Trước Và Sau Ly Hôn
Chương 115
Từ trước đến giờ lầu ba vẫn luôn yên tĩnh, trừ thời gian quét dọn cố định hoặc lúc cần làm gì đó thì gần như dì Dung và mấy người hầu sẽ không lên đây.
Không ai nghe thấy tiếng kêu của y, cũng không người đáp lại.
Hạ Đình Vãn lảo đảo chạy vào thư phòng Tô Ngôn, khóa cửa thư phòng vẫn còn nguyên vân tay của y như thường lệ.
Mở cửa ra, trang trí bày biện trong thư phòng không dính một hạt bụi, dáng vẻ giống như đã lâu không có ai đến quấy rầy.
Hạ Đình Vãn vịn khung cửa, hai chân bủn rủn không thể đứng thẳng được.
Tô Ngôn không ở đây.
…
Tô Ngôn đã từng nói với y rằng trước khi kết hôn, thư phòng là nơi anh thích ở nhất trong biệt thự Hương Sơn.
Nơi này giống như một khoảng trời nhỏ của anh, khiến anh thấy rất tự do thoải mái.
Giữa thư phòng treo một bức tranh vẽ cá voi trong biển rất to, phong cách hơi theo hướng hậu hiện đại, là một người bạn họa sĩ có danh tiếng tại New York đã vẽ tặng Tô Ngôn.
Nội thất trong phòng hoàn toàn là của Baker.
Tô Ngôn đã nói với y, Baker là nhãn hiệu được chỉ định cho phòng nghỉ VIP tại lễ trao giải Oscar.
*Baker là một hãng nội thất hạng sang và nổi tiếng của Mỹ.
Anh mời nhà thiết kế châu Âu phối hợp với hãng này chế tạo trọn vẹn đồ trong phòng, mỗi một thứ đều được thiết kế tỉ mỉ và mài giũa thủ công.
Dường như trong lòng người đàn ông thành thục này cũng có thứ mình thích.
Anh rất ít khi khoe khoang tài sản của mình, cho dù là với bất cứ hình thức gì, nhưng lúc nói về cách trang hoàng trong thư phòng lại sẽ nghiêm túc giảng giải, ngay cả hoa văn trên một mảnh gỗ cũng muốn nhắc đến thật chi tiết.
Khi đó Hạ Đình Vãn nghe xong không kìm được một cái ngáp, Tô Ngôn bèn im lặng không nói nữa.
Về sau y cũng chẳng có hứng thú gì với thư phòng của Tô Ngôn, nơi đó tao nhã mà già cỗi khôn cùng, mỗi một chi tiết nhỏ tỉ mỉ đều khiến y không thể thả lỏng được.
Nhưng y cũng rất đáng ghét.
Những lúc hứng lên, y sẽ để thân trần xông vào lúc Tô Ngôn đang làm việc, sau đó thản nhiên ngồi dang rộng hai chân trên bàn công tác bằng gỗ tử đàn xa xỉ, để những văn kiện và tư liệu y xem không hiểu dưới cặp mông lõa lồ của mình, không cho Tô Ngôn tiếp tục làm.
Y tùy ý bay vào khoảng trời mình không rõ, phá hỏng một thứ trật tự và giai tầng khảo cứu nào đó cao hơn.
Lúc làm một nhóc con vừa hư hỏng đáng ghét lại vừa xinh đẹp quyến rũ, y cảm thấy vui vẻ đến lạ lùng.
Bởi y biết mình vĩnh viễn sẽ được tha thứ, sẽ được Tô Ngôn ôm vào lòng, dịu dàng bắt lấy.
…..
Suy nghĩ của con người có đôi khi không thể nào tự điều khiển được. Trong chớp mắt, những ký ức như được mạ một tầng ánh sáng ấm áp đang mềm mại xoay chuyển trong đầu mấy lần, để con người muốn vĩnh viễn ở lại đó, không muốn quay lại hiện thực.
Hạ Đình Vãn hít một hơi thật sâu.
Y cố gắng muốn mình giữ vững tỉnh táo, nhưng lúc quay đầu đi xuống tầng, trái tim lại càng lúc càng trĩu nặng.
Lúc đi đến lầu một, y mới thấy dì Dung đang đứng trong đại sảnh.
Không biết có phải sắc mặt y quá đỗi trắng bệch không mà nhìn dì Dung có vẻ rất sầu lo.
Hạ Đình Vãn há há miệng, y phát ra một tiếng lẩm bẩm khô khốc không rõ ý nghĩa từ trong cổ họng, cố điều chỉnh âm thanh một chút rồi mới khàn khàn nói: “Dì Dung… Tô Ngôn đâu ạ? Anh ấy đi đâu rồi?”
“Tiểu Hạ, con uống miếng nước trước đi.”
Dì Dung vốn luôn điềm tĩnh nhã nhặn có hơi kinh hoàng, vội rót chén nước ấm đưa cho Hạ Đình Vãn. Dì thấy Hạ Đình Vãn cầm cái chén nhưng không chịu uống nước, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vô cùng khó xử.
Dì chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng đáp: “Tiên sinh nói là ngài ấy muốn rời khỏi đây một thời gian. Nếu như không có vấn đề gì ngài ấy sẽ trở về, mong con có thể chờ đợi.”
“Anh ấy đi đâu ạ?”
Hạ Đình Vãn lắc đầu, lần nữa hỏi mấy chữ giống như trước.
Ánh mắt của y bướng bỉnh đến mức gần như hơi đáng sợ.
Dì Dung cúi đầu xuống áy náy khom người với Hạ Đình Vãn, sau đó im lặng không nói gì.
Lòng Hạ Đình Vãn buốt lạnh.
Khóe miệng y vô thức khẽ cong lên một cái, rồi lách qua dì Dung tiếp tục ra ngoài.
Trên đường đi, y níu lại mỗi một người hầu trong Hương Sơn, hỏi lại từng lần từng lần một.
“Tô Ngôn đi đâu rồi?”
Tô Ngôn đi đâu rồi?
Không ai có thể trả lời y.
Vẻ mặt của mỗi người đều tương tự nhau, đáp án của họ cũng tương tự, trên mặt có hơi kinh hoảng, lại thêm bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ còn dư lại áy náy bất lực.
Mỗi lần hỏi, tuyệt vọng trong mắt Hạ Đình Vãn lại dày thêm một phần.
Trong ngực y ngập tràn phẫn nộ và nóng nảy gần như không cách nào kiềm chế được. Y muốn lớn tiếng gào thét, nhưng lại không thể phóng thích ra.
Y lảo đảo mở cửa lớn, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh đi tới trong sân.
Cơn gió buổi sáng sau đêm đổ tuyết lạnh buốt thấu xương, nhưng dường như y không hề hay biết.
Y níu chặt lấy người hầu đang quét tuyết trên làn xe đậu, giọng nói đã khàn đến nỗi gần như không nghe rõ cái gì: “Anh có thể… Nói cho tôi biết được không, Tô Ngôn đi đâu rồi?”
Nam người hầu kia giật nảy mình, dùng sức lắc đầu: “Tôi không biết, thật sự không biết.”
Lại là đáp án giống nhau như đúc.
Tô Ngôn đã sớm bảo tất cả mọi người nên trả lời y thế nào.
“Bịch” một tiếng.
Hạ Đình Vãn không nhịn được nữa, y ngã quỵ xuống tuyết.
Cái buốt lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo ngủ mỏng tang thấm vào đầu gối y, khiến y cóng đến nỗi bờ môi trắng bệch.
Dì Dung đi theo sau thấy cảnh này sợ hết hồn, vội vàng xông đến muốn choàng áo khoác trong tay lên người y, kéo y dậy, lại bị Hạ Đình Vãn đẩy mạnh ra.
“Cút!”
Tiếng nói tuyệt vọng vỡ ra trong gió.
Y run run muốn nắm lấy thứ gì đó, bàn tay vô thức cào trên mặt đất.
Nhưng dưới đất chỉ có tuyết giá lạnh, nào bắt được thứ gì, cuối cùng chỉ hóa thành nước lạnh lẽo tan ra trong tay y.
“Tất cả các người đều biết đã xảy ra chuyện gì….”
Cả người y run bần bật, giống như một con thú tuyệt vọng bị nhốt lại, tròng mắt đỏ bừng lên: “Các người đều biết Tô Ngôn đổ bệnh, biết anh ấy đi đâu, Mỗi người đều biết cả, ai cũng sớm biết rồi, đúng không?”
“Nhưng các người chẳng ai nói cho tôi. Các người chẳng ai nói cho tôi cả!”
Y ngẩng đầu lên túm lấy tay dì Dung, bất lực khẩn cầu nói: “Cầu xin dì, hãy nói cho con đi. Con là người yêu của anh ấy mà dì ơi. Anh ấy không thể giấu con thế này được, thật sự không thể thế này được.”
