đất nhỏ vụn. Nàng vừa nghiêng đầu, thấy Nhậm Tư mặc độc bộ đồ lót đang cởi giày. Nàng nói, “Có cần ta giúp không?”
“Không cần.” Nhậm Tư quay đầu, nụ cười có chút kỳ quái, “Nàng cứ nằm đấy, tối nay ta sẽ phục vụ cho nàng.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Thịnh Trì Mộ đỏ ửng.
Cảm xúc lần này so với trước đây mãnh liệt hơn nhiều. Nàng biết Hoàng hậu rất để ý tới chuyện này, nhất định phải nói thôi. Nhậm Tư cởi vớ cùng quần áo ngoài, chui vào trong chăn, biết Mộ Mộ ngủ không thể tự ấm được nên hắn chỉ biết duỗi dài hai tay ôm Thịnh Trì Mộ vào lòng, hắn như một cái lò sưởi không cần dùng đến củi than, mỗi đêm Thịnh Trì Mộ đều vô thức ôm hắn như thế, khi tỉnh lại lần nào cũng phải thẹn thùng một hồi lâu, nhưng Nhậm Tư lại cảm thấy, tư thái như thiếu nữ của nàng cũng rất dễ thương, hắn đặc biệt rất thích.
“Giường này cứng quá, ta sợ eo nàng sẽ bị đau.” Nhậm Tư ghé bên tai nàng khẽ cắn một cái.
Hơi thở ấm áp lọt vào trong tai, nàng quẫn bách cắn môi, nhưng Nhậm Tư ngược lại vẫn kiên trì khi dễ, không chịu bỏ qua cho nàng, “Mộ Mộ, nàng tin không, ta lớn như vậy rồi vẫn chưa từng thông phòng.”
“Hả? nàng vừa kinh ngạc, vừa có chút xấu hổ, nhưng bộ dạng thẹn thùng của Thịnh Trì Mộ lúc này khiến Nhậm Tư nhận ra, giữa phu thê, nhất định phải có một phe chủ động, nếu không “chuyện đó” sẽ chẳng có cách nào để tiến triển tiếp được. Hắn suy nghĩ một chút, những “kiến thức” vừa mới trau dồi lúc này bỗng bùng lên như suối trào, “Trước…thử một chút?”
Thịnh Trì Mộ không nói gì. Nhậm Tư cho rằng nàng có ý cự tuyệt, thật lâu sau trong chăn mới truyền ra một thanh âm yếu ớt.
“Ừ.”
…
Mã hoàng hậu cùng hoàng thượng vừa trải qua một phen long phượng dây dưa, hai người để trần nằm trên giường, người mã hoàng hậu mồi hôi như đi mưa, khó chịu muốn tắm, Tấn An đế xoa nắn cánh tay mềm mại, “Lần trước hoàng hậu nói, Ngân Tu của chúng ta tới giờ vẫn chưa động phòng với Thịnh Trì Mộ?”
Mã hoàng hậu liếc xéo, nói “Thế thì sao?” cái đó cũng không phải vì kỳ nguyệt san đó sao.
Tấn An đế trầm mặc một hồi, bất chợt lại nổi hứng ôm lấy Mã hoàng hậu. Hai người lại một lần nữa bị cuốn vào một cuộc mây mưa, Tấn An đễ cũng biết việc này không cần lo lắng lắm bởi vì loại chuyện này đối với nam nhân chỉ cần thử một lần thì sẽ thành nghiện.
Hôm sau Tề ma ma tới thu xếp giường chiếu, Thịnh Trì Mộ đang kẻ lông mày, Tề ma ma trộm liếc một cái, lặng lẽ tới gần chiếc giường hôm qua thái tử cùng thái tử phi nằm, nếp chăn có chút xộc xệch, ánh mắt Tề ma ma sắc lẹm, cúi người xuống quan sát, Khinh Hồng thừa dịp đứng lấy trâm ngọc che đi tầm mắt của Thịnh Trì Mộ.
Thịnh Trì Mộ sao có thể không biết Tề ma ma đang muốn kiểm tra cái gì, lòng bàn tay nàng hơi siết chặt, trong gương đồng, sắc mặt nàng nổi lên từng đợt đỏ ửng.
Tề ma ma và Khinh Hồng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, Khinh Hồng tò mò nên khẩn trương hỏi, “Ma ma, sao rồi, thành chưa?”
