Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ
Chương 54: Tôi mới là nhân vật phản diện
Editor: Tịnh
Beta: Vũ Ngư NhiĐể điện thoại di động xuống, Ôn Dục Nhiễm đứng dậy, vô thức khẽ bước ra khỏi phòng.
Cửa phòng bếp là trong suốt, từ phòng khách có thể trực tiếp nhìn thấy. Mà Ôn Dục Nhiễm nhìn xuyên qua cửa kính, trông thấy Thiên Lang tay cầm con dao bếp, cúi đầu nhìn chằm chằm lưỡi dao sắc bén kia, xuất thần không nhúc nhích, nét mặt vô cảm.
Lặng lẽ đến gần, Ôn Dục Nhiễm giơ tay gõ gõ cửa kính: “Anh đang làm gì đó?”
Nghe thấy giọng Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang lập tức quay người kéo cửa ra, chẳng hề nhìn thấy vẻ hờ hững mới rồi từ trong nụ cười mỉm ôn hòa của y.
“Có hơi thất thần một chút, có chuyện gì sao?”
Tầm mắt đảo qua con dao bếp trên tay Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm chau mày: “Tôi ổn, nhưng vừa rồi có người nói cho tôi biết anh có khả năng không ổn lắm. Anh đoán xem có ý gì?”
“Sao tôi lại có chuyện gì được chứ? Chỉ cần ngài và ta ở cùng nhau, đối với ta mà nói là việc tốt nhất rồi.”
Ý cười trên mặt Thiên Lang không có kẽ hở, không có bất cứ dao động gì. Nếu như không có cú điện thoại vừa rồi, Ôn Dục Nhiễm chắc sẽ không ngờ rằng mục tiêu cuối cùng của Thiên Đồng An là nhắm vào Thiên Lang.
“Đừng lề mề nữa vô dụng thôi, mau thu dọn đồ đạc đi. Hay là anh chán làm nũng rồi muốn làm cầm thú?” Ôn Dục Nhiễm kéo cổ tay Thiên Lang muốn dắt ra ngoài, nhưng mà người phía sau lại đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Tại sao phải đi? Như bây giờ không phải rất tốt sao?” Thiên Lang yên lặng theo dõi anh, độ cong khóe miệng tựa hồ nhạt đi, “Ta đã hạ rất nhiều chú pháp phòng hộ cho căn phòng này, cho dù là lời nguyền kia cũng không làm gì được, chỉ cần ngài ở lại đây sẽ rất an toàn.”
“Hơn nữa ở đây chỉ có hai người chúng ta, sẽ chẳng có ai tiến vào, sẽ không có ai chia sẻ ngài với ta. Trong thế giới của chúng ta chỉ có đối phương, còn có gì quan trọng hơn điều này nữa sao?” Trở ngược tay nắm chặt cổ tay Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang kéo anh xoay người đối diện với mình, biểu cảm trên mặt lần nữa quay về không, ánh mắt lại nóng rực dị thường, “So với những điều đó, có đánh đổi một chút cũng chẳng đáng là gì.”
Sức Thiên Lang rất lớn, thế nhưng nắm tay vẫn vừa phải, cũng sẽ không để Ôn Dục Nhiễm cảm thấy đau.
“Ngài là chủ nhân duy nhất của ta, thế giới của ta chỉ có một mình ngài. ” Y nỉ non dường như thì thầm, “Ta không muốn để người khác nhìn thấy ngài. Cứ ở lại đây được không? Nếu ngài không vui bất kể là hành hạ hay làm gì ta đều có thể chịu đựng được. Ta sẽ nuôi ngài, cứ thế trở thành chủ nhân duy nhất của ta được không?”
Ôn Dục Nhiễm vẫn luôn không lên tiếng, bởi vì anh không biết dưới tình huống này nên nói gì cho phải, làm gì mới hữu dụng.
Anh nở nụ cười, đến gần một bước, nâng tay lấy dao trong tay Thiên Lang đi, không cảm nhận được bất kỳ phản kháng nào, Thiên Lang cứ vậy mặc cho để anh lấy dao đi.
