Trước Khi Các Vì Sao Đến
Chương 20 Bí mật 1
Vài ngày trước Tết Nguyên đán, Bạch Ly xử lý xong toàn bộ những việc còn đang dở, cô dự định sau Tết Nguyên đán sẽ bắt đầu chính thức chiêu sinh, sau Tết Âm lịch mới chính thức mở lớp.
Việc làm tuyên truyền trước kia cũng đã có hiệu quả, mạng giao thiệp của Bùi Xuyên mang đến cho cô một ít học sinh, cộng thêm trước kia phát tờ rơi thu hút người tới, sang năm mới là hoàn toàn có thể mở lớp rồi.
Mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chín muồi, chỗ này của cô chỉ là một phòng vẽ tranh nhỏ, rất nhiều phụ huynh cũng vẫn đang trong trạng thái xem xét nhưng những người này sẵn lòng đến nghe ngóng đã chứng minh cô vẫn còn có cơ hội.
Xử lý tốt các công việc trong tay, thấy đã sắp giao thừa, ngày cuối cùng của một năm cũ, Bạch Ly thu dọn tài liệu trong phòng vẽ tranh rồi đứng dậy duỗi người vươn vai.
Cô nhìn đèn lồng ngoài cửa sổ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tâm trạng của Bạch Ly rất bình tĩnh, không có ý nghĩ đặc biệt nào.
Hình như cô…
Không hề mong đợi giao thừa như những người khác.
Trình Chi đáng thương, Tết Nguyên đán còn bị cử đi nơi khác, không thể trở về đón giao thừa cùng với Bạch Ly.
Những người khác cũng từng hỏi Bạch Ly dự định đón giao thừa thế nào, nếu chưa có kế hoạch gì thì có thể cùng đón với họ.
Bùi Xuyên đã hẹn cùng đón giao thừa với bạn bè, vốn dĩ anh ta có vòng quan hệ của mình, từ nhỏ lớn lên ở Nam Thành, nhân duyên cũng không tệ, anh ta nói có thể đưa Bạch Ly cùng đi đón giao thừa.
“Tôi không thích bầu không khí náo nhiệt như thế.” Bạch Ly lấy lý do này để từ chối.
Về phía Thẩm Thanh Dữ, anh ta đã hẹn với bạn gái cùng đón năm mới, dù sao Bạch Ly cũng không thể đi theo làm kỳ đà cản mũi được.
Cho dù là Thẩm Ly năm đó cũng không thể đi theo làm kỳ đà giữa anh trai và chị dâu.
Mấy ngày trước, Hứa Nhượng cũng đã hỏi Bạch Ly một lần, hỏi cô dự định đón giao thừa thế nào. Lúc đó, khi Bạch Ly nhận được điện thoại thì đang tưới cây cà phê ở nhà, cô hỏi ngược lại anh một câu: “Bây giờ cậu cũng muốn đón ngày lễ kiểu này rồi hả?”
Hứa Nhượng bị câu hỏi của cô làm yên lặng mất vài giây rồi mới mở miệng nói: “Ngày này là một ngày rất quan trọng, cuối cùng một năm mới cũng đã tới, tớ thấy bọn Tống Cảnh Thước đều ra ngoài tụ họp.”
“Cậu không đi à?”
“Gì cơ?”
“Nếu như bọn Tống Cảnh Thước muốn cùng nhau đón đêm giao thừa, cậu không đi à?”
“Tớ không đi.”
“Tại sao lại không đi. Chẳng phải cậu và Tống Cảnh Thước là bạn tốt sao?”
“Là bạn tốt thì nhất định phải đón giao thừa cùng nhau à?”
Bạch Ly nghe thấy câu trả lời của Hứa Nhượng, khẽ cười cười, thấp giọng nói một câu: “Quả nhiên là Hứa Nhượng.”
Ngay cả Tống Cảnh Thước có quan hệ tốt như thế mà anh cũng có thể lạnh lùng như vậy, quả nhiên là Hứa Nhượng.
“Tớ không có ý định đón giao thừa, muốn về nhà nghỉ ngơi, dạo này rất mệt mỏi.” Bạch Ly hơi khép mắt, đưa tay xoa nhẹ nhàng lồng ngực của mình.
“Ừ, được.”
Hứa Nhượng không nói tiếp gì nữa, cũng không nhắc lại chuyện đón giao thừa.
Bạch Ly nghĩ, có lẽ là anh cũng chỉ tùy tiện đi chơi với người bạn nào đó, hoặc là cũng yên tĩnh ngây người như bản thân cô.
Bạch Ly thu dọn đồ đạc xong liền từ phòng vẽ tranh trở về nhà, lúc ở trên tàu điện ngầm gặp vài cô gái nhỏ khoảng chừng học sinh cấp ba.
“Tối nay bọn mình đến trung tâm thành phố đón năm mới, không biết có đông người không nhỉ?”
“Nhưng mà phải đông người thì chơi mới vui chứ, đến lúc đó mọi người cùng nhau đếm ngược, chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ!”
“Đúng! Đợi lát nữa đi mua một cái bánh gato đi! Kỷ niệm một năm trôi qua, ha ha ha!”
“Cũng đúng, tuy rằng năm ngoái không coi là hài lòng nhưng cũng coi như đã qua.”
“Ha ha ha, mặc kệ tốt hay xấu cũng là đã trôi qua, đúng không?”
Bạch Ly nghe vậy bèn cười khẽ, cảm thấy mấy cô gái nhỏ còn trẻ tuổi mà đã rất hiểu chuyện, cô nghe thấy những người bên cạnh đều đang nói về một năm vừa qua, Bạch Ly cũng không khỏi hồi tưởng lại.
Đối với cô mà nói, một năm qua là cái gì?
Rốt cuộc năm nay đã thoát khỏi gò bó, cuối cùng cũng đưa số phận của mình về đến trong tay của mình, năm nay quen được một vài người rất dịu dàng, đối xử với cô rất tốt.
Quan trọng nhất vẫn là, năm nay cô đã quay lại Nam Thành.
Trong hai tháng vừa qua, cô cố gắng hòa nhập lại với thành phố này, cũng từng rầu rĩ, từng khó chịu bởi vì những chuyện lớn nhỏ đã qua, nhưng cũng may trong cuối năm này coi như là có một thông báo tốt.
Cuộc sống của cô hoàn toàn không tính là thuận lợi, còn vất vả hơn so với nhiều người khác, thế nhưng cuộc sống sinh hoạt hiện tại cũng tốt.
Bạch Ly rơi vào trầm tư, chẳng bao lâu đã đến tàu, ở cửa ga tàu có một tiệm bánh gato vẫn chưa đóng cửa, nhân viên cửa hàng đứng ở cửa niềm nở chào hỏi cô.
“Xin chào! Năm mới vui vẻ!”
Bạch Ly thoáng sửng sốt, đáp lại một câu: “Cảm ơn, năm mới vui vẻ.”
Có người ở phía sau vỗ bả vai của người vừa mới bắt chuyện với cô, cười đùa nói: “Giờ vẫn chưa phải là năm mới đâu!”
“Nhanh thôi!”
Bạch Ly cười cười.
Vậy thì mua một cái bánh gato rồi hẵng về đi.
Thời gian không còn sớm, bánh gato trong tiệm đều đã được bán gần hết, chỉ còn lại một cái bánh gato nhỏ đáng yêu, vừa nhìn cách trang trí là biết dành cho trẻ em.
Tai thỏ ở phía trên vô cùng dễ thương.
Cô không có lựa chọn, chỉ có thể mua cái bánh gato kia viền vàng kia, cô trả tiền xong liền đi về nhà, buổi tối không nhiều người đi đường lắm, ga tàu ngầm còn cách khu nhà một đoạn.
