Trước Và Sau Ly Hôn
Chương 109
Đêm đó, Hạ Đình Vãn bảo Triệu Nam Thù lái xe đưa mình đến biệt thự của Trương Tuyết Kiều.
TBN trả phí cho bản thân y rất cao, điều này cũng dẫn đến việc số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng nhiều tương ứng. Cộng thêm địa điểm ghi hình là ở nước ngoài nên những loại phí như phí thời gian bị mất và phí tuyên truyền đều rất cao, gộp chung vào một chỗ quả thật đáng sợ.
Đương nhiên, với ngôi sao lớn như Hạ Đình Vãn thì trên lý thuyết, ban đầu mức tiền đó có thể nói là khá nhiều, nhưng cũng không đến mức không trả nổi.
Có điều trước khi ghi hình, tình trạng kinh tế của Hạ Đình Vãn lại rất quẫn bách.
Khi muốn mua nhà ở Thiên Lan Các, trong tay y vốn đã không dư dả gì rồi, những gì có thể kiếm ra tiền đều bán cả, xe cũng bán, nếu không khi đó y cũng không vội vã nhận quay show thực tế.
Bây giờ trừ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, y còn phải bổ sung thêm chi phí cho công ty quan hệ xã hội bên kia, thật sự là nghèo rớt mùng tơi.
Với tình trạng bây giờ, ngoại trừ xin Trương Tuyết Kiều giúp đỡ, y đã không còn cách nào khác.
Trước đó bà nội của Triệu Nam Thù mới qua đời, Hạ Đình Vãn thấy không có việc gì bèn cho cậu nghỉ dài hạn. Nhưng có lẽ vì tình huống bây giờ khá đặc biệt nên Triệu Nam Thù đã sớm quay lại thành phố H.
Triệu Nam Thù gầy hơn một chút, cậu vừa lái xe vừa hỏi Hạ Đình Vãn: “Anh còn chịu đựng được không? Haizz, hai hôm nay cứ mở weibo lên là em lại muốn chửi người. Chuyện bên nhà cũng đã xong rồi, ở lại cũng không làm gì nên em thấy thà cứ về thành phố H với anh.”
“Không sao đâu.”
Hạ Đình Vãn nhìn qua cửa sổ xe.
Thời tiết thành phố H càng ngày càng lạnh, trên cửa xe đọng lại một lớp sương mỏng, thế giới bên ngoài có vẻ hơi xa cách ảo mờ. Y suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra cậu không cần về đâu, cứ ở lại ở bên bác trai, dù sao…”
“Ầy, cũng không cần. Bà nội đã hơn chín mươi rồi, tuy không sống được đại thọ trăm tuổi nhưng mất không bệnh không đau thế này cũng coi như là thọ hết chết già, người trong nhà em cũng chịu được. Mà nói về lý thì anh cũng cho em nghỉ đủ lâu rồi, thật sự không cần ở lại nhà nữa.”
“Ừm.” Hạ Đình Vãn thấp giọng nói: “Thật ra qua nhiều năm rồi, anh luôn cảm thấy mình phải kiên cường hơn chút, có thể nhắm mắt làm ngơ với dư luận, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bị cắt ghép ác ý, bị tất cả mọi người hiểu lầm, thời gian dần qua cũng thấy có thể nhịn được, nhưng lần này lại liên lụy đến Tô Ngôn…. Tô Ngôn chẳng làm sai gì cả, chẳng qua chỉ ở bên anh mà luôn bị lôi ra bàn tán và giễu cợt. Anh không thích bọn họ dùng Tô Ngôn một cách đương nhiên kiểu đó, anh ấy có ở showbiz đâu, cũng không kiếm tiền của bọn họ.”
“Nhưng anh cũng làm sai nhiều lắm. Nam Thù, anh không nhịn được mà nghĩ đến chuyện lần đó bị chụp hình khi hôn Lý Khải Văn. Khi đó anh chỉ cảm thấy uất ức vì mình bị mắng, nhưng không hề nghĩ cho Tô Ngôn. Anh ấy luôn vì anh mà chịu liên lụy, một người đàn ông địa vị cao như vậy phải giúp anh làm sáng tỏ, còn bị trên mạng chế giễu là hiệp khách mọc sừng, khi đó anh ấy phải chịu đựng thế nào. Haizzz, mấy hôm nay anh nghĩ lại rất nhiều chuyện, vừa nghĩ tới… Sẽ rất hối hận, rất đau khổ.”
Hạ Đình Vãn thở dài, nở một nụ cười đắng chát: “Được rồi, toàn những lời nói nhảm vô dụng thôi.”
Triệu Nam Thù quay đầu lại nhìn Hạ Đình Vãn bằng vẻ mặt phức tạp: “Ông chủ à, chuyện quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, về sau sẽ có cơ hội bù đắp mà. Mà nhắc đến Tô tiên sinh, không phải anh đã lại ở bên anh ấy rồi sao? Anh có khó khăn, chắc chắn Tô tiên sinh sẽ không mặc kệ. Chuyện tiền nong… Anh thật sự muốn đi tìm dì hả? Anh cũng biết tính dì mà, khó lắm.”
Đang lúc nói chuyện, xe cũng dừng lại ở làn đỗ xe trước biệt thự của Trương Tuyết Kiều.
Hạ Đình Vãn không đi vào ngay lập tức, y xuống xe đốt điếu thuốc rồi im lặng song song tựa trên cửa xe với Triệu Nam Thù.
Qua một hồi lâu, y mới hít một hơi thật sâu, nói khẽ: “Nam Thù, anh muốn một lần dựa vào chính mình… Dù kết quả có thế nào, anh cũng phải cố gắng thử một chút.”
Thật ra y rất kháng cự việc đi vào.
Sau khi kết hôn, cứ một hai tháng y lại về nhà Trương Tuyết Kiều để thăm, khi đó kiểu gì cũng phải hút điếu thuốc trước cửa nhà mới có thể cảm thấy thả lỏng một chút.
Trương Tuyết Kiều là mẹ y, nhưng những năm gần đây mỗi khi gặp chuyện khó khăn, y luôn thấy khó mở miệng với bà. Cho dù là hôm nay, y vẫn luôn do dự rất nhiều trước khi đi lên đường.
Y thà rằng mình thỏa mãn những yêu cầu xốc nổi của Trương Tuyết Kiều một cách vô độ, còn hơn là đi hỏi xin bất cứ thứ gì từ bà ta.
Có lẽ trong lòng y luôn cảm thấy mình mở miệng sẽ thất vọng, nên dứt khoát chẳng nói gì cả.
Từ xưa đến nay chưa từng có ai biết mỗi lần đối mặt với Trương Tuyết Kiều, y xoắn xuýt và đau khổ đến nhường nào. Nghĩ đến việc mình phải mở miệng đòi tiền, dù tiền kia là của mình, y vẫn cảm thấy ngạt thở.
Chỉ là lần này y phải tới.
Xin tiền Tô Ngôn là một chuyện rất đơn giản, vì Tô Ngôn yêu y.
Nhưng lần này, y không muốn thản nhiên chọn lựa con đường dễ dàng nhất.
Đây là chiến trường của mình y.
Y biết chuyện này nghe rất ngang bướng và quái gở, cũng không được người ngoài cuộc hiểu cho, nhưng đây thật sự là suy nghĩ chân thực trong lòng y.
Y lấy hết dũng khí chậm rãi bước từng bước một vào căn biệt thự xa hoa phung phí của Trương Tuyết Kiều.
….
Lúc Hạ Đình Vãn tiến vào, Trương Tuyết Kiều mặc một chiếc váy màu xanh đậm, trang điểm cầu kỳ đang ngồi trong phòng khách chờ y.
“Còn tưởng lần trước con hầm hầm bỏ ra khỏi chỗ này sẽ không có ý định đến nữa cơ.” Trương Tuyết Kiều nhíu mày, nét mặt có vẻ mỉa mai, nhưng lại lập tức chỉ chiếc ghế đối diện mình, nói: “Đấy, ngồi đi. Bên ngoài lạnh, để mẹ bảo má Trương pha chén trà sữa nóng cho, ăn thêm mấy miếng bánh nữa.”
“Cảm ơn mẹ.” Hạ Đình Vãn đáp khá cứng nhắc, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.
Đương nhiên Trương Tuyết Kiều không hoàn toàn lạnh lùng với y, có chút việc nhỏ bà cũng để ý đến Hạ Đình Vãn.
Hạ Đình Vãn cúi đầu nhìn đĩa nhỏ đặt trên bàn, mấy món bánh ngọt bày trên đó đều là những thứ y khá thích ăn, Trương Tuyết Kiều vẫn nhớ.
Đột nhiên trong lòng y hơi ê ẩm. Y nhớ đến lúc còn rất nhỏ, khi Trương Tuyết Kiều vẫn chưa bỏ y và Hạ Trọng Dư, bà cũng đã từng êm ái ôm y vào lòng, cho y ăn một hạt lạc rang, sau đó hỏi có ngọt không.
Khi đó Trương Tuyết Kiều cũng yêu y.
“Dạo này chuyện làm ăn của chú có tốt không ạ?” Hạ Đình Vãn ngẩng đầu lên cố gắng nở nụ cười.
“Chà, còn biết quan tâm đến chuyện này cơ.” Giọng Trương Tuyết Kiều cao vút, lập tức lại hững hờ đáp: “Cũng thế thôi, giờ tình hình kinh tế không tốt, chả kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng tạm duy trì được. Mà con đấy, mấy hôm nay thấy không ít tin tức, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, nhìn con cũng gầy đi rồi đúng không?”
“Gặp chút… Khó khăn trong công việc.”
“Mẹ đã sớm nói rồi, lăn lộn trong giới showbiz đâu có dễ, sau khi kết hôn với Tô Ngôn chi bằng cứ từ từ rút khỏi. Nói thẳng ra, con đóng phim cả đời thì kiếm được mấy đồng? Còn chẳng bằng số lẻ khi người ta khai thác một mảnh đất.”
Hạ Đình Vãn mở miệng, ban đầu còn muốn giải thích hoàn cảnh khó khăn của mình. Nhưng khi nhìn thấy bộ móng tay sơn màu sặc sỡ trên bàn tay đang giao nhau của Trương Tuyết Kiều, y bỗng thấy như bị tắt tiếng, nhất thời không biết nên tiếp tục thế nào.
“Lại nói đến Tô Ngôn, không phải lần trước mẹ đã gửi wechat cho con bảo con hãy nói ngon ngọt với cậu ta à? Ly hôn cũng không thể không phục hôn được, con cứ hạ mình chút trước mặt người ta, rồi tâm sự chuyện quá khứ, êm ái nói mấy lời xin lỗi, sao có vẻ khó khăn thế? Giờ hai đứa vừa chia tay, hết thảy vẫn còn cứu vãn được, thế mà chuyện nên làm con không chịu làm, cứ khăng khăng đến Thái quay show gì đấy cơ, thật là chậm hiểu.”
Nhắc đến Tô Ngôn, Trương Tuyết Kiều càng nói càng hăng, lúc đang muốn uống một ngụm trà để tiếp tục thì bị Hạ Đình Vãn cắt ngang.
“Mẹ…” Hạ Đình Vãn cố gắng để giữ bình tĩnh, y ngẩng đầu lên nhìn Trương Tuyết Kiều, chần chừ một lúc mới nhẹ giọng nói: “Hôm nay con đến là muốn thương lượng chút chuyện với mẹ.”
“Chuyện gì?”
“Chương trình con ký hợp đồng kia phát sinh chút mâu thuẫn, cần phải trả một mức phí bồi thường vi phạm rất lớn. Bây giờ tình trạng tài chính của con không tốt lắm, thật sự không bỏ ra nổi số tiền đó. Con muốn bàn bạc với mẹ, liệu có thể bán căn nhà này đi…”
“Con nói cái gì?” Trương Tuyết Kiều lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt.
Trong tay Hạ Đình Vãn là cốc trà sữa ấm áp, nhưng ngón tay y bất giác run lên một cái. Y hít một hơi thật sâu, cố gắng nói tiếp: “Con nói là, muốn để hai người bán căn nhà này đi. Con không cần toàn bộ tiền, chỉ cần một nửa là được rồi. Khu này toàn là phú hào đỉnh cấp, trước đó hai người cũng nói không hợp với người ta lắm, chi bằng đổi sang một căn nhỏ hơn, ở cũng thoải mái hơn nhiều.”
“Không thể nào.” Trương Tuyết Kiều đặt chén trà xuống bàn đánh “cạch”: “Lúc trước mua nhà đã nói rất rõ ràng, là con mua tặng cho chúng ta, bên trên giấy tờ cũng ghi tên mẹ và cha dượng của con, xử lý thế nào là do chúng ta quyết định. Đúng, là con trả tiền, nhưng mẹ và cha dượng đã phải nhọc nhằn khổ sở dưỡng dục con nhiều năm như vậy, giờ con phát triển rồi, hiếu kính cha mẹ là điều phải làm, chẳng có đạo lý nào sau này hối hận quay lại muốn ép cha mẹ bán nhà cả.”
“Con không ép…”
Hạ Đình Vãn nhìn Trương Tuyết Kiều.
Người đàn bà này giữ gìn chăm sóc nhan sắc rất tốt, dù đã hơn năm mươi tuổi rồi* mà vẫn rất trẻ trung, chỉ là đột nhiên đổi giọng chua ngoa và vẻ mặt kích độc khiến y cảm thấy lòng mình bức bối.
*Đoạn đầu tác giả bảo Trương Tuyết Kiều hơn năm mươi tuổi, đến đây lại bảo bốn mươi, chắc bị nhầm. Mình đoán phải là năm mươi mới hợp lẽ nên đã sửa lại hết thành năm mươi tuổi.
Hạ Đình Vãn khẽ run giọng, y dừng một chút rồi mới tiếp tục nói: “Con không ép mẹ. Chỉ là bao nhiêu năm qua xe của chú và mẹ đều là con mua, người hầu bảo vệ tài xế của căn nhà này đều tính cho con cả. Không phải con không cho mẹ dùng tiền, vì con cũng bỏ ra nhiều thế rồi.”
“Vậy thì sao, con đang muốn tính tổng nợ với mẹ ruột hả?” Trương Tuyết Kiều cao giọng hỏi ngược lại.
“Không phải là con tính nợ…” Bàn tay đang đặt dưới bàn của Hạ Đình Vãn siết chặt lại, một tay khác vô thức cấu mạnh lên phần da trên mu bàn tay, mãi đến khi cảm thấy đau nhức: “Chỉ là bây giờ con thật sự cần giúp đỡ, nếu không hết cách rồi thì con cũng không tìm đến mẹ đâu. Không phải con đòi tiền mẹ, chỉ muốn một số tiền khẩn cấp mà trước đó con kiếm được thôi.”
Nói đến đây, trong mắt Hạ Đình Vãn đã có tia cầu khẩn, y nhẹ giọng nói: “Mẹ, khoảng thời gian này… Con, con thật sự rất khó khăn.”
Y thật sự rất khó khăn.
Y đã không thể nói thêm những lời mềm yếu đả động lòng người được nữa, y cảm thấy mặt mình sắp nóng bừng lên vì xấu hổ rồi.
Dù đã sớm lờ mờ biết được lúc xin mẹ mình giúp đỡ, kết quả có thể sẽ khó được như ý, nhưng y thật sự rất khốn khó, y thật sự rất khốn khó.
Y bị nhiều người mắng mỏ, y rất thiếu tiền, y không biết liệu Trương Tuyết Kiều có thể hiểu được không, rằng y rất khao khát bà có thể hiểu được.
Dù bà chỉ có chút thương yêu với đứa con trai ruột của mình.
Trương Tuyết Kiều im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: “Tô Ngôn đâu?”
Hạ Đình Vãn ngây ra một lúc: “Cái gì?”
“Mày gọi cho cậu ta đi.” Trương Tuyết Kiều như nghĩ đến diệu chiêu gì đó, bèn nói như chém đinh chặt sắt: “Gọi ngay bây giờ luôn, nói với cậu ta chuyện mày không trả nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng.”
Nhất thời Hạ Đình Vãn không nói nên lời, y khó tin nhìn chằm chằm Trương Tuyết Kiều: “Con có tư cách gì để đòi tiền anh ấy?”
“Cái gì mà tư cách hay không tư cách cơ chứ, mày cứ gọi đi. Mẹ không tin Tô Ngôn có thể nhẫn tâm không cho.”
Dù Trương Tuyết Kiều vẫn đang nhìn thẳng vào Hạ Đình Vãn, nhưng lại tựa như đang nhìn xuống từ trên cao: “Nhất định cậu ta sẽ cho mày.”
Hạ Đình Vãn bỗng thấy đầu mình lùng bùng hỗn loạn, y thì thào: “Mẹ bị điên rồi hả? Tại sao Tô Ngôn lại phải giúp chồng trước đền tiền cơ chứ?”
“Hứ, chồng trước với chả triếc, chỉ là một cách xưng hô thôi. Cậu ta không dám bỏ mày, vĩnh viễn cậu ta không thể mặc kệ mày được.”
Giọng Trương Tuyết Kiều đầy khinh thường. Không hiểu sao, rõ ràng bà ta là một kẻ nịnh nọt, thế mà lúc nhắc đến Tô Ngôn lại có sự ngang ngược và kiêu căng vô căn cứ. Bà ta độc đoán nói: “Cứ nghe mẹ, mày gọi cho cậu ta đi, gọi cho cậu ta mà lấy tiền.”
Quả thật Hạ Đình Vãn không thể tin được rằng Trương Tuyết Kiều lại có thể nói được cái câu “Gọi cho cậu ta mà lấy tiền” xấu hổ đến thế.
Cả người y không kìm được mà run lẩy bẩy, đôi môi cũng tê dại vì phẫn nộ, y quát lên: “Trương Tuyết Kiều, bà tỉnh táo lại chút đi. Từ lần trước bà nói thế với Tô Ngôn tôi đã thấy bà có bệnh rồi. Anh ấy đã ly hôn với tôi, chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa! Tô Ngôn không nợ tôi, càng không nợ bà. Rốt cuộc bà dựa vào gì để vênh mặt hất hàm sai khiến anh ấy, thậm chí đến giờ bà còn cảm thấy anh ấy sẽ bảo vệ tôi vô điều kiện cơ chứ? Rốt cuộc là cái gì đã cho bà sức mạnh đó?”
“Tao không tỉnh táo? Tao có bệnh? Tao đã nói với mày bao nhiêu là lần rồi, dù mày có làm sai thế nào, chỉ cần chịu đi cầu xin tha thứ thì nhất định Tô Ngôn sẽ quay lại. Tại mày không tin, tất cả là tại mày không tin! Trong tay mày nắm chặt được gã đàn ông giàu có giá trị đến thế, vậy mà mày còn có thể khiến mình chật vật đến độ này, sao tao lại nuôi được thằng ngu như mày nhỉ!”
Trương Tuyết Kiều bỗng đứng phắt dậy gào to không kìm được: “Tao nói cho mày biết Hạ Đình Vãn, Tô Ngôn không thể cam lòng ly hôn với mày. Nếu cậu ta bỏ được, lúc trước đã không thể chủ động ký….!”
Nói đến đây Trương Tuyết Kiều thoắt im bặt, dường như đã nói điều gì không nên nói. Lồng ngực bà ta phập phồng kịch liệt, nhưng giống như vừa mất đi sức mạnh, không tiếp tục nói nữa.
