Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm
Chương 23
Chương 23: Phạt thế nào y cũng chịu!
Lão đại phu ở y quán đã hành nghề y hơn ba mươi năm, vừa bắt mạch xong cho bệnh nhân cuối cùng thì bị Kỳ Từ cõng người xông tới dọa hết hồn.
"Mau cứu mau cứu cứu......" Kỳ Từ thở không ra hơi.
"Người người người người người......" Tiểu Du cũng thở không nổi.
Hai người mỗi người một chữ, thế mà lão đại phu lại nghe hiểu.
"Đặt bệnh nhân xuống, để nằm ngửa đi." Lão đại phu làm nghề y nhiều năm, châm cứu mấy lần và cho một bát thuốc cầm máu cấp tốc mới tạm giữ được mạng cô nương đáng thương kia.
Kỳ Từ bình tĩnh lại, vừa muốn hỏi thăm tình hình thì lão thái y xoay người vung một chưởng vào người Kỳ Từ: "Thê tử của mình bị thành thế này mới đưa tới à? Ta cho ngươi đưa tới này! Tối nay mất mạng này! Nghe chưa! Mất mạng này!"
Kỳ Từ chịu mấy chưởng liên tục, bị đánh cho ngây người.
Tiểu Du phản ứng nhanh nhẹn ngăn đại phu lại: "Đại phu! Hiểu lầm rồi! Vị công tử này chỉ giúp đỡ thôi!"
Lão đại phu ồ lên một tiếng rồi hỏi: "Vậy chồng nàng đâu?"
Tiểu Du khựng lại, bỗng nhiên nữ tử kia ho ra một ngụm máu, lão đại phu vội vàng tiếp tục cứu chữa nên không hỏi thêm gì.
Kỳ Từ xoa bả vai bị nện mấy cái rồi nhẹ giọng hỏi Tiểu Du: "Đúng rồi, chồng nàng đâu?"
Hốc mắt Tiểu Du lại đỏ lên, lí nhí nói: "Kỳ công tử, chúng ta làm nha hoàn thì sao có gia thất được chứ?"
"Vậy sao nàng......"
Tiểu Du khóc càng thương tâm hơn, thút thít không ngừng, khổ sở nói: "Nàng bị kẻ xấu ức hiếp...... Có lần ban đêm nàng về trễ, không ngờ...... không ngờ bị...... Chúng ta không biết người kia là ai nên không dám lên tiếng, phủ Vương gia sắp tu sửa xong, muốn giảm bớt người, ta và nàng đều bị người nhà bán vào phủ Vương gia, nếu hai chúng ta bị đuổi ra khỏi phủ Vương gia thì sống không nổi nữa......"
Hai vị cô nương, một vị khóc đến hai mắt sưng to như quả đào, một vị nằm trên giường thoi thóp.
Rõ ràng đang tuổi thanh xuân tươi đẹp mà vận mệnh lại trắc trở như vậy.
"Đừng khóc." Kỳ Từ xót xa cầm bổng lộc vừa phát tháng này đưa cho Tiểu Du, "Cái này ngươi cầm đi, chắc cũng đủ trang trải đến khi vị cô nương kia hồi phục đấy."
Tiểu Du liên tục khoát tay: "Chúng ta không thể nhận được, công tử đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta không thể lấy số tiền này."
Kỳ Từ cũng nghiêm túc, thấy Tiểu Du không chịu nhận thì dứt khoát đưa hết bạc cho lão đại phu: "Tiền thuốc và khám bệnh cho cô nương này ta ứng trước cho ngài đây."
Lão đại phu nhìn Kỳ Từ rồi vỗ vai y.
Tiểu Du thấy thế thì suýt nữa lại quỳ xuống lạy Kỳ Từ, tiểu cô nương chịu khổ nhiều năm qua đột nhiên được đối đãi tử tế như vậy, ngoại trừ quỳ lạy thì không biết phải cảm tạ thế nào.
Kỳ Từ không dám nhận nên ngăn cản Tiểu Du rồi trấn an nàng một hồi.
Lão đại phu có y thuật cao minh, cô nương bị bệnh kia đã được cứu chữa nên không còn lo ngại tính mạng, lão đại phu kê mấy vị thuốc có tác dụng cầm máu giảm đau, còn cho thuốc bổ đầy đủ.
Tiểu Du cất kỹ bao lớn bao nhỏ thuốc, sau đó Kỳ Từ cõng cô nương kia về phủ.
Sau một phen giày vò đã là canh ba nửa đêm, Kỳ Từ sợ cô nương trên lưng bị xóc nảy nên đi rất cẩn thận, cô nương dần dần tỉnh táo lại, dựa vào lưng Kỳ Từ nói cám ơn liên tục.
Đến cổng sau phủ Sùng Phụng Vương gia, Kỳ Từ và Tiểu Du đứng ngây ra trước cổng.
Cổng lớn của phủ Vương gia đóng chặt, mặt trăng nấp sau mây đen, hai con sư tử diễu võ giương oai ngồi xổm ở cổng lạnh lùng vô tình nhìn xuống ba người.
Trong dự liệu, ngoài tình lý.
"Công tử...... Cái này......" Tiểu Du không biết làm sao.
Kỳ Từ suy nghĩ rồi nói: "Gõ cổng."
"Nhưng......"
"Không sao, ngươi gõ cổng đi."
Tiểu Du lấy hết can đảm tiến lên đập cổng mấy lần: "Có ai không? Mở cổng!"
Trong khi chờ mở cổng, Kỳ Từ âm thầm suy nghĩ đủ mọi lý do biện minh, Kỳ Từ tự nhủ: Nếu thị vệ gác cổng quyết không cho họ vào thì y sẽ nói mình là bạn thân của Biên Trọng Hoa! Biên Trọng Hoa là Quỷ Sát Sứ, nói tên hắn ra nhất định có thể dàn xếp được.
Thật sự không lo được nhiều như vậy, vị cô nương trên lưng cần phải mau chóng tĩnh dưỡng, chờ y thu xếp cẩn thận cho nàng xong thì phạt thế nào y cũng chịu!
Cổng phủ nhanh chóng mở ra, Kỳ Từ đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, nào ngờ vừa thấy người mở cổng thì chưa kịp nói gì đã sững sờ ngay tại chỗ.