Khi sắp về đến nhà, cô đột nhiên nghĩ, rốt cuộc vừa nãy mình bị ma quỷ mê hoặc gì mà lại muốn mua cái bánh gato này.
Vốn dĩ cô không thích ăn đồ ngọt, phát ngấy với kem bơ.
Lại còn có tai thỏ trẻ con như vậy, cô mua về để nhìn rồi vứt vào thùng rác ư?
Ánh đèn của khu nhà lờ mờ, bóng đèn ở tầng hai, tầng ba không biết đã bị hỏng từ bao giờ, khu nhà cũ vẫn lắp đèn điều khiển bằng giọng nói như ngày xưa, Bạch Ly nói lớn vài tiếng cũng không sáng, bấy giờ cô mới mở điện thoại lên định soi đường.
Bạch Ly không có thói quen vừa đi đường vừa xem điện thoại, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn Wechat mà Hứa Nhượng gửi cho cô.
[ Hứa Nhượng ]: Đã về nhà chưa?
Anh không nhận được hồi âm, khoảng mười mấy phút sau mới lại gửi một tin nữa.
[ Hứa Nhượng ]: Vẫn còn đang bận à?
Bạch Ly đứng ở giữa hành lang không đi, một tay cầm bánh gato, hoàn toàn không thể nhắn tin trả lời, cô chỉ có thể giữ nút ghi âm, gửi cho Hứa Nhượng một tin nhắn âm thanh.
“Tớ vừa về nhà, ban nãy không xem điện thoại, làm sao thế?”
Tin nhắn âm thanh của cô vừa mới được gửi đi, ngay cả điện thoại còn chưa cất xong, bất thình lình, Bạch Ly nghe thấy một giọng nam truyền tới từ tầng trên.
Âm thanh vọng lại trong hành lang, còn mang theo tiếng vang.
“A Ly, cậu đã về rồi.” Hứa Nhượng nói khẽ nhưng giọng nói lại truyền rõ mồn một vào tai cô.
Nhà Bạch Ly ở tầng bốn, bây giờ cô đang đứng giữa tầng hai và tầng ba, nghe thấy cực kỳ rõ ràng.
“Hứa Nhượng?” Bạch Ly hơi sửng sốt, mở đèn pin soi đường đi lên.
Bóng của người đàn ông dưới ánh đèn kéo ra rất dài, anh đứng dựa ở cạnh cửa nhà cô, nhìn cô đi tới, trên tay còn cầm một túi giấy dai, hơi động chạm một chút liền nổ.
“Tại sao cậu lại ở đây?” Bạch Ly nghi ngờ nói.
“Đến tìm cậu đón giao thừa.”
Bạch Ly: …
“Chẳng phải tớ đã nói là không muốn đón giao thừa sao?”
Tuy rằng vừa rồi đi trên đường trông thấy những người khác đều có dáng vẻ vui mừng đón năm mới, Bạch Ly cũng hơi bị cuốn hút, thế nhưng ngay từ đầu cô đã nói là mình muốn nghỉ ngơi, không đồng ý cùng đón giao thừa với Hứa Nhượng.
Hứa Nhượng mở túi giấy đang cầm trên tay ra, lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, anh rũ mắt.
“Ừ, cậu muốn nghỉ ngơi cũng được, tớ đến tặng quà năm mới cho cậu.”
“Hả? Quà năm mới?” Bạch Ly nhìn thứ trên tay của anh, trong cái lọ nhỏ trong suốt không hề có gì, chỉ là một cái lọ không: “Là gì vậy?”
“Không khí.”
Bạch Ly:?
Lúc đầu cô còn có chút kinh ngạc, Hứa Nhượng mà lại muốn tặng quà năm mới cho mình, Hứa Nhượng trong ấn tượng của cô sẽ không tặng quà cho người khác mới đúng, xem ra bốn năm trôi qua, anh cũng đã thay đổi không ít.
Có lẽ là lúc học đại học gặp được một cô gái nào đó dạy anh…
Kết quả Hứa Nhượng mà lại tặng một lọ không khí cho cô? Hơn nữa còn để trong cái lọ nhỏ như vậy…
Xem ra không có bất kỳ giá trị nào.
Hứa Nhượng lấy ra cho cô nhìn rồi lại bỏ vào túi, đưa cả túi giấy cho cô, khi ấy Hứa Nhượng mới nhìn thấy hộp bánh gato trên tay Bạch Ly.
Hộp bánh gato cũng trong suốt, có thể trông thấy hình thức bánh ngọt đựng ở bên trong.
Bạch Ly thấy Hứa Nhượng đang nhìn bánh gato trong tay mình, cô khẽ thở dài, vừa đưa tay cầm chìa khoá mở cửa, vừa nói với anh: “Quà cũng mang đến rồi, vậy thì cùng đón giao thừa đi.”
Ngay từ đầu nhà cô chỉ chuẩn bị dép cho Trình Chi, những người khác không thường xuyên tới, cô cũng không có quá nhiều bạn bè ngoài anh cho nên không chuẩn bị.
Hiện tại xem ra, cô cần phải chuẩn bị cho Hứa Nhượng một đôi dép ở nhà, người đàn ông này đúng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở cửa nhà cô.
“Muốn uống cái gì?” Bạch Ly hỏi.
“Gì cũng được.”
“Cậu muốn uống rượu không?” Bạch Ly mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong vẫn còn rượu mà Trình Chi để lại: “Trước đây Trình Chi mua rất nhiều rượu, tủ lạnh của tớ sắp không trữ nổi rồi.”
“Cậu tới rồi thì uống sạch chúng nó đi.” Bạch Ly thuận tay lấy hai chai ra.
Bình thường Trình Chi thích uống rượu nhẹ, đủ loại vị, cất ở tủ lạnh nhà cô khiến cho Bạch Ly không còn đủ chỗ cất đồ ăn.
Bây giờ cô không uống rượu, nhìn thấy những chai rượu này liền nhức đầu, lúc đầu nghĩ hai tuần lễ này Trình Chi sẽ về uống hết, cuối cùng chẳng hiểu tại sao cô ấy lại phải đi công tác.
Hứa Nhượng nhìn thấy Bạch Ly lấy ra nhiều rượu như vậy đặt trên bàn, anh đứng ở cửa cởi giày, đi chân trần đứng ở trên nền đất lạnh băng.
“Nhiều như vậy?” Anh khẽ nhướng lông mày.
“Tửu lượng của cậu tốt.” Bạch Ly thuận miệng nói: “Lúc bọn mình học cấp ba, chẳng phải cậu đã uống rất tốt rồi sao? Ngày ấy không ai có thể uống hơn cậu, à đúng rồi, có phải còn có một lần mấy người bọn Tống Cảnh Thước cùng nhau khiêu chiến cậu, kết quả còn bị cậu hạ gục?”
Đột nhiên nhắc tới chuyện trước kia, bầu không khí lại dịu đi vài phần, Hứa Nhượng nghe Bạch Ly nhắc đến như vậy cũng hồi tưởng lại chuyện kia.
Lúc học cấp ba, tửu lượng của Hứa Nhượng đã rất tốt, trong những người quen biết thì anh uống tốt nhất, nói chung anh chưa bao giờ uống say.
Khi đó Tống Cảnh Thước còn không tin, cảm thấy thế nào cũng phải thắng Hứa Nhượng một lần, dẫn theo hai người anh em nữa cùng đi khiêu chiến Hứa Nhượng, lập ra lời nói hùng hồn, thậm chí còn nói nếu thắng sẽ bắt Hứa Nhượng mời khách ăn gì đó.
Trước khi thi đấu, Tống Cảnh Thước hoàn toàn là dáng vẻ thắng chắc, sau khi thi đấu kết thúc, anh ta lại nằm gục trên bàn, vẫn lề mề không chịu nhận thua.