Tề ma ma có chút khó xử, “Sợ là…không thành.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khinh Hồng chảy dài, Tề ma ma vuốt cằm nói, “Dấu đỏ thì không có, nhưng mà…”
Dù sao cũng là người lớn tuổi, tâm tư Tề ma ma linh lợi, nghĩ một chút. Tấm nệm kia có nhiều dấu nhăn như thế, hôm qua…
Thịnh Trì Mộ rửa mặt xong, không thấy tung tích của Tề ma ma và Khinh Hồng đâu nên đã phải tự mình sắp xếp thỏa đáng. “tên đầu sỏ” bưng cơm tới, là cháo trắng cùng với chút thức ăn, nhìn thì tinh tế, ngon miệng, nhưng Thịnh Trì Mộ lại không muốn ăn chút nào./ ngược lại còn có ý tránh né. Nhớ lúc sáng sớm thức dậy phát hiện mình đang nằm trong lòng hắn, tay còn ôm hắn thì càng lúng túng.
Nhậm Tư gọi nàng tới ăn sáng, Thịnh Trì Mộ không có khẩu vị, miễn cưỡng ăn mấy miếng, mắt vẫn len lén nhìn hắn.
Trong ánh nắng ban mai, nam nhân ấy thật giống như người bước ra từ trong sách.
Nhậm Tư nhíu mày, phát hiện nàng không muốn ăn cho lắm, “Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị?”
“Không, không…”
Nhậm Tư phát hiện có thể làm người đứng trước ba quân nói không loạn như Thịnh Trì Mộ luống cuống nói năng không mạch lạc cũng là một loại thành tựu.
Làm sao có thể không thẹn thùng đây, chỉ cần nghĩ đến một khắc ở trong bàn tay của hắn nở rộ kia, nàng cất tiếng mềm nhũn, “Điện hạ” liền đỏ mặt luống cuống. nàng không biết bản thân mình còn có giọng nói nhu mì đến thế.
Lúc này, hắn ngồi đối diện cong cong ngón tay trỏ và ngón tay giữa, không nhanh không chậm cọ vào mặt bàn, nhìn thật là nhàn tản,
“kẹt, kẹt, kẹt…”
Nghe như tiếng giường cót két thu nhỏ vậy.
Là hắn cố ý!
Khuôn mặt Thịnh Trì Mộ đỏ gay, vội đứng lên, “Nhậm Tư.”
“Hử?” hắn quay đầu, ánh mắt chân thành nhìn nàng.
Kêu tên húy của thái tử là đại bất kính, hắn không những không nổi giận mà còn coi đó là tình cảm. nhưng lỡ gọi rồi cũng không thể làm gì khác, Thịnh Trì Mộ cất giọng hơi lớn, bày tỏ chút bất mãn của mình, “Ta muốn ra ngoài một chút.”
“Ừ, được, ta đi cùng nàng.” Theo bản năng Nhậm Tư đáp lời.
Bước chân Thịnh Trì Mộ nhanh lẹ, vén cửa ra.
Hắn theo phía sau, không gian rừng núi yên tĩnh, dọc theo hướng sườn núi đi lên, một vệt nắng vàng như nét vẽ. trên đỉnh núi là một màu xanh ngát, cây cối rậm rạp um tùm.
Những người lên núi từ sớm đã phi ngựa trở về, lững tha lững thững vô tư hát hò, cười đùa. Bên bờ sông cong cong, có người uống rượu làm thơ.
Hình như Tiêu Chiến không ngủ cả đêm, thức đến tận lúc nghe tiếng Nhậm Tư và Thịnh Trì Mộ đi dạo bên bờ sông.
Nhậm Tư loáng thoáng cảm thấy Thịnh Trì Mộ có thể đang tức giận, ghé vào vai nàng, “Mộ Mộ, ta bảo đảm sau này không…nàng đừng…nàng nhìn ta đi, ta đâu có khi dễ nàng…”
Hai từ ‘khi dễ’ rơi vào tai Tiêu Chiến, trong nháy mắt hắn tức giận đùng đùng, Nhậm Tư dám khi dễ nàng?
Hắn dừng chân lại, Thịnh Trì Mộ đứng bên mé nước, nơi cỏ khô ngang ngang dọc dọc, nàng thẹn thùng cúi đầu nhìn đất, thanh âm vẫn rất mực ôn nhi, “Chàng đừng nhắc nữa là được…”
Nhậm Tư không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ điều gì.
Nàng liền an ủi hắn, cúi đầu thật thấm, thanh âm bay bay trong gió
“Ta…nguyện ý mà.”
Tác giả :
Phong Trữ Đại