“Tôi không muốn nhận những lời này, và tôi cũng không muốn ở trong căn phòng này cả đời.”
Thiên Lang không chớp mắt nhìn nụ cười của Ôn Dục Nhiễm, cho dù ánh sáng phản xạ của lưỡi dao ánh lên mắt cũng không dao động. Có lẽ là bị ánh sáng tác động, y cảm giác đôi mắt hơi xót. Thế nhưng mặc dù như thế cũng không muốn bỏ qua khuôn mặt tươi cười của Ôn Dục Nhiễm, dù chỉ trong chớp mắt.
Trầm mặc nửa ngày, Thiên Lang cũng chậm rãi nhếch lên khóe môi, dường như là nụ cười cố nặn ra thường thấy, thế nhưng trên thực tế hết sức không tự nhiên, khó có thể phân biệt được rốt cuộc là y vui hay buồn.
Y cũng không hy vọng tại thời khắc cuối cùng lưu lại cho chủ nhân là vẻ mặt khó coi như vậy. Thế nhưng đây là biểu cảm quen thuộc nhất của y rồi, nếu như cái này cũng không thành công, như vậy những dáng vẻ khác có lẽ càng khó lọt vào mắt.
Dưới ánh nhìn mê luyến của Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm lui về sau một bước, lại một bước, sau đó giơ cánh tay cầm dao kia lên.
Lưỡi dao lẳng lặng mà dán lên nơi động mạch cổ.
Thiên Lang phút chốc trợn to mắt, đồng tử cũng không khỏi hơi co rút lại, đôi mắt rốt cuộc không chịu được cảm giác chua xót nữa, có chất lỏng gì đó từ khóe mắt lướt xuống.
“Không được…” Y há miệng, nhưng ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra, lại như đột nhiên bị tắc lại ở cổ họng, “Không được…”
Ôn Dục Nhiễm vẫn cười híp mắt nhìn y, song bàn tay cầm dao lại kề trên cổ mình: “Cho nên anh cảm thấy chết là tốt, hay là chúng ta thu dọn đồ đạc đi ra ngoài gieo họa cho người khác tốt hơn?”
Giọng điệu của anh bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc không cho phép từ chối, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: “Tôi không thương lượng với anh, đi thu dọn đồ đạc! Trong vòng hai mươi phút nhất định phải đi, nghe thấy không?”
Nhìn theo Thiên Lang gần như là ù té chạy về phòng, Ôn Dục Nhiễm lập tức thu hồi biểu cảm nghiêm túc, thả lại con dao xuống bàn, dựa vào tường khẽ xoa mặt. Trong lúc lơ đãng liếc về phía vài giọt nước đang từ từ bốc hơi lên trên mặt đất, vẻ mặt anh càng như ăn cớt.
—— Đệch, lẽ nào mình mới là nhân vật phản diện?
—— Tôi mới hù anh một chút, đường đường là đàn ông không nói một lời đã khóc, chẳng lẽ muốn đi theo con đường của Thích Phi Trần rồi hả?
Thật ra kỹ năng diễn xuất của anh chẳng ra sao, không biết tại sao chỉ số IQ của khán giả rớt thê thảm. Xem ra quả nhiên là mau chóng rời đi, không thấy mới có mấy ngày mà chỉ số IQ giảm nghiêm trọng như vậy sao?
Che trái tim nhỏ yếu ớt của mình, Ôn Dục Nhiễm trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng đưa ra kết luận: Chẳng lẽ là cách yêu không đúng? Lại nói tiếp mặc dù là bắt đầu yêu đương, trên thực tế sinh hoạt hàng ngày vẫn như cũ không có gì thay đổi.
Vì vậy anh chạy về phòng ngủ lấy điện thoại ra, ngồi ở trên ghế salon phòng khách bắt đầu tìm tòi: Cãi nhau với bạn trai phải làm sao?
