Trước Và Sau Ly Hôn
Chương 35
Rãnh cằm ấy vẫn là một thứ ít nhiều đáng trách.
Không biết nhận thức về gợi cảm của một người là bản năng hay dần dần được hình thành theo thời gian.
Nhưng nếu là vế sau, Hạ Đình Vãn có thể khẳng định Tô Ngôn là người đã hoàn toàn tạo nên hiểu biết về gợi cảm cho y.
Lúc hai người họ còn chưa làm rõ quan hệ, Tô Ngôn đã từng dùng tay giải quyết cho Hạ Đình Vãn.
Đó là lần đầu tiên có người khai sáng nhận thức và cảm giác tình dục cho y.
Y cưỡi trên người Tô Ngôn rồi lấy tay che mắt anh, không để Tô Ngôn nhìn mình, mà Tô Ngôn thì dùng tay vuốt ve lên xuống. Trong bóng đêm, y nhìn chằm chằm vào chiếc cằm của Tô Ngôn, chỉ cảm thấy khoái cảm xông thẳng lên trời.
Dưới cái nhìn của y, chỉ cần một rãnh cằm của người đàn ông này cũng đủ khiến y khơi dậy dục vọng cuồng nhiệt.
Lần ấy, đương lúc ý loạn tình mê, trong ánh đèn quán bar lấp lóe, dưới sự thôi thúc của men rượu, Hạ Đình Vãn nhìn chằm chằm vào chiếc cằm chẻ ấy.
Trong nháy mắt y hoàn toàn lạc lối. Khi trao đi nụ hôn, có thể y vẫn biết đó là Lý Khải Văn, nhưng lòng y lại buông thả muốn để anh ta trở thành Tô Ngôn.
Sau khi tỉnh táo, Hạ Đình Vãn không dám nói chuyện này với người mình yêu.
Trong nhà có bản gốc, thế mà y lại đi ra ngoài hôn một thế thân. Dục vọng cầu sinh khiến y biết chi bằng mình giải thích theo hướng nhầm lẫn còn hơn.
“Lâu rồi không gặp.”
Tuy thấy vẻ mặt Lý Khải Văn là lạ, nhưng Hạ Đình Vãn vẫn gật đầu chào hỏi.
“Ừm, chỗ tôi còn có việc, lần sau nói chuyện nhé.”
Hiển nhiên Lý Khải Văn không có hứng thú trò chuyện nhiều, chỉ vội vã muốn đi. Thế nhưng lúc đi ngang Hạ Đình Vãn, anh ta lại hơi ngừng bước đứng chần chừ hồi lâu.
“Lý tiên sinh có chuyện gì sao?” Chu Ngưỡng thẳng thắn đặt câu hỏi.
“Tôi chỉ muốn hỏi một chút —” Vẻ mặt của Lý Khải Văn thật sự rất vi diệu, bình thường lúc chụp ảnh bìa tạp chí anh ta tuyệt đối chưa từng nỗ lực như vậy, cứ ngập ngừng khó nói nhưng lại không thể không nói: “Ông chồng ex của cậu có biết cậu tham gia chương trình này không?”
“Tôi có nói qua với anh ấy, sao vậy?”
Hạ Đình Vãn thấy vấn đề này của Lý Khải Văn rất quái lạ. Tham gia chương trình là chuyện cá nhân y, với quan hệ bây giờ của y và Tô Ngôn thì nói hay không nói đâu liên quan đến nhau, hơn nữa càng lạ là Lý Khải Văn hỏi vấn đề này để làm gì.
Thêm nữa, y còn hơi bực mình vì vốn tiếng Trung quái lạ của anh ta. Không phải là không tốt, chỉ là đôi lúc cách dùng từ của anh ta thật sự lập dị. Hạ Đình Vãn không nhớ sau khi ly dị mình có từng gọi Tô Ngôn là chồng cũ trước mặt người nào không, hơn nữa lại còn kiểu danh xưng Trung Anh lẫn lộn như chồng trước ex.
“Cũng không có gì.”
Lý Khải Văn đáp qua loa, sau đó lại khẩn trương nhìn về phía Hạ Đình Vãn: “Hôm nay người đại diện của tôi không ở đây, song tôi vẫn có thể nói trước với mấy người là lúc ký hợp đồng tôi mới biết cậu cũng tham gia — Ầy, khá tồi tệ, tổ tiết mục cắt nối biên tập câu thoại, tôi cũng hết cách rồi, nhưng nói chung là bên chúng tôi không muốn lăng xê đâu.”
Chu Ngưỡng vẫn chưa trả lời, song Hạ Đình Vãn đã hiểu đại khái.
Chuyện năm đó đối với Lý Khải Văn cũng không phải là tin tức đứng đắn, lúc tổ chương trình mời anh ta tham dự “Trên đường” hẳn trong lòng Lý Khải Văn càng không thoái mái hơn cả Hạ Đình Vãn, thế nên anh ta đề cập đến chuyện không muốn dính lấy nhau tạo CP để thu hút chú ý cũng hợp tình hợp lý.
“Yên tâm, chúng tôi cũng muốn an tâm quay chương trình cho tốt, sẽ cố gắng không lăng xê.” Chu Ngưỡng phản ứng rất nhanh, hắn bình tĩnh dứt khoát cho Lý Khải văn một viên thuốc an thần.
“À, vậy tuyệt quá.” Hiển nhiên Lý Khải Văn đã thả lỏng hơn. Anh ta cười tươi rói, sau đó khoát tay và nói thêm lần nữa: “Rất hân hạnh được gặp cậu Đình Vãn, bái bai.”
“Không ngờ Lý Khải Văn còn rất trọng danh tiếng.” Hạ Đình Vãn vừa đi đến phòng Pháp chế với Chu Ngưỡng vừa nói.
“Cậu ta trọng danh tiếng cái quần què.” Không ngờ Chu Ngưỡng không đồng ý: “Lý Khải Văn không giống cậu, cậu ta là một người mẫu trình độ bình thường, không phải diễn viên chuyên nghiệp cũng chẳng là ca sĩ, cho nên thật ra tăng độ hot với cậu ta trăm lợi không có hại, chẳng biết lần này bị làm sao.”
Nói đến đó, hai người cũng vừa đến phòng Pháp chế của TBN nên không nói về chuyện của Lý Khải Văn nữa.
Người bên phòng Pháp chế cũng giới thiệu sơ qua về bối cảnh chương trình, lại khoe khoang về thực lực hùng mạnh của bên đầu tư là Thiều Quang Entertainment.
Nghe thấy tên Thiều Quang Entertainment, tuy đã sớm biết công ty này, nhưng Hạ Đình Vãn lại cảm thấy mình có một chút ấn tượng với cái tên Thiều Quang, nhưng mà trong thời gian ngắn y không thể nhớ ra nổi.
Việc ký hợp đồng rất thuận lợi, có điều Chu Ngưỡng phát hiện trong hợp đồng quy định rất nghiêm với điều khoản tai nạn có yếu tố bất khả kháng, chỉ có thiên tai, chiến tranh, bãi công, ôn dịch mới được tính là bất khả kháng.
Chương trình không thể sửa đổi, ngay cả bệnh tật, thương tích hoặc thói quen cá nhân hay các vấn đề khiến các chương trình không thể tiến hành đều bị coi là vi phạm hợp đồng nếu chúng không xảy ra trong thời gian trước khi quay. Một khi vi phạm phải trả một khoản lớn tiền bồi thường, cũng như cho các loại phí tuyên truyền bị bỏ lỡ.
Chu Ngưỡng thấy hơi bất thường nên cố ý hỏi thêm liệu có phải tất cả các MC đều có quy định như vậy không.
Người bên pháp chế cũng hơi xấu hổ, chỉ có thể đáp thật: “Chỉ có hợp đồng với Hạ tiên sinh đây là điều chỉnh một chút vậy thôi, vì vấn đề tai nạn xe và nhiều lần say rượu của anh ấy nên không thể bất cẩn được. Nếu như Hạ tiên sinh vì thói quen cá nhân như say rượu khiến phát bệnh đột ngột hoặc bị thương thì tất nhiên đó là hành vi vi phạm hợp đồng. Chương trình của chúng tôi vì quay bao nhiêu phát sóng bấy nhiêu nên chỉ cần một phân đoạn xảy ra sai sót là việc phát sóng sẽ có vấn đề, thật sự không thể không cẩn thận —“
Lời này chẳng khác nào đang nói thẳng y là một nghệ sĩ không đáng tin cậy.
Nghe xong, tuy Hạ Đình Vãn có thể hiểu được, nhưng quả thật trong lòng y không hề dễ chịu, chỉ đành không nói thêm một lời mà ký hợp đồng.
Chu Ngưỡng cũng biết chắc chắn tâm tình Hạ Đình Vãn không vui, thế nhưng có nhiều chuyện không có cách nào giải quyết. Khi lái xe, hắn nói với Hạ Đình Vãn: “Đi, tiếp theo chúng ta đến phòng trang điểm của Jayden. Tôi đã hẹn nhiếp ảnh, thử chụp cả trong studio lẫn bên ngoài xem lên ống kính sẽ thế nào.”
