Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường
Chương 6: Làm ầm lên
Lúc đó, một cơn lốc âm u và đậm mùi chết chóc ập vào cửa chính văn phòng của bác sĩ chủ nhiệm trong bệnh viện Á Đông, lạnh lẽo thấu xương như thể cả người bị rơi vào thùng nước đá. Vật vã mãi mới sống sót thoát ra được cái thùng ấy, người ta chưa kịp đứng cho vững chân thì đã bị một luồng nội lực hùng hậu đáng sợ làm kinh hãi. Trong chớp mắt tà khí tràn ngập không gian, khiến cho cái đám định vo ve (1) xung quanh vội vàng giải tán, nhanh đến mức Usain Bolt (2) phát sầu.
Như thế thì không thể không vận nội lực thêm một lần nữa để cho không khí bên trong trở lại ổn định, vậy mới không bị trọng thương.
“Tân Độ, anh đang làm gì vậy?” – Bên này, bà nữ quân nhân còn đang lên án hắn một cách vô cùng căm tức với chủ nhiệm khoa, thế mà hắn còn hớn ha hớn hở bay đến đây. Vu Hạo Nhiên đành phải kéo hắn qua một góc rồi thấp giọng dặn dò: “Cho dù bà ta nói gì anh cũng đừng phản bác. Chúng ta đã có camera để chứng minh tính chân thực rồi, trong lòng mọi người đều rõ, anh không cần đến quạt thêm gió đâu, chỉ cần cố hết sức im lặng lắng nghe là được.”
“Chỉ cần im lặng không nói câu nào là được hả?” – Ai đó hỏi lại cho chắc.
Vu Hạo Nhiên chần chừ một chút rồi gật đầu, sau đó anh nắm chặt tay hắn, cổ vũ hắn.
Bấy giờ, chủ nhiệm vẫy vẫy tay với hắn, ý gọi hắn đi qua đây, đồng thời lấy ra một chiếc vỏ bút máy bằng thép trống rỗng có cái ngòi bút to dùng được bọc trong túi chân không, và dùng giọng hết sức ôn hòa, ông hỏi: “Cái này là của cậu à?”
Tân Độ không nói lời nào, chỉ cười cười lắc đầu.
Bà quân nhân kia lập tức méo mặt, liên tục lên án: “Ông xem kìa, hắn còn không chịu nhận! Cứ nói hắn ngốc đi, ngốc mà biết chối không nhận thế à!”
Ả đã hơi mất khống chế, nhiều năm ở trong quân đội khiến cho tính tình ả trở nên nóng nảy, ngông cuồng và khinh thường người khác; nếu không phải Vu Hạo Nhiên kịp thời kéo Tân Độ sang một bên thì dám ả ta đã đạp cho hắn một phát rồi.
Chủ nhiệm khoa thấy vậy vội vàng cười cười lấy lòng: “Tiểu đoàn trưởng Hồ xin hãy bớt giận. Là một bệnh nhân, hắn không thể khống chế hành vi của mình, đó cũng là bệnh lí cần phải chữa trị.” Ông nói xong thì lén nháy mắt với Vu Hạo Nhiên, ý bảo anh đi giúp Tân Độ rót một chén trà rồi mang tới đây mời bà nữ quân nhân này, sau đó ông lại tiếp tục nói: “Tiểu đoàn trưởng Hồ, cô thấy đấy, chúng tôi và hội trưởng Trần đã làm bạn với nhau suốt mấy chục năm rồi, nguyên nhân xảy ra chuyện lần này quả thực phần lớn là ở chúng tôi……”
“Tôi biết rằng hành vi của hắn không thể truy cứu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng ít nhất khi hắn cho nổ tôi thì hắn hoàn toàn bình thường, nếu không làm sao mà hắn cho nổ ai không nổ lại cho nổ tôi?! Hắn biết rằng tôi đến vì cha của tôi nên muốn giết người diệt khẩu!”
“Tiểu đoàn trưởng Hồ, cô nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi, người bệnh ở khu D của chúng tôi đều là bệnh nhân có bệnh nặng về thần kinh. Bởi vì họ có khuynh hướng tự sát hoặc tấn công người khác nên mới cần phải chữa trị. Thế nên nếu họ có tấn công người ta thì cũng chỉ là do họ phát bệnh mà thôi, cô không thể lấy triệu chứng bệnh của họ ra để mà làm bằng chứng được, vậy chẳng khác nào cả vú lấp miệng em (3)!” – Vu Hạo Nhiên mạnh mẽ phản biện, từ ngữ thản nhiên khiến tất cả y bác sĩ đều đồng ý mà chẳng cần hẹn trước. Dù sao thì những bệnh nhân ở khu D đều là người không có năng lực sinh hoạt xã hội, hơn nữa còn có thể tạo thành những ảnh hưởng nhất định đối với xã hội; nếu không, pháp luật cũng không cần phải tránh cho họ một con đường như thế.
Tiểu đoàn trưởng họ Hồ nghe xong, cảm giác bản thân có chút đuối lí. Nói sao thì nói, so đo với bệnh nhân tâm thần rõ ràng chẳng phải điều hay ho gì, chẳng khác nào một kẻ bình thường đi bắt nạt người khuyết tật, nếu truyền ra cũng bị người ta chê cười. Thế nhưng khi Tân Độ mời cô ta uống trà, cảm xúc áy náy trong cô ta lập tức bị lật đổ, cơn tức giận lúc trước lại bừng bừng sôi lên như bị đổ thêm dầu. Vì, trong chén trà nổi lềnh phềnh đầy những thứ….. không thể nói nổi, rõ ràng là đã có người uống vào sau đó nhổ ra! Nếu nhìn kỹ thì còn có cả vụn hẹ mới ăn trưa hôm nay!!! Cô ta không thể nào kìm chế được nữa, bật lại: “Cả vú lấp miệng em?? Cậu có ý gì?? Nhằm vào tôi hả?! Đừng có mà dùng mấy cái thuật ngữ ấy lừa tôi! Cậu nghĩ rằng tôi không biết à, cứ bảo đầu óc hắn bây giờ không khác gì tên ngốc. Ngốc có thể làm ra được thứ kia?! Đây là cái gì, e rằng cậu cũng chẳng biết đâu nhỉ. Cái này gọi là kíp nổ, là thiết bị kíp nổ của tên lửa đạn đạo! Nếu gắn với nó là một quả bom thì cả cái bệnh viện này của mấy người đã đi tong từ lâu rồi!!!”
“Nhưng nó không gắn với bom mà.” – Một lời nói thầm vô danh vang lên giữa đám người, làm cho tiểu đội trưởng họ Hồ kia lại được thể oang oang nổ tiếp: “Bệnh viện các người tính làm gì đây?? Tấn công tôi tập thể hả?! Ý muốn tôi cho qua chuyện tôi bị nổ hai lần ấy hả, mơ đi! Ở bệnh viện của các người những thứ như thế cũng có, vậy bảo chúng tôi làm sao dám yên tâm để người thân ở lại đây hở?! Các người lấy cái gì để bảo đảm danh dự của bệnh viện các người đây? Khẩu hiệu trên quảng cáo thì cứ phát, người ta đến thì các người cứ vỗ ngực hứa hẹn, đến lúc tiền nộp rồi không lấy lại được nữa thì lại phát sinh chuyện như thế này?? Các người cho là tôi dễ bị bắt nạt lắm hả? Nói cho các người biết, các người cứ việc chờ giấy triệu tập của tòa án đi, tôi thật muốn nhìn xem ai…..”
Ả tiểu đoàn trưởng còn chưa dứt câu, Tân Độ liền rút ra một tờ giấy có tiêu đề ghi “Tòa án nhân dân trung cấp (4) XX số 3” bằng thể Tống, bên dưới còn có hai chữ đen to đùng “Giấy triệu tập” từ trong túi áo đặt vào tay ả. Bà ta vừa nhìn thấy liền tái cả mặt, cái này là xé ra từ quyển sách copy rồi vẽ thêm chữ “Giấy triệu tập” vào. Hai chữ kia, đã xấu còn to tổ bố nữa chứ!
“Cậu có ý gì? Vênh váo lắm đấy?” – Ả tiểu đoàn trưởng nắm chặt lấy tờ “Giấy triệu tập” kia và xé nó thành một mớ giấy vụn nát, sau đó ném lên mặt Tân Độ.
Tân Độ không bực, cũng không nói lời nào, chỉ khoe hàm răng trắng hoàn mỹ 360° không góc chết và đứng yên trước mặt bà ta không hề nhúc nhích; trông muốn ăn đập không thể tả.
“Cho rằng tôi không dám? Tôi nói cho thằng ngốc như cậu biết, ngay ngày đầu tiên tôi sẽ kháng án, cho đến khi nào cậu nhận được giấy triệu tập thực sự của Tòa rồi xem cậu có còn vênh váo như thế được nữa không? Đến lúc vào tù rồi, có giỏi thì làm nổ nhà giam đi xem nào???” – Nói đến đây, hai mắt của tiểu đoàn trưởng họ Hồ kia trở nên đỏ lừ, phối hợp với kiểu tóc mang tính “bùng nổ” made by Tân Độ trên đầu bà ta, thì chẳng khác nào Mẫu Dạ Xoa chốn âm phủ.
Tân Độ vẫn không tức giận, vẫn cười khoe răng trắng sáng, nhưng đã bắt đầu vận công lên hai bàn tay, vừa kéo vừa đẩy (5) như vậy khá thú vị, cơ mà sau đó cả người hắn bắt đầu run rẩy, miệng sùi bọt mép, chẳng thèm đếm xỉa đến đối phương đang nói gì nữa, nước bọt trong miệng cứ trào ra, mắt đảo liên tục, nhưng mà không hề đổ xuống.
Tiểu đoàn trưởng Hồ nói xong thấy hắn như thế, bỗng dưng nở nụ cười, rồi ả dùng cái giọng nói đã bắt đầu khàn khàn như bị nghẹt họng hét lên: “Cậu có ngày hôm nay là đáng kiếp, loại ngu ngốc như cậu chết càng sớm càng tốt, sống trên đời chỉ tổ thành tai họa của người khác, cậu phải…..”
Tiểu đoàn trưởng Hồ còn chưa nói hết, Tân Độ đã xoa nước bọt vừa phì ra khắp mặt mũi, xoa xuống cả cằm và cổ, sau một hồi bôi bôi quét quét khá lâu, hắn rút một con dao cạo râu ba lưỡi của Gillette, rồi như chẳng có việc gì, bắt đầu cạo râu.
“Cứ chờ mà xem, đến lúc vào tù rồi còn giả vờ nổi để đi ra không! Cái đồ ngu ngốc như cậu, để xem ai giả vờ giỏi hơn ai!” – Bà ta bậm môi trợn mắt nói một hơi dài, cộng thêm kiểu tóc như cái mào gà nổ tung, phiên bản kinh khủng hơn của tiền vệ nổi tiếng thế giới Marouane Fellaini (6), khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt của ả càng thêm vặn vẹo.
Tân Độ chẳng nói gì, đã cạo được một nửa râu nhưng vẫn chưa cạo sạch, nên hắn lại phun ra hai ngụm nước miếng xoa lên mặt, và rồi lại tiếp tục ung dung tự tại…… cạo râu tiếp.
Bà tiểu đoàn trưởng họ Hồ hoàn toàn tức phát rồ, cả người giận run, ả vớ lấy cái gạt tàn trên bàn làm việc của chủ nhiệm khoa định đập vào người hắn. May phúc, trong cái khó ló cái khôn, Tân Độ quăng con dao cạo râu vào mặt ả, thế là thành ra bà ta chẳng kịp đến gần đã bị đám y bác sĩ kéo giật lại đằng sau, cho một mũi an thần ngay và luôn, không đến một phút thì đã ngã lăn ra đất.
…………
Từ sau lần ầm ĩ đó, ả tiểu đoàn trưởng họ Hồ nọ cũng không đi kiếm chuyện với bệnh viện nữa. Vốn Vu Hạo Nhiên vẫn cứ tưởng rằng anh sẽ phải lết cái mặt đi nói chuyện với ông già nhà mình vì vụ việc lần này, nhưng lúc kiểm tra lại thì phát hiện ra tiểu đoàn trưởng kia đã rút đơn kháng án. Về phần nguyên nhân cụ thể là gì, phỏng chừng chỉ có Chủ nhiệm biết, nhưng ông ngậm miệng chặt như ngao, anh cũng không nên nhắc đến thì tốt hơn.
Chỉ có điều, chuyện khiến Vu Hạo Nhiên thấy vô cùng khó hiểu là, ngoại trừ các y bác sĩ truyền miệng rằng lần thứ hai thủ phạm làm tiểu đoàn trưởng Hồ phát nổ là Cung Văn Hoa ra, thì lí do Tưởng Bồi Lâm tình nguyện đứng chỉnh cái camera đến mức suýt ngất xỉu vẫn chưa rõ. Dù sao thì anh biết là Tân Độ chẳng thể nào thoát được khỏi can hệ với việc cô nàng có thể chỉnh camera lệch đi 11° để tạo điều kiện cho Cung Văn Hoa thành công gây án được đâu. Nhưng một kẻ bị giam trong phòng tạm giam kín mít đến mức chẳng đủ chỗ mà lộ được hẳn mặt như hắn thì đã làm cách nào để thành công bày ra sự việc lần này đây?
Một loạt vấn đề khiến cho Vu Hạo Nhiên không biết nghĩ từ đâu, cho nên anh đành phải đi thẩm vấn đương sự….. lần hai. Bởi vì chỉ có đương sự mới có thể nói cho anh biết rõ sự thật, cộng với động cơ hành động và lí do tại sao.
Lúc Vu Hạo Nhiên bước vào phòng tạm giam thì thấy Tân Độ đang nằm cái dáng chân tay buôn dưa (7) ngủ ở trên giường, người này vốn dài chân dài tay, cái giường chỉ rộng mét hai (8) không thể nào đủ dài cho cái người hắn, thế nên để có thể duỗi thẳng nửa người dưới, hắn không thể không uốn lưng thành một độ cong khó thể tưởng tưởng nổi như vầy. Thế mới biết, khi hai người họ cùng nằm chung giường, người này đã phải gắng gượng như thế nào. Dù vậy, Vu Hạo Nhiên vẫn đủ chỗ để xoay người cơ mà. Chẳng có nhẽ hắn ngủ với cái tư thế uốn cuộn thành cái bánh trứng? Nhưng trông hắn ngủ rất thích ý kia kìa.
Vu Hạo Nhiên vẫn còn đang trôi theo dòng suy nghĩ, thì người đang nằm ngủ trên giường đột nhiên trở mình một cái. Chắc là vì trời nóng, nên lưng áo ẩm ướt dính sát vào người. Ài, một người bị chứng sạch sẽ quá mức như hắn, chẳng biết lúc tỉnh dậy mà thấy trên người toàn mồ hôi thế thì sẽ đi gây họa cho ai đây…… Nghĩ vậy, anh bật cho hắn cái quạt, rồi dợm bước đi.
Đúng lúc đó, người nằm ngủ trên giường lầm bầm: “Cậu mà không đến thăm tôi thì tôi sẽ lại náo loạn, náo loạn lần nữa cho xem.” Dứt lời, hắn vừa nghiến răng nghiến lợi lôi kéo bộ quần áo màu hoa cúc của mình vừa ngáy khò khò thành nhịp điệu, trông buồn cười không chịu được.
Vu Hạo Nhiên nghe được, trong lòng bỗng cảm thấy trăm điều khó chịu (9). Chung quy thì người này ỷ lại anh quá mức như thế cũng không phải chuyện tốt. Thế nhưng ít nhất thì bây giờ có thể tạm thời kiểm soát tâm tình của hắn, cũng coi như là một điều may mắn. Cứ nghĩ đến thể hiện của hắn ở trước mặt Chủ nhiệm khoa hôm nay, đối mặt với người phụ nữ la lối om sòm như vậy cũng có thể giữ được bình tĩnh, tất cả chỉ do một câu dặn dò “Đừng nói gì cả” của anh hay sao? Hắn liên tục kích động người đàn bà đó thì cũng coi như lạ lùng lắm rồi. Trong chốc lát ấy chợt khiến anh phải hoài nghi, liệu hắn có phải bị bệnh thật không? Có lẽ từ đầu hắn đã luôn bình thường? Hay là có lẽ anh mới là người bị bệnh chăng, bởi sau này anh mới phát hiện ra, rằng bất kể hắn làm ra chuyện quá đáng như thế nào thì cũng không hề do dự luôn luôn bảo vệ anh sau lưng hắn. Có phải anh đã quá mức nuông chiều hắn rồi nên mới dẫn đến chuyện như thế không nhỉ?
Cuối cùng, Vu Hạo Nhiên nghĩ mãi vẫn không thông, chậc lưỡi một cái rồi rời đi.
Nghe tiếng bước chân đi xa dần, người nào đó nằm trên giường mở mắt ra, cong cong miệng cười một cái vô cùng thỏa mãn, ngủ tiếp.
Nguyên văn: 暗流 – Ý chỉ những ý nghĩ, hành động ngầm mà không muốn cho người biết; thường mang nghĩa xấu.
Nguyên văn: 令闻者 – Người nổi tiếng (vì những điều tốt đẹp). Ở đây editor xin được lấy “Tia chớp Jamaica” làm ví dụ luôn vì đang nói về tốc độ.
Nguyên văn: 强词夺理 (cưỡng từ đoạt lí) – Đặt điều, bất chấp đúng sai. Ở đây editor sử dụng thành ngữ Việt Nam tương ứng.
Tòa án nhân dân trung cấp tương đương Tòa án nhân dân tỉnh.
Nguyên văn: 欲进则推 (dục tiến tắc thôi), 欲拒还迎 (dục cự hoàn nghênh) – Hai câu này quá quen với chúng hủ phải không nào:)) Tóm lại là, bà kia chửi, Tân Độ cứ nghe, làm bộ nghe hết.
Marouane Fellaini-Bakkioui, còn được biết đến với tên gọi Marouane Fellaini, là một cầu thủ bóng đá người Bỉ hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Anh Manchester United và đội tuyển quốc gia Bỉ ở vị trí tiền vệ.
Nguyên văn: 四腿拉呱 – Ý chỉ dáng nằm nghiêng cong lưng hai tay duỗi xuống gần chân, hai chân duỗi thẳng. Cụm từ “拉呱” (lạp qua) có nghĩa là buôn dưa (gossip).
Giường mét hai là giường đơn, thường có số đo 1.2m x 1.6m.
“Khó chịu” ở đây không phải là chán ghét, mà là một cảm giác rất khó tả: có chút chạnh lòng, không nỡ và hơi buồn.
Như thế thì không thể không vận nội lực thêm một lần nữa để cho không khí bên trong trở lại ổn định, vậy mới không bị trọng thương.
“Tân Độ, anh đang làm gì vậy?” – Bên này, bà nữ quân nhân còn đang lên án hắn một cách vô cùng căm tức với chủ nhiệm khoa, thế mà hắn còn hớn ha hớn hở bay đến đây. Vu Hạo Nhiên đành phải kéo hắn qua một góc rồi thấp giọng dặn dò: “Cho dù bà ta nói gì anh cũng đừng phản bác. Chúng ta đã có camera để chứng minh tính chân thực rồi, trong lòng mọi người đều rõ, anh không cần đến quạt thêm gió đâu, chỉ cần cố hết sức im lặng lắng nghe là được.”
“Chỉ cần im lặng không nói câu nào là được hả?” – Ai đó hỏi lại cho chắc.
Vu Hạo Nhiên chần chừ một chút rồi gật đầu, sau đó anh nắm chặt tay hắn, cổ vũ hắn.
Bấy giờ, chủ nhiệm vẫy vẫy tay với hắn, ý gọi hắn đi qua đây, đồng thời lấy ra một chiếc vỏ bút máy bằng thép trống rỗng có cái ngòi bút to dùng được bọc trong túi chân không, và dùng giọng hết sức ôn hòa, ông hỏi: “Cái này là của cậu à?”
Tân Độ không nói lời nào, chỉ cười cười lắc đầu.
Bà quân nhân kia lập tức méo mặt, liên tục lên án: “Ông xem kìa, hắn còn không chịu nhận! Cứ nói hắn ngốc đi, ngốc mà biết chối không nhận thế à!”
Ả đã hơi mất khống chế, nhiều năm ở trong quân đội khiến cho tính tình ả trở nên nóng nảy, ngông cuồng và khinh thường người khác; nếu không phải Vu Hạo Nhiên kịp thời kéo Tân Độ sang một bên thì dám ả ta đã đạp cho hắn một phát rồi.
Chủ nhiệm khoa thấy vậy vội vàng cười cười lấy lòng: “Tiểu đoàn trưởng Hồ xin hãy bớt giận. Là một bệnh nhân, hắn không thể khống chế hành vi của mình, đó cũng là bệnh lí cần phải chữa trị.” Ông nói xong thì lén nháy mắt với Vu Hạo Nhiên, ý bảo anh đi giúp Tân Độ rót một chén trà rồi mang tới đây mời bà nữ quân nhân này, sau đó ông lại tiếp tục nói: “Tiểu đoàn trưởng Hồ, cô thấy đấy, chúng tôi và hội trưởng Trần đã làm bạn với nhau suốt mấy chục năm rồi, nguyên nhân xảy ra chuyện lần này quả thực phần lớn là ở chúng tôi……”
“Tôi biết rằng hành vi của hắn không thể truy cứu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng ít nhất khi hắn cho nổ tôi thì hắn hoàn toàn bình thường, nếu không làm sao mà hắn cho nổ ai không nổ lại cho nổ tôi?! Hắn biết rằng tôi đến vì cha của tôi nên muốn giết người diệt khẩu!”
“Tiểu đoàn trưởng Hồ, cô nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi, người bệnh ở khu D của chúng tôi đều là bệnh nhân có bệnh nặng về thần kinh. Bởi vì họ có khuynh hướng tự sát hoặc tấn công người khác nên mới cần phải chữa trị. Thế nên nếu họ có tấn công người ta thì cũng chỉ là do họ phát bệnh mà thôi, cô không thể lấy triệu chứng bệnh của họ ra để mà làm bằng chứng được, vậy chẳng khác nào cả vú lấp miệng em (3)!” – Vu Hạo Nhiên mạnh mẽ phản biện, từ ngữ thản nhiên khiến tất cả y bác sĩ đều đồng ý mà chẳng cần hẹn trước. Dù sao thì những bệnh nhân ở khu D đều là người không có năng lực sinh hoạt xã hội, hơn nữa còn có thể tạo thành những ảnh hưởng nhất định đối với xã hội; nếu không, pháp luật cũng không cần phải tránh cho họ một con đường như thế.
