Trước Và Sau Ly Hôn
Chương 8
Lần đầu tiên Tô Ngôn nhắc đến chuyện ly hôn là một tháng trước. Anh không nói thẳng với Hạ Đình Vãn mà nói qua điện thoại.
Khi đó Hạ Đình Vãn cũng không biết mình bị sao, cứ thế “Ừm” một tiếng đồng ý, dáng vẻ rất kiên cường…
Có đôi khi con người rất trì độn, khi đó y đã cảm thấy ngữ khí của Tô Ngôn không đúng lắm, lại thấy hình như mọi chuyện đã ngã ngũ rồi, không có gì đáng nói.
Sau khi cúp máy, đến ngày hôm sau y mới hoảng hốt gửi một tin nhắn cho Tô Ngôn: “Tô Ngôn, cảm ơn anh vì năm năm này.”
Bây giờ nhớ lại y thấy thật quá ngu xuẩn, bản thân mình không hào hiệp, thế mà lại gửi một tin nhắn từ biệt giả vờ phóng khoáng.
Tô Ngôn chẳng trả lời một chữ, cũng không gặp y nữa, cuối cùng chỉ phái thư ký Lục nói chuyện ly dị với y, giống như im lặng cho y một bạt tai.
Đương nhiên Hạ Đình Vãn sợ, nhưng không phải sợ mất mặt, mà là sợ Tô Ngôn.
Thế nhưng y vẫn quyết định nghe lời khuyên của Triệu Nam Thù, thử lại lần nữa.
Y suy sụp gần một tháng, sau khi hạ quyết tâm mới vực lại tinh thần, sau đó cắt tóc gọn gàng, lại sửa sang sơ qua lông mày.
Thế nhưng lúc ngồi trước gương, Hạ Đình Vãn vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vết sẹo trên má phải.
Triệu Nam Thù cầm kem che khuyết điểm đứng sau y, hơi chần chừ: “Ông chủ, chi bằng… Che lại chút đi?”
“Cứ để thế thôi.”
Hạ Đình Vãn lắc đầu. Tô Ngôn không chỉ thấy qua mỗi vết sẹo này trên người y, trước đây anh chưa từng chê xấu xí.
Sau khi xảy ra tai nạn Hạ Đình Vãn không lái xe nữa, thế nên Triệu Nam Thù chở y đến Hương Sơn.
Buổi đêm ở Hương Sơn thật sự rất đẹp, đi chầm chậm dọc chân núi là có thể nhìn thấy trung tâm thành phố H cách bờ biển. Trời sao mênh mông tiếp giáp với biển đèn nhân thế, bên bờ ồn ào náo động, thế nhưng chốn này lại an yên thanh tĩnh.
Bảo vệ Tô gia nhận ra xe của Triệu Nam Thù, có lẽ anh ta cũng đắn đo khó quyết, thế nhưng sau phút chần chừ vẫn để xe qua.
Triệu Nam Thù dừng xe ở ngoài. Hạ Đình Vãn bước xuống một mình, trước nhà là vườn hoa hồng Tô Ngôn trồng vào năm hai người họ kết hôn.
Hạ Đình Vãn đứng giữa vườn hồng nở um lả lướt, y hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước cửa, cuối cùng lấy dũng khí nhấn chuông.
Thời gian chờ đợi rất ngắn, thế mà Hạ Đình Vãn lại thấy dài đằng đẵng.
Y không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh cửa mở sẽ thấy khuôn mặt Tô Ngôn. Trước đó y và Triệu Nam Thù đã thảo luận rất nhiều lời nên nói, nhưng đến đây lại quên sạch sẽ.
Y quá nhớ Tô Ngôn, muốn vừa thấy mặt đã nhào vào lòng Tô Ngôn, muốn nói cho Tô Ngôn khoảng thời gian này mình có biết bao uất ức.
Lúc thiết tha nghĩ như vậy, đầu óc y như tỏa nhiệt, y cảm thấy những chuyện như ly hôn kia không hề tồn tại, Tô Ngôn vẫn cách mình gần ơi là gần.
Đúng lúc này, cánh cửa kia mở ra.
“Chào anh.” Người mở cửa không phải là Tô Ngôn.
Thanh niên trước mặt nom chừng hai mươi tuổi, mặc áo khoác trắng, khuôn mặt thanh tú nhã lệ. Cậu ta nhìn về phía Hạ Đình Vãn rồi ngây ra một lúc: “Hạ, Hạ tiên sinh…?”
Hạ Đình Vãn không biết cậu ta là ai, thế nhưng đương nhiên cậu ta biết Hạ Đình Vãn.
“Xin chờ một chút.” Sau khi kinh ngạc lúc đầu, cậu thanh niên nở một nụ cười lễ phép. Cậu ta có một đôi mắt màu nâu ấm áp, thoạt nhìn là một chàng trai vô cùng dịu dàng.
Cậu ta xoay người bước vào trong vài bước rồi ngửa đầu kêu một tiếng vọng lên lầu hai: “Anh Ngôn, Hạ tiên sinh tới tìm anh này.”
Sau khi gọi xong, cậu ta quay đầu làm một thủ thế mời vào với Hạ Đình Vãn.
Cậu ta gọi Tô Ngôn là “Anh Ngôn”, cậu ta đứng bên trong căn nhà này một cách tự nhiên bình thản, như một nam chủ nhân mời Hạ Đình Vãn tiến vào.