Không biết nhận thức về gợi cảm của một người là bản năng hay dần dần được hình thành theo thời gian.
Nhưng nếu là vế sau, Hạ Đình Vãn có thể khẳng định Tô Ngôn là người đã hoàn toàn tạo nên hiểu biết về gợi cảm cho y.
Lúc hai người họ còn chưa làm rõ quan hệ, Tô Ngôn đã từng dùng tay giải quyết cho Hạ Đình Vãn.
Đó là lần đầu tiên có người khai sáng nhận thức và cảm giác tình dục cho y.
Y cưỡi trên người Tô Ngôn rồi lấy tay che mắt anh, không để Tô Ngôn nhìn mình, mà Tô Ngôn thì dùng tay vuốt ve lên xuống. Trong bóng đêm, y nhìn chằm chằm vào chiếc cằm của Tô Ngôn, chỉ cảm thấy khoái cảm xông thẳng lên trời.
Dưới cái nhìn của y, chỉ cần một rãnh cằm của người đàn ông này cũng đủ khiến y khơi dậy dục vọng cuồng nhiệt.
Lần ấy, đương lúc ý loạn tình mê, trong ánh đèn quán bar lấp lóe, dưới sự thôi thúc của men rượu, Hạ Đình Vãn nhìn chằm chằm vào chiếc cằm chẻ ấy.
Trong nháy mắt y hoàn toàn lạc lối. Khi trao đi nụ hôn, có thể y vẫn biết đó là Lý Khải Văn, nhưng lòng y lại buông thả muốn để anh ta trở thành Tô Ngôn.
Sau khi tỉnh táo, Hạ Đình Vãn không dám nói chuyện này với người mình yêu.
Trong nhà có bản gốc, thế mà y lại đi ra ngoài hôn một thế thân. Dục vọng cầu sinh khiến y biết chi bằng mình giải thích theo hướng nhầm lẫn còn hơn.
“Lâu rồi không gặp.”
Tuy thấy vẻ mặt Lý Khải Văn là lạ, nhưng Hạ Đình Vãn vẫn gật đầu chào hỏi.
“Ừm, chỗ tôi còn có việc, lần sau nói chuyện nhé.”
Hiển nhiên Lý Khải Văn không có hứng thú trò chuyện nhiều, chỉ vội vã muốn đi. Thế nhưng lúc đi ngang Hạ Đình Vãn, anh ta lại hơi ngừng bước đứng chần chừ hồi lâu.
“Lý tiên sinh có chuyện gì sao?” Chu Ngưỡng thẳng thắn đặt câu hỏi.
“Tôi chỉ muốn hỏi một chút —” Vẻ mặt của Lý Khải Văn thật sự rất vi diệu, bình thường lúc chụp ảnh bìa tạp chí anh ta tuyệt đối chưa từng nỗ lực như vậy, cứ ngập ngừng khó nói nhưng lại không thể không nói: “Ông chồng ex của cậu có biết cậu tham gia chương trình này không?”
“Tôi có nói qua với anh ấy, sao vậy?”
Hạ Đình Vãn thấy vấn đề này của Lý Khải Văn rất quái lạ. Tham gia chương trình là chuyện cá nhân y, với quan hệ bây giờ của y và Tô Ngôn thì nói hay không nói đâu liên quan đến nhau, hơn nữa càng lạ là Lý Khải Văn hỏi vấn đề này để làm gì.
Thêm nữa, y còn hơi bực mình vì vốn tiếng Trung quái lạ của anh ta. Không phải là không tốt, chỉ là đôi lúc cách dùng từ của anh ta thật sự lập dị. Hạ Đình Vãn không nhớ sau khi ly dị mình có từng gọi Tô Ngôn là chồng cũ trước mặt người nào không, hơn nữa lại còn kiểu danh xưng Trung Anh lẫn lộn như chồng trước ex.
“Cũng không có gì.”
Lý Khải Văn đáp qua loa, sau đó lại khẩn trương nhìn về phía Hạ Đình Vãn: “Hôm nay người đại diện của tôi không ở đây, song tôi vẫn có thể nói trước với mấy người là lúc ký hợp đồng tôi mới biết cậu cũng tham gia — Ầy, khá tồi tệ, tổ tiết mục cắt nối biên tập câu thoại, tôi cũng hết cách rồi, nhưng nói chung là bên chúng tôi không muốn lăng xê đâu.”
Chu Ngưỡng vẫn chưa trả lời, song Hạ Đình Vãn đã hiểu đại khái.