Thậm chí lúc say khướt còn nói lơ ma lơ mơ: “Làm sao tao có thể thua được! Tao không thể thua!”
“Mẹ nó! Hứa Nhượng! Chúng ta đấu lại ván nữa!”
“Tao không tin ba đứa bọn tao không đấu lại mỗi mình mày!”
Hứa Nhượng nhớ lại, cười cười, đi tới thuận tay mở một chai, không biết Trình Chi mua rượu ở đâu, trên thân trai còn viết tên viết tắt của rượu – “ONS”.
Độ rượu rất thấp, đúng là rượu nhẹ.
Hứa Nhượng hoàn toàn xem như là đang uống đồ uống, anh uống một ngụm, cười nói: “Năm đó tên Tống Cảnh Thước cũng thật buồn cười.”
“Bây giờ thì sao?” Bạch Ly đóng cửa tủ lạnh, xoay người lại: “Bây giờ có còn như thế không?”
“Bây giờ đàng hoàng hơn.” Hứa Nhượng nói.
Chai Hứa Nhượng vừa mở là rượu vị anh đào, rượu màu đỏ thẫm sót lại trên môi anh, thoạt nhìn thêm mấy phần mê người.
Trong một nhát mắt ngắn ấy, tim của Bạch Ly đập nhanh nửa nhịp.
Bạch Ly thu hồi ánh mắt, đưa tay bày những chai rượu ra, vẫn không quên nói với Hứa Nhượng: “Nhớ kỹ, phải giải quyết hết toàn bộ những thứ này đấy.”
Trời mới biết vì sao Trình Chi lại để lại nhiều như vậy.
Bạch Ly nhìn những chai rượu này, đang cảm thán may mà Hứa Nhượng có thể giải quyết hết tất cả những chai này, cô cũng lười dành ra thời gian để dọn tủ lạnh.
Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam trầm thấp thong thả.
“Toàn bộ?”
“Cậu không sợ tớ uống quá nhiều xong sẽ chiếm tiện nghi của cậu sao?”
–
Hứa Nhượng vừa nói hết câu, tay của hai người đều cứng lại nửa giây.
Mấy giây sau đó, Bạch Ly hơi híp mắt lại, cô ngước mắt lên nhìn Hứa Nhượng, nhẹ giọng đùa giỡn, nói: “Cậu không đến mức đói khát như thế chứ?”
“Đói khát đến mức chiếm cả tiện nghi của bạn tốt?”
Hứa Nhượng không nói gì, ngửa đầu uống nốt chai rượu đang cầm trên tay, Bạch Ly trông thấy yết hầu của anh chuyển động lên xuống không ngừng.
Sau khi uống xong, anh lấy tờ giấy lau sạch rượu còn sót lại bên môi, từ tốn nói: “Cũng đúng.”
“Cậu yên tâm với tớ như vậy sao?”
“Đương nhiên tớ yên tâm về cậu.”
Đây là sự ca ngợi và tin tưởng cao nhất giữa bạn bè.
Bầu không khí rơi vào tình thế hơi bế tắc, Bạch Ly vào bếp cắt một miếng dưa vàng, lúc cô bưng ra, Hứa Nhượng đã bật TV lên.
Không biết là kênh truyền hình nào, người trong màn hình đang hát lệch tông.
Bạch Ly nhíu mày lại, đặt đĩa xuống rồi ngước mắt nhìn người đàn ông trong màn hình, cô ngồi bên cạnh Hứa Nhượng, thuận miệng nói: “Người này còn không hát hay bằng cậu.”
“Hử?” Hứa Nhượng quay đầu sang thản nhiên nhìn cô: “Còn không hát hay bằng tớ?”
“Hoàn toàn không bằng trình độ của cậu.” Bạch Ly nghiêm túc nói: “Nhưng mà cũng thực sự rất lâu rồi không được nghe cậu hát.”
“Cậu muốn nghe à?” Hứa Nhượng hỏi: “Cũng rất lâu rồi tớ không hát.”
Vốn dĩ anh không phải là người thích ca hát nhưng thời cấp ba không đủ tuổi cũng không thể tùy tiện vào quán bar, nơi một đám thiếu niên nổi loạn đến nhiều nhất chính là KTV, nếu không chính là chơi game trên mạng.
Hứa Nhượng không có hứng thú với chơi game lắm, liền mỗi ngày đánh bài ở KTV một lát.
Thắng không ít tiền của mọi người.
Thỉnh thoảng lúc không có chuyện gì làm có thể sẽ cầm mic lên hát vài câu, đều là vui đùa một chút, có điều khi đó Hứa Nhượng thực sự hát không tồi, Bạch Ly từng nghe thấy các nữ sinh ngầm bàn tán về anh, nói Hứa Nhượng chơi bóng rổ tốt, ca hát cũng rất hay.
Hoàn toàn là kịch bản của nhân vật nam chính tuyệt hảo.
Chỉ là hơi tra một chút.
Bạch Ly không trả lời, chỉ là đột nhiên nghĩ tới điều gì, chợt hỏi: “Phải rồi, chẳng phải trước kia có người mời cậu đi làm ca sĩ sao?”
Hứa Nhượng hơi nhíu mày lại: “Hình như là có chuyện như vậy, không nhớ rõ lắm.”
“Chậc, cậu thực sự nhớ quá ít chuyện trước kia.”Bạch Ly cười cười: “Cũng đúng, cậu đâu quan tâm đến mấy chuyện này.”
“Cậu thì vẫn nhớ rõ.”
“Đúng vậy, tớ vẫn nhớ rõ.”
Vài chuyện nhỏ ngay cả anh cũng không nhớ, Bạch Ly lại vẫn nhớ kỹ.
“Nếu như ngày đó cậu tham gia chương trình kia, nói không chừng thật sự nổi tiếng rồi đấy.”Bạch Ly nói, mở hộp bánh gato ra, tai thỏ đặt trước mặt bọn họ giống như là biết di chuyển vậy.
“Đây là cái gì?” Hứa Nhượng một tay cầm bình rượu, tay kia đặt lên chỗ dựa của ghế sofa, nhướng lông mày.
“Bánh gato mua trên đường về nhà.”Bạch Ly nói, hơi đẩy bánh gato sang chỗ Hứa Nhượng: “Nhân viên cửa hàng chúc tớ năm mới vui vẻ rất niềm nở, cho nên tớ liền mua.”
Cái bánh gato nhìn qua thì không phải là loại Bạch Ly sẽ chủ động mua.
Cô cũng không thích ăn bánh gato.
Chỉ là đối phương thể hiện ý tốt với cô, vậy nên Bạch Ly cũng muốn có chút hồi báo.
Hứa Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, có mấy câu nói không thể nói ra.
Thật ra anh đã sớm biết nội tâm của Bạch Ly rất mềm mỏng, tất cả lạnh lùng và xa cách mà cô biểu hiện ra chỉ để bảo vệ hình tượng của mình, Bạch Ly nhìn như rất giống anh, thế nhưng so với anh thì Bạch Ly lương thiện hơn nhiều.
Nếu như nghe được nghe thấy người đi đường xa lạ chúc anh năm mới vui vẻ, có lẽ anh chỉ chẳng buồn để ý tới mà đi tiếp, chứ đừng nói là vào quan mua một cái bánh gato.
Hứa Nhượng cũng từng tự hỏi vô số lần tại sao mình lại thích Bạch Ly.
Ban đầu anh cho rằng đó là rung động tuổi dậy thì, tưởng ngày đó nhìn thấy cô dưới sân khấu quá quá nổi bật, ảo giác yêu thích khi tim đập lỡ một nhịp dưới ánh đèn sáng rực, hoặc là đồng loại thu hút nhau.
Nhưng mà sau này anh mới hiểu ra, thứ anh thích là phần ý tốt trên người Bạch Ly mà anh không có.
Người khác đều cảm thấy hai người bọn họ là người xấu nhưng chỉ có anh thực sự là người xấu, Bạch Ly rất tốt, tốt hơn bất cứ ai khác.
Hứa Nhượng nghiêng người cầm dĩa nhỏ chọc vào tai thỏ, nhẹ giọng cười, nói: “Tớ đang nghĩ sao cậu lại mua cái bánh gato thế này.”
“Quá đáng yêu không hợp với tớ phải không?”
Vốn là Bạch Ly cho rằng Hứa Nhượng sẽ thừa nhận, lại không ngờ rằng anh đột nhiên cắm một miếng bánh gato nhỏ, gạt một bên tai thỏ xuống, trong chớp mắt liền đút vào trong miệng của cô.
Hương vị ngọt ngào của kem bơ hòa tan trong miệng cô trong nháy mắt, trên đầu lưỡi còn lưu lại cảm giác mềm mại, cô sững sờ vài giây, nuốt miếng bánh gato xuống.
“Không phải.”Hứa Nhượng nói chậm rãi: “Không có ai từng quy định cậu không thể thích những thứ đáng yêu.”
Trên thế giới này có rất nhiều thứ không được quy định.
“Đương nhiên cậu cũng có thể thích những vật đáng yêu, cũng sẽ hợp với chúng.”
Bạch Ly ngẩn người một lúc, không nghĩ rằng Hứa Nhượng lại bỗng dưng nói ra câu như vậy, cô ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể nói một câu: “Mùi vị cũng không tệ lắm, cậu có muốn ăn một miếng không?”
Hứa Nhượng im lặng hai giây, nói: “Được.”
Hai người đều không nói chuyện, tiếng chương trình TV quanh quẩn trong phòng khách, MC trong TV đang nói: “Năm nay lại là chúng tôi đón giao thừa cùng quý vị, hy vọng năm nay mọi người không cô đơn đón năm mới, cho dù là một mình cũng không cần cảm thấy cô đơn, còn có rất nhiều người chúng tôi đón giao thừa với bạn!”
Bạch Ly nhẹ giọng cười nhạo, lùi ra sau một chút, vừa vặn dựa lên cánh tay của Hứa Nhượng, cô không nhúc nhích, Hứa Nhượng cũng không rút tay ra.
Thân mật không khe hở, tựa như là anh đang ôm cả vai của cô vậy.
Hứa Nhượng cũng ăn bánh gato kem bơ, mặc dù hơi quá ngọt đối với anh nhưng anh vẫn có chút không biết đủ mà tiếp tục ăn thêm mấy miếng,
Ngọt đến phát ngấy.
“Đương nhiên, ai có bạn bè, người yêu, người thân làm bạn, chúng tôi cũng chúc mừng các bạn một năm mới càng ngày càng tốt.”
“Vậy bạn đang đón giao thừa với ai trước TV thế? Năm mới này mọi người có nguyện vọng mới nào không?”
“Đều có thể chia sẻ với người bên cạnh.”
Không thể không nói, những MC trên TV này thực sự rất biết nắm bắt bầu không khí, cũng sẽ giúp người ta hỏi một ít câu vốn không nói ra miệng.
Bạch Ly hơi xê dịch vị trí, ôm chân co mình trên ghế sofa, sau lưng là tay của Hứa Nhượng đang tùy ý để ở đó.
Thật ra anh không động vào cô.
Người khác thoạt nhìn thấy họ thân thiết, bọn họ cũng cảm thấy thân thiết, thật ra nhìn kỹ lại, trước sau không đến một bước kia, luôn luôn cách vài cm như thế.
Cô nghiêng đầu, khuôn mặt gối lên đầu gối của mình, ánh mắt đối diện với Hứa Nhượng, Bạch Ly nhẹ nói: “A Nhượng, năm mới vui vẻ.”
“…”
Hứa Nhượng im lặng vài giây, đột nhiên nâng tay, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu của cô.
“Sớm thế này?”
“Vẫn chưa giao thừa đâu.”
Khóe môi Bạch Ly hơi hơi nhếch lên, trong ánh mắt hiện lên một chút tâm tình bất đắc dĩ, cô trả lời: “Bù mấy năm trước cho cậu.”
“Năm mới vui vẻ.” Cô lại nói một lần nữa, giống như thực sự đang nghiêm túc bù đắp những năm đã qua kia.
“Ừ.” Hứa Nhượng đáp lại, cũng không nói thêm gì.
Lần trước Bạch Ly nhắc tới chuyện này, Hứa Nhượng có phản ứng rất lớn, anh nói không muốn biết nguyên nhân năm đó Bạch Ly rời đi.
Bên khóe môi của Hứa Nhượng còn dính một chút kem, Bạch Ly đưa tay lấy giấy lau giúp anh, vừa tự nhiên lại quen thuộc.
“Năm nay có thể cùng nhau đón giao thừa.” Bạch Ly nói: “Mặc dù là cậu tự đưa tới cửa.”
“Mấy năm trước thì sao?” Bỗng nhiên Hứa Nhượng hỏi.
“Mấy năm trước cũng như thế.” Bạch Ly không tiếp tục nhìn anh, rơi vào hồi ức: “Tớ không hứng thú với những ngày kiểu này, cảm thấy không có gì đáng để chúc mừng, hình như thời điểm này hàng năm đều đang vẽ vời.”
“Cậu không đi chơi cùng bạn bè à?”
“Tớ không có người bạn nào.”
“… Người nhà thì sao?”
“Cũng không cùng nhau, thời đại học ở nội trú, Tết Nguyên đán cũng lười về nhà.”
Bốn năm không gặp, thực sự có rất nhiều chuyện bọn họ có thể nói, có thể chia sẻ, ví dụ như đại học ở chỗ nào, học cái gì.
Có gặp được người nào tốt không, có gặp phải chuyện gì không, mấy năm nay sống thế nào.
Nếu nói thì mất mấy ngày cũng không nói hết.
Trước đó Hứa Nhượng vẫn luôn lảng tránh, chưa từng nói chuyện với Bạch Ly về những việc đã xảy ra trong bốn năm đã qua kia.
Bây giờ nghe giọng nói nhàn nhạt của Bạch Ly, anh có thể cảm nhận được, cuộc sống đã trải qua trước đó của cô chẳng hề vui vẻ.
Bạch Ly trầm mặc, không chủ động kể toàn bộ những chuyện còn lại.
Cô và Hứa Nhượng ăn ý đến kỳ quái.
Hai người đều không chủ động, cho nên chuyện gì cũng đang bế tắc, nếu như Hứa Nhượng cảm thấy cô không mấy vui vẻ cũng sẽ không hỏi tiếp.
Mà cô cũng sẽ không chủ động nói tiếp.
Cứ như vậy, quá nhiều bí mật và bất đắc dĩ đều bị vùi lấp ở đáy lòng.
Cô ngồi như vậy hơi mỏi, định đứng dậy lại đột nhiên cảm thấy một lực trên vai.
Hứa Nhượng đưa tay giữ bả vai của cô lại, dùng sức kéo, ôm cô vào trong lòng ngực, cô hoàn toàn không phản ứng kịp để tránh thoát, ngã thẳng vào trong ngực của anh.
Tiếng tim đập rất vang, nhiệt độ rất nóng, hô hấp rất nhanh, thậm chí cô có thể cảm nhận được ngực Hứa Nhượng đang phập phồng.
Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, tựa như đang an ủi.
“Chào mừng trở lại.”
Giọng của Hứa Nhượng rất trầm, rõ ràng ở cạnh tai lại như truyền đến từ đằng xa, anh nói với cô:
“A Ly.”
“Đừng đi nữa.”
Việc làm tuyên truyền trước kia cũng đã có hiệu quả, mạng giao thiệp của Bùi Xuyên mang đến cho cô một ít học sinh, cộng thêm trước kia phát tờ rơi thu hút người tới, sang năm mới là hoàn toàn có thể mở lớp rồi.
Mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chín muồi, chỗ này của cô chỉ là một phòng vẽ tranh nhỏ, rất nhiều phụ huynh cũng vẫn đang trong trạng thái xem xét nhưng những người này sẵn lòng đến nghe ngóng đã chứng minh cô vẫn còn có cơ hội.
Xử lý tốt các công việc trong tay, thấy đã sắp giao thừa, ngày cuối cùng của một năm cũ, Bạch Ly thu dọn tài liệu trong phòng vẽ tranh rồi đứng dậy duỗi người vươn vai.
Cô nhìn đèn lồng ngoài cửa sổ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tâm trạng của Bạch Ly rất bình tĩnh, không có ý nghĩ đặc biệt nào.
Hình như cô…
Không hề mong đợi giao thừa như những người khác.
Trình Chi đáng thương, Tết Nguyên đán còn bị cử đi nơi khác, không thể trở về đón giao thừa cùng với Bạch Ly.
Những người khác cũng từng hỏi Bạch Ly dự định đón giao thừa thế nào, nếu chưa có kế hoạch gì thì có thể cùng đón với họ.
Bùi Xuyên đã hẹn cùng đón giao thừa với bạn bè, vốn dĩ anh ta có vòng quan hệ của mình, từ nhỏ lớn lên ở Nam Thành, nhân duyên cũng không tệ, anh ta nói có thể đưa Bạch Ly cùng đi đón giao thừa.
“Tôi không thích bầu không khí náo nhiệt như thế.” Bạch Ly lấy lý do này để từ chối.
Về phía Thẩm Thanh Dữ, anh ta đã hẹn với bạn gái cùng đón năm mới, dù sao Bạch Ly cũng không thể đi theo làm kỳ đà cản mũi được.
Cho dù là Thẩm Ly năm đó cũng không thể đi theo làm kỳ đà giữa anh trai và chị dâu.
Mấy ngày trước, Hứa Nhượng cũng đã hỏi Bạch Ly một lần, hỏi cô dự định đón giao thừa thế nào. Lúc đó, khi Bạch Ly nhận được điện thoại thì đang tưới cây cà phê ở nhà, cô hỏi ngược lại anh một câu: “Bây giờ cậu cũng muốn đón ngày lễ kiểu này rồi hả?”
Hứa Nhượng bị câu hỏi của cô làm yên lặng mất vài giây rồi mới mở miệng nói: “Ngày này là một ngày rất quan trọng, cuối cùng một năm mới cũng đã tới, tớ thấy bọn Tống Cảnh Thước đều ra ngoài tụ họp.”
“Cậu không đi à?”
“Gì cơ?”
“Nếu như bọn Tống Cảnh Thước muốn cùng nhau đón đêm giao thừa, cậu không đi à?”
“Tớ không đi.”
“Tại sao lại không đi. Chẳng phải cậu và Tống Cảnh Thước là bạn tốt sao?”
“Là bạn tốt thì nhất định phải đón giao thừa cùng nhau à?”
Bạch Ly nghe thấy câu trả lời của Hứa Nhượng, khẽ cười cười, thấp giọng nói một câu: “Quả nhiên là Hứa Nhượng.”
Ngay cả Tống Cảnh Thước có quan hệ tốt như thế mà anh cũng có thể lạnh lùng như vậy, quả nhiên là Hứa Nhượng.
“Tớ không có ý định đón giao thừa, muốn về nhà nghỉ ngơi, dạo này rất mệt mỏi.” Bạch Ly hơi khép mắt, đưa tay xoa nhẹ nhàng lồng ngực của mình.
“Ừ, được.”
Hứa Nhượng không nói tiếp gì nữa, cũng không nhắc lại chuyện đón giao thừa.
Bạch Ly nghĩ, có lẽ là anh cũng chỉ tùy tiện đi chơi với người bạn nào đó, hoặc là cũng yên tĩnh ngây người như bản thân cô.
Bạch Ly thu dọn đồ đạc xong liền từ phòng vẽ tranh trở về nhà, lúc ở trên tàu điện ngầm gặp vài cô gái nhỏ khoảng chừng học sinh cấp ba.
“Tối nay bọn mình đến trung tâm thành phố đón năm mới, không biết có đông người không nhỉ?”
“Nhưng mà phải đông người thì chơi mới vui chứ, đến lúc đó mọi người cùng nhau đếm ngược, chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ!”
“Đúng! Đợi lát nữa đi mua một cái bánh gato đi! Kỷ niệm một năm trôi qua, ha ha ha!”
“Cũng đúng, tuy rằng năm ngoái không coi là hài lòng nhưng cũng coi như đã qua.”
“Ha ha ha, mặc kệ tốt hay xấu cũng là đã trôi qua, đúng không?”
Bạch Ly nghe vậy bèn cười khẽ, cảm thấy mấy cô gái nhỏ còn trẻ tuổi mà đã rất hiểu chuyện, cô nghe thấy những người bên cạnh đều đang nói về một năm vừa qua, Bạch Ly cũng không khỏi hồi tưởng lại.
Đối với cô mà nói, một năm qua là cái gì?
Rốt cuộc năm nay đã thoát khỏi gò bó, cuối cùng cũng đưa số phận của mình về đến trong tay của mình, năm nay quen được một vài người rất dịu dàng, đối xử với cô rất tốt.
Quan trọng nhất vẫn là, năm nay cô đã quay lại Nam Thành.
Trong hai tháng vừa qua, cô cố gắng hòa nhập lại với thành phố này, cũng từng rầu rĩ, từng khó chịu bởi vì những chuyện lớn nhỏ đã qua, nhưng cũng may trong cuối năm này coi như là có một thông báo tốt.
Cuộc sống của cô hoàn toàn không tính là thuận lợi, còn vất vả hơn so với nhiều người khác, thế nhưng cuộc sống sinh hoạt hiện tại cũng tốt.
Bạch Ly rơi vào trầm tư, chẳng bao lâu đã đến tàu, ở cửa ga tàu có một tiệm bánh gato vẫn chưa đóng cửa, nhân viên cửa hàng đứng ở cửa niềm nở chào hỏi cô.
“Xin chào! Năm mới vui vẻ!”
Bạch Ly thoáng sửng sốt, đáp lại một câu: “Cảm ơn, năm mới vui vẻ.”
Có người ở phía sau vỗ bả vai của người vừa mới bắt chuyện với cô, cười đùa nói: “Giờ vẫn chưa phải là năm mới đâu!”
“Nhanh thôi!”
Bạch Ly cười cười.
Vậy thì mua một cái bánh gato rồi hẵng về đi.
Thời gian không còn sớm, bánh gato trong tiệm đều đã được bán gần hết, chỉ còn lại một cái bánh gato nhỏ đáng yêu, vừa nhìn cách trang trí là biết dành cho trẻ em.
Tai thỏ ở phía trên vô cùng dễ thương.
Cô không có lựa chọn, chỉ có thể mua cái bánh gato kia viền vàng kia, cô trả tiền xong liền đi về nhà, buổi tối không nhiều người đi đường lắm, ga tàu ngầm còn cách khu nhà một đoạn.
Khi sắp về đến nhà, cô đột nhiên nghĩ, rốt cuộc vừa nãy mình bị ma quỷ mê hoặc gì mà lại muốn mua cái bánh gato này.
Vốn dĩ cô không thích ăn đồ ngọt, phát ngấy với kem bơ.
Lại còn có tai thỏ trẻ con như vậy, cô mua về để nhìn rồi vứt vào thùng rác ư?
Ánh đèn của khu nhà lờ mờ, bóng đèn ở tầng hai, tầng ba không biết đã bị hỏng từ bao giờ, khu nhà cũ vẫn lắp đèn điều khiển bằng giọng nói như ngày xưa, Bạch Ly nói lớn vài tiếng cũng không sáng, bấy giờ cô mới mở điện thoại lên định soi đường.
Bạch Ly không có thói quen vừa đi đường vừa xem điện thoại, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn Wechat mà Hứa Nhượng gửi cho cô.
[ Hứa Nhượng ]: Đã về nhà chưa?
Anh không nhận được hồi âm, khoảng mười mấy phút sau mới lại gửi một tin nữa.
[ Hứa Nhượng ]: Vẫn còn đang bận à?
Bạch Ly đứng ở giữa hành lang không đi, một tay cầm bánh gato, hoàn toàn không thể nhắn tin trả lời, cô chỉ có thể giữ nút ghi âm, gửi cho Hứa Nhượng một tin nhắn âm thanh.
“Tớ vừa về nhà, ban nãy không xem điện thoại, làm sao thế?”
Tin nhắn âm thanh của cô vừa mới được gửi đi, ngay cả điện thoại còn chưa cất xong, bất thình lình, Bạch Ly nghe thấy một giọng nam truyền tới từ tầng trên.
Âm thanh vọng lại trong hành lang, còn mang theo tiếng vang.
“A Ly, cậu đã về rồi.” Hứa Nhượng nói khẽ nhưng giọng nói lại truyền rõ mồn một vào tai cô.
Nhà Bạch Ly ở tầng bốn, bây giờ cô đang đứng giữa tầng hai và tầng ba, nghe thấy cực kỳ rõ ràng.
“Hứa Nhượng?” Bạch Ly hơi sửng sốt, mở đèn pin soi đường đi lên.
Bóng của người đàn ông dưới ánh đèn kéo ra rất dài, anh đứng dựa ở cạnh cửa nhà cô, nhìn cô đi tới, trên tay còn cầm một túi giấy dai, hơi động chạm một chút liền nổ.
“Tại sao cậu lại ở đây?” Bạch Ly nghi ngờ nói.
“Đến tìm cậu đón giao thừa.”
Bạch Ly: …
“Chẳng phải tớ đã nói là không muốn đón giao thừa sao?”
Tuy rằng vừa rồi đi trên đường trông thấy những người khác đều có dáng vẻ vui mừng đón năm mới, Bạch Ly cũng hơi bị cuốn hút, thế nhưng ngay từ đầu cô đã nói là mình muốn nghỉ ngơi, không đồng ý cùng đón giao thừa với Hứa Nhượng.
Hứa Nhượng mở túi giấy đang cầm trên tay ra, lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, anh rũ mắt.
“Ừ, cậu muốn nghỉ ngơi cũng được, tớ đến tặng quà năm mới cho cậu.”
“Hả? Quà năm mới?” Bạch Ly nhìn thứ trên tay của anh, trong cái lọ nhỏ trong suốt không hề có gì, chỉ là một cái lọ không: “Là gì vậy?”
“Không khí.”
Bạch Ly:?
Lúc đầu cô còn có chút kinh ngạc, Hứa Nhượng mà lại muốn tặng quà năm mới cho mình, Hứa Nhượng trong ấn tượng của cô sẽ không tặng quà cho người khác mới đúng, xem ra bốn năm trôi qua, anh cũng đã thay đổi không ít.
Có lẽ là lúc học đại học gặp được một cô gái nào đó dạy anh…
Kết quả Hứa Nhượng mà lại tặng một lọ không khí cho cô? Hơn nữa còn để trong cái lọ nhỏ như vậy…
Xem ra không có bất kỳ giá trị nào.
Hứa Nhượng lấy ra cho cô nhìn rồi lại bỏ vào túi, đưa cả túi giấy cho cô, khi ấy Hứa Nhượng mới nhìn thấy hộp bánh gato trên tay Bạch Ly.
Hộp bánh gato cũng trong suốt, có thể trông thấy hình thức bánh ngọt đựng ở bên trong.
Bạch Ly thấy Hứa Nhượng đang nhìn bánh gato trong tay mình, cô khẽ thở dài, vừa đưa tay cầm chìa khoá mở cửa, vừa nói với anh: “Quà cũng mang đến rồi, vậy thì cùng đón giao thừa đi.”
Ngay từ đầu nhà cô chỉ chuẩn bị dép cho Trình Chi, những người khác không thường xuyên tới, cô cũng không có quá nhiều bạn bè ngoài anh cho nên không chuẩn bị.
Hiện tại xem ra, cô cần phải chuẩn bị cho Hứa Nhượng một đôi dép ở nhà, người đàn ông này đúng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở cửa nhà cô.
“Muốn uống cái gì?” Bạch Ly hỏi.
“Gì cũng được.”
“Cậu muốn uống rượu không?” Bạch Ly mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong vẫn còn rượu mà Trình Chi để lại: “Trước đây Trình Chi mua rất nhiều rượu, tủ lạnh của tớ sắp không trữ nổi rồi.”
“Cậu tới rồi thì uống sạch chúng nó đi.” Bạch Ly thuận tay lấy hai chai ra.
Bình thường Trình Chi thích uống rượu nhẹ, đủ loại vị, cất ở tủ lạnh nhà cô khiến cho Bạch Ly không còn đủ chỗ cất đồ ăn.
Bây giờ cô không uống rượu, nhìn thấy những chai rượu này liền nhức đầu, lúc đầu nghĩ hai tuần lễ này Trình Chi sẽ về uống hết, cuối cùng chẳng hiểu tại sao cô ấy lại phải đi công tác.
Hứa Nhượng nhìn thấy Bạch Ly lấy ra nhiều rượu như vậy đặt trên bàn, anh đứng ở cửa cởi giày, đi chân trần đứng ở trên nền đất lạnh băng.
“Nhiều như vậy?” Anh khẽ nhướng lông mày.
“Tửu lượng của cậu tốt.” Bạch Ly thuận miệng nói: “Lúc bọn mình học cấp ba, chẳng phải cậu đã uống rất tốt rồi sao? Ngày ấy không ai có thể uống hơn cậu, à đúng rồi, có phải còn có một lần mấy người bọn Tống Cảnh Thước cùng nhau khiêu chiến cậu, kết quả còn bị cậu hạ gục?”
Đột nhiên nhắc tới chuyện trước kia, bầu không khí lại dịu đi vài phần, Hứa Nhượng nghe Bạch Ly nhắc đến như vậy cũng hồi tưởng lại chuyện kia.
Lúc học cấp ba, tửu lượng của Hứa Nhượng đã rất tốt, trong những người quen biết thì anh uống tốt nhất, nói chung anh chưa bao giờ uống say.
Khi đó Tống Cảnh Thước còn không tin, cảm thấy thế nào cũng phải thắng Hứa Nhượng một lần, dẫn theo hai người anh em nữa cùng đi khiêu chiến Hứa Nhượng, lập ra lời nói hùng hồn, thậm chí còn nói nếu thắng sẽ bắt Hứa Nhượng mời khách ăn gì đó.
Trước khi thi đấu, Tống Cảnh Thước hoàn toàn là dáng vẻ thắng chắc, sau khi thi đấu kết thúc, anh ta lại nằm gục trên bàn, vẫn lề mề không chịu nhận thua.
Thậm chí lúc say khướt còn nói lơ ma lơ mơ: “Làm sao tao có thể thua được! Tao không thể thua!”