Trong khi Thiên Lang thấp thỏm bất an mang theo đồ đạc đi ra, thì thấy Ôn Dục Nhiễm nhìn mình cười đầy hòa ái, y nhìn thấy mà ngơ ngác.
“Honey, anh vừa đẹp trai, nấu ăn ngon, ôn nhu săn sóc lại còn nghe lời, đúng là người đàn ông tốt!” Ôn Dục Nhiễm vẻ mặt thành khẩn nói những câu đến chính anh cũng nuốt không trôi. Dù sao trên internet nói phải thường xuyên khen người yêu, để cho đối phương thêm tự tin.
Sau đó Thiên Lang quay người liền tiến vào nhà bếp, động tác nhanh chóng đem hết thảy dụng cụ cắt gọt bỏ vào trong một cái túi, ngay cả dao gọt hoa quả trên bàn trà cũng không tha. Sau đó đem túi giấu ở phía sau, cẩn thận mà nhìn Ôn Dục Nhiễm, dường như lại sợ anh muốn cầm dao tự sát.
Ôn Dục Nhiễm: …
“Được rồi, bình thường lại rồi, nói chuyện sau đi, chúng ta đi thôi.” Lần sau lại tin cách *công lược này thì anh chính là thằng ngu.
*Trong trò chơi yêu đương, cùng vai chính hoàn thành good ending/happy ending thì được gọi là đã “công lược” hoàn thành. Bởi vì có một số trò yêu đương có độ khó nhiều, cần mượn dùng bí tịch (hệ thống) mới có thể hoàn thành good ending/happy ending, cho nên quá trình độ hảo cảm từ 0 phát triển đến lúc hoàn thành GE/HE được gọi là “công lược/tiến công chiếm đóng”. Từ nay ban đầu áp dụng cho các trò game xã hội (ví dụ như TheSim), rồi chuyển qua dùng cho thể loại mang theo “hệ thống”.
Bầu không khí giữa hai người lại trở nên hài hòa giống như câu đố, như thể vừa rồi chỉ là đoạn nhạc đệm ngắn không đáng nhắc đến.
Nói là thu dọn đồ đạc, kỳ thực cũng chỉ là mấy bộ quần áo mà thôi, một cái ba lô vậy là đủ rồi, dù sao trước đây Thiên Lang cũng không phải chưa đến nhà anh ké giường.
Ngay trước khi mở cửa, Thiên Lang đưa tay nắm chặt tay Ôn Dục Nhiễm: “Trước giờ vẫn luôn kéo dài, bây giờ ngài đi ra ngoài lực phản công của lời nguyên sẽ rất mạnh. Không thể đi thang máy, chỉ có thể đi cầu thang, không được tách khỏi ta.”
Đây là tầng mười sáu, nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không tính là thấp. Chỉ có điều không biết trên đường này sẽ gặp phải chuyện gì, đó mới là điều làm cho người ta tương đối quan tâm.
“Uầy, tôi nói rõ với anh nhé, vừa rồi là tôi dọa anh thôi nên anh đừng để tâm làm gì. Tôi cũng không đến nỗi vì chút chuyện này mà ghi hận, thế nhưng sau này anh lại lầm bà lầm bầm nữa, tôi sẽ đánh anh thật đó.” Đã nhắc đến chuyện vừa rồi, Ôn Dục Nhiễm vẫn cảm thấy thay vì ngạc nhiên thì anh cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
—— Nếu biết chỉ dọa một cái mà đã sợ như thế thì đâu cần phải làm thế này đâu.
“… Cảm ơn ngài.”
Bây giờ là ban ngày, thế nhưng sau khi mở cửa hành lang thì trước mắt tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, cái cảm giác bị thứ gì đó nhìn chòng chọc lại giá lâm.
Sau khi đóng cửa, trước mắt bọn họ là màu đen đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng đối mặt với tình hình như thế, ngay cả do dự Thiên Lang cũng không, nắm chặt tay Ôn Dục Nhiễm kéo đi. Ôn Dục Nhiễm chỉ có thể dựa vào bàn tay đan vào nhau để phán đoán hướng đi.
“Cẩn thận bậc thang.”
Mỗi lần từ từ bước xuống bậc thang Thiên Lang đều sẽ mở miệng nhắc nhở, nhưng Ôn Dục Nhiễm vẫn không phán đoán được chính xác. Dù sao dưới tình huống hoàn toàn mất thị giác anh cũng không biết rốt cuộc dưới chân là đất bằng hay là nấc thang, cho nên thỉnh thoảng sẽ đạp hụt mà mất thăng bằng, song lần nào cũng được Thiên Lang ôm trọn vào ngực.
Ban đầu là tiếng kim loại rơi xuống đất rất nhỏ, sau đó âm thanh dần dần cứ thế dày hơn, thật giống như xung quanh không ngừng có kim rớt xuống đất, không biết khi nào sẽ đâm vào người mình.
Mơ hồ có tiếng thỏ thẻ của phụ nữ lọt vào tai, rồi sau đó bắt đầu ồn ào lên, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng thét chói tai, xa gần đều có. Có lúc giống như là có người dán ở bên tai nói chuyện, bất giác anh rùng mình.
Ôn Dục Nhiễm nghe thấy sau gáy có tiếng xé nhỏ thật nhỏ kéo tới, cùng lúc đó gò má cảm nhận được có luồng gió đi qua. Có lẽ là lúc cánh tay Thiên Lang vòng qua mang theo gió, bởi vì anh nghe thấy sau gáy truyền đến tiếng bị đâm.
Mùi máu tanh trong chốc lát lan ra, trở nên càng ngày càng nồng, làm cho con người ta khó phân biệt là truyền tới từ đâu.
Lúc xuống thêm một bậc nữa, một luồng gió tanh hôi xông tới mặt, Ôn Dục Nhiễm thậm chí không kịp suy nghĩ đó là gì, đã bị Thiên Lang bỗng nhiên ôm lấy. Sau đó đột nhiên xuất hiện cảm giác không trọng lực và ánh sáng chói mắt, kèm theo là tiếng kính vỡ.
Mãi cho đến ngã lên người Thiên Lang khi rơi chạm đất, sau khi tầm nhìn khôi phục lại màu đen tối thì Ôn Dục Nhiễm mới hoảng hốt hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Thiên Lang ôm anh từ bậc thang chỗ cửa sổ nhảy xuống, lại một tay nắm lấy bệ cửa sổ cả người lơ lửng giữa trời, đất đá vụn rơi xuống tầng tiếp theo và biến mất.
Những động tác này có thể so sánh với biểu diễn xiếc, nếu như bình thường có lẽ anh đã vỗ tay khen hay, thế nhưng hiện tại anh tạm thời không có lòng thanh thản này.
Rơi mười sáu tầng đối với đàn ông mà nói không là gì, thế nhưng hô hấp của hai người bây giờ đều vô cùng gấp. Trong bóng tối Ôn Dục Nhiễm thậm chí không nhận rõ đâu là mình thở dốc, đâu là tiếng hít thở của Thiên Lang. Anh căn bản cũng không biết đây là tầng nào, trực giác mách bảo hai người rơi xuống không ngắn, hẳn là cách tầng một không xa.
Hiếm thấy Thiên Lang cũng giống người thường, hơi thở không đều đặn, thở mạnh như thể đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực. Ôn Dục Nhiễm cảm thấy mình nên trêu một câu, thế nhưng cổ họng vô cùng khô, vị rỉ sắt nồng đậm không ngừng xâm nhập xoang mũi, làm cho anh căn bản không há miệng nổi.
Mà là bất kể trong quá trình này chệnh choạng thế nào, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không buông, mặc cho lòng bàn tay đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi.
Trong lúc đã quen với màu đen hai mắt lại một lần nữa bị ánh sáng rọi vào mà khép lại. Ôn Dục Nhiễm cảm thấy mình chưa bao giờ yêu ánh sáng đến thế, cho dù đôi mắt bị tia sáng rọi đến mức muốn rơi lệ.
Beta: Vũ Ngư NhiĐể điện thoại di động xuống, Ôn Dục Nhiễm đứng dậy, vô thức khẽ bước ra khỏi phòng.
Cửa phòng bếp là trong suốt, từ phòng khách có thể trực tiếp nhìn thấy. Mà Ôn Dục Nhiễm nhìn xuyên qua cửa kính, trông thấy Thiên Lang tay cầm con dao bếp, cúi đầu nhìn chằm chằm lưỡi dao sắc bén kia, xuất thần không nhúc nhích, nét mặt vô cảm.
Lặng lẽ đến gần, Ôn Dục Nhiễm giơ tay gõ gõ cửa kính: “Anh đang làm gì đó?”
Nghe thấy giọng Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang lập tức quay người kéo cửa ra, chẳng hề nhìn thấy vẻ hờ hững mới rồi từ trong nụ cười mỉm ôn hòa của y.
“Có hơi thất thần một chút, có chuyện gì sao?”
Tầm mắt đảo qua con dao bếp trên tay Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm chau mày: “Tôi ổn, nhưng vừa rồi có người nói cho tôi biết anh có khả năng không ổn lắm. Anh đoán xem có ý gì?”
“Sao tôi lại có chuyện gì được chứ? Chỉ cần ngài và ta ở cùng nhau, đối với ta mà nói là việc tốt nhất rồi.”
Ý cười trên mặt Thiên Lang không có kẽ hở, không có bất cứ dao động gì. Nếu như không có cú điện thoại vừa rồi, Ôn Dục Nhiễm chắc sẽ không ngờ rằng mục tiêu cuối cùng của Thiên Đồng An là nhắm vào Thiên Lang.
“Đừng lề mề nữa vô dụng thôi, mau thu dọn đồ đạc đi. Hay là anh chán làm nũng rồi muốn làm cầm thú?” Ôn Dục Nhiễm kéo cổ tay Thiên Lang muốn dắt ra ngoài, nhưng mà người phía sau lại đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Tại sao phải đi? Như bây giờ không phải rất tốt sao?” Thiên Lang yên lặng theo dõi anh, độ cong khóe miệng tựa hồ nhạt đi, “Ta đã hạ rất nhiều chú pháp phòng hộ cho căn phòng này, cho dù là lời nguyền kia cũng không làm gì được, chỉ cần ngài ở lại đây sẽ rất an toàn.”
“Hơn nữa ở đây chỉ có hai người chúng ta, sẽ chẳng có ai tiến vào, sẽ không có ai chia sẻ ngài với ta. Trong thế giới của chúng ta chỉ có đối phương, còn có gì quan trọng hơn điều này nữa sao?” Trở ngược tay nắm chặt cổ tay Ôn Dục Nhiễm, Thiên Lang kéo anh xoay người đối diện với mình, biểu cảm trên mặt lần nữa quay về không, ánh mắt lại nóng rực dị thường, “So với những điều đó, có đánh đổi một chút cũng chẳng đáng là gì.”
Sức Thiên Lang rất lớn, thế nhưng nắm tay vẫn vừa phải, cũng sẽ không để Ôn Dục Nhiễm cảm thấy đau.
“Ngài là chủ nhân duy nhất của ta, thế giới của ta chỉ có một mình ngài. ” Y nỉ non dường như thì thầm, “Ta không muốn để người khác nhìn thấy ngài. Cứ ở lại đây được không? Nếu ngài không vui bất kể là hành hạ hay làm gì ta đều có thể chịu đựng được. Ta sẽ nuôi ngài, cứ thế trở thành chủ nhân duy nhất của ta được không?”
Ôn Dục Nhiễm vẫn luôn không lên tiếng, bởi vì anh không biết dưới tình huống này nên nói gì cho phải, làm gì mới hữu dụng.
Anh nở nụ cười, đến gần một bước, nâng tay lấy dao trong tay Thiên Lang đi, không cảm nhận được bất kỳ phản kháng nào, Thiên Lang cứ vậy mặc cho để anh lấy dao đi.
“Tôi không muốn nhận những lời này, và tôi cũng không muốn ở trong căn phòng này cả đời.”
Thiên Lang không chớp mắt nhìn nụ cười của Ôn Dục Nhiễm, cho dù ánh sáng phản xạ của lưỡi dao ánh lên mắt cũng không dao động. Có lẽ là bị ánh sáng tác động, y cảm giác đôi mắt hơi xót. Thế nhưng mặc dù như thế cũng không muốn bỏ qua khuôn mặt tươi cười của Ôn Dục Nhiễm, dù chỉ trong chớp mắt.
Trầm mặc nửa ngày, Thiên Lang cũng chậm rãi nhếch lên khóe môi, dường như là nụ cười cố nặn ra thường thấy, thế nhưng trên thực tế hết sức không tự nhiên, khó có thể phân biệt được rốt cuộc là y vui hay buồn.
Y cũng không hy vọng tại thời khắc cuối cùng lưu lại cho chủ nhân là vẻ mặt khó coi như vậy. Thế nhưng đây là biểu cảm quen thuộc nhất của y rồi, nếu như cái này cũng không thành công, như vậy những dáng vẻ khác có lẽ càng khó lọt vào mắt.
Dưới ánh nhìn mê luyến của Thiên Lang, Ôn Dục Nhiễm lui về sau một bước, lại một bước, sau đó giơ cánh tay cầm dao kia lên.
Lưỡi dao lẳng lặng mà dán lên nơi động mạch cổ.
Thiên Lang phút chốc trợn to mắt, đồng tử cũng không khỏi hơi co rút lại, đôi mắt rốt cuộc không chịu được cảm giác chua xót nữa, có chất lỏng gì đó từ khóe mắt lướt xuống.
“Không được…” Y há miệng, nhưng ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra, lại như đột nhiên bị tắc lại ở cổ họng, “Không được…”
Ôn Dục Nhiễm vẫn cười híp mắt nhìn y, song bàn tay cầm dao lại kề trên cổ mình: “Cho nên anh cảm thấy chết là tốt, hay là chúng ta thu dọn đồ đạc đi ra ngoài gieo họa cho người khác tốt hơn?”
Giọng điệu của anh bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc không cho phép từ chối, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: “Tôi không thương lượng với anh, đi thu dọn đồ đạc! Trong vòng hai mươi phút nhất định phải đi, nghe thấy không?”
Nhìn theo Thiên Lang gần như là ù té chạy về phòng, Ôn Dục Nhiễm lập tức thu hồi biểu cảm nghiêm túc, thả lại con dao xuống bàn, dựa vào tường khẽ xoa mặt. Trong lúc lơ đãng liếc về phía vài giọt nước đang từ từ bốc hơi lên trên mặt đất, vẻ mặt anh càng như ăn cớt.
—— Đệch, lẽ nào mình mới là nhân vật phản diện?
—— Tôi mới hù anh một chút, đường đường là đàn ông không nói một lời đã khóc, chẳng lẽ muốn đi theo con đường của Thích Phi Trần rồi hả?
Thật ra kỹ năng diễn xuất của anh chẳng ra sao, không biết tại sao chỉ số IQ của khán giả rớt thê thảm. Xem ra quả nhiên là mau chóng rời đi, không thấy mới có mấy ngày mà chỉ số IQ giảm nghiêm trọng như vậy sao?
Che trái tim nhỏ yếu ớt của mình, Ôn Dục Nhiễm trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng đưa ra kết luận: Chẳng lẽ là cách yêu không đúng? Lại nói tiếp mặc dù là bắt đầu yêu đương, trên thực tế sinh hoạt hàng ngày vẫn như cũ không có gì thay đổi.
Vì vậy anh chạy về phòng ngủ lấy điện thoại ra, ngồi ở trên ghế salon phòng khách bắt đầu tìm tòi: Cãi nhau với bạn trai phải làm sao?
Trong khi Thiên Lang thấp thỏm bất an mang theo đồ đạc đi ra, thì thấy Ôn Dục Nhiễm nhìn mình cười đầy hòa ái, y nhìn thấy mà ngơ ngác.
“Honey, anh vừa đẹp trai, nấu ăn ngon, ôn nhu săn sóc lại còn nghe lời, đúng là người đàn ông tốt!” Ôn Dục Nhiễm vẻ mặt thành khẩn nói những câu đến chính anh cũng nuốt không trôi. Dù sao trên internet nói phải thường xuyên khen người yêu, để cho đối phương thêm tự tin.
Sau đó Thiên Lang quay người liền tiến vào nhà bếp, động tác nhanh chóng đem hết thảy dụng cụ cắt gọt bỏ vào trong một cái túi, ngay cả dao gọt hoa quả trên bàn trà cũng không tha. Sau đó đem túi giấu ở phía sau, cẩn thận mà nhìn Ôn Dục Nhiễm, dường như lại sợ anh muốn cầm dao tự sát.
Ôn Dục Nhiễm: …
“Được rồi, bình thường lại rồi, nói chuyện sau đi, chúng ta đi thôi.” Lần sau lại tin cách *công lược này thì anh chính là thằng ngu.
*Trong trò chơi yêu đương, cùng vai chính hoàn thành good ending/happy ending thì được gọi là đã “công lược” hoàn thành. Bởi vì có một số trò yêu đương có độ khó nhiều, cần mượn dùng bí tịch (hệ thống) mới có thể hoàn thành good ending/happy ending, cho nên quá trình độ hảo cảm từ 0 phát triển đến lúc hoàn thành GE/HE được gọi là “công lược/tiến công chiếm đóng”. Từ nay ban đầu áp dụng cho các trò game xã hội (ví dụ như TheSim), rồi chuyển qua dùng cho thể loại mang theo “hệ thống”.
Bầu không khí giữa hai người lại trở nên hài hòa giống như câu đố, như thể vừa rồi chỉ là đoạn nhạc đệm ngắn không đáng nhắc đến.
Nói là thu dọn đồ đạc, kỳ thực cũng chỉ là mấy bộ quần áo mà thôi, một cái ba lô vậy là đủ rồi, dù sao trước đây Thiên Lang cũng không phải chưa đến nhà anh ké giường.
Ngay trước khi mở cửa, Thiên Lang đưa tay nắm chặt tay Ôn Dục Nhiễm: “Trước giờ vẫn luôn kéo dài, bây giờ ngài đi ra ngoài lực phản công của lời nguyên sẽ rất mạnh. Không thể đi thang máy, chỉ có thể đi cầu thang, không được tách khỏi ta.”
Đây là tầng mười sáu, nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không tính là thấp. Chỉ có điều không biết trên đường này sẽ gặp phải chuyện gì, đó mới là điều làm cho người ta tương đối quan tâm.
“Uầy, tôi nói rõ với anh nhé, vừa rồi là tôi dọa anh thôi nên anh đừng để tâm làm gì. Tôi cũng không đến nỗi vì chút chuyện này mà ghi hận, thế nhưng sau này anh lại lầm bà lầm bầm nữa, tôi sẽ đánh anh thật đó.” Đã nhắc đến chuyện vừa rồi, Ôn Dục Nhiễm vẫn cảm thấy thay vì ngạc nhiên thì anh cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
—— Nếu biết chỉ dọa một cái mà đã sợ như thế thì đâu cần phải làm thế này đâu.
“… Cảm ơn ngài.”
Bây giờ là ban ngày, thế nhưng sau khi mở cửa hành lang thì trước mắt tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, cái cảm giác bị thứ gì đó nhìn chòng chọc lại giá lâm.
Sau khi đóng cửa, trước mắt bọn họ là màu đen đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng đối mặt với tình hình như thế, ngay cả do dự Thiên Lang cũng không, nắm chặt tay Ôn Dục Nhiễm kéo đi. Ôn Dục Nhiễm chỉ có thể dựa vào bàn tay đan vào nhau để phán đoán hướng đi.
“Cẩn thận bậc thang.”