“Ký cái gì?” Hạ Đình Vãn nhìn Trương Tuyết Kiều, mờ mịt hỏi.
TBN trả phí cho bản thân y rất cao, điều này cũng dẫn đến việc số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng nhiều tương ứng. Cộng thêm địa điểm ghi hình là ở nước ngoài nên những loại phí như phí thời gian bị mất và phí tuyên truyền đều rất cao, gộp chung vào một chỗ quả thật đáng sợ.
Đương nhiên, với ngôi sao lớn như Hạ Đình Vãn thì trên lý thuyết, ban đầu mức tiền đó có thể nói là khá nhiều, nhưng cũng không đến mức không trả nổi.
Có điều trước khi ghi hình, tình trạng kinh tế của Hạ Đình Vãn lại rất quẫn bách.
Khi muốn mua nhà ở Thiên Lan Các, trong tay y vốn đã không dư dả gì rồi, những gì có thể kiếm ra tiền đều bán cả, xe cũng bán, nếu không khi đó y cũng không vội vã nhận quay show thực tế.
Bây giờ trừ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, y còn phải bổ sung thêm chi phí cho công ty quan hệ xã hội bên kia, thật sự là nghèo rớt mùng tơi.
Với tình trạng bây giờ, ngoại trừ xin Trương Tuyết Kiều giúp đỡ, y đã không còn cách nào khác.
Trước đó bà nội của Triệu Nam Thù mới qua đời, Hạ Đình Vãn thấy không có việc gì bèn cho cậu nghỉ dài hạn. Nhưng có lẽ vì tình huống bây giờ khá đặc biệt nên Triệu Nam Thù đã sớm quay lại thành phố H.
Triệu Nam Thù gầy hơn một chút, cậu vừa lái xe vừa hỏi Hạ Đình Vãn: “Anh còn chịu đựng được không? Haizz, hai hôm nay cứ mở weibo lên là em lại muốn chửi người. Chuyện bên nhà cũng đã xong rồi, ở lại cũng không làm gì nên em thấy thà cứ về thành phố H với anh.”
“Không sao đâu.”
Hạ Đình Vãn nhìn qua cửa sổ xe.
Thời tiết thành phố H càng ngày càng lạnh, trên cửa xe đọng lại một lớp sương mỏng, thế giới bên ngoài có vẻ hơi xa cách ảo mờ. Y suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra cậu không cần về đâu, cứ ở lại ở bên bác trai, dù sao…”
“Ầy, cũng không cần. Bà nội đã hơn chín mươi rồi, tuy không sống được đại thọ trăm tuổi nhưng mất không bệnh không đau thế này cũng coi như là thọ hết chết già, người trong nhà em cũng chịu được. Mà nói về lý thì anh cũng cho em nghỉ đủ lâu rồi, thật sự không cần ở lại nhà nữa.”
“Ừm.” Hạ Đình Vãn thấp giọng nói: “Thật ra qua nhiều năm rồi, anh luôn cảm thấy mình phải kiên cường hơn chút, có thể nhắm mắt làm ngơ với dư luận, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bị cắt ghép ác ý, bị tất cả mọi người hiểu lầm, thời gian dần qua cũng thấy có thể nhịn được, nhưng lần này lại liên lụy đến Tô Ngôn…. Tô Ngôn chẳng làm sai gì cả, chẳng qua chỉ ở bên anh mà luôn bị lôi ra bàn tán và giễu cợt. Anh không thích bọn họ dùng Tô Ngôn một cách đương nhiên kiểu đó, anh ấy có ở showbiz đâu, cũng không kiếm tiền của bọn họ.”
“Nhưng anh cũng làm sai nhiều lắm. Nam Thù, anh không nhịn được mà nghĩ đến chuyện lần đó bị chụp hình khi hôn Lý Khải Văn. Khi đó anh chỉ cảm thấy uất ức vì mình bị mắng, nhưng không hề nghĩ cho Tô Ngôn. Anh ấy luôn vì anh mà chịu liên lụy, một người đàn ông địa vị cao như vậy phải giúp anh làm sáng tỏ, còn bị trên mạng chế giễu là hiệp khách mọc sừng, khi đó anh ấy phải chịu đựng thế nào. Haizzz, mấy hôm nay anh nghĩ lại rất nhiều chuyện, vừa nghĩ tới… Sẽ rất hối hận, rất đau khổ.”
Hạ Đình Vãn thở dài, nở một nụ cười đắng chát: “Được rồi, toàn những lời nói nhảm vô dụng thôi.”
Triệu Nam Thù quay đầu lại nhìn Hạ Đình Vãn bằng vẻ mặt phức tạp: “Ông chủ à, chuyện quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, về sau sẽ có cơ hội bù đắp mà. Mà nhắc đến Tô tiên sinh, không phải anh đã lại ở bên anh ấy rồi sao? Anh có khó khăn, chắc chắn Tô tiên sinh sẽ không mặc kệ. Chuyện tiền nong… Anh thật sự muốn đi tìm dì hả? Anh cũng biết tính dì mà, khó lắm.”
Đang lúc nói chuyện, xe cũng dừng lại ở làn đỗ xe trước biệt thự của Trương Tuyết Kiều.
Hạ Đình Vãn không đi vào ngay lập tức, y xuống xe đốt điếu thuốc rồi im lặng song song tựa trên cửa xe với Triệu Nam Thù.
Qua một hồi lâu, y mới hít một hơi thật sâu, nói khẽ: “Nam Thù, anh muốn một lần dựa vào chính mình… Dù kết quả có thế nào, anh cũng phải cố gắng thử một chút.”
Thật ra y rất kháng cự việc đi vào.
Sau khi kết hôn, cứ một hai tháng y lại về nhà Trương Tuyết Kiều để thăm, khi đó kiểu gì cũng phải hút điếu thuốc trước cửa nhà mới có thể cảm thấy thả lỏng một chút.
Trương Tuyết Kiều là mẹ y, nhưng những năm gần đây mỗi khi gặp chuyện khó khăn, y luôn thấy khó mở miệng với bà. Cho dù là hôm nay, y vẫn luôn do dự rất nhiều trước khi đi lên đường.
Y thà rằng mình thỏa mãn những yêu cầu xốc nổi của Trương Tuyết Kiều một cách vô độ, còn hơn là đi hỏi xin bất cứ thứ gì từ bà ta.
Có lẽ trong lòng y luôn cảm thấy mình mở miệng sẽ thất vọng, nên dứt khoát chẳng nói gì cả.
Từ xưa đến nay chưa từng có ai biết mỗi lần đối mặt với Trương Tuyết Kiều, y xoắn xuýt và đau khổ đến nhường nào. Nghĩ đến việc mình phải mở miệng đòi tiền, dù tiền kia là của mình, y vẫn cảm thấy ngạt thở.
Chỉ là lần này y phải tới.
Xin tiền Tô Ngôn là một chuyện rất đơn giản, vì Tô Ngôn yêu y.
Nhưng lần này, y không muốn thản nhiên chọn lựa con đường dễ dàng nhất.
Đây là chiến trường của mình y.
Y biết chuyện này nghe rất ngang bướng và quái gở, cũng không được người ngoài cuộc hiểu cho, nhưng đây thật sự là suy nghĩ chân thực trong lòng y.
Y lấy hết dũng khí chậm rãi bước từng bước một vào căn biệt thự xa hoa phung phí của Trương Tuyết Kiều.
….
Lúc Hạ Đình Vãn tiến vào, Trương Tuyết Kiều mặc một chiếc váy màu xanh đậm, trang điểm cầu kỳ đang ngồi trong phòng khách chờ y.
“Còn tưởng lần trước con hầm hầm bỏ ra khỏi chỗ này sẽ không có ý định đến nữa cơ.” Trương Tuyết Kiều nhíu mày, nét mặt có vẻ mỉa mai, nhưng lại lập tức chỉ chiếc ghế đối diện mình, nói: “Đấy, ngồi đi. Bên ngoài lạnh, để mẹ bảo má Trương pha chén trà sữa nóng cho, ăn thêm mấy miếng bánh nữa.”
“Cảm ơn mẹ.” Hạ Đình Vãn đáp khá cứng nhắc, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.
Đương nhiên Trương Tuyết Kiều không hoàn toàn lạnh lùng với y, có chút việc nhỏ bà cũng để ý đến Hạ Đình Vãn.
Hạ Đình Vãn cúi đầu nhìn đĩa nhỏ đặt trên bàn, mấy món bánh ngọt bày trên đó đều là những thứ y khá thích ăn, Trương Tuyết Kiều vẫn nhớ.
Đột nhiên trong lòng y hơi ê ẩm. Y nhớ đến lúc còn rất nhỏ, khi Trương Tuyết Kiều vẫn chưa bỏ y và Hạ Trọng Dư, bà cũng đã từng êm ái ôm y vào lòng, cho y ăn một hạt lạc rang, sau đó hỏi có ngọt không.
Khi đó Trương Tuyết Kiều cũng yêu y.
“Dạo này chuyện làm ăn của chú có tốt không ạ?” Hạ Đình Vãn ngẩng đầu lên cố gắng nở nụ cười.
“Chà, còn biết quan tâm đến chuyện này cơ.” Giọng Trương Tuyết Kiều cao vút, lập tức lại hững hờ đáp: “Cũng thế thôi, giờ tình hình kinh tế không tốt, chả kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng tạm duy trì được. Mà con đấy, mấy hôm nay thấy không ít tin tức, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, nhìn con cũng gầy đi rồi đúng không?”
“Gặp chút… Khó khăn trong công việc.”
“Mẹ đã sớm nói rồi, lăn lộn trong giới showbiz đâu có dễ, sau khi kết hôn với Tô Ngôn chi bằng cứ từ từ rút khỏi. Nói thẳng ra, con đóng phim cả đời thì kiếm được mấy đồng? Còn chẳng bằng số lẻ khi người ta khai thác một mảnh đất.”
Hạ Đình Vãn mở miệng, ban đầu còn muốn giải thích hoàn cảnh khó khăn của mình. Nhưng khi nhìn thấy bộ móng tay sơn màu sặc sỡ trên bàn tay đang giao nhau của Trương Tuyết Kiều, y bỗng thấy như bị tắt tiếng, nhất thời không biết nên tiếp tục thế nào.
“Lại nói đến Tô Ngôn, không phải lần trước mẹ đã gửi wechat cho con bảo con hãy nói ngon ngọt với cậu ta à? Ly hôn cũng không thể không phục hôn được, con cứ hạ mình chút trước mặt người ta, rồi tâm sự chuyện quá khứ, êm ái nói mấy lời xin lỗi, sao có vẻ khó khăn thế? Giờ hai đứa vừa chia tay, hết thảy vẫn còn cứu vãn được, thế mà chuyện nên làm con không chịu làm, cứ khăng khăng đến Thái quay show gì đấy cơ, thật là chậm hiểu.”
Nhắc đến Tô Ngôn, Trương Tuyết Kiều càng nói càng hăng, lúc đang muốn uống một ngụm trà để tiếp tục thì bị Hạ Đình Vãn cắt ngang.
“Mẹ…” Hạ Đình Vãn cố gắng để giữ bình tĩnh, y ngẩng đầu lên nhìn Trương Tuyết Kiều, chần chừ một lúc mới nhẹ giọng nói: “Hôm nay con đến là muốn thương lượng chút chuyện với mẹ.”
“Chuyện gì?”
“Chương trình con ký hợp đồng kia phát sinh chút mâu thuẫn, cần phải trả một mức phí bồi thường vi phạm rất lớn. Bây giờ tình trạng tài chính của con không tốt lắm, thật sự không bỏ ra nổi số tiền đó. Con muốn bàn bạc với mẹ, liệu có thể bán căn nhà này đi…”
“Con nói cái gì?” Trương Tuyết Kiều lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt.
Trong tay Hạ Đình Vãn là cốc trà sữa ấm áp, nhưng ngón tay y bất giác run lên một cái. Y hít một hơi thật sâu, cố gắng nói tiếp: “Con nói là, muốn để hai người bán căn nhà này đi. Con không cần toàn bộ tiền, chỉ cần một nửa là được rồi. Khu này toàn là phú hào đỉnh cấp, trước đó hai người cũng nói không hợp với người ta lắm, chi bằng đổi sang một căn nhỏ hơn, ở cũng thoải mái hơn nhiều.”
“Không thể nào.” Trương Tuyết Kiều đặt chén trà xuống bàn đánh “cạch”: “Lúc trước mua nhà đã nói rất rõ ràng, là con mua tặng cho chúng ta, bên trên giấy tờ cũng ghi tên mẹ và cha dượng của con, xử lý thế nào là do chúng ta quyết định. Đúng, là con trả tiền, nhưng mẹ và cha dượng đã phải nhọc nhằn khổ sở dưỡng dục con nhiều năm như vậy, giờ con phát triển rồi, hiếu kính cha mẹ là điều phải làm, chẳng có đạo lý nào sau này hối hận quay lại muốn ép cha mẹ bán nhà cả.”
“Con không ép…”
Hạ Đình Vãn nhìn Trương Tuyết Kiều.
Người đàn bà này giữ gìn chăm sóc nhan sắc rất tốt, dù đã hơn năm mươi tuổi rồi* mà vẫn rất trẻ trung, chỉ là đột nhiên đổi giọng chua ngoa và vẻ mặt kích độc khiến y cảm thấy lòng mình bức bối.
*Đoạn đầu tác giả bảo Trương Tuyết Kiều hơn năm mươi tuổi, đến đây lại bảo bốn mươi, chắc bị nhầm. Mình đoán phải là năm mươi mới hợp lẽ nên đã sửa lại hết thành năm mươi tuổi.
Hạ Đình Vãn khẽ run giọng, y dừng một chút rồi mới tiếp tục nói: “Con không ép mẹ. Chỉ là bao nhiêu năm qua xe của chú và mẹ đều là con mua, người hầu bảo vệ tài xế của căn nhà này đều tính cho con cả. Không phải con không cho mẹ dùng tiền, vì con cũng bỏ ra nhiều thế rồi.”
“Vậy thì sao, con đang muốn tính tổng nợ với mẹ ruột hả?” Trương Tuyết Kiều cao giọng hỏi ngược lại.
“Không phải là con tính nợ…” Bàn tay đang đặt dưới bàn của Hạ Đình Vãn siết chặt lại, một tay khác vô thức cấu mạnh lên phần da trên mu bàn tay, mãi đến khi cảm thấy đau nhức: “Chỉ là bây giờ con thật sự cần giúp đỡ, nếu không hết cách rồi thì con cũng không tìm đến mẹ đâu. Không phải con đòi tiền mẹ, chỉ muốn một số tiền khẩn cấp mà trước đó con kiếm được thôi.”
Nói đến đây, trong mắt Hạ Đình Vãn đã có tia cầu khẩn, y nhẹ giọng nói: “Mẹ, khoảng thời gian này… Con, con thật sự rất khó khăn.”
Y thật sự rất khó khăn.
Y đã không thể nói thêm những lời mềm yếu đả động lòng người được nữa, y cảm thấy mặt mình sắp nóng bừng lên vì xấu hổ rồi.
Dù đã sớm lờ mờ biết được lúc xin mẹ mình giúp đỡ, kết quả có thể sẽ khó được như ý, nhưng y thật sự rất khốn khó, y thật sự rất khốn khó.
Y bị nhiều người mắng mỏ, y rất thiếu tiền, y không biết liệu Trương Tuyết Kiều có thể hiểu được không, rằng y rất khao khát bà có thể hiểu được.
Dù bà chỉ có chút thương yêu với đứa con trai ruột của mình.
Trương Tuyết Kiều im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: “Tô Ngôn đâu?”
Hạ Đình Vãn ngây ra một lúc: “Cái gì?”
“Mày gọi cho cậu ta đi.” Trương Tuyết Kiều như nghĩ đến diệu chiêu gì đó, bèn nói như chém đinh chặt sắt: “Gọi ngay bây giờ luôn, nói với cậu ta chuyện mày không trả nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng.”
Nhất thời Hạ Đình Vãn không nói nên lời, y khó tin nhìn chằm chằm Trương Tuyết Kiều: “Con có tư cách gì để đòi tiền anh ấy?”
“Cái gì mà tư cách hay không tư cách cơ chứ, mày cứ gọi đi. Mẹ không tin Tô Ngôn có thể nhẫn tâm không cho.”
Dù Trương Tuyết Kiều vẫn đang nhìn thẳng vào Hạ Đình Vãn, nhưng lại tựa như đang nhìn xuống từ trên cao: “Nhất định cậu ta sẽ cho mày.”
Hạ Đình Vãn bỗng thấy đầu mình lùng bùng hỗn loạn, y thì thào: “Mẹ bị điên rồi hả? Tại sao Tô Ngôn lại phải giúp chồng trước đền tiền cơ chứ?”
“Hứ, chồng trước với chả triếc, chỉ là một cách xưng hô thôi. Cậu ta không dám bỏ mày, vĩnh viễn cậu ta không thể mặc kệ mày được.”
Giọng Trương Tuyết Kiều đầy khinh thường. Không hiểu sao, rõ ràng bà ta là một kẻ nịnh nọt, thế mà lúc nhắc đến Tô Ngôn lại có sự ngang ngược và kiêu căng vô căn cứ. Bà ta độc đoán nói: “Cứ nghe mẹ, mày gọi cho cậu ta đi, gọi cho cậu ta mà lấy tiền.”
Quả thật Hạ Đình Vãn không thể tin được rằng Trương Tuyết Kiều lại có thể nói được cái câu “Gọi cho cậu ta mà lấy tiền” xấu hổ đến thế.
Cả người y không kìm được mà run lẩy bẩy, đôi môi cũng tê dại vì phẫn nộ, y quát lên: “Trương Tuyết Kiều, bà tỉnh táo lại chút đi. Từ lần trước bà nói thế với Tô Ngôn tôi đã thấy bà có bệnh rồi. Anh ấy đã ly hôn với tôi, chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa! Tô Ngôn không nợ tôi, càng không nợ bà. Rốt cuộc bà dựa vào gì để vênh mặt hất hàm sai khiến anh ấy, thậm chí đến giờ bà còn cảm thấy anh ấy sẽ bảo vệ tôi vô điều kiện cơ chứ? Rốt cuộc là cái gì đã cho bà sức mạnh đó?”
“Tao không tỉnh táo? Tao có bệnh? Tao đã nói với mày bao nhiêu là lần rồi, dù mày có làm sai thế nào, chỉ cần chịu đi cầu xin tha thứ thì nhất định Tô Ngôn sẽ quay lại. Tại mày không tin, tất cả là tại mày không tin! Trong tay mày nắm chặt được gã đàn ông giàu có giá trị đến thế, vậy mà mày còn có thể khiến mình chật vật đến độ này, sao tao lại nuôi được thằng ngu như mày nhỉ!”
Trương Tuyết Kiều bỗng đứng phắt dậy gào to không kìm được: “Tao nói cho mày biết Hạ Đình Vãn, Tô Ngôn không thể cam lòng ly hôn với mày. Nếu cậu ta bỏ được, lúc trước đã không thể chủ động ký….!”
Nói đến đây Trương Tuyết Kiều thoắt im bặt, dường như đã nói điều gì không nên nói. Lồng ngực bà ta phập phồng kịch liệt, nhưng giống như vừa mất đi sức mạnh, không tiếp tục nói nữa.
“Ký cái gì?” Hạ Đình Vãn nhìn Trương Tuyết Kiều, mờ mịt hỏi.
Tác giả :
Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì