Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ
Chương 87: Anh hai bắt bẻ
Đầu óc Khương Hành cực kỳ rõ ràng, bạn trai có ưu điểm gì hắn có thể chậm rãi kể ra: "Tiểu Quân biết rất nhiều thứ, ba ngày ba đêm cũng không nói hết, Lý tổng, anh muốn nghe phương diện nào?"
Phương diện nào Lý Ngạn cũng không muốn nghe, là anh em với Lý Quân gần 30 năm, em trai có bao nhiêu ưu điểm sao hắn có thể không biết? Còn cần một người bạn trai không quá rõ đường như hắn nói sao? Nhưng mà, hắn cũng không ngờ Khương Hành rất biết phản ứng, ít nhất hắn biết ưu điểm của Lý Quân, nhưng có lợi cũng có hại, hắn biết nhiều, đã nói lên Lý Quân đối với Khương Hành càng thêm dụng tâm.
Tóm lại, vô luận Khương Hành trả lời hoàn mỹ bao nhiêu, Lý Ngạn đều không thể vừa lòng!
Hắn tới là để kiếm chuyện, chưa từng nghe qua vừa ra sân kiếm chuyện đã bị một câu của vai chính thu mua, không phải, vai chính là Lý Quân em trai hắn.
Lý ngạn xuất hiện phá vỡ sự bình tĩnh vốn có của khách sạn, một là thân phận của hắn, hai là thái độ của hắn.
Hai vị khách mời mới tới đều suy nghĩ tất cả biện pháp cùng hắn đáp lời, nhưng mà, trong mắt người khác, xem ra Lý Ngạn hình như càng nguyện ý trò chuyện cùng Khương Hành, có lẽ thật sự chỉ là trò chuyện vấn đề kinh doanh của khách sạn?
Ban đầu Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên còn suy nghĩ nhiều một chút, nhưng Lý Ngạn trực tiếp điểm danh Lý Quân, tron glòng liền hơi hơi cảm thấy không ổn, chỉ cần gặp phải Lý Quân, liền không có chuyện của các cô, ở bên cạnh tự mình chơi với mình là được rồi.
Nhìn bộ dáng ngo ngoe rục rịch của hai vị khách mời mới tới, các cô không nói điều gì, cũng không dám nói gì hết.
Tới gần trưa, là thời điểm nên suy xét vấn đề cơm trưa.
Lý Ngạn hàn huyên với Khương Hành trong chốc lát, liền từ trên tầng đi xuống, đi theo phía sau là Lý Quân và Khương Hành.
Thang Tuyết Mạn mới vừa đưa xong trái cây xuống, buồn bực không chịu được, cô phát hiện bản thân không có chút cảm giác tồn tại nào.
Lý Ngạn đối với cô như không nhìn thấy, cũng không biết hai người đàn ông có gì hay mà trò chuyện.
Lúc này, Khương Hành và hai anh em Lý Quân từ trên tầng đi xuống, tất cả mọi người tựa hồ đang chờ chỉ thị của Khương Hành.
Tuần này không rút thăm phần tổ, tổ tiết mục cảm thấy rút thăm nhiều cũng không thú vị, liền trực tiếp để hai cô gái mang Đồng Hạo Văn, để Lý Quân và Khương Hành mang Thang Tuyết Mạn, dù sao cô gái này hiện tại còn chưa phát hiện tình huống ở khách sạn, như vậy liền có nhiều điều thú vị để quay.
Lý Ngạn vô tình tham dự nội dung quay của chương trình, khi tổ tiết mục đang phân tổ hắn đã tự mình đến sân sau tìm một chỗ ngồi xuống.
Đồng Hạo Văn và Thang Tuyết Mạn rất vừa lòng với sắp xếp phân tổ của chương trình, Đồng Hạo Văn càng thích ở chung với con gái hơn.
Khương Hành lặng lẽ hỏi Lý Quân ai mang Thang Tuyết Mạn, thực hiển nhiên sau khi Thang Tuyết Mạn nhìn thấy Lý Ngạn, chí không ở nơi này, Lý Quân tỏ vẻ để hắn làm đi.
Khương Hành: Được rồi, mình nghe bạn trai.
Thang Tuyết Mạn lại lần nữa cảm thấy chương trình an bài không tồi cho cô, tuy ở chỗ Lý Ngạn không xoát được chút cảm giác tồn tại nào, nhưng ở chỗ Khương Hành, cảm giác tồn tại cũng phải xoát nhiều hơn, không chừng về sau hai người bọn họ còn có thể hợp tác đóng phim.
Lý Quân cũng không ở cạnh Thang Tuyết Mạn, trong mắt vị nữ minh tinh này tràn ngập tham vọng mãnh liệt, anh không quá thích tiếp xúc với loại người như này.
Gương mặt lãnh khốc của Khương Hành cũng có thể cự tuyệt loại nữ nhân này, không dây dưa lằng nhằng, thích hay không thích đều rất rõ ràng.
Khương Hành nói: "Vậy như này, chúng ta dạy hai nhân viên mới kỹ năng quét dọn phòng cho khách, Tiểu Quân, em sắp xếp như thế nào?"
Lý Quân nói: "Vậy để Uyển Tinh lại cho em, bọn em vào bếp chuẩn bị làm cơm trưa."
Khương Hành: "Ừ." Trong bốn người bọn họ, Hà Uyển Tinh tiến bộ lớn nhất, cô thông minh, học hỏi cũng nhanh, hiện tại đã không chỉ là trợ thủ cho Lý Quân, chính cô cũng có thể nấu một hai món ăn.
Ở chung ba tùn, quan hệ của Lý Quân và Hà Uyển Tinh cũng còn tạm, mọi người đều có hiểu biết về tính cách của đối phương.
Nhưng mà, thực đơn trưa nay vẫn là do Lý Quân định ra, chủ yếu là vì anh hai bắt bẻ kia của anh, miệng hắn khá kén chọn, nếu ăn thứ không thích, đại đa số tình huống, hắn tình nguyện lựa chọn không ăn.
Lý Quân mở ra cửa sân sau, nhìn thấy anh hai anh đang ngồi xổm trên mặt đất trêu Hạt Cát.
