Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ
Chương 71: Đám người nhà rất lo lắng
Tổ tiết mục sau khi đào được bạo điểm trên bốn người Lý Quân Vệ Diên, mới xem như buông tha cho bọn họ.
Kế tiếp cho bốn vị khách thời gian tự do, ăn bánh uống trà, có thể tùy tiện tán gẫu, chỉ cần không rời khỏi phạm vi quay chụp thì làm cái gì cũng được.
Tuy nói là thời gian tự do, kỳ thực cũng không có bao nhiêu tự do, chiếm diện tích lớn nhất trong phòng không phải là các vị khách, mà là một đài máy camera, tổ tiết mục chỉ hận không thể ghi lại 360 độ tất cả chi tiết dù là nhỏ nhất của bốn người bọn họ.
Hình ảnh trong bốn màn hình hiện lên ba khu vực, kỳ thực chính là ba người.
Khương Hành một mình chiếm cứ một cái màn hình, Đường Hải và Thái Tuấn chiếm một cái, ba cô gái và hai vị khách nhân là nhà điêu khắc chiếm cứ hai cái, chỉ là từ góc quay khác nhau mà thôi.
Nhưng mà hiện tại chỉ mới là bắt đầu, còn chưa tiến vào giai đoạn hoàn toàn ký lục, phần quan trọng nhất còn chưa xuất hiện.
Vệ Diên và Lý Quân ngồi chung trên một cái ghế sô pha, y nhìn Khương Hành bên trong màn hình, càng thêm cảm thấy Khương Hành bên trong và Khương Hành mình thích giống như không phải cùng một người.
Y nói với Lý Quân đang chăm chú theo dõi màn hình: "Trước kia khi tôi chưa từng thấy qua Khương lão sư đóng phim, lúc nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc lúc đóng phim của cậu ta cảm thấy cậu ta thật không hổ là siêu sao, sau đó chúng tôi cùng nhau hợp tác, cảm thấy cậu ta là một con người chăm chỉ còn không thích nói nhiều, trên phim trường cậu ta không phải cùng người khác đối diễn thì chính là ngồi nhớ kịch bản, hoặc là luyện tập đánh diễn với võ sư chỉ đạo võ thuật.
Lý Quân hỏi Vệ Diên: "Vậy hiện tại thì sao?"
Vệ Diên: "Một lời khó nói hết, hình như không cùng một người với người mà thôi quen biết."
Lý Quân: "Mỗi người đều có rất nhiều mặt." Những lời này của anh rất đúng trọng tâm, nghe thì có lẽ cảm thấy có lệ, Lý Quân suy nghĩ lại rồi nói: "Thời điểm lần đầu tôi gặp Khương lão sư, anh đoán xem là trong tình huống gì."
Vệ Diên cười nói: "Có chút muốn biết." Rốt cuộc là tình huống như nào mới có thể khiến Khương Hành động tâm với Lý Quân, khiến Khương Hành động tâm, rất khó nhỉ.
Lý Quân: "Anh ấy đeo khẩu trang và đội mũ, lét lút chạy tới một nhà hàng miến tiết vịt lâu đời gọi cơm trưa, không có chỗ ngồi, liền chen cùng một cái bàn với tôi, lúc ấy, anh ấy chắc chắn không biết tôi, nhưng sau khi nói chuyện chúng tôi liền quen biết."
Vệ Diên: "Sao tôi lại cảm thấy trộm đi ra ngoài ăn đồ ngon mới phù hợp với trạng thái hiện tại của cậu ta nhỉ." Có Lý Quân bên cạnh, Khương Hành hình như cũng chỉ cố ăn.
Lý Quân: "Bởi vì béo, đúng không."
Vệ Diên: "Sau này tôi sẽ kể những việc này cho mấy bạn học nữ của lớp bọn tôi, tôi tin bọn họ đều sẽ không tin, chắc chắn có người phản bác lại tôi "Đường đường đại minh tinh sao có thể lén lút đi ăn miến tiết vịt?" ". Vệ Diên còn giả vờ diễn lại vẻ mặt kinh ngạc của những bạn học nữ đó ngay tại chỗ, hai tay che miệng, chỉnh giọng cất cao thanh âm nói: " "Khương Hành tôi quen biết chắc chắn không phải như thế, Vệ Diên có phải cậu đố kỵ Khương Hành nổi tiếng hơn cậu nên cố ý hạ bệ cậu ta hay không!" "
Đường Hải và Thái Tuần lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Diên ngay tại chỗ không chút khó khăn giả làm nhân vật nữ, thiếu chút nữa cười đến đau bụng.
Thật đúng là không phải nói, Khương Hành thật sự không giống như người mà bọn họ biết trên kênh tin tức giải trí, Vệ Diên cũng không giống, bọn họ cũng đã từng cảm thấy Vệ Diên vừa cao lãnh vừa xinh đẹp, còn có kỹ thuật diễn hiếm thấy, trăm triệu không nghĩ tới Khương đại ảnh đế là tên tham ăn, Vệ Diên lại có thể linh hoạt diễn đủ loại tính cách nhân vật.
Nhiệm vụ chủ yếu của bốn người bọn họ hôm nay chính là xem ba vị ở nhà này khi không có người nấu cơm cho ăn thì sẽ giải quyết vấn đề ăn uống của mình như thế nào.
Thời gian từng phút trôi qua, Lý Quân Vệ Diên bốn người đều đi hai lần toilet, tổ tiết mục mới bắt đầu an bài hai nhà điêu khắc mang ba nữ đồ đệ mới đi mua sắm tài liệu, tổ tiết mục giải thích với bọn họ là, thể hiện cho khán giả xem những nghề nghiệp bất đồng của khách nhân, để cho bọn họ càng hiểu biết nhiều đồ vật khác nhau, lý do to lớn này đem ba cô gái tổng cổ ra ngoài.
Khương Hành nhìn theo năm người rời khỏi khách sạn, khi xoay người quay vào khách sạn, ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ treo ở phòng khách, ý thức được một vấn đề. Hiện tại khách sạn chỉ còn hai vị khách nhân và hắn, cũng không biết Lý Quân khi nào mới về, hắn còn đang nhớ thương con gà trống mua về lúc sáng kia, vừa thấy đã biết là gà nuôi thả bản địa, thịt chất tươi ngon trơn mềm, chắc chắn ăn rất ngon!
Lúc này, nhân viên công tác ở khách sạn bên cạnh đưa cho Lý Quân một cái di động.
Vương đạo diễn nói: "Lý lão sư, làm phiền cậu hãy gọi điện thoại cho Khương lão sư, nói cho cậu ta, các vị buổi trưa không về ăn cơm, để bọn họ tự giải quyết với nhau."
Hóa ra còn phải do anh tuyên bố nhiệm vụ, đảm đương một NPC cho Khương Hành một hồi, nhưng mà, nhân vật này đúng là để anh làm là đáng tin nhất.
Lý Quân dựa theo tổ tiết mục yêu cầu gọi điện thoại cho Khương Hành.
Điện thoại di động đã chỉnh sang âm lượng nhỏ nhất, sẽ không ảnh hưởng anh và Khương Hành trò chuyện, cũng sẽ không bại lộ tin tức của bọn họ.
Khương Hành tiếp điện thoại.
Hắn hắng hắng giọng, ngăn lại tâm trạng lo âu khi Lý Quân không có ở đây, nét mặt nghiêm túc nói: "Xin chào,."
Lý Quân nhìn thấy Khương Hành trong màn hình liền muốn cười: "Là em."
Khương Hành vừa nghe giọng nói liền biết là Lý Quân, vẻ nghiêm túc lập tức sụp đổ, trong thanh âm bại lộ ra sự vui sướng của hắn: "Tiểu Quân, chừng nào thì em về?" Bụng bắt đầu đói rồi.
Tổ tiết mục cũng không cung cấp kịch bản tiêu chuẩn cho Lý Quân mà là cho anh không gian tự do phát huy, chỉ cần không để Khương Hành nghe ra bọn họ đang làm gì là được.
Lý Quân một giây liền thay đổi sắc mặt, một giây trước còn cực kỳ bình tĩnh, giây tiếp theo khi trả lời Khương Hành, ngữ điệu liền thay đổi: "Việc chỗ bọn em còn chưa xong xuôi, trong chốc lát còn không biết khi nào mới về được."
Tổ tiết mục bị khí tràng đột nhiên thay đổi của anh làm cho khiếp sợ, thì ra đây là bản sắc của diễn viên nha, đúng là số một, cũng không biết vì sao anh mãi không nổi tiếng, có thể nhìn ra cái chảo nhuộm lớn giới giải trí này lại mai một một người diễn viên xuất sắc rồi.
Khương Hành trong màn hình nhìn cửa khách sạn, cực kỳ tiếc nuối nói: "Vậy à? Các em bên đó làm gì?"
Lý Quân nói: "Tổ tiết mục nói tạm thời bảo mật, sao thế?"
Khương Hành: "Khách sạn chỉ còn lại anh và Trình Minh, Ninh Húc, đang nghĩ xem giải quyết cơm trưa như thế nào."
Lý Quân: "Tùy tiện làm chút đồ ăn là được, có lẽ bọn em có thể ăn cơm hộp."
Tổ tiết mục:.....Sao ngài biết bữa trưa phải ăn cơm hộp, có phải ngài trộm nhìn lén thực đơn của chúng ta hay không!
Người lợi hại vẫn chính là anh Quân, chủ động khiến Khương lão sư hỏi giải quyết vấn đề cơm trưa như thế nào, cũng sẽ không đoán được đám người Lý Quân đang ở khách sạn bên cạnh lén lút quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Khương Hành: "Vậy khi nào các em làm xong thì về sớm một chút."
Lý Quân: "Ừ, chỉ nói cho anh buổi trưa bọn em không về thôi."
Khương Hành: "Được."
Nghe Lý Quân và Khương Hành nói chuyện, từ trong giọng nói của anh hình như có thể nghe ra được nhịp đập tình yêu, cực kỳ khiến người muốn nói chuyện yêu đương.
Các nhân viên công tác nữ tính ở đây suy nghĩ tận đáy lòng: Nếu có thể yêu đương với người như anh Quân, nhất định sẽ rất tốt đẹp.
Vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, còn có thể khắp nơi được chăm sóc.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Vương đạo diễn giao cho, Lý Quân đem điện thoại trả lại tổ tiết mục.
Anh ngồi xuống, phát hiện Đường Hải và Thái Tuấn đang nhìn mình chằm chằm, anh cười lại với họ, có thể nhìn ra tin tức bọn họ để lộ ra trong mắt, đơn giản là phát hiện quan hệ của anh và Khương Hành tốt hơn quan hệ của Vệ Diên và Khương Hành, một người là luật sư, một người là bác sĩ, đều là người hay nhìn thấy việc lớn, thường xuyên giao tiếp với nhiều loại người khác nhau, nghe ra một tầng quan hệ khác của Lý Quân và Khương Hành cũng là điều bình thường. Hơn nữa, có tổ tiết mục làm việc, cố ý đem Lý Quân và Khương Hành kéo tới cùng một chỗ, còn có gì mà không rõ nữa.
Khương Hành bên kia đang tính toán vấn đề cơm trưa, Lý Quân bên này đã có người tới đưa cơm, tóm lại, không cần tự mình nấu cơm, ăn cơm hộp cũng không có vấn đề gì, huống chi còn có thể nhìn ba người đàn ông không biết nấu cơm đang thảo luận giải quyết bữa trưa như thế nào qua màn hình, còn rất vào cơm.
Lúc này, Khương Hành cùng với hai người Trình Minh, Ninh Húc đang ngồi ở trong phòng khách thương lượng về cơm trưa.
Khương Hành: "Các anh có ý tưởng gì không? Bữa trưa chỉ có ba chúng ta, cũng không thích hợp gọi cơm hộp." Tổ tiết mục cũng không cho phép bọn họ gọi cơm hộp, Lý Quân không ở đây, Khương Hành có thể cực kỳ bình tĩnh mà phân tích tình hình trước mắt: "Chỉ có thể tự mình tìm chút gì đó có thể nấu ăn trong bếp, nấu chút mì hoặc là nấu cơm gì đó."
Trình Minh là người yêu Đường Hải, 40 tuổi, quen sống trong nhung lụa, trên mặt không có vẻ phong sương, ngón tay cũng không có vết chai nào, có thể thấy được ngày thường Đường Hải có bao nhiêu chăm sóc y.
Trình Minh cực kỳ buồn rầu nói: "Khương lão sư, ý của cậu là ba người chúng ta tự mình giải quyết bữa trưa?"
Mặt Ninh Húc tràn đầy hưng phấn, nhưng suy xét tới chiến tích dĩ vãng của mình, lại ngăn lại hưng phấn: "Tôi cũng có thể vào bếp, nhưng tôi sợ đốt cháy cả bếp của khách sạn, trời hanh vật khô, khách sạn chúng ta lại có rất nhiều đồ đạc bằng gỗ, hay là chúng ta lựa chọn chỉ ăn cơm tối thôi?" Y nỗ lực xoa xoa bụng mình, thật đói nha.
Ninh Húc là người yêu Thái Tuấn, diện mạo của y khá đáng yêu, nhưng lại không hay cười, biểu tình còn có chút nghiêm túc, có lẽ là sau khi tham gia chương trình cố ý áp chế tính tình hoạt bát.
Khương Hành: "Hoá ra hai người đều không biết vào bếp?"
Ninh Húc không đồng ý khi bị người ta nói không biết vào bếp, y phản bác nói: "Tôi có thể vào bếp, nhưng chỉ là để đốt bếp mà thôi."
Trình Minh thì thành thành thật thật thừa nhận: "Tôi đúng là không biết, khách sạn có mì gói thì tôi có thể nấu một chút."
Ninh Húc: "Khương lão sư, anh biết không?"
Khương Hành hơi hơi thở dài: "Nếu tôi biết nấu cơm, có lẽ người ở lại chỗ này hôm nay không phải là tôi."
Ninh Húc cũng là xem phim của Khương Hành mà lớn lên: "Tôi vẫn luôn cho rằng anh là cao thủ trong đó chứ." Lúc trước Khương Hành có đóng một vai là người có tài nghệ nấu ăn kinh thiên địa khiếp quỷ thần, năm đó y còn từng ảo tưởng bản thân cũng trâu bò như vậy thì tốt rồi.
Khương Hành: "Đều là hậu kỳ tạo thành, tôi diễn thôi, tôi đúng là không học được nấu cơm."
Trình Minh: "Vậy hay là chúng ta ra ngoài ăn?"
Biên đạo tổ tiết mục lắc đầu, nhắc nhở: "Nhiệm vụ của Khương lão sư và hai vị tiên sinh chính là tự mình giải quyết bữa trưa của mình."
Ninh Húc: "Tôi không ăn được không?"
Biên đạo nói: "Vậy có lẽ bữa tối sẽ không được hưởng dụng bữa tiệc lớn."
Ninh Húc: "...." Ai tạo ra cái quy tắc đáng chết này, bắt y đi đốt phòng bếp à?
Khương Hành biết rõ kịch bản của tổ tiết mục, cũng biết không tránh được: "Như vậy, nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp cũng đủ, hay là chúng ta phân công hợp tác đi, có thể luộc chút gì đó."
Biên đạo lại nói: "Ba vị cần phải làm ra ba món ăn một món canh mới tính là đủ tư cách, bằng không sẽ mất đi tư cách hưởng dụng bữa tiệc lớn.
Khương Hành & Trình Minh & Ninh Húc: "....." Chương trình rác rưởi, chỉ biết chơi xỏ những con người nhỏ bé đáng thương bọn họ!
Nói cách khác ba người đều không thể lười biếng.
Khương Hành nói với Ninh Húc: "Cậu không động vào lửa sẽ không đốt phòng bếp."
Ninh Húc: "Có thể, tôi liền nấu chút canh trứng tảo tía nhé? Nước canh còn có thể dập tắt lửa."
Khương Hành nhìn về phía Trình Minh: "Trình Minh thì sao? Anh biết làm gì?" Bụng đói quá, thật hoài niệm mỗi ngày vừa đến giờ là có cơm ăn, mỗi ngày đều có tiểu Quân bên cạnh."
Trình Minh trầm tư suy nghĩ, cuối cùng sắc mặt cực kém thốt lên một câu: "Xào trứng gà."
Đường Hải ở bên kia giải thích cho mọi người: "Hiện tại em ấy chắc chắn không muốn ăn trứng gà xào, có một thời gian tôi phải đi công tác ba tháng, lúc ấy bố mẹ cũng trở về nông thôn tránh nóng, em ấy ăn chán cơm hộp, liền mỗi ngày tự mình xào trứng gà ăn, sau lần đó, nhắc tới trứng gà, vẻ mặt sẽ đầy đau khổ."
Thái Tuấn không nhịn được cười: "Hi vọng Tiểu Húc hôm nay có thể đối xử tử tế với phòng bếp, hơn nữa cũng hi vọng nhân viên công tác tại hiện trường chuẩn bị sẵn bình chữa cháy, không chừng có thể cần dùng tới."
Vệ Diên và người của tổ tiết mục cùng nhìn về phía Lý Quân, để anh giải thích chuyện về chuyện Khương Hành không biết nấu cơm nay, hơn nữa có trò hay gì.
Kỳ thực ở tuần đầu tiên, Khương Hành vẫn biết làm một món mì Ý, nhưng trong bếp hình như không chuẩn bị mì Ý, càng không có Lý Quân ở bên cạnh nhắc nhở và giúp đỡ.
Lý Quân cảm thấy Vương đạo diễn cố ý kéo Đường Hải, Thái Tuấn tới chính là muốn từ trong miệng anh lộ ra một chút chuyện của Khương Hành.
Thở dài, đây là chương trình.
Lý Quân cười cười, thông mình nói: "Tôi đoán Khương lão sư sẽ tiếp tục làm tất cả các món ăn biến thành màu đen, dù sao anh ấy cũng biết vẽ tranh."
Chẳng qua vẽ tranh là đem giấy trắng biến thành một cảnh đẹp tràn ngập ý cảnh, còn nấu ăn, chính là đem tất cả màu sắc của món ăn trộn lẫn với nhau, phân không rõ địch ta, giang hồ gọi là đốt cháy đen.
Vệ Diên lúc này không giúp Lý Quân, y nhắc nhở ba người bọn họ: "Nhìn xem, bọn họ vào bếp rồi."
Ba vị người nhà mặt mang mỉm cười mà lòng bắt đầu lo lắng.
Kế tiếp cho bốn vị khách thời gian tự do, ăn bánh uống trà, có thể tùy tiện tán gẫu, chỉ cần không rời khỏi phạm vi quay chụp thì làm cái gì cũng được.
Tuy nói là thời gian tự do, kỳ thực cũng không có bao nhiêu tự do, chiếm diện tích lớn nhất trong phòng không phải là các vị khách, mà là một đài máy camera, tổ tiết mục chỉ hận không thể ghi lại 360 độ tất cả chi tiết dù là nhỏ nhất của bốn người bọn họ.
Hình ảnh trong bốn màn hình hiện lên ba khu vực, kỳ thực chính là ba người.
Khương Hành một mình chiếm cứ một cái màn hình, Đường Hải và Thái Tuấn chiếm một cái, ba cô gái và hai vị khách nhân là nhà điêu khắc chiếm cứ hai cái, chỉ là từ góc quay khác nhau mà thôi.
Nhưng mà hiện tại chỉ mới là bắt đầu, còn chưa tiến vào giai đoạn hoàn toàn ký lục, phần quan trọng nhất còn chưa xuất hiện.
Vệ Diên và Lý Quân ngồi chung trên một cái ghế sô pha, y nhìn Khương Hành bên trong màn hình, càng thêm cảm thấy Khương Hành bên trong và Khương Hành mình thích giống như không phải cùng một người.
Y nói với Lý Quân đang chăm chú theo dõi màn hình: "Trước kia khi tôi chưa từng thấy qua Khương lão sư đóng phim, lúc nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc lúc đóng phim của cậu ta cảm thấy cậu ta thật không hổ là siêu sao, sau đó chúng tôi cùng nhau hợp tác, cảm thấy cậu ta là một con người chăm chỉ còn không thích nói nhiều, trên phim trường cậu ta không phải cùng người khác đối diễn thì chính là ngồi nhớ kịch bản, hoặc là luyện tập đánh diễn với võ sư chỉ đạo võ thuật.
Lý Quân hỏi Vệ Diên: "Vậy hiện tại thì sao?"
Vệ Diên: "Một lời khó nói hết, hình như không cùng một người với người mà thôi quen biết."
Lý Quân: "Mỗi người đều có rất nhiều mặt." Những lời này của anh rất đúng trọng tâm, nghe thì có lẽ cảm thấy có lệ, Lý Quân suy nghĩ lại rồi nói: "Thời điểm lần đầu tôi gặp Khương lão sư, anh đoán xem là trong tình huống gì."
Vệ Diên cười nói: "Có chút muốn biết." Rốt cuộc là tình huống như nào mới có thể khiến Khương Hành động tâm với Lý Quân, khiến Khương Hành động tâm, rất khó nhỉ.
Lý Quân: "Anh ấy đeo khẩu trang và đội mũ, lét lút chạy tới một nhà hàng miến tiết vịt lâu đời gọi cơm trưa, không có chỗ ngồi, liền chen cùng một cái bàn với tôi, lúc ấy, anh ấy chắc chắn không biết tôi, nhưng sau khi nói chuyện chúng tôi liền quen biết."
Vệ Diên: "Sao tôi lại cảm thấy trộm đi ra ngoài ăn đồ ngon mới phù hợp với trạng thái hiện tại của cậu ta nhỉ." Có Lý Quân bên cạnh, Khương Hành hình như cũng chỉ cố ăn.
Lý Quân: "Bởi vì béo, đúng không."
Vệ Diên: "Sau này tôi sẽ kể những việc này cho mấy bạn học nữ của lớp bọn tôi, tôi tin bọn họ đều sẽ không tin, chắc chắn có người phản bác lại tôi "Đường đường đại minh tinh sao có thể lén lút đi ăn miến tiết vịt?" ". Vệ Diên còn giả vờ diễn lại vẻ mặt kinh ngạc của những bạn học nữ đó ngay tại chỗ, hai tay che miệng, chỉnh giọng cất cao thanh âm nói: " "Khương Hành tôi quen biết chắc chắn không phải như thế, Vệ Diên có phải cậu đố kỵ Khương Hành nổi tiếng hơn cậu nên cố ý hạ bệ cậu ta hay không!" "
Đường Hải và Thái Tuần lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Diên ngay tại chỗ không chút khó khăn giả làm nhân vật nữ, thiếu chút nữa cười đến đau bụng.
Thật đúng là không phải nói, Khương Hành thật sự không giống như người mà bọn họ biết trên kênh tin tức giải trí, Vệ Diên cũng không giống, bọn họ cũng đã từng cảm thấy Vệ Diên vừa cao lãnh vừa xinh đẹp, còn có kỹ thuật diễn hiếm thấy, trăm triệu không nghĩ tới Khương đại ảnh đế là tên tham ăn, Vệ Diên lại có thể linh hoạt diễn đủ loại tính cách nhân vật.
Nhiệm vụ chủ yếu của bốn người bọn họ hôm nay chính là xem ba vị ở nhà này khi không có người nấu cơm cho ăn thì sẽ giải quyết vấn đề ăn uống của mình như thế nào.
Thời gian từng phút trôi qua, Lý Quân Vệ Diên bốn người đều đi hai lần toilet, tổ tiết mục mới bắt đầu an bài hai nhà điêu khắc mang ba nữ đồ đệ mới đi mua sắm tài liệu, tổ tiết mục giải thích với bọn họ là, thể hiện cho khán giả xem những nghề nghiệp bất đồng của khách nhân, để cho bọn họ càng hiểu biết nhiều đồ vật khác nhau, lý do to lớn này đem ba cô gái tổng cổ ra ngoài.
Khương Hành nhìn theo năm người rời khỏi khách sạn, khi xoay người quay vào khách sạn, ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ treo ở phòng khách, ý thức được một vấn đề. Hiện tại khách sạn chỉ còn hai vị khách nhân và hắn, cũng không biết Lý Quân khi nào mới về, hắn còn đang nhớ thương con gà trống mua về lúc sáng kia, vừa thấy đã biết là gà nuôi thả bản địa, thịt chất tươi ngon trơn mềm, chắc chắn ăn rất ngon!
Lúc này, nhân viên công tác ở khách sạn bên cạnh đưa cho Lý Quân một cái di động.
Vương đạo diễn nói: "Lý lão sư, làm phiền cậu hãy gọi điện thoại cho Khương lão sư, nói cho cậu ta, các vị buổi trưa không về ăn cơm, để bọn họ tự giải quyết với nhau."
Hóa ra còn phải do anh tuyên bố nhiệm vụ, đảm đương một NPC cho Khương Hành một hồi, nhưng mà, nhân vật này đúng là để anh làm là đáng tin nhất.
Lý Quân dựa theo tổ tiết mục yêu cầu gọi điện thoại cho Khương Hành.
Điện thoại di động đã chỉnh sang âm lượng nhỏ nhất, sẽ không ảnh hưởng anh và Khương Hành trò chuyện, cũng sẽ không bại lộ tin tức của bọn họ.
Khương Hành tiếp điện thoại.
Hắn hắng hắng giọng, ngăn lại tâm trạng lo âu khi Lý Quân không có ở đây, nét mặt nghiêm túc nói: "Xin chào,
Lý Quân nhìn thấy Khương Hành trong màn hình liền muốn cười: "Là em."
Khương Hành vừa nghe giọng nói liền biết là Lý Quân, vẻ nghiêm túc lập tức sụp đổ, trong thanh âm bại lộ ra sự vui sướng của hắn: "Tiểu Quân, chừng nào thì em về?" Bụng bắt đầu đói rồi.
Tổ tiết mục cũng không cung cấp kịch bản tiêu chuẩn cho Lý Quân mà là cho anh không gian tự do phát huy, chỉ cần không để Khương Hành nghe ra bọn họ đang làm gì là được.
Lý Quân một giây liền thay đổi sắc mặt, một giây trước còn cực kỳ bình tĩnh, giây tiếp theo khi trả lời Khương Hành, ngữ điệu liền thay đổi: "Việc chỗ bọn em còn chưa xong xuôi, trong chốc lát còn không biết khi nào mới về được."
Tổ tiết mục bị khí tràng đột nhiên thay đổi của anh làm cho khiếp sợ, thì ra đây là bản sắc của diễn viên nha, đúng là số một, cũng không biết vì sao anh mãi không nổi tiếng, có thể nhìn ra cái chảo nhuộm lớn giới giải trí này lại mai một một người diễn viên xuất sắc rồi.
Khương Hành trong màn hình nhìn cửa khách sạn, cực kỳ tiếc nuối nói: "Vậy à? Các em bên đó làm gì?"
Lý Quân nói: "Tổ tiết mục nói tạm thời bảo mật, sao thế?"
Khương Hành: "Khách sạn chỉ còn lại anh và Trình Minh, Ninh Húc, đang nghĩ xem giải quyết cơm trưa như thế nào."
Lý Quân: "Tùy tiện làm chút đồ ăn là được, có lẽ bọn em có thể ăn cơm hộp."
Tổ tiết mục:.....Sao ngài biết bữa trưa phải ăn cơm hộp, có phải ngài trộm nhìn lén thực đơn của chúng ta hay không!
Người lợi hại vẫn chính là anh Quân, chủ động khiến Khương lão sư hỏi giải quyết vấn đề cơm trưa như thế nào, cũng sẽ không đoán được đám người Lý Quân đang ở khách sạn bên cạnh lén lút quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Khương Hành: "Vậy khi nào các em làm xong thì về sớm một chút."
Lý Quân: "Ừ, chỉ nói cho anh buổi trưa bọn em không về thôi."
Khương Hành: "Được."
Nghe Lý Quân và Khương Hành nói chuyện, từ trong giọng nói của anh hình như có thể nghe ra được nhịp đập tình yêu, cực kỳ khiến người muốn nói chuyện yêu đương.
Các nhân viên công tác nữ tính ở đây suy nghĩ tận đáy lòng: Nếu có thể yêu đương với người như anh Quân, nhất định sẽ rất tốt đẹp.
Vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, còn có thể khắp nơi được chăm sóc.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Vương đạo diễn giao cho, Lý Quân đem điện thoại trả lại tổ tiết mục.
Anh ngồi xuống, phát hiện Đường Hải và Thái Tuấn đang nhìn mình chằm chằm, anh cười lại với họ, có thể nhìn ra tin tức bọn họ để lộ ra trong mắt, đơn giản là phát hiện quan hệ của anh và Khương Hành tốt hơn quan hệ của Vệ Diên và Khương Hành, một người là luật sư, một người là bác sĩ, đều là người hay nhìn thấy việc lớn, thường xuyên giao tiếp với nhiều loại người khác nhau, nghe ra một tầng quan hệ khác của Lý Quân và Khương Hành cũng là điều bình thường. Hơn nữa, có tổ tiết mục làm việc, cố ý đem Lý Quân và Khương Hành kéo tới cùng một chỗ, còn có gì mà không rõ nữa.
Khương Hành bên kia đang tính toán vấn đề cơm trưa, Lý Quân bên này đã có người tới đưa cơm, tóm lại, không cần tự mình nấu cơm, ăn cơm hộp cũng không có vấn đề gì, huống chi còn có thể nhìn ba người đàn ông không biết nấu cơm đang thảo luận giải quyết bữa trưa như thế nào qua màn hình, còn rất vào cơm.
Lúc này, Khương Hành cùng với hai người Trình Minh, Ninh Húc đang ngồi ở trong phòng khách thương lượng về cơm trưa.
Khương Hành: "Các anh có ý tưởng gì không? Bữa trưa chỉ có ba chúng ta, cũng không thích hợp gọi cơm hộp." Tổ tiết mục cũng không cho phép bọn họ gọi cơm hộp, Lý Quân không ở đây, Khương Hành có thể cực kỳ bình tĩnh mà phân tích tình hình trước mắt: "Chỉ có thể tự mình tìm chút gì đó có thể nấu ăn trong bếp, nấu chút mì hoặc là nấu cơm gì đó."
Trình Minh là người yêu Đường Hải, 40 tuổi, quen sống trong nhung lụa, trên mặt không có vẻ phong sương, ngón tay cũng không có vết chai nào, có thể thấy được ngày thường Đường Hải có bao nhiêu chăm sóc y.
Trình Minh cực kỳ buồn rầu nói: "Khương lão sư, ý của cậu là ba người chúng ta tự mình giải quyết bữa trưa?"
Mặt Ninh Húc tràn đầy hưng phấn, nhưng suy xét tới chiến tích dĩ vãng của mình, lại ngăn lại hưng phấn: "Tôi cũng có thể vào bếp, nhưng tôi sợ đốt cháy cả bếp của khách sạn, trời hanh vật khô, khách sạn chúng ta lại có rất nhiều đồ đạc bằng gỗ, hay là chúng ta lựa chọn chỉ ăn cơm tối thôi?" Y nỗ lực xoa xoa bụng mình, thật đói nha.
Ninh Húc là người yêu Thái Tuấn, diện mạo của y khá đáng yêu, nhưng lại không hay cười, biểu tình còn có chút nghiêm túc, có lẽ là sau khi tham gia chương trình cố ý áp chế tính tình hoạt bát.
Khương Hành: "Hoá ra hai người đều không biết vào bếp?"
Ninh Húc không đồng ý khi bị người ta nói không biết vào bếp, y phản bác nói: "Tôi có thể vào bếp, nhưng chỉ là để đốt bếp mà thôi."
Trình Minh thì thành thành thật thật thừa nhận: "Tôi đúng là không biết, khách sạn có mì gói thì tôi có thể nấu một chút."
Ninh Húc: "Khương lão sư, anh biết không?"
Khương Hành hơi hơi thở dài: "Nếu tôi biết nấu cơm, có lẽ người ở lại chỗ này hôm nay không phải là tôi."
Ninh Húc cũng là xem phim của Khương Hành mà lớn lên: "Tôi vẫn luôn cho rằng anh là cao thủ trong đó chứ." Lúc trước Khương Hành có đóng một vai là người có tài nghệ nấu ăn kinh thiên địa khiếp quỷ thần, năm đó y còn từng ảo tưởng bản thân cũng trâu bò như vậy thì tốt rồi.
Khương Hành: "Đều là hậu kỳ tạo thành, tôi diễn thôi, tôi đúng là không học được nấu cơm."
Trình Minh: "Vậy hay là chúng ta ra ngoài ăn?"
Biên đạo tổ tiết mục lắc đầu, nhắc nhở: "Nhiệm vụ của Khương lão sư và hai vị tiên sinh chính là tự mình giải quyết bữa trưa của mình."
Ninh Húc: "Tôi không ăn được không?"
Biên đạo nói: "Vậy có lẽ bữa tối sẽ không được hưởng dụng bữa tiệc lớn."
Ninh Húc: "...." Ai tạo ra cái quy tắc đáng chết này, bắt y đi đốt phòng bếp à?
Khương Hành biết rõ kịch bản của tổ tiết mục, cũng biết không tránh được: "Như vậy, nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp cũng đủ, hay là chúng ta phân công hợp tác đi, có thể luộc chút gì đó."
Biên đạo lại nói: "Ba vị cần phải làm ra ba món ăn một món canh mới tính là đủ tư cách, bằng không sẽ mất đi tư cách hưởng dụng bữa tiệc lớn.
Khương Hành & Trình Minh & Ninh Húc: "....." Chương trình rác rưởi, chỉ biết chơi xỏ những con người nhỏ bé đáng thương bọn họ!
Nói cách khác ba người đều không thể lười biếng.
Khương Hành nói với Ninh Húc: "Cậu không động vào lửa sẽ không đốt phòng bếp."
Ninh Húc: "Có thể, tôi liền nấu chút canh trứng tảo tía nhé? Nước canh còn có thể dập tắt lửa."
Khương Hành nhìn về phía Trình Minh: "Trình Minh thì sao? Anh biết làm gì?" Bụng đói quá, thật hoài niệm mỗi ngày vừa đến giờ là có cơm ăn, mỗi ngày đều có tiểu Quân bên cạnh."
Trình Minh trầm tư suy nghĩ, cuối cùng sắc mặt cực kém thốt lên một câu: "Xào trứng gà."
Đường Hải ở bên kia giải thích cho mọi người: "Hiện tại em ấy chắc chắn không muốn ăn trứng gà xào, có một thời gian tôi phải đi công tác ba tháng, lúc ấy bố mẹ cũng trở về nông thôn tránh nóng, em ấy ăn chán cơm hộp, liền mỗi ngày tự mình xào trứng gà ăn, sau lần đó, nhắc tới trứng gà, vẻ mặt sẽ đầy đau khổ."
Thái Tuấn không nhịn được cười: "Hi vọng Tiểu Húc hôm nay có thể đối xử tử tế với phòng bếp, hơn nữa cũng hi vọng nhân viên công tác tại hiện trường chuẩn bị sẵn bình chữa cháy, không chừng có thể cần dùng tới."
Vệ Diên và người của tổ tiết mục cùng nhìn về phía Lý Quân, để anh giải thích chuyện về chuyện Khương Hành không biết nấu cơm nay, hơn nữa có trò hay gì.
Kỳ thực ở tuần đầu tiên, Khương Hành vẫn biết làm một món mì Ý, nhưng trong bếp hình như không chuẩn bị mì Ý, càng không có Lý Quân ở bên cạnh nhắc nhở và giúp đỡ.
Lý Quân cảm thấy Vương đạo diễn cố ý kéo Đường Hải, Thái Tuấn tới chính là muốn từ trong miệng anh lộ ra một chút chuyện của Khương Hành.
Thở dài, đây là chương trình.
Lý Quân cười cười, thông mình nói: "Tôi đoán Khương lão sư sẽ tiếp tục làm tất cả các món ăn biến thành màu đen, dù sao anh ấy cũng biết vẽ tranh."
Chẳng qua vẽ tranh là đem giấy trắng biến thành một cảnh đẹp tràn ngập ý cảnh, còn nấu ăn, chính là đem tất cả màu sắc của món ăn trộn lẫn với nhau, phân không rõ địch ta, giang hồ gọi là đốt cháy đen.
Vệ Diên lúc này không giúp Lý Quân, y nhắc nhở ba người bọn họ: "Nhìn xem, bọn họ vào bếp rồi."
Ba vị người nhà mặt mang mỉm cười mà lòng bắt đầu lo lắng.
Tác giả :
Nhập Loạn