Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ
Chương 113: Vịt say máy bay
Phỏng vấn kết thúc, Khương Hành lau lau mồ hôi trên trán, hắn và Lý Quân nhìn nhau, sau đó về phòng.
Thiếu vài người, khách sạn trở nên trống trải và an tĩnh.
Hai người về phòng thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai bọn họ liền phải rời đi.
Dư Thần và Tiểu Tề cũng tới đây thu thập giúp bọn họ, nhưng Lý Quân và Khương Hành đều có thói quen tự mình động thủ, cũng không có gì cần giúp, cùng lắm là giúp bọn hắn kiểm tra xem còn thứ gì sót lại hay không mà thôi.
Sau khi hai người thu thập xong, Vương đạo diễn lại cùng hai người bọn họ ngồi ở phòng khách hàn huyên trong chốc lát, mọi người khách khí tỏ vẻ về sau có cơ hội sẽ tiếp tục hợp tác, lúc này, mọi người trong tổ tiết mục cũng bắt đầu thu dọn camera lắp đặt ở xung quanh khách sạn.
Lý Quân và Khương Hành đang chuẩn bị về phòng, lại nghe thấy Hạt Cát vẫn luôn cạc cạc cạc kêu to, chạy trong phòng, hơn nửa đêm vẫn không ngủ được.
Lý Quân ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nhỏ của nó: "Nó làm sao thế?"
Khương Hành: "Đại khái là biết chúng ta phải rời đi, không nỡ chăng."
Lý Quân hỏi Vương đạo diễn sau này ở đây sắp xếp như nào, ví dụ như hướng đi của Hạt Cát v.v.
Vương đạo diễn nói, khách sạn sẽ trả lại chủ, khách sạn sẽ tiếp tục kinh doanh, nhưng có lẽ Hạt Cát sẽ tạm thời đưa cho thôn dân chăn nuôi.
Khương Hành nhíu nhíu mày, nếu đưa cho thôn dân nuôi dưỡng, cuối cùng Hạt Cát đúng là có khả năng trực tiếp tiến vào nồi, hắn ngày thường chỉ trêu chọc Hạt Cát thôi, cũng không phải sự thật. Nói nó có nghe hiểu hay không, nhưng ở chung lâu như vậy, cũng biết Hạt Cát càng có linh tính hơn vịt bình thường.
"Hay là chúng ta mang nó theo?" Khương Hành hỏi ý kiến Lý Quân, hai mắt đều tràn ngập lưu luyến cùng không đành lòng.
"Em không có ý kiến." Căn nhà rách của anh kia thật ra có thể nuôi, vườn hoa nhỏ cũng đủ cho Hạt Cát mỗi ngày chạy nhảy, sau này lại mua cho nó cái bể bơi phao, cho nó bơi lội cũng được.
Khương Hành rối rắm nói: "Nhưng mà mang nó lên máy bay cần phải xử lý thủ tục gửi vận chuyển nhỉ? Hiện tại có kịp không?"
Lý Quân nhìn nhìn Khương Hành một cái nói: "Anh chờ em một lát, em đi gọi điện thoại."
Nếu là máy bay tư nhân, cũng không cần quan tâm vấn đề có thể lên máy bay hay không, anh bỏ một đám vịt lên cũng được.
Hiện tại không trong thời gian quay chụp, Lý Quân tìm một vị trí không có camera gọi điện cho anh hai anh, trọng điểm nói về vấn đề mang Hạt Cát lên máy bay, ngày mai về nhà, hỏi hắn có thể điều máy bay tới đây đón được không.
"Đón một người cũng là đón, hay là các em đều đi cùng đi, ngày mai buổi sáng máy bay có thể tới sân bay, tầm 10 giờ hẳn là không thành vấn đề."
"Được." Lý Quân cũng không phải chưa ngồi qua máy bay của nhà, biết chỗ nào máy bay đậu: "Ngày mai gặp."
Sự tình tiếp theo liền do Dư Thần xử lý, ví dụ như tiến vào cửa nào của sân bay, cửa nào thì ra.
Khi lại quay lại phòng khách, đôi mắt của Khương Hành và Hạt Cát nhanh như chớp căng tròn nhìn anh chằm chằm.
"Chúng ta trả vé, buổi sáng ngày mai chúng ta ngồi máy bay của anh hai về." Lý Quân chọc chọc đầu nhỏ của Hạt Cát: "Bao gồm cả mày nữa, mang mày cùng nhau về nhà."
Hạt Cát lúc này mới vừa lòng về ổ nhỏ của mình ngủ.
Vương đạo diễn cũng biết Lý Quân an bài, cũng cho người làm cái lồng sắt đựng vịt, trọng điểm là còn cố ý đưa cho Lý Quân một tờ giấy chứng nhận phòng dịch, tuy cũng không biết ngồi máy bay tư nhân có cần hay không.
Sau khi giải quyết xong vấn đề của Hạt Cát, Lý Quân và Khương Hành cũng an tâm về phòng nghỉ ngơi.
Lại tỉnh dậy sau một giấc ngủ, bọn họ sẽ rời khỏi khách sạn nơi đã ở trong một tháng này, trở lại cuộc sống bình thường của bọn họ.
Sau khi tắm rửa xong Lý Quân ngồi ở trước cửa sổ.
Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bầu trời đêm nay vô cùng liêu nhân.
Phòng bên cạnh truyền tới tiếng động mở cửa.
Khương Hành: "Tiểu Quân?"
Lý Quân quay đầu nhìn hắn: "Sao còn chưa ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm."
Tuy nói không cần nhanh chóng đuổi kịp máy bay, nhưng còn có quay chụp cuối cùng trước khi rời khỏi khách sạn.
Khương Hành: "Đột nhiên không ngủ được." Mặc dù có buồn ngủ, dù sao cũng sắp rạng sáng: "Còn em thì sao?"
Lý Quân: "Em cũng giống anh, cũng không ngủ được."
Khương Hành: "Không nỡ rời đi?"
Lý Quân: "Ừ, 28 ngày có thể thay đổi thói quen của một người, chúng ta tới vừa đủ 28 ngày, hơi có chút quen với nhịp điệu sinh hoạt ở nơi này." Chủ yếu là bản thân anh cũng rất hưởng thụ quá trình này.
Khương Hành: "Về sau sẽ còn có cơ hội."
Lý Quân: "Cũng phải, nhưng về đến nhà, những ngày ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sao trời sẽ rất ít."
Khương Hành: "Thành thị và nông thôn luôn có sự khác nhau, nếu không cũng sẽ không có nhiều người muốn ra ngoài nghỉ phép như vậy."
Lý Quân vươn vai: "Chúng ta đi ngủ thôi, bóng đêm có đẹp thì cũng không tăng thêm thời gian ngủ cho chúng ta."
Khương Hành: "Ừ."
Hai người chúc ngủ ngon lẫn nhau, trở về giường của từng người nằm xuống.
Hàn huyên một lát, cũng rất có hiệu quả cho bọn họ đi vào giấc ngủ.
Một đêm không nói chuyện.
Hôm sau, mặt trời như cũ treo lên cao.
Lý Quân và Khương Hành đều thu thập xong hành lý, hai người rời đi sớm hơn so với tổ công tác, bọn họ giống như trên một chiếc xe, do tổ tiết mục trực tiếp tiễn bọn họ tới sân bay.
Đám người Dư Thần, Tiểu Tể đều trả lại vé máy bay, cùng nhau ngồi máy bay tư nhân trở về thành phố Giang Lâm.
Xe khởi động, Lý Quân và Khương Hành nhìn thoáng qua phía sau, tận đến khi khách sạn cách bọn họ càng ngày càng xa, hai người mới nhìn nhau cười.
Cuối cùng có thể về nhà.
Ngồi tàu cao tốc từ Nam thị về thành phố Giang Lâm cầng bốn đến năm tiếng, mà ngồi máy bay chỉ cần một tiếng rưỡi, thời gian đường về vẫn rất ngắn.
Sau khi máy bay vững vàng cơ trưởng còn thông qua loa nói cho bọn họ mấy câu.
Lý Quân và Khương Hành cũng không có gì kinh ngạc, Dư Thần cũng thường xuyên bay tới bay lui cùng Lý Ngạn, còn Tiểu Tề và Tiểu Trịnh lần đầu tiên ngồi máy bay tư nhân lại hưng phấn không chịu nổi, sờ sờ chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia, Tiểu Trịnh còn học theo Khương Hành lầm bầm lầu bầu với Hạt Cát, toàn bộ hành trình Hạt Cát rất an tĩnh, hoàn cảnh thay đổi đối với nó cũng là một loại khiêu chiến.
Bọn họ không biết, sau khi phát sóng, Khương Hành và Lý Quân bị các nhà truyền thông lớn theo dõi, cũng không biết bọn họ có được tin tức từ đâu, đã biết Khương Hành buổi sáng sẽ ngồi máy bay trở lại thành phố Giang Lâm, liền chờ chụp mấy tấm ảnh cọ nhiệt độ.
Phóng viên A: "Không phải đã nói 10 giờ sáng bay sao? 11h30 sẽ tới sao? Chuyến bay cũng không đến trễ, hành lý cũng đưa ra rồi, sao còn chưa nhìn thấy người?"
Phóng viên B: "Có lẽ bọn họ đi toilet gì đó chăng."
Lại qua mười phút, phóng viên A: "Còn lối ra khác để đi sao? Chỗ chúng ta ở đây đã cách lối ra của khoang hạng nhất gần nhất rồi, chỉ cần bọn họ vừa ra là chúng ta có thể nhìn thấy."
Phóng viên B: "Có phải là bọn họ không đi chuyến bay này không?"
Phóng viên A: "Nam thị bên kia cũng không xảy ra chuyện gì, tôi có bạn làm trong chương trình kia, nói gần 8 giờ bọn họ đã xuất phát trực tiếp tới sân bay rồi."
Phóng viên B: "Người bạn kia của anh phụ trách làm gì?"
Phóng viên A: "Nhân viên công tác lâm thời."
Phóng viên B: "...." Cái này, đáng tin cậy sao?
Mặc kệ có đáng tin hay không, bọn họ có ngồi mãi cũng không chờ được Lý Quân và Khương Hành, máy bay bọn họ không chỉ trước thời gian tới thành phố Giang Lâm, mà sau khi hạ cánh còn có xe chuyên dụng đưa bọn họ về nhà.
Sau khi về đến nhà, Lý Quân và Khương Hành trước đem hành lý thả lại nhà ở, sau đó lại sắp xếp cho Hạt Cát, đây là một con vịt say máy bay, hiện tại còn mơ mơ màng màng rúc trong lồng.
Trong nhà một thời gian dài chưa được quét dọn, Lý Quân trực tiếp gọi dì giúp việc ngày thường cố định tới dọn dẹp nhà bọn họ tới, phần lớn thời điểm anh đều không cần người giúp việc, chỉ là trong nhà rất nhiều ngóc ngách còn cần người chuyên nghiệp tới hỗ trợ lau chùi sạch.
Dư Thần làm xong việc của mình sau đó cáo từ Lý Quân, đi tới chỗ Lý Ngạn báo cáo công việc.
Tiểu Tề và Tiểu Trịnh ở lại trong chốc lát cũng theo Dư Thần cùng rời đi.
Trong nhà chỉ còn lại hai người một vịt.
Sau khi tháo xuống vải che bụi, khôi phục lại diện mạo vốn có của nhà bọn họ, hiện tại Khương Hành trên cơ bản đều nhớ lại mọi việc khi bọn họ ở bên nhau, hai người quét dọn xong trong nhà, sau đó lại kiểm tra tình trạng thân thể Hạt Cát một lần, thấy nó không bao lâu đã lấy lại tinh thần ăn uống gì đó, cũng an tâm hơn, còn thương lượng sau này lại mua một con vịt để làm bạn với nó, không đến mức khi trong nhà không có ai lại tịch mịch u buồn.
Hai người cũng không ăn cơm trưa, tủ lạnh không có đồ ăn, liền gọi cơm hộp.
Sau khi ăn xong trực tiếp về phòng nghỉ ngơi, một tháng không về nhà, hiện tại nhớ nhất vẫn là giường lớn nhà mình.
Phòng ngủ chính ở tầng hai, Khương Hành hoàn thành một lần thăng hoa trong cuộc sống, nghẹn hơn một tháng, hắn cũng sắp phát điên rồi!
Vẫn luôn nỗ lực đến bốn giờ chiều mới kết thúc lần du lịch cả tinh thần và thể xác của bọn họ.
Lý Quân đầy đầu đều là mồ hôi ghé vào giường không muốn động, Khương Hành hôn hôn đầu vai anh: "Tắm rửa một cái?"
Lý Quân lười nhác mà nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh đi đem phòng tắm rửa sạch một chút, một tháng không dùng tới rồi."
Khương Hành sờ soạng eo anh một phen mới đi xuống: "Biết, biết."
Lý Quân vỗ một cái lên mông hắn, phát ra tiếng kêu đen đét.
Đúng, giờ phút này Khương Hành đang trần như nhộng!
Khi ở khách sạn căn bản không nhìn thấy loại phong cảnh như vậy, Lý Quân cứ cảm thấy rất đẹp mắt, tỉ lệ dáng người của Khương Hành đúng là rất chuẩn, không chỉ có cơ bắp cân xứng, eo hẹp, mông còn rất cong, đúng là không tồi.
Trong mắt Khương Hành, hắn nhìn thấy Lý Quân toàn thân trên dưới đều viết dịu dàng đáng yêu, ăn vào vừa ngọt vừa thoải mái, như là được bọc mật ong.
Tâm trạng Khương Hành rất tốt vừa hát vừa rửa sạch phòng tắm, thuận tiện tắm rửa cho mình một cái, khi đi ra nhẹ nhàng khoan khoái, gọi Lý Quân sắp ngủ đi vào tắm rửa, Lý Quân nâng lên mí mắt liếc hắn một cái.
Lý Quân rời giường vừa đi tới phòng tắm vừa nói với hắn: "Khương lão sư, anh có thể mặc cái quần lót vào không? Tuy là trong nhà, nhưng cũng đừng mỗi ngày không mặc gì, suy xét hiệu quả thị giác của em một chút."
Khương Hành mở ra tứ chỉ trần chuồng nằm trên chăn đệm mới thay: "Như vậy mới thoải mái."
Lý Quân: "......"
Khi Lý Quân tắm rửa xong đi ra, Khương Hành đã nằm trên giường ngủ, Lý Quân xốc chăn lên, thầm nghĩ: Quả nhiên!
Khương Hành vừa về đến nhà liền biến thành tên lười biếng, quần lót ở ngay dưới ngăn kéo tủ quần áo hắn cũng lười tìm.
Lý Quân tìm quần áo mặc vào cho mình xong, nằm xuống cạnh Khương Hành, những việc khác đều không muốn nói, hết thảy đều để ngày mai tính tiếp, chiều nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đã.
Hai người ngủ một giấc tới 5 giờ rưỡi chiều, Lý Quân rời giường trước, đi xuống tầng phát hiện Hạt Cát đang ở trong phòng khách kêu cạc cạc, giống như con ruồi không đầu không biết đang tìm cái gì, sau khi nhìn thấy Lý Quân liền tới mổ chân anh, mặc quần đùi không có ống quần.
"Đây là nhà mới, về sau liền ở nơi này, anh mang em vào vườn chơi nhé."
Lý Quân mở ra cửa sân sau, Hạt Cát ngửi được mùi cỏ quen thuộc, ở trên cỏ đi tới đi lui, chỉ có chút đáng tiếc, không thấy hồ nước nhỏ, còn kêu cạc cạc hai tiếng với Lý Quân.
Khi Khương Hành tỉnh dậy kéo ra rèm cửa, liền nhìn thấy Lý Quân đang ở trong sân với vịt, hắn đứng ở ban công hỏi: "Nó không sao chứ?"
Lý Quân lúc này ngồi trên mặt cỏ: "Không sao, rất tinh thần, chỉ là trong nhà không có chỗ bơi lội."
Khương Hành nói thầm, mình còn chưa có bể bơi đâu, Hạt Cát thối này muốn có được trước?
Lý Quân tiếp tục nói với hắn:" Ngày mai có thể hẹn người đại diện của anh và người đại diện của em cùng nhau ăn một bữa không? Bốn người chúng ta tốt nhất nên nói chuyện một chút."
Khương Hành: "Cái này không thành vấn đề, bữa trưa ngày mai có thể."
Lý Quân: "Được."
Hai người lấy ra di động gửi tin nhắn cho người đại diện của mình.
Cao Tín nghĩ thầm Lý Quân vừa trở về liền tìm hắn nói chuyện công việc, còn rất tình cảm mãnh liệt, có chút cảm động.
Còn Ngũ Sâm thì lại cảm thấy đau đầu, Khương Hành đây là muốn công khai tình yêu và hôn sự của hắn với mình sao.
Thiếu vài người, khách sạn trở nên trống trải và an tĩnh.
Hai người về phòng thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai bọn họ liền phải rời đi.
Dư Thần và Tiểu Tề cũng tới đây thu thập giúp bọn họ, nhưng Lý Quân và Khương Hành đều có thói quen tự mình động thủ, cũng không có gì cần giúp, cùng lắm là giúp bọn hắn kiểm tra xem còn thứ gì sót lại hay không mà thôi.
Sau khi hai người thu thập xong, Vương đạo diễn lại cùng hai người bọn họ ngồi ở phòng khách hàn huyên trong chốc lát, mọi người khách khí tỏ vẻ về sau có cơ hội sẽ tiếp tục hợp tác, lúc này, mọi người trong tổ tiết mục cũng bắt đầu thu dọn camera lắp đặt ở xung quanh khách sạn.
Lý Quân và Khương Hành đang chuẩn bị về phòng, lại nghe thấy Hạt Cát vẫn luôn cạc cạc cạc kêu to, chạy trong phòng, hơn nửa đêm vẫn không ngủ được.
Lý Quân ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nhỏ của nó: "Nó làm sao thế?"
Khương Hành: "Đại khái là biết chúng ta phải rời đi, không nỡ chăng."
Lý Quân hỏi Vương đạo diễn sau này ở đây sắp xếp như nào, ví dụ như hướng đi của Hạt Cát v.v.
Vương đạo diễn nói, khách sạn sẽ trả lại chủ, khách sạn sẽ tiếp tục kinh doanh, nhưng có lẽ Hạt Cát sẽ tạm thời đưa cho thôn dân chăn nuôi.
Khương Hành nhíu nhíu mày, nếu đưa cho thôn dân nuôi dưỡng, cuối cùng Hạt Cát đúng là có khả năng trực tiếp tiến vào nồi, hắn ngày thường chỉ trêu chọc Hạt Cát thôi, cũng không phải sự thật. Nói nó có nghe hiểu hay không, nhưng ở chung lâu như vậy, cũng biết Hạt Cát càng có linh tính hơn vịt bình thường.
"Hay là chúng ta mang nó theo?" Khương Hành hỏi ý kiến Lý Quân, hai mắt đều tràn ngập lưu luyến cùng không đành lòng.
"Em không có ý kiến." Căn nhà rách của anh kia thật ra có thể nuôi, vườn hoa nhỏ cũng đủ cho Hạt Cát mỗi ngày chạy nhảy, sau này lại mua cho nó cái bể bơi phao, cho nó bơi lội cũng được.
Khương Hành rối rắm nói: "Nhưng mà mang nó lên máy bay cần phải xử lý thủ tục gửi vận chuyển nhỉ? Hiện tại có kịp không?"
Lý Quân nhìn nhìn Khương Hành một cái nói: "Anh chờ em một lát, em đi gọi điện thoại."
Nếu là máy bay tư nhân, cũng không cần quan tâm vấn đề có thể lên máy bay hay không, anh bỏ một đám vịt lên cũng được.
Hiện tại không trong thời gian quay chụp, Lý Quân tìm một vị trí không có camera gọi điện cho anh hai anh, trọng điểm nói về vấn đề mang Hạt Cát lên máy bay, ngày mai về nhà, hỏi hắn có thể điều máy bay tới đây đón được không.
"Đón một người cũng là đón, hay là các em đều đi cùng đi, ngày mai buổi sáng máy bay có thể tới sân bay, tầm 10 giờ hẳn là không thành vấn đề."
"Được." Lý Quân cũng không phải chưa ngồi qua máy bay của nhà, biết chỗ nào máy bay đậu: "Ngày mai gặp."
Sự tình tiếp theo liền do Dư Thần xử lý, ví dụ như tiến vào cửa nào của sân bay, cửa nào thì ra.
Khi lại quay lại phòng khách, đôi mắt của Khương Hành và Hạt Cát nhanh như chớp căng tròn nhìn anh chằm chằm.
"Chúng ta trả vé, buổi sáng ngày mai chúng ta ngồi máy bay của anh hai về." Lý Quân chọc chọc đầu nhỏ của Hạt Cát: "Bao gồm cả mày nữa, mang mày cùng nhau về nhà."
Hạt Cát lúc này mới vừa lòng về ổ nhỏ của mình ngủ.
Vương đạo diễn cũng biết Lý Quân an bài, cũng cho người làm cái lồng sắt đựng vịt, trọng điểm là còn cố ý đưa cho Lý Quân một tờ giấy chứng nhận phòng dịch, tuy cũng không biết ngồi máy bay tư nhân có cần hay không.
Sau khi giải quyết xong vấn đề của Hạt Cát, Lý Quân và Khương Hành cũng an tâm về phòng nghỉ ngơi.
Lại tỉnh dậy sau một giấc ngủ, bọn họ sẽ rời khỏi khách sạn nơi đã ở trong một tháng này, trở lại cuộc sống bình thường của bọn họ.
Sau khi tắm rửa xong Lý Quân ngồi ở trước cửa sổ.
Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bầu trời đêm nay vô cùng liêu nhân.
Phòng bên cạnh truyền tới tiếng động mở cửa.
Khương Hành: "Tiểu Quân?"
Lý Quân quay đầu nhìn hắn: "Sao còn chưa ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm."
Tuy nói không cần nhanh chóng đuổi kịp máy bay, nhưng còn có quay chụp cuối cùng trước khi rời khỏi khách sạn.
Khương Hành: "Đột nhiên không ngủ được." Mặc dù có buồn ngủ, dù sao cũng sắp rạng sáng: "Còn em thì sao?"
Lý Quân: "Em cũng giống anh, cũng không ngủ được."
Khương Hành: "Không nỡ rời đi?"
Lý Quân: "Ừ, 28 ngày có thể thay đổi thói quen của một người, chúng ta tới vừa đủ 28 ngày, hơi có chút quen với nhịp điệu sinh hoạt ở nơi này." Chủ yếu là bản thân anh cũng rất hưởng thụ quá trình này.
Khương Hành: "Về sau sẽ còn có cơ hội."
Lý Quân: "Cũng phải, nhưng về đến nhà, những ngày ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sao trời sẽ rất ít."
Khương Hành: "Thành thị và nông thôn luôn có sự khác nhau, nếu không cũng sẽ không có nhiều người muốn ra ngoài nghỉ phép như vậy."
Lý Quân vươn vai: "Chúng ta đi ngủ thôi, bóng đêm có đẹp thì cũng không tăng thêm thời gian ngủ cho chúng ta."
Khương Hành: "Ừ."
Hai người chúc ngủ ngon lẫn nhau, trở về giường của từng người nằm xuống.
Hàn huyên một lát, cũng rất có hiệu quả cho bọn họ đi vào giấc ngủ.
Một đêm không nói chuyện.
Hôm sau, mặt trời như cũ treo lên cao.
Lý Quân và Khương Hành đều thu thập xong hành lý, hai người rời đi sớm hơn so với tổ công tác, bọn họ giống như trên một chiếc xe, do tổ tiết mục trực tiếp tiễn bọn họ tới sân bay.
Đám người Dư Thần, Tiểu Tể đều trả lại vé máy bay, cùng nhau ngồi máy bay tư nhân trở về thành phố Giang Lâm.
Xe khởi động, Lý Quân và Khương Hành nhìn thoáng qua phía sau, tận đến khi khách sạn cách bọn họ càng ngày càng xa, hai người mới nhìn nhau cười.
Cuối cùng có thể về nhà.
Ngồi tàu cao tốc từ Nam thị về thành phố Giang Lâm cầng bốn đến năm tiếng, mà ngồi máy bay chỉ cần một tiếng rưỡi, thời gian đường về vẫn rất ngắn.
Sau khi máy bay vững vàng cơ trưởng còn thông qua loa nói cho bọn họ mấy câu.
Lý Quân và Khương Hành cũng không có gì kinh ngạc, Dư Thần cũng thường xuyên bay tới bay lui cùng Lý Ngạn, còn Tiểu Tề và Tiểu Trịnh lần đầu tiên ngồi máy bay tư nhân lại hưng phấn không chịu nổi, sờ sờ chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia, Tiểu Trịnh còn học theo Khương Hành lầm bầm lầu bầu với Hạt Cát, toàn bộ hành trình Hạt Cát rất an tĩnh, hoàn cảnh thay đổi đối với nó cũng là một loại khiêu chiến.
Bọn họ không biết, sau khi
Phóng viên A: "Không phải đã nói 10 giờ sáng bay sao? 11h30 sẽ tới sao? Chuyến bay cũng không đến trễ, hành lý cũng đưa ra rồi, sao còn chưa nhìn thấy người?"
Phóng viên B: "Có lẽ bọn họ đi toilet gì đó chăng."
Lại qua mười phút, phóng viên A: "Còn lối ra khác để đi sao? Chỗ chúng ta ở đây đã cách lối ra của khoang hạng nhất gần nhất rồi, chỉ cần bọn họ vừa ra là chúng ta có thể nhìn thấy."
Phóng viên B: "Có phải là bọn họ không đi chuyến bay này không?"
Phóng viên A: "Nam thị bên kia cũng không xảy ra chuyện gì, tôi có bạn làm trong chương trình kia, nói gần 8 giờ bọn họ đã xuất phát trực tiếp tới sân bay rồi."
Phóng viên B: "Người bạn kia của anh phụ trách làm gì?"
Phóng viên A: "Nhân viên công tác lâm thời."
Phóng viên B: "...." Cái này, đáng tin cậy sao?
Mặc kệ có đáng tin hay không, bọn họ có ngồi mãi cũng không chờ được Lý Quân và Khương Hành, máy bay bọn họ không chỉ trước thời gian tới thành phố Giang Lâm, mà sau khi hạ cánh còn có xe chuyên dụng đưa bọn họ về nhà.
Sau khi về đến nhà, Lý Quân và Khương Hành trước đem hành lý thả lại nhà ở, sau đó lại sắp xếp cho Hạt Cát, đây là một con vịt say máy bay, hiện tại còn mơ mơ màng màng rúc trong lồng.
Trong nhà một thời gian dài chưa được quét dọn, Lý Quân trực tiếp gọi dì giúp việc ngày thường cố định tới dọn dẹp nhà bọn họ tới, phần lớn thời điểm anh đều không cần người giúp việc, chỉ là trong nhà rất nhiều ngóc ngách còn cần người chuyên nghiệp tới hỗ trợ lau chùi sạch.
Dư Thần làm xong việc của mình sau đó cáo từ Lý Quân, đi tới chỗ Lý Ngạn báo cáo công việc.
Tiểu Tề và Tiểu Trịnh ở lại trong chốc lát cũng theo Dư Thần cùng rời đi.
Trong nhà chỉ còn lại hai người một vịt.
Sau khi tháo xuống vải che bụi, khôi phục lại diện mạo vốn có của nhà bọn họ, hiện tại Khương Hành trên cơ bản đều nhớ lại mọi việc khi bọn họ ở bên nhau, hai người quét dọn xong trong nhà, sau đó lại kiểm tra tình trạng thân thể Hạt Cát một lần, thấy nó không bao lâu đã lấy lại tinh thần ăn uống gì đó, cũng an tâm hơn, còn thương lượng sau này lại mua một con vịt để làm bạn với nó, không đến mức khi trong nhà không có ai lại tịch mịch u buồn.
Hai người cũng không ăn cơm trưa, tủ lạnh không có đồ ăn, liền gọi cơm hộp.
Sau khi ăn xong trực tiếp về phòng nghỉ ngơi, một tháng không về nhà, hiện tại nhớ nhất vẫn là giường lớn nhà mình.
Phòng ngủ chính ở tầng hai, Khương Hành hoàn thành một lần thăng hoa trong cuộc sống, nghẹn hơn một tháng, hắn cũng sắp phát điên rồi!
Vẫn luôn nỗ lực đến bốn giờ chiều mới kết thúc lần du lịch cả tinh thần và thể xác của bọn họ.
Lý Quân đầy đầu đều là mồ hôi ghé vào giường không muốn động, Khương Hành hôn hôn đầu vai anh: "Tắm rửa một cái?"
Lý Quân lười nhác mà nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh đi đem phòng tắm rửa sạch một chút, một tháng không dùng tới rồi."
Khương Hành sờ soạng eo anh một phen mới đi xuống: "Biết, biết."
Lý Quân vỗ một cái lên mông hắn, phát ra tiếng kêu đen đét.
Đúng, giờ phút này Khương Hành đang trần như nhộng!
Khi ở khách sạn căn bản không nhìn thấy loại phong cảnh như vậy, Lý Quân cứ cảm thấy rất đẹp mắt, tỉ lệ dáng người của Khương Hành đúng là rất chuẩn, không chỉ có cơ bắp cân xứng, eo hẹp, mông còn rất cong, đúng là không tồi.
Trong mắt Khương Hành, hắn nhìn thấy Lý Quân toàn thân trên dưới đều viết dịu dàng đáng yêu, ăn vào vừa ngọt vừa thoải mái, như là được bọc mật ong.
Tâm trạng Khương Hành rất tốt vừa hát vừa rửa sạch phòng tắm, thuận tiện tắm rửa cho mình một cái, khi đi ra nhẹ nhàng khoan khoái, gọi Lý Quân sắp ngủ đi vào tắm rửa, Lý Quân nâng lên mí mắt liếc hắn một cái.
Lý Quân rời giường vừa đi tới phòng tắm vừa nói với hắn: "Khương lão sư, anh có thể mặc cái quần lót vào không? Tuy là trong nhà, nhưng cũng đừng mỗi ngày không mặc gì, suy xét hiệu quả thị giác của em một chút."
Khương Hành mở ra tứ chỉ trần chuồng nằm trên chăn đệm mới thay: "Như vậy mới thoải mái."
Lý Quân: "......"
Khi Lý Quân tắm rửa xong đi ra, Khương Hành đã nằm trên giường ngủ, Lý Quân xốc chăn lên, thầm nghĩ: Quả nhiên!
Khương Hành vừa về đến nhà liền biến thành tên lười biếng, quần lót ở ngay dưới ngăn kéo tủ quần áo hắn cũng lười tìm.
Lý Quân tìm quần áo mặc vào cho mình xong, nằm xuống cạnh Khương Hành, những việc khác đều không muốn nói, hết thảy đều để ngày mai tính tiếp, chiều nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đã.
Hai người ngủ một giấc tới 5 giờ rưỡi chiều, Lý Quân rời giường trước, đi xuống tầng phát hiện Hạt Cát đang ở trong phòng khách kêu cạc cạc, giống như con ruồi không đầu không biết đang tìm cái gì, sau khi nhìn thấy Lý Quân liền tới mổ chân anh, mặc quần đùi không có ống quần.
"Đây là nhà mới, về sau liền ở nơi này, anh mang em vào vườn chơi nhé."
Lý Quân mở ra cửa sân sau, Hạt Cát ngửi được mùi cỏ quen thuộc, ở trên cỏ đi tới đi lui, chỉ có chút đáng tiếc, không thấy hồ nước nhỏ, còn kêu cạc cạc hai tiếng với Lý Quân.
Khi Khương Hành tỉnh dậy kéo ra rèm cửa, liền nhìn thấy Lý Quân đang ở trong sân với vịt, hắn đứng ở ban công hỏi: "Nó không sao chứ?"
Lý Quân lúc này ngồi trên mặt cỏ: "Không sao, rất tinh thần, chỉ là trong nhà không có chỗ bơi lội."
Khương Hành nói thầm, mình còn chưa có bể bơi đâu, Hạt Cát thối này muốn có được trước?
Lý Quân tiếp tục nói với hắn:" Ngày mai có thể hẹn người đại diện của anh và người đại diện của em cùng nhau ăn một bữa không? Bốn người chúng ta tốt nhất nên nói chuyện một chút."
Khương Hành: "Cái này không thành vấn đề, bữa trưa ngày mai có thể."
Lý Quân: "Được."
Hai người lấy ra di động gửi tin nhắn cho người đại diện của mình.
Cao Tín nghĩ thầm Lý Quân vừa trở về liền tìm hắn nói chuyện công việc, còn rất tình cảm mãnh liệt, có chút cảm động.
Còn Ngũ Sâm thì lại cảm thấy đau đầu, Khương Hành đây là muốn công khai tình yêu và hôn sự của hắn với mình sao.
Tác giả :
Nhập Loạn