Lý Quân cầm dao phay trong tay, hỏi hắn: "Buổi trưa làm cá hấp xì dầu, được không?"
Lý Ngạn biết tay nghề Lý Quân rất tốt, có thể ăn món tự tay anh làm rất không dễ dàng: "Không có ý kiến."
Lý Quân: "Lại xào cải xanh?"
Lý Ngạn gật đầu: "Cũng có thể."
Lý Quân: "Anh còn muốn ăn gì nữa?"
Lý Ngạn nhìn Hạt Cát đang làm như không nhìn thấy hắn đi ngang qua bên chân hắn, không khách khí nói: "Bia vịt."
Lý Quân nói: "Cái này có chút phiền toái, có thể gia nhập vào thực đơn bữa tối." Anh dám đánh cá, anh hai anh chắc chắn là nhìn thấy Hạt Cát sau đó mới nhớ tới món này!
Lý Ngạn: "Vậy cái khác em xem rồi làm đi, anh cũng không quá đói bụng, đúng rồi, Khương Hành đâu?"
Lý Quân: "Ở trên tầng chỉ đạo khách mời mới sửa sang lại phòng cho khách."
Lý Ngạn: "À, cậu ta không biết nấu cơm à."
Lý Quân không thể không thay bạn trai nói chuyện: "Có một người biết nấu là được rồi."
Lý Ngạn đi tới cạnh cửa phòng bếp: "Vậy nếu em bị bệnh gì đó, ai nấu cơm cho em."
Lý Quân: "Anh ấy biết làm một chút, chỉ là phải dùng biện pháp dốt nát một chút."
Lý Ngạn: "Đần như vậy còn cần làm gì?"
Lý Quân: "......" Điều này không thể nói được, nhưng anh vẫn cứ thích, cũng không có cách nào sửa.
Lúc này Khương Hành ở trên lâu cũng gặp phải phiền toái. Thang Tuyết Mạn luôn xả đông xả tây vẫn không học xong cách phục vụ phòng cho khách, hắn cảm thấy chương trình là cố ý mời nữ nhân ngu ngốc này tới, không như Lưu Dĩ Phàm và Cũng Tử Bội lúc trước, một đám đều chăm chỉ lại thú vị, năng lực học tập cũng mạnh, vị Thang Tuyết Mạn trước mắt này học tập chậm thì thôi, lại còn không làm việc đàng hoàng, hỏi vấn đề không có nửa điểm liên quan tới khách sạn, Khương Hành căn bản không muốn phản ứng cô ta.
Cũng không biết ngôi sao hạng nhất như cô ta lưu lượng cao bao nhiêu, nghe nói hiện tại minh tinh hạng nhất đều rất giả dối, kỹ thuật diễn đều rất bình thường, dựa vào các loại quan hệ mà leo lên, vớt tài nguyên.
Khương Hành dạy đến mức có chút không kiên nhẫn, nói thẳng ra: "Lần sau khi cần phục vụ phòng cho khách, lại tiếp tục chỉ đạo đi, tôi đi xống hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa."
Thang Tuyết Mạn là một nữ nhân xinh đẹp không sai, trước mắt còn chưa nhìn ra cô có kỹ năng nào hơn người, Khương Hành liền cảm thấy cô có chút ồn ào, lời trong lời ngoài đều hỏi dò chuyện cá nhân của hắn. Khương Hành không có phản cảm với người quen thuộc, nhưng loại người như cô không phải quen thuộc, ngược lại giống như paparazzi, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn thu thập, không chỉ có Lý Quân nhìn ra tham vọng trong mắt cô, Khương Hành cũng có thể phát hiện.
Thang Tuyết Mạn còn đang nắm góc chăn chuẩn bị tiếp tục để Khương Hành cầm tay chỉ đạo: "......"
Sao chớp mắt một cái đã không thấy người rồi?
Mị lực của cô đối với Khương Hành không có hiệu quả?
Tổ tiết mục: Trước khi ngài tới không hỏi thăm qua tính nết Khương Hành sao? Là loại phu quản nghiêm.
Sau khi thoát khỏi Thang Tuyết Mạn, Khương Hành trực tiếp chui vào phòng bếp, muốn hỏi Lý Quân có việc gì cần hỗ trợ hay không, sau đó hắn liền nhìn thấy Lý Ngạn đang đứng ở cạnh cửa sau phòng bếp nói chuyện với Lý Quân, Hà Uyển Tinh thì đứng ở một bên rửa rau, làm đến không có nửa câu oán giận.
Địa vị của cô ở trong chương trình này đại khái chính là em gái rửa rau bình thường, còn là loại mà tổng tài lão đại chướng mắt.
Lý Ngạn từ đầu tới đuôi đều không cho những người khác ánh mắt dư thừa, đương nhiên, hắn không phải miệt thị, chỉ là bỏ qua mà thôi.
Nhưng thường thường bỏ qua mới tạo cho người áp lực tâm lý lớn hơn.
Lý Quân sẽ không xen vào thái độ bỏ qua của anh hai anh với những người khác, hắn có tư cách này, cũng có năng lực này, lựa chọn cái gì, làm như thế nào là tự do của hắn.
Khương Hành hỏi Lý Quân: "Có cái gì cần hỗ trợ không?"
Vừa lúc Lý Ngạn cũng ở đây, còn có thể biểu hiện một chút sự quan tâm của mình với bạn trai, tăng thêm chút ấn tượng.
Lý Quân nói: "Tạm thời không có."
Khương Hành cảm giác không có gì để xoát ấn tượng rồi.
Lý Ngạn lại hỏi Khương Hành: "Ngày thường cậu không học nấu cơm sao?"
Khương Hành thành thành thật thật trả lời: "Học, nhưng không học được."
Lý Ngạn: "Vậy cậu rất ngốc."
Lý Quân cười anh hai anh: "Giống như anh cũng không học được."
Sau đó anh hai anh nói: "Em đây là khuỷu tay hướng ra bên ngoài."
Lý Quân lại ảm thấy càng vui vẻ hơn một chút, Khương Hành thích nhìn anh cười, cũng không cảm thấy Lý Ngạn nói hắn ngốc có gì không tốt.
Khương Hành: "Tôi ngốc một chút mới có thể tôn lên năng lực của Tiểu Quân."
Lý Ngạn không khách khí mà nói em trai nhà mình: "Em chính là bị loại miệng lưỡi trơn chu này lừa đi."
Lý Quân: "Thật đúng là không phải, trước khi anh tới, anh ấy còn chưa bật sáng cái kỹ năng này." Đây còn không phải là vội vàng lấy lòng hắn sao.
Khương Hành còn nghiêm túc gật đầu, hai người kẻ xướng người hoạ.
Có Lý Quân giúp Khương Hành nói chuyện, Lý Ngạn cũng không bới móc tật xấu của Khương Hành, em trai hắn hiện tại đang lầm vào tình yêu điên cuồng, nhìn Khương Hành cái gì cũng tốt.
Cơm trưa thật không có gì phong phú, bảy người sáu món ăn một món canh, đều là những món đơn giản, có hai món là do Hà Uyển Tinh xào, buổi sáng Lý Quân không làm gì, làm cơm cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.
Bốn vị khách mời cố định vẫn ngồi ở vị trí của bọn họ như cũ, Lý Ngạn lựa chọn ngồi ở vị trí chống bên cạnh Lý Quân, cũng chính là vị trí của Vệ Diên lúc trước ngồi.
Thang Tuyết Mạn vớt được chỗ ngồi bên cạnh Lý Ngạn, sau khi ngồi xuống còn rất vui vẻ, lúc ăn cơm còn liên tiếp tìm đề tài để tạo cảm giác tồn tại của cô.
Nhưng mà, Lý Quân và Lý Ngạn có thói quen giống nhau, khi ăn cơm sẽ rất chuyên chú, không hay nói chuyện, Khương Hành nói ít, bạn trai không nói lời nào, hắn càng sẽ không đáp lời.
Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên hành sự tùy theo hoàn cảnh, đi theo bước chân của Khương Hành và Lý Quân luôn là không sai.
Vì thế cuối cùng trên bàn cơm cũng chỉ còn lại tiếng nói của Thang Tuyết Mạn và Đồng Hạo Văn, bọn họ cũng nhận thấy những người khác tựa hồ đều không tiếp lời, dần dần cũng không nói nữa.
Tận đến khi Lý Quân nói: "Nếm thử món cá hấp xì dầu này đi."
Lý Ngạn cảm thấy món cá hấp xì dầu này là chuyên môn chuẩn bị cho mình, mới vừa động đũa định gắp một miếng thịt bụng cá, một đôi đũa khác cũng vươn tới đây.
Lý Ngạn nhìn chủ nhân đôi đũa kia, chủ nhân đôi đũa Khương Hành chủ động nhường cho hắn: "Lý tổng, mời anh."
Lý Ngạn: "Ừ." Cá em trai mình hấp đương nhiên phải do mình ăn trước, hắn lại nhìn về phía Lý Quân: "Buổi tối nhớ làm bia vịt cho anh."
Khương Hành thu lại đôi đũa truyền cho Lý Quân một đôi mắt ủy khuất, nhưng Lý Quân dùng chân chạm chạm vào bắp chân hắn y bảo hắn nhường Lý Ngạn một chút, Khương Hành lập tức trở nên có tinh thần, cảm thấy động tác này có chút kích thích, còn mỹ thực, có thể xếp hạng phía sau "sắc".
Đồng Hạo Văn và Thang Tuyết Mạn cũng không quá để ý tới cơm trưa của bọn họ, bởi vì hai người bọn họ không nghĩ tới còn phải tự mình ra tay giải quyết vấn đề cơm trưa. Đồng Hạo Văn không muốn vào bếp, trong lòng đang tìm cách làm thế nào để lười nhắc, mà Thang Tuyết Mạn lại cảm thấy bản thân có thể gia nhập vào đề tài thực đơn này.
Thang Tuyết Mạn: "Chúng tôi có thể gọi món không?"
Khương Hành và Lý Ngạn mặt vô biểu tình mà quét mắt qua cô một cái, Thang Tuyết Mạn cảm giác có bốn mũi tên nhọn đang phi về phía cô, cô không nói gì sai chứ.
Lý Quân đi ra giúp đỡ giải thích thay tổ tiết mục: "Chỉ có khách nhân mới có thể gọi món ăn."
Khương Hành lãnh khốc mà bổ sung một câu: "Nhân viên muốn ăn phải tự mình vào bếp." Hắn cố ý tăng thêm hai chữ "nhân viên", kỳ thực trong lòng còn nghĩ có nên cọ cọ cẳng chân Lý Quân một cái hay không, có qua có lại mới có thể phát triển lâu dài mà ~
Hiển nhiên, Thang Tuyết Mạn cũng không ý thức được bữa cơm này là bạn trai hắn vào bếp tự tay làm.
Lý Ngạn cũng bất mãn về chuyện cô muốn gọi món, người trong nhà cũng chưa được ăn cơm Tiểu Quân làm đâu, nữ nhân xa lạ này còn muốn gọi món, thể diện lớn thế nào chứ?
Có phải cô không rõ ràng địa vị của bản thân rồi không!
Nghĩ tới bia vịt của hắn phải bị những người ngày ngờ vực liền khó chịu, Lý Ngạn nói: "Tiểu Quân, tối nay anh mời khách, mọi người đi ra ngoài ăn."
Lý Quân gật đầu: "Được."
Khương Hành nghe bạn trai, không có ý kiến.
Lý Ngạn: "Vậy Khương Hành chọn một nhà hàng, đến lúc đó chúng ta đi qua đó là được."
Khương Hành không ngờ nhiệm vụ tìm nhà ăn lại rơi xuống đầu mình, nhưng vị này muốn mời, không thể không nghe!
Khương Hành: "Được." Có bạn trai không tiếng động "an ủi", Khương Hành có thể đáp ứng tất.
Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên đều cảm thấy Lý Quân và Lý Ngạn quá quen thuộc, từ góc độ của các cô mà nhìn, quan hệ của hai người này không đơn giản.
Hơn nữa, Khương lão sư cũng quá nghe lời!
Các cô dù sao cũng trụ ở khách sạn 3 tuần, Khương lão sư có tính cách như nào, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Huống chi, Khương lão sư đã trực tiếp công khai quan hệ tình lữ vưới Lý Quân, lại tới một người tên Lý Ngạn, từ trò chuyện thân quen của bọn họ, các cô còn có cái gì không rõ, chắc chắn quan hệ rất gần!
Lương Chỉ Duyên còn cẩn thận hơn, yên lặng nhớ lại hiện tại cô có chỗ nào bất kính với Lý Quân hay không, bây giờ cô đã không dám đi tưởng tượng thân phận của Lý Quân, ngay cả Hà Uyển Tinh lúc trước ngẫu nhiên sẽ nói vài câu vui đùa với Lý Quân, hôm nay cũng cung cung kính kinh đối với anh.
Đồng Hạo Văn cũng không ngốc, hắn cũng biết nhìn mặt người, rõ ràng Lý Ngạn và Lý Quân có quan hệ tốt, người này cũng họ Lý, nhưng anh ta lại không nổi tiếng, thậm chí trong giới giải trí cũng chưa nghe qua tên của anh, cho nên không có bất cứ tin tức gì về anh.
Hai vị lão đại đều vây xung quanh anh, rốt cuộc là có địa vị gì?
Thang Tuyết Mạn bị cự tuyệt, lập tức có chút xấu hổ.
Đối với việc Lý Ngạn đề nghị buổi tối ăn cơm ở bên ngoài, cô cũng không biết là nhằm vào cô hay là thế nào, cô cũng biết mình đã nói câu nào không nên, khiến cho Lý Ngạn lựa chọn ở bên ngoài dùng cơm tối.
Cơm trưa lấy việc thương lượng bữa tối ở đâu mà kết thúc.
Bát đũa do khách mời mới phụ trách tẩy rửa, Lương Chỉ Duyên đứng bên cạnh chỉ đạo, xong việc được Khương Hành cho đi ngủ trưa, Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên tay nắm tay về phòng nghỉ ngơi, tiếp tục an an ổn ổn mà làm em gái rửa bát rửa rau của các cô.
Khương Hành lôi kéo Lý Quân ngồi ở phòng khách thương lượng cơm tối ăn ở nhà nào, bọn họ được tổ tiết tục mang đi qua mấy nhà, hương vị đều không coi là quá tốt, cũng không coi là quá kém, nhưng nói muốn cho khách từ xa tới ăn được mỹ vị, thật đúng là không bằng bữa cơm nhà bác gái Điền kia, đồ ăn đều rất tươi mới, thịt mềm và đàn hồi, canh gà cũng rất thơm.
Lý Quân đề nghị: "Hay chúng ta tìm một trang trại gia đình? Gần đây hẳn là rất nhiều, ví dụ như đoạn đường hoa cỏ mà chúng ta đi lúc đầu."
Khương Hành: "Anh xem đánh giá trên mạng trước đã."
Hai người bắt đầu xoát di động.
Lý Ngạn về phong thay đổi quần áo xuống dưới, ngồi xuống đối diện Khương Hành: "Sao việc nhỏ như này cậu cũng phải hỏi Tiểu Quân?"
Khương Hành: "....." Chúng tôi đây là đang thương lượng, đối mặt với Lý Ngạn, hắn không dám phản bác.
Lý Ngạn: "Tiểu Quân, em lên tầng với anh, anh có chuyện muốn nói với em, chút việc nhỏ này để cậu ta tự mình giải quyết đi, một chút việc nhỏ cũng không xử lý được, về nhà sớm một chút đi."
Khương Hành: "......" Tiểu Quân không thể về nhà!
Khoan đã, về, về nhà?
Về nhà nào?
Lý Quân đúng là đã một đoạn thời gian không về nhà, cũng chưa nói được mấy câu với anh hai anh, Lý Ngạn gọi anh lên tầng chắc chắn có dụng ý của hắn.
Lý Quân cười nói: "Khương lão sư, anh chỉ có thể tự mình xem."
Khương Hành còn có thể làm sao bây giờ: "Vậy em đi đi."
Khi đi ngang qua Khương Hành, Lý Quân đột nhiên quay đầu lại, che lại micro nhẹ giọng nói bên tai Khương Hành: "Anh ấy là anh hai em, đừng lo lắng."
Sau khi nói xong lập tức cùng Lý Ngạn lên tầng, chỉ để lại Khương Hành một người đứng tại chỗ ngốc lăng, không biết nên làm phản ứng gì.
Anh, anh hai?
Vì sao em còn có một người anh hai?
Chẳng lẽ chính là người bị vỡ chậu hoa bị em lừa gạt kia sao?
Nhưng người này khôn khôn khéo khéo như vậy, căn bản không giống!
Khoan đã, Lý Ngạn là anh hai Lý Quân, có phải nói lên bên trên bọn họ còn có một người anh cả?
Khương Hành ngồi trên sô pha lâm vào vô hạn giãy giụa và khiếp sợ!
Quan trọng nhất chính là, Lý Ngạn là con thứ hai Lý gia, là anh hai Lý Quân, vậy, vậy bạn trai anh chẳng phải cũng là con trai của gia đình đã từng là nhà giàu số một hay sao, giàu, giàu có mấy đời?
Ngón tay Khương Hành run rẩy mà nhéo mi tâm, hết sức nỗ lực để tiêu hóa tin tức đáng sợ "Bạn trai mình là con trai của nhà giàu số một".
Ai, ai tới đánh tỉnh tôi với!
Lúc này Khương Hành trong mắt tổ tiết mục, đã dại ra thành một cái hoá thạch.
Lý Quân rốt cuộc đã nói gì với hắn?
- ------
Tiểu kịch trường:
Khương Hành: Tiểu Quân, đừng đi cùng anh hai em!
Lý Quân:?
Khương Hành: Anh ta muốn chia rẽ chúng ta!
Lý Quân xoay người vung một cái tát chụp tỉnh hắn: Đừng có nằm mơ linh tinh như vậy, nghĩ cái gì thế.
Khương Hành: [ Tiểu Quân đánh mình, hai tay dùng sức gạt lệ châu ]
- -----
Phương diện nào Lý Ngạn cũng không muốn nghe, là anh em với Lý Quân gần 30 năm, em trai có bao nhiêu ưu điểm sao hắn có thể không biết? Còn cần một người bạn trai không quá rõ đường như hắn nói sao? Nhưng mà, hắn cũng không ngờ Khương Hành rất biết phản ứng, ít nhất hắn biết ưu điểm của Lý Quân, nhưng có lợi cũng có hại, hắn biết nhiều, đã nói lên Lý Quân đối với Khương Hành càng thêm dụng tâm.
Tóm lại, vô luận Khương Hành trả lời hoàn mỹ bao nhiêu, Lý Ngạn đều không thể vừa lòng!
Hắn tới là để kiếm chuyện, chưa từng nghe qua vừa ra sân kiếm chuyện đã bị một câu của vai chính thu mua, không phải, vai chính là Lý Quân em trai hắn.
Lý ngạn xuất hiện phá vỡ sự bình tĩnh vốn có của khách sạn, một là thân phận của hắn, hai là thái độ của hắn.
Hai vị khách mời mới tới đều suy nghĩ tất cả biện pháp cùng hắn đáp lời, nhưng mà, trong mắt người khác, xem ra Lý Ngạn hình như càng nguyện ý trò chuyện cùng Khương Hành, có lẽ thật sự chỉ là trò chuyện vấn đề kinh doanh của khách sạn?
Ban đầu Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên còn suy nghĩ nhiều một chút, nhưng Lý Ngạn trực tiếp điểm danh Lý Quân, tron glòng liền hơi hơi cảm thấy không ổn, chỉ cần gặp phải Lý Quân, liền không có chuyện của các cô, ở bên cạnh tự mình chơi với mình là được rồi.
Nhìn bộ dáng ngo ngoe rục rịch của hai vị khách mời mới tới, các cô không nói điều gì, cũng không dám nói gì hết.
Tới gần trưa, là thời điểm nên suy xét vấn đề cơm trưa.
Lý Ngạn hàn huyên với Khương Hành trong chốc lát, liền từ trên tầng đi xuống, đi theo phía sau là Lý Quân và Khương Hành.
Thang Tuyết Mạn mới vừa đưa xong trái cây xuống, buồn bực không chịu được, cô phát hiện bản thân không có chút cảm giác tồn tại nào.
Lý Ngạn đối với cô như không nhìn thấy, cũng không biết hai người đàn ông có gì hay mà trò chuyện.
Lúc này, Khương Hành và hai anh em Lý Quân từ trên tầng đi xuống, tất cả mọi người tựa hồ đang chờ chỉ thị của Khương Hành.
Tuần này không rút thăm phần tổ, tổ tiết mục cảm thấy rút thăm nhiều cũng không thú vị, liền trực tiếp để hai cô gái mang Đồng Hạo Văn, để Lý Quân và Khương Hành mang Thang Tuyết Mạn, dù sao cô gái này hiện tại còn chưa phát hiện tình huống ở khách sạn, như vậy liền có nhiều điều thú vị để quay.
Lý Ngạn vô tình tham dự nội dung quay của chương trình, khi tổ tiết mục đang phân tổ hắn đã tự mình đến sân sau tìm một chỗ ngồi xuống.
Đồng Hạo Văn và Thang Tuyết Mạn rất vừa lòng với sắp xếp phân tổ của chương trình, Đồng Hạo Văn càng thích ở chung với con gái hơn.
Khương Hành lặng lẽ hỏi Lý Quân ai mang Thang Tuyết Mạn, thực hiển nhiên sau khi Thang Tuyết Mạn nhìn thấy Lý Ngạn, chí không ở nơi này, Lý Quân tỏ vẻ để hắn làm đi.
Khương Hành: Được rồi, mình nghe bạn trai.
Thang Tuyết Mạn lại lần nữa cảm thấy chương trình an bài không tồi cho cô, tuy ở chỗ Lý Ngạn không xoát được chút cảm giác tồn tại nào, nhưng ở chỗ Khương Hành, cảm giác tồn tại cũng phải xoát nhiều hơn, không chừng về sau hai người bọn họ còn có thể hợp tác đóng phim.
Lý Quân cũng không ở cạnh Thang Tuyết Mạn, trong mắt vị nữ minh tinh này tràn ngập tham vọng mãnh liệt, anh không quá thích tiếp xúc với loại người như này.
Gương mặt lãnh khốc của Khương Hành cũng có thể cự tuyệt loại nữ nhân này, không dây dưa lằng nhằng, thích hay không thích đều rất rõ ràng.
Khương Hành nói: "Vậy như này, chúng ta dạy hai nhân viên mới kỹ năng quét dọn phòng cho khách, Tiểu Quân, em sắp xếp như thế nào?"
Lý Quân nói: "Vậy để Uyển Tinh lại cho em, bọn em vào bếp chuẩn bị làm cơm trưa."
Khương Hành: "Ừ." Trong bốn người bọn họ, Hà Uyển Tinh tiến bộ lớn nhất, cô thông minh, học hỏi cũng nhanh, hiện tại đã không chỉ là trợ thủ cho Lý Quân, chính cô cũng có thể nấu một hai món ăn.
Ở chung ba tùn, quan hệ của Lý Quân và Hà Uyển Tinh cũng còn tạm, mọi người đều có hiểu biết về tính cách của đối phương.
Nhưng mà, thực đơn trưa nay vẫn là do Lý Quân định ra, chủ yếu là vì anh hai bắt bẻ kia của anh, miệng hắn khá kén chọn, nếu ăn thứ không thích, đại đa số tình huống, hắn tình nguyện lựa chọn không ăn.
Lý Quân mở ra cửa sân sau, nhìn thấy anh hai anh đang ngồi xổm trên mặt đất trêu Hạt Cát.
Lý Quân cầm dao phay trong tay, hỏi hắn: "Buổi trưa làm cá hấp xì dầu, được không?"
Lý Ngạn biết tay nghề Lý Quân rất tốt, có thể ăn món tự tay anh làm rất không dễ dàng: "Không có ý kiến."
Lý Quân: "Lại xào cải xanh?"
Lý Ngạn gật đầu: "Cũng có thể."
Lý Quân: "Anh còn muốn ăn gì nữa?"
Lý Ngạn nhìn Hạt Cát đang làm như không nhìn thấy hắn đi ngang qua bên chân hắn, không khách khí nói: "Bia vịt."
Lý Quân nói: "Cái này có chút phiền toái, có thể gia nhập vào thực đơn bữa tối." Anh dám đánh cá, anh hai anh chắc chắn là nhìn thấy Hạt Cát sau đó mới nhớ tới món này!
Lý Ngạn: "Vậy cái khác em xem rồi làm đi, anh cũng không quá đói bụng, đúng rồi, Khương Hành đâu?"
Lý Quân: "Ở trên tầng chỉ đạo khách mời mới sửa sang lại phòng cho khách."
Lý Ngạn: "À, cậu ta không biết nấu cơm à."
Lý Quân không thể không thay bạn trai nói chuyện: "Có một người biết nấu là được rồi."
Lý Ngạn đi tới cạnh cửa phòng bếp: "Vậy nếu em bị bệnh gì đó, ai nấu cơm cho em."
Lý Quân: "Anh ấy biết làm một chút, chỉ là phải dùng biện pháp dốt nát một chút."
Lý Ngạn: "Đần như vậy còn cần làm gì?"
Lý Quân: "......" Điều này không thể nói được, nhưng anh vẫn cứ thích, cũng không có cách nào sửa.
Lúc này Khương Hành ở trên lâu cũng gặp phải phiền toái. Thang Tuyết Mạn luôn xả đông xả tây vẫn không học xong cách phục vụ phòng cho khách, hắn cảm thấy chương trình là cố ý mời nữ nhân ngu ngốc này tới, không như Lưu Dĩ Phàm và Cũng Tử Bội lúc trước, một đám đều chăm chỉ lại thú vị, năng lực học tập cũng mạnh, vị Thang Tuyết Mạn trước mắt này học tập chậm thì thôi, lại còn không làm việc đàng hoàng, hỏi vấn đề không có nửa điểm liên quan tới khách sạn, Khương Hành căn bản không muốn phản ứng cô ta.
Cũng không biết ngôi sao hạng nhất như cô ta lưu lượng cao bao nhiêu, nghe nói hiện tại minh tinh hạng nhất đều rất giả dối, kỹ thuật diễn đều rất bình thường, dựa vào các loại quan hệ mà leo lên, vớt tài nguyên.
Khương Hành dạy đến mức có chút không kiên nhẫn, nói thẳng ra: "Lần sau khi cần phục vụ phòng cho khách, lại tiếp tục chỉ đạo đi, tôi đi xống hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa."
Thang Tuyết Mạn là một nữ nhân xinh đẹp không sai, trước mắt còn chưa nhìn ra cô có kỹ năng nào hơn người, Khương Hành liền cảm thấy cô có chút ồn ào, lời trong lời ngoài đều hỏi dò chuyện cá nhân của hắn. Khương Hành không có phản cảm với người quen thuộc, nhưng loại người như cô không phải quen thuộc, ngược lại giống như paparazzi, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn thu thập, không chỉ có Lý Quân nhìn ra tham vọng trong mắt cô, Khương Hành cũng có thể phát hiện.
Thang Tuyết Mạn còn đang nắm góc chăn chuẩn bị tiếp tục để Khương Hành cầm tay chỉ đạo: "......"
Sao chớp mắt một cái đã không thấy người rồi?
Mị lực của cô đối với Khương Hành không có hiệu quả?
Tổ tiết mục: Trước khi ngài tới không hỏi thăm qua tính nết Khương Hành sao? Là loại phu quản nghiêm.
Sau khi thoát khỏi Thang Tuyết Mạn, Khương Hành trực tiếp chui vào phòng bếp, muốn hỏi Lý Quân có việc gì cần hỗ trợ hay không, sau đó hắn liền nhìn thấy Lý Ngạn đang đứng ở cạnh cửa sau phòng bếp nói chuyện với Lý Quân, Hà Uyển Tinh thì đứng ở một bên rửa rau, làm đến không có nửa câu oán giận.
Địa vị của cô ở trong chương trình này đại khái chính là em gái rửa rau bình thường, còn là loại mà tổng tài lão đại chướng mắt.
Lý Ngạn từ đầu tới đuôi đều không cho những người khác ánh mắt dư thừa, đương nhiên, hắn không phải miệt thị, chỉ là bỏ qua mà thôi.
Nhưng thường thường bỏ qua mới tạo cho người áp lực tâm lý lớn hơn.
Lý Quân sẽ không xen vào thái độ bỏ qua của anh hai anh với những người khác, hắn có tư cách này, cũng có năng lực này, lựa chọn cái gì, làm như thế nào là tự do của hắn.
Khương Hành hỏi Lý Quân: "Có cái gì cần hỗ trợ không?"
Vừa lúc Lý Ngạn cũng ở đây, còn có thể biểu hiện một chút sự quan tâm của mình với bạn trai, tăng thêm chút ấn tượng.
Lý Quân nói: "Tạm thời không có."
Khương Hành cảm giác không có gì để xoát ấn tượng rồi.
Lý Ngạn lại hỏi Khương Hành: "Ngày thường cậu không học nấu cơm sao?"
Khương Hành thành thành thật thật trả lời: "Học, nhưng không học được."
Lý Ngạn: "Vậy cậu rất ngốc."
Lý Quân cười anh hai anh: "Giống như anh cũng không học được."
Sau đó anh hai anh nói: "Em đây là khuỷu tay hướng ra bên ngoài."
Lý Quân lại ảm thấy càng vui vẻ hơn một chút, Khương Hành thích nhìn anh cười, cũng không cảm thấy Lý Ngạn nói hắn ngốc có gì không tốt.
Khương Hành: "Tôi ngốc một chút mới có thể tôn lên năng lực của Tiểu Quân."
Lý Ngạn không khách khí mà nói em trai nhà mình: "Em chính là bị loại miệng lưỡi trơn chu này lừa đi."
Lý Quân: "Thật đúng là không phải, trước khi anh tới, anh ấy còn chưa bật sáng cái kỹ năng này." Đây còn không phải là vội vàng lấy lòng hắn sao.
Khương Hành còn nghiêm túc gật đầu, hai người kẻ xướng người hoạ.
Có Lý Quân giúp Khương Hành nói chuyện, Lý Ngạn cũng không bới móc tật xấu của Khương Hành, em trai hắn hiện tại đang lầm vào tình yêu điên cuồng, nhìn Khương Hành cái gì cũng tốt.
Cơm trưa thật không có gì phong phú, bảy người sáu món ăn một món canh, đều là những món đơn giản, có hai món là do Hà Uyển Tinh xào, buổi sáng Lý Quân không làm gì, làm cơm cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.
Bốn vị khách mời cố định vẫn ngồi ở vị trí của bọn họ như cũ, Lý Ngạn lựa chọn ngồi ở vị trí chống bên cạnh Lý Quân, cũng chính là vị trí của Vệ Diên lúc trước ngồi.
Thang Tuyết Mạn vớt được chỗ ngồi bên cạnh Lý Ngạn, sau khi ngồi xuống còn rất vui vẻ, lúc ăn cơm còn liên tiếp tìm đề tài để tạo cảm giác tồn tại của cô.
Nhưng mà, Lý Quân và Lý Ngạn có thói quen giống nhau, khi ăn cơm sẽ rất chuyên chú, không hay nói chuyện, Khương Hành nói ít, bạn trai không nói lời nào, hắn càng sẽ không đáp lời.
Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên hành sự tùy theo hoàn cảnh, đi theo bước chân của Khương Hành và Lý Quân luôn là không sai.
Vì thế cuối cùng trên bàn cơm cũng chỉ còn lại tiếng nói của Thang Tuyết Mạn và Đồng Hạo Văn, bọn họ cũng nhận thấy những người khác tựa hồ đều không tiếp lời, dần dần cũng không nói nữa.
Tận đến khi Lý Quân nói: "Nếm thử món cá hấp xì dầu này đi."
Lý Ngạn cảm thấy món cá hấp xì dầu này là chuyên môn chuẩn bị cho mình, mới vừa động đũa định gắp một miếng thịt bụng cá, một đôi đũa khác cũng vươn tới đây.
Lý Ngạn nhìn chủ nhân đôi đũa kia, chủ nhân đôi đũa Khương Hành chủ động nhường cho hắn: "Lý tổng, mời anh."
Lý Ngạn: "Ừ." Cá em trai mình hấp đương nhiên phải do mình ăn trước, hắn lại nhìn về phía Lý Quân: "Buổi tối nhớ làm bia vịt cho anh."
Khương Hành thu lại đôi đũa truyền cho Lý Quân một đôi mắt ủy khuất, nhưng Lý Quân dùng chân chạm chạm vào bắp chân hắn y bảo hắn nhường Lý Ngạn một chút, Khương Hành lập tức trở nên có tinh thần, cảm thấy động tác này có chút kích thích, còn mỹ thực, có thể xếp hạng phía sau "sắc".
Đồng Hạo Văn và Thang Tuyết Mạn cũng không quá để ý tới cơm trưa của bọn họ, bởi vì hai người bọn họ không nghĩ tới còn phải tự mình ra tay giải quyết vấn đề cơm trưa. Đồng Hạo Văn không muốn vào bếp, trong lòng đang tìm cách làm thế nào để lười nhắc, mà Thang Tuyết Mạn lại cảm thấy bản thân có thể gia nhập vào đề tài thực đơn này.
Thang Tuyết Mạn: "Chúng tôi có thể gọi món không?"
Khương Hành và Lý Ngạn mặt vô biểu tình mà quét mắt qua cô một cái, Thang Tuyết Mạn cảm giác có bốn mũi tên nhọn đang phi về phía cô, cô không nói gì sai chứ.
Lý Quân đi ra giúp đỡ giải thích thay tổ tiết mục: "Chỉ có khách nhân mới có thể gọi món ăn."
Khương Hành lãnh khốc mà bổ sung một câu: "Nhân viên muốn ăn phải tự mình vào bếp." Hắn cố ý tăng thêm hai chữ "nhân viên", kỳ thực trong lòng còn nghĩ có nên cọ cọ cẳng chân Lý Quân một cái hay không, có qua có lại mới có thể phát triển lâu dài mà ~
Hiển nhiên, Thang Tuyết Mạn cũng không ý thức được bữa cơm này là bạn trai hắn vào bếp tự tay làm.
Lý Ngạn cũng bất mãn về chuyện cô muốn gọi món, người trong nhà cũng chưa được ăn cơm Tiểu Quân làm đâu, nữ nhân xa lạ này còn muốn gọi món, thể diện lớn thế nào chứ?
Có phải cô không rõ ràng địa vị của bản thân rồi không!
Nghĩ tới bia vịt của hắn phải bị những người ngày ngờ vực liền khó chịu, Lý Ngạn nói: "Tiểu Quân, tối nay anh mời khách, mọi người đi ra ngoài ăn."
Lý Quân gật đầu: "Được."
Khương Hành nghe bạn trai, không có ý kiến.
Lý Ngạn: "Vậy Khương Hành chọn một nhà hàng, đến lúc đó chúng ta đi qua đó là được."
Khương Hành không ngờ nhiệm vụ tìm nhà ăn lại rơi xuống đầu mình, nhưng vị này muốn mời, không thể không nghe!
Khương Hành: "Được." Có bạn trai không tiếng động "an ủi", Khương Hành có thể đáp ứng tất.
Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên đều cảm thấy Lý Quân và Lý Ngạn quá quen thuộc, từ góc độ của các cô mà nhìn, quan hệ của hai người này không đơn giản.
Hơn nữa, Khương lão sư cũng quá nghe lời!
Các cô dù sao cũng trụ ở khách sạn 3 tuần, Khương lão sư có tính cách như nào, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Huống chi, Khương lão sư đã trực tiếp công khai quan hệ tình lữ vưới Lý Quân, lại tới một người tên Lý Ngạn, từ trò chuyện thân quen của bọn họ, các cô còn có cái gì không rõ, chắc chắn quan hệ rất gần!
Lương Chỉ Duyên còn cẩn thận hơn, yên lặng nhớ lại hiện tại cô có chỗ nào bất kính với Lý Quân hay không, bây giờ cô đã không dám đi tưởng tượng thân phận của Lý Quân, ngay cả Hà Uyển Tinh lúc trước ngẫu nhiên sẽ nói vài câu vui đùa với Lý Quân, hôm nay cũng cung cung kính kinh đối với anh.
Đồng Hạo Văn cũng không ngốc, hắn cũng biết nhìn mặt người, rõ ràng Lý Ngạn và Lý Quân có quan hệ tốt, người này cũng họ Lý, nhưng anh ta lại không nổi tiếng, thậm chí trong giới giải trí cũng chưa nghe qua tên của anh, cho nên không có bất cứ tin tức gì về anh.
Hai vị lão đại đều vây xung quanh anh, rốt cuộc là có địa vị gì?
Thang Tuyết Mạn bị cự tuyệt, lập tức có chút xấu hổ.
Đối với việc Lý Ngạn đề nghị buổi tối ăn cơm ở bên ngoài, cô cũng không biết là nhằm vào cô hay là thế nào, cô cũng biết mình đã nói câu nào không nên, khiến cho Lý Ngạn lựa chọn ở bên ngoài dùng cơm tối.
Cơm trưa lấy việc thương lượng bữa tối ở đâu mà kết thúc.
Bát đũa do khách mời mới phụ trách tẩy rửa, Lương Chỉ Duyên đứng bên cạnh chỉ đạo, xong việc được Khương Hành cho đi ngủ trưa, Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên tay nắm tay về phòng nghỉ ngơi, tiếp tục an an ổn ổn mà làm em gái rửa bát rửa rau của các cô.
Khương Hành lôi kéo Lý Quân ngồi ở phòng khách thương lượng cơm tối ăn ở nhà nào, bọn họ được tổ tiết tục mang đi qua mấy nhà, hương vị đều không coi là quá tốt, cũng không coi là quá kém, nhưng nói muốn cho khách từ xa tới ăn được mỹ vị, thật đúng là không bằng bữa cơm nhà bác gái Điền kia, đồ ăn đều rất tươi mới, thịt mềm và đàn hồi, canh gà cũng rất thơm.
Lý Quân đề nghị: "Hay chúng ta tìm một trang trại gia đình? Gần đây hẳn là rất nhiều, ví dụ như đoạn đường hoa cỏ mà chúng ta đi lúc đầu."
Khương Hành: "Anh xem đánh giá trên mạng trước đã."
Hai người bắt đầu xoát di động.
Lý Ngạn về phong thay đổi quần áo xuống dưới, ngồi xuống đối diện Khương Hành: "Sao việc nhỏ như này cậu cũng phải hỏi Tiểu Quân?"
Khương Hành: "....." Chúng tôi đây là đang thương lượng, đối mặt với Lý Ngạn, hắn không dám phản bác.
Lý Ngạn: "Tiểu Quân, em lên tầng với anh, anh có chuyện muốn nói với em, chút việc nhỏ này để cậu ta tự mình giải quyết đi, một chút việc nhỏ cũng không xử lý được, về nhà sớm một chút đi."
Khương Hành: "......" Tiểu Quân không thể về nhà!
Khoan đã, về, về nhà?
Về nhà nào?
Lý Quân đúng là đã một đoạn thời gian không về nhà, cũng chưa nói được mấy câu với anh hai anh, Lý Ngạn gọi anh lên tầng chắc chắn có dụng ý của hắn.
Lý Quân cười nói: "Khương lão sư, anh chỉ có thể tự mình xem."
Khương Hành còn có thể làm sao bây giờ: "Vậy em đi đi."
Khi đi ngang qua Khương Hành, Lý Quân đột nhiên quay đầu lại, che lại micro nhẹ giọng nói bên tai Khương Hành: "Anh ấy là anh hai em, đừng lo lắng."
Sau khi nói xong lập tức cùng Lý Ngạn lên tầng, chỉ để lại Khương Hành một người đứng tại chỗ ngốc lăng, không biết nên làm phản ứng gì.
Anh, anh hai?
Vì sao em còn có một người anh hai?
Chẳng lẽ chính là người bị vỡ chậu hoa bị em lừa gạt kia sao?
Nhưng người này khôn khôn khéo khéo như vậy, căn bản không giống!
Khoan đã, Lý Ngạn là anh hai Lý Quân, có phải nói lên bên trên bọn họ còn có một người anh cả?
Khương Hành ngồi trên sô pha lâm vào vô hạn giãy giụa và khiếp sợ!
Quan trọng nhất chính là, Lý Ngạn là con thứ hai Lý gia, là anh hai Lý Quân, vậy, vậy bạn trai anh chẳng phải cũng là con trai của gia đình đã từng là nhà giàu số một hay sao, giàu, giàu có mấy đời?
Ngón tay Khương Hành run rẩy mà nhéo mi tâm, hết sức nỗ lực để tiêu hóa tin tức đáng sợ "Bạn trai mình là con trai của nhà giàu số một".
Ai, ai tới đánh tỉnh tôi với!
Lúc này Khương Hành trong mắt tổ tiết mục, đã dại ra thành một cái hoá thạch.
Lý Quân rốt cuộc đã nói gì với hắn?
- ------
Tiểu kịch trường:
Khương Hành: Tiểu Quân, đừng đi cùng anh hai em!
Lý Quân:?
Khương Hành: Anh ta muốn chia rẽ chúng ta!
Lý Quân xoay người vung một cái tát chụp tỉnh hắn: Đừng có nằm mơ linh tinh như vậy, nghĩ cái gì thế.
Khương Hành: [ Tiểu Quân đánh mình, hai tay dùng sức gạt lệ châu ]
- -----
Tác giả :
Nhập Loạn