Chuyện năm đó đối với Lý Khải Văn cũng không phải là tin tức đứng đắn, lúc tổ chương trình mời anh ta tham dự “Trên đường” hẳn trong lòng Lý Khải Văn càng không thoái mái hơn cả Hạ Đình Vãn, thế nên anh ta đề cập đến chuyện không muốn dính lấy nhau tạo CP để thu hút chú ý cũng hợp tình hợp lý.
“Yên tâm, chúng tôi cũng muốn an tâm quay chương trình cho tốt, sẽ cố gắng không lăng xê.” Chu Ngưỡng phản ứng rất nhanh, hắn bình tĩnh dứt khoát cho Lý Khải văn một viên thuốc an thần.
“À, vậy tuyệt quá.” Hiển nhiên Lý Khải Văn đã thả lỏng hơn. Anh ta cười tươi rói, sau đó khoát tay và nói thêm lần nữa: “Rất hân hạnh được gặp cậu Đình Vãn, bái bai.”
“Không ngờ Lý Khải Văn còn rất trọng danh tiếng.” Hạ Đình Vãn vừa đi đến phòng Pháp chế với Chu Ngưỡng vừa nói.
“Cậu ta trọng danh tiếng cái quần què.” Không ngờ Chu Ngưỡng không đồng ý: “Lý Khải Văn không giống cậu, cậu ta là một người mẫu trình độ bình thường, không phải diễn viên chuyên nghiệp cũng chẳng là ca sĩ, cho nên thật ra tăng độ hot với cậu ta trăm lợi không có hại, chẳng biết lần này bị làm sao.”
Nói đến đó, hai người cũng vừa đến phòng Pháp chế của TBN nên không nói về chuyện của Lý Khải Văn nữa.
Người bên phòng Pháp chế cũng giới thiệu sơ qua về bối cảnh chương trình, lại khoe khoang về thực lực hùng mạnh của bên đầu tư là Thiều Quang Entertainment.
Nghe thấy tên Thiều Quang Entertainment, tuy đã sớm biết công ty này, nhưng Hạ Đình Vãn lại cảm thấy mình có một chút ấn tượng với cái tên Thiều Quang, nhưng mà trong thời gian ngắn y không thể nhớ ra nổi.
Việc ký hợp đồng rất thuận lợi, có điều Chu Ngưỡng phát hiện trong hợp đồng quy định rất nghiêm với điều khoản tai nạn có yếu tố bất khả kháng, chỉ có thiên tai, chiến tranh, bãi công, ôn dịch mới được tính là bất khả kháng.
Chương trình không thể sửa đổi, ngay cả bệnh tật, thương tích hoặc thói quen cá nhân hay các vấn đề khiến các chương trình không thể tiến hành đều bị coi là vi phạm hợp đồng nếu chúng không xảy ra trong thời gian trước khi quay. Một khi vi phạm phải trả một khoản lớn tiền bồi thường, cũng như cho các loại phí tuyên truyền bị bỏ lỡ.
Chu Ngưỡng thấy hơi bất thường nên cố ý hỏi thêm liệu có phải tất cả các MC đều có quy định như vậy không.
Người bên pháp chế cũng hơi xấu hổ, chỉ có thể đáp thật: “Chỉ có hợp đồng với Hạ tiên sinh đây là điều chỉnh một chút vậy thôi, vì vấn đề tai nạn xe và nhiều lần say rượu của anh ấy nên không thể bất cẩn được. Nếu như Hạ tiên sinh vì thói quen cá nhân như say rượu khiến phát bệnh đột ngột hoặc bị thương thì tất nhiên đó là hành vi vi phạm hợp đồng. Chương trình của chúng tôi vì quay bao nhiêu phát sóng bấy nhiêu nên chỉ cần một phân đoạn xảy ra sai sót là việc phát sóng sẽ có vấn đề, thật sự không thể không cẩn thận —“
Lời này chẳng khác nào đang nói thẳng y là một nghệ sĩ không đáng tin cậy.
Nghe xong, tuy Hạ Đình Vãn có thể hiểu được, nhưng quả thật trong lòng y không hề dễ chịu, chỉ đành không nói thêm một lời mà ký hợp đồng.
Chu Ngưỡng cũng biết chắc chắn tâm tình Hạ Đình Vãn không vui, thế nhưng có nhiều chuyện không có cách nào giải quyết. Khi lái xe, hắn nói với Hạ Đình Vãn: “Đi, tiếp theo chúng ta đến phòng trang điểm của Jayden. Tôi đã hẹn nhiếp ảnh, thử chụp cả trong studio lẫn bên ngoài xem lên ống kính sẽ thế nào.”
Tác giả :
Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì