Trước Khi Gặp Em Năm Phút, Thế Giới Nhỏ Chỉ Có Mình Anh
Chương 17: Người đàn ông có tự trọng
71
Lúc tan ca, Tần Vũ đến đón tôi, anh nằng nặc đòi tôi đi bộ về cùng ann, rồi hai đứa che ô với nhau cho lãnh mạn.
Khi ấy, trời mưa.Tôi không thích thú gì mấy cái chuyện đó nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của anh, câu từ chối đành nuốt lại vào cổ họng.
Đang đi, tôi nhìn thấy một cặp trai gái thắm thiết dính lấy nhau. Cô gái giật lấy ô, cứ ngỡ là cảnh ly biệt như tronh phim, đâu có ngờ cô ấy lại đẩy bạn trai ra sau, gắt lên:
“Đi ra sau! Để tao đi trước!”
Chàng trai cãi lại gì đó, nhưng rồi lại lui về sau một cách bất đắc dĩ.
Tôi dở khóc dở cười, đột nhiên nổi hứng, tôi giật lấy ô từ trong tay Tần Vũ, đẩy anh ra sau.
“Chồng, để em đi trước cho.”
Tần Vũ đang hí hửng quàng tay qua vai vợ, bị hành động chớp nhoáng của tôi làm bất ngờ, anh cáu kỉnh giật chiếc ô lại:
“Để anh đi trước, anh là đàn ông!”
Tôi trừng mắt: “Đàn ông phụ nữ cái gì?! Anh dám cãi thử xem, tối nay ngủ gầm giường!”
Ngay lập tức, người đàn ông vừa gào lên nào đó khóc không ra nước mắt, trên đường đi về, anh vừa bám tôi như bạch tuộc, miệng vừa than thở:
“Vợ tôi thật khốn nạn, thật khốn nạn..!”
72
Mấy ngày sau, hễ khi trời mưa mà đi bộ về với anh, tôi luôn giành quyền cầm ô và đi trước.
Tần thiếu rất bất mãn, cuối cùng anh từ bỏ luôn ý định, đi đón tôi là phải dùng xe.
Tôi hỏi:“Ơ?Thế không đi bộ à? Trời đang mưa mà!”
“Anh chán cái cảnh lãng mạn gì đó rồi!”
Tôi chui vào xe:“Em tưởng anh vui lắm chứ?”
“Vui khỉ gì!”
Hình như, lòng tự trọng đàn ông trong chồng tôi bị tổn thương rồi.
73
Buổi tối hai vợ chồng sắp “làm” với nhau thì tôi nhớ ra bản thảo dự án khu B chưa động tay đến, vội vàng đẩy đầu anh ra.
“Em quên mất, em chưa xong việc ở công ty nữa!”
Tần Vũ lăn ra giường, hốt
hoảng:“Cái gì cơ?!Làm việc gì cơ?!”
Tôi xoa đầu anh an ủi:“Lần sau nhé, em xin lỗi!”
Tần thiếu ôm mặt:“Trời ơi, tôi sắp bất cmn lực rồi!”
74
Tần Vũ hỏi nhảm:“Em có yêu anh không?”
Tôi nói, có.
“Em có thương anh không?”
Có.
“Em có thích anh không?”
Có.
“Em có muốn lên giường với anh không?”
Tôi ngẩng lên, lạnh nhạt:“Không.”
Tần thiếu gia à, chiêu nay dùng mãi anh không thấy chán sao?(▔▽▔)
Lúc tan ca, Tần Vũ đến đón tôi, anh nằng nặc đòi tôi đi bộ về cùng ann, rồi hai đứa che ô với nhau cho lãnh mạn.
Khi ấy, trời mưa.Tôi không thích thú gì mấy cái chuyện đó nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của anh, câu từ chối đành nuốt lại vào cổ họng.
Đang đi, tôi nhìn thấy một cặp trai gái thắm thiết dính lấy nhau. Cô gái giật lấy ô, cứ ngỡ là cảnh ly biệt như tronh phim, đâu có ngờ cô ấy lại đẩy bạn trai ra sau, gắt lên:
“Đi ra sau! Để tao đi trước!”
Chàng trai cãi lại gì đó, nhưng rồi lại lui về sau một cách bất đắc dĩ.
Tôi dở khóc dở cười, đột nhiên nổi hứng, tôi giật lấy ô từ trong tay Tần Vũ, đẩy anh ra sau.
“Chồng, để em đi trước cho.”
Tần Vũ đang hí hửng quàng tay qua vai vợ, bị hành động chớp nhoáng của tôi làm bất ngờ, anh cáu kỉnh giật chiếc ô lại:
“Để anh đi trước, anh là đàn ông!”
Tôi trừng mắt: “Đàn ông phụ nữ cái gì?! Anh dám cãi thử xem, tối nay ngủ gầm giường!”
Ngay lập tức, người đàn ông vừa gào lên nào đó khóc không ra nước mắt, trên đường đi về, anh vừa bám tôi như bạch tuộc, miệng vừa than thở:
“Vợ tôi thật khốn nạn, thật khốn nạn..!”
72
Mấy ngày sau, hễ khi trời mưa mà đi bộ về với anh, tôi luôn giành quyền cầm ô và đi trước.
Tần thiếu rất bất mãn, cuối cùng anh từ bỏ luôn ý định, đi đón tôi là phải dùng xe.
Tôi hỏi:“Ơ?Thế không đi bộ à? Trời đang mưa mà!”
“Anh chán cái cảnh lãng mạn gì đó rồi!”
Tôi chui vào xe:“Em tưởng anh vui lắm chứ?”
“Vui khỉ gì!”
Hình như, lòng tự trọng đàn ông trong chồng tôi bị tổn thương rồi.
73
Buổi tối hai vợ chồng sắp “làm” với nhau thì tôi nhớ ra bản thảo dự án khu B chưa động tay đến, vội vàng đẩy đầu anh ra.
“Em quên mất, em chưa xong việc ở công ty nữa!”
Tần Vũ lăn ra giường, hốt
hoảng:“Cái gì cơ?!Làm việc gì cơ?!”
Tôi xoa đầu anh an ủi:“Lần sau nhé, em xin lỗi!”
Tần thiếu ôm mặt:“Trời ơi, tôi sắp bất cmn lực rồi!”
74
Tần Vũ hỏi nhảm:“Em có yêu anh không?”
Tôi nói, có.
“Em có thương anh không?”
Có.
“Em có thích anh không?”
Có.
“Em có muốn lên giường với anh không?”
Tôi ngẩng lên, lạnh nhạt:“Không.”
Tần thiếu gia à, chiêu nay dùng mãi anh không thấy chán sao?(▔▽▔)
Tác giả :
Tiêu Mĩ Nhân