Không ai nghe thấy tiếng kêu của y, cũng không người đáp lại.
Hạ Đình Vãn lảo đảo chạy vào thư phòng Tô Ngôn, khóa cửa thư phòng vẫn còn nguyên vân tay của y như thường lệ.
Mở cửa ra, trang trí bày biện trong thư phòng không dính một hạt bụi, dáng vẻ giống như đã lâu không có ai đến quấy rầy.
Hạ Đình Vãn vịn khung cửa, hai chân bủn rủn không thể đứng thẳng được.
Tô Ngôn không ở đây.
…
Tô Ngôn đã từng nói với y rằng trước khi kết hôn, thư phòng là nơi anh thích ở nhất trong biệt thự Hương Sơn.
Nơi này giống như một khoảng trời nhỏ của anh, khiến anh thấy rất tự do thoải mái.
Giữa thư phòng treo một bức tranh vẽ cá voi trong biển rất to, phong cách hơi theo hướng hậu hiện đại, là một người bạn họa sĩ có danh tiếng tại New York đã vẽ tặng Tô Ngôn.
Nội thất trong phòng hoàn toàn là của Baker.
Tô Ngôn đã nói với y, Baker là nhãn hiệu được chỉ định cho phòng nghỉ VIP tại lễ trao giải Oscar.
*Baker là một hãng nội thất hạng sang và nổi tiếng của Mỹ.
Anh mời nhà thiết kế châu Âu phối hợp với hãng này chế tạo trọn vẹn đồ trong phòng, mỗi một thứ đều được thiết kế tỉ mỉ và mài giũa thủ công.
Dường như trong lòng người đàn ông thành thục này cũng có thứ mình thích.
Anh rất ít khi khoe khoang tài sản của mình, cho dù là với bất cứ hình thức gì, nhưng lúc nói về cách trang hoàng trong thư phòng lại sẽ nghiêm túc giảng giải, ngay cả hoa văn trên một mảnh gỗ cũng muốn nhắc đến thật chi tiết.
Khi đó Hạ Đình Vãn nghe xong không kìm được một cái ngáp, Tô Ngôn bèn im lặng không nói nữa.
Về sau y cũng chẳng có hứng thú gì với thư phòng của Tô Ngôn, nơi đó tao nhã mà già cỗi khôn cùng, mỗi một chi tiết nhỏ tỉ mỉ đều khiến y không thể thả lỏng được.
Nhưng y cũng rất đáng ghét.
Những lúc hứng lên, y sẽ để thân trần xông vào lúc Tô Ngôn đang làm việc, sau đó thản nhiên ngồi dang rộng hai chân trên bàn công tác bằng gỗ tử đàn xa xỉ, để những văn kiện và tư liệu y xem không hiểu dưới cặp mông lõa lồ của mình, không cho Tô Ngôn tiếp tục làm.
Y tùy ý bay vào khoảng trời mình không rõ, phá hỏng một thứ trật tự và giai tầng khảo cứu nào đó cao hơn.
Lúc làm một nhóc con vừa hư hỏng đáng ghét lại vừa xinh đẹp quyến rũ, y cảm thấy vui vẻ đến lạ lùng.
Bởi y biết mình vĩnh viễn sẽ được tha thứ, sẽ được Tô Ngôn ôm vào lòng, dịu dàng bắt lấy.
…..
Suy nghĩ của con người có đôi khi không thể nào tự điều khiển được. Trong chớp mắt, những ký ức như được mạ một tầng ánh sáng ấm áp đang mềm mại xoay chuyển trong đầu mấy lần, để con người muốn vĩnh viễn ở lại đó, không muốn quay lại hiện thực.
Hạ Đình Vãn hít một hơi thật sâu.
Y cố gắng muốn mình giữ vững tỉnh táo, nhưng lúc quay đầu đi xuống tầng, trái tim lại càng lúc càng trĩu nặng.
Lúc đi đến lầu một, y mới thấy dì Dung đang đứng trong đại sảnh.
Không biết có phải sắc mặt y quá đỗi trắng bệch không mà nhìn dì Dung có vẻ rất sầu lo.
Hạ Đình Vãn há há miệng, y phát ra một tiếng lẩm bẩm khô khốc không rõ ý nghĩa từ trong cổ họng, cố điều chỉnh âm thanh một chút rồi mới khàn khàn nói: “Dì Dung… Tô Ngôn đâu ạ? Anh ấy đi đâu rồi?”
