Trước Và Sau Ly Hôn
Chương 66
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Việc Hạ Đình Vãn nhận kịch bản mới vẫn khiến Hứa Triết hơi giật mình.
Nếu như là y của lúc trước, có thể sẽ không có cách nào tỉnh táo thoát khỏi tình huống kích động trong lòng để bàn chuyện công việc, thế mà trong mấy tháng ngắn ngủi này, cuối cùng y đã lặng lẽ trưởng thành.
Hạ Đình Vãn đã chậm rãi học được cách vừa nén cảm xúc trong lòng, vừa vượt qua cuộc sống của chính mình.
Có lẽ đây chính là kỹ năng sinh tồn mà mỗi người trưởng thành nhất định phải có. Đến năm hai mươi lăm tuổi y mới học được, không thể nói được rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh.
“Thật ra thầy đã muốn quay bộ phim này từ rất nhiều năm trước,” Trong mắt Hứa Triết ánh lên vẻ bất đắc dĩ: “Trước kia cũng nghĩ đến chuyện để Nam Nam đóng, nhưng sau vẫn thấy với quan hệ giữa thầy và em ấy, quay bộ này quá…”
Lục Tương Nam ngồi một bên dùng gậy đùa mèo trêu Lan Lan, nghe Hứa Triết nói vậy thì quay đầu lại hừ một tiếng.
Hứa Triết cười khổ một cái: “Hơn nữa bộ phim này vốn chưa từng được qua vòng xét duyệt trong nước — là một bộ phim văn nghệ tinh khiết, chỉ có thể dựa vào chất lượng để xem có giành được giải thưởng hay không, không có doanh thu cao. Bên đầu tư cũng có phần do dự, những người đồng ý bỏ tiền thì lại muốn nhét diễn viên vào, cho nên vẫn chỉ đành dây dưa mãi đến giờ. Lần này rốt cuộc cũng có người chịu cho một khoản rất lớn, cũng không hạn chế gì cả, nên đây là một cơ hội rất tốt. Hơn nữa thầy đã lớn tuổi rồi, rất cố chấp, nên đã xác định. Lần này thầy không chọn diễn viên sẵn, chỉ lén tiếp xúc với một vài diễn viên thầy có hứng thú, em là một trong số đó.”
“Cảm ơn thầy.”
Hạ Đình Vãn mở miệng, nhưng Hứa Triết lại lắc đầu tiếp tục nói: “Em hiểu thầy mà, một khi đã làm việc thì cái gì cũng theo việc chung. Trình độ diễn xuất của nam chính thứ nhất trong bộ phim này là thứ quan trọng nhất, những diễn viên thầy cân nhắc đều là những người rất có thực lực, tất cả đều phải casting, em cũng không ngoại lệ.”
“Hơn nữa thầy cảm thấy em cũng cần phải xem kỹ kịch bản và suy tính thật kỹ xem có đồng ý tham gia hay không.” Hứa Triết bình tĩnh nói: “Có hai điểm, thứ nhất, các cảnh quay khỏa thân và thân mật trong phim này rất nhiều, tiêu chuẩn của em có thể tiếp thu hay không? Thầy nhớ hồi đóng “Lời cá voi” em cực kỳ chống cự cảnh diễn khỏa thân. Đương nhiên thầy hiểu những gì em đã trải qua, thầy hiểu, cho nên cuối cùng vẫn gắng sức phối hợp với em. Nhưng trong bộ phim lần này hoàn toàn không nhân nhượng hay thương lượng điểm nào cả.”
“Thứ hai, câu chuyện này nói về tình cảm của hai người đàn ông. Em biết đấy, một khi liên quan đến những thứ này, nhất định xu hướng tính dục và tình cảm cá nhân của em sẽ bị bàn tán. Trong quá khứ không phải chưa từng có diễn viên đồng tính nào diễn những vai kiểu này, kết quả lại bị chế nhạo là biểu diễn bằng bản chất, nên bỏ lỡ giải thưởng. Thời đại đã thay đổi, thế nhưng có một bộ phận thành kiến là thâm căn cố đế, em phải chuẩn bị tâm lý rằng có lẽ mình sẽ đối mặt với một vài chuyện không công bằng.”
