Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm
Chương 56
Chương 56: Chẳng lẽ lại tắm uyên ương?
Ngày hôm sau, bình minh ló dạng trên mái ngói xanh, Kỳ Từ tỉnh dậy phát hiện Biên Trọng Hoa không còn nằm bên cạnh, tỳ nữ gõ cửa vào phòng hầu hạ y mặc đồ rửa mặt, sau khi sửa soạn xong Kỳ Từ sực nhớ ra hôm nay là ngày dời quan tài.
Kỳ Từ vốn dĩ chẳng biết làm sao, nhưng mọi việc Biên Trọng Hoa đều thay y giải quyết thỏa đáng, chọn giờ lành, cúng bái, đào mộ dời quan tài nhập quách, chỉn chu rõ ràng không có sơ suất nào.
Mọi chuyện xong xuôi, đảo mắt đã đến lúc về kinh thành, Biên Trọng Hoa tìm Kỳ Từ bàn bạc: "Nếu đem theo quan tài thì chúng ta không thể ở lại thành trấn vì kiêng kị, ta nghĩ nên chia thành hai nhóm, một nhóm đưa quan tài theo đường thủy về kinh thành, còn chúng ta vẫn đi đường bộ về."
Đương nhiên Kỳ Từ không phản bác gì: "Được thôi."
Dù sao có một nhóm phải mang theo quan tài âm khí nặng, Biên Trọng Hoa suy nghĩ rồi cử tám ám hầu đi theo quan tài về kinh thành, lúc đầu A Giáp còn do dự: "Biên đại nhân, bên cạnh Vương gia chỉ còn hai ám hầu, lỡ như....."
Biên Trọng Hoa chỉ vào mình.
A Giáp lập tức ôm quyền tuân lệnh.
Sau khi thu xếp thỏa đáng, hai nhóm xuất phát cùng lúc về kinh thành.
Đi đường mệt mỏi hơn một tháng, cuối cùng đoàn người Kỳ Từ mới đến Giang Nam, hôm đó thấy không còn sớm, lại không có thành trấn dọc đường nên đoàn người đành phải nghỉ chân ở một dịch trạm.
Dịch trạm kia vừa nhỏ vừa xập xệ, chỉ có một ông lão trông coi, sau khi đoàn người nói rõ thân phận thì ông lão suýt ngất vì sợ hãi, trông coi dịch trạm rách nát này lâu như vậy mà chưa từng thấy khách nào có thân phận cao quý như thế.
Hỏi xong số người, ông lão khó xử nói: "Các đại nhân, ở đây chỉ có năm phòng thôi ạ."
Kỳ Từ gật đầu: "Chúng ta có mười người, hai người ở chung một gian."
Ông lão lau mồ hôi lạnh: "Nhưng, nhưng Vương gia ngài có thể ở chung với ai ạ?"
Biên Trọng Hoa đứng cạnh nhếch môi cười: "Ta."
Những lúc đi đường núi xa xôi thường xuyên gặp phải tình huống này, lúc đầu Kỳ Từ còn khách sáo nói: "Đừng để ý nhiều như vậy, Biên Trọng Hoa, hai chúng ta ở một phòng đi."
Về sau ngay cả nói cũng lười, hai người tập mãi thành quen ở chung một phòng, còn đắc ý nghĩ thầm đối phương không phát hiện được tính toán nhỏ nhặt của mình.
Ông lão khúm núm gật đầu rồi ân cần đưa đám người đến từng phòng, lúc này trăng đã treo đầu ngọn liễu, ông lão thắp đèn đem tới, chợt nghe Biên Trọng Hoa hỏi: "Xin hỏi lão bá, gần đây có dòng suối hoặc ao nước nào không?"
Ông lão đáp: "Đi về phía Tây hai dặm có một ao nhỏ rất trong, chẳng hay đại nhân hỏi làm gì ạ?"
Biên Trọng Hoa cười nói: "Đi đường lâu ngày nên muốn tắm rửa ấy mà."
Ai ngờ ông lão nghe xong thì hoảng hốt xua tay, giọng nói cũng lớn hơn: "Không được! Đại nhân, tuyệt đối không được đâu ạ!!"
Biên Trọng Hoa nhướn mày: "Tại sao?"
"Đại nhân không biết đấy thôi, dạo này ở quanh đây có yêu vật đấy ạ!"
"Yêu vật gì cơ?" Kỳ Từ hỏi.
"Tiểu nhân cũng không rõ nhưng từ đây đi về hướng Tây có Lục gia trang, ở đó có mấy nam tử đêm khuya về nhà gặp phải tà vật kia, sau đó bụng to lên!"
"To bụng là sao? "Kỳ Từ mờ mịt.
Ông lão ái ngại không dám nói ra miệng, Biên Trọng Hoa giải thích: "Chính là có thai ấy."
Kỳ Từ lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Hả??? Nam tử có thai??"
Ông lão nói: "Thì thế mới nói! Cũng tại xui xẻo gặp phải tà vật thôi! Ôi chao đáng sợ lắm, nghe nói tà vật kia hay chọn con em nhà giàu ra tay, hai vị tốt nhất đừng nên ra cửa lúc nửa đêm, muốn tắm thì ta khiêng thùng gỗ đựng nước nóng đến cho các ngươi."
"Vâng, làm phiền lão bá." Biên Trọng Hoa tiễn ông lão ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, vừa quay đầu thì thấy Kỳ Từ ngồi trên ghế với vẻ suy tư, chắc hẳn đang nghĩ đến chuyện kỳ quái ông lão vừa kể.
Biên Trọng Hoa cười nói: "Ta từng thấy loại tà vật này trong một cuốn sách cổ."
"Hả?" Kỳ Từ ngẩng đầu lên.
Biên Trọng Hoa ngồi xuống đối diện Kỳ Từ rồi cầm chén trà bằng gỗ trúc trên bàn rót nước cho hai người, sau đó chậm rãi nói: "Nghe đồn ở Kỵ Dương có một nam tử tên là Nhậm Cốc đi cày ngồi nghỉ dưới gốc cây, đột nhiên có kẻ mặc áo lông vũ đến làm chuyện dâʍ ɭσạи rồi chẳng biết đi đâu, sau đó Nhậm Cốc mang thai, qua mười tháng thì sinh, kẻ mặc áo lông vũ kia đến rạch bụng hắn lôi ra một con rắn rồi lại biến mất lần nữa."
"Thật ác quá đi." Kỳ Từ vô thức xoa xoa cánh tay, "Ngươi có hay gặp tà vật này không?"
Biên Trọng Hoa lắc đầu: "Yêu quái hình người rất hiếm gặp, hầu hết đều rất khó đối phó, kẻ mặc áo lông vũ này ta cũng chỉ mới thấy trong sách thôi, nhưng...." Biên Trọng Hoa chống cằm nghĩ ngợi, "Đã gặp thì không thể khoanh tay ngồi yên được."
Đang nói chuyện thì cửa phòng bị gõ vang, ông lão đưa nước nóng tới, Biên Trọng Hoa mở cửa khiêng thùng gỗ vào phòng rồi cảm tạ ông lão.
Sau khi đặt khăn sạch lên ghế, ông lão hỏi: "Đại nhân khách khí, các đại nhân đang định về kinh thành sao?"
Biên Trọng Hoa trả lời: "Ừ."
Ông lão thì thào: "Quanh đây toàn là núi non trùng điệp không dễ đi, hai vị đại nhân đừng nên chậm trễ, mau mau trở về đi."
Kỳ Từ không hiểu: "Nói thế là sao?"
Ông lão nói: "Dạo này người trú lại chỗ ta đều nói không hiểu sao gần đây tà vật yêu ma càng lúc càng nhiều, tin đồn đáng sợ đầy rẫy! E là thế đạo không yên ổn đâu."
Kỳ Từ và Biên Trọng Hoa liếc nhau, Kỳ Từ nói: "Lão bá đừng lo lắng, chẳng phải triều đình đã lập Ám Hầu Môn rồi sao? Hơn nữa còn có rất nhiều nhân sĩ chính đạo trừ tà đuổi quỷ, nhất định sẽ không để tai họa trầm trọng hơn đâu."
"Cũng mong là vậy." Ông lão thở dài một hơi.
Biên Trọng Hoa hỏi: "Xin hỏi lão bá, chuyện này bắt đầu từ lúc nào?"
Ông lão trầm ngâm một lát rồi đáp: "Khoảng cuối mùa hè năm nay."
Biên Trọng Hoa gật đầu.
Đó là lúc họ từ kinh thành xuất phát đi Bắc Cương, chẳng trách mình không nghe thấy, nhưng đã có chuyện khác thường thì ắt có yêu quái, trở lại kinh thành phải bẩm báo Lý quốc sư rồi điều tra rõ ràng mới được.
"Vậy tiểu nhân không quấy rầy hai vị đại nhân nữa." Ông lão khom người lui ra ngoài đóng cửa thật kỹ.
Kỳ Từ còn đang suy nghĩ chuyện ông lão nói thì thấy Biên Trọng Hoa cầm khăn và một bộ y phục sạch sẽ định ra ngoài.
"Ngươi đi đâu vậy?" Kỳ Từ hỏi.
"Ta tới ao tắm, thùng nước nóng này ngươi dùng đi." Biên Trọng Hoa cười nói.
"Đã cuối thu rồi, ngươi ra ao tắm không sợ chết cóng à?" Kỳ Từ ngăn cản.
Ý cười của Biên Trọng Hoa càng sâu hơn, kéo dài từng chữ như muốn để Kỳ Từ nghe rõ ràng: "Vậy chẳng lẽ hai chúng ta lại tắm chung?"