Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường
Chương 7: Có một chân
Sáng sớm hai ngày sau, toàn bộ khu D-3 Á Đông lại có một trận người ngã ngựa đổ gây xôn xao, nguyên nhân là có một bệnh nhân mới chuyển đến, số thứ tự 5438 tên là Đới Đức Thành, năm nay 24 tuổi, biệt danh “Bánh bích quy mặn”, nguyên nhân sinh bệnh: chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Đới Đức Thành ngay từ lúc mới vào đã coi Cung Văn Hoa thành đối thủ một mất một còn, tục ngữ nói đồng hành là oan gia, điểm ấy tuyệt không sai, nguyên nhân chính là tên này cũng thích khoác lác, thậm chí so với Cung Văn Hoa càng hơn, người này còn có “tố chất thần kinh” quá mức, cảnh giới khoác lác cao đến mức nếu người khác chỉ cần đánh một quả rắm to, tên này cũng có thể bay cao ba thước.
Cả cách nói chuyện đĩnh đạc và hòa nhã của hắn ta cũng khiến có một nhóm người theo đuôi, dù sao mọi người cũng đều thích những điều mới mẻ, đối với câu truyện《Kim dung đàn hiệp tập》(Tuyển tập những đại hiệp của Kim Dung) của Cung Văn Hoa mọi người đã nghe đủ rồi, hiện tại đã qua cái thời tất cả đều rối rít khi gã chỉ múc một chén canh. Vì vậy,việc bị fan hâm mộ phản bội chính là ngòi nổ khiến Cung Văn Hoa quyết định cùng tên kia không đội trời chung.
Tân Độ đến nhà ăn là lúc mọi người đang ăn cơm. Hai bên trái phải nhà ăn đều vây quanh rất nhiều người đang tán dóc cùng nhau, nhìn thấy Tân Độ đến, đều gật đầu lấy lòng với Tân Độ, Tân Độ làm như không nhìn thấy việc ấy mà chỉ chú tâm với suy nghĩ của bản thân, hắn đang muốn làm một “cú đấm lớn”, tốt nhất là dùng nhôm tạo thành, tìm nửa ngày cũng chỉ tìm thấy được cái nắp của lon Coca Cola trong máy bán nước ngọt tự động, tuy rằng cái này không phải là nhôm nguyên chất, thế nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Vì vậy hắn thừa dịp những y tá kia còn mải tán gẫu với nhau tranh thủ ra phá hỏng cái máy bán nước tự động, cầm một lon Coca Cola về, sau đó, mở lon đem toàn bộ Coca Cola đổ vào trong bát của một bệnh nhân khác, sau đó bóp dẹp cái lon bỏ vào trong túi áo, tiếp tục ăn.
Đới Đức Thành đều đặt ở trong mắt toàn bộ hành động của người kia, điều này làm hắn rất tò mò, người này làm việc kia một mạch rất lưu loát, khi tháo máy bán nước tự động ra thế mà còn lôi ra một bọc dụng cụ, hơn nữa thời gian tháo ra lắp vào cái máy bán nước tự động cũng không có tốn quá năm giây, động tác nhanh như vậy có lẽ đến camera cũng không ghi lại được, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, có trời biết hành động của người này đã bôi nhọ sự hiện diện của hắn đến mức nào, hơn nữa khi người này khi nhìn hắn còn nhìn một ánh mắt kiểu rất kinh bỉ, muốn bao nhiêu hèn mọn có bấy nhiêu.
“Đó là Tân ca của chúng ta, Tân ca rất lợi hại, Thành ca, anh tốt nhất là không nên chọc anh ấy, nếu không tân ca sẽ cho anh nổ banh xác.” 2466 vừa dứt lời, người bên cạnh cũng gật đầu dồng ý, gần như đều thể hiện vẻ mặt nhất trí với việc ‘Tân ca khi tức giận rất đáng sợ’.
Đới Đức Thành bị nói như thế thì càng không thể kiềm chế được, nhưng mà những kinh nghiệm thu thập được trong xã hội đã cho hắn biết, trước hết vẫn nên án binh bất động. Vì vậy, hắn tiếp tục nói về đề tài lúc nãy: “Tôi từ khi thành niên đã bắt đầu ăn ngủ từ trại giam này đến trại giam khác, các loại kí hiệu ở Hải Nam mọi người tùy tiện nói ra tôi đều biết hết, trong số những loại này, trâu bò nhất chính là 130 cùng 294.”
“Cái gì gọi là 130 và 294?” 2466 có chút hăng hái hỏi, đúng là đã là đàn ông thì lúc nào cũng đối với những… hành vi phạm tội cực đoan có một hứng thú nhất định, dù sao thì đàn ông cũng chỉ là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, họ sẽ luôn muốn tiếp xúc với sự kích thích.
Đới Đức Thành vô tình liếc liếc mắt đến Tân Độ đang chuyên tâm ăn cơm, nói: “Những ký hiệu này đều là những danh hiệu để chỉ những người dám đụng đến những hình phạt trong tù, nó còn vinh dự hơn cả bản án chúng tôi phải chịu lấy, ngoại trừ 317 – dùng súng cướp ngục, 130 – mang theo vũ khí hạng nặng và 294 – ông trùm tổ chức xã hội đen chính là những cấp bậc cao nhất trong tù, tôi có cả hai thứ này, các đại ca khác thấy tôi cũng phải nhường nhịn.”
“Thế những tên lừa đảo tiền bạc gọi là gì?” 2466 mau chóng hỏi.
“Đó chính là những tên tội phạm kinh tế, tội phạm kinh tế là những người dựa vào đầu óc ăn cơm, đãi ngộ trong tù cũng rất tốt, bình thường những cai ngục sẽ tìm kiếm riêng những người như vậy để che chở, những người như thế giống như tôi đều được cai ngục không cho đi lao động, bởi vì trong ngục giam ngoại trừ những tội phạm số một, những người khác đều là những người rất tài năng, nhưng tôi là người đứng trong “thập đại toàn năng”, mọi thứ đều thông thạo, bởi vậy mỗi ngày tôi đều ‘bị’ bọn họ cung phụng.”
Đới Đức Thành không chút nào keo kiệt nói ra “từng trang sử sách” của hắn trước kia, khiến cho thanh niên có chí 2466 cầm đầu một nhóm cũng bị chọc đến giận dữ cực kỳ, dường như, ngay tức khắc đã muốn làm ra một vài chuyện khiến “cả nước rúng động” mới chịu.
Bởi vậy, cô nàng hộ sĩ nhỏ vẫn ngồi bên cạnh phải nhắc nhở nhẹ nhàng: “5438, ở đây không phải nhà tù, làm ơn không cần gieo giắc ác ý những hành vi xấu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của người bệnh khác.”
Đới Đức Thành không phục, nghiêng mắt hỏi lại: “Mấy giờ tối chúng ta phải đi ngủ?”
Hộ sĩ tiểu cô nương không hiểu nổi ý nghĩ của hắn, chỉ đành phải nói: “Xem xong thời sự được phát trực tiếp thì sau tám giờ sẽ đi ngủ.”
“Tôi bây giờ có thể về nhà được không?” Đới Đức Thành hỏi lại.
Cô nàng hộ sĩ nhỏ suy nghĩ một hồi lúc đáp: “Xin lỗi, vẫn còn đang trong thời gian trị liệu, anh vẫn chưa khôi phục, vì vậy không thể trở về.”
“Nếu như tôi đây dùng biện pháp mạnh để đi về thì sao?”
“Nơi này của chúng tôi sử dụng hình thức trị liệu khép kín, điều này là do người giám hộ của anh đồng ý, bệnh của anh có ảnh hưởng nhất định đến xã hội, bởi vậy không thể trở về.”
“Cô xem, vậy thì chúng có gì khác nhau?” Đới Đức Thành giận dữ cầm một cái bánh hung hăng ném trả, rồi quát lên: “Mấy người quản ăn, quản hát, quản đến cả lúc đi vệ sinh, cả ngày không thể thấy được mặt trời, giống như theo dõi đề phòng việc vượt ngục, không phải rất giống nhà tù sao? Cô có biết hay không, mỗi ngày trong ngục giam cũng đều phải xem thời sự trực tiếp không? Cái đó chiếu vài thập niên rồi vẫn chưa có kết, mưa gió cũng không bị gián đoạn, còn có để cho người ta sống hay không? Thấy người trong này suốt ngày phải trôi qua những tháng ngày “hạnh phúc” như thế tôi rất tức giận, đúng là một điểm nhân quyền cũng không có, có tin là tôi sẽ kiện mấy người không?”
Cô nàng hộ sĩ nhỏ dù sao thì cũng mới tiếp xúc với “đời”, cô nàng chẳng qua cũng chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp chuyên khoa thần kinh mà thôi, lúc này một người bệnh thần kinh cùng cô thảo luận về nhân quyền, điều này làm cho cô – một người bình thường mà cũng phải cùng bọn họ ngày ngày không nhìn thấy ánh mặt trời làm sao chịu nổi? Vì vậy, một hơi thở xông ngược lên não, cô nàng hộ sĩ đã bực đến mức chạy luôn, Đới Đức Thành lại nhanh chóng chỉ chỉ ngón tay đang cầm bánh về phía nàng: “Mấy người xem, cùng Đảng Cộng sản không có đạo lý nói chuyện, nếu anh cùng hắn giảng đạo lý, hắn sẽ nói về nhân quyền của anh, nếu anh và hắn nói về nhân quyền, hắn và anh lại quay sang bàn về pháp luật, còn nếu anh và hắn bàn về pháp luật, hắn lại cùng anh giảng đạo lý.”
Một đám người nhìn theo phương hướng hắn chỉ, dường như khi nhìn vào cái mông to của cô nàng cứ đi một cái lắc ba lần kia, thật sự nhìn thấy cái gọi là “Nhân quyền”.