Hạ Đình Vãn sửng sốt, y chưa đọc qua kịch bản, nhưng từ những tin tức Hứa Triết nói ra thì y cũng biết mình phải cân nhắc thật kỹ.
Đúng là trên một phương diện nào đó y vẫn chống cự những cảnh khỏa thân, các vết thương trên người đó… Y thật sự không biết bây giờ mình đã có đủ dũng khí để lộ trên màn ảnh rộng không.
Mặt khác, phải đóng cảnh tình cảm với nam diễn viên khác, đây càng là chuyện mà đến nay y vẫn chưa từng nghĩ tới.
Nhất thời Hạ Đình Vãn hơi ngẩn ra, nhưng Hứa Triết lại dịu dàng cười cười, đứng dậy nói: “Đình Vãn, em hãy về xem kịch bản thật kỹ rồi hẵng quyết định, có việc cứ liên lạc với thầy bất cứ lúc nào. Giờ thì đến lúc rồi, đêm nay thầy đưa Nam Nam đến 1998 xem phim, hai hôm nay đang chiếu “Brokeback Mountain”, tiện đường đưa em về nhà luôn.”
“Không cần đưa em đâu thầy ạ.” Hạ Đình Vãn cũng đứng lên: “Nam Thù đang ở gần đây, em gọi cậu ấy đến đón là được rồi.”
Lục Tương Nam thích xem phim cũ, sau đó anh và Hứa Triết đầu tư một rạp chiếu phim nho nhỏ ở thành phố H, gọi là 1998.
Lý do họ lấy tên này là vì phim Titanic chiếu vào năm 1998, Lục Tương Nam cho rằng năm ấy đã mở ra một thời đại truyền kỳ.
Rạp 1998 chỉ có hai phòng chiếu phim, thường sẽ chiếu lại một vài bộ phim cũ vào ban đêm, dự định ban đầu là để cho những người hâm mộ điện ảnh có thể ôn lại những bộ phim kinh điển trên màn ảnh rộng.
Bởi vì rạp này thuộc tầng lớp thượng lưu, nên tính bảo mật rất tốt. Tuy giá cả có đắt đỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người thuộc tầng lớp tư sản trung lưu hứng thú với quá khứ, nên chỗ này trở thành một địa điểm cực kỳ nổi tiếng ở thành phố H.
Trước đây Hạ Đình Vãn đã từng đến đó với Tô Ngôn, xem “Poetry” của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong*.
*Là một bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Lee Chang Dong. Phim thuộc thể loại tâm lí, từng đoạt giải kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2010. Poetry kể về một phụ nữ bước qua tuổi 60, có cảm hứng đặc biệt với thơ ca nhưng lại mắc phải căn bệnh đãng trí của người già (alzheimer). Trong khi đó, những đứa cháu của bà lại là những kẻ vô cùng thiếu trách nhiệm.
Sau khi xem xong, đáy mắt Hạ Đình Vãn dập dờn ánh lệ, nhưng cũng không thể thoải mái bật khóc được.
Khi đó y vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa hiểu được nỗi khổ cực và hoang đường trong cuộc đời. Y không thốt được nên lời, chỉ cảm thấy nỗi bi ai mơ hồ như phim, chỉ cảm thấy khó chịu mà không nói được.
Đó là một đêm thu, Tô Ngôn lấy áo khoác che phủ cho cả hai người rồi đứng tựa vào hàng rào cạnh đường, nhẹ nhàng trao cho y một nụ hôn trên phố vắng không người qua lại.
Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác.
Mãi đến khi y khôi phục cảm xúc rồi ôm lấy cổ Tô Ngôn.
Tô Ngôn cũng ôm y rất chặt, anh ghé vào bên tai y nhẹ giọng nói: “Nào, chúng ta đi ăn lẩu đêm đi.”
Bây giờ nhớ lại, lần ấy thật sự rất lãng mạn.
….
Sau khi trở về, ngày hôm sau Hạ Đình Vãn nhận được một tin tốt.
Nhà y mua ở Thiên Lan Các đã sửa xong, có thể vào ở bất cứ lúc nào.
Hạ Đình Vãn cảm thấy rất vui, lúc trước y chưa từng trải qua những chuyện này. Tòa nhà Tô gia ở Hương Sơn tuy không thể xoi mói ở điểm nào, nhưng rốt cuộc nó vẫn không phải là nhà của y. Sau đó chính y tự bỏ tiền cho Trương Tuyết Kiều và cha dượng mình mua một căn nhà cao cấp lại càng không có hứng hỏi.
Chỉ có căn nhà lần này là bản thân y xuất tiền mua toàn bộ, lại đích thân tìm người thiết kế lắp đặt. Y có cảm giác như cuộc đời mình đã mở ra một chương mới.
Lúc đến Thiên Lan Các để xem, chỗ này quả thật sáng sủa rộng rãi, đâu đâu cũng khiến y thỏa mãn.
Nhà khá rộng, có ba phòng ngủ, một là phòng ngủ chính của Hạ Đình Vãn, một phòng cho khách, còn phòng lớn nhất được dành cho Doãn Ninh, thiết kế cũng để tâm nhất.
Doãn Ninh thích vẽ tranh, Hạ Đình Vãn bèn nhờ bên thiết kế sơn cả một bức tường lớn thành bức tranh nổi tiếng “Đêm đầy sao trên sông Rhone” của Van Gogh*, màu sắc trong căn phòng cũng phù hợp với màu tranh, được sơn thành màu xanh đậm thần bí lạnh lùng.
*Đêm đầy sao trên sông Rhone (tiếng Anh: Starry Night Over Rhone, tháng 9 năm 1888) là một trong những bức tranh của họa sĩ Vincent van Gogh tả cảnh Arles vào ban đêm. Nó được vẽ tại một địa điểm bên bờ của sông Rhone mà chỉ cách một hoặc hai phút đi bộ từ nhà vàng (Yellow House) ở Place Lamartine nơi mà Van Gogh thuê vào thời điểm đó.
Bên cửa sổ có đặt một giá vẽ bằng gỗ, cạnh đó là một chiếc bàn gỗ đựng thuốc màu và bản vẽ.
Hạ Đình Vãn vô cùng phấn khởi chụp ảnh căn phòng gửi cho Tô Ngôn, không ngờ anh trả lời lại rất nhanh: “Sửa xong rồi hả? Em định khi nào thì đón Ninh Ninh qua.”
“Đến cuối tuần này.” Hạ Đình Vãn suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Đến lúc đó em sẽ đưa chỗ kẹo sầu riêng còn lại cho anh.”
“Cảm ơn. Nhưng tôi đi công tác rồi, không ở nhà.”
“Có phải anh muốn trốn em không?”
Tuy gần đây Tô Ngôn vẫn ở Hương Sơn, nhưng chuyện đi công tác vốn là một điều vô cùng bình thường. Có điều giờ tâm trạng Hạ Đình Vãn rất tốt nên đột nhiên nổi lên ý định trêu anh. Y lại cố ý gửi thêm một câu: “Em còn chưa nói rõ tuần nào sẽ đến, vậy mà anh đã biết là mình không ở nhà à?”
Bên Tô Ngôn lại biến thành trạng thái “Đối phương đang nhập tin nhắn…”
Một hồi lâu sau, rốt cuộc Tô Ngôn mới trả lời: “Em định hôm nào đến thì nói cho tôi biết để tôi sắp xếp người đón em.”
Nghiêm trang, ngữ khí thì như đang giải quyết việc chung, quả thật là một ông chú già.
Hạ Đình Vãn không nhịn được mà gửi qua một gif mình trợn trắng mắt, chữ ghi bên trên là “Heo cũng ghét bỏ anh”.
“…”
Hạ Đình Vãn nhìn dấu ba chấm bình thường mà Tô Ngôn gửi lại kia, bỗng nhiên có hơi thất vọng.
Cái meme này tải trên mạng, là một cảnh trong phim “Tranh đấu” y đóng.
Nói thật, bộ phim này khá nát, có lẽ vì đạo diễn và khí chất của toàn bộ phim này mà diễn xuất của y có vẻ khá gượng gạo, cười to trừng mắt đều rất khoa trương xốc nổi, nhưng chính vì vậy mà trở thành một gói meme thịnh hành một thời.
Hot nhất là mấy cái gif, trừ gif “Heo cũng ghét bỏ anh” kia còn có một cái y đang diễn cảnh tức giận, chữ bên dưới là “Giận đến nỗi lỗ mũi dần bự ra”.
Năm đó thấy gif biểu cảm này y cũng giận đến nỗi mũi phồng to.
Giận xong, chính y cũng rất muốn cười.
Khoảng thời gian ấy hơi tí là Tô Ngôn lại gửi gif “Giựn đến mức lỗ mũi dần bự ra” cho y, y vô lực phản khách, chỉ có thể giận dỗi gửi meme “Heo cũng ghét bỏ anh”.
Cách tán tỉnh trong quá khứ của hai người vẫn mồn một trước mắt, nhưng hôm nay y gửi đến, vậy mà Tô Ngôn lại không đón nhận.
Tuy nhiên… Cũng không ngoài ý muốn.
Hạ Đình Vãn thở dài, y chán nản ngã xuống chiếc giường lớn trong căn phòng mới của mình.
Tác giả có lời:
Chọc mèo round 1.
Việc Hạ Đình Vãn nhận kịch bản mới vẫn khiến Hứa Triết hơi giật mình.
Nếu như là y của lúc trước, có thể sẽ không có cách nào tỉnh táo thoát khỏi tình huống kích động trong lòng để bàn chuyện công việc, thế mà trong mấy tháng ngắn ngủi này, cuối cùng y đã lặng lẽ trưởng thành.
Hạ Đình Vãn đã chậm rãi học được cách vừa nén cảm xúc trong lòng, vừa vượt qua cuộc sống của chính mình.
Có lẽ đây chính là kỹ năng sinh tồn mà mỗi người trưởng thành nhất định phải có. Đến năm hai mươi lăm tuổi y mới học được, không thể nói được rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh.
“Thật ra thầy đã muốn quay bộ phim này từ rất nhiều năm trước,” Trong mắt Hứa Triết ánh lên vẻ bất đắc dĩ: “Trước kia cũng nghĩ đến chuyện để Nam Nam đóng, nhưng sau vẫn thấy với quan hệ giữa thầy và em ấy, quay bộ này quá…”
Lục Tương Nam ngồi một bên dùng gậy đùa mèo trêu Lan Lan, nghe Hứa Triết nói vậy thì quay đầu lại hừ một tiếng.
Hứa Triết cười khổ một cái: “Hơn nữa bộ phim này vốn chưa từng được qua vòng xét duyệt trong nước — là một bộ phim văn nghệ tinh khiết, chỉ có thể dựa vào chất lượng để xem có giành được giải thưởng hay không, không có doanh thu cao. Bên đầu tư cũng có phần do dự, những người đồng ý bỏ tiền thì lại muốn nhét diễn viên vào, cho nên vẫn chỉ đành dây dưa mãi đến giờ. Lần này rốt cuộc cũng có người chịu cho một khoản rất lớn, cũng không hạn chế gì cả, nên đây là một cơ hội rất tốt. Hơn nữa thầy đã lớn tuổi rồi, rất cố chấp, nên đã xác định. Lần này thầy không chọn diễn viên sẵn, chỉ lén tiếp xúc với một vài diễn viên thầy có hứng thú, em là một trong số đó.”
“Cảm ơn thầy.”
Hạ Đình Vãn mở miệng, nhưng Hứa Triết lại lắc đầu tiếp tục nói: “Em hiểu thầy mà, một khi đã làm việc thì cái gì cũng theo việc chung. Trình độ diễn xuất của nam chính thứ nhất trong bộ phim này là thứ quan trọng nhất, những diễn viên thầy cân nhắc đều là những người rất có thực lực, tất cả đều phải casting, em cũng không ngoại lệ.”
“Hơn nữa thầy cảm thấy em cũng cần phải xem kỹ kịch bản và suy tính thật kỹ xem có đồng ý tham gia hay không.” Hứa Triết bình tĩnh nói: “Có hai điểm, thứ nhất, các cảnh quay khỏa thân và thân mật trong phim này rất nhiều, tiêu chuẩn của em có thể tiếp thu hay không? Thầy nhớ hồi đóng “Lời cá voi” em cực kỳ chống cự cảnh diễn khỏa thân. Đương nhiên thầy hiểu những gì em đã trải qua, thầy hiểu, cho nên cuối cùng vẫn gắng sức phối hợp với em. Nhưng trong bộ phim lần này hoàn toàn không nhân nhượng hay thương lượng điểm nào cả.”
“Thứ hai, câu chuyện này nói về tình cảm của hai người đàn ông. Em biết đấy, một khi liên quan đến những thứ này, nhất định xu hướng tính dục và tình cảm cá nhân của em sẽ bị bàn tán. Trong quá khứ không phải chưa từng có diễn viên đồng tính nào diễn những vai kiểu này, kết quả lại bị chế nhạo là biểu diễn bằng bản chất, nên bỏ lỡ giải thưởng. Thời đại đã thay đổi, thế nhưng có một bộ phận thành kiến là thâm căn cố đế, em phải chuẩn bị tâm lý rằng có lẽ mình sẽ đối mặt với một vài chuyện không công bằng.”
Hạ Đình Vãn sửng sốt, y chưa đọc qua kịch bản, nhưng từ những tin tức Hứa Triết nói ra thì y cũng biết mình phải cân nhắc thật kỹ.
Đúng là trên một phương diện nào đó y vẫn chống cự những cảnh khỏa thân, các vết thương trên người đó… Y thật sự không biết bây giờ mình đã có đủ dũng khí để lộ trên màn ảnh rộng không.
Mặt khác, phải đóng cảnh tình cảm với nam diễn viên khác, đây càng là chuyện mà đến nay y vẫn chưa từng nghĩ tới.
Nhất thời Hạ Đình Vãn hơi ngẩn ra, nhưng Hứa Triết lại dịu dàng cười cười, đứng dậy nói: “Đình Vãn, em hãy về xem kịch bản thật kỹ rồi hẵng quyết định, có việc cứ liên lạc với thầy bất cứ lúc nào. Giờ thì đến lúc rồi, đêm nay thầy đưa Nam Nam đến 1998 xem phim, hai hôm nay đang chiếu “Brokeback Mountain”, tiện đường đưa em về nhà luôn.”
“Không cần đưa em đâu thầy ạ.” Hạ Đình Vãn cũng đứng lên: “Nam Thù đang ở gần đây, em gọi cậu ấy đến đón là được rồi.”
Lục Tương Nam thích xem phim cũ, sau đó anh và Hứa Triết đầu tư một rạp chiếu phim nho nhỏ ở thành phố H, gọi là 1998.
Lý do họ lấy tên này là vì phim Titanic chiếu vào năm 1998, Lục Tương Nam cho rằng năm ấy đã mở ra một thời đại truyền kỳ.
Rạp 1998 chỉ có hai phòng chiếu phim, thường sẽ chiếu lại một vài bộ phim cũ vào ban đêm, dự định ban đầu là để cho những người hâm mộ điện ảnh có thể ôn lại những bộ phim kinh điển trên màn ảnh rộng.
Bởi vì rạp này thuộc tầng lớp thượng lưu, nên tính bảo mật rất tốt. Tuy giá cả có đắt đỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người thuộc tầng lớp tư sản trung lưu hứng thú với quá khứ, nên chỗ này trở thành một địa điểm cực kỳ nổi tiếng ở thành phố H.
Trước đây Hạ Đình Vãn đã từng đến đó với Tô Ngôn, xem “Poetry” của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong*.
*Là một bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Lee Chang Dong. Phim thuộc thể loại tâm lí, từng đoạt giải kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2010. Poetry kể về một phụ nữ bước qua tuổi 60, có cảm hứng đặc biệt với thơ ca nhưng lại mắc phải căn bệnh đãng trí của người già (alzheimer). Trong khi đó, những đứa cháu của bà lại là những kẻ vô cùng thiếu trách nhiệm.
Sau khi xem xong, đáy mắt Hạ Đình Vãn dập dờn ánh lệ, nhưng cũng không thể thoải mái bật khóc được.
Khi đó y vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa hiểu được nỗi khổ cực và hoang đường trong cuộc đời. Y không thốt được nên lời, chỉ cảm thấy nỗi bi ai mơ hồ như phim, chỉ cảm thấy khó chịu mà không nói được.
Đó là một đêm thu, Tô Ngôn lấy áo khoác che phủ cho cả hai người rồi đứng tựa vào hàng rào cạnh đường, nhẹ nhàng trao cho y một nụ hôn trên phố vắng không người qua lại.
Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác.
Mãi đến khi y khôi phục cảm xúc rồi ôm lấy cổ Tô Ngôn.
Tô Ngôn cũng ôm y rất chặt, anh ghé vào bên tai y nhẹ giọng nói: “Nào, chúng ta đi ăn lẩu đêm đi.”
Bây giờ nhớ lại, lần ấy thật sự rất lãng mạn.
….
Sau khi trở về, ngày hôm sau Hạ Đình Vãn nhận được một tin tốt.
Nhà y mua ở Thiên Lan Các đã sửa xong, có thể vào ở bất cứ lúc nào.
Hạ Đình Vãn cảm thấy rất vui, lúc trước y chưa từng trải qua những chuyện này. Tòa nhà Tô gia ở Hương Sơn tuy không thể xoi mói ở điểm nào, nhưng rốt cuộc nó vẫn không phải là nhà của y. Sau đó chính y tự bỏ tiền cho Trương Tuyết Kiều và cha dượng mình mua một căn nhà cao cấp lại càng không có hứng hỏi.
Chỉ có căn nhà lần này là bản thân y xuất tiền mua toàn bộ, lại đích thân tìm người thiết kế lắp đặt. Y có cảm giác như cuộc đời mình đã mở ra một chương mới.
Lúc đến Thiên Lan Các để xem, chỗ này quả thật sáng sủa rộng rãi, đâu đâu cũng khiến y thỏa mãn.
Nhà khá rộng, có ba phòng ngủ, một là phòng ngủ chính của Hạ Đình Vãn, một phòng cho khách, còn phòng lớn nhất được dành cho Doãn Ninh, thiết kế cũng để tâm nhất.
Doãn Ninh thích vẽ tranh, Hạ Đình Vãn bèn nhờ bên thiết kế sơn cả một bức tường lớn thành bức tranh nổi tiếng “Đêm đầy sao trên sông Rhone” của Van Gogh*, màu sắc trong căn phòng cũng phù hợp với màu tranh, được sơn thành màu xanh đậm thần bí lạnh lùng.
*Đêm đầy sao trên sông Rhone (tiếng Anh: Starry Night Over Rhone, tháng 9 năm 1888) là một trong những bức tranh của họa sĩ Vincent van Gogh tả cảnh Arles vào ban đêm. Nó được vẽ tại một địa điểm bên bờ của sông Rhone mà chỉ cách một hoặc hai phút đi bộ từ nhà vàng (Yellow House) ở Place Lamartine nơi mà Van Gogh thuê vào thời điểm đó.
Bên cửa sổ có đặt một giá vẽ bằng gỗ, cạnh đó là một chiếc bàn gỗ đựng thuốc màu và bản vẽ.
Hạ Đình Vãn vô cùng phấn khởi chụp ảnh căn phòng gửi cho Tô Ngôn, không ngờ anh trả lời lại rất nhanh: “Sửa xong rồi hả? Em định khi nào thì đón Ninh Ninh qua.”
“Đến cuối tuần này.” Hạ Đình Vãn suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Đến lúc đó em sẽ đưa chỗ kẹo sầu riêng còn lại cho anh.”
“Cảm ơn. Nhưng tôi đi công tác rồi, không ở nhà.”
“Có phải anh muốn trốn em không?”
Tuy gần đây Tô Ngôn vẫn ở Hương Sơn, nhưng chuyện đi công tác vốn là một điều vô cùng bình thường. Có điều giờ tâm trạng Hạ Đình Vãn rất tốt nên đột nhiên nổi lên ý định trêu anh. Y lại cố ý gửi thêm một câu: “Em còn chưa nói rõ tuần nào sẽ đến, vậy mà anh đã biết là mình không ở nhà à?”
Bên Tô Ngôn lại biến thành trạng thái “Đối phương đang nhập tin nhắn…”
Một hồi lâu sau, rốt cuộc Tô Ngôn mới trả lời: “Em định hôm nào đến thì nói cho tôi biết để tôi sắp xếp người đón em.”
Nghiêm trang, ngữ khí thì như đang giải quyết việc chung, quả thật là một ông chú già.
Hạ Đình Vãn không nhịn được mà gửi qua một gif mình trợn trắng mắt, chữ ghi bên trên là “Heo cũng ghét bỏ anh”.
“…”
Hạ Đình Vãn nhìn dấu ba chấm bình thường mà Tô Ngôn gửi lại kia, bỗng nhiên có hơi thất vọng.
Cái meme này tải trên mạng, là một cảnh trong phim “Tranh đấu” y đóng.
Nói thật, bộ phim này khá nát, có lẽ vì đạo diễn và khí chất của toàn bộ phim này mà diễn xuất của y có vẻ khá gượng gạo, cười to trừng mắt đều rất khoa trương xốc nổi, nhưng chính vì vậy mà trở thành một gói meme thịnh hành một thời.
Hot nhất là mấy cái gif, trừ gif “Heo cũng ghét bỏ anh” kia còn có một cái y đang diễn cảnh tức giận, chữ bên dưới là “Giận đến nỗi lỗ mũi dần bự ra”.
Năm đó thấy gif biểu cảm này y cũng giận đến nỗi mũi phồng to.
Giận xong, chính y cũng rất muốn cười.
Khoảng thời gian ấy hơi tí là Tô Ngôn lại gửi gif “Giựn đến mức lỗ mũi dần bự ra” cho y, y vô lực phản khách, chỉ có thể giận dỗi gửi meme “Heo cũng ghét bỏ anh”.
Cách tán tỉnh trong quá khứ của hai người vẫn mồn một trước mắt, nhưng hôm nay y gửi đến, vậy mà Tô Ngôn lại không đón nhận.
Tuy nhiên… Cũng không ngoài ý muốn.
Hạ Đình Vãn thở dài, y chán nản ngã xuống chiếc giường lớn trong căn phòng mới của mình.
Tác giả có lời:
Chọc mèo round 1.
Tác giả :
Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì