Trước Kia Có Một Server, Server Đó Có Một Đôi Ma Đầu Phu Phu
Chương 15
Sự thực là như thế này: Em trai Đào Tử và anh trai Đào Hại là một cặp song sinh. Anh trai thì trầm ổn nội liễm, em trai thì ngoan ngoãn đáng yêu. Hai anh em tương thân tương ái.
Đào Hại ra đời sớm hơn em hai phút, từ nhỏ đã bị cha mẹ dạy dỗ phải chăm sóc em thật tốt, lâu dần, Đào Hại liền biến thành một người bảo bọc em quá mức.
Người bảo bọc em Đào Hại nhìn Đào Tử, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, gương mặt y như mình, sao lại có thể đáng yêu tới như vậy, ngoan như vậy nhỉ? Đào Hại cực kỳ thích nghe em trai nhẹ nhàng gọi mình là “anh hai”. Mỗi lần nghe thấy, cả trái tim y sẽ nhộn nhạo cả lên, sẵn sàng vì em trai vào sinh ra tử máu chảy đầu rơi!!!
Thế nhưng có một ngày, em trai đột nhiên thay đổi.
Trở nên…. chết tiệt ẻo lả hơn, không chỉ nói chuyện ẻo lả hơn, lại thích cong ngón út, thích trộm đồ trang điểm của mẹ bôi lên mặt, thậm chí còn đặc biệt trộm băng vệ sinh của chị họ để nhét vào quần lót!!!!!!
Đào Hại đau lòng muốn chết, cầm vai em trai lắc lắc vô số lần hỏi: “WHY! WHY! WHY! Sao em lại biến thành như vậy!!!”
Đào Tử chớp đôi mắt to tròn vô tội: “Anh hai không thích người ta như bây giờ sao?”
“Người ta cái XXX gì!!!! Nói tiếng người đi!” “Hiu hiu hiu.”
“Em cần băng vệ sinh làm gì hả? Vì sao hả!!! Cái đó là con gái mới dùng mà! Em là con trai a!!!! XXX! Em dùng cái thứ kia làm gì!!!”
Đào Tử đỏ mặt cúi đầu, ngón tay vò gấu áo xấu hổ nói: “Tuy rằng em biết anh Lăng bảo em dùng băng vệ sinh của con gái để trêu em, nhưng… nhưng anh hai à, người ta thực sự rất thích nha… Rất thích cái cảm giác kỳ diệu cả đêm không bị hở này….”
Anh… Lăng… bảo… em… dùng…
Không sai, sự thực là như thế, em trai Đào Tử bởi vì bị Lăng Trù hãm hại mà dùng băng vệ sinh, dù sau này đã biết sự thật nhưng đã yêu sâu đậm cái cảm giác dùng thứ này rồi. Hoặc là nói, yêu cảm giác được làm con gái! Làm con gái thật tuyệt, mỗi ngày đều có thể ăn mặc xinh đẹp, có để dùng son môi phấn má, còn có thể để tóc dài nữa hihihi. Làm con trai chán muốn chết!
Đào Tử bước lên con đường thành đồng tính, một đi không trở lại, để lại anh hai một mình đứng ở cửa vào, gió hiu hắt chừ, Dịch thuỷ lạnh ghê… Em trai một đi… không trở về.
Kẻ bảo bọc em Đào Hại quyết định phải báo thù cho hình tượng em trai đáng yêu đã chết của mình.
Y tìm được Lăng Trù, mỗi ngày đều đánh cậu bầm dập, dùng đủ kiểu mà đánh, từ phổ thông cho tới khi tốt nghiệp trung học.
Vì cái gì mà Lăng Trù không nhận ra y?
Bởi vì từ khi Lăng Trù bắt đầu bị đánh, thì chưa bao giờ ngẩng đầu lên được. Cũng có khi, thi thoảng nhìn thấy bóng Đào Hại ở xa xa thì đã sợ tới run rẩy, vội vúi đầu chạy mất. Tục ngữ nói, trai mười tám lần lớn, sáu năm không nhìn kỹ gương mặt của Ẻo lả suốt ngày đánh mình, lại qua ba năm đại học không gặp, làm sao mà còn nhận ra nữa!
Sau khi tốt nghiệp trung học, Lăng Trù đậu vào một trường đại học xa nhà.
Ngày nhận được giấy thông báo, Đào Hại nghĩ sau này sẽ không còn cơ hội cho cậu ăn đấm nữa, vì vậy sắp xếp một chút, căn đúng giờ, mai phục trên con đường Lăng Trù đi về.
Vào khoảnh khắc đó, một chiếc xe tải lao tới, trực tiếp tiễn Đào Hại lên trời. Sau đó một sự kiện cẩu huyết xảy ra, Đào Hại hôn mê tròn một năm.
Đào Tử nhớ anh, mỗi ngày đều tới bệnh viện thăm nom, có một hôm, hắn ngồi bên giường nói với anh trai mình: “Anh hai à, anh còn nhớ Lăng Trù không, anh ghét cậu ta như thế, có biết là cậu ta đã đi học đại học rồi không
Mấy hôm trước có họp lớp, họ đi hát karaoke, em không đi, nhưng có người thu âm lại cho em. Có một bài là Lăng Trù hát, cũng khá thú vị. Để em bật cho anh nghe giải sầu nhé?”
Vì vậy mới mở di động, ấn phát nhạc.
Trong nháy mắt, phòng bệnh liền văng vẳng giọng nam tính hùng hồn: Người là gió… Ta là cát… Triền triền miên miên… Tới chân trời…
Đào Hại mở mắt.
Đào Hại không nói không rằng, trước ánh mắt sửng sốt của em trai mình, đứng dậy, ấn nút tắt.
Từ giây phút đó, Đào Hại bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ với Lăng Trù.
Khó có thể nói Lăng Trù là ân nhân cứu mạng của y, nhưng sự thực, trong một năm y ngủ mê man, cha mẹ em trai bạn bè thân thích đều từng kêu gọi bên tai y, y nghe được hết, nhưng không có sức lực để tỉnh lại, nói với họ rằng đừng đau buồn, tôi còn sống.
Nhưng tiếng hát của Lăng Trù…
Đào Hại nghĩ tới đây liền thấy nặng nề. Y lớn bằng từng này, mà đến giờ mới biết có người lại có thể hát thành như vậy, truyền vào tai y trong trạng thái hôn mê, cứ như là một tiếng sấm xé trời, làm tai y đau nhức chấn động.
Trực giác nói với y, nếu không muốn bị thủng màng nhĩ mà chết, thì phải đứng dậy, tắt nó đi!
Vì vậy, y tỉnh lại.
Y tắt đi tiếng hát của Lăng Trù.
Sau đó, y mất hai năm để điều dưỡng thân thể, đi học lại, lại học đại học lần nữa, vào phòng y tế của trường Lăng Trù, mỗi ngày sau khi học xong thì tới đó phụ việc. Lúc không có việc gì làm thì tựa bên cửa sổ, nhìn phía xa xa có một tên thứ phẩm đang hớn hở chạy tới chạy lui.
Khi đó, chính Đào Hại cũng không nhận ra, ánh mắt y nhìn Lăng Trù càng lúc càng dịu dàng, nụ cười trên khóe môi càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Có một hôm, Lăng Trù chơi bóng bị ngã, chạy tới phòng y tế để băng bó. Đào Hại nghe thấy cậu nói với bạn cùng phòng: “Mẹ nó chân bị thương thế này chắc không chơi bóng được nữa rồi.”
“Vậy ngoan ngoãn về ký túc đọc sách đi.” Bạn cùng phòng an ủi.
“Xì, đọc cái gì, gần đây lão tử mới đăng ký một trò chơi thú vị lắm, chúng mày có chơi không?”
“Trò gì?”
“Kiếm 3.”
“Được, ID của mày là gì? Để lúc nào vào game tìm.”
“Nick trong game cũng là tên thật. Ở Điện I, chơi thì nhớ PM tao.” “Được.”
Đào Hại nghe cuộc đối thoại đó không sót một chữ.
Y nhớ đợt trước về nhà bị em trai lôi kéo ép chơi Kiếm 3.
Trò chơi kỳ thực cũng không thú vị lắm, có điều đang lúc buồn chán, coi như để tiêu khiển. Chơi một thời gian, bất tri bất giác nổi tiếng tại server = =, bị người ta gọi là Ma đầu.
Vì vậy sau khi Đào Hại về nhà, yên lặng vào game, dùng acc phụ add Lăng Trù. Sau đó thấy cậu ở Long Tâm Lĩnh, liền đổi acc bay qua.
Sau đó, liền xảy ra cuộc tương phùng định mệnh. “Vậy bé bự kia là có chuyện gì?”
Bé bự chính là Đào Tử, sau khi lôi kéo ông anh vào trò chơi, bản thân lại cùng tình duyên chuyển sang server khác lêu lổng. Sau đó có một hôm, hắn về nhà thấy anh mình đang báo thù một acc nhỏ, acc đó có tên là Lăng Trù.
Vì vậy Đào Tử đã hiểu.
Hắn im ắng quay về server cũ, lập một acc tiểu Ngũ Độc, thông đồng với Lăng Trù.
Anh hắn có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền nhận ra tiểu Ngũ Độc đó là thằng em nhà mình, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, lúc đó Đào Hại rất không vui, liền gọi điện cho em, đe dọa uy hiếp bắt hắn mau mau rời khỏi Lăng Trù.
Em trai hiểu ý cười cười, bỏ đi.
Lăng Trù nghe xong lời giải thích của hai người, trầm mặc một lúc, thái độ khác thường, không có vẻ ngạc nhiên ngược lại bình tĩnh hỏi: “Vậy nên, hai người vì chuyện lúc nhỏ, mà cấu kết để lừa gạt đùa bỡn tôi trong game?”
“Ách…” Đào Tử cười mủm mỉm, “Cũng không thể nói thế được, có điều đùa cậu thật sự rất vui.”
“Tôi coi như là tại tôi lúc nhỏ hãm hại cậu, biến cậu thành thụ, cảm thấy có lỗi.” “À, không sao đâu, tôi là công.” Đào Tử hùng hồn phóng khoáng nói.
Lăng Trù hơi khựng lại, rồi đứng bật dậy: “Vậy thì, coi như kết thúc, đừng gặp nhau nữa.” Đi vài bước, lại quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Đào Hại nói, “Anh cho là tôi thích anh ư? Anh nghĩ nhiều quá rồi. Từ đầu tới cuối tôi với anh không có nửa đồng quan hệ, trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng không có.”
Đào Hại ra đời sớm hơn em hai phút, từ nhỏ đã bị cha mẹ dạy dỗ phải chăm sóc em thật tốt, lâu dần, Đào Hại liền biến thành một người bảo bọc em quá mức.
Người bảo bọc em Đào Hại nhìn Đào Tử, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, gương mặt y như mình, sao lại có thể đáng yêu tới như vậy, ngoan như vậy nhỉ? Đào Hại cực kỳ thích nghe em trai nhẹ nhàng gọi mình là “anh hai”. Mỗi lần nghe thấy, cả trái tim y sẽ nhộn nhạo cả lên, sẵn sàng vì em trai vào sinh ra tử máu chảy đầu rơi!!!
Thế nhưng có một ngày, em trai đột nhiên thay đổi.
Trở nên…. chết tiệt ẻo lả hơn, không chỉ nói chuyện ẻo lả hơn, lại thích cong ngón út, thích trộm đồ trang điểm của mẹ bôi lên mặt, thậm chí còn đặc biệt trộm băng vệ sinh của chị họ để nhét vào quần lót!!!!!!
Đào Hại đau lòng muốn chết, cầm vai em trai lắc lắc vô số lần hỏi: “WHY! WHY! WHY! Sao em lại biến thành như vậy!!!”
Đào Tử chớp đôi mắt to tròn vô tội: “Anh hai không thích người ta như bây giờ sao?”
“Người ta cái XXX gì!!!! Nói tiếng người đi!” “Hiu hiu hiu.”
“Em cần băng vệ sinh làm gì hả? Vì sao hả!!! Cái đó là con gái mới dùng mà! Em là con trai a!!!! XXX! Em dùng cái thứ kia làm gì!!!”
Đào Tử đỏ mặt cúi đầu, ngón tay vò gấu áo xấu hổ nói: “Tuy rằng em biết anh Lăng bảo em dùng băng vệ sinh của con gái để trêu em, nhưng… nhưng anh hai à, người ta thực sự rất thích nha… Rất thích cái cảm giác kỳ diệu cả đêm không bị hở này….”
Anh… Lăng… bảo… em… dùng…
Không sai, sự thực là như thế, em trai Đào Tử bởi vì bị Lăng Trù hãm hại mà dùng băng vệ sinh, dù sau này đã biết sự thật nhưng đã yêu sâu đậm cái cảm giác dùng thứ này rồi. Hoặc là nói, yêu cảm giác được làm con gái! Làm con gái thật tuyệt, mỗi ngày đều có thể ăn mặc xinh đẹp, có để dùng son môi phấn má, còn có thể để tóc dài nữa hihihi. Làm con trai chán muốn chết!
Đào Tử bước lên con đường thành đồng tính, một đi không trở lại, để lại anh hai một mình đứng ở cửa vào, gió hiu hắt chừ, Dịch thuỷ lạnh ghê… Em trai một đi… không trở về.
Kẻ bảo bọc em Đào Hại quyết định phải báo thù cho hình tượng em trai đáng yêu đã chết của mình.
Y tìm được Lăng Trù, mỗi ngày đều đánh cậu bầm dập, dùng đủ kiểu mà đánh, từ phổ thông cho tới khi tốt nghiệp trung học.
Vì cái gì mà Lăng Trù không nhận ra y?
Bởi vì từ khi Lăng Trù bắt đầu bị đánh, thì chưa bao giờ ngẩng đầu lên được. Cũng có khi, thi thoảng nhìn thấy bóng Đào Hại ở xa xa thì đã sợ tới run rẩy, vội vúi đầu chạy mất. Tục ngữ nói, trai mười tám lần lớn, sáu năm không nhìn kỹ gương mặt của Ẻo lả suốt ngày đánh mình, lại qua ba năm đại học không gặp, làm sao mà còn nhận ra nữa!
Sau khi tốt nghiệp trung học, Lăng Trù đậu vào một trường đại học xa nhà.
Ngày nhận được giấy thông báo, Đào Hại nghĩ sau này sẽ không còn cơ hội cho cậu ăn đấm nữa, vì vậy sắp xếp một chút, căn đúng giờ, mai phục trên con đường Lăng Trù đi về.
Vào khoảnh khắc đó, một chiếc xe tải lao tới, trực tiếp tiễn Đào Hại lên trời. Sau đó một sự kiện cẩu huyết xảy ra, Đào Hại hôn mê tròn một năm.
Đào Tử nhớ anh, mỗi ngày đều tới bệnh viện thăm nom, có một hôm, hắn ngồi bên giường nói với anh trai mình: “Anh hai à, anh còn nhớ Lăng Trù không, anh ghét cậu ta như thế, có biết là cậu ta đã đi học đại học rồi không
Mấy hôm trước có họp lớp, họ đi hát karaoke, em không đi, nhưng có người thu âm lại cho em. Có một bài là Lăng Trù hát, cũng khá thú vị. Để em bật cho anh nghe giải sầu nhé?”
Vì vậy mới mở di động, ấn phát nhạc.
Trong nháy mắt, phòng bệnh liền văng vẳng giọng nam tính hùng hồn: Người là gió… Ta là cát… Triền triền miên miên… Tới chân trời…
Đào Hại mở mắt.
Đào Hại không nói không rằng, trước ánh mắt sửng sốt của em trai mình, đứng dậy, ấn nút tắt.
Từ giây phút đó, Đào Hại bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ với Lăng Trù.
Khó có thể nói Lăng Trù là ân nhân cứu mạng của y, nhưng sự thực, trong một năm y ngủ mê man, cha mẹ em trai bạn bè thân thích đều từng kêu gọi bên tai y, y nghe được hết, nhưng không có sức lực để tỉnh lại, nói với họ rằng đừng đau buồn, tôi còn sống.
Nhưng tiếng hát của Lăng Trù…
Đào Hại nghĩ tới đây liền thấy nặng nề. Y lớn bằng từng này, mà đến giờ mới biết có người lại có thể hát thành như vậy, truyền vào tai y trong trạng thái hôn mê, cứ như là một tiếng sấm xé trời, làm tai y đau nhức chấn động.
Trực giác nói với y, nếu không muốn bị thủng màng nhĩ mà chết, thì phải đứng dậy, tắt nó đi!
Vì vậy, y tỉnh lại.
Y tắt đi tiếng hát của Lăng Trù.
Sau đó, y mất hai năm để điều dưỡng thân thể, đi học lại, lại học đại học lần nữa, vào phòng y tế của trường Lăng Trù, mỗi ngày sau khi học xong thì tới đó phụ việc. Lúc không có việc gì làm thì tựa bên cửa sổ, nhìn phía xa xa có một tên thứ phẩm đang hớn hở chạy tới chạy lui.
Khi đó, chính Đào Hại cũng không nhận ra, ánh mắt y nhìn Lăng Trù càng lúc càng dịu dàng, nụ cười trên khóe môi càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Có một hôm, Lăng Trù chơi bóng bị ngã, chạy tới phòng y tế để băng bó. Đào Hại nghe thấy cậu nói với bạn cùng phòng: “Mẹ nó chân bị thương thế này chắc không chơi bóng được nữa rồi.”
“Vậy ngoan ngoãn về ký túc đọc sách đi.” Bạn cùng phòng an ủi.
“Xì, đọc cái gì, gần đây lão tử mới đăng ký một trò chơi thú vị lắm, chúng mày có chơi không?”
“Trò gì?”
“Kiếm 3.”
“Được, ID của mày là gì? Để lúc nào vào game tìm.”
“Nick trong game cũng là tên thật. Ở Điện I, chơi thì nhớ PM tao.” “Được.”
Đào Hại nghe cuộc đối thoại đó không sót một chữ.
Y nhớ đợt trước về nhà bị em trai lôi kéo ép chơi Kiếm 3.
Trò chơi kỳ thực cũng không thú vị lắm, có điều đang lúc buồn chán, coi như để tiêu khiển. Chơi một thời gian, bất tri bất giác nổi tiếng tại server = =, bị người ta gọi là Ma đầu.
Vì vậy sau khi Đào Hại về nhà, yên lặng vào game, dùng acc phụ add Lăng Trù. Sau đó thấy cậu ở Long Tâm Lĩnh, liền đổi acc bay qua.
Sau đó, liền xảy ra cuộc tương phùng định mệnh. “Vậy bé bự kia là có chuyện gì?”
Bé bự chính là Đào Tử, sau khi lôi kéo ông anh vào trò chơi, bản thân lại cùng tình duyên chuyển sang server khác lêu lổng. Sau đó có một hôm, hắn về nhà thấy anh mình đang báo thù một acc nhỏ, acc đó có tên là Lăng Trù.
Vì vậy Đào Tử đã hiểu.
Hắn im ắng quay về server cũ, lập một acc tiểu Ngũ Độc, thông đồng với Lăng Trù.
Anh hắn có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền nhận ra tiểu Ngũ Độc đó là thằng em nhà mình, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, lúc đó Đào Hại rất không vui, liền gọi điện cho em, đe dọa uy hiếp bắt hắn mau mau rời khỏi Lăng Trù.
Em trai hiểu ý cười cười, bỏ đi.
Lăng Trù nghe xong lời giải thích của hai người, trầm mặc một lúc, thái độ khác thường, không có vẻ ngạc nhiên ngược lại bình tĩnh hỏi: “Vậy nên, hai người vì chuyện lúc nhỏ, mà cấu kết để lừa gạt đùa bỡn tôi trong game?”
“Ách…” Đào Tử cười mủm mỉm, “Cũng không thể nói thế được, có điều đùa cậu thật sự rất vui.”
“Tôi coi như là tại tôi lúc nhỏ hãm hại cậu, biến cậu thành thụ, cảm thấy có lỗi.” “À, không sao đâu, tôi là công.” Đào Tử hùng hồn phóng khoáng nói.
Lăng Trù hơi khựng lại, rồi đứng bật dậy: “Vậy thì, coi như kết thúc, đừng gặp nhau nữa.” Đi vài bước, lại quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Đào Hại nói, “Anh cho là tôi thích anh ư? Anh nghĩ nhiều quá rồi. Từ đầu tới cuối tôi với anh không có nửa đồng quan hệ, trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng không có.”
Tác giả :
Julian