Tân Độ đã ăn cơm xong chuẩn bị đi khỏi, chỉ thấy lão Ngô ở phòng trực ban lập tức mang theo một đám bảo an trách nhiệm chạy tới, phía sau chính là vẻ mặt hoàn toàn bất đắc dĩ của Vu Hạo Nhiên.
Khi mấy người này dừng lại, lão Ngô liền chỉ vào Tân Độ nói: “Bác sĩ Vu, chính là hắn, hắn vừa làm hỏng máy bán nước tự động, còn trộm một chai nước.”
“Anh lấy nước làm cái gì?” Vu Hạo Nhiên quy củ hỏi, giống như người bình thường lấy nước chắc chắn là để uống, thế nhưng cái bát bên cạnh lại có bọt khí màu cà phê, chất lỏng kia cũng không hề bị ai động vào, như vậy người này chắc chắn có mục đích khác.
Tân Độ cũng không phủ nhận, thử nhe răng với Vu Hạo Nhiên, lập tức móc từ trong túi ra bảy nhân dân tệ, sau đó hơi có chút vô tội nói: “Tôi còn tự hỏi tại sao không có ai lấy tiền, hóa ra là sau khi ăn mới phải trả tiền nha!”
Những người trong phòng trực ban bị một câu nói của hắn làm cho mềm lòng, ngay tức khắc, cả đám che miệng cười trộm, nhưng thật ra, Vu Hạo Nhiên cười vì hắn đã dám nhận lỗi: “Chú Ngô, chú xem, hắn không phải là cố ý, tiền này chú cầm lấy, cũng không cần thối lại.”
Lão Ngô nghe vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa, dù sao thì tâm tình của người tâm thần người bình thường có muốn cũng không lý giải được, chỉ phải coi như là nể mặt Vu Hạo Nhiên, “Vậy được, coi như là tiển để tôi mua một cái khóa mới cho máy bán nước tự động.”
Dứt lời, mấy người lại lục tục rời đi, nhưng mà những cuộc thảo luận về hành vi của Tân Độ vẫn không kìm được mà bắt đầu thần kỳ mở rộng, chỉ nghe trong đó có hai người đang bàn tán, nói: “Tôi đã nói món đồ kia không có khả năng để ở chỗ này mà, chỉ số thông minh của mấy người kia không biết là để ở chỗ nào.”
Người còn lại nói: “Anh cho là hắn ngu ngốc sao? Anh có thể chế tạo bom không? Nói cho anh biết, hắn làm được!”
“Thiệt hay giả?”
“Nghe nói hắn trước đây chính là người chuyên buôn bán súng ống đạn dược.”
“À, cái này thì tôi biết, hắn cho nổ cái bà già cán bộ cốt cán kia đúng không? Kinh khủng thật, nếu như sơ ý một chút chúng ta còn không phải sẽ bị nổ chết.”
“Cả đời tôi đi bán máy phát nước tự động, cho dù tôi muốn dỡ ra cũng chẳng dỡ được, thế mà hắn chỉ cần ba giây đồng hồ đã dỡ được hết.”
“Hình như đều là do camera quay được đúng không?”
“Nếu không phải là lão Ngô quay chậm lại màn hình, một động tác cũng không nhìn thấy.”
“…”
Chờ tất cả những người thảo luận đi hết, Vu Hạo Nhiên cuối cùng được thở dài ngồi đối diện với hắn, sau đó tay đặt lên bàn gõ cái được cái không, chờ người trước mắt cho anh một sự giải thích hợp lý.
Tân Độ thấy anh gõ như thế, móng tay đầy đặn mềm mại bao lấy phía trên đầu ngón tay nhỏ như cây hẹ, bởi vì khi gõ thường lộ ra một vẻ từ tốn, như gõ vào tim của hắn, cuối cùng hắn mê say mà ngắm ngón tay mềm mại kia, cho đến người đối diện ho khan một tiếng hắn mới phản ứng được, lập tức hiến dâng nụ cười, nói: “Bác sĩ Vu, ngày kia là Tết Trung thu, anh có về không?”
Vu Hạo Nhiên lẳng lặng nhìn chằm chằm người trước mắt, sự dò xét trong mắt còn nhiều hơn hiếu kỳ, một lát sau mới nói: “Quay về chứ, Tết Trung thu chính là tết đoàn viên mà.” Anh vốn định hỏi hắn có muốn về hay không, nhưng vừa nghĩ tới hắn vì chuyện này mà tự sát, vì vậy đành phải trả lời, nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy mình làm hắn thương tâm.
Nhưng mà lúc này Tân độ không có yếu ớt giống như anh nghĩ, chỉ chờ anh nói xong cũng chỉ vừa gãi đầu vừa trề miệng: “Tôi cũng muốn trở về, không biết anh có đáp ứng hay không?” Lời nói này cực kỳ không được tự nhiên, chẳng giống với lời bày tỏ thông thường, tay chân hoàn toàn không biết để chỗ nào.
“Anh…” Vu Hạo Nhiên dừng một chút, không hiểu sao hình như lại có chút luống cuống, liền cười nói: “Tất cả mọi người đều trở về, đây cũng không phải nhà tù, sao tôi lại không cho anh quay về được, chỉ cần ngày mai sớm gọi người nhà ngày kia đến đón thì tốt rồi.”