“Mẹ nó! Hứa Nhượng! Chúng ta đấu lại ván nữa!”
“Tao không tin ba đứa bọn tao không đấu lại mỗi mình mày!”
Hứa Nhượng nhớ lại, cười cười, đi tới thuận tay mở một chai, không biết Trình Chi mua rượu ở đâu, trên thân trai còn viết tên viết tắt của rượu – “ONS”.
Độ rượu rất thấp, đúng là rượu nhẹ.
Hứa Nhượng hoàn toàn xem như là đang uống đồ uống, anh uống một ngụm, cười nói: “Năm đó tên Tống Cảnh Thước cũng thật buồn cười.”
“Bây giờ thì sao?” Bạch Ly đóng cửa tủ lạnh, xoay người lại: “Bây giờ có còn như thế không?”
“Bây giờ đàng hoàng hơn.” Hứa Nhượng nói.
Chai Hứa Nhượng vừa mở là rượu vị anh đào, rượu màu đỏ thẫm sót lại trên môi anh, thoạt nhìn thêm mấy phần mê người.
Trong một nhát mắt ngắn ấy, tim của Bạch Ly đập nhanh nửa nhịp.
Bạch Ly thu hồi ánh mắt, đưa tay bày những chai rượu ra, vẫn không quên nói với Hứa Nhượng: “Nhớ kỹ, phải giải quyết hết toàn bộ những thứ này đấy.”
Trời mới biết vì sao Trình Chi lại để lại nhiều như vậy.
Bạch Ly nhìn những chai rượu này, đang cảm thán may mà Hứa Nhượng có thể giải quyết hết tất cả những chai này, cô cũng lười dành ra thời gian để dọn tủ lạnh.
Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam trầm thấp thong thả.
“Toàn bộ?”
“Cậu không sợ tớ uống quá nhiều xong sẽ chiếm tiện nghi của cậu sao?”
–
Hứa Nhượng vừa nói hết câu, tay của hai người đều cứng lại nửa giây.
Mấy giây sau đó, Bạch Ly hơi híp mắt lại, cô ngước mắt lên nhìn Hứa Nhượng, nhẹ giọng đùa giỡn, nói: “Cậu không đến mức đói khát như thế chứ?”
“Đói khát đến mức chiếm cả tiện nghi của bạn tốt?”
Hứa Nhượng không nói gì, ngửa đầu uống nốt chai rượu đang cầm trên tay, Bạch Ly trông thấy yết hầu của anh chuyển động lên xuống không ngừng.
Sau khi uống xong, anh lấy tờ giấy lau sạch rượu còn sót lại bên môi, từ tốn nói: “Cũng đúng.”
“Cậu yên tâm với tớ như vậy sao?”
“Đương nhiên tớ yên tâm về cậu.”
Đây là sự ca ngợi và tin tưởng cao nhất giữa bạn bè.
Bầu không khí rơi vào tình thế hơi bế tắc, Bạch Ly vào bếp cắt một miếng dưa vàng, lúc cô bưng ra, Hứa Nhượng đã bật TV lên.
Không biết là kênh truyền hình nào, người trong màn hình đang hát lệch tông.
Bạch Ly nhíu mày lại, đặt đĩa xuống rồi ngước mắt nhìn người đàn ông trong màn hình, cô ngồi bên cạnh Hứa Nhượng, thuận miệng nói: “Người này còn không hát hay bằng cậu.”
“Hử?” Hứa Nhượng quay đầu sang thản nhiên nhìn cô: “Còn không hát hay bằng tớ?”
“Hoàn toàn không bằng trình độ của cậu.” Bạch Ly nghiêm túc nói: “Nhưng mà cũng thực sự rất lâu rồi không được nghe cậu hát.”
“Cậu muốn nghe à?” Hứa Nhượng hỏi: “Cũng rất lâu rồi tớ không hát.”
Vốn dĩ anh không phải là người thích ca hát nhưng thời cấp ba không đủ tuổi cũng không thể tùy tiện vào quán bar, nơi một đám thiếu niên nổi loạn đến nhiều nhất chính là KTV, nếu không chính là chơi game trên mạng.
Hứa Nhượng không có hứng thú với chơi game lắm, liền mỗi ngày đánh bài ở KTV một lát.
Thắng không ít tiền của mọi người.
Thỉnh thoảng lúc không có chuyện gì làm có thể sẽ cầm mic lên hát vài câu, đều là vui đùa một chút, có điều khi đó Hứa Nhượng thực sự hát không tồi, Bạch Ly từng nghe thấy các nữ sinh ngầm bàn tán về anh, nói Hứa Nhượng chơi bóng rổ tốt, ca hát cũng rất hay.
Hoàn toàn là kịch bản của nhân vật nam chính tuyệt hảo.
Chỉ là hơi tra một chút.
Bạch Ly không trả lời, chỉ là đột nhiên nghĩ tới điều gì, chợt hỏi: “Phải rồi, chẳng phải trước kia có người mời cậu đi làm ca sĩ sao?”
Hứa Nhượng hơi nhíu mày lại: “Hình như là có chuyện như vậy, không nhớ rõ lắm.”
“Chậc, cậu thực sự nhớ quá ít chuyện trước kia.”Bạch Ly cười cười: “Cũng đúng, cậu đâu quan tâm đến mấy chuyện này.”
“Cậu thì vẫn nhớ rõ.”
“Đúng vậy, tớ vẫn nhớ rõ.”
Vài chuyện nhỏ ngay cả anh cũng không nhớ, Bạch Ly lại vẫn nhớ kỹ.
“Nếu như ngày đó cậu tham gia chương trình kia, nói không chừng thật sự nổi tiếng rồi đấy.”Bạch Ly nói, mở hộp bánh gato ra, tai thỏ đặt trước mặt bọn họ giống như là biết di chuyển vậy.
“Đây là cái gì?” Hứa Nhượng một tay cầm bình rượu, tay kia đặt lên chỗ dựa của ghế sofa, nhướng lông mày.
“Bánh gato mua trên đường về nhà.”Bạch Ly nói, hơi đẩy bánh gato sang chỗ Hứa Nhượng: “Nhân viên cửa hàng chúc tớ năm mới vui vẻ rất niềm nở, cho nên tớ liền mua.”
Cái bánh gato nhìn qua thì không phải là loại Bạch Ly sẽ chủ động mua.
Cô cũng không thích ăn bánh gato.
Chỉ là đối phương thể hiện ý tốt với cô, vậy nên Bạch Ly cũng muốn có chút hồi báo.
Hứa Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, có mấy câu nói không thể nói ra.
Thật ra anh đã sớm biết nội tâm của Bạch Ly rất mềm mỏng, tất cả lạnh lùng và xa cách mà cô biểu hiện ra chỉ để bảo vệ hình tượng của mình, Bạch Ly nhìn như rất giống anh, thế nhưng so với anh thì Bạch Ly lương thiện hơn nhiều.
Nếu như nghe được nghe thấy người đi đường xa lạ chúc anh năm mới vui vẻ, có lẽ anh chỉ chẳng buồn để ý tới mà đi tiếp, chứ đừng nói là vào quan mua một cái bánh gato.
Hứa Nhượng cũng từng tự hỏi vô số lần tại sao mình lại thích Bạch Ly.
Ban đầu anh cho rằng đó là rung động tuổi dậy thì, tưởng ngày đó nhìn thấy cô dưới sân khấu quá quá nổi bật, ảo giác yêu thích khi tim đập lỡ một nhịp dưới ánh đèn sáng rực, hoặc là đồng loại thu hút nhau.
Nhưng mà sau này anh mới hiểu ra, thứ anh thích là phần ý tốt trên người Bạch Ly mà anh không có.
Người khác đều cảm thấy hai người bọn họ là người xấu nhưng chỉ có anh thực sự là người xấu, Bạch Ly rất tốt, tốt hơn bất cứ ai khác.
Hứa Nhượng nghiêng người cầm dĩa nhỏ chọc vào tai thỏ, nhẹ giọng cười, nói: “Tớ đang nghĩ sao cậu lại mua cái bánh gato thế này.”
“Quá đáng yêu không hợp với tớ phải không?”
Vốn là Bạch Ly cho rằng Hứa Nhượng sẽ thừa nhận, lại không ngờ rằng anh đột nhiên cắm một miếng bánh gato nhỏ, gạt một bên tai thỏ xuống, trong chớp mắt liền đút vào trong miệng của cô.
Hương vị ngọt ngào của kem bơ hòa tan trong miệng cô trong nháy mắt, trên đầu lưỡi còn lưu lại cảm giác mềm mại, cô sững sờ vài giây, nuốt miếng bánh gato xuống.
“Không phải.”Hứa Nhượng nói chậm rãi: “Không có ai từng quy định cậu không thể thích những thứ đáng yêu.”
Trên thế giới này có rất nhiều thứ không được quy định.
“Đương nhiên cậu cũng có thể thích những vật đáng yêu, cũng sẽ hợp với chúng.”
Bạch Ly ngẩn người một lúc, không nghĩ rằng Hứa Nhượng lại bỗng dưng nói ra câu như vậy, cô ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể nói một câu: “Mùi vị cũng không tệ lắm, cậu có muốn ăn một miếng không?”
Hứa Nhượng im lặng hai giây, nói: “Được.”
Hai người đều không nói chuyện, tiếng chương trình TV quanh quẩn trong phòng khách, MC trong TV đang nói: “Năm nay lại là chúng tôi đón giao thừa cùng quý vị, hy vọng năm nay mọi người không cô đơn đón năm mới, cho dù là một mình cũng không cần cảm thấy cô đơn, còn có rất nhiều người chúng tôi đón giao thừa với bạn!”
Bạch Ly nhẹ giọng cười nhạo, lùi ra sau một chút, vừa vặn dựa lên cánh tay của Hứa Nhượng, cô không nhúc nhích, Hứa Nhượng cũng không rút tay ra.
Thân mật không khe hở, tựa như là anh đang ôm cả vai của cô vậy.
Hứa Nhượng cũng ăn bánh gato kem bơ, mặc dù hơi quá ngọt đối với anh nhưng anh vẫn có chút không biết đủ mà tiếp tục ăn thêm mấy miếng,
Ngọt đến phát ngấy.
“Đương nhiên, ai có bạn bè, người yêu, người thân làm bạn, chúng tôi cũng chúc mừng các bạn một năm mới càng ngày càng tốt.”
“Vậy bạn đang đón giao thừa với ai trước TV thế? Năm mới này mọi người có nguyện vọng mới nào không?”
“Đều có thể chia sẻ với người bên cạnh.”
Không thể không nói, những MC trên TV này thực sự rất biết nắm bắt bầu không khí, cũng sẽ giúp người ta hỏi một ít câu vốn không nói ra miệng.
Bạch Ly hơi xê dịch vị trí, ôm chân co mình trên ghế sofa, sau lưng là tay của Hứa Nhượng đang tùy ý để ở đó.
Thật ra anh không động vào cô.
Người khác thoạt nhìn thấy họ thân thiết, bọn họ cũng cảm thấy thân thiết, thật ra nhìn kỹ lại, trước sau không đến một bước kia, luôn luôn cách vài cm như thế.
Cô nghiêng đầu, khuôn mặt gối lên đầu gối của mình, ánh mắt đối diện với Hứa Nhượng, Bạch Ly nhẹ nói: “A Nhượng, năm mới vui vẻ.”
“…”
Hứa Nhượng im lặng vài giây, đột nhiên nâng tay, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu của cô.
“Sớm thế này?”
“Vẫn chưa giao thừa đâu.”
Khóe môi Bạch Ly hơi hơi nhếch lên, trong ánh mắt hiện lên một chút tâm tình bất đắc dĩ, cô trả lời: “Bù mấy năm trước cho cậu.”
“Năm mới vui vẻ.” Cô lại nói một lần nữa, giống như thực sự đang nghiêm túc bù đắp những năm đã qua kia.
“Ừ.” Hứa Nhượng đáp lại, cũng không nói thêm gì.
Lần trước Bạch Ly nhắc tới chuyện này, Hứa Nhượng có phản ứng rất lớn, anh nói không muốn biết nguyên nhân năm đó Bạch Ly rời đi.
Bên khóe môi của Hứa Nhượng còn dính một chút kem, Bạch Ly đưa tay lấy giấy lau giúp anh, vừa tự nhiên lại quen thuộc.
“Năm nay có thể cùng nhau đón giao thừa.” Bạch Ly nói: “Mặc dù là cậu tự đưa tới cửa.”
“Mấy năm trước thì sao?” Bỗng nhiên Hứa Nhượng hỏi.
“Mấy năm trước cũng như thế.” Bạch Ly không tiếp tục nhìn anh, rơi vào hồi ức: “Tớ không hứng thú với những ngày kiểu này, cảm thấy không có gì đáng để chúc mừng, hình như thời điểm này hàng năm đều đang vẽ vời.”
“Cậu không đi chơi cùng bạn bè à?”
“Tớ không có người bạn nào.”
“… Người nhà thì sao?”
“Cũng không cùng nhau, thời đại học ở nội trú, Tết Nguyên đán cũng lười về nhà.”
Bốn năm không gặp, thực sự có rất nhiều chuyện bọn họ có thể nói, có thể chia sẻ, ví dụ như đại học ở chỗ nào, học cái gì.
Có gặp được người nào tốt không, có gặp phải chuyện gì không, mấy năm nay sống thế nào.
Nếu nói thì mất mấy ngày cũng không nói hết.
Trước đó Hứa Nhượng vẫn luôn lảng tránh, chưa từng nói chuyện với Bạch Ly về những việc đã xảy ra trong bốn năm đã qua kia.
Bây giờ nghe giọng nói nhàn nhạt của Bạch Ly, anh có thể cảm nhận được, cuộc sống đã trải qua trước đó của cô chẳng hề vui vẻ.
Bạch Ly trầm mặc, không chủ động kể toàn bộ những chuyện còn lại.
Cô và Hứa Nhượng ăn ý đến kỳ quái.
Hai người đều không chủ động, cho nên chuyện gì cũng đang bế tắc, nếu như Hứa Nhượng cảm thấy cô không mấy vui vẻ cũng sẽ không hỏi tiếp.
Mà cô cũng sẽ không chủ động nói tiếp.
Cứ như vậy, quá nhiều bí mật và bất đắc dĩ đều bị vùi lấp ở đáy lòng.
Cô ngồi như vậy hơi mỏi, định đứng dậy lại đột nhiên cảm thấy một lực trên vai.
Hứa Nhượng đưa tay giữ bả vai của cô lại, dùng sức kéo, ôm cô vào trong lòng ngực, cô hoàn toàn không phản ứng kịp để tránh thoát, ngã thẳng vào trong ngực của anh.
Tiếng tim đập rất vang, nhiệt độ rất nóng, hô hấp rất nhanh, thậm chí cô có thể cảm nhận được ngực Hứa Nhượng đang phập phồng.
Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, tựa như đang an ủi.
“Chào mừng trở lại.”
Giọng của Hứa Nhượng rất trầm, rõ ràng ở cạnh tai lại như truyền đến từ đằng xa, anh nói với cô:
“A Ly.”
“Đừng đi nữa.”
Tác giả :
Tô Bì Phao Phù