Trước Khi Gặp Em Năm Phút, Thế Giới Nhỏ Chỉ Có Mình Anh
Chương 15: Mỗi lời vợ tôi nói, mỗi câu vợ tôi bảo, đều là triết lí
“Trước khi gặp em năm phút, thế giới nhỏ chỉ có mình anh.”
63
Dạo này khi đi làm, cứ gặp đồng nghiệp của công ty anh lại nghe thấy họ nhắc nhở.
“Này, chị đừng quản anh ấy chặt quá!”
“Anh ấy rất tốt, chị đừng quản lí thái quá nhé, anh ấy là đàn ông mà!”
“Anh biết em yêu chồng muốn sở hữu chồng làm của riêng nhưng…chồng làm gì cũng cấm thì tội nó lắm!”
Tôi: “…”
Tôi có quản anh cái gì sao?
64
Có tối ngồi cùng anh xem phim, đột nhiên điện thoại anh rung lên. Tần Vũ trực tiếp nghe điện thoại, không biết người gọi đến nói gì mà anh trả lời: “Hừ, vợ tao nói không được đi la cà! Tối rồi, bố không đi đâu! …Ờ,vậy nhé, bái bai!”
Sau đó, anh ngoái đầu sang nhìn tôi cười hì hì:“Phim đang hay mà, xem tiếp đi xem tiếp đi!”
65
Hồi cấp ba Tần Vũ rất nổi tiếng, anh đi đến đâu gái nhìn theo đến đấy.
Một lần nhà trường tổ chức dã ngoại cho học sinh, chiều cao tôi vốn khiêm tốn nên bị lũ bạn đẩy dần lên đến đầu hàng. Bọn con gái đã xếp hàng đông đủ, một lúc sau đám con trai mới chậm rì rì đi xuống.Lúc nhóm Tần Vũ đi qua, đột nhiên anh kéo tôi ôm chặt vào ngực, mở miệng nói thâm tình.
“Có bạn gái tao ở đây, đứa con gái nào dám sấn tới? Bạn gái tao quản lí rất chặt, thử đứa nào bước đến xem? Bố chặt gãy chân chúng nó!”
Tôi đổ mồ hôi, gan tôi làm sao lớn được như vậy chứ.
66
Hai vợ chồng đi ăn lẩu thì Tần thiếu cứ lấy kéo cắt nhỏ gà ra, bóc tôm cho tôi.
Ăn cơm với anh thì anh vừa gỡ cá vừa ném vào bát tôi, miệng còn cằn nhằn: “Ăn cá thôi mà cũng không biết ăn, suốt ngày dọa hóc.”
Rồi mỗi sáng anh dậy sớm ăn sáng xong mua về cho tôi một bát để trên bàn. Tôi nói không ăn vì bung vẫn còn no, ăn nữa kẻo không thở nổi thì anh lại kêu: “Không thở được vẫn ăn đi rồi chết luôn cũng được!”“Em chết rồi ai sống với anh?”
Tần Vũ nghiêm túc nhìn tôi:“Yên tâm, em mà chết anh hứa ở bên cạnh em cho đến cuối đời.”
Có rất nhiều lời hứa cũng có rất nhiều lời nói dối, nhưng mỗi lời Tần Vũ nói với tôi đều chân thực đến kì lạ.
Thi thoảng đồng nghiệp anh rủ đi ăn, Tần Vũ còn kéo cả tôi đi.
Khi bọn họ mời bia, mời rượu anh liền giật giật tay áo tôi, sau đó còn giả vờ nghiêng đầu như muốn nghe tôi nói cái gì.Lát sau, anh trừng mắt nhìn đồng nghiệp: “Uống cái gì mà uống? Vợ bố nói không được uống là không được uống! Mỗi câu vợ bố nói, mỗi câu vợ bố bảo đều là triết lí!”
Tôi đáng thương nhìn lại anh.
63
Dạo này khi đi làm, cứ gặp đồng nghiệp của công ty anh lại nghe thấy họ nhắc nhở.
“Này, chị đừng quản anh ấy chặt quá!”
“Anh ấy rất tốt, chị đừng quản lí thái quá nhé, anh ấy là đàn ông mà!”
“Anh biết em yêu chồng muốn sở hữu chồng làm của riêng nhưng…chồng làm gì cũng cấm thì tội nó lắm!”
Tôi: “…”
Tôi có quản anh cái gì sao?
64
Có tối ngồi cùng anh xem phim, đột nhiên điện thoại anh rung lên. Tần Vũ trực tiếp nghe điện thoại, không biết người gọi đến nói gì mà anh trả lời: “Hừ, vợ tao nói không được đi la cà! Tối rồi, bố không đi đâu! …Ờ,vậy nhé, bái bai!”
Sau đó, anh ngoái đầu sang nhìn tôi cười hì hì:“Phim đang hay mà, xem tiếp đi xem tiếp đi!”
65
Hồi cấp ba Tần Vũ rất nổi tiếng, anh đi đến đâu gái nhìn theo đến đấy.
Một lần nhà trường tổ chức dã ngoại cho học sinh, chiều cao tôi vốn khiêm tốn nên bị lũ bạn đẩy dần lên đến đầu hàng. Bọn con gái đã xếp hàng đông đủ, một lúc sau đám con trai mới chậm rì rì đi xuống.Lúc nhóm Tần Vũ đi qua, đột nhiên anh kéo tôi ôm chặt vào ngực, mở miệng nói thâm tình.
“Có bạn gái tao ở đây, đứa con gái nào dám sấn tới? Bạn gái tao quản lí rất chặt, thử đứa nào bước đến xem? Bố chặt gãy chân chúng nó!”
Tôi đổ mồ hôi, gan tôi làm sao lớn được như vậy chứ.
66
Hai vợ chồng đi ăn lẩu thì Tần thiếu cứ lấy kéo cắt nhỏ gà ra, bóc tôm cho tôi.
Ăn cơm với anh thì anh vừa gỡ cá vừa ném vào bát tôi, miệng còn cằn nhằn: “Ăn cá thôi mà cũng không biết ăn, suốt ngày dọa hóc.”
Rồi mỗi sáng anh dậy sớm ăn sáng xong mua về cho tôi một bát để trên bàn. Tôi nói không ăn vì bung vẫn còn no, ăn nữa kẻo không thở nổi thì anh lại kêu: “Không thở được vẫn ăn đi rồi chết luôn cũng được!”“Em chết rồi ai sống với anh?”
Tần Vũ nghiêm túc nhìn tôi:“Yên tâm, em mà chết anh hứa ở bên cạnh em cho đến cuối đời.”
Có rất nhiều lời hứa cũng có rất nhiều lời nói dối, nhưng mỗi lời Tần Vũ nói với tôi đều chân thực đến kì lạ.
Thi thoảng đồng nghiệp anh rủ đi ăn, Tần Vũ còn kéo cả tôi đi.
Khi bọn họ mời bia, mời rượu anh liền giật giật tay áo tôi, sau đó còn giả vờ nghiêng đầu như muốn nghe tôi nói cái gì.Lát sau, anh trừng mắt nhìn đồng nghiệp: “Uống cái gì mà uống? Vợ bố nói không được uống là không được uống! Mỗi câu vợ bố nói, mỗi câu vợ bố bảo đều là triết lí!”
Tôi đáng thương nhìn lại anh.
Tác giả :
Tiêu Mĩ Nhân