“Vậy cám ơn bác sĩ Vu.” Tân Độ nghe xong lời này rất cao hứng, cái bát Coca Cola định vứt đi kia cũng bị hắn uống luôn, “Như vậy tôi sẽ về với anh.”
“Đến nhà của tôi?” Vu Hạo Nhiên bị câu nói này làm hoảng sợ, lập tức nói: “Anh không trở về nhà mình sao?”
“Sao? Anh muốn đến nhà của tôi? Thế nhưng tôi không có nhà nha!”
Vu Hạo Nhiên vốn định nói gì đó, thế nhưng nghe xong câu nói cuối cùng của hắn lại nuốt trở về, nghĩ lại hắn hai ngày nay đều an an ổn ổn sống giống như đang cầu xin, vả lại như vậy cũng không có cái gì quá phận, thêm một người chẳng qua là thêm một đôi đũa, coi như là hoàn thành nốt ước mơ của một người bệnh, vừa lúc cũng tránh khỏi việc về nhà rất xấu hổ, một công đôi việc.
“Vậy anh ngày mai phải chuẩn bị tốt một chút, sau đó sáng sớm tự mình đến phòng làm việc của trưởng khoa lấy tấm ga trải giường cho tôi, nhớ kỹ, đến nhà của tôi, phải ít nói hết sức có thể, người nhà tôi…” Vu Hạo Nhiên nói tới chỗ này thì nhíu mày một cái, giống như muốn tìm một từ ngữ tương đối uyển chuyển, một lát sau chỉ nói: “Bọn họ đều tương đối hoạt bát.”
Tân Độ vừa nghe lời này thì đáp ứng ngay, lập tức kích động nắm lấy tay anh, sau đó ôm anh vào trong lòng, cúi thấp đầu ở bên tai anh nhẹ nhàng nói: “Cám ơn anh bác sĩ Vu, tôi nhất định sẽ làm cho người nhà của anh thích tôi.”
Vu Hạo Nhiên vừa nghe lời này hình như cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là thấy hắn như vậy, trong lòng cũng ấm áp theo, dù sao hắn đã từng không thể vượt qua được việc này. Sau đó nghĩ đến việc bảo hắn buông ra, bởi vì giữa hai người còn cách một cái bàn, anh bị hai cánh tay hắn gắt gao chế trụ, sức lực của người này hết lần này tới lần khác lớn muốn chết, anh gần như đã phải dùng mũi chân để đứng, tương đối vất vả.
Thế nhưng Tân Độ sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì từ khi Vu Hạo Nhiên tới, hắn đã chú ý tới tên tiểu tử khoác lác muốn ăn đánh bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm Vu Hạo Nhiên, trong mắt tràn đầy dục vọng, giống như là một người nếu không khống chế được sẽ xông lên lột đồ người khác ra đến nơi rồi, ánh mắt rối tinh rối mù nóng bỏng, khiến cho tiểu hỏa cẩu của Tân Độ càng mạnh thêm (sự tức giận tăng lên ấy mà), cảm thấy không công bằng phải vạch rõ một chút lãnh thổ, để cho tiểu tử kia biết được không phải máy bay của hắn chỗ nào cũng có thể tới.
Mà hành vi của Tân Độ ở trong mắt Đới Đức Thành chính là có ý khoe ra tình cảm ân ái, thuộc về phạm trù ngang nhiên khiêu khích, điều này làm cho ‘Biển bánh bích quy’ hắn luôn tự cho mình là người giàu tình cảm làm sao mà chịu nổi.
Giữa lúc Đới Đức Thành chuẩn bị trả lại một cái ánh mắt khiêu khích, thì chỉ thấy tên kia đã dắt Vu Hạo Nhiên rời khỏi, đồng thời toàn bộ quá trình đều là hình thức che đậy, cho dù là một góc áo của người kia cũng bị che lại, sau khi ra đến ngoài cửa đột nhiên xoay người một cái, hơi híp mắt, đôi môi nhếch lên thật cao, đồng thời làm một động tác như muốn móc mắt người khác ra với hắn, muốn bao nhiêu đắc ý có bấy nhiêu đắc ý.
Từ nay về sau, hai người bọn họ cứ như vậy mà yên lặng kết oán, hơn nữa cũng không tháo gỡ được.
“Người đàn ông mặc áo choàng trắng lúc nãy là người nào vậy?” Đới Đức Thành vừa uống nước vừa nói.
2466 cười nói: “Đó là bác sĩ Vu, bác sĩ của Tân ca.”
“Hai người bọn họ có một chân?” Đới Đức Thành không e dè hỏi.
“Thành ca, bác sĩ Vu là đàn ông.” 2466 có điểm bất khả tư nghị, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy lộn xộn, hình như thế giới đã thay đổi quá nhanh, chẳng lẽ đàn ông không phải nên yêu đàn bà sao?
