Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù
Chương 22
Trở lại lần nữa, Sở Mộ Nhiễm đã biết trước kết quả của Tiên Linh Đại Hội, duy nhất bất đồng chính là con số trên ngọc bài đại biểu cho Minh Trạm từ “Một trăm hai mươi bốn” biến thành “Một trăm hai mươi lăm” ——
“Sở sư huynh thế mà săn được một trăm hai mươi mốt con!”
“Hổ thẹn hổ thẹn, ta chỉ đủ số lẻ của Sở sư huynh.”
“Sở sư huynh không phải đệ nhất! Minh sư đệ so với Sở sư huynh săn còn nhiều hơn bốn con!”
“Một trăm hai mươi lăm con?! Trời ạ!”
……
Lúc này Minh Trạm hẳn là muốn giúp hắn thoa thuốc, sau đó bị hắn đánh bay bình thuốc, cái bình thuốc kia dừng ở bên vách núi, bột phấn màu trắng theo bên trong thân bình lăn lộn tuôn ra một vệt trắng. Khi còn là nguyên thần trọng du, hắn từng ngồi xổm bên cạnh bình thuốc cẩn thận cân nhắc hồi lâu, đối với bình thuốc ấn tượng khắc sâu, không tự chủ được mà nhìn về phương hướng năm đó bình thuốc lăn đi, một tay ôm bả vai chỗ bị thương—— lúc này đây Minh Trạm đã trước tiên giúp hắn xử lý tốt miệng vết thương, phương thức xử lý vẫn là……
Đôi môi nhạt màu bị máu nhiễm đến đỏ thắm, thời không đan xen thay đổi, trong phút chốc phảng phất như về tới Đệ Tử Ngọa, lúc Minh Trạm thả ở trên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Nháy mắt suy nghĩ bỗng tóe lửa, trong đầu một mảnh binh hoang mã loạn, tựa hồ có tiếng lửa cháy đì đùng vang chấn màng tai, chung quanh miệng vết thương trên vai đột nhiên ngứa ngáy, tưởng tượng tới cảm xúc mềm ấm, hắn không tự giác mà nhấp môi, tức khắc tâm thần rung động mạnh —— Sở Mộ Nhiễm, ngươi suy nghĩ cái gì?!
“Sư huynh, có chỗ nào không thoải mái sao?”
Đang đắm chìm bên trong suy tư, hắn không nhận thấy có người tới gần, thình lình nghe được tiếng của Minh Trạm, bả vai run lên, bàn tay giấu ở ống tay áo nắm chặt, cố tỏ vẻ chính mình so với trước kia không khác gì, mặt vô biểu tình nói: “Không có không thoải mái.”
Nói ra khỏi miệng xong liền hận không thể tự cắn đầu lưỡi mình—— đời trước hắn bảo thủ, kiêu căng ngạo mạn, ngày thường cao cao tại thượng, khi nói chuyện thì ngữ khí bắt bẻ mà khinh mạn, giống như được hắn phản ứng đối với người khác đã là quý hóa, là nể mặt lắm rồi. Hiện giờ tâm cảnh so với dĩ vãng có thay đổi, khi nói chuyện không hề tự cao quý giá, nhưng bởi vì không biết nên đối mặt với Minh Trạm như thế nào, khi nói chuyện tự tin không đủ, ngữ khí so với trong ký ức càng kém xa, giống như vẽ hổ không thành ngược lại thành vẽ khuyển.
Không biết có nghe ra khác biệt hay không, trầm mặc trong chốc lát, Minh Trạm lại nói: “Ta đưa sư huynh trở về.”
Trong lòng Sở Mộ Nhiễm lại nhảy dựng: “Không cần!” Hắn có chút ảo não mà “Sách” một tiếng, quay đầu không nhìn Minh Trạm nữa, nói: “Ta có thể tự mình trở về.”
“Ta đưa sư huynh.”
“Ta nói không ——”
Minh Trạm giữ chặt cánh tay Sở Mộ Nhiễm kéo về phía mình, Sở Mộ Nhiễm hoảng hốt lập tức đề khí muốn né tránh, nhưng mà linh khí bên trong gân mạch đều dùng hết, thân thể hư nhuyễn không có sức, rất nhanh bị hai cánh tay chặt chẽ ôm trong lòng ngực.
Hai người tới gần vách núi rời xa đám người, Minh Trạm ôm hắn lùi về phía sau hai bước, dưới chân Sở Mộ Nhiễm chợt trống không, theo Minh Trạm rơi xuống vách núi!
“Keng lang” một tiếng, cổ kiếm đeo ở sau lưng Minh Trạm ra khỏi vỏ, bay đến lòng bàn chân Minh Trạm, tư thế rơi chợt đình chỉ, hai người nghiêng thân thể kề sát bên nhau đứng thẳng, Sở Mộ Nhiễm cố nén hơi thở run rẩy, hai chân vững vàng dừng trên phi kiếm.
“Ngươi ——” hắn tức giận muốn mắng vài câu, khi đối mặt với ánh mắt thâm thúy của Minh Trạm lại không thốt nổi một lời, ngự kiếm mang theo gió thổi bay đầu tóc hai người, mặc phát giao triền tuy hai mà một, ái muội triền miên. Nhìn một chút, Sở Mộ Nhiễm phát giác trên cổ vừa nóng vừa tê, vội quay đầu, nhưng mà như vậy hắn lại đối diện với ngực của Minh Trạm, người tu tiên tai thính mắt tinh, tiếng tim đập trầm ổn hữu lực cách vật liệu may mặc truyền vào lỗ tai hắn, một chút lại một chút, dần dần trở nên tuyên truyền giác ngộ……
Quái, quá quái lạ rồi!
Trước kia lúc hắn xem Minh Trạm không vừa mắt thì cùng Minh Trạm ở chung chưa từng cảm thấy như thế là không tự nhiên, sau này biết được Minh Trạm thích hắn còn từng lén hôn hắn, lại khó có thể giống như ngày thường đối đãi Minh Trạm, thậm chí cảm thấy mỗi một ánh mắt, mỗi một câu, mỗi một động tác của đối phương đều dấu diếm kìm nén tình cảm, làm hắn khó có thể chống đỡ, càng khó có thể tự tin.
Tầm mắt không có chỗ nhìn, Sở Mộ Nhiễm mất tự nhiên mà kéo về phía sau, đôi tay đặt trên cánh tay Minh Trạm, hơi hơi dùng sức, dù siết chặt tay hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn cắn cắn môi, cúi đầu nhụt chí nói: “Ngươi buông ta ra!”
Minh Trạm không những không buông hắn ra, ngược lại chặn ở sau lưng hắn, kéo hắn kề sát trên người mình, dùng tay che lại đôi mắt hắn, âm thanh nén giận từ đỉnh đầu vang lên: “Sư huynh chán ghét ta, có thể không nhìn ta, không cần lấy thân thể của mình đùa giỡn.”
Sở Mộ Nhiễm ngốc lăng mà dán ở ngực Minh Trạm, trước mắt một mảnh tăm tối, chỉ có thể cảm nhận được đối phương bởi vì nói chuyện khiến cho ngực phập phồng, trong lúc nhất thời không biết nói sao —— hắn khi nào nói qua chán ghét Minh Trạm?
Sau đó hắn nhớ tới, đời này chưa từng nói, đời trước nói còn ít sao? Động một chút liền muốn Minh Trạm cút đến xa xa không cần xuất hiện ở trước mặt hắn nữa, mấy lần không chút lưu tình đẩy ra cánh tay Minh Trạm muốn giúp hắn……
—— sư huynh, ngươi muốn ta, làm sao bây giờ?
Tâm phòng bị vừa mới củng cố lại bị lời nói đầy áp lực khiến hắn không biết phải làm sao này đánh tan, Sở Mộ Nhiễm bị ép vào ngực Minh Trạm, tay không tự giác mà nắm chặt vạt áo hắn.
Minh Trạm phát hiện động tác của hắn, cánh tay giam cầm hắn hơi nới lòng một chút, thở dài một hơi nhỏ đến không thể phát hiện, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi.”
Không, nên nói xin lỗi là ta mới đúng.
Cho tới nay, đều bởi vì hắn khư khư cố chấp cùng tranh cường háo thắng, một lần lại một lần làm sơn chủ, Hoa sư huynh, Thải Vân sư tỷ còn có rất rất nhiều đồng môn vì mà hắn lao tâm, càng là tạo ra nhiều phiền phức rồi để cho Minh Trạm giúp hắn giải quyết hậu quả…… Hắn không muốn lại làm cho người bên mình bởi vì hắn mà thương tâm thất vọng nữa rồi.
Thân thể đang căng chặt chợt thả lỏng, chậm rãi dựa vào trong lòng ngực Minh Trạm —— trong lòng hắn dây đàn căng cũng đủ lâu rồi, có Minh Trạm bên cạnh, tạm thời cho phép hắn buông lỏng đi.
“Sở sư huynh thế mà săn được một trăm hai mươi mốt con!”
“Hổ thẹn hổ thẹn, ta chỉ đủ số lẻ của Sở sư huynh.”
“Sở sư huynh không phải đệ nhất! Minh sư đệ so với Sở sư huynh săn còn nhiều hơn bốn con!”
“Một trăm hai mươi lăm con?! Trời ạ!”
……
Lúc này Minh Trạm hẳn là muốn giúp hắn thoa thuốc, sau đó bị hắn đánh bay bình thuốc, cái bình thuốc kia dừng ở bên vách núi, bột phấn màu trắng theo bên trong thân bình lăn lộn tuôn ra một vệt trắng. Khi còn là nguyên thần trọng du, hắn từng ngồi xổm bên cạnh bình thuốc cẩn thận cân nhắc hồi lâu, đối với bình thuốc ấn tượng khắc sâu, không tự chủ được mà nhìn về phương hướng năm đó bình thuốc lăn đi, một tay ôm bả vai chỗ bị thương—— lúc này đây Minh Trạm đã trước tiên giúp hắn xử lý tốt miệng vết thương, phương thức xử lý vẫn là……
Đôi môi nhạt màu bị máu nhiễm đến đỏ thắm, thời không đan xen thay đổi, trong phút chốc phảng phất như về tới Đệ Tử Ngọa, lúc Minh Trạm thả ở trên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Nháy mắt suy nghĩ bỗng tóe lửa, trong đầu một mảnh binh hoang mã loạn, tựa hồ có tiếng lửa cháy đì đùng vang chấn màng tai, chung quanh miệng vết thương trên vai đột nhiên ngứa ngáy, tưởng tượng tới cảm xúc mềm ấm, hắn không tự giác mà nhấp môi, tức khắc tâm thần rung động mạnh —— Sở Mộ Nhiễm, ngươi suy nghĩ cái gì?!
“Sư huynh, có chỗ nào không thoải mái sao?”
Đang đắm chìm bên trong suy tư, hắn không nhận thấy có người tới gần, thình lình nghe được tiếng của Minh Trạm, bả vai run lên, bàn tay giấu ở ống tay áo nắm chặt, cố tỏ vẻ chính mình so với trước kia không khác gì, mặt vô biểu tình nói: “Không có không thoải mái.”
Nói ra khỏi miệng xong liền hận không thể tự cắn đầu lưỡi mình—— đời trước hắn bảo thủ, kiêu căng ngạo mạn, ngày thường cao cao tại thượng, khi nói chuyện thì ngữ khí bắt bẻ mà khinh mạn, giống như được hắn phản ứng đối với người khác đã là quý hóa, là nể mặt lắm rồi. Hiện giờ tâm cảnh so với dĩ vãng có thay đổi, khi nói chuyện không hề tự cao quý giá, nhưng bởi vì không biết nên đối mặt với Minh Trạm như thế nào, khi nói chuyện tự tin không đủ, ngữ khí so với trong ký ức càng kém xa, giống như vẽ hổ không thành ngược lại thành vẽ khuyển.
Không biết có nghe ra khác biệt hay không, trầm mặc trong chốc lát, Minh Trạm lại nói: “Ta đưa sư huynh trở về.”
Trong lòng Sở Mộ Nhiễm lại nhảy dựng: “Không cần!” Hắn có chút ảo não mà “Sách” một tiếng, quay đầu không nhìn Minh Trạm nữa, nói: “Ta có thể tự mình trở về.”
“Ta đưa sư huynh.”
“Ta nói không ——”
Minh Trạm giữ chặt cánh tay Sở Mộ Nhiễm kéo về phía mình, Sở Mộ Nhiễm hoảng hốt lập tức đề khí muốn né tránh, nhưng mà linh khí bên trong gân mạch đều dùng hết, thân thể hư nhuyễn không có sức, rất nhanh bị hai cánh tay chặt chẽ ôm trong lòng ngực.
Hai người tới gần vách núi rời xa đám người, Minh Trạm ôm hắn lùi về phía sau hai bước, dưới chân Sở Mộ Nhiễm chợt trống không, theo Minh Trạm rơi xuống vách núi!
“Keng lang” một tiếng, cổ kiếm đeo ở sau lưng Minh Trạm ra khỏi vỏ, bay đến lòng bàn chân Minh Trạm, tư thế rơi chợt đình chỉ, hai người nghiêng thân thể kề sát bên nhau đứng thẳng, Sở Mộ Nhiễm cố nén hơi thở run rẩy, hai chân vững vàng dừng trên phi kiếm.
“Ngươi ——” hắn tức giận muốn mắng vài câu, khi đối mặt với ánh mắt thâm thúy của Minh Trạm lại không thốt nổi một lời, ngự kiếm mang theo gió thổi bay đầu tóc hai người, mặc phát giao triền tuy hai mà một, ái muội triền miên. Nhìn một chút, Sở Mộ Nhiễm phát giác trên cổ vừa nóng vừa tê, vội quay đầu, nhưng mà như vậy hắn lại đối diện với ngực của Minh Trạm, người tu tiên tai thính mắt tinh, tiếng tim đập trầm ổn hữu lực cách vật liệu may mặc truyền vào lỗ tai hắn, một chút lại một chút, dần dần trở nên tuyên truyền giác ngộ……
Quái, quá quái lạ rồi!
Trước kia lúc hắn xem Minh Trạm không vừa mắt thì cùng Minh Trạm ở chung chưa từng cảm thấy như thế là không tự nhiên, sau này biết được Minh Trạm thích hắn còn từng lén hôn hắn, lại khó có thể giống như ngày thường đối đãi Minh Trạm, thậm chí cảm thấy mỗi một ánh mắt, mỗi một câu, mỗi một động tác của đối phương đều dấu diếm kìm nén tình cảm, làm hắn khó có thể chống đỡ, càng khó có thể tự tin.
Tầm mắt không có chỗ nhìn, Sở Mộ Nhiễm mất tự nhiên mà kéo về phía sau, đôi tay đặt trên cánh tay Minh Trạm, hơi hơi dùng sức, dù siết chặt tay hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn cắn cắn môi, cúi đầu nhụt chí nói: “Ngươi buông ta ra!”
Minh Trạm không những không buông hắn ra, ngược lại chặn ở sau lưng hắn, kéo hắn kề sát trên người mình, dùng tay che lại đôi mắt hắn, âm thanh nén giận từ đỉnh đầu vang lên: “Sư huynh chán ghét ta, có thể không nhìn ta, không cần lấy thân thể của mình đùa giỡn.”
Sở Mộ Nhiễm ngốc lăng mà dán ở ngực Minh Trạm, trước mắt một mảnh tăm tối, chỉ có thể cảm nhận được đối phương bởi vì nói chuyện khiến cho ngực phập phồng, trong lúc nhất thời không biết nói sao —— hắn khi nào nói qua chán ghét Minh Trạm?
Sau đó hắn nhớ tới, đời này chưa từng nói, đời trước nói còn ít sao? Động một chút liền muốn Minh Trạm cút đến xa xa không cần xuất hiện ở trước mặt hắn nữa, mấy lần không chút lưu tình đẩy ra cánh tay Minh Trạm muốn giúp hắn……
—— sư huynh, ngươi muốn ta, làm sao bây giờ?
Tâm phòng bị vừa mới củng cố lại bị lời nói đầy áp lực khiến hắn không biết phải làm sao này đánh tan, Sở Mộ Nhiễm bị ép vào ngực Minh Trạm, tay không tự giác mà nắm chặt vạt áo hắn.
Minh Trạm phát hiện động tác của hắn, cánh tay giam cầm hắn hơi nới lòng một chút, thở dài một hơi nhỏ đến không thể phát hiện, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi.”
Không, nên nói xin lỗi là ta mới đúng.
Cho tới nay, đều bởi vì hắn khư khư cố chấp cùng tranh cường háo thắng, một lần lại một lần làm sơn chủ, Hoa sư huynh, Thải Vân sư tỷ còn có rất rất nhiều đồng môn vì mà hắn lao tâm, càng là tạo ra nhiều phiền phức rồi để cho Minh Trạm giúp hắn giải quyết hậu quả…… Hắn không muốn lại làm cho người bên mình bởi vì hắn mà thương tâm thất vọng nữa rồi.
Thân thể đang căng chặt chợt thả lỏng, chậm rãi dựa vào trong lòng ngực Minh Trạm —— trong lòng hắn dây đàn căng cũng đủ lâu rồi, có Minh Trạm bên cạnh, tạm thời cho phép hắn buông lỏng đi.
Tác giả :
Tạp Liệt Phu Tư Cơ