Mỗi lần từ từ bước xuống bậc thang Thiên Lang đều sẽ mở miệng nhắc nhở, nhưng Ôn Dục Nhiễm vẫn không phán đoán được chính xác. Dù sao dưới tình huống hoàn toàn mất thị giác anh cũng không biết rốt cuộc dưới chân là đất bằng hay là nấc thang, cho nên thỉnh thoảng sẽ đạp hụt mà mất thăng bằng, song lần nào cũng được Thiên Lang ôm trọn vào ngực.
Ban đầu là tiếng kim loại rơi xuống đất rất nhỏ, sau đó âm thanh dần dần cứ thế dày hơn, thật giống như xung quanh không ngừng có kim rớt xuống đất, không biết khi nào sẽ đâm vào người mình.
Mơ hồ có tiếng thỏ thẻ của phụ nữ lọt vào tai, rồi sau đó bắt đầu ồn ào lên, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng thét chói tai, xa gần đều có. Có lúc giống như là có người dán ở bên tai nói chuyện, bất giác anh rùng mình.
Ôn Dục Nhiễm nghe thấy sau gáy có tiếng xé nhỏ thật nhỏ kéo tới, cùng lúc đó gò má cảm nhận được có luồng gió đi qua. Có lẽ là lúc cánh tay Thiên Lang vòng qua mang theo gió, bởi vì anh nghe thấy sau gáy truyền đến tiếng bị đâm.
Mùi máu tanh trong chốc lát lan ra, trở nên càng ngày càng nồng, làm cho con người ta khó phân biệt là truyền tới từ đâu.
Lúc xuống thêm một bậc nữa, một luồng gió tanh hôi xông tới mặt, Ôn Dục Nhiễm thậm chí không kịp suy nghĩ đó là gì, đã bị Thiên Lang bỗng nhiên ôm lấy. Sau đó đột nhiên xuất hiện cảm giác không trọng lực và ánh sáng chói mắt, kèm theo là tiếng kính vỡ.
Mãi cho đến ngã lên người Thiên Lang khi rơi chạm đất, sau khi tầm nhìn khôi phục lại màu đen tối thì Ôn Dục Nhiễm mới hoảng hốt hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Thiên Lang ôm anh từ bậc thang chỗ cửa sổ nhảy xuống, lại một tay nắm lấy bệ cửa sổ cả người lơ lửng giữa trời, đất đá vụn rơi xuống tầng tiếp theo và biến mất.
Những động tác này có thể so sánh với biểu diễn xiếc, nếu như bình thường có lẽ anh đã vỗ tay khen hay, thế nhưng hiện tại anh tạm thời không có lòng thanh thản này.
Rơi mười sáu tầng đối với đàn ông mà nói không là gì, thế nhưng hô hấp của hai người bây giờ đều vô cùng gấp. Trong bóng tối Ôn Dục Nhiễm thậm chí không nhận rõ đâu là mình thở dốc, đâu là tiếng hít thở của Thiên Lang. Anh căn bản cũng không biết đây là tầng nào, trực giác mách bảo hai người rơi xuống không ngắn, hẳn là cách tầng một không xa.
Hiếm thấy Thiên Lang cũng giống người thường, hơi thở không đều đặn, thở mạnh như thể đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực. Ôn Dục Nhiễm cảm thấy mình nên trêu một câu, thế nhưng cổ họng vô cùng khô, vị rỉ sắt nồng đậm không ngừng xâm nhập xoang mũi, làm cho anh căn bản không há miệng nổi.
Mà là bất kể trong quá trình này chệnh choạng thế nào, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không buông, mặc cho lòng bàn tay đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi.
Trong lúc đã quen với màu đen hai mắt lại một lần nữa bị ánh sáng rọi vào mà khép lại. Ôn Dục Nhiễm cảm thấy mình chưa bao giờ yêu ánh sáng đến thế, cho dù đôi mắt bị tia sáng rọi đến mức muốn rơi lệ.
Tác giả :
Nhất Bôi Tửu Lương