Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ
Chương 149: Bí mật của em
Loại sự tình vừa mới xong xuôi hôn lễ lại phải cấm dục này, có lẽ cũng chỉ có Khương Hành mới có thể gặp phải.
Chờ thầy thuốc trung y rời đi, Lý Tấn đuổi theo Khương Hành hỏi là nguyên nhân gì, Khương Hành chỉ nói thầy thuốc cho hắn một phương thuốc, chờ Lý Quân khỏi cảm mạo dùng để điều dưỡng thân thể.
Chuyện bị cấm dục, có chết hắn cũng không nói cho người khác, quá mất mặt.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tất cả người phụ trách liền bắt đầu dọn dẹp hiện trường, những việc này đều có chuyên gia phụ trách, trên đảo cũng có người trông coi, cũng không cần tới Lý Quân và Khương Hành.
Người Lý gia cũng chưa đi, hiếm khi gặp được nhau, liền ở trên đảo thêm một buổi tối, ba Khương mẹ Khương cũng hiếm khi được đoàn tụ với con trai, cũng nguyện ý ở trên hải đảo xinh đẹp thoải mái này thêm một ngày.
Vào ban đêm, người ba nhà cùng nhau dùng cơm, không khí cũng coi như hài hòa, câu thông nói chuyện phiếm cũng không có gì chướng ngại.
Từ phương diện nào đó mà nói, Lý gia và Khương gia cũng cói như môn đăng hộ đối, không có ai trèo cao ai, cũng không có ai không xứng với ai.
Khi Lý Quân tỉnh lại đã là 6 giờ tối, ngủ một giấc 3 tiếng, cũng khá dài.
Trong phòng rất an tĩnh, Khương Hành đứng trên ban công ngắm mặt trời lặn.
Lý Quân bò đậy, đi toilet, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi tới ban công, đột nhiên nhảy lên trên lưng Khương Hành.
Khương Hành bắt lấy cánh tay vòng qua cổ mình của anh: "Hạ sốt rồi? Tinh thần như vậy."
Lý Quân: "Tiêm rồi ngủ một giấc, ra một thân mồ hôi, hiện tại trên người không còn nóng như lúc trước."
Khương Hành xoay người đối diện với anh, sờ sờ trán anh, tự mình xác nhận: "Đúng là không nóng."
Lý Quân mềm oặt dựa vào trong lòng ngực anh: "Đột nhiên thả lỏng, không muốn động."
Hai tayKhương Hành vươn ra nâng eo anh lên, ôm vào trong lòng ngực, cho anh mượn lực dựa vào: "Vậy đừng động nữa."
Lý Quân: "Ừ, nơi này nhìn qua cũng khá đẹp, ngày hôm qua cũng chưa chú ý tới."
Khương Hành: "Tĩnh tâm rồi, nhìn cái gì cũng đẹp."
Lý Quân: "Cũng phải, đúng rồi, khi em ngủ hình như nghe thấy bác sĩ nói với anh cái gì đó, lúc ấy quá mệt mỏi, không chú ý nghe."
Khương Hành thành thật nói cho anh điều thầy thuốc trung y nói với hắn.
Lý Quân nghe xong hơi có chút khó có thể tin, sau đó nở nụ cười: "Như vậy cũng tốt, đem tất cả tinh lực đều đặt lên vui chơi là được rồi."
Khương Hành cảm thấy bản thân thật ủy khuất: "Tuy trong lòng anh cảm thấy ông ta nói bậy, nhưng vì cuộc sống hạnh phúc tương lai của chúng ta, anh sẽ suy xét tới kiến nghị của ông ta."
Lý Quân ôm mặt hắn hôn một cái: "Ngoan."
Hai người trên ban công chuột mèo trong chốc lát, sau đó Lý Quân đi tắm rửa thay quần áo xuống tầng ăn cơm cùng mọi người.
Sau khi thay thường phục liền thoái mái hơn nhiều, vật liệu lễ phục có tốt cũng không thoải mái bằng thường phục.
Hai bên thân thích hiếm khi được tụ cùng nhau, cái gì ăn cũng có.
Khi mọi người đều cơm ngon rượu say, Lý Quân lại chỉ có thể ăn chút cháo trắng rau xanh.
Sau khi dùng qua bữa tối, Lý Tấn Lý Ngạn kéo đám người Vệ Diên đi tới khu vui chơi chơi mạt chược.
Lý Quân và Khương Hành cũng đi theo, nhưng hai người bọn họ không tham dự chơi mạt chược, xem Lục Húc bọn họ chơi bóng bàn, chỉ một lát sau, hai người liền biến mất, chạy tới bờ biển tản bộ, hóng gió biển.
Mọi người cũng biết tính Lý Quân yên tĩnh, cũng không nói gì, chơi đến quá hăng, căn bản không chú ý tới hai người bọn họ chuồn đi khi nào.
Cát trên bãi biển rất tinh tế, xông lên rất nhiều con cua nhỏ, Lý Diệu và Tưởng Dao đang cầm thùng nước bắt chúng nó.
Bầu trời che kín ngôi sao, giống như vươn tay có thể hái.
Lý Quân Khương Hành không đi nữa, ngồi trên bờ cát, an an tĩnh tĩnh mà nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
Ngồi trong chốc lát, Lý Quân đột nhiên kéo Khương Hành lên: "Hôm nay là ngày phát sóng tập cuối của chương trình, chúng ta trở về xem đi."
Khương Hành: "Ừ, em cũng nên trở về uống thuốc rồi."
Khi Lý Quân xoay người khóe miệng hơi hơi cong lên.
Hai nhân sĩ nhàm chán trở lại biệt thự, tìm thảm trải dã ngoại trải trên bãi cỏ, hai người ngồi lên trên cầm ipad xem chương trình.
Tập cuối của chương trình.
là một đoạn ký ức bọn họ khó có thể quên được.
Lý Quân và Khương Hành đều đoán trước được phản ứng khi ba người Lý Cẩm, Tưởng Dao, Lý Diệu xuất hiện ——
"Úc ông trời của tôi ông trời của tôi, Lý phú hào!"
"Ba ba ba ba ba ba đây mới là ba ba!"
"Tôi cho rằng tập cuối cùng sẽ giống như những chương trình bình thường, cắt nối biên tập chút hồi ức gì đó, không nghĩ tới, ba ba đúng là ba ba, hệ thống bài võ cũng ở trình độ khác, trực tiếp mời Lý phú hào tới, còn ai dám nghi ngờ thân phận của Lý Quân, ai còn dám nói anh ấy là đứa con trai không được sủng ái nhất ở Lý gia, ba ba vì con trai tham gia chương trình, điều này chứng minh cái gì, tình thương của cha như núi a!"
"Hôm nay lại là một ngày ăn chanh!"
"Thì ra Lý phú hào có bốn người con trai a."
"Có lẽ chương trình này phải tên là khách sạn của Lý Quân chứ, từ lúc bắt đầu chương trình đến tập cuối cùng, đều có thể móc nói thành một chủ tuyến."
"Chị em lầu trên nói rất có đạo lý."
..........
Nội dung một tập cuối cùng kỳ thực rất bình thường, nhưng các võng hữu phun tào cực kỳ vui vẻ, đuổi theo hơn hai tháng, cuối cùng cũng kết thúc, giống như bản thân xem một bộ phim thần tượng vả mặt, mà bộ phim này nó cư nhiên còn là thật.
Kết thúc là đoạn Lý Quân và Khương Hành ngồi cùng nhau nhận phỏng vấn.
Đương nhiên đạo diễn muốn hỏi quá trình yêu đương của bọn họ, còn có những vấn đề trí mạng luôn trong lúc lơ đãng sẽ xuất hiện.
Biên đạo xinh đẹp: "Khương lão sư, tuần này vừa gặp qua phụ huynh bạn có cảm giác gì?"
Khương Hành nhìn nhìn Lý Quân, nắm tay anh nói: "Nếu cô kết hôn phụ huynh cũng gặp xong rồi, tiếp theo sẽ làm gì?"
Biên đạo xinh đẹp: "Vậy tự nhiên chính là chạy đi kết hôn, ý tứ của bạn chính là chuẩn bị kết hôn với anh Quân sao?"
Khương Hành: "Đương nhiên, chúng tôi sẽ kết hôn."
Biên đạo xinh đẹp đương nhiên rất bất ngờ, giống như các võng hữu đang ở trước màn hình lúc này.
"Vậy chúc các anh vẫn luôn mãi mãi hạnh phúc."
Khương Hành cùng Lý Quân nói lời cảm ơn, cũng vẫy vẫy tay với ống kính, lúc trước đã nói qua cảm ơn, lúc này nói thêm cũng không có ý nghĩa.
......
KhiKhương Hành lại vì một tập cuối cùng liền đến nơi này, màn ảnh đột nhiên quay trở lại sân trước khách sạn.
Đêm khuya tĩnh lặng, còn có thể nghe được tiếng ếch kêu một mảnh.
Lý Quân nhẹ tay nhẹ chân mở ra cánh cửa, sau đó đóng lại, anh ngồi lên chiếc ghế mà buổi tối anh và Khương Hành cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn.
Lúc này phụ đề đánh ra sáu chữ to—— Lý Quân phỏng vấn cá nhân.
Ngay sau đó tiếng gõ chữ cạch cạch xuất hiện, trên mành ảnh đưa ra vấn đề—— rốt cuộc Lý Quân vì sao phải đêm khuya tiếp thu phỏng vấn, rốt cuộc có chuyện quan trọng gì muốn giấu Khương Hành? ( trước khi phát sóng, Khương Hành sẽ không biết đoạn phỏng vấn này.)
Lý Quân trong màn ảnh tựa hồ có chút khẩn trương, 10 ngón tay anh giao vào nhau, khẽ cười nói: "Tôi có một bí mật, là về Khương lão sư, mượn cơ hội này, muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ, làm lễ vật kết hôn tặng cho anh ấy."
Bí mật!
Niềm vui!
Lễ vật kết hôn!
Khương Hành quay đầu vừa nghi hoặc vừa khẩn trương nhìn về phía Lý Quân, còn Lý Quân thì cười cười, nâng nâng cằm ý bảo hắn tiếp tục xem đi.
Lý Quân trong màn ảnh: "Kỳ thực, năm tôi 13 tuổi đã gặp Khương Hành, khi đó anh ấy thanh xuân lại non nớt, toàn thân đều lộ ra hơi thở ngây ngô."
Khương Hành trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lý Quân: "....." Em căn bản là nhớ rõ chuyện này!
Lý Quân trong màn ảnh: "Sau đó, bởi vì một vài nguyên nhân, chúng tôi tách ra chưa gặp lại, tôi nghĩ lúc ấy anh ấy không nhớ rõ tôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, anh ấy đã xuất hiện vào lúc tôi cần quan tâm nhất, tôi chú ý anh ấy, anh ấy nói anh ấy đóng phim, vì thế bắt đầu từ khi đó, tôi liền theo dõi từng bộ phim anh ấy đóng, có thể nói tôi là xem phim của anh ấy mà lớn lên, từ một ý nghĩa nào đó anh ấy đã cùng tôi vượt qua 12 năm, tôi nói tôi là fan thâm niên nhất của anh ấy, là thật, không lừa anh ấy."
Hai mắt Khương Hành vẫn tròn xoe xoe: "....." Tiểu Quân là fan của hắn! Là thật! 12 năm!
Lý Quân: "12 năm sau, khi chúng tôi lần đầu tiên gặp lại, tôi không thể tin được, người tôi ngày đêm thương nhớ liền ở trước mặt tôi, đương nhiên, việc sau này mọi người cũng đã biết, tôi vì không quá dám tin tưởng, từ chối anh ấy, kỳ thực lúc ấy thật sự rất muốn đồng ý, nhưng, bởi vì trong lòng sợ hãi mất đi, cho nên lần lượt lựa chọn từ bỏ. Nhưng anh ấy không từ bỏ tôi, vì thế, chúng tôi ở bên nhau. Tôi muốn nói cho anh ấy, anh Hành, đừng hoài nghi, kỳ thực em thích anh còn hơn anh nghĩ, cũng cảm ơn anh xuất hiện trong cuộc đời của em, hi vọng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau, tận đến khi răng rụng, tóc bạc trắng. Đây là bí mật em vẫn luôn không dám nói ra ngoài miệng."
Chương trình kết thúc.
Nhưng Khương Hành lại không còn tâm tư tiếp tục xem nữa, hắn ngơ ngác mà nhìn Lý Quân.
Có chút nói năng lộn xộn.
Khương Hành: "Em nhớ rõ anh!"
Lý Quân: "Em nhớ rõ."
Khương Hành: "Em vẫn luôn chú ý anh!"
Lý Quân: "Ừ, vẫn luôn chú ý."
Khương Hành: "Em, em vẫn luôn thích anh!"
Lý Quân: "Đúng vậy, vẫn luôn thích."
Khương Hành: "Anh, anh......"
Lý Quân: "Em vẫn luôn yêu thầm anh."
Khương Hành: "Em......"
Lý Quân: "Anh là thần tượng của em, là người lôi em ra khỏi bóng tối."
Khương Hành trong lòng lâng lâng, thiếu chút nữa liền không phân biệt được bắc nam.
Hắn chỉ có thể dùng hành động chứng minh tâm tình kích động của mình, hắn ôm Lý Quân thật chặt: "Thì ra không phải một mình anh vẫn luôn cô đơn nhớ thương, thật tốt, thật sự là quá tốt."
Lý Quân thiếu chút nữa bị hắn siết đến không thở nổi, vỗ vỗ hắn: "Trước thả lỏng một chút, em muốn thở."
Khương Hành buông Lý Quân ra: "Anh, anh quá kích động, sao em có thể giấu giếm tốt như vậy!"
Lý Quân cười khẽ: "Không giấu tốt thì anh làm gì có kinh hỉ."
Khương Hành: "....." Hình như cũng có đạo lý, nhưng trọng điểm không phải cái này đi, mặc kệ, dù sao hắn rất vui vẻ: "Đây là lễ vật kết hôn thời gian chuẩn bị dài nhất cũng là đặc biệt nhất mà anh nhận được."
Lý Quân: "Quà đáp lễ." Anh đưa cho em tranh vẽ, em cũng phải đưa cho anh một lễ vật tương xứng.
Tình yêu có thể đi tiếp không phải là đơn phương trả giá, nó cần phải có báo đáp cân xứng.1
Khương Hành hôn lên đôi môi Lý Quân, hắn không biết phải dùng ngôn từ gì để biểu đạt, vậy dùng hành động đi.
Lý Quân muốn nhắc nhở anh còn đang bị cảm đấy, nhưng chỉ có thể chậm rãi đáp lại hắn.
Anh Hành của em, em yêu anh.
Tiểu Quân tốt tốt tốt nhất của anh, anh cũng yêu em.
Chờ thầy thuốc trung y rời đi, Lý Tấn đuổi theo Khương Hành hỏi là nguyên nhân gì, Khương Hành chỉ nói thầy thuốc cho hắn một phương thuốc, chờ Lý Quân khỏi cảm mạo dùng để điều dưỡng thân thể.
Chuyện bị cấm dục, có chết hắn cũng không nói cho người khác, quá mất mặt.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tất cả người phụ trách liền bắt đầu dọn dẹp hiện trường, những việc này đều có chuyên gia phụ trách, trên đảo cũng có người trông coi, cũng không cần tới Lý Quân và Khương Hành.
Người Lý gia cũng chưa đi, hiếm khi gặp được nhau, liền ở trên đảo thêm một buổi tối, ba Khương mẹ Khương cũng hiếm khi được đoàn tụ với con trai, cũng nguyện ý ở trên hải đảo xinh đẹp thoải mái này thêm một ngày.
Vào ban đêm, người ba nhà cùng nhau dùng cơm, không khí cũng coi như hài hòa, câu thông nói chuyện phiếm cũng không có gì chướng ngại.
Từ phương diện nào đó mà nói, Lý gia và Khương gia cũng cói như môn đăng hộ đối, không có ai trèo cao ai, cũng không có ai không xứng với ai.
Khi Lý Quân tỉnh lại đã là 6 giờ tối, ngủ một giấc 3 tiếng, cũng khá dài.
Trong phòng rất an tĩnh, Khương Hành đứng trên ban công ngắm mặt trời lặn.
Lý Quân bò đậy, đi toilet, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi tới ban công, đột nhiên nhảy lên trên lưng Khương Hành.
Khương Hành bắt lấy cánh tay vòng qua cổ mình của anh: "Hạ sốt rồi? Tinh thần như vậy."
Lý Quân: "Tiêm rồi ngủ một giấc, ra một thân mồ hôi, hiện tại trên người không còn nóng như lúc trước."
Khương Hành xoay người đối diện với anh, sờ sờ trán anh, tự mình xác nhận: "Đúng là không nóng."
Lý Quân mềm oặt dựa vào trong lòng ngực anh: "Đột nhiên thả lỏng, không muốn động."
Hai tayKhương Hành vươn ra nâng eo anh lên, ôm vào trong lòng ngực, cho anh mượn lực dựa vào: "Vậy đừng động nữa."
Lý Quân: "Ừ, nơi này nhìn qua cũng khá đẹp, ngày hôm qua cũng chưa chú ý tới."
Khương Hành: "Tĩnh tâm rồi, nhìn cái gì cũng đẹp."
Lý Quân: "Cũng phải, đúng rồi, khi em ngủ hình như nghe thấy bác sĩ nói với anh cái gì đó, lúc ấy quá mệt mỏi, không chú ý nghe."
Khương Hành thành thật nói cho anh điều thầy thuốc trung y nói với hắn.
Lý Quân nghe xong hơi có chút khó có thể tin, sau đó nở nụ cười: "Như vậy cũng tốt, đem tất cả tinh lực đều đặt lên vui chơi là được rồi."
Khương Hành cảm thấy bản thân thật ủy khuất: "Tuy trong lòng anh cảm thấy ông ta nói bậy, nhưng vì cuộc sống hạnh phúc tương lai của chúng ta, anh sẽ suy xét tới kiến nghị của ông ta."
Lý Quân ôm mặt hắn hôn một cái: "Ngoan."
Hai người trên ban công chuột mèo trong chốc lát, sau đó Lý Quân đi tắm rửa thay quần áo xuống tầng ăn cơm cùng mọi người.
Sau khi thay thường phục liền thoái mái hơn nhiều, vật liệu lễ phục có tốt cũng không thoải mái bằng thường phục.
Hai bên thân thích hiếm khi được tụ cùng nhau, cái gì ăn cũng có.
Khi mọi người đều cơm ngon rượu say, Lý Quân lại chỉ có thể ăn chút cháo trắng rau xanh.
Sau khi dùng qua bữa tối, Lý Tấn Lý Ngạn kéo đám người Vệ Diên đi tới khu vui chơi chơi mạt chược.
Lý Quân và Khương Hành cũng đi theo, nhưng hai người bọn họ không tham dự chơi mạt chược, xem Lục Húc bọn họ chơi bóng bàn, chỉ một lát sau, hai người liền biến mất, chạy tới bờ biển tản bộ, hóng gió biển.
Mọi người cũng biết tính Lý Quân yên tĩnh, cũng không nói gì, chơi đến quá hăng, căn bản không chú ý tới hai người bọn họ chuồn đi khi nào.
Cát trên bãi biển rất tinh tế, xông lên rất nhiều con cua nhỏ, Lý Diệu và Tưởng Dao đang cầm thùng nước bắt chúng nó.
Bầu trời che kín ngôi sao, giống như vươn tay có thể hái.
Lý Quân Khương Hành không đi nữa, ngồi trên bờ cát, an an tĩnh tĩnh mà nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
Ngồi trong chốc lát, Lý Quân đột nhiên kéo Khương Hành lên: "Hôm nay là ngày phát sóng tập cuối của chương trình, chúng ta trở về xem đi."
Khương Hành: "Ừ, em cũng nên trở về uống thuốc rồi."
Khi Lý Quân xoay người khóe miệng hơi hơi cong lên.
Hai nhân sĩ nhàm chán trở lại biệt thự, tìm thảm trải dã ngoại trải trên bãi cỏ, hai người ngồi lên trên cầm ipad xem chương trình.
Tập cuối của chương trình.
Lý Quân và Khương Hành đều đoán trước được phản ứng khi ba người Lý Cẩm, Tưởng Dao, Lý Diệu xuất hiện ——
"Úc ông trời của tôi ông trời của tôi, Lý phú hào!"
"Ba ba ba ba ba ba đây mới là ba ba!"
"Tôi cho rằng tập cuối cùng sẽ giống như những chương trình bình thường, cắt nối biên tập chút hồi ức gì đó, không nghĩ tới, ba ba đúng là ba ba, hệ thống bài võ cũng ở trình độ khác, trực tiếp mời Lý phú hào tới, còn ai dám nghi ngờ thân phận của Lý Quân, ai còn dám nói anh ấy là đứa con trai không được sủng ái nhất ở Lý gia, ba ba vì con trai tham gia chương trình, điều này chứng minh cái gì, tình thương của cha như núi a!"
"Hôm nay lại là một ngày ăn chanh!"
"Thì ra Lý phú hào có bốn người con trai a."
"Có lẽ chương trình này phải tên là khách sạn của Lý Quân chứ, từ lúc bắt đầu chương trình đến tập cuối cùng, đều có thể móc nói thành một chủ tuyến."
"Chị em lầu trên nói rất có đạo lý."
..........
Nội dung một tập cuối cùng kỳ thực rất bình thường, nhưng các võng hữu phun tào cực kỳ vui vẻ, đuổi theo hơn hai tháng, cuối cùng cũng kết thúc, giống như bản thân xem một bộ phim thần tượng vả mặt, mà bộ phim này nó cư nhiên còn là thật.
Kết thúc là đoạn Lý Quân và Khương Hành ngồi cùng nhau nhận phỏng vấn.
Đương nhiên đạo diễn muốn hỏi quá trình yêu đương của bọn họ, còn có những vấn đề trí mạng luôn trong lúc lơ đãng sẽ xuất hiện.
Biên đạo xinh đẹp: "Khương lão sư, tuần này vừa gặp qua phụ huynh bạn có cảm giác gì?"
Khương Hành nhìn nhìn Lý Quân, nắm tay anh nói: "Nếu cô kết hôn phụ huynh cũng gặp xong rồi, tiếp theo sẽ làm gì?"
Biên đạo xinh đẹp: "Vậy tự nhiên chính là chạy đi kết hôn, ý tứ của bạn chính là chuẩn bị kết hôn với anh Quân sao?"
Khương Hành: "Đương nhiên, chúng tôi sẽ kết hôn."
Biên đạo xinh đẹp đương nhiên rất bất ngờ, giống như các võng hữu đang ở trước màn hình lúc này.
"Vậy chúc các anh vẫn luôn mãi mãi hạnh phúc."
Khương Hành cùng Lý Quân nói lời cảm ơn, cũng vẫy vẫy tay với ống kính, lúc trước đã nói qua cảm ơn, lúc này nói thêm cũng không có ý nghĩa.
......
KhiKhương Hành lại vì một tập cuối cùng liền đến nơi này, màn ảnh đột nhiên quay trở lại sân trước khách sạn.
Đêm khuya tĩnh lặng, còn có thể nghe được tiếng ếch kêu một mảnh.
Lý Quân nhẹ tay nhẹ chân mở ra cánh cửa, sau đó đóng lại, anh ngồi lên chiếc ghế mà buổi tối anh và Khương Hành cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn.
Lúc này phụ đề đánh ra sáu chữ to—— Lý Quân phỏng vấn cá nhân.
Ngay sau đó tiếng gõ chữ cạch cạch xuất hiện, trên mành ảnh đưa ra vấn đề—— rốt cuộc Lý Quân vì sao phải đêm khuya tiếp thu phỏng vấn, rốt cuộc có chuyện quan trọng gì muốn giấu Khương Hành? ( trước khi phát sóng, Khương Hành sẽ không biết đoạn phỏng vấn này.)
Lý Quân trong màn ảnh tựa hồ có chút khẩn trương, 10 ngón tay anh giao vào nhau, khẽ cười nói: "Tôi có một bí mật, là về Khương lão sư, mượn cơ hội này, muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ, làm lễ vật kết hôn tặng cho anh ấy."
Bí mật!
Niềm vui!
Lễ vật kết hôn!
Khương Hành quay đầu vừa nghi hoặc vừa khẩn trương nhìn về phía Lý Quân, còn Lý Quân thì cười cười, nâng nâng cằm ý bảo hắn tiếp tục xem đi.
Lý Quân trong màn ảnh: "Kỳ thực, năm tôi 13 tuổi đã gặp Khương Hành, khi đó anh ấy thanh xuân lại non nớt, toàn thân đều lộ ra hơi thở ngây ngô."
Khương Hành trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lý Quân: "....." Em căn bản là nhớ rõ chuyện này!
Lý Quân trong màn ảnh: "Sau đó, bởi vì một vài nguyên nhân, chúng tôi tách ra chưa gặp lại, tôi nghĩ lúc ấy anh ấy không nhớ rõ tôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, anh ấy đã xuất hiện vào lúc tôi cần quan tâm nhất, tôi chú ý anh ấy, anh ấy nói anh ấy đóng phim, vì thế bắt đầu từ khi đó, tôi liền theo dõi từng bộ phim anh ấy đóng, có thể nói tôi là xem phim của anh ấy mà lớn lên, từ một ý nghĩa nào đó anh ấy đã cùng tôi vượt qua 12 năm, tôi nói tôi là fan thâm niên nhất của anh ấy, là thật, không lừa anh ấy."
Hai mắt Khương Hành vẫn tròn xoe xoe: "....." Tiểu Quân là fan của hắn! Là thật! 12 năm!
Lý Quân: "12 năm sau, khi chúng tôi lần đầu tiên gặp lại, tôi không thể tin được, người tôi ngày đêm thương nhớ liền ở trước mặt tôi, đương nhiên, việc sau này mọi người cũng đã biết, tôi vì không quá dám tin tưởng, từ chối anh ấy, kỳ thực lúc ấy thật sự rất muốn đồng ý, nhưng, bởi vì trong lòng sợ hãi mất đi, cho nên lần lượt lựa chọn từ bỏ. Nhưng anh ấy không từ bỏ tôi, vì thế, chúng tôi ở bên nhau. Tôi muốn nói cho anh ấy, anh Hành, đừng hoài nghi, kỳ thực em thích anh còn hơn anh nghĩ, cũng cảm ơn anh xuất hiện trong cuộc đời của em, hi vọng chúng ta có thể mãi mãi bên nhau, tận đến khi răng rụng, tóc bạc trắng. Đây là bí mật em vẫn luôn không dám nói ra ngoài miệng."
Chương trình kết thúc.
Nhưng Khương Hành lại không còn tâm tư tiếp tục xem nữa, hắn ngơ ngác mà nhìn Lý Quân.
Có chút nói năng lộn xộn.
Khương Hành: "Em nhớ rõ anh!"
Lý Quân: "Em nhớ rõ."
Khương Hành: "Em vẫn luôn chú ý anh!"
Lý Quân: "Ừ, vẫn luôn chú ý."
Khương Hành: "Em, em vẫn luôn thích anh!"
Lý Quân: "Đúng vậy, vẫn luôn thích."
Khương Hành: "Anh, anh......"
Lý Quân: "Em vẫn luôn yêu thầm anh."
Khương Hành: "Em......"
Lý Quân: "Anh là thần tượng của em, là người lôi em ra khỏi bóng tối."
Khương Hành trong lòng lâng lâng, thiếu chút nữa liền không phân biệt được bắc nam.
Hắn chỉ có thể dùng hành động chứng minh tâm tình kích động của mình, hắn ôm Lý Quân thật chặt: "Thì ra không phải một mình anh vẫn luôn cô đơn nhớ thương, thật tốt, thật sự là quá tốt."
Lý Quân thiếu chút nữa bị hắn siết đến không thở nổi, vỗ vỗ hắn: "Trước thả lỏng một chút, em muốn thở."
Khương Hành buông Lý Quân ra: "Anh, anh quá kích động, sao em có thể giấu giếm tốt như vậy!"
Lý Quân cười khẽ: "Không giấu tốt thì anh làm gì có kinh hỉ."
Khương Hành: "....." Hình như cũng có đạo lý, nhưng trọng điểm không phải cái này đi, mặc kệ, dù sao hắn rất vui vẻ: "Đây là lễ vật kết hôn thời gian chuẩn bị dài nhất cũng là đặc biệt nhất mà anh nhận được."
Lý Quân: "Quà đáp lễ." Anh đưa cho em tranh vẽ, em cũng phải đưa cho anh một lễ vật tương xứng.
Tình yêu có thể đi tiếp không phải là đơn phương trả giá, nó cần phải có báo đáp cân xứng.1
Khương Hành hôn lên đôi môi Lý Quân, hắn không biết phải dùng ngôn từ gì để biểu đạt, vậy dùng hành động đi.
Lý Quân muốn nhắc nhở anh còn đang bị cảm đấy, nhưng chỉ có thể chậm rãi đáp lại hắn.
Anh Hành của em, em yêu anh.
Tiểu Quân tốt tốt tốt nhất của anh, anh cũng yêu em.
Tác giả :
Nhập Loạn