Đới Đức Thành tức giận nói: “Nói lời vô ích, đàn ông không thích đàn ông chẳng lẽ còn thích chủng tộc khác.”
2466 bị hắn vừa nói như vậy càng thêm lộn xộn.
Đới Đức Thành ngay từ lúc mới vào đã coi Cung Văn Hoa thành đối thủ một mất một còn, tục ngữ nói đồng hành là oan gia, điểm ấy tuyệt không sai, nguyên nhân chính là tên này cũng thích khoác lác, thậm chí so với Cung Văn Hoa càng hơn, người này còn có “tố chất thần kinh” quá mức, cảnh giới khoác lác cao đến mức nếu người khác chỉ cần đánh một quả rắm to, tên này cũng có thể bay cao ba thước.
Cả cách nói chuyện đĩnh đạc và hòa nhã của hắn ta cũng khiến có một nhóm người theo đuôi, dù sao mọi người cũng đều thích những điều mới mẻ, đối với câu truyện《Kim dung đàn hiệp tập》(Tuyển tập những đại hiệp của Kim Dung) của Cung Văn Hoa mọi người đã nghe đủ rồi, hiện tại đã qua cái thời tất cả đều rối rít khi gã chỉ múc một chén canh. Vì vậy,việc bị fan hâm mộ phản bội chính là ngòi nổ khiến Cung Văn Hoa quyết định cùng tên kia không đội trời chung.
Tân Độ đến nhà ăn là lúc mọi người đang ăn cơm. Hai bên trái phải nhà ăn đều vây quanh rất nhiều người đang tán dóc cùng nhau, nhìn thấy Tân Độ đến, đều gật đầu lấy lòng với Tân Độ, Tân Độ làm như không nhìn thấy việc ấy mà chỉ chú tâm với suy nghĩ của bản thân, hắn đang muốn làm một “cú đấm lớn”, tốt nhất là dùng nhôm tạo thành, tìm nửa ngày cũng chỉ tìm thấy được cái nắp của lon Coca Cola trong máy bán nước ngọt tự động, tuy rằng cái này không phải là nhôm nguyên chất, thế nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Vì vậy hắn thừa dịp những y tá kia còn mải tán gẫu với nhau tranh thủ ra phá hỏng cái máy bán nước tự động, cầm một lon Coca Cola về, sau đó, mở lon đem toàn bộ Coca Cola đổ vào trong bát của một bệnh nhân khác, sau đó bóp dẹp cái lon bỏ vào trong túi áo, tiếp tục ăn.
Đới Đức Thành đều đặt ở trong mắt toàn bộ hành động của người kia, điều này làm hắn rất tò mò, người này làm việc kia một mạch rất lưu loát, khi tháo máy bán nước tự động ra thế mà còn lôi ra một bọc dụng cụ, hơn nữa thời gian tháo ra lắp vào cái máy bán nước tự động cũng không có tốn quá năm giây, động tác nhanh như vậy có lẽ đến camera cũng không ghi lại được, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, có trời biết hành động của người này đã bôi nhọ sự hiện diện của hắn đến mức nào, hơn nữa khi người này khi nhìn hắn còn nhìn một ánh mắt kiểu rất kinh bỉ, muốn bao nhiêu hèn mọn có bấy nhiêu.
“Đó là Tân ca của chúng ta, Tân ca rất lợi hại, Thành ca, anh tốt nhất là không nên chọc anh ấy, nếu không tân ca sẽ cho anh nổ banh xác.” 2466 vừa dứt lời, người bên cạnh cũng gật đầu dồng ý, gần như đều thể hiện vẻ mặt nhất trí với việc ‘Tân ca khi tức giận rất đáng sợ’.
Đới Đức Thành bị nói như thế thì càng không thể kiềm chế được, nhưng mà những kinh nghiệm thu thập được trong xã hội đã cho hắn biết, trước hết vẫn nên án binh bất động. Vì vậy, hắn tiếp tục nói về đề tài lúc nãy: “Tôi từ khi thành niên đã bắt đầu ăn ngủ từ trại giam này đến trại giam khác, các loại kí hiệu ở Hải Nam mọi người tùy tiện nói ra tôi đều biết hết, trong số những loại này, trâu bò nhất chính là 130 cùng 294.”
“Cái gì gọi là 130 và 294?” 2466 có chút hăng hái hỏi, đúng là đã là đàn ông thì lúc nào cũng đối với những… hành vi phạm tội cực đoan có một hứng thú nhất định, dù sao thì đàn ông cũng chỉ là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, họ sẽ luôn muốn tiếp xúc với sự kích thích.
Đới Đức Thành vô tình liếc liếc mắt đến Tân Độ đang chuyên tâm ăn cơm, nói: “Những ký hiệu này đều là những danh hiệu để chỉ những người dám đụng đến những hình phạt trong tù, nó còn vinh dự hơn cả bản án chúng tôi phải chịu lấy, ngoại trừ 317 – dùng súng cướp ngục, 130 – mang theo vũ khí hạng nặng và 294 – ông trùm tổ chức xã hội đen chính là những cấp bậc cao nhất trong tù, tôi có cả hai thứ này, các đại ca khác thấy tôi cũng phải nhường nhịn.”