Tiểu đoàn trưởng họ Hồ nghe xong, cảm giác bản thân có chút đuối lí. Nói sao thì nói, so đo với bệnh nhân tâm thần rõ ràng chẳng phải điều hay ho gì, chẳng khác nào một kẻ bình thường đi bắt nạt người khuyết tật, nếu truyền ra cũng bị người ta chê cười. Thế nhưng khi Tân Độ mời cô ta uống trà, cảm xúc áy náy trong cô ta lập tức bị lật đổ, cơn tức giận lúc trước lại bừng bừng sôi lên như bị đổ thêm dầu. Vì, trong chén trà nổi lềnh phềnh đầy những thứ….. không thể nói nổi, rõ ràng là đã có người uống vào sau đó nhổ ra! Nếu nhìn kỹ thì còn có cả vụn hẹ mới ăn trưa hôm nay!!! Cô ta không thể nào kìm chế được nữa, bật lại: “Cả vú lấp miệng em?? Cậu có ý gì?? Nhằm vào tôi hả?! Đừng có mà dùng mấy cái thuật ngữ ấy lừa tôi! Cậu nghĩ rằng tôi không biết à, cứ bảo đầu óc hắn bây giờ không khác gì tên ngốc. Ngốc có thể làm ra được thứ kia?! Đây là cái gì, e rằng cậu cũng chẳng biết đâu nhỉ. Cái này gọi là kíp nổ, là thiết bị kíp nổ của tên lửa đạn đạo! Nếu gắn với nó là một quả bom thì cả cái bệnh viện này của mấy người đã đi tong từ lâu rồi!!!”
“Nhưng nó không gắn với bom mà.” – Một lời nói thầm vô danh vang lên giữa đám người, làm cho tiểu đội trưởng họ Hồ kia lại được thể oang oang nổ tiếp: “Bệnh viện các người tính làm gì đây?? Tấn công tôi tập thể hả?! Ý muốn tôi cho qua chuyện tôi bị nổ hai lần ấy hả, mơ đi! Ở bệnh viện của các người những thứ như thế cũng có, vậy bảo chúng tôi làm sao dám yên tâm để người thân ở lại đây hở?! Các người lấy cái gì để bảo đảm danh dự của bệnh viện các người đây? Khẩu hiệu trên quảng cáo thì cứ phát, người ta đến thì các người cứ vỗ ngực hứa hẹn, đến lúc tiền nộp rồi không lấy lại được nữa thì lại phát sinh chuyện như thế này?? Các người cho là tôi dễ bị bắt nạt lắm hả? Nói cho các người biết, các người cứ việc chờ giấy triệu tập của tòa án đi, tôi thật muốn nhìn xem ai…..”
Ả tiểu đoàn trưởng còn chưa dứt câu, Tân Độ liền rút ra một tờ giấy có tiêu đề ghi “Tòa án nhân dân trung cấp (4) XX số 3” bằng thể Tống, bên dưới còn có hai chữ đen to đùng “Giấy triệu tập” từ trong túi áo đặt vào tay ả. Bà ta vừa nhìn thấy liền tái cả mặt, cái này là xé ra từ quyển sách copy rồi vẽ thêm chữ “Giấy triệu tập” vào. Hai chữ kia, đã xấu còn to tổ bố nữa chứ!
“Cậu có ý gì? Vênh váo lắm đấy?” – Ả tiểu đoàn trưởng nắm chặt lấy tờ “Giấy triệu tập” kia và xé nó thành một mớ giấy vụn nát, sau đó ném lên mặt Tân Độ.
Tân Độ không bực, cũng không nói lời nào, chỉ khoe hàm răng trắng hoàn mỹ 360° không góc chết và đứng yên trước mặt bà ta không hề nhúc nhích; trông muốn ăn đập không thể tả.
“Cho rằng tôi không dám? Tôi nói cho thằng ngốc như cậu biết, ngay ngày đầu tiên tôi sẽ kháng án, cho đến khi nào cậu nhận được giấy triệu tập thực sự của Tòa rồi xem cậu có còn vênh váo như thế được nữa không? Đến lúc vào tù rồi, có giỏi thì làm nổ nhà giam đi xem nào???” – Nói đến đây, hai mắt của tiểu đoàn trưởng họ Hồ kia trở nên đỏ lừ, phối hợp với kiểu tóc mang tính “bùng nổ” made by Tân Độ trên đầu bà ta, thì chẳng khác nào Mẫu Dạ Xoa chốn âm phủ.
Tân Độ vẫn không tức giận, vẫn cười khoe răng trắng sáng, nhưng đã bắt đầu vận công lên hai bàn tay, vừa kéo vừa đẩy (5) như vậy khá thú vị, cơ mà sau đó cả người hắn bắt đầu run rẩy, miệng sùi bọt mép, chẳng thèm đếm xỉa đến đối phương đang nói gì nữa, nước bọt trong miệng cứ trào ra, mắt đảo liên tục, nhưng mà không hề đổ xuống.
Tiểu đoàn trưởng Hồ nói xong thấy hắn như thế, bỗng dưng nở nụ cười, rồi ả dùng cái giọng nói đã bắt đầu khàn khàn như bị nghẹt họng hét lên: “Cậu có ngày hôm nay là đáng kiếp, loại ngu ngốc như cậu chết càng sớm càng tốt, sống trên đời chỉ tổ thành tai họa của người khác, cậu phải…..”
Tiểu đoàn trưởng Hồ còn chưa nói hết, Tân Độ đã xoa nước bọt vừa phì ra khắp mặt mũi, xoa xuống cả cằm và cổ, sau một hồi bôi bôi quét quét khá lâu, hắn rút một con dao cạo râu ba lưỡi của Gillette, rồi như chẳng có việc gì, bắt đầu cạo râu.
“Cứ chờ mà xem, đến lúc vào tù rồi còn giả vờ nổi để đi ra không! Cái đồ ngu ngốc như cậu, để xem ai giả vờ giỏi hơn ai!” – Bà ta bậm môi trợn mắt nói một hơi dài, cộng thêm kiểu tóc như cái mào gà nổ tung, phiên bản kinh khủng hơn của tiền vệ nổi tiếng thế giới Marouane Fellaini (6), khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt của ả càng thêm vặn vẹo.
Tân Độ chẳng nói gì, đã cạo được một nửa râu nhưng vẫn chưa cạo sạch, nên hắn lại phun ra hai ngụm nước miếng xoa lên mặt, và rồi lại tiếp tục ung dung tự tại…… cạo râu tiếp.
Bà tiểu đoàn trưởng họ Hồ hoàn toàn tức phát rồ, cả người giận run, ả vớ lấy cái gạt tàn trên bàn làm việc của chủ nhiệm khoa định đập vào người hắn. May phúc, trong cái khó ló cái khôn, Tân Độ quăng con dao cạo râu vào mặt ả, thế là thành ra bà ta chẳng kịp đến gần đã bị đám y bác sĩ kéo giật lại đằng sau, cho một mũi an thần ngay và luôn, không đến một phút thì đã ngã lăn ra đất.
…………
Từ sau lần ầm ĩ đó, ả tiểu đoàn trưởng họ Hồ nọ cũng không đi kiếm chuyện với bệnh viện nữa. Vốn Vu Hạo Nhiên vẫn cứ tưởng rằng anh sẽ phải lết cái mặt đi nói chuyện với ông già nhà mình vì vụ việc lần này, nhưng lúc kiểm tra lại thì phát hiện ra tiểu đoàn trưởng kia đã rút đơn kháng án. Về phần nguyên nhân cụ thể là gì, phỏng chừng chỉ có Chủ nhiệm biết, nhưng ông ngậm miệng chặt như ngao, anh cũng không nên nhắc đến thì tốt hơn.
Chỉ có điều, chuyện khiến Vu Hạo Nhiên thấy vô cùng khó hiểu là, ngoại trừ các y bác sĩ truyền miệng rằng lần thứ hai thủ phạm làm tiểu đoàn trưởng Hồ phát nổ là Cung Văn Hoa ra, thì lí do Tưởng Bồi Lâm tình nguyện đứng chỉnh cái camera đến mức suýt ngất xỉu vẫn chưa rõ. Dù sao thì anh biết là Tân Độ chẳng thể nào thoát được khỏi can hệ với việc cô nàng có thể chỉnh camera lệch đi 11° để tạo điều kiện cho Cung Văn Hoa thành công gây án được đâu. Nhưng một kẻ bị giam trong phòng tạm giam kín mít đến mức chẳng đủ chỗ mà lộ được hẳn mặt như hắn thì đã làm cách nào để thành công bày ra sự việc lần này đây?
Một loạt vấn đề khiến cho Vu Hạo Nhiên không biết nghĩ từ đâu, cho nên anh đành phải đi thẩm vấn đương sự….. lần hai. Bởi vì chỉ có đương sự mới có thể nói cho anh biết rõ sự thật, cộng với động cơ hành động và lí do tại sao.
Lúc Vu Hạo Nhiên bước vào phòng tạm giam thì thấy Tân Độ đang nằm cái dáng chân tay buôn dưa (7) ngủ ở trên giường, người này vốn dài chân dài tay, cái giường chỉ rộng mét hai (8) không thể nào đủ dài cho cái người hắn, thế nên để có thể duỗi thẳng nửa người dưới, hắn không thể không uốn lưng thành một độ cong khó thể tưởng tưởng nổi như vầy. Thế mới biết, khi hai người họ cùng nằm chung giường, người này đã phải gắng gượng như thế nào. Dù vậy, Vu Hạo Nhiên vẫn đủ chỗ để xoay người cơ mà. Chẳng có nhẽ hắn ngủ với cái tư thế uốn cuộn thành cái bánh trứng? Nhưng trông hắn ngủ rất thích ý kia kìa.
Vu Hạo Nhiên vẫn còn đang trôi theo dòng suy nghĩ, thì người đang nằm ngủ trên giường đột nhiên trở mình một cái. Chắc là vì trời nóng, nên lưng áo ẩm ướt dính sát vào người. Ài, một người bị chứng sạch sẽ quá mức như hắn, chẳng biết lúc tỉnh dậy mà thấy trên người toàn mồ hôi thế thì sẽ đi gây họa cho ai đây…… Nghĩ vậy, anh bật cho hắn cái quạt, rồi dợm bước đi.
Đúng lúc đó, người nằm ngủ trên giường lầm bầm: “Cậu mà không đến thăm tôi thì tôi sẽ lại náo loạn, náo loạn lần nữa cho xem.” Dứt lời, hắn vừa nghiến răng nghiến lợi lôi kéo bộ quần áo màu hoa cúc của mình vừa ngáy khò khò thành nhịp điệu, trông buồn cười không chịu được.
Vu Hạo Nhiên nghe được, trong lòng bỗng cảm thấy trăm điều khó chịu (9). Chung quy thì người này ỷ lại anh quá mức như thế cũng không phải chuyện tốt. Thế nhưng ít nhất thì bây giờ có thể tạm thời kiểm soát tâm tình của hắn, cũng coi như là một điều may mắn. Cứ nghĩ đến thể hiện của hắn ở trước mặt Chủ nhiệm khoa hôm nay, đối mặt với người phụ nữ la lối om sòm như vậy cũng có thể giữ được bình tĩnh, tất cả chỉ do một câu dặn dò “Đừng nói gì cả” của anh hay sao? Hắn liên tục kích động người đàn bà đó thì cũng coi như lạ lùng lắm rồi. Trong chốc lát ấy chợt khiến anh phải hoài nghi, liệu hắn có phải bị bệnh thật không? Có lẽ từ đầu hắn đã luôn bình thường? Hay là có lẽ anh mới là người bị bệnh chăng, bởi sau này anh mới phát hiện ra, rằng bất kể hắn làm ra chuyện quá đáng như thế nào thì cũng không hề do dự luôn luôn bảo vệ anh sau lưng hắn. Có phải anh đã quá mức nuông chiều hắn rồi nên mới dẫn đến chuyện như thế không nhỉ?
Cuối cùng, Vu Hạo Nhiên nghĩ mãi vẫn không thông, chậc lưỡi một cái rồi rời đi.
Nghe tiếng bước chân đi xa dần, người nào đó nằm trên giường mở mắt ra, cong cong miệng cười một cái vô cùng thỏa mãn, ngủ tiếp.
Nguyên văn: 暗流 – Ý chỉ những ý nghĩ, hành động ngầm mà không muốn cho người biết; thường mang nghĩa xấu.
Nguyên văn: 令闻者 – Người nổi tiếng (vì những điều tốt đẹp). Ở đây editor xin được lấy “Tia chớp Jamaica” làm ví dụ luôn vì đang nói về tốc độ.
Nguyên văn: 强词夺理 (cưỡng từ đoạt lí) – Đặt điều, bất chấp đúng sai. Ở đây editor sử dụng thành ngữ Việt Nam tương ứng.
Tòa án nhân dân trung cấp tương đương Tòa án nhân dân tỉnh.
Nguyên văn: 欲进则推 (dục tiến tắc thôi), 欲拒还迎 (dục cự hoàn nghênh) – Hai câu này quá quen với chúng hủ phải không nào:)) Tóm lại là, bà kia chửi, Tân Độ cứ nghe, làm bộ nghe hết.
Marouane Fellaini-Bakkioui, còn được biết đến với tên gọi Marouane Fellaini, là một cầu thủ bóng đá người Bỉ hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Anh Manchester United và đội tuyển quốc gia Bỉ ở vị trí tiền vệ.
Nguyên văn: 四腿拉呱 – Ý chỉ dáng nằm nghiêng cong lưng hai tay duỗi xuống gần chân, hai chân duỗi thẳng. Cụm từ “拉呱” (lạp qua) có nghĩa là buôn dưa (gossip).
Giường mét hai là giường đơn, thường có số đo 1.2m x 1.6m.
“Khó chịu” ở đây không phải là chán ghét, mà là một cảm giác rất khó tả: có chút chạnh lòng, không nỡ và hơi buồn.
Tác giả :
Tam Thập Tái