Trong nháy mắt ấy, Hạ Đình Vãn gần như phải dùng sức bám vào khuông cửa mới miễn cưỡng đứng vững.
Khi đó Hạ Đình Vãn cũng không biết mình bị sao, cứ thế “Ừm” một tiếng đồng ý, dáng vẻ rất kiên cường…
Có đôi khi con người rất trì độn, khi đó y đã cảm thấy ngữ khí của Tô Ngôn không đúng lắm, lại thấy hình như mọi chuyện đã ngã ngũ rồi, không có gì đáng nói.
Sau khi cúp máy, đến ngày hôm sau y mới hoảng hốt gửi một tin nhắn cho Tô Ngôn: “Tô Ngôn, cảm ơn anh vì năm năm này.”
Bây giờ nhớ lại y thấy thật quá ngu xuẩn, bản thân mình không hào hiệp, thế mà lại gửi một tin nhắn từ biệt giả vờ phóng khoáng.
Tô Ngôn chẳng trả lời một chữ, cũng không gặp y nữa, cuối cùng chỉ phái thư ký Lục nói chuyện ly dị với y, giống như im lặng cho y một bạt tai.
Đương nhiên Hạ Đình Vãn sợ, nhưng không phải sợ mất mặt, mà là sợ Tô Ngôn.
Thế nhưng y vẫn quyết định nghe lời khuyên của Triệu Nam Thù, thử lại lần nữa.
Y suy sụp gần một tháng, sau khi hạ quyết tâm mới vực lại tinh thần, sau đó cắt tóc gọn gàng, lại sửa sang sơ qua lông mày.
Thế nhưng lúc ngồi trước gương, Hạ Đình Vãn vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vết sẹo trên má phải.
Triệu Nam Thù cầm kem che khuyết điểm đứng sau y, hơi chần chừ: “Ông chủ, chi bằng… Che lại chút đi?”
“Cứ để thế thôi.”
Hạ Đình Vãn lắc đầu. Tô Ngôn không chỉ thấy qua mỗi vết sẹo này trên người y, trước đây anh chưa từng chê xấu xí.
Sau khi xảy ra tai nạn Hạ Đình Vãn không lái xe nữa, thế nên Triệu Nam Thù chở y đến Hương Sơn.
Buổi đêm ở Hương Sơn thật sự rất đẹp, đi chầm chậm dọc chân núi là có thể nhìn thấy trung tâm thành phố H cách bờ biển. Trời sao mênh mông tiếp giáp với biển đèn nhân thế, bên bờ ồn ào náo động, thế nhưng chốn này lại an yên thanh tĩnh.
Bảo vệ Tô gia nhận ra xe của Triệu Nam Thù, có lẽ anh ta cũng đắn đo khó quyết, thế nhưng sau phút chần chừ vẫn để xe qua.
Triệu Nam Thù dừng xe ở ngoài. Hạ Đình Vãn bước xuống một mình, trước nhà là vườn hoa hồng Tô Ngôn trồng vào năm hai người họ kết hôn.
Hạ Đình Vãn đứng giữa vườn hồng nở um lả lướt, y hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước cửa, cuối cùng lấy dũng khí nhấn chuông.
Thời gian chờ đợi rất ngắn, thế mà Hạ Đình Vãn lại thấy dài đằng đẵng.
Y không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh cửa mở sẽ thấy khuôn mặt Tô Ngôn. Trước đó y và Triệu Nam Thù đã thảo luận rất nhiều lời nên nói, nhưng đến đây lại quên sạch sẽ.
Y quá nhớ Tô Ngôn, muốn vừa thấy mặt đã nhào vào lòng Tô Ngôn, muốn nói cho Tô Ngôn khoảng thời gian này mình có biết bao uất ức.
Lúc thiết tha nghĩ như vậy, đầu óc y như tỏa nhiệt, y cảm thấy những chuyện như ly hôn kia không hề tồn tại, Tô Ngôn vẫn cách mình gần ơi là gần.
Đúng lúc này, cánh cửa kia mở ra.
“Chào anh.” Người mở cửa không phải là Tô Ngôn.
Thanh niên trước mặt nom chừng hai mươi tuổi, mặc áo khoác trắng, khuôn mặt thanh tú nhã lệ. Cậu ta nhìn về phía Hạ Đình Vãn rồi ngây ra một lúc: “Hạ, Hạ tiên sinh…?”
Hạ Đình Vãn không biết cậu ta là ai, thế nhưng đương nhiên cậu ta biết Hạ Đình Vãn.
“Xin chờ một chút.” Sau khi kinh ngạc lúc đầu, cậu thanh niên nở một nụ cười lễ phép. Cậu ta có một đôi mắt màu nâu ấm áp, thoạt nhìn là một chàng trai vô cùng dịu dàng.
Cậu ta xoay người bước vào trong vài bước rồi ngửa đầu kêu một tiếng vọng lên lầu hai: “Anh Ngôn, Hạ tiên sinh tới tìm anh này.”
Sau khi gọi xong, cậu ta quay đầu làm một thủ thế mời vào với Hạ Đình Vãn.
Cậu ta gọi Tô Ngôn là “Anh Ngôn”, cậu ta đứng bên trong căn nhà này một cách tự nhiên bình thản, như một nam chủ nhân mời Hạ Đình Vãn tiến vào.
Trong nháy mắt ấy, Hạ Đình Vãn gần như phải dùng sức bám vào khuông cửa mới miễn cưỡng đứng vững.
Tác giả :
Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì