Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử
Chương 19: Tình yêu của dì
Trang thiết bị và điều kiện môi trường của bệnh viện này thuộc hàng bậc nhất trong nước, mức viện phí đương nhiên cũng không rẻ. Người bình thường, cho dù điên loạn tới mức không phân biệt được nam hay nữ, e rằng cũng khó có thể vào đây điều trị được.
Ngụy Nhất tới phòng làm việc trao đổi với vị bác sĩ nam khoảng trên dưới bốn mươi tuổi. Bác sĩ nói bệnh tình của dì cô lúc tốt lúc lại có biểu hiện xấu, nói tóm lại, vẫn có thể khống chế được.
Ngụy Nhất lại hỏi, hôm nay có tiện vào thăm không. Bác sĩ nói có thể, sau đó dặn dò y tá dẫn hai người họ đi vào.
Cô y tá đang độ tuổi thanh xuân phơi phới, sau khi liếc mắt ngắm trộm anh chàng Trâu Tướng Quân cao to đẹp trai bên cạnh vài lần thì hớn hở mang tặng một vài món quà, ví dụ như rau chân vịt của mùa thu.
Ngụy Nhất và Trâu Tướng Quân, người đi bên trái, kẻ đi bên phải, không hề chú ý tới sự hiện diện của nhau.
Cô y tá nhỏ nhắn dẫn hai người tới một căn phòng, lấy chìa khóa mở cửa, đợi mãi không thấy Trâu Tướng Quân phản hồi, đành rút lui với ánh mắt nuối tiếc.
Phòng bệnh này tuy nhỏ nhưng điều kiện rất tốt, không hề có cảm giác âm u, tiêu điều, tăm tối và hoảng loạn như những trại thương điên trên phim ảnh.
Trâu Tướng Quân đi bên Ngụy Nhất, chậm rãi bước vào, trong phòng, mọi đồ gia dụng đều đầy đủ, tường nhà sơn màu trắng, bầu không khí thoáng đãng, cánh cửa sổ rộng mở, bên ngoài là thảm thực vật xanh rì. Một người đàn bà còn trẻ ngồi trước cửa sổ, thảnh thơi đan áo len.
Thế này thì sao giống với việc đi thăm một bệnh nhân tâm thần, rõ ràng là đến nhà một người họ hàng nào đó thôi.
“Dì…”, Ngụy Nhất khẽ gọi, giọng điệu rất đáng yêu.
Người phụ nữ đó lập tức quay đầu lại, nhận ra người mới đến liền chạy ngay tới. Trâu Tướng Quân sợ Ngụy Nhất bị người bệnh làm hại, cảnh giác đưa tay bảo vệ trước mặt cô.
Ngụy Nhất gạt tay Trâu Tướng Quân ra, sà vào lòng người phụ nữ đó, run rẩy: ”Dì! Dì!”.
“Cục cưng ngoan, dì mong con đến quá!”, người phụ nữ đôi mắt ngấn lệ, ôm Ngụy Nhất trong lòng, vừa hôn vừa vuốt ve. Xem ra, tinh thần tạm coi là ổn định. Trâu Tướng Quân đứng bên, chú ý tới hành động cử chỉ của cả hai.
Ngụy Nhất ở yên trong vòng tay của người phụ nữ đó rất lâu, liên tục gọi dì, cử chỉ thân mật giống như chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân. Trâu Tướng Quân chưa bao giờ chứng kiến cảnh Ngụy Nhất nũng nịu như thế với ai, anh cứ đứng nhìn đến nỗi ngây cả người.
Hai người nắm tay nhau nói chuyện một hồi thì người phụ nữ kia mới phát hiện có người khác trong phòng, nghi hoặc hỏi: ”Vị này là?”.
“Là…”, Ngụy Nhất đang định nói đó là chồng chưa cưới của Ngụy Trích Tiên.
Trâu Tướng Quân ngắt lời, rất đường hoàng giới tự giới thiệu: ”Chào cô, cháu là Trâu Tướng Quân, bạn của Ngụy Nhất”.
Anh không nói là anh rể, cũng không nói là anh, mà chỉ dùng từ “bạn” với ý nghĩa rất mập mờ, chung chung, dễ khiến người khác hiểu lầm.
“Chào cậu Trâu, mời ngồi”, người phụ nữ gật đầu, nói năng rất chừng mực, không giống người có vấn đề về thần kinh. Không những thế, cử chỉ lại ôn tồn nhã nhặn, nét mặt hiền từ. Dáng người bà không giống phụ nữ miền Bắc, mà lại mang dáng dấp nhỏ bé của con gái miền Nam. Chỉ có điều, đã lâu bà không được tắm gội ánh nắng mặt trời nên nước da có phần nhợt nhạt. Nhưng có thể nhận ra rằng, hồi trẻ, bà cũng là một trang quốc sắc thiên hương. Nhìn bà có vẻ trẻ hơn mẹ Ngụy Nhất, chắc bà là em gái của Ngụy phu nhân nên Ngụy Nhất mới gọi bà là dì. Ba người lần lượt ngồi xuống.
Trâu Tướng Quân ngồi vào ghế mà ban nãy người phụ nữ kia ngồi, còn Ngụy Nhất và bà cùng ngồi trên chiếc giường sạch sẽ, cử chỉ vô cùng thân mật. Bàn tay bà luôn đặt lên bàn tay Ngụy Nhất, thi thoảng vỗ nhè nhẹ, đôi mắt ngập tràn yêu thương.
Khi Trâu Tướng Quân quan sát kỹ người đàn bà trẻ ấu thì đôi mắt đầy nếp nhăn, thấp thoáng nụ cười của bà cũng ngắm nghía Trâu Tướng Quân một cách đầy khách khí.
“Cậu Trâu uống trà không?”, người phụ nữ mỉm cười thân mật, đứng dậy rót nước.
“Cô đừng khách sáo, cứ gọi cháu là Tiểu Trâu, cháu uống nước trắng được rồi, cảm ơn cô”, Trâu Tướng Quân vội đứng dậy. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, người phụ nữ này cơ thể yếu ớt nhưng đôi mắt lại rất nhanh nhẹn, khi bốn mắt chạm nhau, cái nhìn thăm dò không hề che giấu đó thật khiến người ta không dám có ý nghĩ lệch lạc.
“Tôi nhiều tuổi hơn nên gọi cậu là Tiểu Trâu nhé!”, người phụ nữ nói xong, mỉm cười rồi lấy chiếc áo len ra tiếp tục đan.
Ngụy Nhất rõ ràng là thường xuyên đến đây, còn tự nhiên hơn cả ở nhà họ Ngụy, cô ngồi một lát rồi đi lấy hai quả táo, rửa sạch, đưa một quả cho Trâu Tướng Quân. Người phụ nữ xem ra rất chẳng lạ lẫm gì với hành động của Ngụy Nhất, miệng hỏi Ngụy Nhất có thích màu sắc của chiếc áo len và kiểu hoa này không. Ngụy Nhất nét mặt rạng rỡ, nói áo len dì đan là đẹp nhất, cô rất thích.
Người phụ nữ thấy vẻ mặt của Trâu Tướng Quân đầy nghi hoặc, mỉm cười nói: ”Thực ra, tôi là vú nuôi của Nhất Nhất. Con bé này là do một tay tôi nuôi nấng. Nhất Nhất từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, tính tình thật thà, cũng không giỏi giao tiếp với người khác, giống hệt tính cách của tôi. Người nhà họ Ngụy tôn trọng tôi, bảo hai chị em gọi tôi là dì”, nói xong, người phụ nữ quay sang hỏi Ngụy Nhất,”Trích Tiên có khỏe không con?”.
“Khỏe ạ!”, Ngụy Nhất có vẻ không muốn nhắc tới chị gái, ậm ừ trả lời, nhưng lại quay sang nhìn Trâu Tướng Quân một cái đầy dụng ý, ánh mắt tinh nghịch.
Trâu Tướng Quân biết cô gái này đang nghĩ gì, lén trừng mắt nhìn cô.
Người phụ nữ đó dường như nhìn thấy hết điệu bộ của hai người, điềm tĩnh nói: ”Nhất Nhất của chúng tôi từ nhỏ đã rất nhân hậu, cũng không phải là người thông minh, không biết cách lấy lòng người khác, dễ bị người ta bắt nạt lắm. Chắc là đã gây ra không ít phiền hà cho cậu Trâu rồi phải không?”.
Trâu Tướng Quân vội vàng nói: ”Không sợ, không sợ”. Ý tứ của câu hỏi là có phiền hà nhưng anh lại không hề để ý.
“Vốn dĩ, một người vú nuôi như tôi không có tư cách để nói những điều này, con bé Nhất Nhất là do tôi nuôi lớn, rất có duyên với tôi, vậy nên tôi xin nói với tư cách là người của bên nhà gái, mong cậu Trâu châm chước.
Trâu Tướng Quân vội vàng nói:”Không đâu, không đâu”, trên trán anh rịn chút mồ hôi, căng thẳng như con dâu ra mắt mẹ chồng vậy.
Ngụy Nhất kiêu hãnh nói: ”Dì mới là bề trên! Dì của con vốn là một tiểu thư con nhà danh giá, chỉ có điều gia cảnh sa sút rồi mới lưu lạc tới nhà con”, nói rồi, cô chu đôi môi nhỏ xinh lên, hai tay vòng qua cổ người phụ nữ kia, nũng nịu nói: ”Dì là người tốt nhất, dì là người giỏi giang nhất! Nấu ăn ngon nhất, cái gì cũng biết! Khéo tay tháo vát, đồ bỏ đi cũng có thể biến thành vật hữu ích! Dì là người vĩ đại nhất!”.
Người phụ nữ cười vang, mắng yêu cô rằng lớn như vậy rồi mà vẫn còn như trẻ con.
Trâu Tướng Quân ngây người ra trước cảnh tượng đó. Anh vốn nghĩ rằng Ngụy Nhất tính tình kín đáo, giờ mới biết cô cũng tinh nghịch, nũng nịu như những cô gái khác, cũng có người để cô hồn nhiên nũng nịu.
“Nhất Nhất bản tính lương thiện, sức khỏe của tôi không tốt, đầu óc lúc tỉnh lúc mê, ở đây đã mấy năm rồi, con bé tháng nào cũng tới thăm tôi. Sau này đã đi theo ai, dù sang hay hèn, nó tuyệt đối sẽ không rời xa đâu”.
“Nhất Nhất mãi mãi chỉ ở bên dì thôi!”, miệng Ngụy Nhất còn đang ăn táo, nói một câu rồi lại ghé sát răng vào quả táo cắn một miếng.
“Con bé ngốc nghếch, Nhất Nhất lớn rồi, cũng cần phải lập gia đình chứ”, nói rồi bà liếc mắc nhìn Trâu Tướng Quân một cái. Kẻ vừa được bà nhìn trong lòng ấm áp, bất giác đưa ánh mắt về phía Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng, vừa ăn xong quả táo lại lục ngăn kéo tìm đồ ăn. Người phụ nữ hiền từ lôi từ dưới gối ra một hộp kẹo, Ngụy Nhất đón lấy, tìm loại kẹo mà mình thích trong đám kẹo xanh xanh đỏ đỏ đó. Cô chọn một chiếc kẹo cao su, đắc ý ăn ngon lành rồi chu miệng lên thổi hình bong bóng.
Trâu Tướng Quân chợt thấy rung động trong lòng, đây mới là tính cách cần phải có của cô bé mười tám tuổi, ngây thơ, hiếu động, thích làm nũng trước mặt người quan tâm mình, biết bướng bỉnh, biết nói năng ỏn ẻn và còn tự do tùy tiện…Cô biết đối phương thật sự yêu thương mình, vì vậy mới từ trong lớp vỏ ngụy trang bước ra, yên tâm trở về đúng với bản chất của mình.
“Nhất Nhất còn nhỏ, hy vọng cậu Trâu sẽ quan tâm chăm sóc cho nó”, thần sắc của người phụ nữ đó bỗng ảm đạm, nói một câu như đang gửi gắm vậy.
Ngụy Nhất không hề ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp nói: ”Dì! Xem dì nói lung tung gì kia? Anh ấy là bạn trai của chị gái đấy!”.
Trâu Tướng Quân hằn học trợn mắt nhìn cô nhưng cũng không biết nói gì. Dưới cái nhìn bất mãn của người phụ nữ đó, anh chỉ thấy toàn thân nóng bừng, khuôn mặt cũng dần đỏ lựng.
“Vậy thì hãy đối xử tốt với Trích Tiên nhé!”, người phụ nữ nói, ngữ khí đã trở nên khô cứng hơn. Bà đứng dậy, đem chiếc áo len mới đan được một nửa ra ướm thử lên người Ngụy Nhất, lúc này, bà đứng quay lưng về phía Trâu Tướng Quân.
Ngụy Nhất khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, đi đi lại lại trong phòng, hồn nhiên hơn thường ngày rất nhiều.
Khoảng hai tiếng sau, cô y tá mở cửa bước vào, nói đã đến giờ bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi.
Hai người phụ nữ, một già một trẻ lại bịn rịn không rời, lưu luyến chào tạm biệt.
Từ bệnh viện đi ra, Ngụy Nhất lại trở về trạng thái như cũ. Dường như chỉ trong chốc lát, từ một đứa trẻ đã là một người trưởng thành.
Đúng lúc mặt trời chiếu những ánh nắng gay gắt, chiếc áo sơ mi của Trâu Tướng Quân vừa khô được không lâu giờ lại ướt mèm.
Trâu Tướng Quân đi được một đoạn, người đầy mồ hôi, áo khoác, áo vest đều được cởi ra hết, cà vạt cũng xộch xệch, khuôn mặt nhếch nhác. Ngụy Nhất thấy anh ta quả thực rất sợ nóng, liền nở một nụ cười xinh xắn nói: ”Đã bảo đừng mà anh lại cứ đi theo!”, sau đó, bàn tay nhỏ xinh xắn xòe ra trước mặt anh, “Anh sợ nóng, để em cầm quần áo giúp cho”.
Trâu Tướng Quân không hề khách khí, quả nhiên dúi chiếc áo khoác vào tay Ngụy Nhất. Tiếp tục đi theo sau cô, chốc chốc lại than vãn sao bệnh viện cách xa bến xe buýt thế, lúc lại ngoạc miệng kêu khát, ngó nghiêng khắp nơi tìm nước uống. Sau khi tâm trạng mâu thuẫn của Ngụy Nhất được giảm bớt, bản tính ôn hòa lại hiện rõ, nụ cười cũng nhiều hẳn lên, an ủi anh rằng: “Sắp tới bến xe rồi”.
Thấy Trâu Tướng Quân mồ hôi nhễ nhại, chiếc sơ mi trắng đã lấm lem vệt mồ hơi, mỗi khi đi tới một bóng râm nào đó đều lười nhác dừng lại một chút, trước đó luôn giữ bộ mặt với khí thế hiên ngang, giờ lại khát tới nỗi khản tiếng lệch miệng, khiến hình tượng cao quý, vô cùng xa vời của anh ta thường ngày trong chốc lát đã trở nên rất con người, sinh động và sáng lạn hơn.
Trong bụng Ngụy Nhất thầm cười nhạo sự cao quý của anh ta, ngoài miệng nói: “Sợ nóng thế cơ à? Vậy thì nghỉ một lát đi”.
Trâu Tướng Quân cũng không buồn để ý tới việc chiếc quần đang mặc có đắt giá hay không, lập tức ngồi bệt xuống.
Ngụy Nhất lấy từ trong túi ra một chai nước, vặn nắp chai, chậm rãi uống một ngụm.
Trâu Tướng Quân nhìn thấy, lập tức bàn tay to lớn vươn ra, miệng thì hét toáng lên: “Biết anh khát mà bây giờ mới chịu lấy ra! Đưa đây!”.
Ngụy Nhất chăm chú nhìn vào bàn tay to lớn đang đưa ra trước mặt cô, do dự nói: “Cái này là của em…”.
“Đồ con gái nhỏ nhen, lát nữa về anh sẽ mua cả xe nước cho em”, Trâu Tướng Quân đứng dậy định giật lấy chai nước.
“Đây là… là nước em đã uống rồi”.
Trâu Tướng Quân đâu để ý nhiều đến vậy, giằng lấy dốc thẳng miệng, một hơi uống hơn nửa chai. Ban đầu, Trâu Tướng Quân nóng khát khó chịu, chỉ muốn uống để giải tỏa cơn nóng rát ở cổ họng, chứ nào để ý xem đó là nước gì. Uống ừng ực một hơi, đến ngụm cuối cùng, cổ họng anh phát ra một tiếng dễ chịu. Uống nước xong, anh mới hồi tưởng lại dư vị trong miệng, chua chua ngọt ngọt, thanh khiết sảng khoái. Nhìn lại chai nước, vẻ mặt rất tâm đắc, hỏi: “Đây là nước gì vậy, mua ở đâu? Hương vị không tồi”.
“Đó là nước chanh, em tự làm”.
“Em?”, Trâu Tướng Quân hết sức kinh ngạc, không dám tin, nhắc lại lần nữa, “Em tự làm á?”.
“Vâng”, Ngụy Nhất mỉm cười rạng rỡ, “Đơn giản lắm, bởi bây giờ đang là mùa chanh. Đầu tiên, rửa chanh thật sạch, thái lát, bỏ vào lọ kín, cho thêm chút đường trắng. Một thời gian sau, khi chanh đã ngấm đường, tiết ra nước thì lấy một chút nước đó pha với nước trắng, thêm ít mật ong là có nước chanh để uống ngay thôi”, Ngụy Nhất liến thoắng hướng dẫn cách làm cụ thể cho anh ta, cũng không nghĩ rằng vị đại thiếu gia này sẽ đích thân làm mấy việc vặt vãnh đó.
“Em tự làm á?”, Trâu Tướng Quân vẫn quanh quẩn với vấn đề đó, thấy thật siêu việt, “Ai dạy em vậy?”.
“Dì em, em còn học dì nấu ăn nữa”, Ngụy Nhất cười hì hì, khuôn mặt lộ vẻ sùng bái, “Có phải dì em rất cừ không? Không những thế, hồi còn trẻ dì vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, nếu dì trẻ thêm hai mươi tuổi nữa thì em đảm bảo, nếu anh theo đuổi, chắc chắn dì chẳng thèm để ý tới anh đâu!”.
Ngụy Nhất tới phòng làm việc trao đổi với vị bác sĩ nam khoảng trên dưới bốn mươi tuổi. Bác sĩ nói bệnh tình của dì cô lúc tốt lúc lại có biểu hiện xấu, nói tóm lại, vẫn có thể khống chế được.
Ngụy Nhất lại hỏi, hôm nay có tiện vào thăm không. Bác sĩ nói có thể, sau đó dặn dò y tá dẫn hai người họ đi vào.
Cô y tá đang độ tuổi thanh xuân phơi phới, sau khi liếc mắt ngắm trộm anh chàng Trâu Tướng Quân cao to đẹp trai bên cạnh vài lần thì hớn hở mang tặng một vài món quà, ví dụ như rau chân vịt của mùa thu.
Ngụy Nhất và Trâu Tướng Quân, người đi bên trái, kẻ đi bên phải, không hề chú ý tới sự hiện diện của nhau.
Cô y tá nhỏ nhắn dẫn hai người tới một căn phòng, lấy chìa khóa mở cửa, đợi mãi không thấy Trâu Tướng Quân phản hồi, đành rút lui với ánh mắt nuối tiếc.
Phòng bệnh này tuy nhỏ nhưng điều kiện rất tốt, không hề có cảm giác âm u, tiêu điều, tăm tối và hoảng loạn như những trại thương điên trên phim ảnh.
Trâu Tướng Quân đi bên Ngụy Nhất, chậm rãi bước vào, trong phòng, mọi đồ gia dụng đều đầy đủ, tường nhà sơn màu trắng, bầu không khí thoáng đãng, cánh cửa sổ rộng mở, bên ngoài là thảm thực vật xanh rì. Một người đàn bà còn trẻ ngồi trước cửa sổ, thảnh thơi đan áo len.
Thế này thì sao giống với việc đi thăm một bệnh nhân tâm thần, rõ ràng là đến nhà một người họ hàng nào đó thôi.
“Dì…”, Ngụy Nhất khẽ gọi, giọng điệu rất đáng yêu.
Người phụ nữ đó lập tức quay đầu lại, nhận ra người mới đến liền chạy ngay tới. Trâu Tướng Quân sợ Ngụy Nhất bị người bệnh làm hại, cảnh giác đưa tay bảo vệ trước mặt cô.
Ngụy Nhất gạt tay Trâu Tướng Quân ra, sà vào lòng người phụ nữ đó, run rẩy: ”Dì! Dì!”.
“Cục cưng ngoan, dì mong con đến quá!”, người phụ nữ đôi mắt ngấn lệ, ôm Ngụy Nhất trong lòng, vừa hôn vừa vuốt ve. Xem ra, tinh thần tạm coi là ổn định. Trâu Tướng Quân đứng bên, chú ý tới hành động cử chỉ của cả hai.
Ngụy Nhất ở yên trong vòng tay của người phụ nữ đó rất lâu, liên tục gọi dì, cử chỉ thân mật giống như chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân. Trâu Tướng Quân chưa bao giờ chứng kiến cảnh Ngụy Nhất nũng nịu như thế với ai, anh cứ đứng nhìn đến nỗi ngây cả người.
Hai người nắm tay nhau nói chuyện một hồi thì người phụ nữ kia mới phát hiện có người khác trong phòng, nghi hoặc hỏi: ”Vị này là?”.
“Là…”, Ngụy Nhất đang định nói đó là chồng chưa cưới của Ngụy Trích Tiên.
Trâu Tướng Quân ngắt lời, rất đường hoàng giới tự giới thiệu: ”Chào cô, cháu là Trâu Tướng Quân, bạn của Ngụy Nhất”.
Anh không nói là anh rể, cũng không nói là anh, mà chỉ dùng từ “bạn” với ý nghĩa rất mập mờ, chung chung, dễ khiến người khác hiểu lầm.
“Chào cậu Trâu, mời ngồi”, người phụ nữ gật đầu, nói năng rất chừng mực, không giống người có vấn đề về thần kinh. Không những thế, cử chỉ lại ôn tồn nhã nhặn, nét mặt hiền từ. Dáng người bà không giống phụ nữ miền Bắc, mà lại mang dáng dấp nhỏ bé của con gái miền Nam. Chỉ có điều, đã lâu bà không được tắm gội ánh nắng mặt trời nên nước da có phần nhợt nhạt. Nhưng có thể nhận ra rằng, hồi trẻ, bà cũng là một trang quốc sắc thiên hương. Nhìn bà có vẻ trẻ hơn mẹ Ngụy Nhất, chắc bà là em gái của Ngụy phu nhân nên Ngụy Nhất mới gọi bà là dì. Ba người lần lượt ngồi xuống.
Trâu Tướng Quân ngồi vào ghế mà ban nãy người phụ nữ kia ngồi, còn Ngụy Nhất và bà cùng ngồi trên chiếc giường sạch sẽ, cử chỉ vô cùng thân mật. Bàn tay bà luôn đặt lên bàn tay Ngụy Nhất, thi thoảng vỗ nhè nhẹ, đôi mắt ngập tràn yêu thương.
Khi Trâu Tướng Quân quan sát kỹ người đàn bà trẻ ấu thì đôi mắt đầy nếp nhăn, thấp thoáng nụ cười của bà cũng ngắm nghía Trâu Tướng Quân một cách đầy khách khí.
“Cậu Trâu uống trà không?”, người phụ nữ mỉm cười thân mật, đứng dậy rót nước.
“Cô đừng khách sáo, cứ gọi cháu là Tiểu Trâu, cháu uống nước trắng được rồi, cảm ơn cô”, Trâu Tướng Quân vội đứng dậy. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, người phụ nữ này cơ thể yếu ớt nhưng đôi mắt lại rất nhanh nhẹn, khi bốn mắt chạm nhau, cái nhìn thăm dò không hề che giấu đó thật khiến người ta không dám có ý nghĩ lệch lạc.
“Tôi nhiều tuổi hơn nên gọi cậu là Tiểu Trâu nhé!”, người phụ nữ nói xong, mỉm cười rồi lấy chiếc áo len ra tiếp tục đan.
Ngụy Nhất rõ ràng là thường xuyên đến đây, còn tự nhiên hơn cả ở nhà họ Ngụy, cô ngồi một lát rồi đi lấy hai quả táo, rửa sạch, đưa một quả cho Trâu Tướng Quân. Người phụ nữ xem ra rất chẳng lạ lẫm gì với hành động của Ngụy Nhất, miệng hỏi Ngụy Nhất có thích màu sắc của chiếc áo len và kiểu hoa này không. Ngụy Nhất nét mặt rạng rỡ, nói áo len dì đan là đẹp nhất, cô rất thích.
Người phụ nữ thấy vẻ mặt của Trâu Tướng Quân đầy nghi hoặc, mỉm cười nói: ”Thực ra, tôi là vú nuôi của Nhất Nhất. Con bé này là do một tay tôi nuôi nấng. Nhất Nhất từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, tính tình thật thà, cũng không giỏi giao tiếp với người khác, giống hệt tính cách của tôi. Người nhà họ Ngụy tôn trọng tôi, bảo hai chị em gọi tôi là dì”, nói xong, người phụ nữ quay sang hỏi Ngụy Nhất,”Trích Tiên có khỏe không con?”.
“Khỏe ạ!”, Ngụy Nhất có vẻ không muốn nhắc tới chị gái, ậm ừ trả lời, nhưng lại quay sang nhìn Trâu Tướng Quân một cái đầy dụng ý, ánh mắt tinh nghịch.
Trâu Tướng Quân biết cô gái này đang nghĩ gì, lén trừng mắt nhìn cô.
Người phụ nữ đó dường như nhìn thấy hết điệu bộ của hai người, điềm tĩnh nói: ”Nhất Nhất của chúng tôi từ nhỏ đã rất nhân hậu, cũng không phải là người thông minh, không biết cách lấy lòng người khác, dễ bị người ta bắt nạt lắm. Chắc là đã gây ra không ít phiền hà cho cậu Trâu rồi phải không?”.
Trâu Tướng Quân vội vàng nói: ”Không sợ, không sợ”. Ý tứ của câu hỏi là có phiền hà nhưng anh lại không hề để ý.
“Vốn dĩ, một người vú nuôi như tôi không có tư cách để nói những điều này, con bé Nhất Nhất là do tôi nuôi lớn, rất có duyên với tôi, vậy nên tôi xin nói với tư cách là người của bên nhà gái, mong cậu Trâu châm chước.
Trâu Tướng Quân vội vàng nói:”Không đâu, không đâu”, trên trán anh rịn chút mồ hôi, căng thẳng như con dâu ra mắt mẹ chồng vậy.
Ngụy Nhất kiêu hãnh nói: ”Dì mới là bề trên! Dì của con vốn là một tiểu thư con nhà danh giá, chỉ có điều gia cảnh sa sút rồi mới lưu lạc tới nhà con”, nói rồi, cô chu đôi môi nhỏ xinh lên, hai tay vòng qua cổ người phụ nữ kia, nũng nịu nói: ”Dì là người tốt nhất, dì là người giỏi giang nhất! Nấu ăn ngon nhất, cái gì cũng biết! Khéo tay tháo vát, đồ bỏ đi cũng có thể biến thành vật hữu ích! Dì là người vĩ đại nhất!”.
Người phụ nữ cười vang, mắng yêu cô rằng lớn như vậy rồi mà vẫn còn như trẻ con.
Trâu Tướng Quân ngây người ra trước cảnh tượng đó. Anh vốn nghĩ rằng Ngụy Nhất tính tình kín đáo, giờ mới biết cô cũng tinh nghịch, nũng nịu như những cô gái khác, cũng có người để cô hồn nhiên nũng nịu.
“Nhất Nhất bản tính lương thiện, sức khỏe của tôi không tốt, đầu óc lúc tỉnh lúc mê, ở đây đã mấy năm rồi, con bé tháng nào cũng tới thăm tôi. Sau này đã đi theo ai, dù sang hay hèn, nó tuyệt đối sẽ không rời xa đâu”.
“Nhất Nhất mãi mãi chỉ ở bên dì thôi!”, miệng Ngụy Nhất còn đang ăn táo, nói một câu rồi lại ghé sát răng vào quả táo cắn một miếng.
“Con bé ngốc nghếch, Nhất Nhất lớn rồi, cũng cần phải lập gia đình chứ”, nói rồi bà liếc mắc nhìn Trâu Tướng Quân một cái. Kẻ vừa được bà nhìn trong lòng ấm áp, bất giác đưa ánh mắt về phía Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng, vừa ăn xong quả táo lại lục ngăn kéo tìm đồ ăn. Người phụ nữ hiền từ lôi từ dưới gối ra một hộp kẹo, Ngụy Nhất đón lấy, tìm loại kẹo mà mình thích trong đám kẹo xanh xanh đỏ đỏ đó. Cô chọn một chiếc kẹo cao su, đắc ý ăn ngon lành rồi chu miệng lên thổi hình bong bóng.
Trâu Tướng Quân chợt thấy rung động trong lòng, đây mới là tính cách cần phải có của cô bé mười tám tuổi, ngây thơ, hiếu động, thích làm nũng trước mặt người quan tâm mình, biết bướng bỉnh, biết nói năng ỏn ẻn và còn tự do tùy tiện…Cô biết đối phương thật sự yêu thương mình, vì vậy mới từ trong lớp vỏ ngụy trang bước ra, yên tâm trở về đúng với bản chất của mình.
“Nhất Nhất còn nhỏ, hy vọng cậu Trâu sẽ quan tâm chăm sóc cho nó”, thần sắc của người phụ nữ đó bỗng ảm đạm, nói một câu như đang gửi gắm vậy.
Ngụy Nhất không hề ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp nói: ”Dì! Xem dì nói lung tung gì kia? Anh ấy là bạn trai của chị gái đấy!”.
Trâu Tướng Quân hằn học trợn mắt nhìn cô nhưng cũng không biết nói gì. Dưới cái nhìn bất mãn của người phụ nữ đó, anh chỉ thấy toàn thân nóng bừng, khuôn mặt cũng dần đỏ lựng.
“Vậy thì hãy đối xử tốt với Trích Tiên nhé!”, người phụ nữ nói, ngữ khí đã trở nên khô cứng hơn. Bà đứng dậy, đem chiếc áo len mới đan được một nửa ra ướm thử lên người Ngụy Nhất, lúc này, bà đứng quay lưng về phía Trâu Tướng Quân.
Ngụy Nhất khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, đi đi lại lại trong phòng, hồn nhiên hơn thường ngày rất nhiều.
Khoảng hai tiếng sau, cô y tá mở cửa bước vào, nói đã đến giờ bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi.
Hai người phụ nữ, một già một trẻ lại bịn rịn không rời, lưu luyến chào tạm biệt.
Từ bệnh viện đi ra, Ngụy Nhất lại trở về trạng thái như cũ. Dường như chỉ trong chốc lát, từ một đứa trẻ đã là một người trưởng thành.
Đúng lúc mặt trời chiếu những ánh nắng gay gắt, chiếc áo sơ mi của Trâu Tướng Quân vừa khô được không lâu giờ lại ướt mèm.
Trâu Tướng Quân đi được một đoạn, người đầy mồ hôi, áo khoác, áo vest đều được cởi ra hết, cà vạt cũng xộch xệch, khuôn mặt nhếch nhác. Ngụy Nhất thấy anh ta quả thực rất sợ nóng, liền nở một nụ cười xinh xắn nói: ”Đã bảo đừng mà anh lại cứ đi theo!”, sau đó, bàn tay nhỏ xinh xắn xòe ra trước mặt anh, “Anh sợ nóng, để em cầm quần áo giúp cho”.
Trâu Tướng Quân không hề khách khí, quả nhiên dúi chiếc áo khoác vào tay Ngụy Nhất. Tiếp tục đi theo sau cô, chốc chốc lại than vãn sao bệnh viện cách xa bến xe buýt thế, lúc lại ngoạc miệng kêu khát, ngó nghiêng khắp nơi tìm nước uống. Sau khi tâm trạng mâu thuẫn của Ngụy Nhất được giảm bớt, bản tính ôn hòa lại hiện rõ, nụ cười cũng nhiều hẳn lên, an ủi anh rằng: “Sắp tới bến xe rồi”.
Thấy Trâu Tướng Quân mồ hôi nhễ nhại, chiếc sơ mi trắng đã lấm lem vệt mồ hơi, mỗi khi đi tới một bóng râm nào đó đều lười nhác dừng lại một chút, trước đó luôn giữ bộ mặt với khí thế hiên ngang, giờ lại khát tới nỗi khản tiếng lệch miệng, khiến hình tượng cao quý, vô cùng xa vời của anh ta thường ngày trong chốc lát đã trở nên rất con người, sinh động và sáng lạn hơn.
Trong bụng Ngụy Nhất thầm cười nhạo sự cao quý của anh ta, ngoài miệng nói: “Sợ nóng thế cơ à? Vậy thì nghỉ một lát đi”.
Trâu Tướng Quân cũng không buồn để ý tới việc chiếc quần đang mặc có đắt giá hay không, lập tức ngồi bệt xuống.
Ngụy Nhất lấy từ trong túi ra một chai nước, vặn nắp chai, chậm rãi uống một ngụm.
Trâu Tướng Quân nhìn thấy, lập tức bàn tay to lớn vươn ra, miệng thì hét toáng lên: “Biết anh khát mà bây giờ mới chịu lấy ra! Đưa đây!”.
Ngụy Nhất chăm chú nhìn vào bàn tay to lớn đang đưa ra trước mặt cô, do dự nói: “Cái này là của em…”.
“Đồ con gái nhỏ nhen, lát nữa về anh sẽ mua cả xe nước cho em”, Trâu Tướng Quân đứng dậy định giật lấy chai nước.
“Đây là… là nước em đã uống rồi”.
Trâu Tướng Quân đâu để ý nhiều đến vậy, giằng lấy dốc thẳng miệng, một hơi uống hơn nửa chai. Ban đầu, Trâu Tướng Quân nóng khát khó chịu, chỉ muốn uống để giải tỏa cơn nóng rát ở cổ họng, chứ nào để ý xem đó là nước gì. Uống ừng ực một hơi, đến ngụm cuối cùng, cổ họng anh phát ra một tiếng dễ chịu. Uống nước xong, anh mới hồi tưởng lại dư vị trong miệng, chua chua ngọt ngọt, thanh khiết sảng khoái. Nhìn lại chai nước, vẻ mặt rất tâm đắc, hỏi: “Đây là nước gì vậy, mua ở đâu? Hương vị không tồi”.
“Đó là nước chanh, em tự làm”.
“Em?”, Trâu Tướng Quân hết sức kinh ngạc, không dám tin, nhắc lại lần nữa, “Em tự làm á?”.
“Vâng”, Ngụy Nhất mỉm cười rạng rỡ, “Đơn giản lắm, bởi bây giờ đang là mùa chanh. Đầu tiên, rửa chanh thật sạch, thái lát, bỏ vào lọ kín, cho thêm chút đường trắng. Một thời gian sau, khi chanh đã ngấm đường, tiết ra nước thì lấy một chút nước đó pha với nước trắng, thêm ít mật ong là có nước chanh để uống ngay thôi”, Ngụy Nhất liến thoắng hướng dẫn cách làm cụ thể cho anh ta, cũng không nghĩ rằng vị đại thiếu gia này sẽ đích thân làm mấy việc vặt vãnh đó.
“Em tự làm á?”, Trâu Tướng Quân vẫn quanh quẩn với vấn đề đó, thấy thật siêu việt, “Ai dạy em vậy?”.
“Dì em, em còn học dì nấu ăn nữa”, Ngụy Nhất cười hì hì, khuôn mặt lộ vẻ sùng bái, “Có phải dì em rất cừ không? Không những thế, hồi còn trẻ dì vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, nếu dì trẻ thêm hai mươi tuổi nữa thì em đảm bảo, nếu anh theo đuổi, chắc chắn dì chẳng thèm để ý tới anh đâu!”.
Tác giả :
Tào Đình