“Thế những tên lừa đảo tiền bạc gọi là gì?” 2466 mau chóng hỏi.
“Đó chính là những tên tội phạm kinh tế, tội phạm kinh tế là những người dựa vào đầu óc ăn cơm, đãi ngộ trong tù cũng rất tốt, bình thường những cai ngục sẽ tìm kiếm riêng những người như vậy để che chở, những người như thế giống như tôi đều được cai ngục không cho đi lao động, bởi vì trong ngục giam ngoại trừ những tội phạm số một, những người khác đều là những người rất tài năng, nhưng tôi là người đứng trong “thập đại toàn năng”, mọi thứ đều thông thạo, bởi vậy mỗi ngày tôi đều ‘bị’ bọn họ cung phụng.”
Đới Đức Thành không chút nào keo kiệt nói ra “từng trang sử sách” của hắn trước kia, khiến cho thanh niên có chí 2466 cầm đầu một nhóm cũng bị chọc đến giận dữ cực kỳ, dường như, ngay tức khắc đã muốn làm ra một vài chuyện khiến “cả nước rúng động” mới chịu.
Bởi vậy, cô nàng hộ sĩ nhỏ vẫn ngồi bên cạnh phải nhắc nhở nhẹ nhàng: “5438, ở đây không phải nhà tù, làm ơn không cần gieo giắc ác ý những hành vi xấu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của người bệnh khác.”
Đới Đức Thành không phục, nghiêng mắt hỏi lại: “Mấy giờ tối chúng ta phải đi ngủ?”
Hộ sĩ tiểu cô nương không hiểu nổi ý nghĩ của hắn, chỉ đành phải nói: “Xem xong thời sự được phát trực tiếp thì sau tám giờ sẽ đi ngủ.”
“Tôi bây giờ có thể về nhà được không?” Đới Đức Thành hỏi lại.
Cô nàng hộ sĩ nhỏ suy nghĩ một hồi lúc đáp: “Xin lỗi, vẫn còn đang trong thời gian trị liệu, anh vẫn chưa khôi phục, vì vậy không thể trở về.”
“Nếu như tôi đây dùng biện pháp mạnh để đi về thì sao?”
“Nơi này của chúng tôi sử dụng hình thức trị liệu khép kín, điều này là do người giám hộ của anh đồng ý, bệnh của anh có ảnh hưởng nhất định đến xã hội, bởi vậy không thể trở về.”
“Cô xem, vậy thì chúng có gì khác nhau?” Đới Đức Thành giận dữ cầm một cái bánh hung hăng ném trả, rồi quát lên: “Mấy người quản ăn, quản hát, quản đến cả lúc đi vệ sinh, cả ngày không thể thấy được mặt trời, giống như theo dõi đề phòng việc vượt ngục, không phải rất giống nhà tù sao? Cô có biết hay không, mỗi ngày trong ngục giam cũng đều phải xem thời sự trực tiếp không? Cái đó chiếu vài thập niên rồi vẫn chưa có kết, mưa gió cũng không bị gián đoạn, còn có để cho người ta sống hay không? Thấy người trong này suốt ngày phải trôi qua những tháng ngày “hạnh phúc” như thế tôi rất tức giận, đúng là một điểm nhân quyền cũng không có, có tin là tôi sẽ kiện mấy người không?”
Cô nàng hộ sĩ nhỏ dù sao thì cũng mới tiếp xúc với “đời”, cô nàng chẳng qua cũng chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp chuyên khoa thần kinh mà thôi, lúc này một người bệnh thần kinh cùng cô thảo luận về nhân quyền, điều này làm cho cô – một người bình thường mà cũng phải cùng bọn họ ngày ngày không nhìn thấy ánh mặt trời làm sao chịu nổi? Vì vậy, một hơi thở xông ngược lên não, cô nàng hộ sĩ đã bực đến mức chạy luôn, Đới Đức Thành lại nhanh chóng chỉ chỉ ngón tay đang cầm bánh về phía nàng: “Mấy người xem, cùng Đảng Cộng sản không có đạo lý nói chuyện, nếu anh cùng hắn giảng đạo lý, hắn sẽ nói về nhân quyền của anh, nếu anh và hắn nói về nhân quyền, hắn và anh lại quay sang bàn về pháp luật, còn nếu anh và hắn bàn về pháp luật, hắn lại cùng anh giảng đạo lý.”
Một đám người nhìn theo phương hướng hắn chỉ, dường như khi nhìn vào cái mông to của cô nàng cứ đi một cái lắc ba lần kia, thật sự nhìn thấy cái gọi là “Nhân quyền”.
Tân Độ đã ăn cơm xong chuẩn bị đi khỏi, chỉ thấy lão Ngô ở phòng trực ban lập tức mang theo một đám bảo an trách nhiệm chạy tới, phía sau chính là vẻ mặt hoàn toàn bất đắc dĩ của Vu Hạo Nhiên.
Khi mấy người này dừng lại, lão Ngô liền chỉ vào Tân Độ nói: “Bác sĩ Vu, chính là hắn, hắn vừa làm hỏng máy bán nước tự động, còn trộm một chai nước.”
“Anh lấy nước làm cái gì?” Vu Hạo Nhiên quy củ hỏi, giống như người bình thường lấy nước chắc chắn là để uống, thế nhưng cái bát bên cạnh lại có bọt khí màu cà phê, chất lỏng kia cũng không hề bị ai động vào, như vậy người này chắc chắn có mục đích khác.
Tân Độ cũng không phủ nhận, thử nhe răng với Vu Hạo Nhiên, lập tức móc từ trong túi ra bảy nhân dân tệ, sau đó hơi có chút vô tội nói: “Tôi còn tự hỏi tại sao không có ai lấy tiền, hóa ra là sau khi ăn mới phải trả tiền nha!”
Những người trong phòng trực ban bị một câu nói của hắn làm cho mềm lòng, ngay tức khắc, cả đám che miệng cười trộm, nhưng thật ra, Vu Hạo Nhiên cười vì hắn đã dám nhận lỗi: “Chú Ngô, chú xem, hắn không phải là cố ý, tiền này chú cầm lấy, cũng không cần thối lại.”
Lão Ngô nghe vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa, dù sao thì tâm tình của người tâm thần người bình thường có muốn cũng không lý giải được, chỉ phải coi như là nể mặt Vu Hạo Nhiên, “Vậy được, coi như là tiển để tôi mua một cái khóa mới cho máy bán nước tự động.”
Dứt lời, mấy người lại lục tục rời đi, nhưng mà những cuộc thảo luận về hành vi của Tân Độ vẫn không kìm được mà bắt đầu thần kỳ mở rộng, chỉ nghe trong đó có hai người đang bàn tán, nói: “Tôi đã nói món đồ kia không có khả năng để ở chỗ này mà, chỉ số thông minh của mấy người kia không biết là để ở chỗ nào.”
Người còn lại nói: “Anh cho là hắn ngu ngốc sao? Anh có thể chế tạo bom không? Nói cho anh biết, hắn làm được!”
“Thiệt hay giả?”
“Nghe nói hắn trước đây chính là người chuyên buôn bán súng ống đạn dược.”
“À, cái này thì tôi biết, hắn cho nổ cái bà già cán bộ cốt cán kia đúng không? Kinh khủng thật, nếu như sơ ý một chút chúng ta còn không phải sẽ bị nổ chết.”
“Cả đời tôi đi bán máy phát nước tự động, cho dù tôi muốn dỡ ra cũng chẳng dỡ được, thế mà hắn chỉ cần ba giây đồng hồ đã dỡ được hết.”
“Hình như đều là do camera quay được đúng không?”
“Nếu không phải là lão Ngô quay chậm lại màn hình, một động tác cũng không nhìn thấy.”
“…”
Chờ tất cả những người thảo luận đi hết, Vu Hạo Nhiên cuối cùng được thở dài ngồi đối diện với hắn, sau đó tay đặt lên bàn gõ cái được cái không, chờ người trước mắt cho anh một sự giải thích hợp lý.
Tân Độ thấy anh gõ như thế, móng tay đầy đặn mềm mại bao lấy phía trên đầu ngón tay nhỏ như cây hẹ, bởi vì khi gõ thường lộ ra một vẻ từ tốn, như gõ vào tim của hắn, cuối cùng hắn mê say mà ngắm ngón tay mềm mại kia, cho đến người đối diện ho khan một tiếng hắn mới phản ứng được, lập tức hiến dâng nụ cười, nói: “Bác sĩ Vu, ngày kia là Tết Trung thu, anh có về không?”
Vu Hạo Nhiên lẳng lặng nhìn chằm chằm người trước mắt, sự dò xét trong mắt còn nhiều hơn hiếu kỳ, một lát sau mới nói: “Quay về chứ, Tết Trung thu chính là tết đoàn viên mà.” Anh vốn định hỏi hắn có muốn về hay không, nhưng vừa nghĩ tới hắn vì chuyện này mà tự sát, vì vậy đành phải trả lời, nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy mình làm hắn thương tâm.
Nhưng mà lúc này Tân độ không có yếu ớt giống như anh nghĩ, chỉ chờ anh nói xong cũng chỉ vừa gãi đầu vừa trề miệng: “Tôi cũng muốn trở về, không biết anh có đáp ứng hay không?” Lời nói này cực kỳ không được tự nhiên, chẳng giống với lời bày tỏ thông thường, tay chân hoàn toàn không biết để chỗ nào.
“Anh…” Vu Hạo Nhiên dừng một chút, không hiểu sao hình như lại có chút luống cuống, liền cười nói: “Tất cả mọi người đều trở về, đây cũng không phải nhà tù, sao tôi lại không cho anh quay về được, chỉ cần ngày mai sớm gọi người nhà ngày kia đến đón thì tốt rồi.”
“Vậy cám ơn bác sĩ Vu.” Tân Độ nghe xong lời này rất cao hứng, cái bát Coca Cola định vứt đi kia cũng bị hắn uống luôn, “Như vậy tôi sẽ về với anh.”
“Đến nhà của tôi?” Vu Hạo Nhiên bị câu nói này làm hoảng sợ, lập tức nói: “Anh không trở về nhà mình sao?”
“Sao? Anh muốn đến nhà của tôi? Thế nhưng tôi không có nhà nha!”
Vu Hạo Nhiên vốn định nói gì đó, thế nhưng nghe xong câu nói cuối cùng của hắn lại nuốt trở về, nghĩ lại hắn hai ngày nay đều an an ổn ổn sống giống như đang cầu xin, vả lại như vậy cũng không có cái gì quá phận, thêm một người chẳng qua là thêm một đôi đũa, coi như là hoàn thành nốt ước mơ của một người bệnh, vừa lúc cũng tránh khỏi việc về nhà rất xấu hổ, một công đôi việc.
“Vậy anh ngày mai phải chuẩn bị tốt một chút, sau đó sáng sớm tự mình đến phòng làm việc của trưởng khoa lấy tấm ga trải giường cho tôi, nhớ kỹ, đến nhà của tôi, phải ít nói hết sức có thể, người nhà tôi…” Vu Hạo Nhiên nói tới chỗ này thì nhíu mày một cái, giống như muốn tìm một từ ngữ tương đối uyển chuyển, một lát sau chỉ nói: “Bọn họ đều tương đối hoạt bát.”
Tân Độ vừa nghe lời này thì đáp ứng ngay, lập tức kích động nắm lấy tay anh, sau đó ôm anh vào trong lòng, cúi thấp đầu ở bên tai anh nhẹ nhàng nói: “Cám ơn anh bác sĩ Vu, tôi nhất định sẽ làm cho người nhà của anh thích tôi.”
Vu Hạo Nhiên vừa nghe lời này hình như cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là thấy hắn như vậy, trong lòng cũng ấm áp theo, dù sao hắn đã từng không thể vượt qua được việc này. Sau đó nghĩ đến việc bảo hắn buông ra, bởi vì giữa hai người còn cách một cái bàn, anh bị hai cánh tay hắn gắt gao chế trụ, sức lực của người này hết lần này tới lần khác lớn muốn chết, anh gần như đã phải dùng mũi chân để đứng, tương đối vất vả.
Thế nhưng Tân Độ sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì từ khi Vu Hạo Nhiên tới, hắn đã chú ý tới tên tiểu tử khoác lác muốn ăn đánh bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm Vu Hạo Nhiên, trong mắt tràn đầy dục vọng, giống như là một người nếu không khống chế được sẽ xông lên lột đồ người khác ra đến nơi rồi, ánh mắt rối tinh rối mù nóng bỏng, khiến cho tiểu hỏa cẩu của Tân Độ càng mạnh thêm (sự tức giận tăng lên ấy mà), cảm thấy không công bằng phải vạch rõ một chút lãnh thổ, để cho tiểu tử kia biết được không phải máy bay của hắn chỗ nào cũng có thể tới.
Mà hành vi của Tân Độ ở trong mắt Đới Đức Thành chính là có ý khoe ra tình cảm ân ái, thuộc về phạm trù ngang nhiên khiêu khích, điều này làm cho ‘Biển bánh bích quy’ hắn luôn tự cho mình là người giàu tình cảm làm sao mà chịu nổi.
Giữa lúc Đới Đức Thành chuẩn bị trả lại một cái ánh mắt khiêu khích, thì chỉ thấy tên kia đã dắt Vu Hạo Nhiên rời khỏi, đồng thời toàn bộ quá trình đều là hình thức che đậy, cho dù là một góc áo của người kia cũng bị che lại, sau khi ra đến ngoài cửa đột nhiên xoay người một cái, hơi híp mắt, đôi môi nhếch lên thật cao, đồng thời làm một động tác như muốn móc mắt người khác ra với hắn, muốn bao nhiêu đắc ý có bấy nhiêu đắc ý.
Từ nay về sau, hai người bọn họ cứ như vậy mà yên lặng kết oán, hơn nữa cũng không tháo gỡ được.
“Người đàn ông mặc áo choàng trắng lúc nãy là người nào vậy?” Đới Đức Thành vừa uống nước vừa nói.
2466 cười nói: “Đó là bác sĩ Vu, bác sĩ của Tân ca.”
“Hai người bọn họ có một chân?” Đới Đức Thành không e dè hỏi.
“Thành ca, bác sĩ Vu là đàn ông.” 2466 có điểm bất khả tư nghị, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy lộn xộn, hình như thế giới đã thay đổi quá nhanh, chẳng lẽ đàn ông không phải nên yêu đàn bà sao?
Đới Đức Thành tức giận nói: “Nói lời vô ích, đàn ông không thích đàn ông chẳng lẽ còn thích chủng tộc khác.”
2466 bị hắn vừa nói như vậy càng thêm lộn xộn.
Tác giả :
Tam Thập Tái