“Tiểu Hạ, con uống miếng nước trước đi.”
Dì Dung vốn luôn điềm tĩnh nhã nhặn có hơi kinh hoàng, vội rót chén nước ấm đưa cho Hạ Đình Vãn. Dì thấy Hạ Đình Vãn cầm cái chén nhưng không chịu uống nước, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vô cùng khó xử.
Dì chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng đáp: “Tiên sinh nói là ngài ấy muốn rời khỏi đây một thời gian. Nếu như không có vấn đề gì ngài ấy sẽ trở về, mong con có thể chờ đợi.”
“Anh ấy đi đâu ạ?”
Hạ Đình Vãn lắc đầu, lần nữa hỏi mấy chữ giống như trước.
Ánh mắt của y bướng bỉnh đến mức gần như hơi đáng sợ.
Dì Dung cúi đầu xuống áy náy khom người với Hạ Đình Vãn, sau đó im lặng không nói gì.
Lòng Hạ Đình Vãn buốt lạnh.
Khóe miệng y vô thức khẽ cong lên một cái, rồi lách qua dì Dung tiếp tục ra ngoài.
Trên đường đi, y níu lại mỗi một người hầu trong Hương Sơn, hỏi lại từng lần từng lần một.
“Tô Ngôn đi đâu rồi?”
Tô Ngôn đi đâu rồi?
Không ai có thể trả lời y.
Vẻ mặt của mỗi người đều tương tự nhau, đáp án của họ cũng tương tự, trên mặt có hơi kinh hoảng, lại thêm bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ còn dư lại áy náy bất lực.
Mỗi lần hỏi, tuyệt vọng trong mắt Hạ Đình Vãn lại dày thêm một phần.
Trong ngực y ngập tràn phẫn nộ và nóng nảy gần như không cách nào kiềm chế được. Y muốn lớn tiếng gào thét, nhưng lại không thể phóng thích ra.
Y lảo đảo mở cửa lớn, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh đi tới trong sân.
Cơn gió buổi sáng sau đêm đổ tuyết lạnh buốt thấu xương, nhưng dường như y không hề hay biết.
Y níu chặt lấy người hầu đang quét tuyết trên làn xe đậu, giọng nói đã khàn đến nỗi gần như không nghe rõ cái gì: “Anh có thể… Nói cho tôi biết được không, Tô Ngôn đi đâu rồi?”
Nam người hầu kia giật nảy mình, dùng sức lắc đầu: “Tôi không biết, thật sự không biết.”
Lại là đáp án giống nhau như đúc.
Tô Ngôn đã sớm bảo tất cả mọi người nên trả lời y thế nào.
“Bịch” một tiếng.
Hạ Đình Vãn không nhịn được nữa, y ngã quỵ xuống tuyết.
Cái buốt lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo ngủ mỏng tang thấm vào đầu gối y, khiến y cóng đến nỗi bờ môi trắng bệch.
Dì Dung đi theo sau thấy cảnh này sợ hết hồn, vội vàng xông đến muốn choàng áo khoác trong tay lên người y, kéo y dậy, lại bị Hạ Đình Vãn đẩy mạnh ra.
“Cút!”
Tiếng nói tuyệt vọng vỡ ra trong gió.
Y run run muốn nắm lấy thứ gì đó, bàn tay vô thức cào trên mặt đất.
Nhưng dưới đất chỉ có tuyết giá lạnh, nào bắt được thứ gì, cuối cùng chỉ hóa thành nước lạnh lẽo tan ra trong tay y.
“Tất cả các người đều biết đã xảy ra chuyện gì….”
Cả người y run bần bật, giống như một con thú tuyệt vọng bị nhốt lại, tròng mắt đỏ bừng lên: “Các người đều biết Tô Ngôn đổ bệnh, biết anh ấy đi đâu, Mỗi người đều biết cả, ai cũng sớm biết rồi, đúng không?”
“Nhưng các người chẳng ai nói cho tôi. Các người chẳng ai nói cho tôi cả!”
Y ngẩng đầu lên túm lấy tay dì Dung, bất lực khẩn cầu nói: “Cầu xin dì, hãy nói cho con đi. Con là người yêu của anh ấy mà dì ơi. Anh ấy không thể giấu con thế này được, thật sự không thể thế này được.”
Tác giả :
Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì